Chương 109

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Juia

Hiên Viên nhìn Địch Hi nói,“Ngươi mang thi thể Trì Lan Thần đến hoàng cung giao cho hoàng đế, kết cục củ Trì gia thế nào chúng ta không cần quan tâm, còn người mang mặt nạ kia khỏi mang đi, thù này, để cho tiểu thư tự tay báo, cho dù đưa tới Kinh thành, nếu thân phận địch nhân quá phức tạp, hoàng đế sẽ không động thủ đâu, thuận tiện….Đến Trì gia đưa bản thể của Nhạc Tâm về đây.”

Cho dù tháo vát như Địch Hi vẫn không thể nào cười được nổi, tiểu thư bị thương nặng, Nhạc Tâm biến trở lại nguyên hình, tổn thất này quá lớn.

“Dạ, Bách thúc.”

“Còn mọi người, nên làm gì thì làm đi, Chúc Thủy, ngươi đừng có thương tâm, đợi Nguyệt Như xuất quan, ta sẽ bảo nàng qua đây cùng ngươi chăm sóc vườn rau, đợi tiểu thư tỉnh lại, nàng sẽ rất vui nếu ăn được rau ngươi trồng.”

Mắt Chúc Thủy hồng hồng, “Cháu sẽ cố gắng.”

Hiên Viên nhẹ nhàng thở dài, đi tới cửa chính nhìn trong sân đầy thi thể, nếu không phải ông không đặt nặng vấn đề thời gian, có lẽ ông vẩn có ảo giác một ngày này dài như một năm, mấy ngày nay ôm tiểu thư truyền linh lực mặc kệ sáng đêm, ông rất sợ, sợ tiểu thư cứ vậy mà rời đi trong vòng tay của ông, sợ một người hoạt bát như nàng sẽ hóa thành cát bụi, cũng may vị tiểu công tử kia xuất hiện khiến ông an lòng không ít, hành động của y đã nói lên rằng, tiểu thư có thể cứu được.

Trong không gian, Tiểu Ngọc đứng trong bảo thất lục tung đồ đạc lên, hy vọng có thể tìm được thiên tài địa bảo gì đó giúp cho tỷ tỷ, lúc này nó thật giận bản thân, sao lại không có cái gì dùng được vậy nè? Có thứ thì nhân loại dùng được, nhưng nếu cho tỷ tỷ dùng sẽ có tác dụng ngược lại, nó không dám mạo hiểm thử được.

“Tiểu Đinh Đương, không phải dưới tầng hầm có vài thứ tốt sao? Vừa vặn cho nàng ấy dùng .” Mỗ chủ nhân vô lương tâm nào đó hảo tâm nhắc nhở, coi như là phần thưởng cho lần ra oai này của Tiểu Đinh Đương, không hổ à người của hắn mà, bộ dáng ngoan độc ra dáng đấy chứ.

Phất tay một cái, đem nữ nhân đang dính trên người mình đuổi đi, mấy nữ nhân này nhìn nhiều cũng chỉ có một khuôn mặt, dáng dấp không tệ, còn tên…Hắn đều gọi tất cả là bảo bối, nhiều nữ nhân như vậy, sao hắn nhớ hết tên được chứ, đầu hắn không phải dùng để nhớ mấy chuyện tào lao này.

Nữ nhân vặn vẹo một cái, không cam lòng mà đi, đáng ghét, điện chủ lại đuổi nàng đi, bình thường những người khác đều dính một ngày, nhất định là nữ nhân hôm qua khiến cho điện chủ mệt mỏi, đáng ghét, quá đáng ghét mà.

Tiểu Ngọc vừa nghe vậy, liền chạy tới tầng hầm, lấy một hộp ngọc đựng gốc dược thảo màu xanh trở lại cạnh giường Chung Ly Tình Nhi nằm, dùng linh lực luyện hóa dược thảo, dược thủy màu xanh quấn quanh bàn tay, sau đó nó đem dược thủy màu xanh này truyền vào bên trong kén nhộng màu trắng, bên trong truyền ra linh khí nồng nặc, nó càng thêm khẳng định, đây là tỷ tỷ tự chữa trị cho mình, còn kén nhộng này sao lại xuất hiện, hì đợi khi tỷ tỷ tỉnh dậy thì hỏi xem sao.

“Tiểu Ngọc, tỷ tỷ sẽ không sao đúng không?” Tham Oa không ngừng chớp mắt nhìn kén nhộng hỏi.

Tiểu Ngọc sờ đầu Tham Oa, động tác giống như tỷ tỷ thường làm với bọn nó, người cao hơn một chút nên nó mới dễ dàng làm ra động tác này, “Tham Oa yên tâm, tỷ tỷ nhất định sẽ không có chuyện gì đâu, nhưng nếu tỷ tỷ nhìn thấy tình trạng bây giờ của Tham Oa , nhất định tỷ ấy sẽ thương tâm cho mà xem.”

Từ sau khi mất đi bản nguyên, Tham Oa cũng không có tu luyện đàng hoàng, hơn nữa lại vì lo lắng cho tỷ tỷ, tu vi bất ổn là bình thường, Tiểu Ngọc đương nhiên biết trong khoảng thời gian ngắn này, tỷ tỷ sẽ không có tỉnh lại ngay được, mà nó cũng biết Tham Oa không muốn tỷ tỷ biết bởi vì tỷ ấy mà tu vi bản thân mình bị hao tổn.

Quả nhiên, Tham Oa ngoan ngoãn leo lên giường nằm xuống cạnh tỷ tỷ, chớp mắt nói với Tiểu Ngọc: “Tiểu Ngọc, Tiểu Ngọc chăm sóc cho tỷ tỷ nha, Tham Oa phải tu luyện đã.”

“Được rồi, mau tu luyện đi.”

Nhìn Tham Oa nghe lời nhắm mắt lại nhập định, Tiểu Ngọc yên lòng, lúc này mới nhớ tới. . .Hình như vừa nãy nó nghe được tiếng chủ nhân , bỏ quên chủ nhân lâu như vậy, người sẽ không giận chứ? Không được nha, chủ nhân mà tức giận thì kết cục của nó sẽ thê thảm vô cùng.

“Ha ha ha, Tiểu Đinh Đương bảo bối, xem như lần phát uy này của ngươi khiến ta vừa lòng, ta sẽ không tính sổ với ngươi nữa, ngoan ngoãn trả lời vấn đề của chủ nhân, nữ nhân này yếu ớt như vậy, ngươi còn muốn ở cạnh nàng?”

Tiểu Ngọc không chút do dự gật đầu, “Đúng vậy, thưa chủ nhân, ta nguyện ý ở lại bên cạnh tỷ tỷ, tuy rằng nàng không mạnh, so với chủ nhân thì như trời và đất, nhưng…. Ta nguyện ý ở lại bên cạnh nàng, ở cạnh tỷ tỷ ta rất vui vẻ, tuy rằng tỷ tỷ không nói, thế nhưng nàng dùng phương pháp của mình để bảo vệ người bên cạnh, dù biết rõ sẽ mang phiền phức cho bản thân, thật ra tỷ tỷ không thích phiền phức chút nào, nhưng nàng vẫn làm vậy. Ta không phủ nhận sau khi đến đây nàng trở nên yếu đuối, người bên cạnh đối tốt khiến nàng không đề phòng, ngược lại còn đối tốt với người ta, cũng quên luôn ước nguyện ban đầu của bản thân mình, những thứ này ta đều biết, nhưng ta chưa từng nhắc nhở nàng, đây là tu luyện bản tâm, ta hiểu, ta muốn một kiếp này trải qua cùng tỷ tỷ.”

Tiểu Ngọc nói xong, có chút thấp thỏm chờ phản ứng của chủ nhân, lấy thân phận chủ nhân mà nói, nó là thuộc hạ không vâng lời tí nào, nhưng nó thật sự muốn ở cạnh tỷ tỷ, rất muốn, còn muốn sau này cùng Tham Oa ra ngoài chơi cùng tỷ tỷ, đây là ước muốn từ lâu ay của nó.

Mỗ chủ nhân nào đó xoay cái chén dạ quang trong tay, thật không ngờ, ngọc tinh nho nhỏ kia lại có cảm ngộ như vầy, đúng là đã trưởng thành rồi, rõ ràng lúc còn theo bên cạnh hắn nó vẫn rất ngây thơ không hiểu sự đời, là tiểu hài tử luôn cười ha ha mỗi khi hắn khi dễ người ta, không biết thị phi, không phân biệt thiện ác, tịch mịch lại trầm mặc, sao vừa mới ly khai khỏi hắn lại có biến hóa lớn thế này?

Lẽ nào. . . Là hắn làm chủ nhân không xứng chức, hay là…Do hắn mà người ta đè nén không muốn trưởng thành? Nếu là vậy, thì đây là tội ác, sách, nếu như người đứng bên cạnh hắn đều giống Tiểu Đinh Đương trưởng thành nhanh như vậy, có lẽ cuộc sống của hắn càng thêm thú vị đi? Nha nha nha, nghĩ tới thôi hắn đã muốn chơi thử rồi.

Rất lâu không nghe được giọng nói của chủ nhân, tâm thần Tiểu Ngọc càng thêm bất định, do dựmuốn nói lại không biết nói cái gì, đột nhiên tiếng nói thanh nhã vang lên, “Tiểu Đinh Đương, ta có chút chờ mong ngươi trưởng thành, để chủ nhân chơi đùa, ngươi hãy hộ pháp cho tỷ tỷ ngươi thật tốt, nói không chừng. . . Qua một thời gian ngắn, ta sẽ đến tìm các ngươi chơi, nha, ta thật muốn xem phản ứng của tỷ tỷ ngươi khi gặp ta, ta rất tự tin đối với bề ngoài của mình, Tiểu Đinh Đương, có muốn cược với chủ nhân không! Cược tỷ tỷ ngươi khi nhìn thấy ta, nếu giống như những nữ nhân kia, ngươi phải trở về bên cạnh ta, thế nào, ngươi cược không ?”

Tiểu Ngọc cắn răng, chủ nhân, ngài có biết bộ dáng của ngài quá tốt không hả? Mấy nữ nhân kia mỗi khi nhìn thấy ngài như là cẩu nhìn thấy xương, sao có thể trách các nàng được?

“Tiểu Đinh Đương, dám đem chủ nhân hình dung thành xương, ngươi có biết tội chưa, đừng cho là ta không biết ngươi nghĩ gì.”

Quên mất nó và chủ nhân ký là khế ước thần thức, Tiểu Ngọc hối hận tím cả ruột, thủ đoạn chủ nhân thế nào, nó đâu có quên, cũng không dám nếm thử, vội vã chuyển trọng tâm câu chuyện, Tỷ tỷ của ta sẽ không nông cạn thế đâu, lại nói, bộ dạng tỷ tỷ rất đẹp, sao có thể so sánh với mấy nữ nhân tục khí đó chứ.”

Mỗ chủ nhân nào đó thích soi mói khuyết điểm, sẽ không giống sao? Hắn mỏi mắt trông chờ đây, “Vậy ngươi có cược không?”

“Cược, chủ nhân, ngài nhất định sẽ thua cho coi.”

“Hừ hừ hừ, nhớ lời ngươi nói đó, ta rất mong lần gặp lại sau của chúng ta, Tiểu Đinh Đương, ta sẽ hảo hảo thương yêu ngươi, để ngươi biết ai mới là chủ nhân mình, chờ đấy, ta sẽ đến tìm ngươi chơi.”

Tiểu Ngọc rùng mình một cái, a a a, nó phải tính xem, ngày hôm nay nó đã đắc tội với chủ nhân bao nhiêu lần rồi, đến lúc đó phải mất bao nhiêu lớp da đây? Chủ tử, ngài phải quên, nhất định phải quên, ta không dám nữa đâu.

Liều mạng van cầu không được gì, chủ nhân của nó lại đi trêu đùa ai đó nữa rồi, lại nói tiếp, đây là do Tiểu Đinh Đương nó bày đầu, đến lúc đó cứ để ngài ấy chơi đùa một phen thỏa thích, biết đâu còn có thể phạt nhẹ chút.

————–

Trong hoàng cung

Chung Ly Tường Vân nhìn thư tín trong tay, không áp chế được run rẩy, nữ nhi của hắn. . . Nữ nhi của hắn. . .

Nhắm mắt lại, cố đồn nén tâm tình điên đảo muốn trào ngược lên, hít sâu một hơi, rồi mới nhìn người ngay từ khi đến đây không bái kiến ông một lần, không nhiều thêm một lời – Địch Hi, người này đã tới đây không biết bao nhiêu lần, đều là Tình như bảo y đưa cái này cái nọ, không nghĩ tới lần này lại đưa tin xấu đến.

“Tình nhi sao rồi? Trẫm lập tức phái thái y đến đó, còn có nhân sâm nàng đưa tặng ta, ngươi cầm về đi, nếu còn cần thêm gì nữa, chỉ cần Đằng Long có, ngươi cứ mở miệng. “

Địch Hi cảm thấy trong lòng thoải mái thêm không ít, nhân sâm kia đối với con người mà nói có sức dụ dỗ thế nào hắn rất rõ, hòang đế có thể lấy nó ra, chứng tỏ ông ấy rất yêu thương tiểu thư.

“Không cần, tiểu thư trở về sư môn trị thương, bọn ta đều không gặp người, cho dù có đem dược liệu về cũng không dùng được, cái gì nên chuẩn bị bọn ta cũng đã chuẩn bị xong.” Đây là lời giải thích bọn họ đã thương lượng với nhau, dùng sư môn để giải thích cho việc tiểu thư biến mất, lúc đầu, bọn họ cũng có chút hoài nghi tiểu thư có một sư môn thần bí cực kỳ cường đại.

Sư môn sao? Thảo nào Tình nhi trở nên lợi hại như vậy, còn có một thân y thuật tốt như thế, đáng tiếc, y giả bất tự y [người học y không tự cứu lấy bản thân mình được] , “Tốt rồi, thật tốt quá rồi…Có đúng là Trì gia làm không? Trẫm không ngờ được dưới mí mắt trẫm Trì gia lại có gan lớn thế.”

Địch Hi đem thi thể Trì Lan Thần vứt xuống, đột nhiên có thi thể xuất hiện, khiến hoàng đế và người bên cạnh sợ hết hồn, bọn thị vệ nhao nhao vây hoàng đế vào giữa, ám vệ ẩn nấp gần đó tùy thời xuất thủ, trong lòng ban tay nội y vệ đổ đầy mồ hôi, thiếu chút nữa đã hô hộ giá.

“Đây là trưởng tử Trì gia Trì Lan Thần, lần vây công hãm hại tiểu thư, có một nửa là người của hắn.”

Chung Ly Tường Vân phất tay một cái, ý bảo người bên cạnh thối lui, ông tin tưởng người bên cạnh Tình nhi sẽ không gây bất lợi cho ông, mắt nheo lại, “Có phải ngươi còn che giấu gì không? Bằng bản lĩnh của Trì gia làm mưa làm gió ở kinh thành thì còn có thể, nhưng ở nơi xa như vậy, Tình nhi đối với hắn khẳng định có đề phòng, hắn không thể nào thuận lợi đắc thủ như thế được.”

Địch Hi cũng không giấu giếm mà gật đầu, “Đúng, còn một nhóm địch nhân khác nữa, lại nói, rất có thể là địch nhân của Long Đằng, chỉ là bọn họ chọn tiểu thư mà hạ thủ, có điều tiên sinh có nói, thù này lưu tiểu thư chính mình báo, liên lụy quá lớn, coi như có nói cho ngươi biết, ngươi cũng không thể xuất thủ ngay được.”

Từ ngữ vô lễ nhưng nói đúng trọng điểm, Chung Ly Tường Vân lập tức nghĩ đến hung thủ đã sát hại hoàng hậu, là bọn họ sao? Nếu như là bọn họ, vậy đúng là ông không có khả năng động thủ được, coi như động thủ, thì….Phần thắng cũng không cao, cho dù ông là hoàng đế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro