Chương 108

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Julia

Ném Nghiêm Tử Dương đang mê man sang một bên, rồi thi triển cách âm thuật, để hắn không nghe được những gì họ nói, xong rồi Hiên Viên mớ quay qua nhìn Trình Tử Phàm mặt không một giọt máu,“Tử Phàm, những lời nói bên ngoài ngươi đều nghe được hết đi?”

Sắc mặt Trình Tử Phàm càng trắng, hắn không biết sau khi phát hiện ra bí mật này sẽ mang đến cho hắn hậu quả thế nào, nhưng tiểu thư cực kỳ tin tưởng chúng yêu, đối tốt với họ, và bọn họ đối với tiểu thư là trung tâm, cho dù là yêu…… Cũng là yêu quái tốt, hơn nữa bọn họ đối với hắn rất tốt, mặc dù có lúc chọc hắn, nhưng thiện ý của họ hắn đều cảm thấy được, cảm nhận được, vậy còn gì để nói đây?

Trình Tử Phàm theo bản năng ôm chặt Tử Dân, kiên định gật đầu.

“Ta nghe hết cả, Bách thúc.”

Hiên Viên  nở nụ cười tán thưởng , phản ứng thế này cũng không tệ lắm, không có làm ông thất vọng,“Ta biết nhân loại đối yêu quái có lời đồn đãi không tốt, sự sợ hãi của ngươi, ta có thể hiểu, Tử Phàm, ngươi là đồ đệ của Tinh Quang , điểm này vĩnh viễn không thay đổi, hiện tại ta cho ngươi 2 lựa chọn, 1, sau khi biết thân phận của bọn ta , có muốn cùng bọn ta ở chung như trước kia không, 2, ta sẽ xóa ký ức của ngươi về thân phận của vọn ta, như vậy trong lòng ngươi sẽ không có gánh nặng, ta thì thích cái thứ hai hơn, ngươi cảm thấy thế nào?”

Trình Tử Phàm suy tư một lúc, sau đó nhìn Hiên Viên,“Bách thúc, ta chọn cái thứ hai, bây giờ ta còn nhỏ, dã tâm không  lớn, dễ dàng thỏa mãn, nhưng là ta không dám cam đoan chờ khi ta trưởng thành, thành thục rồi còn có thể dễ dàng thỏa mãn thế không, mọi người đều có năng lực như thế, ta lo lắng lỡ một ngày nào đó ta trúng tà, lại sinh ra ý nghĩ không nên có, lại gây thương tổn cho mọi người, đồng thời cũng mang đến đại họa cho mình, ta thích mọi người, nếu thật sự xuất hiện chuyện như vậy, tiên sinh sẽ tức giận, tiểu thư cũng sẽ khổ sở, ta không nghĩ sẽ có ngày đó , ta không muốn trở thành Trì Lan Thần thứ hai, cũng không hy vọng lại có thêm một Nhạc Tâm thứ hai xuất hiện.”

Thiếu niên 15 tuổi, vẫn là một đứa nhỏ loai choai, nhưng khi nói ra những lời này lại mang khí thế thành thục trưởng thành, khuôn mặt trẻ con này đối lập với cái trầm ổn cùng kiên định của hắn ở độ tuổi này, Hiên Viên nhìn sang Tinh Quang Ẩn, có một đệ tử thế này, có thể kiêu ngạo được rồi đấy.

Trong mắt Tinh Quang Ẩn ánh lên tia sáng, vốn ông không coi trọng lắm với đệ tử đầu tiên này, trong nháy mắt, ông lại có cảm giác xúc động khi đã thu hắn làm đồ đệ, tuổi này đáng lẽ không nên xúc động mà,“Tử Phàm, nói cho cùng, ta rất vui vì đã thu ngươi làm đệ tử.”

Trình Tử Phàm được khen ngợi mà đỏ mặt, đây là lần đầu tiên tiên sinh khen ngợi hắn , bộ dáng ngượng ngùng khiến mọi người không tiếng động nở nụ cười, đây mới là  tiểu hài tử bị bọn họ thường xuyên trêu chọc đỏ hết mặt đây này.

Hiên Viên chuyển hướng sang đám người Thư Dục, “Các ngươi không có quyền lựa chọn, đoạn trí nhớ này phải xóa, cho dù đối với các ngươi hay là tiểu thư đây là lựa chọn tốt nhất, không phải không tin các ngươi, các ngươi hẳn là hiểu được.”

Đại khái ở cùng nhau lâu vậy, tuy biết họ là yêu quái, nhưng trong lòng nhóm người Thư Dục vẫn không sinh ra cảm giác sợ hãi với họ, chỉ có tò mò là nhiều hơn mà thôi, “Bọn ta hiểu mà, từ nhỏ bọn ta được huấn luyện phải trung thành với hoàng thất, mà hoàng thất này không chỉ chỉ có Cửu công chúa, còn có Hoàng Thượng, còn các chủ tử khác, bọn ta hiểu được không biết chính là sự bảo hộ tốt nhất cho Cửu công chúa, xin ngài yên tâm, bọn ta không có ý kiến gì đâu.”

“Tốt lắm.”

Hiên Viên đang chuẩn bị động thủ, thì nhìn thấy Trình Tử Phàm giật mình há to miệng , đúng rồi, mọi người ở đây chỉ có thằng nhóc này là không biết thân phận của tiểu thư,“Tử Phàm, cái gì nên nói thì nói, cái gì không nên nói thì đừng nói, hiểu chưa? Có muốn ta xóa luôn đoạn trí nhớ này không?”

Trình Tử Phàm liên tục lắc đầu,“Ta biết cái gì nên nói , cái gì không nên nói, ta chắc chắn sẽ không mang phiền toái cho tiểu thư đâu.”

Hiên Viên gật gật đầu, không nói gì nữa, rồi đứng dậy đi đến trước mặt đám người Thư Dục, thi phép xóa đi một đoạn trí nhớ của họ, phong ấn không phải là cách tốt nhất, mà tốt nhất chính là xóa đi ký ức, cho dù biết rõ bản tính của họ đi chăng nữa, nhưng ông vẫn phải đề phòng, dù sao cũng không có ảnh hưởng gì đến họ cả.

Đem mấy người mê man này phóng đến cạnh Nghiêm Tử Dương ,Hiên Viên quay lại đối mặt với Tinh Quang Ẩn, người này, chính là người ông phải đề phòng, nếu ai cũng có suy nghĩ như Tinh Quang , vậy chúng yêu không có chỗ yên thân rồi, cảm xúc thật phức tạp.

“Tinh Quang, ngươi tính thế nào?”

Tinh Quang Ẩn lắc đầu cười, thoải mái tự tại giống như không biết thân phận của họ vậy,“Hiên Viên, các ngươi là người hay yêu đối với ta mà nói không có gì khác nhau cả, biết hay không biết thì đã sao, ít nhất ta biết các ngươi bản lĩnh cao cường, cao đến mức ta cũng không cần lo lắng cho an nguy của tiểu thư……”

Bỗng nhiên nhớ đến việc tiểu thư đang trọng thương, không biết đã đi đâu trị thương rồi, Tinh Quang Ẩn đành nói sang chuyện khác,“Không ai ngờ rằng Chỉ Hủy lại làm vậy, dù ta có tính toán chuẩn thế nào cũng bỏ sót chi tiết này, các ngươi lại không có đề phòng người bên cạnh tiểu thư, chỉ có thể nói, địch nhân quá lợi hại, ám vệ mà hoàng đế huấn luyện nhiều năm như vậy mà có thể cài người vào, người này……Cực kỳ cường đại, mục đích của y chính là gây bạo loạn trong Đằng Long đế quốc, chính mình đoạt vị, hoặc là…… Người địch quốc, mặc kệ là ai, tiểu thư cũng sẽ không ngồi không mà nhìn, thânphận của nàng không cho phép.”

Uống một ngụm nước trà đã nguội, Tinh Quang Ẩn tiếp tục nói,“Mà ta, sẽ giúp đỡ tiểu thư đối phó với người nàng ấy muốn đối phó, địch nhân của ta chính là người hoàng thất Lạc Nhật quốc, mà không phải yêu quái mấy ngàn năm trong núi sâu này, ha ha, cũng may, địch nhân của ta là người, mà yêu lại là người một nhà, cho nên Hiên Viên, ngươi nói xem, các ngươi là yêu thì đối với ta có gì là tốt?”

Trên mặt Hiên Viên lộ ra ý cười, là nụ cười ấm áp thật sự,  những người bên cạnh tiểu thư lại hào phóng với yêu tộc như vậy thật khiến ông phải giật mình, cảm giác như dù thân phận yêu tộc có bị phát hiện thì họ vẫn có thể sống hòa bình với nhân tộc vậy,“Tinh Quang, cám ơn, Yêu Tộc bọn ta muốn cùng người làm bằng hữu.”

Tinh Quang Ẩn nâng chung trà lên kính,“Bằng hữu.”

Hiên Viên cũng nâng chung trà lên kính,“Bằng hữu.”

Hai bên nhìn nhau cười, khoảng cách kéo gần lại nhau, sau khi công khai thân phận, so với trước kia thì kiểu ở chung này của họ càng thêm tự nhiên hơn, đây là điều mà Hiên Viên chưa bao giờ nghĩ đến.

Rất nhanh, Nghiêm Tử Dương tỉnh lại trước, không nhớ ra vì sao mình bất tỉnh, chẳng lẽ là do đói? Không đúng, mấy ngày nay hắn đều được cho ăn uống đàng hoàng mà, những người đó cũng không có ngược đãi hắn, trong đầu nhớ tới hai người kia chết như thế nào, bỗng cảm thấy rùng mình, không thể đắc tội với đám người này được, bằng không ngay cả chết thống khoái cũng là thứ xa xỉ.

“Tỉnh rồi thì đi đi, nể mặt tổ sư nhà ngươi, ta tha cho ngươi lần này, sau này đứng có bén mảng Du Nhiên Cư nữa.”

Giọng nói ôn hòa mang chút lãnh ý, Hiên Viên chỉ cần nghĩ đến chuyện hậu nhân của lão già kia cũng tham gia chuyện ám sát tiểu thư là nhịn không được, một kẻ lười biếng không thích xen vào chuyện tranh đấu của thế gian sao lại có một hậu nhân như vậy được?

Nghiêm Tử Dương nghe ông nhắc đến tổ sư gia nhà mình liền kích động đứng lên,“Tiền bối, ngài biết tổ sư gia của ta? Vậy ngài có biết ông ấy viên tịch ở đâu không?”

Hiên Viên ngạc nhiên vì câu hỏi của hắn ,“Ngươi tổ sư gia nhà người viên tịch ở đâu, các ngươi cũng không biết?”

Nghiêm Tử Dương ảm đạm nói: “Đúng vậy, trong Nghiêm gia bảo lục truyền lại không ghi rõ ràng, trong một năm thì có nửa năm tổ sư gia biến mất không để lại dấu vết, hàng năm đều như thế, những người khác cũng quen rồ, nhưng là có một năm tổ sư gia sau khi đi liền không trở về nữa, đệ tử của ông đi tìm cũng không tìm được người về, một đời rồi qua một đời vẫn tìm không thấy, việc này ở Nghiêm gia là nhiệm vụ chưa hoàn thành được, mãi đến đời của ta vẫn không cách nào hoàn thành được, ngài…… Nếu ngài nhận thức tổ sư gia nhà ta, có phải cũng biết một ít chuyện mà Nghiêm gia chúng ta không biết không? Hơn nữa tổ sư gia có nói cho ngài nơi đặc biệt nào ông ấy thích không?”

Hiên Viên không thể ngờ được hậu nhân lão già kia vẫn chưa tìm được chỗ lão đã viên tịch, mà nghĩ lại cũng thấy đúng, với cái tính của lão già, chắc là tùy tiện tìm nơi hữu tình nào đó chờ chết, trước kia cùng nhau hành tẩu giang hồ nghe lão già ấy bảo cả đời lâu lắm, không có kiên nhẫn sống, khi đó ông còn thầm cười khinh bỉ, nhân loại sống được 100 năm mà bảo lâu, vậy yêu quái như ông sống mấy ngàn năm thì tính là gì ?

“Chờ ta xử lý xong chuyện ở đây sẽ đi tìm lão giúp ngươi, cái lão bên này sự, ta sẽ đi tìm tìm, với tính tình không thích kết giao với tầng lớp quyền quý như Nghiêm Chân, sao lại có hậu nhân như ngươi?  Vì Trì gia bán mạng, hắn cho ngươi cái gì? Tiền tài? Nữ nhân?”

Nghiêm Tử Dương sợ tới mức liên tục lắc đầu, sau khi biết người trước mắt này quen biết với tổ sư nhà hắn, hắn tự giác đem người này đặt ngang hàng với tổ sư gia , hiện tại tự nhiên cảm giác như bị tổ sư gia chất vấn,“Không phải, lúc gia gia còn là gia chủ Nghiêm gia, từng chịu ân huệ của Trì gia, năm đó đã đáp ứng sẽ giúp Trì gia một lần, bọn họ đem tín vật năm đó gia gia ta đưa đến trước nhà, ta là hậu bối không thể không trả ân tình này, hơn nữa Nghiêm phủ bị một mồi lửa thiêu rụi, bùa chú còn sót lại ít đến đáng thương, lần này dùng coi như gần hết, những gì tổ sư gia lưu lại chưa kịp tu tập thì Nghiêm gia đã sớm xuống dốc. .”

Hiên Viên trầm mặc hồi lâu, biết được hậu nhân của bạn cũ xuống dốc, trong lòng không thoải mái, có điều cái đống bùa chú này nọ, năm đó ông giúp lão già đó cex không ít, còn nhờ ông sau này có gặp thì truyền lại cho hậu nhân lão dùm, coi như viết nên đoạn hữu tình giữa nhân yêu đi. 

“Ngươi lại đây.”

Nghiêm Tử Dương tuy rằng khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn bước đến gần, Hiên Viên chấm tí nước vẽ lên bàn, Nghiêm Tử Dương càng xem, ánh mắt mở càng lớn, này…… Này……

“Rất kỳ quái?”

Hiên Viên lau tay, nhìn ký văn trên bàn,“Ký văn của sư tổ nhà ngươi, ta đều biết hết, ngươi là hậu nhân của lão, thay lão truyền lại cho ngươi cũng là bên làm, ta không hy vọng hậu nhân của lão phải sống bất kham như vậy. ”

“Ngài…… Ý ngài là muốn dạy cho ta?”
Nghiêm Tử Dương kinh hỉ vô cùng, không nghĩ tới còn có người nhận thức tổ sư gia làm bằng hữu, càng không nghĩ tới là hắn còn có thể học ký văn mà tổ sư gia truyền lại, Nghiêm gia có thể quật khởi rồi.

Hiên Viên gật đầu,“Ngươi trở về an bài mọi chuyện cho tốt, rồi moitj mình đến đây,  ta dạy cho ngươi, nhớ kỹ, không được nói cho ai khác về ta, cũng không được nói chút gì về Du Nhiên Cư, nếu làm vị kia tức giận ta cũng không bảo vệ ngươi đâu.”

Nghiêm Tử Dương không phải đầu đất, tự nhiên nghe hiểu hết ,“Vâng, vãn bối lập tức trở về an bài thật tốt rồi sẽ quay trở lại nhất định sẽ không nói cho ai biết về người hay việc ở đây , thỉnh tiền bối yên tâm.”

“Đi đi.”

Đám người Thư Dục đã sớm tỉnh, có chút hoảng thần đứng ở nơi đó, nghe Hiên Viên nói xong, bọn họ đương nhiên nghe hiểu lời ông nói.

“Thư Dục, bảy người các ngươi đi Hoàng Thành thỉnh tội đi, Tinh Quang, ngươi lấy thân phận là mưu sĩ của tiểu thư viết một phong thơ đưa cho Địch Hi, đem chuyện phát sinh ở đây viết rõ, bảo vệ mạng bảy người bọn họ, dù tội chết có thể tha nhưng tội sống khó tha.”

Tinh Quang liếc mắt nhìn bảy người, gật đầu,“Ta biết rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro