Chương 106

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Julia

Lần đầu tiên dùng thực thể xuất hiện trước mặt người khác, nhìn thấy tỷ tỷ sinh tử không biết như thế nào, vốn dĩ còn đang vui sướng nháy mắt hóa thành tức giận, Tiểu Ngọc bây giờ đã không phải là Tiểu Ngọc luôn cười hì hì, nhào vào lòng tỷ tỷ làm nũng nữa rồi, mà chính là linh ngọc vạn năm tu hành khó lắm tu thành hình người – Tiểu Ngọc.

Không để ý mọi người kinh hãi, Tiểu Ngọc cẩn thận đưa linh lực vào người tỷ tỷ xem xét, tựa như không có hơi thở làm nó kinh sợ vô cùng, chỉ cần còn sống là còn hy vọng, hơn nữa, tình huống bây giờ quá kỳ quái, trạng thái bầy giờ của tỷ tỷ nhìn rất giống tiến nhập quy tức, mặc dù nhịp thở nhẹ nhàng như không có, nhưng nhịp nhàng ổn định, mà một tầng tàm ti quấn lên người là cái quái gì vậy?

“Chỗ của ta linh khí nồng đặc hơn nơi này nhiều, ta mang tỷ tỷ đi.”

Nó biết thân phận của những người này, Tiểu Ngọc có che giấu, mà nói thẳng ra, những người này không phải địch nhân, là người tỷ tỷ coi trọng, cũng là tộc nhân của Tham Oa.

Hiên Viên bị đứa nhỏ xuất hiện không một tiếng động này hù cho sợ rồi, lấy tu vi của ông, dù cung cấp linh khí cho tiểu thư một thời gian dài như vậy, nhưng có người xuất hiện cạnh bên không thể không phát hiện được, chỉ có một khả năng, đứa nhỏ này,  tu vi cao hơn ông rất nhiều, càng mạnh hơn ông là điều khỏi phải nói, nhìn thái độ của đứa nhỏ này đối với tiểu thư, không thể nghi ngờ khẳng định là người rất thân cận với tiểu thư .

“Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc, ngươi đi ra rồi, ô ô ô, tỷ tỷ bị thương, Tham Oa rất lo lắng.”

Tham Oa khóc nức nở chạy vào, vốn mất đi bản nguyên mà không tu luyện lại, hơn nữa quá mức lo lắng cho tỷ tỷ, sắc mặt Tham Oa không tốt tí nào.

Tiểu Ngọc có chút đau lòng, lau nước mắt cho nó, an ủi nói: “Tỷ tỷ sẽ không có việc gì, Tiểu Ngọc muốn dẫn tỷ tỷ trở về, Tham Oa có đi cùng không?”

“Đi, Tham Oa muốn đi cùng tỷ tỷ.”

Mấy ngày nay Tinh Quang gia gia vẫn không cho nó ra ngoài, Bách gia gia cũng vậy, nó rất lo lắng, nếu đi cùng Tiểu Ngọc là có thể  ở  cùng tỷ tỷ.

Tiểu Ngọc giữ chặt tay hắn,“Hảo, chúng ta về nhà, các ngươi chờ ở đây , hai người kia lưu lại cho ta xử trí.”

Vung tay lên, Chung Ly Tình Nhi và hai đứa nhỏ ở trước mặt mọi người cùng biến mất, Hiên Viên nhìn vòng tay trống rỗng, chả biết nên lo lắng hay là yên tâm, từ lời nói của Tham Oa úc nãy chứng minh đứa nhỏ kia là người cùng một nhà, nhưng… Tiểu thư không ở trong tầm mắt ông, ông thực sự không yên tâm nổi, chỉ sợ đột nhiên nghe tin không tốt.

Tiểu Ngọc đặt tỷ tỷ nằm trên giường thật cẩn thận, lại nhìn kỹ một phen, cái kén này ngày càng lớn, không biết khi xé mở con nhộng này từ bên trong ra, sẽ là quang cảnh gì đây, mà Chung Ly Tình Nhi khi ra ngoài sẽ có có biến hóa gì.

“Tham Oa, ngươi ở đây bồi tỷ tỷ một lát, Tiểu Ngọc đi giải quyết chút chuyện sẽ quay lại ngay.”

Tham Oa chớp mắt to gật đầu,” Được, Tham Oa sẽ ở đây bồi tỷ tỷ.”

Sau khi thu xếp xong cho Chung Ly Tình Nhi, Tiểu Ngọc liền bước ra khỏi không gian, chỉ mất chút thời gian mà thôi, Hiên Viên vẫn  vẫn duy trì tư thế cũ không nhúc nhích, những người khác cũng thất thần, không biết phải làm sao.

So với trước khi bế quan, Tiểu Ngọc cao hơn trước một chút, lúc đầu như đứa nhỏ 5, 6 tuổi, giờ nhìn lại đã là bộ dáng 7,8 tuổi, khuôn mặt vốn non nớt lại chững chạc cộng thêm khí thế uy nghiêm vài phần, ít nhất, khiến cho người và yêu bên ngoài cảm thấy áp lực khôn cùng.

“Hiên Viên, đem sự tình kể lại cho ta nghe xem.”

Hiên Viên Bách một chút đều không có cảm thấy cái khẩu khí như mệnh lệnh này có gì không đúng, cũng không hỏi đứa nhỏ này vì sao biết tên ông, liền đem mọi chuyện từ đầu tới cuối kể lại lần nữa, Yêu Tộc sùng bái cường giả, cho dù chỉ là tiểu hài tử, bọn họ cũng phục, đây là yêu, so với nhân loại khả năng tiếp nhận đương nhiên mạnh hơn rồi.

Toàn trường tĩnh lặng, chỉ có Hiên Viên dùng giọng khàn khàn kể lại, Tiểu Ngọc không nố một tiếng, nghe xong, đi đến trước mặt Trì Lan Thần cùng Nhược Minh, vòng vòng quanh 2 người vài vòng, mấy ngày nay không được ăn uống tử tế nên bộ dạng không thể dùng chật vật để hình dung, cũng may có nội lực hộ thể, cũng  không đến mức suy yếu không chịu nổi một kích.

Nhìn lướt qua tình trạng 2 kẻ này, Tiểu Ngọc ngạc nhiên, sau đó cười lạnh,“Trì Lan Thần? Hai ngày nay có hay không cảm thấy toàn thân như lửa nóng? Như là có một đoàn lửa nóng thiêu đốt”

Trì Lan Thần híp mắt nhìn tiểu hài tử trước mặt một chút không giống tiểu hài tử bình thường ,“Ngươi muốn nói cái gì?”

Chẳng lẽ, không phải vì đói khát mới vậy sao ?

Tiểu Ngọc cười nhạo một tiếng, quay đầu hỏi Hiên Viên Bách,“Các ngươi không phải không tìm thấy đồng bọn sao?”

Hiên Viên Bách nghĩ đến Nhạc Tâm, trong lòng có dự cảm không tốt, trầm giọng nói: “ Đúng vậy, bọn ta vẫn không liên lạc được với Nhạc Tâm, có thể nàng đã đóng cửa linh thức.”

“Hừ, chỉ sợ không phải là nàng không chịu liên lạc, mà là không có cách nào liên lạc được, Trì Lan Thần, ngươi có muốn không giải thích một chút không? Hiện tại, Nhạc Tâm như thế nào?”

Lúc này có đánh chết, Trì Lan Thần cũng không thể thừa nhận Nhạc Tâm chết ở trong tay hắn, nếu Yêu Tộc mà biết, hôm nay hắn đừng hòng mà sống sót, chỉ có thể cắn chặt răng không thừa nhận, bọn họ có thể làm gì hắn chứ, “Ta không ở  nhà nhiều ngày như vậy, làm sao có thể biết Nhạc Tâm như thế nào.”

Tiểu Ngọc cười lạnh liếc hắn một cái ,“Nếu là người khác có lẽ đã tin ngươi, đáng tiếc ta lhoong phải là người khác,  Trì Lan Thần, nếu không nuốt phải yếu đan của Nhạc Tâm , ngươi nói coi, ngươi dùng cách gì để biến mình từ thư sinh trói gà không chặt thành như vầy? Ăn tiên đan chắc?”

Hiên Viên Bách cảm thấy căng thẳng, những yêu quái khác đương nhiên nghe hiểu ý tứ trong đó rồi,  sắc mặt khó coi nhìn Tiểu Ngọc, chỉ sợ từ miệngnos nghe được tin tức không tốt ,“Tiểu công tử, ý ngài là…… Là….. Nhạc Tâm, Nhạc Tâm nàng mất Yêu Đan?”

“Có phải hay không, các ngươi nhìn đan điền của hắn thì biết chứ gì?”

Hiên Viên lập tức tỉnh ngộ, lắc mình cầm trụ tay Trì Lan Thần , đưa 1 tia linh khí đi vào, lúc tiếp xúc với đan điền của hắn liền nhận ra hơi thở quen thuộc, thống khổ nhắm mắt lại, sớm biết như thế, sớm biết như thế, còn không bằng chính tay ông trực tiếp đánh Nhạc Tâm trở lại nguyên hình, ít nhất, còn có thể tu luyện trở lại, Nhạc Tâm…… Nhạc Tâm……

“Bách thúc, Nhạc Tâm…… Nhạc Tâm nàng……”

Chúc Thủy tiến lên vài bước, nắm chặt tay áo Hiên Viên run run hỏi, nhưng cũng không dám đem đáp án trong lòng nói ra, hắn mong tộc trưởng có thể nói ra đáp án khác.

Hiên Viên đứng lên, nhìn phía Chúc Thủy lo sợ không yên,  nhẹ nhàng xoa đầu hắn ,“Nàng vì phải trả giá đại giới vì lựa chọn của chính mình.”

Nước mắt giống như hạt châu rơi xuống, Chúc Thủy che miệng lại, sợ chính mình mở miệng sẽ gào khóc, Nhạc Tâm, đó là người làm bạn với hắn ngàn năm nay, lại có kết cục như thế, vì cái gọi là tình yêu, mà nàng vứt bỏ tất cả, ngay cả cơ hội xoay mình đều không có.

Cùng là nam nhân, nếu không có hắn (TLT), Nhạc Tâm sao lại có kết cục như vậy, nghĩ đến đấy, Chúc Thủy không đế ý nhiều làm chi, vun chưởng đánh về phía Trì Lan Thần, mặc kệ tất cả, hắn(CT) chỉ muốn báo thù cho Nhạc Tâm, Nhạc Tâm thương hắn (TLT) như vậy…… thương hắn (TLT) như vậy, hắn (TLT) làm sao có thể…… Làm sao có thể……

Hiên Viên vội ngăn lại song chưởng, ôm đứa nhỏ khóc tức tưởi này vào lòng, xoa lưng hắn,“Chúc Thủy, bình tĩnh một chút, tin tưởng tiểu công tử sẽ không bỏ qua kẻ thương tổn tiểu thư.”

Tiểu Ngọc làm như không có nghe lời này, chỉ đến trước mặt Nhược Minh, tháo mặt nạ hắn xuống,khuôn mặt thanh lệ thoát tục xuất hiện, mấy ngày nay chịu không ít tra tấn, khuôn mặt vốn trắng nõn giờ lại trong suốt,nhìn hắn thêm vài phần nhu nhược, đúng là cực phẩm vưu vật. Đáng tiếc, người mà hắn phải đối mặt là một Tiểu Ngọc hiếm khi tức giận, “Chỉ Hủy là người của ngươi? Không, phải nói là người của chủ tử ngươi? ” 

Nhược Minh cắn chặt môi không nói, cho dù bởi vì Lan Thần mà có chút dao động, nhưng y chưa từng nghĩ sẽ bán đứng chủ tử.

“Không nói? Hừ, ta có hàng ngàn vạn cách để biết được điều ta muốn, ngươi không nói cũng không sao, có thể nằm vùng ở trong ám vệ nhiều năm như vậy, đúng là giỏi, nếu là người địch quốc ta còn có thể hiểu, nhưng cùng là người  Đằng Long, ta đây có vài phần bội phục, nhưng các ngươi sai ở chỗ đó là làm tỷ tỷ ta bị thương, ta sẽ cho các ngươi biết hối hận là thế nào.”

Đúng là có ngàn vạn phương pháp, nhưng là Tiểu Ngọc chọn cái vô cùng tàn nhẫn, trực tiếp dùng linh thức xâm nhập mãnh liệt vào đầu Nhược Minh, đem toàn bộ ký ức của hắn thu lại hết mới rời khỏi, Nhược Minh giống như một con búp bê gỗ, linh hồn không còn tại trong người, có gọi thế nào cũng không tỉnh dậy được.

Chỉ ngắn ngủi vậy thôi, ngắn đến mức Trì Lan Thần không phản ứng kịp, chờ tất cả đã xong, hắn mới tiếp được thân thể xụi lơ của nhược Minh,“Nhược Minh, Nhược Minh…… Nhược Minh, ngươi mau trả lời ta đi, Nhược Minh…… Ngươi đã làm gì y, a, ngươi đã làm gì hả, tiểu ác ma, ngươi đã làm gì Nhược Minh?”

Từ ký ức của Nhược Minh,Tiểu Ngọc đương nhiên biết mối quan hệ của hai người này là gì, nên không cảm thấy hành động điên cuồng của hắn có gì là kỳ quái hết, từ trên cao nhìn hắn,“Làm cái gì? Ngươi thật muốn biết? Ta rất vui nói cho ngươi biết nha, ta xâm nhập vào đầu hắn, lấy tất cả ký ức của hắn, sau đó nghiền nát ba hồn sáu phách, chỉ chừa lại một phách để chống đỡ, hắn bây giờ nha, sống không bằng chết, con người mà, mất đi ba hồn sáu phách thì không thể nào đầu thai được nữa, cho nên, kết cục của hắn là…… Hôi phi yên diệt, vĩnh viễn không siêu sinh.”

Sắc mặt Trì Lan Thần trắng bệch, dùng sức ôm chặt Nhược Minh không chút phản ứng trong lòng, miệng thì thào gọi ‘Nhược Minh, Nhược Minh……’, bộ dạng thất hồn lạc phách này làm chúng yêu giải hận được một chút, sau một lúc lâu, mới phản ứng lại, Trì Lan Thần đặt Nhược Minh xuống, liền tấn công Tiểu Ngọc, hắn muốn giết đứa nhỏ này,giết nó, nhất định phải giết nó.

Tiểu Ngọc hừ lạnh,không hề coi trọng cái người muốn chết này, tự cho là mình nhặt được thứ tốt từ trên trời rơi xuống là giỏi lắm sao, tất cả chỉ là phù phiếm, không có một chút công kích nào, ngay cả ý niệm đối địch nó còn không có, ai lại có ý niệm như vậy với người chết chứ.

“Ngươi cho là Yêu Đan rất dễ tiêu hóa như vậy hả? Ta sẽ cho ngươi thấy, hậu quả của lòng tham.”

Tiểu Ngọc lướt ra phía sau lưng Trì Lan Thần, chế trụ hắn, từ phía sau đưa một tia linh khí vào đảo loạn yêu khí vốn không ổn trụ kia.“Quả nhiên, đan điền đã sôi trào đến vậy, ha, ta sẽ cho máu dịch của ngươi đều thiêu cháy, ngươi đã từng thấy bộ dáng con người bị ném vào chảo nước sôi chưa? Ta sẽ làm cho máu của ngươi cũng như vậy.”

Mặc kệ là người hay là yêu, đều phải ớn lạnh vì lời nói của Tiểu Ngọc , tiểu hài tử gọi tiểu thư là tỷ tỷ này, hạ thủ cũng tàn nhẫn quá đi, có điều giải hận, rất giải hận, Nhạc Tâm ngang bướng chống lại lệnh cấm của Yêu Tộc đi yêu người này, cái người đã đoạt tính mạng nàng, không biết Nhạc Tâm lúc ấy có thương tâm cùng  hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro