Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tiệc đêm kết thúc thì cũng đã khuya rồi, Chủ nhiệm giáo dục lại đột nhiên cầm mic xông lên sân khấu, nói cái gì mà triển khai An toàn Hội nghị, tất cả mọi người dù muốn hay không cũng đều bị chủ nhiệm lớp giữ lại, ngồi chết dí trên ghế nghe ông phát biểu thêm hơn mười phút nữa.

Chúc Tinh Dao lúc còn trên sân khấu thì không cảm thấy lạnh, một lúc sau vào đến hậu trường đã cảm thấy cả người tê cóng rồi.

Cô dùng sức xoa xoa hai cánh tay trần, trên vai bỗng nhiên trầm xuống, cô ngơ ngác quay đầu lại, nhìn thấy áo lông vũ màu trắng của mình, còn thấy Lục Tễ cao cao gầy gầy, khoác áo lông vũ màu đen đứng phía sau lưng cô.

Giọng nói của Chúc Tinh Dao vì lạnh mà khẽ run: "Cảm ơn cậu..."

Ánh mắt Lục Tễ vừa đúng tầm chiếu qua xương quai xanh trắng nõn tinh xảo của thiếu nữ, ngượng ngùng dời mắt, nhắc nhở cô: "Cậu mau đi thay quần áo đi, đừng để bị cảm lạnh."

"Ừm."

Chúc Tinh Dao cảm kích cười đáp lễ, sau đó xoay người rời đi.

Lúc trở về, cô lại phát hiện trên ba lô của mình có một hộp quà vô cùng đẹp mắt. Cô cầm hộp quà lên, dáo dác nhìn quanh hậu trường, thấy mọi người đều đang bận rộn thu dọn đạo cụ, không có ai để ý đến góc này, chỉ có Lục Tễ đứng từ xa, môi mấp máy gì đó. Bên trong hậu trường quá ồn ào, cô không nghe thấy gì, nhưng nhìn khẩu hình miệng của anh có thể đoán được, có thể là "Chúc mừng năm mới."

Lục Tễ nhìn Chúc Tinh Dao do dự một lát, cuối cùng nhét hộp quà vào ba lô, sau đó khoác đàn cello đi mất.

Đêm nay Chúc Vân Bình và Đinh Du cũng tới xem biểu diễn.

Hai người đã đứng ngoài cổng trường chờ cô từ nãy. Cô rảo bước đi tới, Chúc Vân Bình giơ tay, đón lấy đàn cello xách qua một bên, cười hỏi: "Con có đói không? Bây giờ ba đưa hai mẹ con đi ăn đêm, thế nào?"

Đã muộn lắm rồi, Chúc Tinh Dao thường ngày rất ít ăn đêm, nhưng cô hiện tại thật sự quá đói bụng, bất chấp phá lệ một lần "Con muốn ăn miến vịt tiết canh."

Đinh Du sờ sờ tay cô, nhíu mày càm ràm: "Sao tay con vẫn lạnh thế này? Lên xe nhanh đi, ngồi điều hòa một lát cho ấm người lên, đừng để bị cảm."

Chúc Tinh Dao bị đẩy lên xe, Chúc Vân Bình lái xe một lúc, rồi dừng lại bên cạnh hẻm Hà Tây, nhanh chóng tìm được một nhà hàng miến vịt tiết canh.

Ba người chọn một góc cạnh cửa sổ ngồi xuống, khi Chúc Tinh Dao ăn đến một nửa, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một thiếu niên mặc đồng phục đạp xe như bay qua, cả vóc dáng lẫn khí chất đều rất giống Giang Đồ, cô sửng sốt buông đũa, thiếu chút nữa còn định lớn tiếng gọi anh lại.

Chúc Vân Bình hỏi: "Sao thế? Con no rồi à?"

Chúc Tinh Dao lắc đầu: "Không ạ, hình như vừa rồi con nhìn thấy bạn học đi ngang qua đây thôi."

Đinh Du ngẩng đầu nhìn lại, mỉm cười hỏi: "Bạn học con nói là nam hay nữ thế?"

"Là bạn học nữ ạ."

Chúc Tinh Dao mặt không đổi sắc mà nói dối.

Bởi vì dung mạo xinh đẹp lại có tài khí, từ nhỏ đến lớn cô đã được rất nhiều nam sinh theo đuổi, Chúc Vân Bình và Đinh Du nhiều lúc suy nghĩ rất thoáng, có đôi khi lại đặc biệt cổ hủ cứng nhắc, ví dụ như chuyện yêu sớm hay gia nhập một ban nhạc nào đó.

Yêu sớm tất nhiên là không được, muốn gia nhập ban nhạc cũng phải ít nhất học xong Cao trung mới có thể tính đến.

Sau hôm tổ chức tiệc đêm rơi vào chủ nhật, hơn nữa tết Nguyên Đán còn được nghỉ thêm ba ngày, tổng cộng là nghỉ liền một mạch tận năm hôm.

Chúc Vân Bình và Đinh Du đều phải tăng ca, nên thời gian nghỉ không được thoải mái như Chúc Tinh Dao. Ngày nghỉ đầu tiên mưa tầm tã, Chúc Tinh Dao cả ngày ở lì trong phòng, lên mạng theo dõi diễn đàn trường. Cô phát hiện trên diễn đàn, tất cả các bài đăng gần đây đều là về buổi tiệc tối qua, một nửa nói về màn trình diễn của cô, nửa còn lại là vụ tỏ tình đặc sắc hôm qua ——

Thiệp mừng tiệc đêm: Chúc Tinh Dao tối qua thật sự quá xuất sắc luôn! Tôi phải vừa ghi âm vừa quay video lưu lại mới đỡ tiếc một chút!

Nhiệt huyết sôi trào: Cầu mong là không lẫn quá nhiều tạp âm trong đó.

Thiệp mừng tiệc đêm: Chẳng lẽ muốn xem Chúc Tinh diễn tấu lại phải đợi đến tận sang năm à?

Nhiệt huyết sôi trào: Ai bảo thế, cô ấy sắp sửa mở hội diễn tấu rồi, cậu mua vé đến xem cũng được mà!

Thiệp mừng tiệc đêm: Mà hôm qua Tống Dập cũng quá lớn mật rồi đấy! Khúc Vi vừa mới hát xong, cậu ta liền xông lên tặng hoa, còn dám trước mặt bao nhiêu thầy cô gào lên "Khúc Vi, tớ thích cậu". Haha, cậu không biết đâu, Chủ nhiệm Giáo dục lúc ấy giận tái mặt, có người chụp lại được cảnh đó rồi cơ!

Nhiêt huyết sôi trào: Nói thừa, nếu không thì tại sao cậu ta lại nổi tiếng toàn khối chứ, tại sao chúng ta lại gọi cậu ta là Tống lớn mật cơ chứ? Bây giờ cả trường đều biết Tống Dập thích Khúc Vi rồi~

......

Avata QQ của Lê Tây Tây QQ chợt nhấp nháy.

Chúc Tinh Dao click mở.

Lê Tây Tây: Hôm qua Giang Đồ không đến xem tiệc đêm đâu, cậu biết không? Thế mà cậu còn cất công đàn ca khúc cậu ấy chọn chứ.

Chúc Tinh Dao sửng sốt, đến bây giờ cô mới biết chuyện Giang Đồ tối hôm qua không đi xem tiệc đón học sinh mới. Cô ngẩng mặt nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhớ tới hôm trước anh còn nói nghe xong ca khúc này, tâm trạng sẽ tốt lên nhiều...

Vậy tại sao đến tiệc đêm lại không đi xem?

Cô nghĩ ngợi mông lung, rốt cuộc thở dài một tiếng, cảm giác hơi thất vọng.

Chúc Tinh Dao: Tại sao cậu ấy lại không đến chứ?

Lê Tây Tây: Tớ không biết, hôm qua Đinh Hạng gọi điện mãi vẫn không trả lời.

Còn không trả lời điện thoại?

Chúc Tinh Dao có linh cảm xấu, liệu có phải gia đình cậu ấy lại xảy ra chuyện gì không? Cô cầm điện thoại di động lên, chợt nhớ ra mình không có số điện thoại của anh, Lê Tây Tây chắc chắn cũng không có, cho nên cô trực tiếp gửi tin nhắn cho Đinh Hạng trên QQ.

Đinh Tương nhanh chóng gửi đến một dãy số, còn tiện miệng hỏi: Nữ thần, sao cậu cần số Đồ ca thế? Tối qua tớ gọi mãi không được, ban nãy cũng thử lại rồi, cậu ấy vẫn tắt máy...

Chúc Tinh Dao sững người một lát, đáp bừa: Có một bài toán khó, tớ muốn hỏi thử cậu ấy.

----------

Trong hẻm Hà Tây, gió lạnh thổi từng đợt, mà nơi này không thoáng gió, lại quá ẩm ướt, cho nên mỗi năm tới mùa đông sẽ lạnh đến thấu xương.

Lâm Giai Ngữ bước vào nhà Giang Đồ, bên trong đã được thu dọn sạch sẽ, gia cụ cũng đã sửa được rồi, cái nào không sửa được thì đều bị ném đi, dấu vết đánh nhau hiện rất rõ ràng.

Giang Lộ ngồi một mình cạnh bàn ăn sáng, cô liền tiến tới hỏi thăm: "Anh trai em rồi?"

"Bên trong kia kìa."

"Tối hôm qua sao lại thành ra thế này hả? Bọn Trần Nghị trước kia tới cũng đâu có quá đáng đến mức này."

Giang Lộ lắc đầu, thở dài: "Em không biết, đáng lẽ là bọn họ sắp đi rồi, sau đó có ai nói cái gì mà đến Nhất Trung xem tiệc đêm... Rồi cuối cùng thế nào lại thành ra đánh nhau, anh trai em..." Cậu bé liếc mắt nhìn về phía cánh cửa phòng, thấp giọng nói nốt, "Tối hôm qua anh ấy cứ như phát điên ấy, chắc là do áp lực lớn quá."

Giang Lộ có trưởng thành sớm đến mức nào thì cũng chỉ là một học sinh Tiểu Học, tất nhiên đâu thể ngờ được anh trai mình lại là vì một cô gái nên mới nổi điên như vậy.

Lâm Giai Ngữ thở dài: "Thế ba em đâu?"

Giang Lộ hừ một tiếng: "Ai biết được, hôm qua nghe đến đòi nợ là chạy mất hút, nếu không thì có lẽ cũng không loạn như vậy." Cậu bé giật mình quay đầu, nhìn thấy Giang Đồ đang đi ra, lập tức rụt cổ, kêu "Anh."

"Cậu đến làm gì?" Giang Đồ nhìn về phía Lâm Giai Ngữ.

Lâm Giai Ngữ nhìn thấy khóe mắt và khóe miệng anh đều bị thương, đau lòng bĩu môi: "Tớ đến hỏi thăm mọi người." Tối hôm qua băng nhóm Trần Nghị tới, to tiếng quát tháo, đánh nhau y như lần đầu tiên đến đòi nợ, hơn nữa nghe nói Giang Đồ không chịu khuất phục, sau đó còn làm gì đó chọc giận bọn họ.

Buổi sáng các hộ gia đình đều phải tập trung trên nhà văn hóa họp bàn, nếu không phải cô nghe lỏm thấy ba mẹ nói chuyện thì cũng không biết sự việc lại lớn đến như vậy.

"Đẹp đẽ gì mà nhìn." Gương mặt Giang Đồ không biểu lộ bất cứ cảm xúc nào, anh mặc kệ Lâm Giai Ngữ, bước ra cửa thay giày chơi bóng.

Lâm Giai Ngữ nhìn anh ngồi xổm xuống buộc dây giày, ngón tay thon dài linh hoạt, nhanh chóng kết dây lại gọn gàng, lại thấy anh ngồi dậy muốn ra ngoài, vội kêu lên: "Cậu đã thành ra thế này còn muốn đi làm thêm à? Đừng đi nữa, hôm nay nghỉ ngơi một ngày đi."

Đến mặt còn bị thương, trên người nhất định cũng có thương tích, tại sao cậu ta cứ tỏ vẻ mình không sao hết chứ? Rõ ràng nhìn qua đã thấy rất đau rồi.

Nhưng mà Giang Đồ đổi giày xong rồi, anh ngồi dậy nhìn về phía Giang Lộ, lạnh giọng: "Ở nhà làm bài tập, dám trốn đến tiệm net chơi game, anh sẽ đập nát máy tính, còn không chịu nghe lời nữa thì cứ chờ bị bán đi."

Giang Lộ hôm nay phá lệ ngoan ngoãn: "Vâng..." Qua buổi tối hôm trước, cậu bé cuối cùng cũng hiểu được anh trai mình là dạng tàn nhẫn đến mức nào, ngày thường đối xử với cậu bé đã ôn nhu lắm rồi.

"Trên mặt cậu còn đang bị thương đấy." Lâm Giai Ngữ vội la lên.

"Tớ không dựa vào mặt kiếm tiền."

Thiếu niên nhạt nhẽo buông xuống một câu, sau đó liền rời đi.

...

Qua ba ngày nghỉ tết Nguyên Đán kia, nhiệt độ không khí càng ngày càng giảm, lạnh đến mức Chúc Tinh Dao chẳng còn nghĩ được cái gì nữa, cả ngày đều ở nhà luyện đàn, không thì lên mạng xem hòa tấu, mãi đến trước ngày đi học một đêm, khi cô lôi cặp sách ra chuẩn bị sách vở, nhìn thấy hộp quà nhỏ kia mới nhớ ra chuyện hôm đó.

Hình như hộp quà này là Lục Tễ tặng cô.

Mở hộp ra, bên trong là một mặt dây móc cello bằng gỗ được đặt làm thủ công, trông rất tinh xảo lấp lánh, Chúc Tinh Dao vui vẻ cảm thán, cầm lấy dải dây treo ngắm rất lâu, sau đó lại phát hiện sâu bên trong hộp quà còn có một tấm thiệp.

Trên mặt tấm thiệp ghi một dòng chữ:

Bất chợt nhìn thấy, có lẽ cậu sẽ thích.

—— L.T.

Chữ viết lần này không còn giống đơn chẩn bệnh nữa, có thể thấy Lục Tễ đã nỗ lực đến nhường nào mới kiểm soát được nét chữ của mình.

Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, nét chữ vẫn xấu quá.

Không thể không nói, Lục Tễ thật sự rất biết chọn quà tặng, lần trước thì tặng cô vé vào xem hội diễn tấu của ban nhạc cô thích, lần này lại tặng móc treo trang trí đàn cello, rõ ràng rất hiểu một đạo lí: Chúc Tinh Dao không thể chống cự được những thứ liên quan đến cello.

Cô quả thật rất thích cái móc khóa này.

Ôi Lục Tễ ...

Nhắc đến Lục nam thần của lớp 8, cô liền nhớ tới hình ảnh thiếu niên ấm áp như ánh mặt trời, bỗng nhiên nhận ra trong lòng không hề bài xích cậu ấy, thậm chí còn hiện thêm một tia hảo cảm.

Chúc Tinh Dao treo móc khóa nhỏ lên một poster dán trên tường, mới bước được vài bước, sau đó vẫn thấy không yên tâm, chạy lại gỡ luôn tấm ảnh kia đi, giữ trong nhà không an toàn chút nào, chẳng may bị phát hiện chắc chắn sẽ rất thảm.

Qua đợt nghỉ lễ này là thứ năm, trước đó mưa suốt đêm, quãng đường đi đến trường vừa ướt vừa lầy lội, hơn nữa thời tiết còn lạnh, cho nên có rất nhiều học sinh chọn cách bắt xe buýt đi học, nếu chẳng may muộn học một chút cũng có cớ ăn nói, mà Giang Đồ buổi sáng hôm đó lại đến lớp sớm tận ba mươi phút đồng hồ.

Tầm hai mươi phút sau, phòng học trống trơn bắt đầu có từng tốp học sinh đi vào.

Một lát sau, cái ghế bên cạnh Giang Đồ bị đá văng ra, anh nhìn thoáng qua liền thấy một cái cặp sách đen sì sì, vai còn bị vỗ bộp một cái, Đinh Hạng kích động ngồi xuống: "Đồ ca, cuối cùng cũng thấy cậu, tối hôm trước gọi mãi cho cậu cũng không được, cuối cùng còn tắt máy, cậu cũng không online QQ, làm đủ mọi cách vẫn không liên lạc được. Tớ cứ nghĩ cậu đã xảy ra chuyện gì, nếu hôm nay cậu còn không tới trường thì tan học tớ định sẽ xông thẳng đến nhà cậu đấy!"

Vừa lúc đó, Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây đi vào, hai người đứng bên cạnh cái bàn trước mặt họ, Lê Tây Tây cũng tò mò chen vào: "Đúng thế, tại sao cậu lại không tới cơ chứ? Cả lớp hôm đó có mỗi cậu không đi thôi đấy."

Chúc Tinh Dao mặc dù không nói gì, nhưng ánh mắt cũng dừng lại trên người anh.

Giang Đồ ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn Chúc Tinh Dao, cái loại này bỏ qua cảm giác lại ẩn ẩn đau đớn lên, nhẹ nhàng bâng quơ giải thích: "Lúc đó nhà tớ có chuyện, không đến được."

Nói như thế thì có muốn cũng không trách được.

Dựa vào tính cách của Giang Đồ, chịu giải thích đã là tốt lắm rồi, anh nói lúc đó có chuyện không đến được, mọi người đại khái cũng có thể đoán được sự tình có vẻ tương đối nghiêm trọng.

Đinh Hạng liếc hắn một cái, cẩn thận hỏi: "Bây giờ không sao rồi chứ?"

Giang Đồ: "Ừ."

Chúc Tinh Dao tháo cặp sách, quay đầu lại nhìn: "Nếu không sao rồi thì..." Giọng nói đột nhiên im bặt, cô nhìn khóe miệng hơi rách của Giang Đồ, nhìn kỹ thêm còn thấy cả cạnh tai và đuôi mắt cũng có vết thương, sau đó nhấp môi, không nói nữa.

Cô nghĩ thầm, Giang Đồ chắc chắn lại vừa đánh nhau rồi.

Thật ra đều là vết thương ngoài da, qua năm ngày đã gần như không còn dấu vết nữa.

Mà Giang Đồ dường như cũng chẳng để tâm lắm đến mấy vết thương này, anh ngẩng đầu, nhàn nhạt hướng lên Chúc Tinh Dao hỏi: "Cậu nhìn gì đấy?"

Chúc Tinh Dao nhỏ giọng đáp: "Ngắm cậu, đẹp trai thật đấy."

Giang Đồ: "......"

Oa, nữ thần từ khi nào lại đi khen nam sinh thế này?!

Đinh Hạng và Lê Tây Tây theo bản năng quay đầu nhìn Giang Đồ, Đinh Hạng lúc này mới phát hiện khóe miệng anh có một vết thương khá sâu, rõ ràng đây không chỉ là vết thương ngoài da. Riêng phương diện này thì cậu có kinh nghiệm hơn con gái, vội vã kêu lên: "Đm, Đồ ca, cậu đánh nhau à?"

Giang Đồ nhanh chóng phun ra hai từ: "Không có."

Fuck?

Nói dối không chớp mắt luôn.

Chúc Tinh Dao rõ ràng không tin, buột miệng thốt ra: "Vậy khoé miệng cậu tại sao lại thế kia? Bị cắn chắc?"

Giang Đồ trầm mặc vài giây, ngẩng đầu nhìn cô: "Tớ bị ngã, cậu có muốn tớ miêu tả lúc đó ngã như thế nào không?"

Chúc Tinh Dao: "......"

Con người này thường ngày nói rõ ít, vừa mới mở miệng vài câu đã chặn họng người ta ngay rồi, cô hậm hực: "Cậu tốt nhất đừng nói gì nữa đi."

Giang Đồ hơi khựng lại, thấp giọng ừ một tiếng.

Chúc Tinh Dao xoay người dọn bàn, không biết có phải vì vừa nghỉ dài hạn hay không, cô lại cảm thấy bàn học của mình không lộn xộn như mọi khi, chỉ có mấy tấm thiệp chúc mừng. Cô cũng mặc kệ, dẹp đống thiệp sang một góc, rồi lấy sách giáo khoa ra chuẩn bị truy bài.

Nửa phút sau, cô lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó.

Cô lôi máy phát nhạc của mình ra, ấn lên ấn xuống một lúc mới tìm được bản hoà tấu số một của J.S.Bach, xoay người lặng lẽ đặt máy nghe nhạc lên trước mặt Giang Đồ, kèm thêm một tờ giấy nhỏ: Cho cậu mượn nghe một lúc, nghe xong rồi thì đừng có lầm lì như thế nữa!

Giang Đồ: "......"

Anh chỉ là đang bận suy nghĩ một chút thôi mà.

Thiệp chúc mừng của anh giấu trong quyển sách luyện đàn trong ngăn bàn kia, hình như là quà mừng Giáng Sinh của Lê Tây Tây.

Mà giấu xong, anh còn sợ quá nhiều thiệp chúc mừng sẽ khiến cô phân tâm, cuối cùng dọn tất cả đi, cho nên cũng thuận tay xử lý bớt vài tấm thiệp rồi.

Giang Đồ lo lắng không biết khi nào cô sẽ phát hiện ra tấm thiệp của mình, cả ngày đều thất thần, cứ như thế cho đến hết tiết truy bài, cô mới để ý mà mở quyển sách luyện đàn ra xem.

Thiệp chúc mừng có hai lớp, thiết kế mô hình đàn cello nhỏ còn hơi phồng lên, vì vậy Chúc Tinh Dao vừa cầm đến quyển sách liền biết được bên trong kẹp gì đó, lại không ngờ nhìn thấy một tấm thiệp in hình thiếu nữ ôm đàn cello, ngây người một lúc.

Cô nhẹ nhàng mở ra, ánh mắt lướt thấy nét chữ quen thuộc  —

- Cô gái của tớ.

Năm mới vui vẻ, chúc cậu mãi xinh đẹp và toả sáng lấp lánh như ánh sao trên bầu trời. -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro