Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng đừng đừng!" Đinh Hạng vội vàng ngăn cản, bộ dáng anh hùng cứu mỹ nhân hùng hổ xông đến, không biết xấu hổ cười hề hề nhìn lại "Bỏ đi nhiều thế kia thì lãng phí lắm, cứ để đấy cho tớ, tớ xử lí cho! Đảm bảo ít nhiều thế nào cũng hết!"

Hai nam sinh bàn trước nghe thấy cũng nhanh chóng xoay người xuống "Bọn tớ cũng giúp nữa."

Chúc Tinh Dao: "......"

Cô nhìn sang gương mặt lạnh nhạt của Giang Đồ, đột nhiên cảm thấy hình như đã có hiểu lầm gì đó rồi. Cô là thật lòng muốn tặng bánh kẹo cho cậu ấy, hoàn toàn không phải vì gia cảnh cậu ấy khó khăn mà thương hại.

Thường ngày trên bàn học của cô cũng hay có vài hộp ăn vặt và chocolate, nhưng không nhiều lắm nên đều nhờ Lê Tây Tây cùng mấy nữ sinh chia nhau ăn hết.

Hiện tại lại không giống, trên mặt bàn có đến mười mấy quả táo đóng gói tinh xảo, cộng với hơn mười hộp Ferrero, còn chưa kể những gói đồ ăn vặt và bánh kem nhỏ, tràn ngập cả một cái bàn rộng.

Chúc Tinh Dao vô cùng khó hiểu, cô dù gì cũng đâu phải đồ tham ăn, sao phải tặng nhiều đồ ăn cho cô như thế?

Lê Tây Tây đối với những món quà như thế này cũng rất phiền, mà bỏ đi thì quả thật rất lãng phí, cô tùy tiện với lấy vài quả táo cùng mấy hộp chocolate đi ra ngoài, còn tranh thủ hét to: "Ai muốn ăn táo hoặc chocolate thì cứ qua lấy tự nhiên nhé."

Nam sinh trong lớp đều biết Chúc Tinh Dao sẽ không ăn đồ của người khác tặng, cho nên cũng không có ai tặng gì.

Chu Thiến bước qua lấy hai quả táo và một hộp chocolate, quay đầu hô: "Mọi người cũng tới lấy đi, không có độc đâu."

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cùng xông tới, rất nhanh đã xử lí hết đống quà vặt kia.

"Đa tạ nữ thần phát phúc lợi."

"Tẹo nữa giờ giải lao mình không cần xuống căn tin mua quà vặt nữa rồi!"

"Ước gì mỗi ngày đều có nhiều đồ ăn thế này thì tốt nhỉ, ấy chết, nói như vậy liệu nữ thần có đánh chết tao không?"

Chúc Tinh Dao: "......"

Cô nghiêm chỉnh nói: "Có đấy."

Mọi người đều cười ha ha, Chúc Tinh Dao thoải mái nhìn xuống mặt bàn trống trơn, nhẹ nhàng thở dài ra một hơi, quay về phía Lê Tây Tây nhỏ giọng oán giận: "Cầu mong đừng ai tặng nữa, phiền quá đi mất."

Lê Tây Tây phụ họa: "Đúng vậy, cậu là nữ thần chứ không phải là đồ tham ăn, đám nam sinh này không biết suy nghĩ hả! Tặng một đống đồ ăn, bọn họ tưởng là đang nuôi heo hay sao?"

Chúc Tinh Dao: "......"

Cô liếc Lê Tây Tây đang vòng tay ôm chặt hộp chocolate không buông: "Cậu cũng thôi đi."

Lê Tây Tây nhanh nhẹn bóc hộp chocolate, xoay người ném mấy viên lên bàn của Đinh Hạng: "Đinh Hương Hoa, cậu cũng ăn đi." Cô thoáng nhìn thấy gương mặt lạnh tanh của Giang Đồ, bàn tay đang ném chocolate chợt khựng lại, ho khụ khụ thanh vài tiếng rồi lập tức quay lên.

Đinh Hạng bóc một viên bỏ vào miệng, mắt nhìn Giang Đồ: "Đồ ca, ăn không?"

Giang Đồ nhàn nhạt đáp: "Không."

Tiếng chuông vào lớp vang lên ——

Lê Tây Tây ngoáy bút viết lên vở: Có phải ban nãy cậu chọc giận Giang Đồ rồi hay không? Hình như lòng tự trọng của cậu ấy rất cao đó, cậu hỏi cậu ấy như vậy liệu có làm cho cậu ấy hiểu lầm là do cậu thương hại nên mới mời cậu ấy ăn hay không ...

Vở đưa qua đi.

Chúc Tinh Dao cúi đầu nhìn trang giấy, rơi vào trầm tư.

Một lát sau, cô viết lại: Tớ không có ý đó, sợ là cậu ấy hiểu lầm rồi.

Lê Tây Tây: Ừ... Mỗi lần nói chuyện với Đồ ca đều căng thẳng muốn chết. Đừng thấy bình thường cậu ấy trưng ra bộ mặt vô cảm kia, giống như không để bụng bất cứ cái gì mà cảm thấy cậu ấy cứng rắn, xét theo tâm lý học mà nói, người càng tỏ thái độ bàng quan, tâm lý càng mẫn cảm, đáng sợ lắm! Có nhiều lúc tớ còn sợ không cẩn thận nói sai cái gì, đả kích đến trái tim nhỏ bé đáng thương của cậu ấy!

Viết xong, cô còn đưa tay ôm ngực kêu ca một lúc mới truyền qua.

Chúc Tinh Dao không hiểu nổi, đọc xong mấy câu cảm thán dài dằng dặc kia, cô cảm thấy Lê Tây Tây đang khoa trương quá rồi. Nói lòng tự trọng của Giang Đồ cao, cô đồng ý, nhưng tuyệt đối không thể nào nhỏ yếu gì đó được ...

Buổi chiều tan học.

Lê Tây Tây nói muốn đi mua album của Châu Kiệt Luân.

Chúc Tinh Dao quay đầu lại, theo thói quen nhìn qua Giang Đồ một cái, anh đang nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chạy lấy người. Cả ngày hôm nay hai người họ gần như không nói chuyện với nhau. Thật ra thì bình thường cũng luôn như vậy, Giang Đồ vô cùng kiệm lời, phải có ai hỏi đến thì anh mới trả lời.

Khi không cần thiết nói, anh cơ bản sẽ không chủ động mở miệng.

... Một con người cực kì không biết chủ động.

Giang Đồ kéo khóa cặp sách lên, rũ mắt liền nhìn thấy cô.

Chúc Tinh Dao nghĩ thầm, cuối cùng cậu cũng chịu nhìn đến tớ, cô chớp chớp mắt: "Tại sao mỗi lần tan học cậu đều đi gấp như thế, từ trước tới giờ tớ chưa bao giờ thấy cậu đi đánh cầu nha."

Nam sinh tan học đa số đều là tan học liền chạy đi ngay, nhưng không phải vào tiệm net chơi game thì cũng là đến sân bóng chiếm chỗ trước.

Mà cô lại chưa thấy anh ở sân bóng lần nào.

Giang Đồ khoác balo lên vai, nhàn nhạt đáp: "Làm thêm, tớ về trước đây."

Chân dài sải vài bước đã ra đến cửa.

Lê Tây Tây quay đầu nhìn Đinh Hạng: "Đồ ca đi làm thêm ở đâu thế?"

Chúc Tinh Dao cũng nhìn qua Đinh Hạng.

Đinh Hạng nhún vai: "Đừng có nhìn tớ, tớ cũng không biết đâu, thường thì cứ tan học là Đồ ca liền bỏ đi, nhiều lúc hình như còn thức suốt đêm, tớ hỏi mấy lần cậu ấy đều không trả lời. Nhưng mà, theo tớ quan sát ... Hôm nào cậu ấy ngủ trên lớp thì chắc chắn đêm hôm trước đã thức thâu đêm rồi."

Chúc Tinh Dao cẩn thận hồi tưởng một lát, cô ngồi bàn trước cậu ấy đã hơn một tháng, hình như sau mỗi dịp cuối tuần Giang Đồ đều sẽ có hai, ba ngày ngủ không đủ giấc.

...

Tiệc đêm đón học sinh mới rơi vào buổi tối thứ sáu, diễn ra ở lễ đường Nhất Trung, mặt sau kết hợp với sân thể dục, rộng đến mức đủ chỗ cho toàn bộ giáo viên và học sinh. Cả một tuần nay Chúc Tinh Dao vô cùng bận rộn, cô muốn tiết mục của mình sẽ không xảy ra sai sót gì, xứng đáng với kì vọng của thầy cô và các bạn.

Buổi chiều thứ năm, Chúc Tinh Dao đem đàn cello tới trường học để diễn tập lần cuối.

Đàn cello là bảo bối của cô, cho nên đây chính là lần đầu tiên cô mang nó đến trường học, vừa vào cổng trường liền hấp dẫn đông đảo ánh mắt.

Lục Tễ và Chu Nguyên Hứa Hướng Dương cùng nhau đạp xe đi học, mới bước vào cổng trường đã nhìn thấy thiếu nữ khoác bao đàn màu đỏ đi phía trước.

Đàn cello sở dĩ gọi là đàn cello bởi vì nó thật sự rất lớn. Chiều nay Chúc Tinh Dao không mặc đồng phục, trên người diện một chiếc áo chẽn màu kaki kết hợp với quần jean bó*, thoạt nhìn gọn gàng tinh tế, mà bao đàn kia lại to lớn vượt trội hơn nhiều.

* Nếu không biết thì mọi người search thử style này đi, mlem lắm đó =))

Chu Nguyên vội vàng đẩy đẩy anh, "Cái bao kia trông nặng thật đấy, cậu ..."

Cậu mau chạy lên thể hiện bản lĩnh đàn ông đi kìa!

Lời nói ra còn chưa dứt, Lục Tễ đã tăng tốc phóng vụt đi.

"Chúc Tinh Dao."

Lục Tễ gọi lớn, dừng xe ngay bên cạnh cô.

Chúc Tinh Dao quay đầu lại, Lục Tễ liền chỉ chỉ bao đàn sau lưng cô: "Nặng lắm đúng không? Hay là để tớ mang giúp cậu đi."

"Không cần đâu, cảm ơn cậu." Chúc Tinh Dao cười từ chối, "Tớ mang quen rồi, cũng không cảm thấy quá nặng, cậu vào học trước đi, sắp vào lớp rồi đấy."

Cô xoay người trực tiếp hướng về phía lễ đường đi thẳng.

Lục Tễ chôn chân dưới đất, nhìn chằm chằm theo bóng lưng cô vài giây, Chu Nguyên và Hứa Hướng Dương mới đạp xe đến bên cạnh anh. Chu Nguyên chỉ về phía Chúc Tinh Dao đằng xa, cất giọng trầm trồ "Tớ nghe nói một cây đàn cello của Chúc Tinh Dao ít cũng phải lên đến mười mấy vạn tệ, mà hình như kia chính là cây đàn cậu ấy đã biểu diễn trong video lần trước trên diễn đàn trường đó."

Phú nhị đại* ở Nhất Trung không thiếu, nhưng những thứ nghệ thuật như thế này từ trước đến nay vẫn luôn là vô giá.

* Phú nhị đại: nhà giàu thế hệ thứ 2 (con nhà đại gia)

Sang quý đến nhường nào cơ chứ.

Lục Tễ thu lại ánh mắt: "Tất nhiên, giá khởi điểm của một cây đàn cello ít nhất cũng phải vài vạn tệ rồi."

Chu Nguyên cười vỗ vai anh, nhướng mày nói: "Nhà có tiền để làm gì, cậu dư sức tặng cho cậu ấy một cây đàn mới, phải biết tận dụng chứ, đàn ông con trai dũng cảm lên."

Lục Tễ hừ một tiếng: "Đi trước đây."

Chu Nguyên vội nhấn bàn đạp đuổi theo: "Tiệc đêm nay cậu không định hành động gì thật à? Cơ hội tốt như vậy cơ mà ..."

"Cậu đừng ồn nữa." Lục Tễ quay đầu lại trừng cậu một cái, đè thấp giọng, "Tớ chuẩn bị quà xong xuôi rồi."

...

Cũng có vài nam sinh lớp 7 trên đường đi gặp được Chúc Tinh Dao, sau đó lên đến lớp liền bắt đầu tuyên dương: "Ban nãy tao nhìn thấy nữ thần khoác đàn cello đi diễn tập, khí chất ngời ngời, mong chờ đến đêm mai quá đi mất."

Đinh Hạng tiện tay lấy bút chọc chọc sau lưng Lê Tây Tây: "Này, Lê Tây Tây ..."

Lê Tây Tây quay đầu trừng cậu: "Cậu mẹ nó muốn nói gì thì nói luôn đi, chọc chọc cái đầu, thiếu đánh hả?"

Đinh Hạng: "......"

Cậu gãi đầu, chán ghét nói: "Cậu hung hăng cái đ*o gì, tớ muốn tìm người tâm sự cũng không được à?"

"Cậu đi mà tâm sự với Giang Đồ."

"Không thể nào tìm được tiếng nói chung với cậu ấy đâu... Mà hơn nữa chuyện này có nói ra cậu ấy cũng không biết!"

"......"

Giang Đồ đang làm đề thi vật lý, nghe thấy cũng không thèm ngẩng đầu.

Lê Tây Tây đột nhiên cảm thấy Đinh Hạng rất đáng thương. Sắp xếp cho cô ngồi cùng một người tính cách giống như Giang Đồ, chắc chắn sẽ tức giận đến thổ huyết mất. Cô quay đầu liếc Đinh Hạng, "Tóm lại cậu muốn hỏi cái gì? Ngôi sao hay là ánh trăng* đây?"

* Ở đây là Tây Tây đang chơi chữ nhé =))
Tinh Tinh (Chúc Tinh Dao) cũng có nghĩa là ngôi sao, cho nên hỏi "ngôi sao hay ánh trăng" ý là "cậu lại muốn hỏi về Chúc Tinh Dao chứ gì"

Đinh Hạng cười gượng: "Ban nãy ở WC nam tớ nghe nói một cây đàn cello của nữ thần cũng phải lên đến mười mấy vạn, thật hay giả vậy?"

Lê Tây Tây: "Thật đấy. Mỗi cây đàn đặc chế nhập từ Italy cũng phải tốn mười mấy vạn tệ, mà mấy cây đàn của Tinh Tinh đều là hàng đặt riêng, cái đắt nhất hình như là gần trăm vạn tệ đó."

Đinh Hạng líu lưỡi: "Sao mà đắt thế."

Sau đó lại cười nói: "Nhưng mà như thế mới xứng với nữ thần."

Ngòi bút của Giang Đồ không biết đã ngừng từ bao giờ, ánh mắt nhìn chằm chằm bài thi, tâm tư lại bay đi đâu mất.

Hôm đó, sau khi tan học, mọi người đều vội vã chạy tới sân khấu để xem diễn tập. Giang Đồ gặp Lâm Giai Ngữ ở nhà để xe, cô đang dắt xe ra, cười cười nhìn anh: "Giang Đồ, lát nữa cậu lại đi làm thêm à?"

Anh ngồi xổm xuống, mở khóa xe đạp :"Ừ, quán bar của người quen Lương ca thiếu người, tớ đi phụ giúp."

Thời buổi bây giờ tiền lương cho những công việc thế này tương đối cao, nhưng nhà Lâm Giai Ngữ không thiếu tiền nên cô rất ít khi đi làm, vì vậy chỉ có thể ừm một tiếng :"Vậy cậu cẩn thận nha, ở quán bar rất loạn, chú ý đừng chọc tới người ta."

Giang Đồ ngồi lên yên xe, nhìn qua cô một cái "Tớ đi trước."

Lâm Giai Ngữ: "Ơ, từ từ ..."

Anh đã phóng đi một quãng rồi, dừng xe quay đầu lại: "Sao thế?"

Lâm Giai Ngữ dắt xe đạp lên: "Lát nữa tớ muốn đi mua thiệp chúc mừng năm mới, hôm nay có một bạn học tặng tớ, tớ cũng muốn đáp lại, cậu có thiệp chưa?"

Cô chớp mắt "Có ai tặng cậu thiệp không? Nếu ngại thì nhắn lại vài chữ rồi tớ chuyển cho, có ai tặng cậu thì cậu cũng nên đáp lễ, hòa đồng với bạn học, không nên quá độc vãng độc lai* đâu..."

* Độc vãng độc lai: Việc gì cũng tự mình làm, không cần đến người khác  

Cô bắt đầu thao thao bất tuyệt. 

Giang Đồ không đủ kiên nhẫn nghe cô dài dòng, lạnh giọng đáp: "Không cần đâu, tớ mua rồi." 

========

Quán bar kia nằm ở trung tâm thành phố, cách quán thịt nướng của Lương ca một con phố, Giang Đồ thay đồ ở quán thịt nướng trước, xe đạp cũng để tạm ở trong quán, xong xuôi mới rời khỏi quán.

Giang Đồ đi ngang qua đoạn chỗ ngoặt, nhìn thấy một cửa hàng thủy tinh liền khựng lại.

Trước tủ kính pha lê của cửa hàng bày đủ các loại quà tặng tinh xảo, ánh mắt anh dừng lại ở góc bán thiệp chúc mừng, trên đó có một tấm thiệp in hình thiếu nữ ôm đàn cello ngồi trên bậc cửa sổ, ngẩng đầu ngắm những ngôi sao lấp lánh tô điểm trên bầu trời đêm.

Giang Đồ nhìn chằm chằm một lúc, quyết định bước vào.

Anh tiêu ra 25 tệ mua tấm thiệp tinh xảo đó, nhét vào trong túi.

Gần tới kì nghỉ Tết, có rất nhiều người đến quán bar kiểu địa phương này. Giang Đồ vừa mặc đồng phục lên đã bị một người nhét vào tay cái khay: "Vodka của bàn 97, cậu mang qua đó đi." 

Giang Đồ gật đầu: "Vâng."

Anh bưng khay xuyên qua ánh đèn xanh đỏ, tiến đến gần bàn 97.

Đôi mắt đảo một vòng liền bắt gặp hình ảnh Trần Nghị cùng với đám người của hắn ta, Giang Đồ đối với mấy người này đã quá quen thuộc, mỗi tháng đều phải gặp nhau đến một hai lần. Anh dừng lại, không muốn gây chuyện nên định xoay người nhờ một người khác bưng tới.

"Tao nói thật đấy, vừa nãy ở cửa thấy một con bé khoác đàn cello ngồi trên xe lao băng băng trên đường. Cái xe đó nhìn qua cũng phải mấy trăm vạn, chắc chắn là một đại tiểu thư có tiền nha."

"Tao cũng thấy, cảm giác còn xinh đẹp hơn so với hai tháng trước, khí chất ngời ngời."

"Đàn cello?"Trần Nghị lười biếng hỏi: "Sinh viên trường nghệ thuật à?"

"Không phải." Một người đang uống rượu lên tiếng, hưng phấn nói: "Em có hỏi một đứa rồi, con bé ấy tên là Chúc Tinh Dao, là hoa khôi của trường trung học, chẳng trách lại xinh đẹp thế. Đêm mai ở trường trung học bọn nó mở tiệc chào đón học sinh mới, con bé ấy có tham gia biểu diễn kéo đàn cello đấy. Anh Nghị, hay là đêm mai chúng ta trèo tường vào xem đi?"

Trần Nghị cầm chén rượu, hừ lạnh: "Tao đang tính đêm mai đến hẻm Hà Tây, nghe nói Giang Cẩm Huy tối qua thắng bạc, mỗi lần có tiền nó có chịu trả nợ đ*o đâu, con mẹ nó toàn phải bắt ép mới chịu nôn tiền ra, rõ phiền phức." Hắn nhớ tới khuôn mặt xinh đẹp của Chúc Tinh Dao, bộ dạng cà lơ phất phơ cười đểu :"Này, đêm mai đi xem đi, nói thật tao đang nhớ tiểu mỹ nhân kia, còn mơ thấy nữa, hắc hắc ..."

Chưa dứt lời, một tiếng bang vang lên.

Ly Vodka nằm trước mặt hắn, đổ hơn một nửa, hắt thẳng hết lên đũng quần hắn.

"Rượu của ngài."

Thiếu niên lạnh lùng nói, xoay người rời đi ...

Trần Nghị phục hồi tinh thần, đen mặt đứng lên, túm cổ anh, điên tiết quát: "Giang Đồ, con mẹ nó mày muốn cái gì?"

Giang Đồ bị kéo giật lại vài bước, anh giằng lại cổ áo, gương mặt vô cảm quay đầu liếc hắn: "Không có gì."

Trần Nghị nhất thời không quen nhìn thiếu niên nghiêm túc lạnh lẽo như thế, rõ ràng trước kia đều là bộ dáng cáu giận sôi sục giống như quỷ hiện hình, còn hơi mang cảm giác cô đơn quạnh quẽ, mà hiện tại ánh mắt kia nhìn bọn họ, ngay cả đáy mắt cũng lộ ra một cỗ khinh miệt chán ghét. Nhưng loại người như cậu ta thì khinh miệt cái gì cơ chứ, nhìn lại bản thân xem có tốt đẹp hơn bọn hắn cái gì không?

Hắn cười lạnh: "Còn nói không có gì? Vậy tại sao mày lại hất đổ ly rượu vào người tao?"

Giang Đồ bình tĩnh nói: "Thân là đàn ông đã hơn 30 tuổi, đi nhậu nhẹt uống rượu lại nhớ nhung một học sinh trung học, đồ hạ lưu."

Trần Nghị nheo mắt không động thủ, thuộc hạ của hắn đã vung tay hướng tới phía bụng Giang Đồ, anh không chút nghĩ ngợi liền nhấc thẳng chân đạp hắn, bộ dáng còn hung hăng muốn đánh nhau hơn cả tên kia. Hắn ta che bụng lại, quát: "Đ*t con mẹ mày!"

Ngay sau đó, một đám người xông lên, Giang Đồn bị Trần Nghị ấn chặt, bị tên kia đánh một quyền, bụng nhoi nhói đau. Anh sớm đã quên mất thế nào là cúi đầu thỏa hiệp, giãy giụa chuẩn bị vào thế đánh nhau một trận, chỉ cảm thấy hơi hối hận vì đang đeo kính.

Thế nhưng cuối cùng lại chính là Trần Nghị ngăn bọn họ lại, hắn nhìn quản lí quán bar đang vội vàng chạy tới kêu lên: "Dừng tay lại, xin lão đại nể tình với ông chủ của chúng tôi, đừng đánh nhau ở đây."

Hắn buông Giang Đồ ra, mặt lạnh nhìn anh: "Ly rượu kia mày phải đền."

Tiền lương của Giang Đồ ở quán bar cả đêm là 150 tệ, ly rượu kia đã 120 tệ, cả đêm anh làm cũng uổng công.

Nhưng anh không hối hận.

Anh bưng khay đi, bị quản lí đen mặt kéo qua, tức giận mắng: "Sao cậu lại như vậy chứ? Lương Thành nói cậu có tài còn rất biết lễ độ nên anh mới nhận cậu vào, mà đây cũng không phải lần đầu tiên cậu đến làm, sao lại có thể đánh nhau với khách như thế hả?"

Giang Đồ rũ mắt, không để ý lắm mấy lời mắng mỏ bên tai.

Đêm đó anh gần như không ngủ, lúc quán bar đóng cửa cũng phải năm, sáu giờ sáng rồi. Anh vào phòng nghỉ tắm rửa một hồi, gột rửa hết mùi thuốc lá và rượu vương trên người, sau đó mặc đồng phục lên, đạp xe tới trường.

Không khí buổi sáng se se lạnh, cuốn trôi mọi mệt mỏi cùng phiền toái trên gương mặt của thiếu niên.

Trong lớp học không có một bóng người, Giang Đồ rút tấm thiệp chúc mừng từ trong cặp sách ra, cúi đầu nhìn thật lâu, tay phải cầm bút mực cứng đờ, suy nghĩ mãi vẫn chưa biết nên viết cái gì.

Không biết qua bao lâu, đằng sau đột nhiên truyền đến âm thanh quen thuộc của thiếu nữ: "Ơ?"

Anh sửng sốt, quay đầu nhìn về phía cửa sau.

Thiếu nữ khoác bao đàn cello đứng ở cửa, kinh ngạc nhìn về phía anh :"Sao hôm nay cậu đến sớm vậy?"

Anh không nói gì, giơ quyển sách giáo khoa ngữ văn lên, nhanh tay giấu tấm thiệp xuống phía dưới, che đậy kín mít, xong mới hỏi cô: "Cậu cũng tới sớm mà?" Thật ra cũng không hẳn là sớm, bây giờ cho đến giờ truy bài chỉ còn 10 phút nữa, nhưng mà đa số mọi người đều là con sâu lười phải gần sát giờ mới chịu đến, vì vậy sớm năm phút vẫn tính là sớm.

"Hôm qua tớ mang đàn cello tới trường, mọi người ai cũng đều nhìn chằm chằm, nên hôm nay tớ nghĩ nên đến sớm một chút, đỡ bị để ý nữa." Chúc Tinh Dao bước vào, dạo qua một vòng cuối lớp, lẩm bẩm: "Nên để ở chỗ nào nhỉ?"

Giang Đồ nhìn cô: "Trong trường không có phòng âm nhạc à?"

"Có chứ, nhưng hôm nay tớ tới sớm, thầy giáo chưa mở cửa." Chúc Tinh Dao nhìn trúng khoảng trống ở góc phía sau anh, đôi mắt hơi lưỡng lự, chỉ chỉ: "Tớ để chỗ này được không? Chỉ một buổi sáng thôi."

Giang Đồ quay đầu nhìn thoáng qua: "Ừ."

Cô đặt cặp sách lên bàn, xoay người lại bỗng thấy vai nhẹ đi, thấy Giang Đồ đang dỡ bao đàn của cô xuống. Cô hơi sửng sốt, theo bản năng nhắc nhở: "Cậu nhẹ tay chút! Bảo bối của tớ đấy!"

Động tác Giang Đồ cứng đờ, rũ mắt nhìn cô: "Tớ biết rồi."

"Mỗi một cây đàn đều là bảo bối trân quý của tớ, kể cả mấy cây đàn vài trăm tệ từ hồi bé xíu tớ cũng đều bảo quản rất kĩ." Cô vội vàng giải thích, sợ anh hiểu lầm, ngữ khí có chút gấp gáp: "Vì vậy không phải do đắt tiền nên tớ mới quý trọng đâu."

Giang Đồ cầm bao đàn đứng ở góc, quay đầu lại nhìn cô, khóe miệng không tự chủ mà cong lên: "Cậu gấp gì chứ? Tớ không hiểu lầm đâu."

Trời hửng nắng, xoa dịu cái lạnh mùa đông. Bên trong phòng học, đèn dây tóc sáng trưng chiếu trên khuôn mặt lãnh bạch của thiếu niên, Chúc Tinh Dao ngẩng đầu lên, xuyên qua mắt kính của Giang Đồ nhìn thẳng đến đáy mắt giăng đầy tơ máu, cô nhấp môi, nhỏ giọng: "Tối qua cậu đi làm thêm cái gì thế?"

Giang Đồ rũ mắt, thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ, nhưng nội tâm lại dày vò, không biết phải trả lời như thế nào.

Ngoài hành lang bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cửa trước rầm một tiếng, hai nam sinh đang đùa giỡn liền vọt vào lớp học.

Bọn họ thấy Chúc Tinh Dao và Giang Đồ ghé sát vào nhau, nhất thời sửng sốt.

Chúc Tinh Dao thoải mái nhìn về phía bọn họ, cười nói: "Các cậu đến sớm thế."

Nam sinh gãi đầu: "Haha, nữ thần cũng tới sớm thật đấy."

"Hôm nay tớ mang đàn theo nên tới sớm một chút."

"Ồ... Hoá ra là vậy."

Giang Đồ im lặng ngồi xuống, tiện tránh đi vấn đề mà Chúc Tinh Dao vừa hỏi.

Đàn cello được đặt phía sau anh, cho nên anh nghiễm nhiên trở thành người hộ cầm, không cho ai tới gần.

Bởi vì buổi tối có tiệc chào đón người mới nên hôm nay trường học chỉ cho học nửa ngày, một đám học sinh học xong sớm đều ngứa ngáy chân tay, rục rịch chờ mong đến buổi tiệc tối. Chúc Tinh Dao ăn xong cơm trưa, nghỉ ngơi một lát liền đi hóa trang, thay quần áo, chuẩn bị tiết mục của mình.

Tiệc đêm bắt đầu lúc 7 giờ, mỗi lớp đều có một chỗ ngồi cố định trên sân, ghế được xếp chỉnh tề, thoạt nhìn rất hoành tránh.

Lê Tây Tây và Chu Thiến ở đằng sau cánh gà trợ giúp Chúc Tinh Dao.

Chúc Tinh Dao khoác áo lông vũ bên ngoài lễ phục, ngồi trên ghế chờ biếng nhác ngáp vài tiếng,  cắn cắn ống hút, lại hút một hơi sữa đậu; "Buổi lễ sắp bắt đầu mà các cậu còn không định ra xem hay sao? Mở màn là tiết mục độc vũ của Hạ Cẩn, tớ có xem qua diễn tập rồi, đẹp lắm đấy."

Hạ Cẩn là hoa khôi của lớp 15, cũng là một thiếu nữ đa tài đa nghệ.

Lê Tây Tây kéo Chu Thiến đứng lên, cười tủm tỉm: "Bọn con trai chỉ mong chờ nhất là tiết mục của cậu thôi, nữ thần đàn cello ạ. Thế nhé, bọn tớ đi trước."

Chúc Tinh Dao trợn mắt nhìn Lê Tây Tây, ra hiệu cho cô nhỏ tiếng lại. Bên trong cánh gà có nhiều người như vậy, lỡ có ai nghe được rồi cảm thấy không vui thì sao đây?

Lê Tây Tây làm mặt quỷ, lôi Chu Thiến đi.

Chúc Tinh Dao quay đầu, nhìn thấy Hạ Cẩn đứng ở phía sau, sắc mặt hơi khó coi, cô xấu hổ cười chào hỏi. Nghĩ thầm: Thôi xong, Lê Tây Tây nói bị cậu ấy nghe được mất rồi ...

...

Tiệc đêm cứ giữ khí thế ngút trời diễn ra, theo dự tính thì trước mười hai giờ sẽ kết thúc, mà bây giờ đã qua hơn nửa thời gian buổi lễ, đã gần 11 giờ rồi, Đinh Hạng nhìn chiếc ghế nhựa trống không bên cạnh mình, sốt ruột gãi đầu: "Sao Đồ ca mãi chưa tới?"

Trương Thịnh cười nhạo :"Đồ ca cái rắm, hắn ta thì tính là anh gì cơ chứ?"

"Dù gì cũng không bắt cậu phải gọi, cậu ganh tỵ chắc." Đinh Hạng bị sặc, quay đầu nói với nam sinh bên cạnh: "Sao lại không tới chứ, lát nữa nữ thần chuẩn bị lên sân khấu rồi."

Trường học không yêu cầu toàn bộ học sinh phải tham gia, hơn nữa giờ này việc quản lý khá cũng rời rạc, Đinh Hạng gọi cho Giang Đồ mấy lần đều không thấy nhấc máy, đến lần sau còn trực tiếp tắt máy.

Cậu lẩm bẩm: "Làm cái gì mà ..."

Chúc Tinh Dao cười nhạt: "Chắc là cậu ấy không hứng thú với mấy thể loại tiệc đêm như thế này đâu. Cậu xem,  cậu ấy lúc nào cũng độc vãng độc lai, cũng chẳng thấy cậu ấy tỏ ra đặc biệt thích thú với với cái gì, e là còn chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác ở nhà ngủ nướng hay ra ngoài chơi thể thao, mà ngay cả vào quán net chơi game cũng khó thấy ..."

Đinh Hương Hoa thấy cũng đúng, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy đáng tiếc. Ca khúc nữ thần biểu diễn đêm nay là do Giang Đồ chọn cơ mà, sao cậu ấy lại có thể không tới xem chứ! Đổi lại là cậu, không được xem Chúc Tinh Dao biểu diễn sẽ đau khổ giống như ném tiền đi mất.

11 giờ 40 phút

Chúc Tinh Dao nhấc làn váy đi tới trung tâm sân khấu, khoảnh khắc nhận đàn cello từ người phụ trách, cô có hơi sửng sốt.

Người phụ trách tạm thời chính là Lục Tễ. Anh cúi đầu nhìn cô, mỉm cười cổ vũ: "Cố lên nhé."

Rồi đưa cây đàn cho cô.

Cô cầm đàn, nhỏ giọng: "Cảm ơn cậu."

....

Bóng đêm thâm trầm, đường phố lạnh lẽo vắng ngắt, chỉ có trước cổng Nhất Trung Giang Thành là có không ít xe đỗ lại, đa số đều là cha mẹ đang chờ đón con cái.

Một bóng hình cao gầy chạy vọt qua đường, xông tới cổng trường, không đợi bảo vệ cho vào đã vội trèo qua lan can trực tiếp nhảy vào.

Bảo vệ sửng sốt một chút, vội vàng đuổi theo, hét lớn: "Thằng nhóc kia, ai cho mi vào thế hả! Dừng lại mau! Sao phải chạy chứ! Mi vào làm cái gì? Thẻ tên đâu! Đã bảo là dừng lại! Có nghe không hả?"

Thiếu niên không quan tâm, chạy thẳng một mạch.

Bảo vệ cầm bộ đàm đứng loay hoay một góc, nếu không phải trên người cậu ta mặc đồng phục trường thì đã sớm bị bắt lại rồi. Ông nhíu mày lảm bẩm: " Nửa đêm rồi còn chạy cái gì mà ghê thế không biết? Bị ma đuổi à ..."

Giang Đồ ra sức chạy hướng về phía sân khấu, cắm đầu cắm cổ chạy.

Gió lạnh xộc vào ngực, lạnh thấu xương thấu thịt, anh cũng không thèm để ý, chỉ theo tiếng đàn trầm bổng phía trước mà chạy. Đường đến sân khấu rất xa, sân thể dục đang chứa mấy ngàn học sinh, bây giờ đen nghìn nghịt một mảnh, rất an tĩnh.

Tiếng đàn dừng lại.

Đám đông đen nghịt ban nãy bỗng nhiên sôi trào lên, có một nam sinh còn đứng lên, tay chụm thành loa, cao giọng mà hô to: "Nữ thần! Thêm một khúc nữa đi!"

Sau đó bị cậu ta bị thầy giáo chủ nhiệm lớp ngồi phía sau túm gáy lôi xuống: "Kêu cái gì mà kêu. Trật tự, ngồi xuống!"

Giây tiếp theo, các nam sinh phía sau dần dần mất khống chế, càng ngày càng nhiều nam sinh đứng lên:

"Nữ thần! Tớ yêu cậu! Thêm một khúc nữa đi!"

"Nữ thần! Chúc Tinh Dao!"

"Nữ thần! Nữ thần!"

......

Một đám người hừng hực khí thế thanh xuân, hormone không có chỗ nào phát tiết hết, xao động bên trong thân thể bộc phát ra cuồng nhiệt náo động.

Giang Đồ đứng cách cái thế giới ồn ào kia một đoạn, anh gập bụng, hai tay chống trên đầu gối, dùng sức thở dốc, mồ hôi trên trán từng giọt rơi xuống. Gió lạnh thổi phớt qua, cả gương mặt bỗng trở nên lạnh lẽo, hơn nữa trên mặt còn có thương tích, thoạt nhìn khá chật vật.

Anh lau mồ hôi trên mặt, lôi kính trong túi quần ra đeo vào, sau đó đứng thẳng dậy, nhìn chằm chằm thiếu nữ diện lễ phục trắng muốt trên sân khấu. Trải qua một tràng pháo tay, cô đứng lên, chậm rãi khom lưng chào.

Muôn vàn ánh đèn bao phủ ôm lấy thiếu nữ xinh đẹp đứng ở trung tâm sân khấu, so với sao trên trời còn long lanh mê hoặc hơn.

Giang Đồ nhìn cô xách đàn hướng về phía cánh gà. Anh lẳng lặng tách khỏi đám người rộn rã kia, xoay người rời đi.

Dãy phòng học là một mảng tối đen, mọi người đều tụ tập đi xem tiệc đêm, cho nên phía bên này đến một bóng người cũng không có. Thân ảnh thiếu niên cao gầy đi tới, cũng không có ai nhìn thấy.

Anh đứng trước cửa lớp 7, khẽ đẩy một cái, bật một chiếc đèn, sau đó bước vào.

Khóe miệng có một vết bầm nhỏ, vệt máu nhỏ bên cạnh đã khô, anh rút tấm thiệp chúc mừng kẹp trong quyển sách giáo khoa văn ra, ngồi trên ghế định thần lại một lát, rồi hạ bút viết. Anh ngẫm nghĩ, bỗng nhiên dừng lại, thay đổi tay cầm bút.

========

Editor: Edit xong chương này tôi phải phun máu chết lâm sàng thôi =((
*Truyện chỉ đăng tải trên Wattpad*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro