Chương 4: Giống như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thiên Âm

Bạch Ngọc Đường cưỡi ngựa dừng trước cửa nha môn Khai Phong phủ , đứng bên cạnh con sư tử bằng đá, nhìn kỹ khách điếm đối diện.

Hai nha sai canh cửa có chút kỳ quái nhìn hắn.

Nha sai Giáp dùng mắt đánh giá Bạch Ngọc Đường rồi nói: “Huynh nói xem có phải y đến đây để báo án không?”

Nha sai Ất sờ cằm: “Ta cảm thấy y chính là tội phạm trong vụ hung án nghiêm trọng.”

Nha sai Giáp nói: “Vậy chúng ta có nên bắt y không?”

Nha sai Ất nhìn thấy bên hông của Bạch Ngọc Đường có đeo một thanh cương đao hoa lệ ít nhất nặng đến trăm cân, lắc đầu nói: ” Đáng tiếc, Triển hộ vệ không có ở đây.” Phát hiện đồng đội có biểu tình không đúng lắm, liền đổi giọng: “Chức trách của chúng ta là trông cửa. Sao có thể tự tiện rời khỏi vị trí vì một lời nói?”

Nha sai Giáp gật đầu: “Cũng đúng.”

Bạch Ngọc Đường đem câu chuyện của hai người nói nghe vào tai nhưng vẫn không có cảm giác gì, lại ngây người kéo cương ngựa chạy về phía khách điếm bình dân đối diện. Đến cửa khách điếm, nhảy người xuống ngựa, đem dây cương đưa cho tiểu nhị Giáp.

“Tiểu nhị, rau xanh.” Bạch Ngọc Đường nói xong trực tiếp đi vào trong khách điếm bình dân.

Tiểu nhị Giáp sững sờ tại chỗ: “Tiểu nhân biết, nhưng khách quan hẳn là đang nói đến cỏ xanh đi?”

Tuấn mã màu trắng phát ra tiếng phì phì trong mũi, cắn tay áo tiểu nhị Giáp, tha đến gian hàng bán đồ ăn bên cạnh.

Tiểu nhị Giáp giãy dụa gào khan: “Bạch y khách quan cứu mạng!”

Bạch Ngọc Đường không thèm để ý đến tiếng kêu cứu của tiểu nhị Giáp, chỉ ném cho chưởng quỹ một thỏi kim bảo rồi lên lầu, nếu nhớ không lầm thì cửa sổ lầu ba bên trái có thể thấy Khai Phong phủ ở đối diện đồng thời còn có núi xanh ở xa xa.

Tiểu nhị Ất nói: “Khách quan , ngài còn chưa đăng ký ở phòng nào và ở mấy ngày mà.”

Chưởng quỹ nhìn thỏi kim nguyên bảo nhãn tình sáng lên, vỗ vào cái ót của tiểu nhị: “Còn không mau dẫn khách nhân đến phòng thượng đẳng?”

“Tiểu nhân đi ngay.” Tiểu nhị Ất vội vàng đáp ứng.

Khi tiểu nhị Ất đuổi kịp đến thì Bạch Ngọc Đường đã lên tới lầu ba, quẹo trái rồi. Tiểu nhị Ất chạy tới, kinh ngạc nói: “Khách quan đã từng trú lại ở tiểu điếm sao? Làm sao lại biết phòng thượng đẳng ở bên trái?” 

Bạch Ngọc Đường không đáp chỉ dừng chân ở gian phòng thứ hai, sau đó đẩy cửa đi vào.

Tiểu nhị Ất lại thở dài lần thứ hai nói: “Khách quan , ngài đúng là thần tiên! Mấy phòng thượng đẳng kia đều có người chỉ duy nhất phòng này là còn trống.”

Bạch Ngọc Đường đi vào trong phòng nhìn phong cách bố trí bên trong không khỏi nhíu mày lại.

Tiểu nhị Ất vội vàng khoa trương giới thiệu: ” Khách quan, ngài xem gian ngoài , một cánh cửa sổ nhìn được Khai Phong phủ đối diện, một cánh cửa sổ hướng ra một con hẻm nhỏ chuyên bỏ đồ phế phẩm, không có người đi lại nên rất an toàn. Ngài nhìn phòng ngủ xem, giường làm bằng gỗ lim, chăn đệm làm bằng thiên tàm ti. Tiểu điếm phục vụ là tốt nhất Khai Phong phủ, khách quan ở đây còn cho rằng đang ở trong nhà, muốn thế nào thì được thế đó, nếu là không hài lòng ở đâu thì…”

Trước giờ, Bạch Ngọc Đường bị mắc chứng bệnh khiết phích [ bệnh sạch sẽ], đồ người khác đã dùng qua nhất định sẽ bỏ. Lúc này nghe tiểu nhị “Thiện giải nhân ý ” [ Hiểu được tâm ý] nhanh nhẹn giới thiệu các vật phẩm trong phòng, hiếm khi nào gật đầu một cái trả lời, cương đao trong tay quấn màn trướng, đệm trên giường ném ra ngoài cửa sổ. Bàn tay vừa động, một cỗ kình phong đem đệm chăn cuốn lấy. Đệm chăn bay ra khỏi phòng ngủ lại bay về phía cửa sổ, đệm chăn phá cửa sổ đang đóng chặt bay ra ngoài.

Tiểu nhị ất choáng váng: “Khách, khách, quan, quan…” .

Bạch Ngọc đường đi ra gian ngoài, cương đao vung lên ! Khay trà , ấm trà, chén trà, chậu rửa mặt, khăn lau …Đều nhất nhất bay ra ngoài.

Tiểu nhị Ất nuốt nước bọt hỏi: “Khách quan, ngài thế nào lại đem đồ vật ném đi? Chẳng lẽ khách quan là người do khách điếm ở con phố sầm uất bên cạnh mời tới đây.”

Bạch Ngọc Đường không có trả lời đối với sự nghi hoặc của tiểu nhị, không phải tiểu nhị nói cho hắn biết là cửa sổ này thông với con hẻm nhỏ chuyên bỏ đồ phế phẩm sao ? Đưa cho tiểu nhị Ất một thỏi nguyên bảo: “Mua lại bộ mới.”

Trên mặt tiểu nhị Ất lộ ra biểu tình ngây ngơ không hiểu, theo bản năng gật đầu xuất môn. Sau khi đóng cửa phòng lại, tiểu nhị Ất mới tỉnh táo lại, lầm bầm: “Mấy thứ này ném đi cũng không quan trọng nhưng nếu tạp trúng người khác thì …”

“Không có người trúng.”

Bỗng nhiên sau lưng tiểu nhị Ất vang lên tiếng nói của Bạch Ngọc Đường.

“Đây không phải là giọng nói của vị khách quan kia sao? Thế nào cách một bức tường vẫn còn rõ ràng như thế!” Tiểu nhị Ất kinh sợ chạy đi.

Bạch ngọc đường nhíu mày , hắn hoài nghi nhìn tiểu nhị Ất, things lực của hắn rất tốt, ở đây hắn có thể nghe được giọng nói đang giành giật thịt của Mã Hán và Vương Triều tại phủ nha Khai Phong,  sao lại không biết trong hẻm nhỏ kia có người hay không?

Lúc này còn sớm, ban đêm ở Khai Phong rất náo nhiệt, mã xa lắc lư đi thẳng về phía trước. Triển Chiêu ngồi trên cái nệm mềm thoải mái ngã người ra phía sau, mắt mèo sáng lên sau đó ảm đạm vỗ cái nệm mềm đã cũ, không nghĩ tới bên ngoài mã xe nhìn cũ nát như vậy mà bên trong lại hoa lệ như thế này. Nếu là người bình thường có lẽ sẽ không phát hiện ra nhưng Triển Chiêu thoạt nhìn thì biết tấm đệm này tuy cũ nhưng rất là xa xỉ.

Triển Chiêu liếc mắt nhìn Tào Vĩnh ngồi đối diện đang trầm mặc trong nỗi bi thống, xem ra người này cũng không giống như lời đồn là kẻ đơn giản trung hậu. Không khỏi nghĩ đến: Chẳng lẽ Công Tôn mờ ám nói như thế chính là ám chỉ Tào đại nhân chứ không phải là án mạng! Vội chọc Triệu Hổ đang ngồi bên cạnh: “Nói cho ta biết, người chết đến từ phương nào? Nguyên nhân chết là gì vậy?”

Triệu Hổ giật mình nói: “Huynh còn chưa biết ư! Là như vầy, đồng hương của Tào đại nhân là Liễu Cần vào tối hôm qua chết trong nhà Tào đại nhân, sau khi Công Tôn tiên sinh khám nghiệm tử thi nói người chết bị một cây trâm dài ước chừng năm thốn đâm ….”

Tào Vĩnh bi thống tiếp lời: “Liễu huynh là bị tiện tỳ kia dùng trâm cài đâm chết! Mặc dù phẩm hạnh của Liễu huynh không được tốt nhưng cũng không đáng chết, Tào Vịnh khó tránh khỏi trách nhiệm.”

Mắt mèo của Triển Chiêu hạ xuống, giả vờ hiếu kỳ hỏi: “Tào đại nhân nói như vậy ắt là có nguyên nhân! Có thể hay không nói cho Triển mỗ biết một chút chuyện đã xảy ra? Triển mỗ cũng có một nhận định tốt.”

Tào Vĩnh nói: “Tối ngày hôm qua…” Chậm rãi rơi vào hồi ức ——

Tào Vĩnh như thường ngày ngồi mã xa trở về phủ đệ của mình, vừa mới nhảy xuống xe đã thấy một nam tử trẻ tuổi , tướng mạo khinh phù bước đến chào hỏi.

Nam tử vẻ mặt tràn đầy ý cười nói: “Tào huynh vẫn khỏe chứ?!”

Tào Vĩnh sửng sốt một chút cẩn thận đánh giá nam tử trước mặt một vòng, từ trên người nam tử có tướng mạo khinh phù đã thấy cái bóng của người bạn cùng chơi thuở nhỏ với mình.

Tào Vĩnh thử hỏi: “Có phải tiểu Cần không?”

Nam tử lập tức nở nụ cười : “Không sai tiểu đệ chính là Liễu Cần! Tiểu đệ đã sớm nghe nói huynh ở Khai Phong làm đại quan, hôm nay nhìn thấy thật khiến cho tiểu đệ hâm mộ.”

Tha hương ngộ cố tri [Rời quê gặp lại cố nhân] , Tào Vĩnh không kìm nén được xúc động lôi kéo Liễu Cần vào trong phủ, cũng phân phó cho lão quản gia bày tiệc rượu. Sau đó Tào Vĩnh an bài một thị nữ tên Bích Thúy đến hầu hạ bằng hữu đang ở trong phủ.

Bích Thúy ngày thường là một cô gái nhỏ thanh tú, một đôi mắt to hàm kiều đái mị [ Mắt to đầy quyến rũ] , cực kỳ xấu hổ giúp cả hai người rót rượu , gắp đồ ăn.

Liễu Cần từ lúc bước vào trong phủ, hai mắt không rời khỏi trên người Bích Thúy. Dáng dấp Liễu Cần cũng không tệ, Bích Thúy cũng không có chán ghét, trái lại khi bị y nhìn còn đỏ mặt.

Qua vài chén rượu, Liễu Cần liền nói thẳng với Tào Vĩnh: “Tào huynh, thị nữ này rất hợp với tâm ý của tiểu đệ, huynh có thể ban nàng ấy cho tiểu đệ tối nay?”

Tào Vĩnh mặc dù nghĩ hành vi của Liễu Cần rất không phù hợp nhưng cũng không cự tuyệt.

Liễu Cần còn nói: “Tiểu đệ chưa đón dâu, sau khi chuyện thành nhất định sẽ quay về báo với song thân, sẽ đến rước thị nữ này về làm vợ.”

Tào Vĩnh không thể làm gì khác hơn là hỏi ý tứ của Bích Thúy: “Bích thúy, ngươi có bằng lòng hay không?”

Bích Thúy mặt đỏ cúi đầu nói: “Nô tỳ toàn ý để đại nhân làm chủ.”

Tào Vĩnh thật cao hứng thành toàn cho bạn tốt lúc nhỏ, nhưng lại cảm thấy không có phù hợp với Liễu Cần, liền gọi quản gia đưa đến một cây trâm cài tặng cho Bích Thúy.

Bích Thúy thấy trâm cài rất là vui vẻ, sau khi nhận lấy không ngừng liếc nhìn: “Tạ đại nhân.”

Tào Vĩnh nói: “Thế nào còn gọi đại nhân? Mau gọi là đại ca.”

“Tào huynh nói không sai” Liễu Cần chủ động bước đến giúp Bích Thúy cài trâm lên đầu.

Bích Thúy xấu hổ cười.

Hai người Tào Vĩnh tiếp tục uống rượu, Liễu Cần vui vẻ uống say.

Đêm khuya bữa tiệc cũng tàn, Liễu cần đầy hơi say được Bích Thúy dìu đỡ đến khách phòng nghỉ ngơi.

Từ trong ký ức thoát ly, Tào Vĩnh lắc đầu cảm thán: “Nhưng không nghĩ tới ngày hôm sau, tại hoa viên khách phòng phát hiện thi thể của Liễu huynh, mà trước ngực của Liễu huynh lại cắm một cái trâm cài.”

Triệu Hổ không giải thích được: ” Tào đại nhân mới vừa rồi đến báo án sao lại không đem Bích Thúy đưa đến cùng ?”

Tào Vĩnh nói: “Liễu huynh bị đâm chết, Tào Vĩnh vốn định giết Bích Thúy , nhưng Bích Thúy khóc sướt mướt nói ‘Nô tỳ bị oan! Sau khi đưa Liễu công tử về phòng thì nô tỳ cũng trở về phòng mình ngủ,  trâm cài không biết tại sao lại mất’. Tào Vĩnh vốn tưởng nàng đêm qua đối với Liễu huynh hữu tình, nhưng xem ra…”

Triển Chiêu chớp mắt: “Cho nên Tào đại nhân nghĩ mình ‘Thành toàn ‘ Liễu Cần với người kia thì chính mình đã thành đồng lõa rồi.”

Tào Vĩnh thở dài: “Không sai.”

Triển Chiêu nhìn sâu vào mắt Tào Vĩnh.

Triệu Hổ đảo mắt nhìn hai người sau đó đánh gãy dòng suy nghĩ của cả hai: “Công Tôn tiên sinh nói, trâm cài ngũ thốn kia không có đâm vào…”

Tào Vĩnh nói: “Đến rồi!”

Quả nhiên mã xa về phía trước liền ngừng lại. Tào Vĩnh xuống xe ngựa, liền có một lão đầu tóc bạc bước đến đón: “Đại nhân, ngài đã trở về.”

Tào Vĩnh hơi lộ ra sự vội vã: “Giải Bích Thúy đến đây giao cho Triển hộ vệ.”

“Chậm đã!” Triển Chiêu chen vào hai người, bắt lấy tay áo của lão quản gia.

Lão quản gia cả kinh hỏi: “Triển đại nhân nắm tay áo của lão hủ làm chi?”

Triển Chiêu cười hì hì nói: “Tuy nói hung thủ là bích thúy không thể nghi ngờ, nhưng theo thông lệ trước hết phải mời tất cả người trong quý phủ đến để thẩm vấn.

“Việc này…” Lão quản gia nhìn Tào Vĩnh.

Tào Vĩnh gật đầu: “Gọi người trong phủ đến đại viện đi.”

“Chờ người đã đông đủ hỏi lại phiền phức lại tốn thêm thời gian. Chi bằng ta hỏi lão quản gia trước rồi kết luận!” Triển Chiêu nắm lấy tay áo của lão quản gia kéo vào trong phủ.

Lão quản gia la oai oái lên: “Triển đại nhân chậm một chút…Xương khớp của lão đầu ta không chịu nổi.”

Tào Vĩnh bước nhanh đuổi theo nói: “Triển đại nhân!”

Triệu Hổ không nói chuyện chỉ cười lộ ra cái răng khểnh: “Hạ quan hơi khát nước, Tào đại nhân quý phủ…”

Mắt thấy Triển Chiêu đã kéo lão quản gia biến mất sau cửa, Tào Vĩnh nhìn Triệu Hổ chằm chằm, trong mắt có tia hung quang hiện lên rồi biến mất, hàm hậu nói: “Bên này, thỉnh.”
=======

Công Tôn Sách

Mọi người thường gọi: Hồ ly hay cười, Thánh thủ thần y

Tuổi chừng mười chín, lúc nhỏ phụ thân đặt tất cả hi vọng lên người nên mới nữ phẫn nam trang.

Nam trang: Xinh đẹp tuyệt trần nho nhã, khí chất cao quý. Nữ trang: Dịu dàng lại lãnh diễm.

Đọc nhiều sách vở, đa tài đa nghệ, tinh thông mọi thứ.

Có thói quen thường cầm quạt, cuốn sách, bút lông, quân cờ, nhạc khí trong tay.

Thích xem sách, thích từ trong sách tìm ra đáp án, thích thu thập các loại sách cổ quái kỳ lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro