Chương 127

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Julia

Một lúc sau, Bách Lí Liên Dịch thong thả bước vào, giống như những lần trước đều cởi áo rồi lên giường, ôm lấy Tình Nhi không bao lâu liền hít thở đều đều, trước khi ngủ, trong lòng dâng lên cảm giác rất chi là hạnh phúc, hắn không dám khẳng định đó có phải là hạnh phúc mà người ta nói hay không, bởi vì ở nơi của hắn nó quá hiếm lạ, nhìn thấy quá ít, ấy nhưng đối với hắn mà nói, có thể ngủ chính là một loại hạnh phúc, khóe miệng hơi nhếch, mang đầy ý cười đi vào giấc ngủ.

Buổi tối, trăng sáng sao thưa, bóng người kéo dài trên đường, vừa lúc đi gặp nữ quỷ Oánh Nhiên, hồi đó nhất thời hứng khởi đồng ý giúp, ai dè nàng lại ngủ say ba năm, tính tính thời gian, cũng phải cho nàng ấy một kết quả mới được.

Nghĩa địa vẫn sạch sẽ và thêm nhiều mộ mới, dựa theo trí nhớ tìm đến mộ nàng ấy, Oánh Nhiên đứng trong bóng tối hành lễ, “Oánh Nhiên bái kiến tiểu thư.”

“Không cần đa lễ.” Tình Nhi cũng không hỏi nàng ấy vì sao lại biết mình tới, quỷ thì có chút bản lĩnh cũng chả kỳ quái, nàng cũng có mà không phải sao?

Ánh mắt Oánh Nhiên nhìn sang nam nhân sánh bước cùng Tình Nhi, sợ tới mức lập tức thu hồi tầm mắt, thật đáng sợ, một ánh mắt làm nàng vô pháp nhúc nhích.

“Liên Dịch, ngươi làm nàng sợ.” Vốn chả muốn dẫn hắn đi theo cùng làm gì,ai bảo hắn cứ khăng khăng đòi theo, cũng may 4 tên bảo tiêu kia yên phận ngồi ở khách điếm, bằng không đoàn đội theo nàng sẽ lại tăng thêm dân số mất.

Hiên Viên, Tinh Quang, Vô Diễm an tĩnh đi theo đằng sau, đặc biệt là Hiên Viên, ông ấy có thể hiểu kiêng kị của nữ quỷ, vì ông cũng rất đề phòng vị đại nhân vô cùng cường đại này, rất sợ hắn làm bị thương tiểu thư, mặc dù tiểu thư nói hắn chính là người trong sư môn của nàng.

Bách Lí Liên Dịch nhìn Tình Nhi mà bất đắc dĩ, oan uổng quá, hắn chưa làm cái gì mà không phải sao? Khí thế trên người cũng đã thu lại hết rồi, nếu không cái đám tiểu thư bên cạnh nàng sao có được cái bộ dáng bình tĩnh như vậy, mà cũng có thể bị sắc đẹp của hắn thần phục, hoặc là dùng hết công lực từ khi hóa hình để chống cự lại khí áp của hắn. (Mà chắc do hắn đẹp quá nên phải cố gắng bình tĩnh vậy đi ○(^○^)○)

“Oánh Nhiên, không cần sợ hãi, đây là người trong sư môn của ta xuống núi lịch luyện, sẽ không thương tổn ngươi.”

Oánh Nhiên cố gắng kiềm nén nỗi sợ trong lòng xuống, nhút nhát dạ một tiếng, hướng Bách Lí Liên Dịch vén áo thi lễ, rồi mới, đem toàn bộ tâm thần đặt lên người Tình Nhi, hơi thở trên người Tình Nhi cực kỳ nhu hòa, mặc kệ là quỷ hay là yêu đều rất thích thân cận nàng, tuy cùng Liên Dịch đứng chung một chỗ, tu vi không cao, nhưng khiến người ta không tài nào bỏ qua được, một cường thế một nhu hòa, nhìn cũng tương xứng đó chớ.

“Tiểu thư, có phải …… Có phải hay không……” Bởi vì trong lòng chờ đợi lâu lắm rồi, sợ nghe được tin tức mà nàng không thể thừa nhận được, Oánh Nhiên nói chuyện cũng nói lắp.

Tình Nhi lắc đầu, vô cùng xin lỗi, “Oánh Nhiên, ta gặp chút việc ngoài ý muốn phải dưỡng thương ba năm, gần đây mới tỉnh lại, cho nên, tạm thời còn chưa có tin tức ngươi muốn.” Nhìn khuôn mặt Oánh Nhiên vô cùng thất vọng, Tình Nhi quyết định sau này không thể dễ dàng hứa hẹn với người ta được,  không cho hy vọng thì sẽ không có thất vọng, “Lần này ta phải ra ngoài nên đến đây thăm ngươi một chút, thuận tiện hỏi tên húy của tướng công nhà ngươi là gì, còn có, vạn nhất nếu ta tìm được quỷ hồn của hắn thì phải làm sao để hắn tin tưởng ta?”

Trong mắt Oánh Nhiên bốc cháy lên tia hy vọng lần nữa, “Tướng công nhà ta họ Ngô, danh Tín Khanh, nếu thật sự tìm được hắn…… Tiểu thư liền hỏi hắn, còn nhớ rõ thề ước dưới cây hoa đào năm đó?”

Trong đầu Tình Nhi chợt lóa lên ý nghĩ, nhớ tới một câu trong chuyện xưa nàng từng nghe, “Sinh đồng cừu, tử đồng huyệt?”

*sinh đồng cừu,tử đồng huyệt: sinh ra cùng nghiệp,chết cũng là cùng nơi chôn

“Đúng, sinh đồng cừu, tử đồng huyệt.”

Bách Lí Liên Dịch lại nghĩ muốn uống rượu, mấy cái chuyện tình cảm, hắn chẳng thể nào hiểu được, chẳng lẽ ở đây mọi người đều yêu nồng nhiệt vậy sao? Đúng là chả tưởng tượng nổi mà.

Tình Nhi hiểu, đây là chấp niệm trong lòng của Oánh Nhiên, muốn nàng buông bỏ tất cả để bước vào vòng luân hồi là không có khả năng, chỉ có thể hoàn thành  cho xong tâm nguyện này mới có thể nói tiếp được, lại nói, Oánh Nhiên cũng không có chủ động thương tổn nhân loại, còn mấy kẻ tự đưa mình tới cửa cho nàng hãm hại thì trách được ai?

“Ta đã biết, thành trấn mà ngươi nói có đặt bát quái kính trước cửa thành ta cũng biết đó là nơi nào rồi, đợi ta giải quyết chuyện khẩn cấp trước rồi sẽ đến đó ngay, có điều…… Cũng đã qua 400 năm, ngươi đừng ôm hy vọng quá lớn, không ai có thể sống như vậy lâu, cho dù là quỷ, có lẽ đã đi đầu thai chuyển thế.”

Oánh Nhiên cuối đầu, sao nàng không biết chứ, chỉ là vẫn ôm một tia hy vọng cùng mong đợi, nếu nếu mất đi tín niệm này, nàng nên đi nơi nào?

“Ta đã sớm chuẩn bị tâm lý rồi, tiểu thư không cần vì ta mà lo lắng, cảm ơn ngài.”

Tình Nhi không nói nữa, xoay người đi ra ngoài, “Tự giải quyết cho tốt đi, mặc kệ kết quả như thế nào, ta sẽ tự mình tới nói cho ngươi biết.”

“Oánh Nhiên tạ tiểu thư.”

Ra khỏi mộ địa, Tình Nhi không nói một lời mà đi thẳng, Bách Lí Liên Dịch lập tức nắm lấy tay nàng, cười nói: “Đi nhanh như thế làm cái gì, bồi ta tản bộ đi.”

Cả người Tình Nhi cứng lại, dùng dằng lấy tay ra, quay đầu lại nhìn hắn, dưới ánh trăng nam nhân này nhìn không có vsr tà mị như ban ngày, ngược lại lây dính một chút ánh trăng thánh khiết, nhìn có vẻ nhu hòa rất nhiều, giọng nói không tự giác nhỏ nhẹ rất nhiều, “Sao đột nhiên lại muốn tản bộ?”

Bách Lí Liên Dịch nhún nhún vai,  động tác không chút lễ phép nào mà hắn làm nên lại không khiến người ta chán ghét được, “Hiện tại còn sớm, trở về ta ngủ không được.”

Tình Nhi không nói gì, xoay người tiếp tục trở về, chỉ là đi chậm rất nhiều, khóe miệng Bách Lí Liên Dịch lóe lên ý cười, cùng nàng sóng vai, dưới ánh trăng hai bóng dáng một cao một thấp, thoạt nhìn lại dị thường hài hòa.

Trong lòng Tinh Quang lại ẩn ẩn có chút bất an, ông là nhân loại, lẩn trốn đã nhiều năm, thấy nhiều vui buồn tan hợp, cũng thấy nhiều tình tình ái ái thế gian, nam nhân này rõ ràng còn chưa phát hiện,  ánh mắt hắn không chút nào tự chủ mà nhìn tiểu thư không rời, tưởng muốn đứng gần bên cạnh tiểu thư, nhưng động tác lại có chút kháng cự, đúng là người kỳ quái.

Sáng sớm ngày hôm sau, đoàn người Tình Nhi rời khỏi Lương Châu, hướng biên cảnh ở phía tây Đằng Long, ca ca ở nơi đó, bốn năm không gặp, cũng không biết hắn đã trưởng thành như thế nào, hản là ngày càng thành thục đi, hy vọng sinh hoạt trong quân doanh hắn vẫn duy trì lòng nhiệt huyết và chân thành của bản thân, không cần học cái tính máu lạnh và thờ ơ với mọi thứ, làm hoàng đế không thể đa tình, càng không thể vô tình.

Rời Lương Châu, Tình Nhi muốn tiếp xúc với người khác, y thuật của nàng yêu cầu thực tiễn, ở Du Nhiên Cư căn bản không có cơ hội, có thể ra ngoài như bây giờ, nàng sẽ không bỏ lỡ cơ hội tốt thế này đâu, chỉ là Vô Diễm nhíu chặt mày, không nghĩ tiểu thư phải xuất đầu lộ diện như thế.

“Không phải ta đã che mặt lại rồi sao? Lại nói bị người ta nhìn cũng sẽ không mất miếng thịt nào, Vô Diễm, ta đã quyết định.”

Vô Diễm há miệng thở dốc, còn muốn tiếp tục khuyên nhủ, chính là nhìn thái độ này của tiểu thư, cho dù nàng có nói nhiều thế nào cũng vô dụng hết, được rồi, chính mình sẽ để ý nhiều hơn chút.

“Các ngươi đừng có đi theo ta một đoàn như vậy chứ, tiểu dân chúng nào gặp qua loại trận thế như thế này, không bệnh cũng bị dọa cho ra bênh, Vô Diễm với Tinh Quang đi là được rồi, có Vô Điễm giúp đỡ, Tinh Quang cùng người khác giao tiếp, các ngươi yên tâm chưa.”

Cho dù vạn lần không đồng ý như khi nhìn vào ánh mắt của  tiểu thư, Hiên Viên không dám cãi lời, chỉ chỉ bất đắc dĩ đồng ý: “Dạ.”

“Ta đi cùng với ngươi.” Thấy mình không được nhắc đến, Bách Lí Liên Dịch khẽ nhíu mày, có điểm không vui khi bị bỏ qua, nhưng không có lý do gì để tức giậ , tâm tình…… Vi diệu thật sự.Tình Nhi rất muốn trợn mắt lên, hắn đi vô góp vui làm gì? Hù dọa người ta hả? “Liên Dịch, ta đi xem bệnh cho người ta đó……” (Đừng làm phiền yêu nhân này ○(~□~)○)

“Ta biết, ta chỉ đi theo xem cho vui thôi, sẽ không quấy rầy ngươi.” Bách Lí Liên Dịch đánh gãy lời nàng nói.

“Tò mò sinh hoạt của phàm nhân, hay là tò mò y thuật của ta? Hay là muốn biết cách ta ở chung với người khác thế nào?”

Giọng nói mang theo gai nhọn thốt ra, Tình Nhi híp mắt nhìn Bách Lí Liên Dịch, “Ta……CỰC KỲ CHÁN GHÉT ánh mắt nghiên cứu của người khác, cảm giác như mình bị lột sạch, không hề có bộ dáng tự tôn, Liên Dịch, ngươi có sửa được không?”( Dám không sửa (╬ ̄皿 ̄)凸 )

Bốn phó điện chủ chảy mồ hôi trán, thời tiết cuối thu sắp vào mùa đông nên có vẻ lạnh đi , đi theo chủ tử nhiều năm, bọn họ thấy nhiều tến lá gan lớn nhưng chưa thấy ai lại phì gan như cô nương này.

Bách Lí Liên Dịch biết mình phải tức giận mới đúng, hình như đã rất lâu rồi không có ai dám dùng giọng điệu như thế này để nói hắn đi? Nhưng không sao mà trong tận thâm tâm lại có chút vui sướng không tả được, sao hắn không biết bản thân có khuynh hướng thích tự ngược nhờ ~(‾▿‾~) ? Là bởi vì nữ nhân này từ đầu đến cuối đều không có sợ hắn, coi hắn ở vị trí ngang hàng với nàng? Bị người ngước nhìn lâu rồi, ngẫu nhiên bị người ta đối xử bình đẳng như vậy, cảm giác…… Thật sự khá tốt.

Không kiềm chế được mà vươn tay, giúp Tình Nhi vén  tóc lên mang tai, lời nói nhỏ nhẹ mang chút ủy khuất, “Tình Nhi, ta bế quan hơn 500 năm, vừa xuất quan liền tới nơi này, cũng đã quên cahcs sinh hoạt bình thường như thế nào rồi.”

Gạt người, Tiểu Ngọc điên cuồng gào thét trong lòng, chủ nhân xuất quan đã nhiều năm, chơi đùa cũng nhiều năm, Bách Lí Liên Dịch liếc nhẹ qua một cái, Tiểu Ngọc lập tức thành thật, dù sao chủ nhân cũng sẽ không vô cớ thương tổn tỷ tỷ, hắn…… Hắn nên im lặng vẫn tốt hơn.

Tình Nhi gãi đầu, đánh vỡ cái bầu không khí hơi chút ái muội này, nàng không thích ái muội, hoặc tiến hoặc lui, hoặc tiếp thu hoặc cự tuyệt, đều là phương thức nàng sẽ chọn, nhưng cách giao tiếp ái muội này không phải là cách nàng thích, “Nếu ngươi hứa sau này không làm cái động tác như lúc nãy nữa, ta sẽ đồng ý cho ngươi theo cùng.”

Trong mắt Bách Lí Liên Dịch ý cười tràn đầy, lần thứ hai duỗi tay nắm lấy một lọn tóc nữa, Tình Nhi theo phản xạ giật ngược người về phía sau, “Làm gì vậy?”

“Này, nếu ngươi muốn nhìn cái bộ dáng hoa si của ta, vậy thì xin lỗi nha, tuy ngươi lớn lên rất đẹp trai, hào hoa “PHONG NHÔ,  mị lực vô biên, nhưng ta không muốn quan hệ chúng ta gần thêm một chút nào, bởi vì quá mức không an toàn, hy vọng ngươi hiểu rõ ý ta.”

Ý cười trong mắt dần phai nhạt, tức giận dần hiện, sâu thẳm rét lạnh, không khí nháy mắt trở nên khẩn trương, vốn tiết trời khá lạnh rồi mà cục diện này khiến họ lạnh hơn không chỉ vài phần, Tình Nhi không chút nào sợ hãi nhìn trực diện vào hắn, nàng…… không muốn trở thành đồ chơi của kẻ khác, đời này, vận mệnh của nàng tuyệt đối sẽ không để cho kẻ khác nắm giữ, mà người trước mắt này, hoàn toàn có lực lượng khống chế người khác, nếu không có ràng buộc của người nhà, nàng sẽ không cam lòng bị người khác khống chế. Nếu…… Nếu hắn lấy Tiểu Ngọc uy hiếp, nhiều nhất nàng từ bỏ sinh mệnh đời này, dù đi trước một bước, nàng vẫn muốn……tự do, mặc kệ là thân thể, hay là linh hồn.

Rõ ràng chỉ đối diện có ngắn ngủi như vậy, những người xung quanh ngỡ như đã trải qua vài luân hồi chuyển thế, toàn thân như là từ trong nước vớt ra tới, sắc mặt Hiên Viên dị thường khó coi, lấy thực lực của ông, cùng Yêu tộc mà nói có thể bảo vệ tiểu thư? Trước kia…… Là ông tự đại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro