Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Để tớ trả lại cậu ấy."

Cho dù đối phương là nam thần, Chúc Tinh Dao vẫn vô cùng dứt khoát cự tuyệt. Lê Tây Tây tỏ vẻ hiểu ra, rốt cuộc người lớn lên xinh đẹp đều có thể tùy hứng, nhưng xét thấy đối tượng là Lục nam thần, cô lại phải xác nhận thêm lần nữa: "Không phải cậu thích dương quang soái khí hay sao? Lục Tễ chính là dạng nam sinh cậu thích mà, thật sự không hề suy xét lại một chút nào sao?"

Chúc Tinh Dao rút ra sách giáo khoa đã chuẩn bị từ trước, cúi đầu nói: "Tớ đâu có quen biết gì cậu ấy, cũng không thể chỉ vì cậu ấy đẹp trai một chút liền đồng ý hẹn hò chứ? Nếu nói như vậy thì tớ đây sẽ phải hẹn hò với bao nhiêu người đây!"

Lê Tây Tây: "...... Cậu nói rất có đạo lý, tớ không phản bác được."

Nhưng mà đó là nam thần đấy!

Sao Chúc Tinh Dao có thể dứt khoát cự tuyệt đến như vậy chứ.

Chúc Tinh Dao nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Tan học xong cậu đi cùng tớ đem trả lại vé nhé."

Lê Tây Tây vỗ ngực: "Không thành vấn đề, tớ biết nên làm thế mà!" Loại chuyện này cô đã trải qua rất nhiều rồi, chính là phối hợp với Chúc Tinh Dao phát thẻ người tốt chứ sao.

Chu Thiến ở phía sau, dùng sức đá đá ghế dựa nhắc nhở: "Các cậu thu dọn nhanh lên, lão Tào tới."

Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây luống cuống tay chân nhét tập thư kia trở lại hộc bàn. Vừa mới dọn dẹp xong, Tào Thư Tuấn liền bước vào, sắc mặt vô cùng khó coi, ngữ khí nghiêm khắc: "Kì thi trung khảo đã sắp tới rồi, các em vẫn còn lười biếng thế này, chuẩn bị ôn tập tốt rồi sao?"

Mọi người yên lặng lấy sách vở ra, không dám hé răng.

Trương Thịnh hạ thấp ngữ âm, len lén phản bác: "Nhưng bọn em đâu có thông minh...."

Tào Thư Tuấn nghe thấy được, sắc mặt trầm xuống: "Không thông minh là lý do sao? Nếu em không chịu học, chỉ thông minh là có thể bảo đảm nhất định học giỏi hả? Bất luận ở điểm nào cũng phải chú ý đến mới được."

Tào Thư Tuấn hung dữ mắng, vô cùng doạ người, không ai dám hé răng, chờ sau khi anh đi ra ngoài mới có người nhỏ giọng nói thầm: "Những cái khác không quan trọng, chỉ sợ nhất bị ba mẹ thì triển võ công trên người."

Tuy rằng nói như thế, nhưng nhất trung là trường trọng điểm của tỉnh, có thể thi vào thành tích phần lớn đều không tồi, đối với kì thi trung khảo này tất nhiên sẽ có phần khẩn trương. Chúc Tinh Dao tạm thời đem chuyện đôi vé xem hội diễn tấu vứt ra sau đầu.

Nhưng ngày hôm nay có một sự việc cứ lặp đi lặp lại, đến nỗi cảm thấy có hơi vi diệu. Lớp 7 và lớp 8 cách vách nhau, đa phần tiết thể dục cũng sẽ học cùng nhau. Học sinh lớp 7 muốn đi nhà WC sẽ phải đi qua lớp 8, cho nên Chúc Tinh Dao mỗi lần ra khỏi phòng học đều sẽ gặp phải Lục Tễ đứng trên hành lang.

Hai ánh mắt giao nhau, nhưng rốt cuộc vẫn là tuổi còn nhỏ, trong lòng thấp thỏm tâm trạng hiếu kì mà lại ngượng ngùng không dám nói ra. Lục Tễ chắc chắn cô đã phong thư đó, Chúc Tinh Dao đồng thời cảm thấy anh là đang đợi cô hồi đáp.

Giang Đồ nghiêng người dựa tường, thấy Chúc Tinh Dao và Lục Tễ đối mắt nhìn nhau, từ vị trị của anh chỉ có thể nhìn thấy Lục Tễ đang cười rạng rỡ.

Thời tiết không quá lạnh, trên hành lang luôn luôn rất náo nhiệt, lại bởi vì Lục Tễ đã trở về nên càng sôi động hơn. Đinh Hạng dựa vào lan can trêu đùa với mấy nam sinh, khi Chúc Tinh Dao lướt qua, có nam sinh lớp 8 tiện miệng huýt sáo, Lục Tễ liền ấn ấn đầu nam sinh kia, sau đó nhìn Chúc Tinh Dao xuề xoà cười.

Chúc Tinh Dao ngừng lại, nhìn về phía Lục Tễ. Anh mặc đồng phục sạch sẽ, bên trong có một lớp áo lông màu nhạt, khóe miệng cong cong liền cười một cái, chính là bộ dáng thiếu niên ấm áp ánh mặt trời.

Đinh Hạng thấy một màn này, hơi sửng sốt, nghĩ thầm: Mẹ nó! Đừng nói là Lục nam thần lớp bên cạnh đang để ý nữ thần của chúng ta đấy nhé?

Giang Đồ rũ mắt, cảm xúc bỗng nhiên rất tệ, cả người thoạt trông vừa lạnh lùng vừa khó chịu.

Anh kích động quay về chỗ ngồi, mới vừa ngồi xuống, liền nghe thấy "Răng rắc" một tiếng, Đinh Hạng vừa thấy đã bị doạ sợ. Giang Đồ trực tiếp dùng sức, ngón tay cái bẻ đôi chiếc bút chì 2B thành hai mảnh.

Đinh Hạng nơm nớp lo sợ hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Giang Đồ buông tay, lôi ra một con dao nhỏ hơi rỉ, cúi đầu gọt bút chì, giọng nói nhạt nhẽo không nghe ra chút cảm xúc: "Không có gì, bút chì quá dài dùng vướng."

Đinh Hạng: "......"

Cậu nhìn hai đoạn bút chì ngắn ngủn, lần đầu tiên phát hiện hoá ra bạn cùng bàn mình tính tình có vẻ không tốt lắm, còn rất có cá tính, mà bản thân trước đây còn lo lắng cậu ấy chọc giận Trương Thịnh sẽ rước về phiền toái.

Hiện tại ngẫm lại, nói không chừng người bị hại rốt cuộc lại chính là Trương Thịnh cũng nên?

Tiết cuối cùng của thứ sáu là sinh hoạt lớp. Tào Thư Tuấn còn mang cái năng suất của tuổi trẻ, anh không phải một chủ nhiệm lớp hay dài dòng, giống như mọi khi chỉ dùng nửa tiết sinh hoạt lớp, còn dư nửa tiết còn lại để mọi người ôn tập.

Vừa tan học, học sinh liền hưng phấn phóng ra ngoài, giống như vừa thoát khỏi giảm cầm vậy --

"Con mẹ nó cuối cùng cũng đợi được đến cuối tuần! Đi đi đi, ra ngoài cổng trường ăn bánh mật xào đi."

"Ngày mai qua nhà tớ chơi game đi, nhớ rõ đừng tới sớm quá, tớ muốn ngủ đến 11 giờ."

"Đi chơi bóng đi."

......

Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây chậm rì rì thu dọn sách vở, cho đến khi mọi người đã về gần hết, chỉ còn lại bạn học trực nhật lớp mới đứng lên, nam sinh đang trực nhật còn thắc mắc hỏi: "Nữ thần, sao cậu vẫn chưa về?"

"A, tớ đi ngay đây." Chúc Tinh Dao khoác cặp sách lên, quay người lại liền thấy bàn cuối cùng tổ một còn ngồi một người, cô ngẩn người, "Giang Đồ, cậu chưa đi hả?"

Giang Đồ ngẩng đầu, đưa mắt thoáng nhìn hai thân ảnh cao gầy đứng trên hành lang kia, hai người còn đè thấp giọng nói chuyện, loáng thoáng truyền vào trong tai.

Chu Nguyên ngữ khí đắc ý: "Tớ đã nói cậu ấy sẽ chờ cậu mà. Mặc dù cậu ấy là nữ thần, nhưng cậu lại chính là nam thần đấy thôi, chẳng hiểu cậu khẩn trương cái gì?"

Lục Tễ thấp giọng: "Cậu không hiểu đâu."

Chu Nguyên: "Cậu đừng có khinh thường người. Tớ khẳng định chỉ số đào hoa của cậu còn nhiều hơn số lần cậu đi thi đấy."

Lục Tễ: "Vậy nên mới nói cậu không hiểu."

Chỉ thích một người không giống với cùng lúc thích nhiều người, có một số người quả thật sẽ không hiểu loại cảm xúc này. Giang Đồ đột ngột đứng dậy, ngẩng đầu nhìn Chúc Tinh Dao, giọng nói khàn khàn: "Bây giờ tớ đi."

Dù sao cũng đã là cuối mùa thu, bên trong áo đồng phục của anh vẫn chỉ mặc thêm cái áo thun mỏng kia, Chúc Tinh Dao trong lòng cảm thán, con người này hình như không biết sợ lạnh, khoé mắt cong cong: "Hẹn gặp lại."

Thiếu niên xoay người, bóng dáng cao gầy lưu loát rời đi.

Lê Tây Tây quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói: "Thật ra, nếu như Giang Đồ không âm u như vậy, điều kiện trong nhà tốt một chút, bỏ mắt kính ra, cậu ấy cũng tính là một nam thần vừa có diện mạo vừa có khí chất đấy chứ."

Chúc Tinh Dao nhớ tới khi Giang Đồ không mang mắt kính, đáy mắt đen nhánh trầm mắt hiện ra. Khí chất của anh và Lục Tễ từ trong ra ngoài đều không giống nhau, nhưng quả thật mị lực cũng rất thú hút nữ sinh mà, không phải có rất nhiều nữ sinh cũng nói anh trông đẹp trai hay sao?

Cô quay đầu liếc Lê Tây Tây: "Cậu thích mẫu hình như Giang Đồ hả?"

Lê Tây Tây nét mặt tràn đầy ý cười: "Thích, nhưng dạng nam sinh như Giang Đồ vừa hoang dã vừa khó nắm bắt, tớ không khống chế được."

Chúc Tinh Dao: "......"

Được lắm, Giang Đồ chính thức được gia nhập "Hiệp hội yêu cái đẹp của Lê Tây Tây" rồi, thuộc hệ liệt trai đẹp.

Lê Tây Tây lại nói: "Hơn nữa...... Ở bên cạnh cậu ấy chắc hẳn sẽ khó lắm, cậu xem có không ít nữ sinh đều khen cậu ấy đẹp trai đúng không, nhưng đã thấy nữ sinh nào theo đuổi cậu ấy chưa? Hoặc là có nữ sinh nào thân thiết với cậu ấy hay không?"

Chúc Tinh Dao suy nghĩ, nói: "Cậu ấy có một thanh mai, quan hệ hình như khá tốt."

"Oa! Thật hay giả vậy?"

"Suỵt."

Chúc Tinh Dao cảm thấy đây là chuyện của Giang Đồ, không nên để người khác nghe thấy, cô vội che miệng Lê Tây Tây lại, vừa nhấc mắt liền thấy Lục Tễ dựa trên lan can hành lang nhìn qua.

Động tác chợt dừng lại, cô buông tay, giữ chặt Lê Tây Tây, hai người cùng nhau đi tới.

Lục Tễ thật sự rất khẩn trương. Thời điểm anh nhìn từ cặp sách của Chúc Tinh Dao chuyển đến phong thư kia, trong lòng đột nhiên chùng xuống, đã loáng thoáng đoán được sự tình rồi.

Anh cúi đầu nhìn thoáng qua phong thư, không nhận, liếc Lê Tây Tây một cái, hướng tới Chúc Tinh Dao mà nói: "Nếu cậu đã đi xem rồi thì có thể tặng lại bạn bè hoặc ai cũng được."

Lê Tây Tây vội trả lời: "Hôm Quốc khánh tớ và Tinh Tinh đã xem tiết mục này rồi, hơn nữa loại vé này cũng phải hơn hai ngàn tệ lận...... Lấy không cũng không hay cho lắm."

Chu Nguyên không tin được Lục Tễ sẽ bị cự tuyệt, sửng sốt một chút, mới nhịn không được giúp huynh đệ nói chuyện: "Dù sao cũng đã tặng rồi, các cậu trả lại có phải là...... Quá vả mặt hay không? Nếu hai cậu không cần có thể đem tặng người khác mà."

Chúc Tinh Dao gật đầu muốn giải thích......

Lục Tễ lại nhìn về phía cô, khóe miệng hơi cong lên: "Như vậy đi, sang năm khi cậu mở tiết mục trình diễn cello, có thể giữ lại cho tớ vài vé được chứ?"

Chúc Tinh Dao sửng sốt, nghĩ ngợi một lát, gật đầu dõng dạc đáp: "Được."

Màn đêm cuối thu luôn là tới rất mau, mà thứ sáu mọi người rời đi cũng đặc biệt nhanh, tan học không đến mười phút đã vơi đi hơn phân nửa, vườn trường ồn ào náo động dần tan đi, bánh xe thời gian tốc biến xoay chuyển, thoáng chốc đưa không gian trở nên hiu quạnh.

Giang Đồ đứng dưới một gốc cây khô cạnh thư viện, quay đầu lại nhìn thoáng qua hành lang dãy phòng học, chân dẫm lên một đống lá khô, bỏ đi.

...

Hai tấm vé kia Chúc Tinh Dao cho Lê Tây Tây, Lê Tây Tây nói cô muốn đem bán cho hoàng ngưu (bọn đầu cơ), Chúc Tinh Dao xấu hổ một trận, tùy mặc cô xử lý.

Buổi chiều thứ bảy, Chúc Tinh Dao tới phòng luyện tập đàn cello đến 6 giờ, mấy thành viên ban nhạc hợp tác với cô đều đã trở về hoặc là đi ăn cơm, có một sư tỷ hỏi: "Tinh Dao, em không đi cùng bọn chị luôn sao?"

Chúc Tinh Dao cất đàn cello trong bao, đứng lên cười cười: "Không được ạ, lát nữa ba sẽ tới đón em."

"Thật là hạnh phúc nha, vậy bọn chị đi trước."

"Tạm biệt mọi người."

Cô vừa chia tay sư tỷ xong, di động liền vang lên, Chúc Vân Bình đang dự tiệc, nói không thể tới đón cô được, phải cho tài xế đến đón cô, có lẽ bây giờ đã chờ dưới lầu rồi.

Chúc Tinh Dao bĩu môi, không vui trả lời: "Vâng, mẹ đã không rảnh, ba cũng càng ngày càng vội, con sắp sửa trở thành một đứa trẻ bơ vơ không nơi nương tựa rồi."

Chúc Vân Bình cười xin lỗi: "Chờ con thi trung khảo xong, chúng ta lại cùng nhau đi ra ngoài ăn một bữa linh đình. Bây giờ về sớm một chút, kêu dì Trương nấu cơm cho con ăn, buổi tối tập trung ôn tập tốt nhé."

Ngắt điện thoại, Chúc Tinh Dao thở dài, khoác bao đàn cello nặng nề đi xuống.

Thời điểm cuối tuần thường sẽ có kẹt xe, đặc biệt là ở đầu hẻm Hà Tây, bên kia mở rất nhiều chợ đêm cùng quán ăn khuya, xe cộ mắc ở giao lộ đi không thông. Lão Lưu tài xế thở dài, quay đầu lại nói: "Tiểu thư, đoạn đường này đi chuyển chậm quá, phía trước không biết có phải có đụng xe hay không, nhiều xe cộ quá đường không thông."

Chúc Tinh Dao hạ cửa sổ xe xuống một chút, ngửi thấy từng đợt hương thơm từ chợ đêm bay tới, lại càng cảm thấy đói bụng. Gần đó có một nhà hàng miến vịt tiết canh khá ngon, trước đây cô và Đinh Du từng cùng nhau đi ăn vài lần.

"Cho cháu xuống xe ở đây một lát."

Nói với lão Lưu một tiếng, Chúc Tinh Dao liền xuống xe.

Đi về phía trước thêm mấy chục mét, cô mới phát hiện không phải đụng xe, là có chiếc xe va vào sạp hàng của một người bán hàng rong, vì đòi bồi thường mà ầm ĩ lên. Người bán hàng rong hứng dữ quát mắng, chặn không cho xe đi, gây ra tắc đường.

May sao cô xuống xe, nếu không sẽ phải đợi cho đến khi nào?

Chúc Tinh Dao bị mù đường, có thể chính là do đi đâu cũng ngồi trên xe, chợp mắt một lát liền đến nơi. Cô đi vòng quanh một cửa hàng hơi hướng cổ xưa gần nửa giờ, vẫn không thể tìm được cửa hàng kia.

Cô vừa mệt vừa đói, đứng dưới đèn đường mờ nhạt trước lối ngoặt nhíu mày, cả người toả ra một cỗ cảm xúc mê mang nản lòng.

...

Giống như đã rất quen thuộc, Giang Đồ đi vào chỗ ngoặt đầu phố, nơi có tiệm net bọn học sinh tiểu học thường lui tới. Mấy ngày trước Giang Cẩm Huy thắng tiền, Giang Đồ khinh thường không nhận, Giang Lộ lại nhân cơ hội lấy được không ít tiền tiêu vặt.

Số tiền đó đa phần đều bị cậu bé tiêu vào tiệm net.

Anh vừa mở cửa ra liền thấy một bóng dáng nho nhỏ gầy gầy, ở ghế dựa náo nhiệt một trận, cùng người khác thi đấu.

Chủ tiệm net vừa nhìn thấy Giang Đồ đã sợ hãi, chạy như bay ra quầy, chuẩn bị xách Giang Lộ lên, Giang Đồ liền giơ tay ngăn cản. Anh bước qua, đứng đằng sau ghế dựa nhìn chằm chằm màn hình.

Anh không hiểu mấy trò chơi này hấp dẫn tiểu quỷ Giang Lộ ở điểm nào. Giang Lộ bùm bùm đập bàn phím, lại liều mạng ấn con chuột, cậu nhóc lớn hơn khoảng ba bốn tuổi bên cạnh thò lại gần, ghé bên tai cậu bé nói:

"Em quay đầu lại đi."

"......"

Giang Lộ vừa quay đầu lại, thiếu chút nữa bị dọa mềm nhũn.

Giang Đồ thoáng nhìn trên máy hiện thời gian còn dư lại 10 phút, mặt không cảm xúc trực tiếp xách người lên, Giang Lộ vội kêu: "Anh, còn 10 phút nữa mà! Đừng lãng phí......"

Tiếp theo, cậu bé đã bị người sau lưng ném qua một bên.

Giang Đồ ngồi xuống, Giang Lộ vẻ mặt âm u mù mịt nhìn anh, lại hỏi: "Anh, anh muốn làm gì?"

Nhà họ không máy tính, cũng không có tiền mua, Giang Đồ cũng rất ít lên mạng, anh click mở trang web tìm giao diện, ngón tay dừng trên bàn phím một lát "Tìm kiếm vài thứ."

"Vâng......"

Giang Lộ không có hứng thú nhìn xem anh tra cái gì, tiến đến bên cạnh xem màn hình của người khác.

Giang Đồ gõ trên thanh tìm kiếm "Hội diễn tấu đàn cello thành phố Giang Thành", hiện ra không ít giao diện, anh click vào, hội diễn tấu của bạn nhạc Trần Lam ở Giang Thành vào 7 giờ 30 thứ bảy.

Cũng vừa đúng lúc hết thời gian 10 phút.

Vừa vặn 7 giờ 30, máy tính tiệm net tự động màn hình.

Giang Đồ xách theo em trai 'không bao giờ bớt lo' còn nhảy nhót lung tung ra khỏi tiệm net, Giang Lộ ồn ào: "Em muốn đi ăn miến vịt tiết canh, em tự có tiền đấy nhé, lấy từ trong túi ma bài bạc kia ra......"

Ma bài bạc kia, chính là đang nói đến ba ba đáng kính của bọn họ.

"Cả nhà đã phần cơm cho em rồi."

Giang Đồ nắm lấy cổ áo cậu bé, thoáng nhìn quanh, bước chân bỗng nhiên dừng lại, khi quay đầu lại cả người đều cứng đờ, có chút không thể tưởng tượng được.

Đèn đường ôm lấy thân ảnh thiếu nữ tinh tế, bỗng nhiên quay đầu lại, tóc dài mềm mại rũ trên vai, khuôn mặt trắng nõn, cả khuôn mặt lẫn hình dáng nhu hòa xinh đẹp, đôi mắt đen nhánh trong nháy mắt sáng lên, giống như ánh sao trời.

Chúc Tinh Dao vốn dĩ chuẩn bị trở về, thấy anh liền kinh hỉ hô to: "Giang Đồ!"

Một khắc kia, Giang Đồ cảm giác đáy lòng giống như có thứ gì khô rồi lại tái, đã chết lại sống, chớp chớp mắt vài cái, cô đã tới trước mặt anh, vui mừng nói: "Gặp được cậu thật tốt quá!"

Giang Đồ rũ mắt thấy thiếu nữ tươi cười xán lạn trước mặt, thấp giọng nghi hoặc: "Chúc Tinh Dao?" Đúng vậy, gặp được cậu thật tốt quá.

Giống như đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô.

Chúc Tinh Dao không để ý thành âm khác thường của anh, vui vẻ cười: "Thật tốt quá, tớ bị lạc đường, vừa lúc lại thấy cậu......"

"Sao cậu lại ở đây?"

Giang Đồ thậm chí còn không đợi cô nói hết, đã 7 giờ 30 rồi, không phải cô đang ở hội diễn âm nhạc hay sao?

Chúc Tinh Dao mờ mịt nhìn anh, sau đó ừ một tiếng, ngượng ngùng giải thích: "Tớ và tài xế bị tắc đường ở giao lộ, ngày trước tớ đi cùng mẹ ăn miến vịt tiết canh gần đó, thuận tiện muốn tìm cửa hàng kia, nhưng lại không tìm được......"

Giang Đồ nhìn chằm chằm cô, bàn tay nắm Giang Lộ cũng ngừng lại.

Giang Lộ khiếp sợ nhìn Chúc Tinh Dao, bỗng nhiên nhớ tới Lâm Giai Ngữ từng nhắc đến nữ thần ở trường, liền ngọt ngào cười: "Chị gái, chị là bạn học của anh trai em sao?"

Chúc Tinh Dao bây giờ mới để ý tới, nhìn về phía tiểu quỷ 'không khiến người ta bớt lo' kia, không ngờ miệng còn rất ngọt, không giống Giang Đồ chút nào, cô nhếch miệng cười cười: "Ừ, là bạn học."

"Chị muốn ăn miến vịt tiết canh? Để em dẫn chị đi! Vừa lúc em cũng muốn ăn, anh trai em......"

"Câm miệng." Giang Đồ phục hồi tinh thần lại, quát khẽ.

Giang Lộ: "......"

Chúc Tinh Dao: "......"

Còn rất hung dữ.

Giang Đồ dừng một lát, nhìn về phía Chúc Tinh Dao, "Tớ không phải nói cậu đâu."

Chúc Tinh Dao ngượng ngùng cười: "Tớ biết rồi."

"Đi thôi." Giang Đồ chậm rãi thu hồi ánh mắt, xoay người nhìn về đầu ngõ phía trước, "Cửa hàng cậu nói kia ở đầu ngõ con phố phía trước, cậu đi nhầm rồi. Theo tớ, tớ dẫn cậu đi."

"Được." Chúc Tinh Dao đói đến sắp lả rồi, cô đi theo sau anh, nhịn không được nói một câu, "Cậu ở nơi này...... Nhà nhà đều gần giống nhau, thật khó phân biệt."

Chính là đều cũ kĩ cổ xưa như nhau.

Các cửa hàng ngoại trừ biển quảng cáo bài trí khác biệt một chút, còn lại đều na ná nhau cả.

Giang Lộ không bị túm đi nữa, chờ hai người đi được một đoạn mới phản ứng ra mình đã bị ném xuống, cậu bé vội đuổi theo, vuốt bụng nói: "Anh...... Em cũng ăn một chén có được không?"

Giang Đồ nhíu mày, không vui nói: "Anh có bao giờ nói không cho em ăn à?"

Giang Lộ: "......"

Rõ ràng ban nãy anh vừa nói như thế!

Chúc Tinh Dao yên lặng quay đầu quan sát hai anh em, ánh mắt dừng trên sườn mặt Giang Đồ, sống mũi cao thẳng, cổ thon dài, hàm dưới cứng rắn, đứng dưới màn đêm phi thường đẹp đẽ, cảm giác khó chịu xa cách cũng đều phai nhạt hết.

Giang Đồ bỗng nhiên đi tới, nhìn cô: "Nơi này thật ra không lớn lắm, rất dễ nhớ đường, có phải khả năng nhận dạng đường đi của cậu không tốt lắm đúng không?"

=========

Editor: Vốn dĩ tôi muốn bão cho các cô, nhưng mà đi học mất rồi không kịp edit nên đăng 1 chương trước vậy.
🎉🎉30/4 - 1/5 vui vẻ nha!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro