Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khắc kia, Giang Đồ cảm thấy bên tai ngoại trừ giọng nói của cô, tất cả đều trở nên tĩnh lặng mờ ảo, ánh mắt thâm trầm ngắm nhìn cô.

Anh tưởng rằng một khắc kia rất dài, thật ra lại chỉ có vài giây mà thôi.

“A? Sinh nhật vui vẻ?” Đinh Hạng đột nhiên quay đầu nhìn Giang Đồ. Ngày trước hỏi về sinh nhật của Giang Đồ, cậu cũng không nhớ hỏi cụ thể là ngày nào, bây giờ bỗng dưng nghe thấy Chúc Tinh Dao nói chúc mừng sinh nhật, cậu ngớ ra một lúc mới kịp phản ứng lại, “Ớ, là hôm nay à!”

Lê Tây Tây cũng ghé sang, cười cười: “Đồ ca, chúc cậu sinh nhật vui vẻ!”

Trước đó cô và Chúc Tinh Dao cũng đã bàn qua, quyết định không chuẩn bị quà. Đối với một số người, đôi khi quà tặng cũng là một loại gánh nặng, còn không bằng một câu chúc phúc đơn giản mà chân thành.

Mấy bạn học trong lớp nghe thấy cũng đã nhìn sang bên này. Ấn tượng của mọi người về Giang Đồ đa số vẫn còn là một thiếu niên lạnh lùng quái gở, thường xuyên đối địch với Trương Thịnh, tuy nghèo nhưng học lực rất ổn, cho nên nhiều người cũng giữ thái độ hoà khí với anh, bình thường sẽ không gây gổ gì.

Bây giờ lại nghe được nhóm Chúc Tinh Dao chúc mừng sinh nhật, liền lục đục có vài người cũng phụ hoạ theo.

Không khí trở nên khá xấu hổ.

Trương Thịnh quay đầu lại nhìn thoáng qua bên đó, tỏ vẻ hơi bất mãn: “Tháng trước là sinh nhật tớ, hình như các cậu chưa hề chúc mừng tớ như thế này.”

“Hai cậu có giống nhau à?” Lê Tây Tây liếc.

“……”

Trương Thịnh thấy Chúc Tinh Dao cũng nhìn mình, nghẹn khuất quay đi, cười nhạt: “Một đám vào hùa với nhau trông giả tạo thật đấy.”

Trong lúc nhất thời, không khí càng thêm xấu hổ.

Chúc Tinh Dao vội quay qua Giang Đồ, sốt sắng giải thích: “Cậu đừng nghe cậu ấy nói lung tung, tớ không phải……”

Giang Đồ rũ mắt nhìn cô: “Tớ biết rồi.”

“Cảm ơn.” Anh ngẩng đầu, đáp lại lời chúc mừng của mọi người.

Giọng nói nhàn nhạt của thiếu niên vang lên, nói xong liền đeo tai nghe vào, mắt điếc tai ngơ, không thèm quan tâm xung quanh nữa.

Chúc Tinh Dao vẫn nhìn anh, cuối cùng cũng giác ngộ được rằng anh thật sự không thèm để ý đến ánh nhìn của người khác. Bất luận Trương Thịnh có khiêu khích như thế nào, hay là mọi người tỏ thái độ khinh miệt ra sao, anh đều vô cảm đáp lại. Cô đột nhiên có chút tò mò, rốt cuộc cái gì mới có thể làm anh để ý đây?

Đến giờ sinh hoạt, Tào Thư Tuấn lại bắt đầu màn doạ dẫm muôn thuở: “Còn chưa đến một tháng nữa sẽ đến kì thi cuối kỳ, các em vừa đón năm mới rồi, bây giờ nhất định phải nắm bắt từng giây từng phút ôn tập mới kịp được.” Từ trước đến nay, ông không bao giờ nói chuyện lan man, nhắc nhở vài ý chính xong thì cho học sinh ôn tập.

Mọi người nhanh chóng mở sách vở ra, sôi nổi thảo luận bài tập, Tào Thư Tuấn đứng trên bục giảng giám sát một lát, nhìn thấy Tạ Á đi qua thì ho khan vài tiếng, rảo bước ra ngoài.

Hai chủ nhiệm lớp cùng đi rồi, trong lớp lập tức trở nên ồn ào.

Chúc Tinh Dao cúi đầu dọn dẹp lại bàn học, trong sách giáo khoa ngữ văn bỗng nhiên lại rơi ra một tấm card, vẫn là loại card đó, họa tiết trang trí bên trên vẫn là thiếu nữ ôm đàn cello, cô sửng sốt nhặt lên.

Vừa mở ra đã thấy ngay, vẫn là thư tình của bạn học J.

Vẫn luôn là mấy câu nói ngắn gọn mà hàm súc như thế ——

Hy vọng thời gian trôi nhanh một chút,

Có thể tiến lại gần cậu thêm một chút.

Thời gian: 12 giờ 30 phút, ngày 19 tháng 1 năm 2007

Kí tên: J

Lê Tây Tây vừa ngó qua liền thấy, quay đầu chớp chớp mắt, thấp giọng cảm thán: “Lại là J à, lần này tớ khẳng định cậu ấy chính là Lục Tễ luôn. Mấy hôm trước tớ có đi hỏi thăm vài bạn học, cậu ấy bình thường là ngại nét chữ hơi xấu nên lúc kí tên hay thích dùng chữ cái thay thế. Bây giờ lại chỉ viết một chữ J thế này, chắc là cậu ấy thích Châu Kiệt Luân nhỉ…… Hơn nữa mấy thứ như thư tình thế này, cậu xem có mấy ai dám viết tên thật ra chứ, không phải biệt danh thì rõ ràng là dùng chữ cái thay thế rồi.”

Nhưng mà cũng còn một lí do khác. Trường Nhất Trung rất nghiêm khắc về vấn đề yêu sớm, dám viết tên thật lên thư tình thì đúng là quá dũng cảm rồi.

Mà dũng cảm thì dũng cảm chứ, nếu bị bắt được sẽ thảm lắm.

Tuy là như thế, nhưng không thể nào ngăn cản được rung động tuổi xuân của đám học sinh 17 18 tuổi, vẫn là liên tiếp có các vụ yêu sớm trong trường. Ví dụ như học trưởng Tống Dập lớp 12 cuồng nhiệt theo đuổi học tỷ Khúc Vi, nổi tiếng đến mức cả trường đều biết đến, trong lớp lúc nào cũng anh anh em em……

Những chuyện bát quái như thế này, Chúc Tinh Dao đều biết hết. Mặc dù bản thân cũng được rất nhiều nam sinh theo đuổi, nhưng cô vẫn không thể nào liên hệ mình với việc yêu sớm được.

Lê Tây Tây tiếp tục huyên thuyên: “Cậu nhìn nét chữ này đi, rõ ràng là của Lục Tễ mà, hơn nữa cậu ấy còn tặng cậu vé xem hội diễn tấu cello, móc trang trí đàn cello, đến bây giờ còn thêm cả thiệp hình thiếu nữ ôm đàn cello…… Ngoại trừ cậu ấy ra, tớ không hình dung nổi còn có nam sinh nào tỉ mỉ như thế nữa, cậu xem mấy bức thư tình của các nam sinh khác chẳng có chút gì gọi là tinh tế cả.”

Chúc Tinh Dao nhìn cô, nhỏ giọng: “Cái này…… Đột nhiên như vậy cũng tính là thổ lộ hay sao?”

Lê Tây Tây đảo đảo đôi mắt: “Có thể cậu ấy mong nhanh chóng phân ban, như vậy nói không chừng hai cậu còn được chuyển vào cùng một lớp, tiện thể thu hẹp khoảng cách.”

Lời nói ra nghe có vẻ rất hợp lý.

Chúc Tinh Dao suy nghĩ.

Lê Tây Tây thấp giọng hỏi: “Cậu ấy bày tỏ như vậy, cậu có rung động không?”

Chúc Tinh Dao cẩn thận ngẫm nghĩ, thật ra cô cũng không hiểu rung động là cảm giác như thế nào? Cô nhíu mày đáp lại: “Tớ không biết.”

Lê Tây Tây: “……”

Được rồi, nữ thần thì sẽ có tư cách nói không với tất cả mọi người, ngay cả Lục nam thần muốn theo đuổi cậu cũng phải vất vả thôi.

Giang Đồ luồn tai nghe qua cổ áo, chăm chú nghe liền một mạch cả buổi diễn tấu của Chúc Tinh Dao, bởi vì là trình diễn trực tiếp, Chúc Tinh Dao sau mỗi bài biểu diễn đều sẽ giao lưu một vài câu, giọng nói của thiếu nữ tràn vào bên tai, mềm nhẹ dễ nghe.

Mỗi lần anh nghe được thanh âm mềm mại của cô, thần kinh đều sẽ run lên một hồi.

Sinh nhật 17 tuổi của Giang Đồ, nhận được món quà quý giá nhất.

Tới lớp, ôn tập, bài tập về nhà, thí nghiệm…… Ba cái thứ hai chớp mắt đã trôi qua, kết quả kì thi cuối kỳ cũng đã có. Có người vui mừng, có người buồn bã, Giang Đồ vẫn xếp thứ ba trong lớp, Chúc Tinh Dao nhìn tới bảng điểm của anh, quay đầu cảm thán: “Giang Đồ, tớ phát hiện điểm số môn Vật Lý của cậu lúc nào cũng rất cao nha, sau này phân ban chắc chắn cậu sẽ dễ dàng được xếp vào lớp chuyên thôi.”

Giang Đồ ngước mắt nhìn cô: “Thế còn cậu?”

Chúc Tinh Dao: “Tớ không có môn nào nổi trội cả.”

“Ý tớ là, cậu định chọn ban Văn hay ban Vật Lý?”

“Tớ á……” Chúc Tinh Dao nghiêng đầu, “Tớ chưa nghĩ đến chuyện này.”

Giang Đồ trầm mặc, nếu cô chọn ban Khoa học Tự nhiên, hai người họ còn có khả năng được xếp cùng một lớp, nhưng nếu cô chọn khoa Văn thì…… Anh lặng lẽ rũ mắt, che khuất đáy mắt run run. Nếu cô muốn chọn khoa Văn, anh gần như sẽ không còn cơ hội nữa, trong trường có nhiều lớp như vậy, hiện tại được học chung lớp thế này thật sự là rất may mắn rồi.

Anh không đăng kí vào khoa Văn được, cũng không có quyền xin đặc cách.

Anh hiểu rõ bản thân không thể nào tùy hứng được, từng bước đi đều phải thận trọng, không được phép vì chuyện cá nhân mà đi nhầm đường.

Chúc Tinh Dao cười: “Học kỳ sau mới bắt đầu thi chọn mà, không cần vội đâu.”

...

Sáng sớm, Lê Tây Tây đã có ý muốn chuẩn bị cho kì nghỉ đông, cô gọi Chúc Tinh Dao lại, hai người liền chụm đầu vào nhau bắt đầu bàn bạc sôi nổi.

Nhưnh ì nghỉ đông cũng như Tết Âm Lịch đối với Giang Đồ mà nói thì thật sự không đáng mong chờ chút nào. Những ngày lễ không phải đi học, anh sẽ dùng thời gian đó để đi làm thêm, năm nào cũng vậy.

Hẻm Hà Tây mỗi năm cũng chỉ có dịp Tết Âm Lịch mới hiện ra lên vài tia ấm áp, mặc cho năm cũ có ra sao thì cũng cho qua hết, chuẩn bị đón chào năm mới. Thư Nhàn đặt mua một ít đồ Tết, sau đó nhắc Giang Đồ lên đầu ngõ chuyển đồ đạc về nhà.

Chờ khi Giang Đồ sắp xếp mọi thứ xong xuôi, bà lại cho anh một ít tiền, thở dài: “Con cầm lấy 5000 tệ này đề phòng, nếu hai ngày này bọn Trần Nghị lại tới đòi nợ thì cố gắng xoay xở một chút, ngăn đừng cho bọn nó đập phá đồ đạc nữa, nếu không chúng ta còn chẳng được ăn Tết yên bình đâu.”

Giang Đồ nhìn mấy tờ tiền trước mắt, vâng dạ nhận lấy, lại lặng lẽ cầm theo cả thẻ của mình đi ra ngoài.

Trong thẻ của Thư Nhàn cùng lắm chỉ còn khoảng hơn 7000 tệ thì 5000 tệ đã đưa cho Giang Đồ rồi, anh lại đi rút nốt 5000 tệ trong tài khoản của mình ra, vừa về đến đầu ngõ liền thấy bọn Trần Nghị đang đi về phía nhà mình.

Anh nhíu mày, vội vàng chạy về.

Trong ngõ nhỏ, Giang Cẩm Huy vừa đi vừa hát ầm ĩ, trong túi rủng rỉnh 2 vạn tệ, khoan khoái bước vào trong nhà, Thư Nhàn nhìn qua bộ dạng này của ông ta là biết hôm nay thắng bạc rồi. Vừa vào trong nhà, bên ngoài liền vang lên tiếng hò hét ồn ào, cánh cửa khép hờ ngay lập tức bị đá văng đi.

Trần Nghị dẫn theo một đám người xông vào, nhìn về phía Giang Cẩm Huy, cười hềnh hệch nói: “Anh Huy, trông mặt mày hớn hở thế này, xem ra là thắng tiền rồi nhỉ.” Hắn ngang nhiên bước qua, tùy tiện ngồi phịch lên ghế, cứ như đang ở trong nhà mình vậy “Vừa thắng tiền thì nhanh trả nợ cho xong đi, đừng để anh em lần nào cũng phải đến giục thế này, mất hoà khí lắm.”

Giang Lộ lúc đó đang ở bên nhà Lâm Giai Ngữ xem TV, bởi vì lần trước TV nhà họ đã bị Trần Nghị đập hỏng rồi. Cậu nhóc nghe được tiếng động liền bật dậy, lao vụt ra ngoài, nhìn thấy anh trai đang chạy gần đến cửa vội kêu lên: “Anh, Trần Nghị lại tới rồi!”

Giang Đồ gật đầu, tháo mắt kính nhét vào trong lòng bàn tay cậu bé: “Cầm lấy, ở bên ngoài đợi.”

Lâm Giai Ngữ cũng chạy ra, cô lo lắng nhìn anh, quay đầu lại nhỏ giọng năn nỉ: “Ba, hay là ba đi xem thử……”

Mẹ Lâm liếc cô một cái, thấp giọng nói: “Con chỉ là một đứa nhóc chưa hiểu chuyện thôi, đừng có lo chuyện bao đồng.”

Gia đình nhà người ta gây gổ, ai quản được? Lao vào can thiệp rồi lỡ để bị thương thì biết phải làm sao? Bà ra hiệu với ba Lâm, nhất quyết không cho ông đi.

Giang Đồ vào đến trong nhà.

Giang Cẩm Huy liếm môi, tươi cười nói: “Hôm qua thắng một ít, tôi đang định chuẩn bị một ít cho tối nay, chuẩn bị ăn Tết mà, trong nhà đang hơi thiếu một số thứ……” Ông ta vừa ngẩng lên liền nhìn thấy Giang Đồ, Trần Nghị cũng quay đầu, một đám người hiểu ý nhau đồng loạt nhìn về hướng thiếu niên cao gầy lạnh nhạt đứng trước cửa.

Lần trước Trần Nghị đến đây đòi tiền đã đánh nhau với Giang Đồ một trận, bây giờ nhìn thấy anh, sắc mặt trở nên rất khó coi.

Giang Đồ liếc hắn một cái, rảo bước về phía Giang Cẩm Huy, ông ta còn đang đứng bên cạnh ghế sofa, cảnh giác trừng anh: “Mày định làm gì?”

Thiếu niên mặt vô cảm nhìn chằm chằm ồn ta, một lúc lâu sau liền xông đến, cướp lấy túi tiền trên tay ông ta.

Giang Cẩm Huy giật mình phản ứng lại, lập tức giãy giụa, dùng sức đẩy anh, tức đến mức tròng mắt trợn tròn lên, quát: “Thằng mất dạy! Mày mẹ nó định làm cái gì? Tao là ba mày đấy! Một lần hai lần tao còn nhịn, mày lại dám động thủ với ba mày, loại bất hiếu như thế đáng bị đánh!”

“Ông đánh đi.”

Hiện tại Giang Đồ cao 183 cm, cao hơn Giang Cẩm Huy đến 3cm, khoảng thời gian này Trần Nghị dẫn người tới đều là anh tự mình đối phó, thiếu niên vốn dĩ không cần dùng sức mấy cũng có thể dễ dàng giữ Giang Cẩm Huy ở trên sô pha, không quan tâm ông ta giãy giụa hay doạ đánh thế nào, điềm nhiên móc từ trong cái túi kia ra hơn 2 vạn tệ.

Giang Cẩm Huy giận tái mặt, chửi bới ầm ĩ. Mấy năm nay ông ta vùi đầu vào cờ bạc, sớm đã không còn nhân tính rồi, trở thành một tên vô lại, đến bây giờ cũng bị bức đến phát điên rồi. Chờ khi Giang Đồ buông tay, ông ta liền vớ lấy gạt tàn thuốc trên bàn ném thẳng về phía anh, tức giận không nói nên lời, xoa eo thở dốc.

Giang Đồ nghiêng người né tránh.

Gạt tàn thuốc bay thẳng đến, đập mạnh trên tường.

Thư Nhàn phục hồi lại tinh thần, vội thét lên với Giang Cẩm Huy: “Ông làm cái gì đấy?”

Giang Cẩm Huy điên tiết: “Tôi làm gì à? Bà phải hỏi thằng con trai của bà kìa, xem nó vừa làm cái gì? Hỗn láo như thế là do bà dạy à? Hả?”

Hiện tại Thư Nhàn vừa gầy vừa nhỏ, nhớ thời còn trẻ cũng từng được coi là mỹ nhân trong phố, bây giờ còn chưa đến 40 tuổi, vẫn giữ được một ít thanh sắc, nhưng rõ ràng đã già hơn tuổi rất nhiều. Bà trừng mắt nhìn chồng: “Đúng vậy, là tôi dạy đó, thì sao?”

Giang Cẩm Huy tức giận cắn răng: “Bà……”

Giang Đồ quay đầu lại nhìn qua ông ta, cầm lấy xấp tiền tiến về phía Trần Nghị.

Trần Nghị đang ngồi trên ghế xem một màn cha con cãi nhau kia, Giang Đồ dừng lại, đem hơn hai vạn kia cộng với một vạn tệ vừa góp lại ném vào người hắn ta, chán ghét nói: “Ba vạn tệ, đủ nửa năm.”

Nửa năm, cầu hắn đừng đến làm phiền nữa, để anh được thoải mái đến lớp với Chúc Tinh Dao đi.

Trần Nghị xem kịch vui còn chưa thoả mãn, chậm rãi nhặt lại mấy tờ tiền rơi dưới đất, thu lại dày đến một xấp, tâm tình không tệ mà đứng lên, nhìn thiếu niên trước mắt, nhướng mày cười: “Để xem ba mày có lại vay thêm tiền nữa không, với lại ai quy định mỗi tháng trả 5000 là được? Có tiền thì phải trả luôn, nghe chưa?”

Giang Đồ lạnh mặt, không đáp.

Một thằng đàn ông 26 27 tuổi như Trần Nghị, lăn lộn trên đời này nhiều năm như vậy, có loại người nào mà chưa thấy qua chứ? Chỉ là chưa gặp được ai có thể khiến cho tâm trạng của hắn biến chuyển khôn lường giống như Giang Đồ, cảm thấy khá thú vị. Hắn đưa tay day day mí mắt, tay còn lại vỗ vai anh: “Còn phải xem tâm tình tao thế nào đã, suy xét suy xét.”

Nói xong lập tức hô một tiếng, dẫn theo lũ người kia bỏ đi.

Có người còn ho khan vài tiếng, kinh ngạc cảm thán: “Tiểu tử kia đến ba mình còn dám động thủ, thảo nào lần tự dưng xông vào đánh anh Nghị như thế.”

Trần Nghị đến bây giờ vẫn chưa thể hiểu nổi lần trước tại sao lại bị Giang Đồ đánh, cười cười đáp trả, “Có khi sống trong cái nhà đấy lâu quá phát điên luôn rồi.”

Đám người đó bỏ đi, Giang Đồ nhìn thoáng qua Giang Cẩm Huy còn đang ôm tim tức tối thở hồng hộc kia, xoay người ra ngoài.

Giang Lộ và Lâm Giai Ngữ ngơ ngác đứng ngoài cửa, không thể ngờ được Giang Đồ sẽ cướp lấy tiền của Giang Cẩm Huy, đặc biệt là Giang Lộ, bình thường mỗi khi Giang Cẩm Huy thắng tiền đều nhân cơ hội hỏi xin ít tiền tiêu vặt, ông ta nhất định sẽ hào phóng vung tay.

Giang Đồ thì sao? Hình như đã lâu lắm rồi không còn thấy anh nhận tiền từ Giang Cẩm Huy nữa.

Giang Đồ lấy lại mắt kính từ trong tay Giang Lộ trong tay lấy đi mắt kính, đeo lên xong liền bỏ đi.

Lâm Giai Ngữ nhón chân kêu lên: “Này, cậu định đi đâu?”

Giang Đồ không quay đầu lại: “Ra ngoài hít thở không khí.”

Giang Đồ chạy một mạch qua hai con phố, đến khu biệt thự của Chúc Tinh Dao, từ xa xa đã thấy tài xế nhét một chiếc vali vào cốp xe việt dã, Chúc Tinh Dao khoác bao đàn cello yêu thích đứng bên cạnh, trên người là một chiếc áo lông có mũ trùm, trông như một cục bông nhỏ mềm mại ấm áp.

Chúc Tinh Dao phải về ông bà ăn Tết, là một khu phố nhỏ cạnh Giang Thành, cách khoảng ba giờ đi xe.

Xe khởi động, phóng ra khỏi sân, cô nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, dường như mơ hồ trông thấy một thân ảnh cao gầy quen thuộc, vội vàng quay đầu. Lão Lưu đột nhiên ho lớn một tiếng: “Tiểu thư, cô ngồi yên đi ạ, đừng ngó nghiêng như vậy.”

Chúc Tinh Dao: “……”

Cô không phải đang ngồi rất ngoan hay sao?

Ánh mắt của lão Lưu rất tốt, ông vừa phóng xe ra ngoài đã thấy tiểu tử lần trước đang đứng sau lùm cây rồi, còn dám chạy đến tận đây rồi? Thậm chí không sợ bị ông bà chủ bắt gặp hay sao? Tiểu thư cũng thật là, lá gan quá lớn rồi đấy.

Chúc Tinh Dao bị lão Lưu làm cho hơi hoang mang, nghiêm túc quay lại: “Cháu ngồi yên rồi đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro