Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Hoạ Ly + Tử Hà Các
Beta-er: Hoạ Ly

======================

Động tĩnh bên này rất lớn, cho nên sau khi Trương Thịnh mắng chửi câu kia, thầy giáo quản lí phòng thiết bị liền nghe tiếng mà xông vào, nhìn thấy mấy nam sinh đang giương cung bạt kiếm, tức giận quát: "Các em làm gì thế? Muốn đánh nhau hay sao?"

Thật ra muốn đánh nhau thì chỉ có một người, chính là Trương Thịnh.

Ngày trước Trương Thịnh còn nói muốn Giang Đồ, Tào Minh và anh ta mãi mãi thân thiết như vậy, nếu bây giờ không phối hợp thì về sau làm sao có thể xưng huynh gọi đệ được nữa? Một nam sinh còn lại là bị kéo vào đám lửa, tuy rằng cũng không ưa mắt Giang Đồ, nhưng không tới nỗi muốn đánh nhau.

Nam sinh đó vội lên tiếng: "Thầy giáo, oan ức quá, bọn em không đánh nhau!"

Thầy giáo quản lí thiết bị hiển nhiên không tin, cảnh cáo nói: "Đánh nhau trong trường học sẽ bị xử phạt, các em không biết hay sao?"

"Em biết, cho nên em sẽ không đánh nhau ở trong trường, thầy yên tâm đi." Giang Đồ phủi đi bụi bẩn trên mắt kính, đeo lên, lại cúi người nhặt hai quả bóng rổ, sau đó bước ra ngoài cửa, "Em vào học trước đây."

Thầy giáo quản lí thiết bị: "......"

Ông quay đầu lại, ai da — vị bạn học này, em có ý tứ gì?

Ý em là không được đánh nhau trong trường, vậy đi ra ngoài là có thể đánh hay sao?

Tào Minh ho khụ khụ vài cái, vội vàng nói: "Mau lấy đồ dùng đi, nếu không sẽ bị thầy giáo mắng đấy, lâu như vậy không thấy người đi ra ngoài......"

Ba người đăng ký mượn đồ dùng xong, đi ra khỏi phòng thiết bị, Trương Thịnh mới cười lạnh nói: "Cậu xem vừa rồi hắn dùng sức như thế nào đẩy tớ? Cả ngữ khí kia nữa, cái gì mà không định đánh nhau ở trường học? Cũng không hiểu hắn đẩy cái gì, vừa thấy liền muốn đánh một trận."

Tào Minh không đáp lời, cậu cảm thấy vừa rồi nếu không phải ở trong trường, đoán chừng hai người họ thật sự có thể đánh nhau.

Nói thực ra, cậu không cho rằng bọn họ có thể đánh thắng được Giang Đồ.

Mấy người trở lại sân thể dục, quả nhiên bị thầy giáo thể dục mắng một trận "Mượn đồ dùng thế nào đi hết nửa tiết học, mấy anh định trèo lên trời sao?!"

Giang Đồ đập đập bóng rổ trên mặt đất, mặt không đổi sắc đứng xếp hàng trong đội ngũ, thầy giáo thể dục mắng vài câu, sau đó cho mọi người tự do hoạt động. Đinh Hạng cầm bóng rổ lên, gọi anh: "Giang Đồ, tới đây chơi bóng đi."

"Không chơi."

Anh không có tâm trạng chơi bóng, xoay người chạy đến sân điền kinh.

Chúc Tinh Dao cầm vợt cầu lông, quay đầu nhìn thoáng qua, các nam sinh khác trong tiết thể dục đều chơi bóng gì đó, chỉ có anh mỗi lần đều là chạy vài vòng đợi hết tiết.

Giang Đồ chạy xong 3000 m, một mình đi tới khu dạy học, bước đến văn phòng tổ vật lý ở tầng một, đúng lúc có hai nam sinh cao gầy ra khỏi văn phòng, dáng vẻ lười biếng lướt qua phía sau anh, một người cất giọng cười mắng: "Xong đời, nghe nói bây giờ cả năm khối đều ở truyền tai nhau tớ đã giành được giải nhất, mẹ nó là ai khơi mào thế?"

"Ha ha ha! Ai bảo mọi người kì vọng quá nhiều ở cậu! Thật ra lần đầu tiên dự thi mà có thể giành được giải nhì đã không tồi, đáng tiếc là không phù hợp với thân phận nam thần của cậu."

"Biến!" Anh mắng lại, "Tớ chỉ sợ Chúc Tinh Dao cũng cho rằng tớ có thể giành được giải nhất, kết quả lại không đạt được."

Bước chân của Giang Đồ bỗng nhiên khựng lại, đứng ở lối ngoặt lên tầng hai, cúi đầu nhìn xuống.

Lục Tễ vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy ánh mắt phía đối diện, anh sửng sốt một lát, cảm thấy người này có hơi quen mắt.

Hứa Hướng Dương khoác vai Lục Tễ, thấp giọng nói: "Cậu nói nhỏ thôi! Nơi này rất gần văn phòng, bị thầy giáo nghe được thì sao?"

Mặc kệ trường cấp ba ở đâu, hành vi yêu sớm đều sẽ bị cấm, trường cấp ba Giang Thành thì lại càng nghiêm, hơi có một chút manh mối liền phải tìm gặp phụ huynh, tóm lại, chính là muốn đem ý niệm yêu sớm bóp chết từ trong nôi.

Tuy là như thế, nhưng xao động tuổi dậy thì không ai có thể nói rõ được, cũng không có cách nào ngăn cản, giống như vừa đến tuổi này, loại tình cảm đó liền tự nhiên sinh trưởng tốt lên trong cơ thể, đa phần là không ngăn được.

Việc Lục Tễ thích Chúc Tinh Dao đối với mấy người bạn tốt của anh từ lâu đã không còn là bí mật.

"Ai, cậu nhìn đi đâu vậy......" Hứa Hướng Dương theo ánh mắt của anh mà ngẩng đầu lên, thình lình bị ánh mắt trầm tĩnh của Giang Đồ hù cho một trận, vừa muốn mở miệng liền nhìn thấy Giang Đồ liếc qua, sau đó quay lưng bước đi. Anh ngẩn người, ngước mặt lên không khí hỏi Lục Tễ, "Người vừa rồi hình như là Giang Đồ lớp bên cạnh?"

Thi đấu vòng loại môn Vật lý tổ chức vào đầu tháng 9, cũng chính là khoảng thời gian vừa khai giảng xong, Giang Đồ ban đầu cũng muốn tham gia, cùng Lục Tễ và Hứa Hướng Dương chờ dự thi ở văn phòng, đối mặt với nhau rất lâu, lúc ấy Chúc Tinh Dao cũng ở đó.

Nhưng mà, Chúc Tinh Dao ngay từ đầu đã từ chối dự thi, thầy giáo khuyên bao nhiêu cũng vô dụng.

Ngày đó, Chúc Tinh Dao rời khỏi văn phòng trước mặt mọi người, một đám nam sinh đều hướng ánh mắt đuổi theo cô, bao gồm cả Lục Tễ, chỉ có Giang Đồ là không quay đầu, ánh mắt lơ lãng nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm tĩnh lãnh đạm.

Lục Tễ hồi ức lại một lát, gật đầu: "Là cậu ấy, thay đổi mắt kính mới rồi, tớ chút nữa đã không nhớ ra."

Hứa Hướng Dương tấm tắc vài tiếng: "Không trách được cậu, đột nhiên đẹp trai lên nhiều như vậy, cậu ấy cũng coi như ngang với cậu rồi."

Lục Tễ hừ một tiếng, sau đó cười lớn, không đáp lời. Thời gian thi đấu bị thầy giáo quản lí rất chặt, điện thoại di động cũng không cho mang theo, cho nên chuyện Giang Đồ sau phong ba trở về trường đi học bọn họ cũng không rõ lắm.

Lớp 7 và lớp 8 của trường học đều ở trên tầng ba.

Khi hai người đi qua lớp 7, Giang Đồ đang dựa lưng vào tường, cặp chân dài chống xuống đất, ngửa đầu uống nước.

Lục Tễ nhìn xuống tầng dưới, thấy Chúc Tinh Dao và mấy nữ sinh chạy tới khu dạy học ở bên dưới, anh đưa mắt nhìn vào trong lớp 7, bên trong ngoại trừ Giang Đồ, còn có mấy nữ sinh do bà dì tới thăm mà ở lại. Anh vươn tay khoác vai Hứa Hướng Dương đi vào cửa sau lớp 7, "Hôm nay đi học, tớ không đánh báo cáo vào lớp, chúng ta sang lớp bên cạnh chơi một lát, tan học lại trở về đi."

"Ai......" Cả người Hứa Hướng Dương đều bị kéo đi, "Từ từ."

Lục Tễ ngồi xuống vị trí của Đinh Hạng, quay đầu nhìn Giang Đồ, cười nói: "Tớ ngồi ở đây một lát, cậu không ngại chứ?"

Giang Đồ buông bình nước, liếc anh một cái, "Tùy cậu."

Lục Tễ lại thật sự tùy tiện, hỏi tiếp: "Tớ muốn mượn giấy bút, cậu có không?"

Giang Đồ không đáp, trực tiếp đẩy giấy nháp giấy và bút sang, Lục Tễ nhận lấy, cúi xuống bắt đầu viết, "Cậu không tham gia thi đua rất đáng tiếc, vòng đấu bán kết ngày trước có một đề rất khó, tớ cũng không làm được, cậu thử xem."

Ngòi bút vẫn xoay chuyển sột soạt trên giấy.

Giang Đồ vừa muốn từ chối, nhưng vừa quay đầu liền nghẹn họng. Anh nhìn chằm chằm nét chữ 'cẩu bò'* trên giấy, nói không ra lời.

* Lần này tôi chịu, không cứu nổi 'thư pháp' của anh Lục nữa rồi!

Nhưng mà, nói như thế nào thì Lục Tễ và anh vẫn là hai loại người tương phản, cậu ấy bên người luôn thấy có vài nam sinh đi theo, nhân duyên đối với nam sinh và nữ sinh đều rất tốt.

Lâm Giai Ngữ có mấy lần nói qua, học sinh trong trường nhắc tới nữ thần Chúc Tinh Dao, tất nhiên sẽ nói đến cả nam thần Lục Tễ.

"Cậu thử xem?"

Lục Tễ đem giấy nháp đẩy tới trước mặt anh.

Giây tiếp theo, ngoài cửa vang đến giọng nói của Chúc Tinh Dao: "Lục Tễ? Chắc là cậu nhìn nhầm rồi, các cậu ấy ngày mai mới trở về cơ mà." Cô bước vào phòng học, vừa ngước mắt liền thấy Lục Tễ ngồi bên cạnh Giang Đồ, cười rạng rỡ nhìn cô, thực giống như ánh mặt trời, cùng với Giang Đồ mang mắt kính, vẻ mặt trầm tĩnh bên cạnh, hình thành hai trường phái đối lập.

Có điều, cả hai người đều là đang nhìn vào cô.

Cô không ngờ nhanh như vậy đã bị hiện thực vả mặt, ngơ ngác mà há miệng thở dốc, nói không ra lời. Lục Tễ vui mừng nhấc tay, ngón tay thon dài vẫy vẫy, "Cậu không nhìn lầm đâu, bọn tớ đã trở về được hơn nửa ngày rồi."

Chúc Tinh Dao khiếp sợ một phần bởi vì Lục Tễ là người trở về đầu tiên, phần lớn còn lại là do hình ảnh anh và Giang Đồ cùng ngồi trên một cái bàn, vô cùng khó tin. Một lúc lâu sau mới phục hồi tinh thần lại, cô nhìn về phía Lục Tễ, nghĩ ngợi, sau đó nói: "Chúc mừng cậu......"

"Khoan đã."

Lục Tễ cắt ngang, sợ cô nói ra một câu "Chúc mừng cậu giành được hạng nhất", như vậy rất mất mặt.

Anh cúi đầu gãi gãi chóp mũi: "Khụ, tớ không giành được hạng nhất, chỉ là hạng nhì thôi."

Chúc Tinh Dao cười: "Cậu cũng rất lợi hại rồi."

Lục Tễ thuận thế nói: "Ban nãy còn nói, tớ có một đề rất khó không giải được, sang nhờ Giang Đồ thử xem, cậu ấy thi khảo sát vật lý không phải đạt điểm tuyệt đối hay sao? Còn nữa, cậu có muốn qua đây xem thử không?"

Giang Đồ rũ mắt, vốn biết Lục Tễ chỉ là muốn ở gần Chúc Tinh Dao mà thôi. Anh 'bất động thanh sắc' kéo giấy nháp lại, lao lực khổ sở nhìn đề bài, sau đó rút quyển vở bài tập ra, bắt đầu làm bài.

"Cậu qua nhìn xem đi." Lê Tây Tây đẩy Chúc Tinh Dao về phía trước, "Gen vật lý của cậu rất tốt, tớ nghĩ cậu sẽ làm được thôi."

"Được rồi, để tớ thử xem."

Chúc Tinh Dao đi qua, kéo theo cả Chu Thiến và mấy nữ sinh cũng cùng đi phía sau.

Giang Đồ đưa đề bài cho cô, Chúc Tinh Dao chớp chớp mắt: "Cậu không phải cũng muốn làm sao?"

"Đề bài tớ đã nhớ rõ rồi."

Chúc Tinh Dao nhận lấy quyển vở, nhìn thoáng qua nét chữ tựa như thiên thư, yên lặng mím môi. Tuy rằng đã nghe nói Lục nam thần viết chữ rất xấu, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn bị chấn động rất lớn. Lê Tây Tây đột nhiên ho khụ khụ, mắt nhìn Lục Tễ ngũ quan soái khí bừng bừng, vô cùng hàm súc tán thưởng: "Lục nam thần, chữ viết của cậu thật độc đáo!"

Chữ viết của Lục Tễ cơ bản thuộc loại xấu đến mức cạn lời, anh nhìn về phía Chúc Tinh Dao, thấp giọng ho: "Cậu......Nhìn có hiểu không?"

Chúc Tinh Dao cũng rất hàm súc: "Xem đi xem lại nhiều lần cũng coi như đã hiểu, chữ của cậu...... so với nét chữ của mẹ tớ khi chẩn đoán bệnh cũng không khác biệt lắm, ngày thường tớ cũng xem nhiều rồi."

Hàm ý là: May mắn mẹ tớ là bác sĩ, bằng không tớ nhìn cũng không hiểu đâu.

Lục Tễ: "......"

Những người khác cười ha ha, Hứa Hướng Dương cảm thán: "Đúng đấy! Không khác gì nét chứ của bác sĩ khi chẩn đoán bệnh, nhìn nửa ngày mới hiểu được."

Lục Tễ không thèm để ý, cười cười: "Vậy sau này tớ cũng phải làm bác sĩ, hoan nghênh mọi người tới đăng ký."

Hứa Hướng Dương: "Cút đi, ai mẹ nó muốn đi bệnh viện chứ?!"

Mọi người lại cười càng lớn.

Chúc Tinh Dao ngồi xuống bàn phía trước mặt Giang Đồ, đối diện với anh, vươn tay tới, "Giang Đồ, cho tớ mượn một cái bút đi."

Giang Đồ khựng lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy bàn tay non mịn của cô, bèn đặt một cái bút lên lòng bàn tay cô, chính mình lại lấy ra một cái bút khác. Anh đúng là có hai cái bút, nhưng mà cái kia mực nước chảy thuận hơn một chút.

Giang Đồ và Chúc Tinh Dao mặt đối mặt làm bài, giống như không còn chịu ảnh hưởng từ bốn phía xung quanh. Ánh mắt anh vô thức lướt qua ngón tay trắng nõn của cô, nét chữ uyển chuyển xinh đẹp, thậm chí còn phát hiện, mỗi khi cô tập trung suy nghĩ, đầu bút theo thói quen đặt ở khóe miệng, theo bản năng muốn cắn cắn.

Anh vội kêu: "Đừng cắn."

Thiếu niên giọng nói âm trầm, nghe qua còn hơi hung dữ.

Chúc Tinh Dao hoảng sợ, lập tức phản ứng lại, khó xử cười cười, "Xin lỗi, tớ theo thói quen, quên mất đây là bút của cậu......"

"Bẩn." Anh đáp ngắn gọn.

Những người khác đều sửng sốt, Lục Tễ nhìn thoáng qua Giang Đồ, lại nhìn đến cái bút máy cũ, cười nhắc nhở: "Bút có vi khuẩn, đừng cắn."

Chúc Tinh Dao thất thần gật đầu, cô quả thực không biết Giang Đồ là lo cho cô cắn đầu bút không vệ sinh, vì vậy nói bút bẩn, nhắc cô đừng cắn......

Cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Được......"

Giang Đồ biết cô có khả năng đã hiểu lầm, lặng lẽ khép mắt, tóm lại vẫn không chịu giải thích, cái bút kia vừa mới lấy ra đã bị tắc mực, anh dùng sức vạch vài nét, chữ viết dường như xuyên thấu trang giấy, rốt cuộc cũng chảy ra mực.

Không ai chú ý tới chi tiết nhỏ này.

Vài phút sau, chuông tan học vang lên, cả khu dạy học đều náo nhiệt lên, các nam sinh trong lớp vừa mới đánh cầu xong một thân đầy mồ hôi chạy vào, nhìn thấy chỗ ngồi của Giang Đồ bị mọi người vây quanh, nhịn không được tò mò đi qua nhìn.

"Các cậu đang làm gì vậy?"

"À, Lục Tễ nói có một đề thi rất khó, muốn mang qua nhờ Giang Đồ và nữ thần giải thử."

"Cái gì?! Lục Tễ đã trở về rồi?"

Trong lúc nhất thời, mọi người đều vây quanh lại đây, trong ngoài tầng ba đều chật kín.

Giang Đồ nhíu mày, tăng nhanh tốc độ, một phút đồng hồ sau, anh hạ bút, đưa đáp án tới trước mặt Lục Tễ.

Lục Tễ nhìn thoáng qua, hơi nhướng mày, đáp án chính xác.
Lực chú ý vẫn luôn ở trên người Chúc Tinh Dao, anh nhìn cách làm bài của cô, lập tức biết cô đã làm sai, mắc lỗi giống hệt anh trước đây.

Chúc Tinh Dao dừng bút, ngẩng đầu nhìn Giang Đồ, "Tớ với cậu cùng nhau so đáp án đi."

Giang Đồ liếc mắt nhìn đáp án của cô, không lên tiếng.

Anh rút vở về, đưa qua trước mặt cô.

Chúc Tinh Dao nhìn thoáng qua, ngẩng đầu nhìn Lục Tễ, Lục Tễ cúi đầu cười cười: "Thật đáng tiếc, đáp án của cậu sai rồi."

Chúc Tinh Dao có chút không tin, nhíu nhíu mày, lấy vở của Giang Đồ qua, không phục nói: "Tớ muốn xem một chút, tớ nghĩ là tớ làm đúng rồi......"

"Sai rồi thì chính là sai rồi, dù sao cũng không phải đang thi đấu hay làm bài kiểm tra." Lục Tễ an ủi một câu.

Vừa dứt lời, ngoài cửa bỗng nhiên có người kêu: "Mẹ nó! Lục Tễ, Hứa Hướng Dương, hai cậu đã trở lại mà không về lớp là như thế nào? Định tới làm con rể lớp 7 hay sao?"

Lục Tễ: "......"

Hứa Hướng Dương: "......"

Những người khác: "............"

Im lặng vài giây, mọi người cười rộ lên, còn có nữ sinh lớp 8 kêu: "Tớ không đồng ý! Lục Tễ là của lớp bọn tớ mà!"

Lục Tễ đầu cũng muốn nổ tung rồi.

Nam sinh ngoài cửa kia tiếp tục kêu: "Hứa Hướng Dương, cậu mẹ nó dù gì vẫn là lớp trưởng của lớp 8 đấy, lăn ra đây."

Hứa Hướng Dương nghĩ thầm, đâu có chuyện gì liên quan tới tớ? Muốn tới làm con rể phải là Lục Tễ mới đúng!

Giang Đồ bỗng nhiên đứng lên, trên mặt không có bất kì cảm xúc nào, nhìn về phía đám người đang đổ xô ngoài cửa kia, thanh âm nhạt nhẽo: "Nhường một chút, tớ muốn đi ra ngoài."

Nét tươi cười của mọi người nhạt xuống, yên lặn lui sang bên cạnh cửa, anh liền bước ra ngoài.

Cửa lại lấp kín.

Một đám nam sinh vừa mới đánh cầu xong tụm lại, mùi mồ hôi lan rộng hôi hám, không khí thật sự không tốt lắm. Chúc Tinh Dao cầm vở của Giang Đồ lên, hướng về phía Đinh Hạng vẫy vẫy tay: "Giúp tớ nói với Giang Đồ một tiếng, tớ mượn vở cậu ấy đi xem qua một lát."

Đinh Hạng vội nói: "Không thành vấn đề, cậu cứ việc lấy."

Hào phóng giống như là đồ vật của chính cậu vậy.

Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây trở lại chỗ ngồi, Lục Tễ cùng Hứa Hướng Dương đi ra cửa sau của lớp 7, Chu Nguyên đứng ở trên hành lang cười hì hì nhìn bọn họ, Lục Tễ đi qua, tức giận đá vào chân cậu: "Cậu có bệnh à, nói cái gì mà tới cửa làm con rể?"

Chu Nguyên bị đau liền kêu một tiếng, hạ giọng hỏi: "Không phải cậu thích nữ thần sao?"

"Thích cũng không phải làm như vậy, lộng quá chẳng lẽ không cảm thấy xấu hổ." Lục Tễ lười biếng dựa vào lan can, bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng, quay đầu nhìn cậu, "Đồ vật ngày trước tớ nhờ cậu mua đâu rồi?"

"Yên tâm, ngày mai tớ mang đi cho cậu."

"Được, cảm ơn nhé." Lục Tễ cười, vỗ vỗ vai cậu, "Sau này sẽ mời cậu đi ăn thịt nướng."

Bởi vì Lục Tễ trở về, trên hành lang lớp 7 lớp 8 náo nhiệt đến vài phút liền, chờ khi chuông báo vang lên, mọi người mới dây dưa dây cà mà trở về lớp học, còn một tiết nữa mới có thể tan học.

Giang Đồ đang ở trong WC rửa mặt, dẫm lên tiếng chuông trở lại lớp học.

Giấy nháp của anh truyền từ bàn hai tới, nữ sinh bàn trước quay xuống nhìn một cái, đưa cho anh, nhỏ giọng nói: "Là Chúc Tinh Dao đưa trả cậu."

"Cảm ơn." Anh nhận lấy vở, ngồi xuống.

Nữ sinh đây là lần đầu tiên nghe anh nói cảm ơn, nhưng mà lại cảm thấy có chút thụ sủng nhược kinh*.

* Thụ sủng nhược kinh: được chiều quá đâm ra lo lắng

Đinh Hạng chồm qua, chỉ vào nét chứ cẩu bò kia của Lục Tễ, thấp giọng hỏi: "Đây là Lục Tễ viết?"

Giang Đồ ừ một tiếng.

Đinh Hạng không chút lưu tình nhận xét: "Cậu xem Lục Tễ lớn lên đẹp trai như vậy, thành tích lại tốt, ai có thể tưởng tượng chữ cậu ấy xấu thế này chứ? Tớ dùng tay trái viết có khi còn đẹp hơn, cho nên nói, con người không có ai là hoàn mỹ." Cậu dừng một chút, vội vàng bổ sung, "Không đúng, nữ thần của tớ chính là hoàn mỹ nhất."

Giang Đồ thoáng nhìn xuống giấy nháp, phía trên có mấy nét chữ uyển chuyển nắn nót: Cảm ơn, tớ xem hiểu rồi.

An nghiêng người dựa vào ven tường, rũ mắt, trầm trầm nói: "Ừ."

Ừ?

Đinh Hạng sửng sốt, quay đầu nhìn anh, trong lúc nhất thời không phân biệt được anh là đang trả lời vấn đề nào, là công nhận cậu viết chữ bằng tay trái so với nét chữ cẩu bò của Lục Tễ còn đẹp hơn, hay là suy nghĩ giống như cậu, cảm thấy Chúc Tinh Dao là nữ thần hoàn mỹ nhất.

Tiết học cuối cùng là lịch sử, phi thường thôi miên học sinh suốt một tiết liền.

Đặc biệt là đối với những nam sinh vừa trải qua giờ thể dục mà nói, đa số đều ngủ mất, Giang Đồ nghiêng đầu liếc mắt nhìn Đinh Hạng ngủ ngáy bên cạnh, tay trái di chuyển cây bút nước màu đen, ngón cái đột nhiên đè lại.

Vài giây sau, anh nhìn chằm chằm ba chữ xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy nháp, bỗng nhiên xé toạc đi, vo viên lại.

Chuông tan học vang lên, cục giấy kia bị anh ném vào thùng rác.

Giang Đồ khoác cặp sách lên vai, bước ra khỏi phòng học. Anh gặp phải Trương Thịnh ở nhà để xe, Trương Thịnh chân chống xe đạp của mình, giơ ngón giữa về phía anh. Mà Giang Đồ, gặp biến bất kinh*, đã đạp xe đi từ lúc nào rồi.

* Gặp biến bất kinh: có gặp chuyện cũng không dao động

Một màn này bị Đinh Hạng và hai nam sinh nữa nhìn thấy được.

Tiết đầu tiên ngày hôm sau, Đinh Hạng nhịn không được nhắc nhở Giang Đồ: "Mặc dù Trương Thịnh rất đáng ghét, nhưng cậu vẫn nên tránh xa ra một chút, nhà cậu ấy có tiền, thật sự nếu chọc phải sẽ rất phiền toái."

Giang Đồ không để ý, nhưng mà vẫn đáp lại: "Cảm ơn."

Anh ngay cả người cho vay nặng lãi truy nợ còn ứng phó được, chẳng lẽ lại sợ Trương Thịnh?

...

Từ trong bàn học của Chúc Tinh Dao rơi ra hai phong thư, Lê Tây Tây một chân dẫm trụ, thừa dịp người khác không để ý, nhanh chóng nhặt lên.

Cô quay đầu nhìn về phía Chúc Tinh Dao, giống như một tiểu hồ ly cười rộ lên: "Vẫn là tớ giúp cậu hủy đi chứ?"

Từ khai giảng đến bây giờ, trong bàn học của Chúc Tinh Dao có không ít thư tình, cô rất ít khi mở ra, đều là Lê Tây Tây xử lí. Lê Tây Tây bày ra bộ dáng đạo tặc ghé lên bàn, đầu cúi thấp, một bên hủy đi, một bên nhỏ giọng báo cáo: "Đây là của bạn học lớp 9, cái này là bạn học lớp 15, còn có cái này, là của bạn học lớp 1, người này tớ biết, thuộc đội bóng rổ, dáng người khá tốt......"

Chúc Tinh Dao ừ một tiếng, tỏ vẻ đã biết.

Lê Tây Tây vo thành cục, ném vào trong hộc bàn, quay đầu nhìn cô, cười tủm tỉm nói: "Đều là dưa vẹo táo nứt*, không xem cũng thế, nếu......" Cô tiến đến sát bên tai cô ấy, "Tớ nói nếu như, Lục Tễ viết thư tình cho cậu, cậu có định tiếp nhận không?"

* Dưa vẹo táo nứt: ý ở đây chỉ nhưng người không đặc sắc, không quan trọng

Chúc Tinh Dao: "......"

Lê Tây Tây lại nói: "Lục Tễ là mẫu hình cậu thích, thành tích lại tốt, rất nhiều nữ sinh thích cậu ấy, tính ra cả năm khối đều không có nam sinh nào so sánh được với cậu ấy mà?"

Suy nghĩ của Chúc Tinh Dao khẽ dao động, nhớ tới hình ảnh Lục Tễ một tay "Viết phiếu chẩn đoán bệnh", khó lòng tưởng tượng ra bộ dáng của anh khi viết thư tình... Cô nhìn về phía Lê Tây Tây, nhỏ giọng hỏi: "Nếu Lục Tễ viết thư tình cho cậu, cậu sẽ có cảm giác thế nào?"

Lê Tây Tây: "Tất nhiên là cao hứng."

"Cậu thích cậu ấy?"

"Chỉ cần lớn lên đẹp thì tớ đều thích, nam nữ đều được."

"......"

Chúc Tinh Dao không còn lời nào để nói.

Lê Tây Tây đẩy đẩy cô, một hai ép cô phải trả lời.

Chúc Tinh Dao suy nghĩ, cảm thấy trường hợp này khả năng xảy ra là vô cùng nhỏ, cô bĩu môi: "Thôi bỏ đi, chữ viết của cậu ấy vẫn là phù hợp viết phiếu chẩn bệnh nhất, thư tình...... Tớ thấy không có khả năng đâu, cậu ấy chắc chắn sẽ không viết."

Lê Tây Tây: "......"

Ngộ nhỡ thì sao?

Chúc Tinh Dao vỗ vỗ đầu cô, "Đừng suy nghĩ nhiều."

Có những lúc, càng cảm thấy không có khả năng xảy ra, khả năng phát sinh sẽ càng cao.

...

Ở lớp bên cạnh, Chu Nguyên đến muộn, bị Tạ Á mắng một trận mới xám xịt mà chạy về chỗ ngồi.

Lục Tễ ngẩng đầu nhìn cậu "Cậu lại chơi game cả đêm?"

"Chó má, tớ ra cửa thì mới nhớ mình quên đồ, lại chạy về một chuyến, tưởng tớ sống dễ dàng lắm hay sao?" Chu Nguyên rút từ cặp sách ra một phong thư nhỏ, đưa cho anh "Của cậu, giúp cậu lấy vé vào cửa hội diễn tấu, tớ không biết thứ này rất khó mua, phải cùng hoàng ngưu (bọn đầu cơ) mua với giá cao, vẫn còn nhớ rõ số tiền đấy."

Vé vào hội diễn tấu đàn cello.

Cuối tuần này sẽ được tổ chức.

Lục Tễ nhìn thoáng qua, cười nói: "Cảm ơn."

Tạ Á đứng trên bục giảng, lạnh như băng nhìn qua, Chu Nguyên vội vàng làm động tác khóa miệng, đợi mọi người quay đi rồi, mới quay đầu hỏi: "Cậu tính chuẩn bị cho cậu ấy thế nào? Đưa trực tiếp hả?" Cậu thật lòng khuyên nhủ, "Tớ cảm thấy tốt nhất không cần khiến cậu ấy khó xử, nếu như đưa trực tiếp thì lúc bị từ chối sẽ rất mất mặt đó, tớ không đành lòng."

"Tớ không định đưa trực tiếp." Lục Tễ dừng một chút, "Sau khi tan học tớ sẽ để dưới ngăn bàn của cậu ấy, buổi sáng ngày mai chắc chắn cậu ấy sẽ nhìn thấy."

"Muốn tớ giúp cậu viết mấy chữ không?" Chu Nguyên cười cười, "Chữ của cậu quá xấu, trái tim nhỏ cũng bị bôi xấu luôn mất."

"...... Cút đi."

...

Hôm nay là ngày Giang Đồ trực nhật, anh cùng Đinh Hạng và hai bạn học ngồi phía trước trực nhật xong, vừa muốn đi ra ngoài, Lục Tễ bỗng nhiên chạy vào, thở phì phò đỡ cạnh cửa, khom lưng nói: "Từ từ, Giang Đồ, cho tớ mượn cái bút."

Giang Đồ liếc anh một cái, cầm lấy cây bút từ trên bàn đưa qua. Rất nhanh sau đó, Chu Nguyên cũng đã chạy tới.

Lục Tễ ngồi xuống chỗ Đinh Hạng, quay đầu cảnh cáo Chu Nguyên: "Cậu đừng suy nghĩ nhiều, loại chuyện như thế này không có chỗ cho cậu lập công đâu."

Chu Nguyên thở hổn hển, nằm liệt trên bàn bên cạnh, dường như xua tay từ bỏ: "Được được được, tớ tốt bụng lại bị coi là lòng lang dạ thú, tớ mặc kệ."

Giang Đồ không biết bọn họ muốn làm gì, anh quay đầu nhìn Lục Tễ, "Tớ phải khóa cửa, cậu muốn viết cái gì thì nhanh lên."

Sau đó, anh thấy Lục Tễ đặt một phong thư lên bàn, là một phong thư bình thường, khác với thư tình, mặt bên trên đề chữ "Vé xem hội diễn tấu đàn cello XXX".

Tay Lục Tễ đè lên một tờ giấy ghi chú, nghiêm túc viết mấy chữ, có thể nhìn ra được, anh đang rất nỗ lực viết cho thật tinh tế.

Anh nhét tờ ghi chú vào phong thư, đứng lên giơ tay với Chu Nguyên, lười biếng cười: "Làm như vậy sẽ không bị coi là rác mà ném đi, đã hiểu chưa? Đồ ngốc."

Lục Tễ trả lại bút chì cho Giang Đồ, nhìn anh mỉm cười: "Cảm ơn, bút của cậu."

Giang Đồ đứng thẳng nhìn chằm chằm Lục Tễ đang xoay người đi trước, trơ mắt nhìn anh cầm lá thư kia nhét vào ngăn bàn học của Chúc Tinh Dao.

===============

Editor: Cuối cùng cũng thi xong. Hura!!!!
Edit chương này quá vất vả, 4500 chữ lận, đáng sợ thật.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro