019. Tên điên và ác ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

019. Tên điên và ác ma

"Morning?"

Niên Vị Dĩ gõ cửa kính xe Bentley màu bạc, chào hỏi người ngồi ở ghế lái.

Cửa sổ xe hạ xuống, Ngụy Tử Hư nhìn anh: "Có chuyện gì sao?"

"Tôi bị lỡ xe bus, cậu cho tôi quá giang tới trường nhé?" Niên Vị Dĩ vai đeo ba lô tự nhiên nhờ vả.
Vẻ mặt Niên Vị Dĩ khó hiểu, nhìn chằm chằm mấy giây rồi mở miệng: "Xin lỗi, tôi có biết cậu* không nhỉ?"

(*mới nhớ ra 2 mẻ bằng tuổi nhau - học cùng khóa, mình có nên sửa lại xưng hô của NTH với NVD thành tôi - cậu hết không nhỉ :"), tạm thời mình để tôi cậu vì bối cảnh trường học với cả đoạn này hai người cũng quen biết nhau còn lúc gặp ở DEATH SHOW là xa lạ òi)

"Chở một chuyến là biết liền."

Ngụy Tử Hư: "Tôi không có nhu cầu."

Niên Vị Dĩ ngủ quên nên lỡ xe, đứng ở trạm bus vô cùng lo lắng. Đúng lúc đó anh trông thấy Ngụy Tư Hư lái xe ngang qua, anh liền quyết định mặt dày tới ké xe, vừa tiết kiệm tiền taxi vừa nhân cơ hội làm quen Ngụy Tử Hư, một mũi tên trúng hai đích. Nhưng do không có kinh nghiệm bắt chuyện, câu đầu tiên đã thất bại. Ngụy Tử Hư thẳng thừng từ chối nhưng anh thực sự không muốn đi muộn bèn vội vàng van nài: "Bạn gì đó ơi, giúp tôi một chút đi, tôi sẽ báo đáp mà."

"Báo đáp cái gì?" Ngụy Tử Hư hỏi.

"Cậu có thể bao nuôi tôi." Niên Vị Dĩ nói rất nghiêm túc.

Ngụy Tử Hư nhìn anh nói ra lời này đến là đàng hoàng, thậm chí còn nghĩ trước giờ mình hiểu sai nghĩa của từ 'bao nuôi', tiếp tục hỏi: "Bao nuôi cậu có lợi ích gì?"

Niên Vị Dĩ: Tôi cho cậu ngủ."

Ngụy Tử Hư: "Tôi không thiếu người."

Niên Vị Dĩ giải thích: "Tôi không giống những người khác, có thể cho cậu nếm trải thứ mới mẻ nha."

Ngụy Tử Hư: "Mới mẻ như thế nào?"

"Tôi chưa từng ngủ với ai, trên giường rất ngây thơ, cậu đã trải nghiệm chưa?"

Ngụy Tử Hư thu tầm mắt lại, đặt tay lên vô-lăng: "Trải nghiệm rồi."

Thật ra Ngụy Tử Hư có ấn tượng với người này. Ngày nào anh cũng đi học đầy đủ lại còn luôn nhìn trộm cậu, khó mà không gây chú ý. Bình thường gặp phải chuyện này Ngụy Tử Hư sẽ lịch sự mời mọi người lên xe, nhưng hôm nay cậu bỗng nổi lên hứng thú muốn trêu chọc người ta, quả nhiên phản ứng của anh rất thú vị. Kẻ chưa từng mất trinh còn muốn giao dịch thân thể với Ngụy Tử Hư, có vẻ anh ta nghĩ ai cũng thèm khát cơ thể mình.

Sắp tới giờ học, Ngụy Tử Hư cũng không muốn để lại ấn tượng xấu bèn mở cánh cửa bên ghế phụ, nói với Niên Vị Dĩ: "Lên xe đi."

Niên Vị Dĩ lên xe, Ngụy Tử Hư vươn người ra đóng cửa giúp, ai ngờ Niên Vị Dĩ đột nhiên phản ứng quá khích, thu mình lại đề phòng: "Bây giờ thì không được, ban ngày ban mặt mà cậu làm gì thế."

Tên này phiền quá vậy? Ngụy Tử Hư im lặng ngồi thẳng lại, khởi động xe xong quay sang hỏi: "Sao cậu lại nghĩ đến việc 'bao nuôi' thế?"

Niên Vị Dĩ nói thẳng ra: "Vì cậu lái xe sang, dáng dấp cũng giống kiểu được bao nuôi."

"Cảm ơn." Ngụy Tử Hư miễn cưỡng coi đây là lời khen: "Xe này là của anh trai tôi, anh ấy muốn đổi xe mới nên cho tôi chiếc cũ này. Với lại các mối quan hệ trai gái của tôi đều là yêu đương bình đẳng."

"Wow, không ngờ còn có người vô liêm sỉ đến mức nói ra được câu này..." Niên Vị Dĩ lầm bầm trong lòng.

"Cậu là người ngồi cạnh tôi trong lớp của giáo sư Johnson đúng không, cậu tên là gì?" Ngụy Tử Hư vừa lái xe vừa hỏi.

"À, tôi tên Niên Vị Dĩ, cậu có thể gọi là Neo. Cậu nhớ kỹ thế, sao vừa rồi còn giả vờ không quen biết tôi, cậu muốn gây sự chú ý với tôi à?"

Ngụy Tử Hư nghẹn họng.

"Nói đến lớp của giáo sư Johnson, phân tích về chứng cuồng loạn 「1」 của ông ấy hôm qua không rõ ràng lắm, các ca bệnh trích dẫn không đủ thuyết phục. Tôi định sẽ thảo luận vấn đề này hôm nay..."

Ngụy Tử Hư phát hiện Niên Vị Dĩ chỉ trông đáng tin khi nói về kiến thức chuyên ngành. Ngụy Tử Hư chưa hiểu rõ vấn đề anh đã dễ dàng tìm ra ổ bệnh, chẳng trách bạn bè ai cũng nịnh nọt gọi một tiếng "thần đồng Niên".

Suốt nửa tiếng lái xe Ngụy Tử Hư và Niên Vị Dĩ chỉ nói chuyện học hành mà lại rất ăn ý. Đến nơi, Ngụy Tử Hư tắt máy xuống xe. Niên Vị Dĩ thấy mình đã thành công gợi lên sự hứng thú từ mục tiêu thì lấy làm đắc ý, mở cửa muốn xuống xe nhưng cơ thể lại không di chuyển một chút nào.

"Cứu– Cứu tôi với..."

Ngụy Tử Hư nghe thấy tiếng kêu cứu, quay người lại nhìn, thấy Niên Vị Dĩ vẫn đang ngồi cứng đờ trên xe, sắc mặt tái xanh, tưởng rằng anh lên cơn hen suyễn hoặc bị dị ứng, lo lắng hỏi: "Anh có ổn không? Đứng lên được không?"

"Tôi– Tôi bị nhốt rồi."

Anh buộc dây an toàn thành hai vòng, kết quả là dây vướng vào quai cặp không cởi ra được.

"Đừng nhúc nhích." Ngụy Tử Hư cúi xuống kiên nhẫn tháo dây ra. Lông mi cong vút ngay trước mặt Niên Vị Dĩ, đường cong nơi khóe miệng rất xinh đẹp, hấp dẫn như một món ăn ngon lành. "Phụt–" Gỡ được một nửa, Ngụy Tử Hư không nhịn được chế nhạo Niên Vị Dĩ: "Cậu định đi nhảy bungee 「2」hay sao mà buộc chặt thế?"

Niên Vị Dĩ theo sau Ngụy Tử Hư xuống tầng một, trong đầu hiện lên hình ảnh lần đầu tiên họ trò chuyện với nhau. Qua hơn mười năm, anh không biết Ngụy Tử Hư đã trải qua những gì, chỉ có thể khẳng định một điều, Ngụy Tử Hư từng cười đến xóc hông trên nỗi đau của người khác đã không còn tồn tại nữa.

"Anh nói anh từng vào trại giam sao?" Ra khỏi thang máy Ngụy Tử Hư hỏi vu vơ.

"Đúng thế, cậu vẫn nhớ lời tôi nói chiều nay nha." Niên Vị Dĩ nói với vẻ mặt ung dung, "Dính líu đến các chính trị gia rất dễ bị liên lụy, một ngày đẹp trời bỗng dưng cảnh sát phá cửa xông vào nhà tôi, nói rằng tôi cố ý tiết lộ thông tin của bệnh nhân nên phải vào tù, nhưng cũng chỉ bị nhốt mấy ngày rồi có người bảo lãnh cho tôi ra ngoài. Về sau nghĩ lại có lẽ là các lãnh đạo cần tôi 'biến mất' vài ngày thôi."

Sau khi nghe xong, Ngụy Tử Hư quét mắt qua mông Niên Vị Dĩ, ngả ngớn hỏi: "Tình hình trong trại giam thế nào, có thích nghi được không?"

Niên Vị Dĩ không hiểu ẩn ý trong ánh mắt Ngụy Tử Hư, tiếp tục nói: "Khá tốt, có người nấu cơm cho ăn, sinh hoạt nhàn hạ, còn tốt hơn nhiều so với đi làm. Nhưng sau khi ra ngoài kể với người khác như thế họ đều không tin."

"À...Người khác hẳn là không được như vậy." Ngụy Tử Hư nói: "Lúc diễn kịch trước mặt Chu Đồng chiều nay đã nhắc tới ba mẹ anh, nếu làm anh không thoải mái thì cho tôi xin lỗi."

"Không không, không có chuyện đó. Tôi biết ba mẹ rất yêu tôi, sợ gây phiền phức nên rời đi ngay khi tôi tự chủ kinh tế. Tôi biết ơn vô cùng."

Ngụy Tử Hư nhíu mày: Lời này của anh mà bị tung lên mạng, anh có tin ngay lập tức có hàng vạn người chửi anh không, thậm chí còn đập xe của anh đấy."

Niên Vị Dĩ nhe răng cười: "Anh hùng bàn phím chỗ nào cũng có, tôi quen rồi. Dù sao tôi cũng mua bảo hiểm cho chiếc Bentley màu đen rồi, khổ đau đã có công ty bảo hiểm lo.

Ngụy Tử Hư đi cùng anh đến dưới ban công phòng ngủ, nhắc nhở một câu: "Ngày mai nhớ trả lại mũ cho Tấn Tước, đừng gây chuyện."

"Biết rồi," Niên Vị Dị bước lên bậc thang, trước khi vào trong anh ghé vào lan can nói với Ngụy Tử Hư: Lúc nói chuyện với tôi không cần tỏ ra khách sáo như thế. Cậu làm tôi nhớ đến nhóc ngốc đấy."

"Trùng hợp thôi."

Lúc Niên Vị Dĩ về đến phòng đã là ba rưỡi sáng.

Anh cởi bộ đồ nhuốm máu ra, thiết bị thí nghiệm lúc trước yêu cầu đã được đặt trong tủ quần áo. Niên Vị Dĩ cầm một cái bình chưng cất 「3」 lên kiểm tra, chất liệu nhựa thủy tinh rất an toàn, có thể chịu được nhiệt cao và va đập mạnh. Qua mạng nội bộ trong tòa nhà anh có thể lấy được nhiều vật dụng không thông thường ngoại trừ thuốc thang và vũ khí. Có thể thấy được Director đang cố gắng xây dựng một môi trường sống an toàn. Nhưng người chơi không nhất thiết phải nghe theo. Ví dụ như Chu Đồng lên kế hoạch hãm hại người khác để tránh một lần DEATH THEATER, kiếm thêm cơ hội sống sót cho chính mình.

Kế hoạch của Chu Đồng bị Niên Vị Dĩ phát giác nhưng người người khác vẫn đang ẩn núp trong bóng tối. Không biết trò chơi ngày mai là gì, không ai có thể đảm bảo chiến thắng. Vì vậy quấy nhiễu người khác hoặc cướp điểm ngoài thời gian trò chơi trở thành một con đường tắt. Khẩu súng của Chu Đồng rơi vào tay Ngụy Tử Hư, Niên Vị Dĩ không có bất kỳ vũ khí gây sát thương nào, cũng không thể sử dụng bạo lực để cướp điểm nên chỉ có thể thử những cách tiếp cận tinh vi hơn.

Niên Vị Dĩ nối ổ điện, đặt dụng cụ thí nghiệm trong phòng tắm, làm như thế này vừa để che giấu vừa dễ vệ sinh.

Xong xuôi anh rón rén ra khỏi phòng, dùng ngón tay đào bới đất giữa các khe đá trên con đường

Niên Vị Dĩ tập trung thu thập mẫu đất, anh gần như đào sạch khối đất giữa hai viên đá để lấy được phần sâu nhất. Một vết bẩn trên mặt bên của viên gạch thu hút sự chú ý của anh. Ban đầu anh tưởng đó là bùn đất nhưng khi nhìn kỹ hơn thì phát hiện đó là chữ hán, kiểu chữ giống với cái tên "Hứa Tuệ Phương" tìm được hồi chiều, điểm khác biệt duy nhất là không có ngày tháng bên cạnh. Niên Vị Dĩ vuốt ve hai chữ cái đó, nhẹ nhàng đọc thành tiếng.
"Chu Đồng."

Nước biển đục ngầu dưới bầu trời xám xịt, những con sóng mang một xác chết trương phình vào bờ. Ngụy Tử Hư vất vả bò lên bờ, đi trên bãi cát đầy mảnh kính vỡ. Cậu mặc một bộ vest trắng tinh, da thịt lộ ra trải đầy vết thâm tím, cảm giác đau đớn xé toạc hai chân theo mỗi bước đi.

Hoàn cảnh u ám càng nặng nề hơn so với nỗi đau thể xác. Kẽ hở giữa trời đất thật chật hẹp, nhưng đây là con đường duy nhất Ngụy Tử Hư nhìn thấy, không có lối thoát. Lạnh lẽo bao trùm không khí chẳng khác gì chìm sâu dưới đáy biển, Ngụy Tử Hư dần dần ngạt thở, vĩnh viễn không ngừng.

"Cậu lại mơ thấy ác mộng."

Giữa vô số tạp âm vang lên một giọng nam bình tĩnh, Ngụy Tử Hư hé mắt, thoáng trông thấy một bóng người ngồi bên giường. Bây giờ là rạng sáng, thời điểm tối tăm nhất, bóng người đen ngòm nhưng vóc dáng gầy gò rất dễ nhận ra, Ngụy Tử Hư ngay lập tức biết đó là ai.

Nhưng cậu đã rời khỏi Niên Vị Dĩ mười một năm, theo tính cách của anh, anh chắc chắn sẽ không chủ động đi tìm người khác. Bất ngờ xuất hiện ở đây có lẽ là một giấc mộng khác mà thôi.

Ngày đầu tiên trôi qua dài đằng đẵng. Đánh bạc, tử hình, cướp điểm, nổ súng, cùng với một lượng lớn thông tin về trò chơi và người tham gia làm toàn thân Ngụy Tử Hư mệt mỏi, đầu óc mơ màng, tỉnh táo được một lát rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cậu nghe thấy Niên Vị Dĩ nói:

"Có cần tôi kể chuyện trước khi đi ngủ không? Một bệnh nhân từng nói với tôi rằng nếu trước khi đi ngủ được nghe một câu chuyện hạnh phúc thì sẽ không gặp ác mộng."

"Ngày xửa ngày xưa, có một làng chài nhỏ hẻo lánh. Mọi người ở đây đều quen biết lẫn nhau, có quan hệ máu mủ ruột rà, tình cảm thắm thiết. Duy chỉ có một người không liên quan tới ai, sống cô độc nhiều năm. Dân làng gọi hắn là 'Tên điên'. Tên điên sống trong một căn chòi rách bên cạnh một cái giếng. Căn chòi không che nổi mưa nắng, giếng cũng cạn khô, tên điên không có nguồn thu nhập, ngày ba bữa cơm phụ thuộc vào lòng hảo tâm của dân làng. Tuy nhiên tên điên là người đơn giản, không mang tâm địa xấu xa gì, người già và trẻ em trong làng lúc rảnh thường tìm hắn nói chuyện phiếm."

"Một ngày nọ, tên điên ngồi chơi bên miệng giếng, hắn nghe thấy có âm thanh thần bí vọng lại từ đáy giếng."

"Anh bạn có khỏe không, anh đang làm gì thế?"

"Dưới đáy giếng không thể có người ở, người thường gặp phải chuyện này đáng nhẽ đã bỏ chạy từ lâu. Nhưng tên điên không phải người thường, hắn cúi đầu xuống giếng, trò chuyện với giọng nói dưới đáy giếng giết thời gian. Họ nói hăng say từ chuyện thời tiết, cuộc sống đến chuyện đồ ăn, thú vui. Tên điên phát hiện hai người họ rất ăn ý, trong lòng thầm coi giọng nói dưới đáy giếng là bạn bè. Tên điên muốn mời bạn đến nhà chơi nên hỏi: Anh là ai, nhà anh ở dưới giếng sao?"

"Giọng nói im lặng một chốc, rồi nó trả lời: Tôi bị người khác phản bội, bị lột da rồi ném xuống giếng. Bây giờ tôi không thể coi là người nữa, có lẽ là một ác ma."

"Ồ. Tên điên nói, Vậy anh có thể đến nhà tôi chơi không?"

"Ác ma: Tôi không có da thịt, không thể xuất hiện trên trần thế. Nếu như anh mang cho tôi một bộ da người tôi sẽ đến chơi với anh."

"Ngày thứ hai, tên điên thật sự mang đến một bộ da người. Đó là da của cậu con trai 6 tuổi nhà người mổ lợn. Tính cách đứa bé quái gở, thường ngày chỉ gần gũi với tên điên, hắn giết cậu bé rất dễ dàng."

"Nhưng ác ma không đi ra, gã nói: Da đứa bé quá nhỏ, tôi không mặc được."

"Lại qua một ngày, tên điên mang đến bộ da của một cụ già. Tên điên trộm con trâu duy nhất của cụ, cụ già đến nhà hắn đòi, thế là tên điên lấy được bộ da này." Nhưng ác ma vẫn không hài lòng, gã nói: Da người già xấu quá, tôi không thích."

"Mấy ngày gần đây trong làng đột nhiên rất náo nhiệt, lí do là vì có người cưới một cô gái không phải người trong làng. Tên điên cũng theo mọi người đi xem chuyện vui. Tân nương đội khăn trùm đầu 「4」 màu đỏ che kín mặt, được tân lang ôm xuống kiệu hoa, dây kết trên mép khăn đung đưa trong gió, để lộ đôi môi đỏ mọng và hai cái lúm đồng tiền thật sâu. Tên điên vừa nhìn đã thích nụ cười ngọt ngào này. Đêm hôm đó, hắn giả trang thành tân lang trà trộn vào phòng ngủ giết chết tân nương, mang bộ da đến bên cạnh giếng."

"Ác ma mặc bộ da của cô dâu."

"Gã mặc bộ đồ cưới đỏ chót, khuôn mặt xinh đẹp, lúc cười để lộ hai lúm đồng tiền thật sâu bên khóe miệng. Tên điên yêu bộ da ấy. Từ đó họ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau."

Sau khi nghe hết câu chuyện cổ tích này, Ngụy Tử Hư cảm thấy chỗ nào cũng phảng phất ác ý, nhẹ nhàng hỏi: "Kể xong chưa?"

"Đã xong."

"Nhưng mà," Ngụy Tử Hư cau mày: "Đây không phải là một câu chuyện hạnh phúc."

"Sao lại không? Cuối cùng nhân vật chính cũng được sống hạnh phúc bên nhau, không phải tất cả câu chuyện cổ tích ngọt ngào đều có cái kết như vậy sao?"

Đầu óc Ngụy Tử Hư mơ hồ, lười tranh cãi, chỉ thì thầm "Không đúng..." rồi chìm vào giấc mộng."

===

Chú thích:

1 chứng cuồng loạn hay Hysteria là một rối loạn tâm thần phát sinh từ sự lo âu dữ dội. Bệnh nhân mất kiểm soát đối với hành vi và cảm xúc của mình và nó thường đi kèm với cơn co giật đột ngột bất tỉnh với những cơn xúc động cảm xúc.

2 nhảy Bungee (bungee jump) là một trò chơi mạo hiểm với cú nhảy của cảm giác cực mạnh, của sự khát khao chinh phục độ cao. Người chơi sẽ leo lên một nơi có địa thế cao như cây cầu, tòa nhà cao tầng, khinh khí cầu, trực thăng hoặc cáp treo và được buộc dây đai quanh người rồi quăng mình xuống phía dưới mặt đất (hoặc mặt nước).

3 bình chưng cất:

4 khăn trùm đầu:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro