020. Truyền thông số

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

020. Truyền thông số

Niên Vị Dĩ chỉ ngủ được khoảng ba tiếng. Thời tiết mùa này ấm áp, bình minh tới sớm, ánh nắng rọi qua cửa sổ đánh thức Niên Vị Dĩ.

Rốt cuộc tên người viết trên mặt đất có ý nghĩa gì? Vì sao vị trí không giống nhau? Vì sao cái có ngày cái không? Chúng có liên quan gì với tòa nhà này?

Niên Vị Dĩ ngồi dậy, 'Hứa Tuệ Phương' và 'Chu Đồng' đặt rất gần nhau, khoảng cách không quá mười mét. Mật độ dày như vậy tại sao những người khác không phát hiện ra? Tần Quy Xán có thông báo việc này cho người khác thật không hay tất cả chỉ là mánh khóe của chị ta?

Thế nhưng nếu chị ta thật sự động tay động chân thì manh mối nên dẫn dắt Niên Vị Dĩ tới một nơi nào đó, chứ không phải gây hoang mang như bây giờ. Này đối với chị ta không có lợi chút nào. Niên Vị Dĩ nghĩ đến cái tên 'Hứa Tuệ Phương' giấu dưới vòng quay ngựa gỗ, 'Chu Đồng' ẩn trong khe nứt giữa các viên đá, đó đều là vị trí khó phát hiện, có lẽ anh đã vô tình bỏ lỡ rất nhiều cái tên khác.

Niên Vị Dĩ không thể ngồi yên. Anh bắt đầu lật tung từ chăn, gối, tủ đầu giường đến giá sách, chỗ nào có thể mở đều mở ra, có thể lật đều được lật, cho đến khi căn phòng trở thành một mớ hỗn độn. Đồ vật để lung tung khiến Niên Vị Dĩ khó chịu và tức giận một cách hiếm thấy. Niên Vị Dĩ chồng hết đồ ra giữa phòng, bắt đầu di chuyển nội thất. Khi anh đẩy giường ra khoảng một găng tay thì nhìn thấy trên bức tường phía trong giường có một cái tên.

"Ngụy Tử Hư."

Niên Vị Dĩ nằm sấp trên giường, với tay chạm vào ba chữ đó. Cái tên không có gì đặc biệt, cũng không có ngày tháng đi kèm. Niên Vị Dĩ dùng đốt ngón tay gõ lên mặt tường, tiếng vang trầm đục hơn so với các bức tường bình thường như thể có một khoảng trống phía sau, nhưng khoảng trống này có lẽ cách mặt tường một đoạn. Niên Vị Dĩ dán tai lên tường, vừa gõ vừa di chuyển tay, phát hiện khoảng trống này có một phạm vi cố định. Anh dùng bút đánh dấu vẽ ra hình dáng từng chút từng chút một.

Khoảng trống có hình dạng một con người.

【Xin mời đến thang máy tầng một tập hợp, nửa giờ sau bắt đầu trò chơi.】

Tiếng phát thanh cắt ngang suy nghĩ của Niên Vị Dĩ, anh lập tức dùng giấy dán tường che kín hình vẽ khoảng trống và tên của Ngụy Tử Hư sau đó ra khỏi cửa.

Bây giờ là bảy rưỡi sáng, ánh nắng vàng rực từ hành lang kính chiếu vào, bóng của Niên Vị Dĩ trải dài trên mặt đất. Một nửa khuôn mặt được tắm trong ánh nắng ấm áp, anh bước vào đại sảnh đầy u ám. Có mấy người đã đứng chờ trước thang máy. Trần Lộ Diêu và Tần Quy Xán ở sát thang máy nhất đang nhỏ giọng trò chuyện. Mick cay mày nghe hai người nói còn Jin ngồi trên ghế dài ngủ bù như không có chuyện gì xảy ra. Trong khi đó cô Tăng đứng cách xa bọn họ mấy mét, lo lắng bất an.

Niên Vị Dĩ thấy không có đồng đội mình thì đứng canh trước trước cửa phòng Ngụy Tử Hư đợi cậu ra.

"Anh, anh tìm được mũ rồi ạ? Ở đâu thế?"

Tấn Hầu và Tấn Tước đi ngang qua Niên Vị Dĩ, trên đầu Tấn Tước đội chiếc mũ jazz màu đen. "Rất kỳ lạ, sáng nay anh mở cửa phòng thì thấy nó treo trên lan can, anh không nhớ mình treo nó lúc nào."

Tấn Hầu an ủi: "May mà tìm được. Anh rất thích cái mũ này mà, mất thì tiếc quá."

"Ừ." Tấn Hầu kéo vành mũ xuống, lúc đi qua Niên Vị Dĩ thì nghi ngờ nhìn anh một cái.

Niên Vị Dĩ một bên chờ Ngụy Tử Hư, một bên cầm tablet chơi Sudoku. Sau mấy màn Ngụy Tử Hư mới ra khỏi phòng.

Thái độ Ngụy Tử Hư khác thường, cậu mặc một chiếc áo polo cổ cao 「1」, vạt áo nhét trong quần trông rất xấu, tóc vểnh lên do tư thế ngủ. Cậu chậm rãi bước xuống cầu thang, miệng vẫn ngái ngủ. Niên Vị Dĩ ngẩng lên nhìn, trong lòng cảm thấy mất bình tĩnh, trang phục của Ngụy Tử Hư đúng là muốn khiêu chiến với thẩm mỹ của anh mà.

"A, chào buổi sáng." Ngụy Tử Hư mở lời trước.

"Chào buổi sáng, khụ khụ." Niên Vị Dĩ vuốt cổ họng, ra dáng vuốt tóc một lần, quơ quơ khuy áo cổ tay màu bạc tinh xảo của mình trước mặt Ngụy Tử Hư, hy vọng có thể làm gương nhắc nhở cậu ta chú ý hình tượng.

Ngụy Tử Hư đi lướt qua anh.

"Tối qua có ngủ ngon không?" Ngụy Tử Hư đuổi theo Nghê Thượng và Từ Khải Tường, cười hỏi Nghê Thượng.

Nghê Thượng quay lại nhìn cậu, biểu cảm bất ngờ trở lại bình thường, đáp lời Ngụy Tử Hư: "Cũng tạm, anh thì sao?"

"Tôi không ngủ được, đầu óc rối bời nên mất ngủ đến khuya, mắt đỏ hết lên đây này." Ngụy Tử Hư bất mãn nói, cụp mắt nhìn Nghê Thương: "Cô nghỉ ngơi được là tốt rồi, trò chơi hôm nay chúng ta đều phải cố gắng lên."

"Vậy sao... Sau khi kết thúc trò chơi anh nên đi nghỉ đi." Nghê Thượng nói.

Từ Khải Tường đi cạnh Nghê Thượng, không nhìn được vẻ mặt của Nghê Thượng khi trò chuyện với Ngụy Tử Hư, chỉ có thể vừa đi vừa hoang mang nhìn sang hai người bọn họ.

Niên Vị Dĩ bị Ngụy Tử Hư bỏ rơi, ủ rũ đi theo sau. Nói thật, áo polo là phong cách thường thấy của Từ Khải Tường, bây giờ Ngụy Tử Hư cũng mặc y hệt, chỉ nhìn từ sau lưng thì không phân biệt được ai với ai.

Lúc đám Niên Vị Dĩ đến trước thang máy, Trần Lộ Diêu kết thúc cuộc trò chuyện với Tần Quy Xán, nhìn mọi người: "Tất cả đến hết chưa?"

"Chưa–Chưa hết." Một âm thanh lí nhí truyền tới từ góc phòng.

Tăng Hứa Nặc rụt rè nói: "Chu Đồng vẫn chưa thấy."

"Chu Đồng?" Trần Lộ Diêu nhìn một vòng, nghi ngờ: "Đúng thật. Cô ấy đâu rồi? Cô đã đến phòng gọi chưa?"

Tăng Hứa Nặc lắc đầu. Thế là Trần Lộ Diêu và Tăng Hứa Nặc đi kiểm tra phòng của Chu Đồng, những người khác ở lại. Không lâu sau họ quay về, Trần Lộ Diêu thông báo: "Phòng cô ấy không có ai, nhìn cũng không có dấu vết đánh nhau. Trên đường tới đây tôi với cô Tăng cũng không thấy cô ấy đâu. Có ai nhìn thấy cô ấy vào đêm qua không?"

Không một ai lên tiếng.

Tần Quy Xán hừ nhẹ một tiếng: "Dù sao cũng không phải cô ấy tự biến mất, ai gây chuyện tự biết rõ trong lòng."

Niên Vị Dĩ vô tình liếc mắt qua Ngụy Tử Hư, thấy cậu đang rón rén kéo vạt áo ra khỏi quần, do dự không biết làm sao để trông đẹp hơn một chút.

【Bây giờ là đúng 8 giờ, mời mọi người đi đến tầng bốn để bắt đầu trò chơi hôm nay 'Truyền thông số'. Luật chơi sẽ được giải thích tại tầng bốn.】

"Tầng bốn?" Niên Vị Dĩ ngạc nhiên: "Tầng bốn mở rồi à?"

Anh mở cửa thang máy vào xem, nút bấm tầng bốn sáng lên, cho biết thang máy có thể đến tầng này. "Thật này! Mọi người mau vào đây." Niên Vị Dĩ trong thang máy vẫy tay gọi mọi người.

"Anh, tên này trông giống vật hi sinh nhỉ?" Tấn Hầu nhỏ giọng hỏi Tấn Tước. Tấn Tước lơ đễnh: "Nhiệt tình làm vật hi sinh, đúng là yêu nghề mà."

Trong lúc cặp sinh đôi thì thầm với nhau, Ngụy Tử Hư đã vượt qua những người khác bước vào thang máy.

"Căng thẳng à? DEATH SHOW hôm nay bắt đầu rồi." Ngụy Tử Hư đứng cạnh Niên Vị Dĩ và hỏi.

Niên Vị Dĩ dựa lưng vào vách thang máy, hai mắt nhìn trừng trừng ra phía ngoài: "Căng thẳng, cho nên tôi nhìn đại sảnh tầng một."

"Nhìn đại sảnh tầng một làm gì?"

Niên Vị Dĩ nhìn kỹ: "Vì có khả năng đây là lần cuối tôi được nhìn nó."

Những người khác lề mề không chuyển động, Ngụy Tử Hư nhắc nhở ra bên ngoài: "Tôi nghĩ rằng nên nghe theo chỉ dẫn của Director. Hôm qua trước tiên là Tống Hà bị cắt ngón tay, sau đó chúng ta suýt chút nữa bị nghiền chết. Nó theo dõi mọi động thái của chúng ta, nghe lời mới là cách an toàn nhất."

"Đội đứng đầu lại chả muốn tiếp tục trò chơi, với các người thì thế là lợi nhất còn gì."

"Mr. Tấn, lời của anh khiến tôi thấy khó chịu, xếp hạng cao cũng không phải lỗi của chúng tôi." Mick lên tiếng trước khi Ngụy Tử Hư kịp mở miệng, "Tham gia trò chơi là điều không thể tránh được, nhưng ngoài trò chơi không cần thiết phải xung đột với nhau. Nếu không chúng ta sẽ vô tình làm theo ý muốn của Director."

Tấn Tước: "Không cần nhấn mạnh xếp hạng của anh cũng rất an toàn."

"Yên lặng đi," Trần Lộ Diêu cắt ngang bọn họ: "Các cậu tỉnh táo lại đi. Tấn Tước, cậu không muốn tham gia trò chơi, vậy cậu có biện pháp trốn tránh không?"

Tấn Tước vừa muốn mở miệng đáp trả thì bỗng dưng bị đẩy một cái, có bóng người lướt qua Tấn Tước. Tấn Hầu nhanh chóng đỡ vai Tấn Tước không để anh trai ngã xuống đất. Sau khi đứng vững, Tấn Tước khó chịu nhìn người vừa đụng phải mình - Jin đã chạy vào thang máy, trán ướt đẫm mồ hôi, lo lắng nhìn về phía đại sảnh tầng một.

Mick nghi hoặc hỏi: "Jin? Chuyện gì thế... Mắt cá chân cô bị sao thế này?"

Những người khác nghe thấy thì chú ý tới mắt cá chân của Jin, làn da trần trụi bị ăn mòn một mảng, dịch thể tràn ra bên ngoài tỏa ra mùi protein bị đốt cháy. Jin không trả lời Mick mà dứt khoát ấn nút đóng cửa. Ngụy Tử Hư vội giữ tay cô lại: "Chờ một chút, mọi người còn chưa vào hết."

Niên Vị Dĩ tò mò liếc nhìn cô, nghĩ thầm hóa ra cô ta cũng biết dùng thang máy.

"Á! Khải Tường, đây là cái gì thế!" Nghê Thượng sợ hãi hét lên chỉ xuống dưới chân.

Từ mặt đất một lớp sương mù màu trắng dâng lên, bao phủ đến đầu gối của Nghê Thượng, tất chân mỏng lập tức bị ăn mòn mấy lỗ. Sương mù dần lan rộng từ sảnh đến thang máy. Vừa rồi Jin ngủ trên ghế dài cách thang máy xa nhất nên mắt cá chân bị ăn mòn nghiêm trọng. Cô vừa tỉnh dậy liền nhanh chóng chạy vào trong thang máy.

"Chết tiệt!" Mick theo sát bước vào thang máy.

Biến cố đột nhiên xảy ra, những người khác không dám trì hoãn nữa vội vàng chen vào thang máy. Tấn Tước không còn gì để nói cũng đi theo dòng người vào trong.

Cửa thang máy từ từ khép lại. Niên Vị Dĩ nhìn thoáng qua khe cửa thấy vách tường gập ghềnh và sàn đá của đại sảnh, ngón tay lặp đi lặp lại động tác chỉnh cúc áo, có vẻ hơi căng thẳng.

Sau khi cửa thang máy đóng chặt, Tấn Tước phát biểu: "Nhìn tình huống hiện tại, Director không cho phép có người vắng mặt trong trò chơi. Vì không thể tránh được nên tôi có một đề xuất từ lòng tốt của mình. Trò chơi với lá bài ngày hôm qua có quy tắc ẩn, thông qua tính toán sẽ nhận ra được dấu hiệu. Có lẽ trò chơi hôm nay cũng cho quy tắc tương tự, nhắc nhở mọi người chuẩn bị sẵn sàng."

Từ Khải Tường: "Này, nói thì hay đấy nhưng trò chơi còn chưa bắt đầu, chúng ta chuẩn bị kiểu gì?"

"Lấy ví dụ đi." Tấn Tước chỉ Niên Vị Dĩ đang đứng khuất sau lưng Ngụy Tử Hư: "Đồ vật anh ta cầm trên tay rất có ích cho việc tính toán."

Niên Vị Dĩ móc trong túi áo khoác ra một cái tablet, theo lời Tấn Tước giơ lên: "Có phần mềm máy tính thật nha."

"Đúng thế." Tấn Tước nói: "'Phòng giải trí' cung cấp rất nhiều máy tính, có cả tablet cầm tay, chắc chắn trong trò chơi không cấm sử dụng thiết bị điện tử, mang theo một cái hẳn sẽ hữu ích."

Ngụy Tử Hư: "Nhưng mà khi trò chơi hôm qua bắt đầu thì chúng ta còn chưa có cơ hội đến 'Phòng giải trí', không thể chắc chắn có được sử dụng máy tính không. Nhưng vẫn nên thử một lần. Vậy bây giờ lên tầng hai trước?"

Những người còn lại ngầm đồng ý, Ngụy Tử Hư nhấn nút tầng hai. Sau khi đến nơi, phần lớn mọi người đều đến 'Phòng giải trí' cầm về một chiếc tablet. Khi Tấn Tước trở lại thang máy thấy Trần Lộ Diêu đứng một mình tại chỗ cũ bèn hỏi: "Ông không đi lấy tablet sao?"

Trần Lộ Diêu cười haha, lấy ra một cuốn sổ lớn cỡ bàn tay: "Tôi dùng cái này là được rồi. Không quen dùng tablet, vẫn là thích vở với bút viết hơn."

"À, sau này đừng hối hận nhé." Tấn Tước quay lưng về phía Trần Lộ Diêu, trong mắt ánh lên tia lạnh lẽo.

Thang máy tiếp tục đi lên, không khí trầm mặc quỷ dị bao trùm.

Leng keng–

Đến tầng bốn, thang máy dừng hẳn, cửa mở ra, tiếng nhạc điện tử đinh tai nhức óc đập vào màng nhĩ.

【Chào mừng đến với hiện trường trò chơi 'Truyền thông số', vui lòng vào khu vực chờ.】

Không gian tầng bốn hẹp hơn các tầng khác, nó giống như một hành lang hình cung với cửa thang máy nằm chính giữa. Hai đầu bị khóa kín, không có lối ra nào khác. 'Khu vực chờ' mà Director đề cập tới là chỉ phần hành lang hình cung này.

Niên Vị Dĩ ra khỏi thang máy đầu tiên, khi chân giẫm lên sàn nhà, các ô gạch sáng lên hiển thị đường đi của anh, đồng thời thay đổi màu sắc theo áp lực và thời gian. Niên Vị Dĩ nhận ra bốn phía của tầng này đều là màn hình, vô số màn hình vuông tạo thành vách tường. Hình ảnh lan truyền như một bức tranh được chia thành từng ô nhỏ.「2

Cuối hành lang có một người đang đợi. Chu Đồng ngồi trên mặt đất, tựa lưng vào màn hình, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Quần áo cô thấm đầy máu tươi, đầu gối rách nát lộ ra vết khâu chằng chịt. Cô ta nhìn thấy Niên Vị Dĩ bèn cố gắng bò tới, miệng mấp máy nhưng không phát ra được âm thanh nào.

"Chu Đồng? Cô ta tới từ khi nào?" Câu hỏi của Tấn Hầu chìm nghỉm trong tiếng nhạc nền. Không ai quan tâm đến nghi ngờ của cậu ta hay vết thương của Chu Đồng. Sau khi rời khỏi thang máy tất cả mọi người đều đang bận cảnh giác xung quanh.

Nhạc nền bỗng dưng nhỏ lại, vách tường hai bên liên tiếp sáng lên một chuỗi số '1' âm dương xen kẽ, sau đó hội tụ lại rồi dập tắt, hiển thị một bảng ô vuông 25x25.

【'Truyền thông số' yêu cầu mỗi đội cử ra một người chơi, những người còn lại quan sát tại khu vực chờ. Khu vực trò chơi là một bảng 25x25 giống như thế này, mỗi lần bước vào một ô, ô vuông sẽ hiển thị số lượng 'cạm bẫy' trong 8 ô xung quanh. Trò chơi kết thúc khi tất cả các ô vuông sáng lên, thời gian càng ngắn thì xếp hạng càng cao. 】 「3

【Bây giờ xin mời mỗi đội quyết định thành viên tham gia trò chơi.】

===

Chú thích:

1 áo polo cao cổ:

2 hành lang màn hình:

3 luật trò này khá giống Dò mìn (Minesweeper):

               + Người chơi khởi đầu với một bảng ô vuông trống thể hiện "bãi mìn".

                + Click chuột vào một ô vuông trong bảng. Nếu không may trúng phải ô có mìn (điều này thường xảy ra với người mới chơi) thì trò chơi kết thúc. Ngược lại, nếu ô đó không có mìn, một vùng các ô sẽ được mở ra cùng với những con số. Số trên một ô là lượng mìn trong 8 ô nằm quanh với ô đó.

               + Nếu chắc chắn một ô có mìn, người chơi có thể đánh dấu vào ô đó với hình lá cờ bằng cách click chuột phải.

               + Nếu những ô lân cận của một ô đã có đủ số mìn mà vẫn còn các ô trống khác thì những ô đó không có mìn.

               + Trò chơi kết thúc với phần thắng dành cho người chơi nếu mở được tất cả các ô không có mìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro