Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía bên trên tấm thiệp đề rất rõ ràng: Ngày 29 tháng 12 năm 2007. 23 giờ 59 phút.

From: J

Vào một buổi sáng thứ sáu, ngày 5 tháng 1 năm 2006. Hôm ấy trời mưa dầm, độ ấm dưới 3°.

Trong một tiết trời mùa đông rất bình thường như thế, Chúc Tinh Dao đột nhiên nhận được thư tình từ một bạn học tự xưng là J, chữ viết giống y hệt tấm thiệp cô tìm thấy tối hôm qua, đặc biệt là chữ J kia, dường như đã trở thành một kí hiệu riêng biệt của người đó rồi.

Nào là móc khóa trang trí đàn cello, nào là thiệp chúc mừng in hình thiếu nữ ôm đàn cello.

Đều là quà tặng đặc biệt trong cùng một ngày.

Cho nên có lẽ đều là từ J.

Chúc Tinh Dao xâu chuỗi các sự kiện gần đây, gần như đã khẳng định người viết bức thư này chính là Lục Tễ, từ đầu đến cuối chưa từng ngờ rằng J lại là Giang Đồ, bởi vì hôm tiệc đêm ngày 29 tháng 12, Giang Đồ là người duy nhất không tới lớp.

Cô đã từng nhận được rất nhiều thư tình, nhưng phần lớn đề phía trên đều là "Nữ thần", chưa từng có ai dám kêu "Cô gái của tớ". Danh xưng đặc biệt như thế, lại giống như hòn đá nhỏ đột nhiên rơi xuống mặt nước, khuấy động gợn sóng tâm hồn thiếu nữ vốn luôn êm đềm.

Khi đó cô cũng không thể ngờ được, bạn học J sau này còn có thể kiên nhẫn viết thư tình cho cô suốt hai năm ròng rã.

Cứ mỗi thứ sáu sẽ đều gửi thư đến, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Mà lúc này, bạn học J bí ẩn đang ngồi phía sau cô, chăm chú nhìn cô mở thiệp chúc mừng ra, trong lòng dường như trút được tảng đá nặng trĩu, nhưng lại có chút trống vắng mờ mịt. Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt hơi xuất thần, bộ dáng trầm mặc kinh động cả Đinh Hạng.

Mỗi lần như vậy đều tự động hóa thân thành "Đồ ca thâm trầm lạnh nhạt trong truyền thuyết".

Đinh Hạng bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, phấn khích vỗ đùi, quay sang hỏi: "Ê này, Đồ ca, sắp tới sinh nhật cậu rồi đúng không?"

Đối với nam sinh mà nói, tổ chức sinh nhật chỉ đơn giản là cùng nhau đi ăn xiên nướng hay đánh vài ván tú lơ khơ gì đó, mà Đinh Hạng lại có mối quan hệ khá tốt với đa số nam sinh trong lớp, cho nên mỗi khi có tiệc sinh nhật gì mọi người thường sẽ đều mời cậu, ngày trước "thuận miệng" hỏi sinh nhật Giang Đồ cũng là vì lí do này.

Mà Giang Đồ hôm đó cũng chỉ là thuận miệng nói tháng một, còn chưa nói cụ thể là ngày nào, rõ ràng là trả lời cho có lệ.

Giang Đồ giật mình thu tầm mắt, nghiêng đầu đáp: "Ừ."

Ánh mắt Đinh Hạng sáng rực: "Vậy cậu định tổ chức thế nào?"

Chúc Tinh Dao kẹp lại thiệp chúc mừng vào trong sách luyện đàn, nhét vào ngăn bàn. Cô đẩy đẩy Lê Tây Tây vài cái, hai người cùng quay xuống nhìn về phía Giang Đồ. Anh ngước mắt, trầm mặc nhìn cô vài giây, sau đó lại rũ mắt, nhàn nhạt đáp: "Tớ sẽ không tổ chức sinh nhật."

Đinh Hạng kêu lên một tiếng, bất bình chất vấn: "Tại sao chứ..."

Chúc Tinh Dao lúc này thật sự muốn xông lên gõ vào đầu Đinh Hạng mấy cái, còn hỏi tại sao... Đương nhiên là vì không có tiền! Chẳng lẽ ăn sinh nhật không tốn tiền hay sao! Bình thường một đám nam sinh bọn họ tổ chức ăn uống cũng tiêu hết vài trăm tệ rồi, Giang Đồ không giống họ, anh không thể tùy tiện chi ra mấy trăm tệ chỉ để tổ chức một buổi sinh nhật được.

Cô vỗ nhẹ lên mu bàn tay Lê Tây Tây, ý nhờ cô nhắc nhở Đinh Hạng một chút.

Trong một giây đó, Lê Tây Tây cũng ngay lập tức hiểu ý của cô.

Giang Đồ nhíu mày mở bộ đề thi Vật Lí ra: "Tớ ít khi ăn sinh nhật lắm."

"Được rồi..."

Đinh Hạng thở dài.

Giây tiếp theo, chân cậu bị giẫm mạnh một cái. Đinh Hạng kêu thất thanh, gương mặt vặn vẹo gào lên: "A a a! Cậu bị điên à Lê Tây Tây?"

Lê Tây Tây đứng trước mặt cậu, cô cười tủm tỉm thu chân, cúi đầu nhìn xuống: "Ai bảo chân cậu duỗi dài thế làm gì, ngáng đường."

Đinh Hạng: "......"

Cái đồ con gái độc ác !

Lê Tây Tây náo loạn một trận với Đinh Hạng, sau đó quay sang Chúc Tinh Dao hỏi nhỏ: "Ban nãy cậu xem cái gì đấy? Làm gì mà mất hồn thế? Tớ còn chưa kịp nhìn thì cậu đã cất đi rồi."

Tiếng chuông vào lớp vang lên, chờ giáo viên Ngữ Văn ôm giáo án đi vào, Chúc Tinh Dao mới thò tay vào ngăn bàn lấy ra quyển sách dạy đàn hồi nãy, Lê Tây Tây ghé sát lại, cô lặng lẽ mở ra, thấp giọng giải thích: "Là cái này."

Tiếp đó, Chúc Tinh Dao đem chuyện móc trang trí đàn cello xảy ra hôm qua kể lại cho Lê Tây Tây.

Lê Tây Tây vừa nghe xong, đôi mắt liền phát sáng lấp lánh: "A, chắc chắn là bút tích của Lục nam thần rồi! Cô gái của tớ... Trời ạ, nghe lãng mạn quá đi mất. Cậu có nhớ bộ Hàn Kịch lần trước tớ đã kể với cậu không? Tớ nói rồi, đàn ông mắt một mí như Lý Chuẩn Cơ là đỉnh nhất."

Hồi năm ba Sơ Trung, bộ Hàn Kịch kia đã từng làm mưa làm gió một thời gian dài, khi ấy Lê Tây Tây suốt ngày lải nhải, hễ rảnh một tẹo là lại đem chuyện "Lý Đống Húc và Lý Chuẩn Cơ ai đẹp trai hơn" ra bàn luận.

Cuối cùng, vẫn là soái ca mắt một mí Lý Chuẩn Cơ được yêu mến hơn.

Lí do rất đơn giản, vì anh không theo đuổi nữ chính thành công, cho nên nhân vật nam phụ này vẫn thuộc về khán giả.

Lúc này ở trên bục giảng, giáo viên Ngữ Văn nhìn lướt qua cả lớp: "Tan học."

Chúc Tinh Dao vội vàng gấp sách luyện đàn, nhét lại vào ngăn bàn, đứng lên theo tất cả mọi người.

Giang Đồ ngồi phía sau, tất cả những điều xảy ra khi nãy đều thu hết vào trong tầm mắt. Anh khá tò mò, muốn biết rốt cuộc Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây đã nói cái gì, nhưng anh có đoán già đoán non thế nào cũng không thể tưởng tượng được Chúc Tinh Dao sẽ phản ứng thế nào khi nhận được thiệp chúc mừng cùng với một dòng thổ lộ ngắn ngủi như vậy.

Chỉ là không thể khống chế được cảm xúc.

Trong lòng giống như có một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, tựa hồ có thể phun trào bất cứ lúc nào.

...

Ngày chủ nhật thời tiết lại bất ngờ đẹp hơn một chút, Chúc Tinh Dao khoác đàn đi đến phòng tập luyện với ban nhạc quen thuộc. Thời gian trôi rất nhanh, chốc lát đã đến 6 giờ tối, nhưng Chúc Vân Bình vẫn chưa đến đón cô. Cô khoác đàn cello đi dọc theo quảng trường, đột nhiên nhìn thấy một thiếu nữ mặc áo bông đỏ đứng ở giao lộ đang truyền phát đơn quảng cáo.

Khi đó trời thật sự rất lạnh, xung quanh lại không có mấy người, cô ấy liền vô tư nhảy nhảy vài cái.

Chúc Tinh Dao đi tới giao lộ vẫn chưa thấy xe của Chúc Vân Bình, nghĩ ngợi một lát, sau đó quyết định đi qua đó, vòng ra phía sau vỗ vai Lâm Giai Ngữ. Cô ấy giật mình quay đầu lại, nhìn thấy cô, hai mắt phát sáng lấp lánh: "A, là cậu!"

Chóp mũi bị gió thổi đến đỏ bừng, thoạt nhìn qua liền cảm thấy cô ấy sắp ốm đến nơi rồi. Chúc Tinh Dao nhìn đến phát run, nhịn không được hỏi thăm: "Sao cậu không đứng ở chỗ nào đỡ gió một chút?"

"Mọi người đi qua tương đối nhiều mà." Lâm Giai Ngữ hơi ngượng ngùng, khịt khịt vài tiếng, thấy có người tới gần liền vội vàng quay đầu lại, tươi cười phát cho người ta mấy tờ quảng cáo, xong xuôi lại quay đầu nhìn Chúc Tinh Dao. Cô ấy khoác bao đàn cello màu đen, bên dưới là lớp áo lông vũ trắng mềm mại, vừa xinh đẹp vừa ấm áp, còn đặc biệt tỏa ra khí chất nữ thần, hoàn toàn không giống như cô, đã mặc áo lông dày sụ bên trong rồi vẫn tham lam khoác thêm áo bông, cả người đều trở nên mập mạp.

Chúc Tinh Dao nhìn qua, đơn quảng cáo hình như cũng không còn nhiều lắm, mà Chúc Vân Bình lại chưa tới, quyết định đứng lại đây một lát với Lâm Giai Ngữ.

Không biết có phải ảo giác của Lâm Giai Ngữ hay không, nhưng mà cô cảm thấy từ sau khi Chúc Tinh Dao đứng bên cạnh, mọi người đi qua đều sẽ chủ động tạt lại nhiều hơn, vừa thấy mười người đến lại thêm ba người nữa, mà để ý tới đơn quảng cáo thì ít, đa số là lại gần để được nhìn ngắm Chúc Tinh Dao thôi.

Cô tò mò hỏi: "Cậu...... không về nhà à?"

Chúc Tinh Dao đáp: "Tớ chờ ba đến đón, ông ấy vẫn chưa tới."

Lâm Giai Ngữ chớp chớp mắt, nghịch ngợm đùa: "Cậu vừa đứng ở đây một lát, tớ đã phát được thêm bao nhiêu là đơn quảng cáo, chắc chắn vì mọi người thấy cậu xinh đẹp nên mới ghé lại, cứ thế này thì qua một lúc nữa sẽ phát được hết đơn quảng cáo. Hôm nay tớ làm xong sớm, về nhận tiền lương xong liền có thể đi mua quà cho Giang Đồ rồi."

Mua quà cho Giang Đồ......

Chúc Tinh Dao chưa từng tặng quà cho nam sinh bao giờ, vì vậy hiển nhiên cũng không hề nghĩ tới sẽ phải tặng quà sinh nhật thế nào cho Giang Đồ, hơn nữa lúc ở trên lớp, Giang Đồ còn nói...... Sinh nhật cậu ấy không tổ chức, cho nên dù có tặng quà, cậu ấy cũng không chắc sẽ nhận.

Mà Lâm Giai Ngữ lại rất tự nhiên nói ra chuyện tặng quà sinh nhật cho Giang Đồ như thế.

Quan hệ giữa họ nhất định rất tốt.

Chúc Tinh Dao đột nhiên hơi tò mò: "Cậu định tặng cho cậu ấy cái gì?"

" Chắc là MP3 đi, cậu ấy không có."

"Được đó." Chúc Tinh Dao nhớ anh từng nói khi nghe khúc giao hưởng của J.S.Bach tâm trạng sẽ tốt lên, "Cậu ấy chắc sẽ thích lắm."

"Tớ cũng nghĩ thế." Lâm Giai Ngữ tay lên trước mặt, hà hơi vài cái, cười cười nhìn Chúc Tinh Dao, "Có phải mỗi lần đi mua đồ, chủ tiệm đều sẽ giảm giá cho cậu đúng không?"

Chúc Tinh Dao suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu đáp: "Hình như thế."

Lần trước cùng Giang Đồ đi thử mắt kính, chủ tiệm cũng đồng ý giảm giá.

Lâm Giai Ngữ cười: "Muốn bắt cóc cậu thật đấy."

Chúc Tinh Dao: "......"

Lúc này, một chiếc xe thương vụ màu đen đột nhiên dừng ở đằng sau, ấn còi liên hồi.

Chúc Tinh Dao quay đầu lại nhìn, phát hiện mình lại bị Chúc Vân Bình cho leo cây rồi, lại kêu chú Lưu tới. Cô bĩu môi, đón lấy xấp đơn quảng cáo trong tay Lâm Giai Ngữ, cười nói: "Tớ giúp cậu phát, rồi chúng ta cùng đi chọn quà đi."

Lâm Giai Ngữ: "......"

Nữ thần sao lại tốt bụng đến thế chứ? Thật là muốn yêu cậu ấy luôn!

Mười phút sau, Lâm Giai Ngữ ngồi trong xe nhà Chúc Tinh Dao, theo lời tư vấn của chú Lưu cùng đi đến một con phố.

Góc phố này chủ yếu bán đồ secondhand, mới đến 80 - 90%, ggia cả lại phải chăng, cho nên Lâm Giai Ngữ vừa đến nơi đã tỏ ra vô cùng thích thú. Chúc Tinh Dao là lần đầu tiên đến nơi này, tò mò nhìn xung quanh khắp nơi, "Cậu định tìm cửa tiệm như thế nào?"

Lâm Giai Ngữ cũng rất ít tới đây, ngó nghiêng vài vòng: "Cứ đi lên phía trước xem cái đã."

Hai người ngắm mấy gian hàng bên đường một lát, sau đó bước vào một cửa tiệm sắp đóng cửa. Theo kinh nghiệm của Lâm Giai Ngữ, vào những cửa tiệm sắp đóng cửa thế này mua đồ rất thoải mái, rất dễ mặc cả.

Chúc Tinh Dao nhanh chóng tiếp thu kiến thức, đi theo cô vào trong cửa tiệm đó.

Chủ tiệm là một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi tuổi, trông thấy hai cô bé đi vào cũng vui vẻ chào đón, nhanh chóng lấy từ tủ kính ra vài món trong tầm giá 100 - 200 tệ.

Lâm Giai Ngữ nhìn về phía Chúc Tinh Dao, mắt trông mong thì thầm: "Hay là cậu giúp tớ chọn đi, mấy cái này cậu rành hơn tớ mà."

Tất cả đều không phải hàng chính hãng.

Chúc Tinh Dao thử qua vài chiếc, cảm thấy chất lượng âm thanh không được tốt lắm, đôi mắt dừng lại trên một gian hàng second-hand.

Cuối cùng, Lâm Giai Ngữ nghe theo Chúc Tinh Dao, chọn lấy một chiếc MP3 second-hand xịn, giá cả cũng tương đương với máy mới không chính hãng. Chúc Tinh Dao mặc cả một hồi, thành công bớt được 30 tệ, mua với giá 180 tệ, còn được chủ tiệm giúp bọc trong hộp kĩ càng, trải qua 7749 khâu gói hàng mới đến tay.

Lúc ra khỏi cửa hàng, Lâm Giai Ngữ có chút cảm thấy đau ví, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Năm nay đến mình còn chưa được tặng quà đắt tiền đến vậy."

Chúc Tinh Dao ngừng lại vài giây. Món quà quý nhất năm nay của cô là một cây đàn cello Italy thủ công hơn 30 vạn tệ, là quà năm mới ba đã tặng cô.

"Bọn mình đi ăn đi, tớ mời." Cô nói, "Đói chết mất."

"Phải là tớ mời mới đúng chứ." Lâm Giai Ngữ vội ngẩng đầu cười, "Hôm nay cậu giúp tớ rõ nhiều rồi."

Chúc Tinh Dao ngẫm nghĩ một lát, sau đó chỉ tay vào quán miến vịt tiết canh trước mặt, "Bọn mình ăn cái này nhé."

Đối với Chúc Tinh Dao mà nói, miến vịt tiết canh quả thực là món ăn vừa tiện lợi vừa ngon miệng, hai người ngồi đối diện nhau ăn miến nóng, mặt đỏ bừng lên. Lâm Giai Ngữ cảm thán: "Giang Đồ đã 17 tuổi rồi, thời gian thật sự trôi quá nhanh...... Tớ vẫn nhớ lúc bọn tớ vẫn còn đi nhà trẻ, cậu ấy khi ấy vẫn còn có chút đáng yêu, ai ngờ đến bay giờ lại thành ra cái bộ dạng lạnh như băng kia, cả ngày đều trưng ra bản mặt "Không phận sự miễn đụng chạm" đó......"

Chúc Tinh Dao hưởng ứng: "Nhiều lúc tớ còn cảm thấy cậu ấy giống như ông chú 27 tuổi ấy, trưởng thành quá sớm."

Lâm Giai Ngữ bật cười, sau đó lại thở dài: "Nếu cho cậu ấy lập tức biến thành ông chú 27 tuổi, chắc chắn cậu ấy sẽ đồng ý, mà có khi 37 cũng được luôn mất."

"Tại sao chứ?"

"Ừm...... Thì cậu ấy nói muốn nhanh chóng lớn lên."

Trưởng thành đối với Giang Đồ mà nói, chuyện gì cũng tốt, muốn gì cũng có thể tự mình đạt được.

...

Khi xe chạy đến hẻm Hà Tây đã là 9 giờ tối, lúc Lâm Giai Ngữ xuống xe, Chúc Tinh Dao cũng ngó ra ngoài cửa sổ, đột nhiên hô lên: "Giang Đồ."

Lâm Giai Ngữ "a" một tiếng, cô mờ mịt nhìn lại, không hiểu vì sao bỗng dưng cậu ấy lại kêu tên Giang Đồ.

Chúc Tinh Dao chỉ chỉ thân ảnh cao gầy đang rảo bước trong hẻm trước mắt, tươi cười đáp: "Cậu ấy kia kìa."

Lâm Giai Ngữ ngước lên, quả thật đúng là cậu ấy, vội vàng nhón mũi chân lên, lớn tiếng gọi: "Giang Đồ!"

Bước chân thiếu niên chợt ngừng lại, quay đầu nhìn qua, bóng dáng dưới ánh đèn đường nhàn nhạt càng trở nên mờ ảo.

Lâm Giai Ngữ bước từ xe nhà Chúc Tinh Dao xuống, nhìn qua có chút không chân thực.

Cô chạy vụt qua đường, dừng lại trước mặt anh, dồn dập thở ra toàn khí lạnh, vài giây sau liền quay đầu lại tìm Chúc Tinh Dao, dùng sức vẫy vẫy tay. Chúc Tinh Dao từ từ hạ cửa sổ xe, hô to: "Tạm biệt!"

Giang Đồ nhìn cô mỉm cười nâng cửa sổ xe, dần dần đi xa, khuất khỏi tầm mắt.

Anh phục hồi lại tinh thần, cúi đầu nhìn Lâm Giai Ngữ: "Sao hai cậu lại đi cùng nhau?"

Lâm Giai Ngữ tủm tỉm đáp: "Đây là bí mật của tớ và nữ thần."

Giang Đồ: "......"

Anh có nên cạy miệng Lâm Giai Ngữ để bắt cậu ấy nói không nhỉ?

Cái gì mà...... Bí mật cùng với nữ thần?

Ở trên xe, ánh mắt chú Lưu từ kính chiếu hậu phức tạp quan sát Chúc Tinh Dao, ho khan một tiếng: "Nam sinh kia...... Là cậu nhóc lần trước đó hả?"

Chúc Tinh Dao gật đầu: "Vâng, là bạn cùng lớp của cháu."

Vẻ mặt chú Lưu càng trở nên phức tạp, sao lại có chuyện 2 nữ sinh đi đến tận 9 giờ tối chỉ để chọn quà cho một bạn học nam thế này?

...

Sáng thứ hai, Chúc Tinh Dao và Lê Tây Tây cùng lên lớp, đem MP3 đã tải xong vài bản nhạc xuống trả cho Lâm Giai Ngữ. Lúc Lâm Giai Ngữ cầm máy nghe nhạc quay vào lớp liền bị bạn học vây quanh, dồn dập tra hỏi cô đã quen biết Chúc Tinh Dao như thế nào?

Thứ sáu - ngày 19 tháng 1, sinh nhật Giang Đồ.

Sáng sớm, Giang Đồ vừa dắt xe đạp ra đến ngoài cổng, Lâm Giai Ngữ đã chạy tới, đưa cho anh một cái hộp, tủm tỉm cười nói: "Này, quà cho cậu, sinh nhật vui vẻ nha."

Giang Đồ nhíu mày: "Không phải tớ đã bảo cậu đừng tặng quà rồi à?"

Lâm Giai Ngữ hừ một tiếng, giả ngơ giả điếc chạy đi.

Giang Đồ nheo mắt, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp nhét hộp quà vào cặp sách, đạp xe phóng đi.

Mãi cho đến trước giờ sinh hoạt, Giang Đồ mới nhớ tới mà mở hộp quà kia ra, nhìn thấy máy nghe nhạc bên trong thì hơi sửng sốt, nhíu nhíu mày, quyết định lần sau sẽ đem tiền trả lại cho Lâm Giai Ngữ. Cuối cùng, anh vẫn là đeo tai nghe lên nghe thử một chút, cũng không chú ý tên bài hát.

Bên tai nhẹ nhàng truyền đến một giai điệu quen thuộc - là bản hoà tấu của nhạc trưởng J.S.Bach. Anh giật mình ngẩng đầu, ánh mắt vô thức nhìn về phía Chúc Tinh Dao, lại phát hiện cô đang chống cằm nhìn anh: "Dễ nghe đúng không?"

"......"

Anh không trả lời.

"Lâm Giai Ngữ nhờ tớ tải nhạc, nên tớ đã chuyển hết dữ liệu từ máy nghe nhạc của tớ sang cho cậu."

Hắn trầm mặc nhìn chằm chằm cô, tiếp tục không nói nên lời.

Chúc Tinh Dao không được đáp lại cũng không quá để ý, đuôi mắt cong lên: "Đồ ca, sinh nhật 17 tuổi vui vẻ nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro