Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc Tinh Dao còn đang suy nghĩ làm thế nào từ chối 60 tệ kia, liền thấy Giang Đồ có chút cứng đờ mà rút ra tay, quay đầu nhìn cô, cứng rắn giải thích: "Tớ hôm nay không mang tiền, ngày mai đến trường sẽ đưa cho cậu."

Cô sửng sốt một chút, trong lòng toát ra một ý nghĩ — không mang tiền nghĩa là vẫn không có tiền?

Tưởng tượng như vậy, cô vội lắc đầu: "Không cần không cần, cả tuần này cậu đã không nhìn được lên bảng đen nghe giảng bài, 60 tệ kia thì... Coi như là là học phí đi."

Quả thực công bằng, công tác làm việc sẽ có tiền lương, vậy học tập cũng phải có học phí.

Giang Đồ: "..."

Anh nhìn ánh mắt cô hơi hoảng loạn nhưng mang theo thiện ý giải thích, tâm lý phức tạp chợt lóe lên một tia mềm mại, nhưng mà khuôn mặt vẫn căng thẳng, lãnh đạm nói: "Không cần, 60 tệ kia thì vẫn phải trả, tớ không muốn nợ cậu."

Vừa dứt lời, một trận gió lạnh tạt tới, xuyên vào tận trong ngực, cơ thể bỗng nhiên lạnh lên.

Chúc Tinh Dao cảm thấy anh so với buổi đêm cuối thu còn lạnh hơn, có chút không biết nên làm thế nào, điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, cô vội vàng móc trong balo ra, màn hình hiển thị rất mau đã 8 giờ tối.

Ban nãy Chúc Vân Bình có nói sau khi tăng ca sẽ thuận đường đến đón cô, đại khái khoảng tầm thời gian này.

Cô cúi đầu suy nghĩ, giọng nói mềm mại: "Ba ba."

Chúc Vân Bình cười hỏi: "Ba tới rồi, con xuống dưới đi."

"Buổi chiều con cùng Tây Tây đi dạo phố, sau đó không trở lại phòng luyện tập, con ở...... Con ở......"

Cô gần như chưa bao giờ đi dạo đến tận nơi này, trong lúc nhất thời không hình dung ra mình đang ở nơi nào, cô theo bản năng nhìn về phía Giang Đồ, anh thấp giọng nói "Giao lộ hẻm Hà Tây và hẻm Đông Nhất", cô vội vàng thuật lại: "Con ở giao lộ hẻm Hà Tây và hẻm Đông Nhất."

"Tại sao lại chạy tới tận bên đó?" Chúc Vân Bình đánh tay lái, "Vậy con sang bên kia đường chờ ba, đừng chạy vào bên trong, nơi đó đến tối sẽ hơi náo loạn, không tốt."

Chúc Tinh Dao định nói bên cạnh cô còn một người nữa, lại sợ Chúc Vân Bình nghĩ nhiều, ngoan ngoãn nói: "Vâng."

Giang Đồ nhìn cô ngắt điện thoại, đi lên phía trước vài bước, "Đi thôi, tớ dẫn cậu đến giao lộ."

Chúc Tinh Dao sửng sốt một chút, một bên kéo khóa balo lên, một bên theo sau, cô vốn dĩ cho rằng phía trước chính là giao lộ Đông Nhất ấy, nhưng Giang Đồ dẫn cô quẹo vào lối nhỏ đi vài phút, đến một giao lộ sáng sủa mới dừng lại, ngựa xe như nước, người đến người đi.

Hai người đứng dưới cây cột đèn đường, Giang Đồ cúi đầu nhìn cô: "Cậu chờ ở đây đi, xe chạy qua sẽ nhìn thấy."

Nơi này chắc là đầu khác của hẻm Hà Tây, Chúc Tinh Dao ngẩng đầu, hướng về phía anh cười: "Được, cảm ơn cậu."

"Không có gì." Giang Đồ không nói thêm gì nữa, "Tớ đi trước."
"Ừ, mai gặp lại."

"......"

Anh không đáp lời, xoay người bước đi, bóng dáng lẫn trong đám người có vẻ mảnh khảnh lại đơn bạc, Chúc Tinh Dao nhìn cũng cảm thấy lạnh, nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm: "Cậu ấy mặc ít như vậy cũng không sợ bị cảm mạo, nếu bị cảm còn phải bỏ tiền mua thuốc...... Tiếp sau đó không cần nhiều lời cũng biết!"

Cô quay đầu lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cột mốc trên đường.
Một phút đồng hồ sau, chiếc xe màu đen chạy băng băng ngừng trước mặt cô, Chúc Vân Bình hạ cửa sổ xe nhìn tới, cô vội vàng cười, mở cửa xe chui vào. Ở chỗ ngoặt đầu phố, có một thiếu niên quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhìn đến khi cô lên xe mới rời đi.

Chúc Tinh Dao thắt kỹ dây an toàn, Chúc Vân Bình giơ tay xoa xoa đầu cô, hỏi: "Tại sao con lại một mình chạy tới bên này? Ba còn cho rằng con cùng Tây Tây cùng nhau đến."

"Tây Tây phải về trước, cho nên con ở chỗ này chờ ba." Chúc Tinh Dao một nửa nói thật một nửa nói dối, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có vài phần nghi hoặc, "Ba ba, nơi này cách trung tâm thành phố rất gần, vì sao còn không phá bỏ và di dời đi thế ạ?"

Thành thị biến chuyển từng ngày, rất nhiều địa phương đều phá bỏ và di dời đi nơi khác xây dựng khu nhà mới, trung tâm thành phố bốn phía giống như chỉ còn nơi này còn chưa phá bỏ và di dời.

Chúc Vân Bình đối những vấn đề của cô từ trước đến nay đều rất kiên nhẫn, giải thích thật sự rõ ràng: "Nơi này đúng là cách trung tâm thành phố rất gần, nhưng nhiều hộ gia đình cảm thấy khoản bồi thường thấp, không muốn ký tên, mấy năm cũng chưa báo xuống dưới, hơn nữa một mảnh khu dân cư cũ như vậy cũng chưa không phát sinh được lại nhuận gì, xây dựng thành khu thương mại cũng sẽ không náo nhiệt, cho nên vẫn giữ nguyên như vậy."

Chúc Tinh Dao "Vâng" một tiếng, cô nghĩ thầm, nếu phá bỏ và di dời, gia đình của Giang Đồ và Lâm Giai Ngữ hẳn là có thể lấy được không ít tiền chứ?

...

Giang Đồ từ trong hẻm một đường đi thẳng trở về nhà, vừa mở cổng ra liền nhìn thấy Giang Cẩm Huy 'vài tháng đã không trở về', Giang Cẩm Huy thoạt nhìn qua tâm tình có vẻ không tệ, còn cười một chút: "Ồ, đã đổi mắt kính mới rồi à? Là con mua sao?"

Xem ra là thắng bạc.

Giang Đồ không phản ứng, lập tức đi vào phòng.

Mẹ Giang bưng nồi cơm điện từ trong phòng bếp đi ra, gọi: "Tiểu Đồ, con kêu em trai về đi."

Giang Đồ "Vâng" một tiếng, về phòng tìm áo khoác mặc vào, lại ra cổng lần nữa, đi ra ngoài xách học sinh tiểu học Giang Lộ đang ở trong tiệm net trở về. Giang Lộ hai ngày trước bị đánh một đòn, lần này thành thành thật thật mà đi theo phía sau anh, còn mở miệng khen ngợi: "Anh, anh mang cái mắt kính này trông đẹp trai hơn cái mắt kính cũ kia nhiều."

===

Sáng sớm thứ hai, Đinh Hạng đi vào phòng học, phát hiện Giang Đồ đã ngồi ở đó, cậu nhìn thoáng qua, lập tức hô lên: "Uầy! Giang Đồ, cậu rốt cuộc cũng chịu thay mắt kính!"

Cậu lớn giọng, kêu lên một tiếng, toàn bộ bạn học trong lớp đang uể oải lập tức đồng nhất quay sang.
—— ngoại trừ Chúc Tinh Dao.

Giang Đồ đầu cũng chưa ngẩng lên, thấp giọng ừ một tiếng, tiếp tục làm bài tập, cuối tuần anh không có thời gian làm bài, vì vậy mỗi buổi sáng thứ hai đều sẽ đến sớm một chút, ngồi tại đây làm bài tập về nhà.

Mọi người thỏa mãn lòng hiếu kỳ xong lại quay lên, tiếp tục công việc của mình.

Lê Tây Tây quay đầu nhìn Chúc Tinh Dao, nhận xét: "Cái gọng kính này so với trước đó đẹp hơn nhiều, quả nhiên người đẹp nhờ lụa, Giang Đồ đẹp nhờ mắt kính...... Ách, cũng không phải, cậu ấy không mang mắt kính vẫn là đẹp nhất."

Chu Thiến ghé lên bàn, nhỏ giọng hỏi: "Tinh Tinh, vậy cậu có định đưa tiền cho cậu ấy không?"

"Đẹp phải không? Gọng kính là tớ chọn, còn tiền thì......"

Chúc Tinh Dao sửa sang lại bàn học, cười tủm tỉm mà ngẩng đầu liếc qua Lê Tây Tây một cái, đột nhiên nhìn đến đống vở bài tập vật lí trên bàn, phía trên cùng là cuốn tập ghi tên Giang Đồ, cô nghĩ nghĩ một lúc, vừa mở ra liền nhìn thấy...

Quả nhiên, bên trong kẹp một tờ năm mươi tệ, một tờ mười tệ.

Cô quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Lê Tây Tây túm túm tay áo của cô, kinh ngạc không thôi: "A? Cậu vừa mới nói cái gì? Cậu chọn gọng kính? Cậu đi khi nào vậy? Cả buổi chiều ngày hôm qua tớ đều ở cùng với cậu, không nghe thấy cậu nói đến chuyện đó nha!"

Cô liên tiếp tra hỏi, âm thanh còn không nhỏ.

Bàn trước bàn sau đều nghe được, Trương Thịnh đang cùng Tào Minh đi qua, bước chân bỗng nhiên khựng lại, cúi đầu nhìn về phía Chúc Tinh Dao, sắc mặt biến đổi, "Chúc Tinh Dao, cậu thật sự mua kính mắt cho Giang Đồ hả? Hắn ta cũng không biết xấu hổ mà vẫn nhận hay sao?"

Anh ta lớn giọng hơn nữa.

Được, chuyện này bây giờ cả lớp đều biết rồi.

Chúc Tinh Dao cảm thấy Trương Thịnh vô cùng không hiểu chuyện, cô nhịn không được nhíu mày: "Đây là chuyện của tớ, cậu không quản được."

Trương Thịnh xanh mặt, vừa định lên tiếng, Tào Minh vội vàng kéo người đi, thấp giọng nói: "Lão Tào bên ngoài ở phòng học, hơn nữa...... Bộ dáng này của cậu là muốn làm gì? Định mắng nữ thần sao?"

Trương Thịnh nghẹn họng, trở về chỗ ngồi.

Chúc Tinh Dao nhíu mày, nhét tiền vào trong túi, lại nhìn thoáng qua vở bài tập của Giang Đồ, đây vẫn là lần đầu tiên cô xem vở bài tập của anh, nét chữ không được đẹp lắm, có chút qua loa, nhưng đầu bút lông lại mạnh mẽ lưu loát.

Lê Tây Tây lẩm bẩm "Trương Thịnh bệnh tâm thần", thò qua nhìn nhìn, nhỏ giọng hỏi: "Cậu còn chưa trả lời vấn đề của tớ đâu, lòng hiếu kỳ của tớ đang gào khóc đòi ăn đó."

Sắp vào tiết một rồi, vì vậy Chúc Tinh Dao lưu loát đem sự việc ngày hôm qua gói gọn trong hai, ba câu nói.

Chuông vào lớp vang lên, Tào Thư Tuấn đi vòng trong phòng giáo vụ, từ cửa sau bước ra ngoài, vừa đến hành lang liền đụng mặt Tạ Á.

Hai người này quan hệ không tốt lắm, Tạ Á cảm thấy ông chủ nhiệm lớp thật quá rời rạc tùy ý, kỷ luật của lớp 7 so với lớp 8 kém rất nhiều, nhưng Tào Thư Tuấn thực ra không quá để ý, cười qua loa nói: "Chúc mừng, Lục Tễ và Hứa Hướng Dương đều được vào tới tận chung kết, hai em ấy hẳn là có thể giành giải thưởng về."

Lục Tễ và Hứa Hướng Dương đều là học sinh lớp 8, đại diện trường học tham gia thi vật lý cả nước, đạt được điểm cao tiến thẳng vào trận chung kết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, khẳng định có thể giành lấy giải thưởng.

Tạ Á khách khí mỉm cười: "Mong là như vậy, nhưng mà lớp của anh không còn ai tham gia thật đáng tiếc, Giang Đồ và Chúc Tinh Dao học vật lý đều rất tốt."

Giang Đồ thi vật lý chính là thủ khoa toàn khối, người duy nhất đạt điểm tối đa, lúc trước đã đồng ý dự thi, sau đó lại bởi vì trong nhà có chuyện nên từ bỏ.

Còn Chúc Tinh Dao là chủ động từ bỏ, cô nói không cần đi thi, muốn ở lại trưởng tranh thủ học hỏi thêm một chút.

Nếu là hai người tham gia, có khi còn mạnh hơn so với Lục Tễ và Hứa Hướng Dương.

Tào Thư Tuấn dõng dạc: "Đúng vậy, nếu các em ấy đồng ý tham gia, nói không chừng có thể tranh được giải nhất, ha ha ha."

Tạ Á: "......"

Cho anh cái cột, anh còn muốn trèo lên cao nữa hả? Bà chỉ là muốn khách khí một chút.

Hai chủ nhiệm lớp nói chuyện không biết bị ai nghe lén, chưa đến hai ngày, chuyện Lục Tễ đi thi vật lý giành giải nhất đã truyền khắp toàn trường.

Nếu như nói Chúc Tinh Dao là nữ thần, vậy Lục Tễ hoàn toàn xứng đáng làm nam thần, thành tích tốt, lớn lên lại đẹp trai, biết chơi bóng rổ, tính cách ấm áp hào phóng như ánh mặt trời, ngày thường nam sinh thảo luận về Chúc Tinh Dao, nữ sinh chắc chắn sẽ thảo luận về Lục Tễ.

* Lại xin cắt ngang vậy: Mọi người ới mọi người ơi, mình nhận ra là Truyenfun vẫn luôn là độc giả trung thành nhất của mình ấy, vừa đăng chương mới thì Truyenfun sẽ là người biết và bưng đi nhanh nhất!! U oa... Phải làm sao đây? Mình nhắc lại, mình đang và sẽ chỉ đăng trên Wattpad thôi nhé, xin mọi người đừng bỏ mình..!

Buổi chiều thứ tư có một tiết thể dục, cả hai lớp đều xuống tập, thời điểm Chúc Tinh Dao, Lê Tây Tây và Chu Thiến xuống lầu, liền nghe thấy mấy nữ sinh phía trước hưng phấn bình luận

"Lục Tễ thật là lợi hại nha, lần đầu tiên tham gia thi vật lí đã giành được giải nhất! Không giống lớp trưởng của chúng ta, đến trận chung kết còn chưa tiến vào được......"

"Đây là cả nước thi đua, ai muốn vào là có thể vào hay sao?"

"Thì đó, nhưng mà tớ nghe nói vốn dĩ Giang Đồ cũng muốn tham gia, sau đó lại bởi vì trong nhà xảy ra chuyện nên phải từ bỏ."

"Lục Tễ trừ việc chữ viết không quá đẹp ra, hình như không khuyết điểm nào khác?"

......

Chu Thiến cười thành tiếng.

Mọi người đều biết, chữ viết 'ma chê quỷ hờn'* của Lục Tễ so với diện mạo soái khí cực kỳ không phù hợp.

* Thực ra bản convert là cẩu bò đấy, nhưng nghe cục súc quá nên ta thay như vậy

Lê Tây Tây quay đầu hỏi Chúc Tinh Dao: "Tớ nhớ rõ là thành tích trận chung kết còn chưa có công bố đâu, các cậu ấy đều biết tiên tri hay sao?"

Chúc Tinh Dao suy nghĩ, nói: "Lục Tễ thi đấu bán kết điểm rất cao, khả năng giành được giải nhất rất lớn, mọi người đoán một chút như vậy cũng không sai."

Mọi người đi đến sân thể dục, tập hợp lại trước mặt thầy giáo thể dục, dựa theo chiều cao mà xếp hàng. Chiều cao của Giang Đồ và Trương Thịnh không khác nhau lắm, hai người xếp hàng cạnh nhau, Trương Thịnh lại là uỷ viên thể dục, vì vậy khi thầy giáo phân công dẫn người đi lấy dụng cụ, anh gọi theo ba nam sinh, trong đó đương nhiên có Giang Đồ và Tào Minh.

Giang Đồ còn chưa nói được cái gì, bị kéo đi cùng mọi người đến phòng dụng cụ.

Bốn nam sinh đi vào phòng dụng cụ, thời điểm Giang Đồ giơ tay lấy bóng rổ từ trên giá xuống, Trương Thịnh nháy mắt với Tào Minh một cái, Tào Minh đột nhiên giơ tay đoạt lấy mắt kính trên sống mũi Giang Đồ, "Tớ muốn xem mắt kính mà nữ thần chọn một chút! Cho tớ mượn đeo đi, dù sao số độ của tớ với cậu cũng không khác biệt lắm......"

Giang Đồ tay cầm bóng rổ, nhíu mày nhìn qua, mắt kính mang lâu rồi, trên mũi anh bị đè nặng xuất hiện hai vết hằn nhàn nhạt, ánh mắt đen nhánh lạnh lẽo, Tào Minh bị anh nhìn đến có điểm sợ.

Trương Thịnh cười cười, đưa tay đoạt qua: "Cho tớ nhìn nữa."

Tào Minh lấy lại tinh thần, nhớ tới còn hấp dẫn muốn diễn, vội vàng cướp lại, "Tớ trước mượn, cậu không tới gần coi thì thôi, định tranh cướp cái gì?" Hai người cậu đẩy tôi cướp, coi chủ nhân của mắt kính như không khí mà bơ đi.

Bang ——

Mắt kính rơi xuống mặt đất.

Hai người vẫn còn ở đó xô đẩy, Trương Thịnh đi một đôi giày thể thao màu đỏ mới, nhấc chân dẫm lên mắt kính.

Giang Đồ không chút suy nghĩ, hung hăng đem bóng rổ ném qua, lực đạo rất lớn, đập đến đầu gối của Trương Thịnh tê rần, trật khớp mà rụt về đằng sau. Trương Thịnh rống lên một tiếng, che đầu gối lại ngẩng đầu trừng anh, "xxx mẹ mày!" Anh cắn cắn quai hàm, trụ bằng chân phải đứng lên định tiến tới.

Giang Đồ khom lưng, đè chân anh ta lại, lấy ra mắt kính phía dưới lòng bàn chân, sau đó tàn nhẫn đẩy anh ta lui xa ra.

Anh ngồi dậy, nhìn về phía Trương Thịnh: "Tao không muốn đánh nhau ở trong trường học."

====================

Editor: Chào mọi người, lại là mình đây!! Chương này edit nhạt quá, nhưng mà mình lại không biết làm thế nào chỉnh lại. Mọi người nếu được thì vào chỉ lỗi giúp mình với ạ!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro