Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Julia

Trì Lan Thần còn chưa ý thức được, thân thể đã nố lên tình trạng của hắn, vốn đan điền đã nóng như lửa đốt rồi, lúc này toàn thân bắt đầu nóng ran, cảm giác như có hàng vạn con kiến đi qua đi lại khắp người hắn vậy, hắn ôm người lăn lộn trên đất, thân thể như bị đổ thêm dầu trên người, độ ấm thân thể tăng cao, giống như nấu nước luộc ếch, mà hắn chinh là con ếch kia.

“Ngươi…… Ngươi làm cái gì?”

Tiểu Ngọc chẳng buồn nhìn hắn,“Cho dù ta không làm gì đi nữa, ngươi cũng chỉ có một con đường là hủy diệt, thân là người, lại vọng tưởng đến sức mạnh của yêu, nếu chỉ là một nửa lực lượng thì ngươi còn có đường sinh cơ, tiếc là ngươi vì quá tham lam mà diệt luôn đường sống của mình,  đúng là báo ứng a”

Lúc này Trì Lan Thần thầm mắng Nhạc Tâm ,**, tại sao ngay từ đầu không nói rõ ràng với hắn ? Cho hắn một nửa lực lượng cùng cho hắn toàn bộ lực lượng, có khác nhau sao? Thế này mà là thương hắn?

Trong thân thể , mỗi một nơi đều giống như bị kim đâm , tinh tế mật mật, trốn không thoát, trốn không thoát, ở ngay trung tâm thần kinh cũng cảm thụ được đau đớn, Trì Lan Thần ôm đầu ngồi xổm xuống, cố kháng cự cơn đau từ thân thể.

Tất cả mọi người lạnh lùng nhìn, không có một chút thương hại, cũng không có vui sướng khi người gặp họa, chỉ lạnh lùng nhìn hắn giãy dụa,  nếu đổi lại là bọn họ động thủ, chắc sẽ không nhân từ như tiểu công tử ra tay, Nhạc Tâm có sai, nhưng đó là chuyện của Yêu Tộc bọn họ, phải do Yêu Tộc xử trí, không tới phiên người khác đoạt tánh mạng nàng.

Ngọn lửa trong thân thể càng lúc càng lớn, Trì Lan Thần chịu không nổi mà chà sát ngườ lên đất, mượn việc chà sát này hòng giảm đau đớn trên thân thể, nhưng cũng đều vô dụng cả, hắn càng dùng lực ma sát, thân thể càng thêm đau đớn.

Cơn đau dần hướng lên trên, dần tiến nhập vào đầu Trì Lan Thần, như có hàng ngàn chiếc búa đánh vào đầu, đau đớn trên thân thể có thể tiếp nhận được vì tiềm lực của con người là vô hạn, nhưng đau đớn trong đầu óc này chính là cực hạn mà con người không thể vượt qua được, Trì Lan Thần ôm đầu quay cuồng trên mặt đất, gào thét như súc vật, tướng mạo vốn phong lưu nho nhã giờ lại chật vật bất kham.

Tiểu Ngọc bước đến, đưa một tia linh lực vào, đem yêu nguyên đang quậy phá trong đầu hắn áp chế xuống, khiến tỷ tỷ gặp họa chí mạng như vậy, mà chỉ phá hủy thần kinh của hắn thì tiện nghi cho hắn quá đi, nó muốn đầu óc hắn phải thanh tỉnh để thừa nhận đau đớn từ thân thể kìa, bằng không sao có thể làm nó hả giận được chứ, làm sao thay tỷ tỷ trút giận được?

Trì Lan Thần là người thông minh, đương nhiên biết được mục đích của Tiểu Ngọc , oán hận trừng mắt nó, hắn bây giờ chỉ hy vọng có thể chết một cách thống khoái, mà không phải chịu đau khổ như vậy, đau đớn kiểu này, ai có thể chịu được?

Cái gì mà thống nhất thiên hạ, cái gì mà quyền thế phú quý, cái gì mà mỹ nhân vui vầy, nếu cho hắn thêm cơ hội lần nữa, hắn nhất định sẽ cách xa Du Nhiên Cư ra, trọn đời không phải đối mặt, hắn sẽ tiếp tục làm công tử của tộc trưởng Trì gia, tiếp tục hưởng thụ giữa Vạn Hoa, nhưng…… Nhưng như vậy hắn sẽ không gặp được Nhược Minh.

Quay đầu lại nhìn Nhược Minh chỉ còn một tia hơi thở, trong lòng Trì Lan Thần một trận đau nhức, đột nhiên cảm thấy, đau đớn trên thân thể sao bằng đau đớn trong lòng, giống như có ai cầm dao, một dao đâm vào tim hắn, thiên đao vạn quả, một cái không bỏ sót, muốn đem vị trí của Nhược Minh trong tim hắn đoạt lấy.

Là Nhạc Tâm sao? Hay là nữ nhân khác bị hắn đùa giỡn ? Không thể, vị trí này là của Nhược Minh, không hề có vị trí của những người khác, Nhạc Tâm, Nhạc Tâm, ngươi là yêu, ta là người, vốn không thể ở bên nhau ngươi biết không? Nếu ngươi thật sự yêu ta, có thể cho ta chết một cách thống khoái không, để ta có thể cùng Nhược Minh tử đồng huyệt, đay là một loại nhân từ đi, hắn biết chính mình không có khả năng sống, nhưng Nhược Minh…… Còn chưa có chết, y hiện tại, là hoạt tử nhân, phải sống như vậy, lấy tính khí kiêu ngạo của Nhược Minh, còn không bằng chết cho rồi.

Trong lòng nghĩ đến Nhược Minh, đau đớn trên thân thể tự nhiên không rõ ràng nữa, giãy dụa đi đến bên cạnh Nhược Minh, bàn tay dính đầy đất cát xoa nhẹ mặt Nhược Minh , Nhược Minh, Nhược Minh, ta sẽ không bỏ ngươi một mình đi như vậy đâu, chúng ta…… Cùng nhau……

Nhặt kiếm của Nhược Minh lên, Trì Lan Thần không chút do dự đâm vào tim y, máu tươi chảy dọc theo sóng kiếm, y không có biểu tình gì chỉ là mơ hồ mỉm cười, là vui vẻ vì được giải thoát đi.

Trì Lan Thần nhắm mắt lại, đau đớn cùng cực đánh vào ý chí hắn, người trong lòng trút hơi thở cuối cùng trong tay hắn, loại đau đớn này làm hắn hít thở không thông, không biết…… Hắn còn có thể thừa nhận bao lâu nữa, không phải không nghĩ đến chuyện rút kiếm cắm trên ngực Nhược Minh ra, đâm vào tim mình, chỉ là…… Nhiều người như vậy đang nhìn, hắn biết chính mình không có cơ hội tự sát, bọn họ sẽ không cho phép.

Mọi người nhìn theo nhất cử nhất động của hắn, không có ngăn cản, đối với chuyện tình cảm, bọn họ tôn trọng, nếu người thâm tình như vậy không phải là Trì Lan Thần, có lẽ bọn họ sẽ vui vẻ kết giao bằng hữu, rất tiếc …… Người này lại là Trì Lan Thần, người làm tổn thương tính mạng tiểu thư, đoạt tính mạng Nhạc Tâm.

Từ lúc mạch máu trong người từ bình yên trở nên sôi trào, Trì Lan Thần như có loại ảo giác, hắn nghe được tiếng máu nhộn nhạo trong huyết mạch, tựa như…… Nước đun sôi, tiếng nước lách tách đến sùng sục, mỗi một nơi trêb thân thể đều muốn hỏng, mạch máu giống như tùy thời đứt đoạn, hắn vô cùng chờ mong thời khắc như vậy sẽ đến, chỉ có như thế, hắn mới có thể giải thoát.

Nhưng mỗi khi đến thời điểm, tiểu ác ma kia sẽ đưa một tia linh lực vào, trấn áp máu trong người muốn bạo ngược, tiếp tục để nó quay cuồng, sôi sục, đảo loạn một lần, liên tiếp không ngừng, đau đớn kếu thành tiếng, hắn không còn khí lực để cắn răng chịu đựng nữa , đúng rồi, đã mấy ngày hắn chưa ăn này nọ.

Trì Lan Thần cảm thấy giống như qua một thế kỷ, trên thực tế chỉ có một khắc , Chúc Thủy quay đầu đi không đành lòng nhìn tiếp, nói đi nói lại, hắn cũng chỉ là một Huyết Liên hoa hiếm thấy, tuy hận người này, muốn một đao giết hắn, báo thù cho Nhạc Tâm.

Nhưng khi nhìn thấy Trì Lan Thần lấy kiếm giết Nhược Minh, nháy mắt trong lòng mọi người đều rung động, nếu đổi thành bọn họ, phải hạ sát thủ với người trong lòng, không biết bọn họ có làm được không, dù biết đó là cách giải thoát cho đối phương.

Tiểu Ngọc lại chả có chút rung động hay đồng cảm gì, đi theo chủ nhân mấy ngàn năm, trải qua vô số chuyện,  chuyện cảm động này nó cũng thấy, ấy mà số lần nó có thể động dung ít lại càng ít hơn, chỉ có lúc ở cùng tỷ tỷ, nó mới cảm thấy khoái hoạt, phát ra từ nội tâm.

Trì Lan Thần bắt đầu xuất hiện ảo giác, một hồi là mặt Nhạc Tâm mặt, một hồi là mặt nữ nhân mặt khác, một hồi lại là mặt Nhược Minh, khi hắn nâng tay muốn vuốt ve khuôn mặt đó, khuôn mặt Nhạc Tâm lại xuất hiện, vài lần như thế, Trì Lan Thần chán nản, ảo giác mà thôi, vì sao Nhạc Tâm lại cứ xuất hiện trong ảo giác của hắn chứ?

Nhược Minh, nếu một phách kia của ngươi kia còn có thể đến địa phủ đầu thai, thì hãy chờ ta bên Cầu Nại Hà, chúng ta cùng nhau đi con đường hoàng tuyền này, nếu có kiếp sau, ngươi không thân bất do kỷ, ta, không có dã tâm lớn như vậy, chỉ cầu cuộc sống đơn giản mà thôi.

Giọng nói dần trở nên hư vô, trong cơn quay cuồng,  động tác cũng thành ngẫu nhiên, máu tươi từ thất khiếu chậm rãi chảy ra, giống như tìm được giải thoát, mang theo ý nguyện tẫn vong dưới huyết tinh.

Tiểu Ngọc chỉ lẳng lặng nhìn, suy nghĩ xem có nên giữ mạng Trì Lan Thần để tra tấn nữa không , không phải nó không phân biệt đúng sai, nó chỉ biết người này liên hợp với người khác, làm tỷ tỷ nó bị thương, chỉ điểm này thôi ,cũng đủ  để hắn chết mười tám lần cũng không đền được tội.

Giương mắt quét qua những người khác, những người này đều là người thân cận bên tỷ tỷ, cũng là tộc nhân của Tham Oa, nếu nó biểu hiện quá mức bạo ngược, liệu họ có không thích nó hay không? Nó còn muốn cùng tỷ tỷ và Tham Oa đi chơi cùng nhau đấy, không được, không thể để người ta chán ghét nó được, như vậy…… Một bước như tia chớp, đi đến trước mặt Trì Lan Thần đã không còn ý thức, đặt tay lên đầu hắn, xem có thể từ đây thu được thêm tin tức hữu ích nào nữa hay không, cái này là…… Lợi dụng phế vật.

Qua một lúc sau, mắt Tiểu Ngọc lóe lên một tia kinh dị, tên Trì Lan Thần này nếu không phải  đến đây tự tìm tử lộ, nói không chừng có thể tạo nên sóng gió đó nha, chỉ trong vòng 3 năm ngắn ngủn đã phát triển thế lực lớn cỡ này, biến Trì gia trở thành gia tộc đứng đầu  trong Hoàng Thành, chỉ với thủ đoạn cùng đầu óc không có người bình thường nào sánh được này, chỉ tiếc, dã tâm của hắn quá lớn, muốn thống nhất thiên hạ? Tỷ tỷ làm vậy thì có thể, hắn? Nên tỉnh táo đừng có mà ảo tưởng. Xuyên qua mà muốn xưng vương xưng bá ? Đó chỉ có trong tiểu thuyết mới có.

Không thèm nhìn tới Trì Lan Thần đang hấp hối, Tiểu Ngọc đối Hiên Viên nói: “Ta trở về bồi tỷ tỷ, Tham Oa trong khoảng thời gian này cũng sẽ bồi bên cạnh tỷ tỷ, chuyện bên ngoài các ngươi tự giải quyết, về phần kẻ muốn đẩy tỷ tỷ vào chỗ chết …… Chờ tỷ tỷ tỉnh lại, để tự tỷ ấy giải quyết, các ngươi hiện tại cái gì cũng đừng làm, đúng rồi, còn có bản thể của hoa yêu Hải Đường kia, nằm ỏ trong thư phòng Trì Lan Thần, cứ như vậy đi.”

Nói xong, không để Hiên Viên kịp phản ứng , nó ở trước mặt mọi người lắc mình biến mất, mọi người hai mặt nhìn nhau, không một tia linh lực dao động nào, tiểu công tử đã biến mất, tất cả đều cảm thấy mờ mịt không biết làm sao  (—.—|||).

Bị Tiểu Ngọc nói toạc ra thân phận , chúng yêu trong Yêu Tộc đều nhìn Hiên Viên Bách, chờ ông đưa ra quyết định, mặc kệ là về núi hay lưu lại cố thủ chờ tiểu thư trở về, bọn họ đều chấp nhận, mặc dù tâm tư tình cảm khiến bọn họ đều hy vọng Bách thúc sẽ chọn vế sau.

Hiên Viên trầm tư không bao lâu, giương mắt nói: “Đều quay về phòng đi, xử lý ngoại nhân xong rồi nói sau.”

Vừa nghe đến ngoại nhân, mí mắt Nghiêm Tử Dương giật giật, nơi này, chỉ có hắn là ngoại nhân đi, xử lý …… Là lôi kéo hắn như vậy đó hả, rồi…… đi.

Địch Hi nắm áo hắn nhấc đi, những người khác cũng nhất nhất trở về phòng, trong phút chốc, trong viện chỉ còn một cỗ thi thể, không biết là do thời tiết giá lạnh thi thể mới không tỏa ra mùi khó ngửi, hay là Yêu Tộc động tay chân qua.

Hiên Viên tiếp nhận Nghiêm Tử Dương trong tay Địch Hi ,  thừa dịp hắn kinh lăng, đưa một tia linh thức vào đầu hắn, trực tiếp xóa đi đoạn trí nhớ về Tiểu Ngọc khi xuất hiện, có một vài chuyện, không biết vẫn tốt hơn, tuy hắn là hậu nhân người nọ, nhưng ông chỉ tin tưởng người kia, chứ không tin tưởng hậu bối của y,  trong khoảng thời gian ngắn, ông chưa nhìn ra được phẩm tính hăn như thế nào, ông không hy vọng lại có thêm một Trì Lan Thần đâu , thêm nữa sao Yêu Tộc chịu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro