Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Tễ bố trí phong thư kia xong, một thân thoải mái bước tới, đột nhiên chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Giang Đồ, anh sửng sốt, lập tức nhận ra mình vừa chuyển thư tình ngay trước mặt cậu ấy, có vẻ không hay lắm? Tuy rằng bức thư kia cũng không hoàn toàn tính là thư tình, cùng lắm cũng chỉ là thư mời. Nhưng mà, chiều hôm qua nghe Chu Nguyên kể về Giang Đồ, anh cảm thấy một nam sinh như Giang Đồ hẳn sẽ không xen vào việc của người khác.

"Xong rồi." Tay phải Lục Tễ nhét trong túi quần, đi đến cửa sau, giống như chưa có gì xảy ra nhìn Giang Đồ,"Đi thôi."

Giang Đồ không biết Lục Tễ là cảm thấy anh bị mù hay vẫn là không để anh vào mắt, vô cảm nhìn thiếu niên ung dung tự tin trước mắt: "Cậu hành động trắng trợn như vậy, không sợ tớ sẽ báo lên hả?"

"Con mẹ nó!" Chu Nguyên bực bội kêu lên, "Sao cậu phải làm như thế? Loại chuyện này mọi người ngầm minh bạch là được rồi, còn muốn báo lên? Nam sinh theo đuổi Chúc Tinh Dao nhiều như vậy, cậu muốn báo lên hết hay sao?"

Giang Đồ im lặng liếc cậu một cái, không đáp lời.

Lục Tễ dường như không nghĩ tới anh sẽ nói như vậy, sửng sốt một lát, bỗng nhiên cười, "Cậu chắc chắn sẽ không làm vậy."

Giang Đồ trầm mặc, nhấc cặp sách trên bàn lên, xoay người bước đến cạnh cửa, đanh mặt nói: "Các cậu ra ngoài nhanh đi, tớ phải khóa cửa."

Chờ Lục Tễ và Chu Nguyên ra ngoài, Giang Đồ liền khóa kỹ cửa, xoay người rời đi.

Lúc này đã hơn 6 giờ, ngoại trừ những học sinh ở lại trực nhật lớp, cơ bản đều đã trở về nhà, ba người một trước một sau xuống lầu, lại trùng hợp cùng nhau đi tới nhà để xe. Giang Đồ bước rất nhanh, lấy được xe đạp liền lái đi.

Chu Nguyên vẫn còn chưa yên tâm, kêu lại: "Ê, cậu từ từ đã!"

Giang Đồ nhìn cậu.

Chu Nguyên hỏi: "Cậu thật sự sẽ không báo lên chứ?"

Giang Đồ lạnh nhạt ném xuống một câu "Nhàm chán", sau đó phóng đi.

Chu Nguyên: "……"

Cậu nhìn tới Lục Tễ, chỉ chỉ về hướng Giang Đồ vừa bỏ đi, chỉ là rất nhanh đã không thấy bóng dáng nữa, liền đen mặt nói: "Tớ cảm thấy hình như nãy giờ cậu ấy tưởng là đang nói đến chuyện của em gái cậu."

Lục Tễ cười đến nỗi bả vai đều run lên, “Cậu đúng là rất nhàm chán, cậu ấy chỉ đang đùa một chút mà thôi.”

Có một số việc bạn vĩnh viễn không thể đoán trước được, cuối cùng những tưởng vui đùa cũng có thể 'một lời thành sấm'.

Buổi sáng thứ sáu, Chúc Tinh Dao theo thói quen sửa sang lại bàn học, giống như là chuyện thường ngày, mỗi lần sắp xếp lại đều lôi ra được một ít phong thư đủ loại màu sắc hình thù đa dạng, khi mới khai giảng nhận được rất nhiều, so với hiện tại đã vơi đi nhiều, nhưng vẫn là mỗi ngày đều có.

Cô vừa lôi ra, Lê Tây Tây liền thuần thục duỗi tay đoạt lấy.

Chúc Tinh Dao dừng tay, giữ chặt không buông: “Khoan đã.”

“Sao thế?” Lê Tây Tây vội hỏi.

Một phong thư lớn phản chiếu ánh kim, màu sắc rực rỡ tựa như nạm kim, Chúc Tinh Dao từ giữa rút ra, quả nhiên nhìn thấy cuống vé quen thuộc phía trên phong thư. Đây chính là lần đầu tiên có người tặng cô vé vào cửa hội diễn tấu đàn cello.

Lê Tây Tây oa lên: “Ai thế này! Sao có thể tâm lí như vậy chứ!”

Chúc Tinh Dao cũng rất kinh ngạc, vé vào cửa hội diễn tấu của ban nhạc Trần Lam thấp nhất cũng phải mấy trăm tệ, tuy rằng trường Giang Thành có rất nhiều học sinh có tiền, nhưng khai giảng lâu như vậy, cô vẫn là lần đầu tiên gặp được một nam sinh quan tâm đến sở thích của mình như vậy.

Các nam sinh trong tối ngoài sáng kêu gào 'Nữ thần cello' này nọ, có người bao cô ăn cơm, có người mời cô xem tiết mục hát K, còn có người rủ cô đi công viên trò chơi……

Chỉ là chưa có một ai mời cô xem hội diễn tấu.

Chúc Tinh Dao mở phong thư, bên trong quả nhiên là hai tấm vé vào cửa hội diễn tấu, kèm theo đó còn rơi ra một mảnh giấy ghi chú màu trắng, chữ viết bên trên rất quen thuộc, là nét chữ cô đã gặp hôm qua, chỉ là so với khi ấy viết trên giấy nháp đã có thêm vài phần tinh tế.

——  Chính là 'phiếu chẩn bệnh' của Lục Tễ.

Mặt trên 'phiếu chẩn bệnh' viết một hàng chữ: Cuối tuần cùng tớ đi xem hội diễn tấu nhé?

Cô cứng đờ người, chầm chậm quay đầu nhìn Lê Tây Tây, hai người mặt đối mặt nhìn nhau, đều ngây người ra.

Lê Tây Tây nhanh chóng nhảy tới cướp lấy hai tấm vé xem xét, lại oa một tiếng: "Oa, vị trí còn khá tốt, hàng thứ hai ở chính giữa."

Chúc Tinh Dao: "…… Trọng điểm là cái này sao?"

Đương nhiên không phải!

Lê Tây Tây chớp đôi mắt, bộ dáng hung hăng nhìn qua nhìn lại tứ phía, hưng phấn thò lại gần cô: "Tớ đã nói rồi! Còn nhớ hôm qua tớ nói gì chứ? Tớ nói chẳng lẽ cậu ấy thích cậu? Quả nhiên mình chính là một nhà tiên tri đại tài!"

Chúc Tinh Dao nhấp môi dưới, quay đầu nhìn: "Cậu nói vậy mà là tiên đoán hay sao, phải là hạ chú mới đúng."

Lê Tây Tây vỗ vỗ ngực: "Cậu làm tớ sốc quá đi mất."

Chúc Tinh Dao: "……"

Người nên được an ủi không phải là tớ sao? Cậu sốc cái quỷ gì?

Vài giây sau.

Sốc xong Lê Tây Tây lại thò qua, cười tủm tỉm hỏi: "Lục Tễ chính là nam thần trường chúng ta, so với các nam sinh khác có thể coi là thiên nga giữa bầy vịt đó. Được cậu ấy theo đuổi, cảm giác hẳn là không giống bình thường đúng không?"

Chúc Tinh Dao không biết nên hình dung như thế nào, nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng nói: "Thật sự là chuyện ngoài ý muốn. Cậu luôn nói cậu ấy là nam thần đại gia, nam thần…… Bây giờ hạ cấp thành thần đàn hay sao?" Nói như vậy cũng không đúng, cô không thể ví von cậu ấy như vậy, vội lắc đầu, tìm một câu so sánh khác, "Tóm lại là chuyện ngoài ý muốn, cậu tưởng tượng ra bộ dáng tớ theo đuổi một nam sinh, hoặc là đột nhiên thích một nam sinh được không?"

Lê Tây Tây sửng sốt, nâng má quan sát cô: "Nói như vậy là tớ hiểu rồi, quả thật chưa bao giờ nhìn ra cậu thích một nam sinh nào, cùng lắm khen một câu rất soái, rất lợi hại, khá tốt gì đó……"

Cô dừng lại, đột nhiên tỉnh ngộ, "Tớ cảm giác hôm nay mới thấy rõ cậu nha, hoá ra cậu trước giờ vẫn luôn âm thầm xoa dịu tâm hồn tổn thương của mọi người, đối với ai ai cũng đều cấp thẻ người tốt! Ôi nữ thần Tinh Tinh của tớ!"

Chúc Tinh Dao: "Nếu không thì làm thế nào? Tớ từ chối người khác chẳng lẽ còn để các cậu ấy phải giữ vết thương lòng hay sao?"

Lê Tây Tây: "…… Nghe cũng thảm quá rồi đó."

"Cũng không đúng, ít nhất Trương Thịnh không có thẻ người tốt." Lê Tây Tây cười hì hì quay đầu, nhìn thoáng qua Trương Thịnh ở bên kia, đột nhiên cảm thấy cậu ta thật đáng thương.

Trương Thịnh bị cô nhìn chăm chú, không hiểu nổi, theo bản năng gãi gãi đầu, nhíu mày hỏi: "Cậu nhìn tớ làm gì?"

Lê Tây Tây nghiêm trang: "Cảm thấy cậu hôm nay đẹp trai hơn thường ngày."

Trương Thịnh linh cảm thấy cô đang nói mát, đen mặt mắng: "Đồ điên."

Chúc Tinh Dao nhịn không được cười rộ lên, cảm giác Trương Thịnh sắp bị Lê Tây Tây lây bệnh mất rồi, đối với vấn đề đầu trọc di truyền lo lắng quá sớm, mới mười mấy tuổi thôi mà…… Nhọc lòng bây giờ có phải quá sớm không chứ?

Lê Tây Tây hừ một tiếng, quay lại: "Hôm quốc khánh chúng ta đã đi xem show diễn đầu tiên rồi, Lục Tễ hình như không hỏi thăm rõ ràng, vé này phải làm sao bây giờ?"

-------------
Editor: Cá tháng Tư đầu tiên nói được làm được (≧▽≦). Chúc mọi người 1 ngày lễ vui vẻ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro