Chương 05: Tra án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Thiên Âm

Ánh chiều tà thu liễm, vài tia sáng nhỏ càng tôn thêm nét cổ xưa của Tào phủ. Đi được một đoạn đường, lỗ tai của Triển Chiêu hơi nhúc nhích, ngừng bước chân , cười hì hì đặt tay lên vai lão quản gia.

Lão quản gia ngừng bước lại cười: “Triển đại nhân muốn hỏi lão hủ chuyện gì?”

Triển Chiêu trừng mắt nhìn: “Lão nhân gia quả nhiên là kẻ khôn ngoan.”

Lão quản gia thoáng đắc ý: “Sống từng ấy năm , lão hủ cũng minh bạch được. Tính tình của đại nhân nhà lão hủ vốn không giống như bề ngoài .”

Triển Chiêu hiếu kỳ hỏi: “Vậy vị kia?”

Lão quản gia làm như đột nhiên nghĩ tới điều gì đó liền nói: “Được rồi , Triển đại nhân là muốn hỏi đến chuyện của hài tử Bích Thúy kia sao?”

Con ngươi Triển Chiêu chợt động, nghĩ đến lão quản gia cũng có lời muốn nói với mình, cười híp mắt gật đầu: “Hóa ra lão nhân gia là vì Bích Thúy cô nương.”

Lão quản gia biến sắc, thở dài: “Nếu là những người khác lão hủ tự nhiên sẽ giả vờ câm điếc, nhưng Bích Thúy, hài tử kia và lão hủ vốn thân giống như ông cháu, nó là một hài tử tốt, lão hủ không tin nó là một kẻ sát nhân .”

Khóe miệng Triển Chiêu nhếch lên: “Thỉnh lão nhân gia nói cho Triển mỗ nghe chuyện Liễu Cần đến Tào phủ, rồi việc phát hiện bị sát hại. Từ đó , Triển mỗ có thể tìm được đầu mối, trả lại sự trong sạch cho Bích Thúy cô nương.”

“Tối ngày hôm qua. . .” Lão quản gia lục lại hồi ức——

Lão quản gia mắt thấy lão gia sẽ nhanh trở về nên theo thường lệ bước ra ngoài phủ đứng đón. Quả nhiên vừa ra khỏi cửa phủ đã thấy Tào Vĩnh bước xuống xe. Còn nhìn thấy trên đường có một thiếu niên chen lẫn giữa nhóm hương thân phụ lão, ngoại trừ một gương mặt không quen ắt hẳn không phải là người Khai Phong thì mấy người còn lại vẫn tiếp tục làm công việc của mình . Ông cũng không quan tâm lắm chỉ nói với Tào Vĩnh : “Đại nhân , ngài đã trở về.”

Thiếu niên thô tục bị đám hán tử đang vây quanh đẩy về phía trước.

Thiếu niên đến trước mặt hai người, cúi đầu nói: “Tào, Tào, Tào đại nhân. . .”

Tào Vĩnh nhíu mày nhìn thiếu niên: “Ngươi có chuyện gì muốn tìm bản quan?”

Thiếu niên nhìn đám lưu manh ở con đường đối diện, đám lưu manh đó giơ quả đấm lên nhìn hắn .

Thiếu niên vội vàng kéo tay áo Tào Vĩnh nói: “Ta. . . ta và đại nhân là đồng hương, Tiểu , Tiểu Cần đây?”?”

Tào Vĩnh kinh lăng [kinh ngạc+ sững sờ] một chút, thân thủ nắm lấy cổ tay thiếu niên, nhìn chằm chằm thiếu niên, mặt lạnh lùng nói: “Ngươi nói ngươi tên là gì?”

Thiếu niên đã muốn khóc: “Ta ta là Liễu Cần, cùng , cùng với đại nhân. . . Không, không , không ta. . .”

Chợt Tào Vĩnh bày ra dáng vẻ nhiệt tình, vỗ vai Liễu Cần: “Bản quan còn nhớ ngươi! Là Liễu huynh! Gần đây có khỏe không?”

Liễu Cần lắp bắp: “Khỏe, khỏe. . .”

Tào Vĩnh liền phân phó lão quản gia: “Quản gia mau đi chuẩn bị một bàn rượu thịt thật ngon, bản quan muốn cùng Liễu huynh hảo hảo ôn chuyện.”

Sau khi chuẩn bị xong rượu và đồ ăn thật tốt, Tào Vĩnh tùy ý chọn một nô tỳ đến hầu hạ châm rượu. Dưới sự phân phó của Tào Vĩnh, lão quản gia và những người hầu khác liền đứng ở ngoài cửa chờ hầu hạ.

Ước chừng khoảng nửa canh giờ sau. Lão quản gia nghe thấy tiếng Tào Vĩnh gọi ông vào trong. Vừa vào trong, lão quản gia đã thấy Liễu Cần bất tỉnh nhân sự nằm gục trên bàn.

Tào Vĩnh dặn dò: “Mau đem trâm cài song điểu tới .”

Trong lòng lão quản gia cảm thấy nghi hoặc, không rõ vì sao lão gia lại muốn ông mang trâm cài tổ truyền đến.

Nhưng lão quản gia cũng không có hỏi chỉ đáp ứng: “Vâng, lão gia.” Một lát sau, ông mang trâm cài đến, Tào vĩnh liền đem hộp đựng trâm cài giao cho Bích Thúy đang đứng ở một bên.

Tào Vĩnh nói: “Tối nay, bản quan cùng bằng hữu uống rượu rất vui vẻ, mà tiểu nha hoàn này có công hầu hạ, trâm cài này bản quan tặng ngươi.”

Bích Thúy là một a đầu thiện lương lại hiểu chuyện sao có thể nhận vật quý báu như vậy! Vội lắc đầu từ chối nói: “Lão gia , ngài không nên tặng cho nô tỳ vật quý như vậy. Nếu là lão gia muốn thưởng thì thưởng tiền cho nô tỳ là được.”

Tào Vĩnh vỗ bàn một cái nói: “Ngươi bất quá chỉ là một a hoàn thật là không biết điều, ngươi chính là không thèm bỏ ý tốt của bản quan vào trong mắt sao?”

Liễu Cần gục trên bàn bị chấn động nên giật giật người, mơ hồ nói: “Ha hả. . .Không phải như vậy, kỳ thực ta. . . Ta không. . .”

Tức giận trên mặt Tào Vĩnh tăng thêm.

Lão quản gia nhanh tay đem hộp đựng trâm cài nhét vào tay Bích Thúy rồi nói:”Lão gia đã ban cho ngươi thì ngươi mau nhận đi.”

Bích Thúy cắn môi , cúi người tiếp nhận hộp trâm: “Tạ ý tốt của lão gia.”

Tào Vĩnh nói: “Không cài lên cho ta nhìn một chút sao?”

Bích Thúy liếc nhìn lão quản gia, thấy quản gia gật đầu mới lấy trâm cài ra , cài trên đầu.

Tào Vĩnh hài lòng nói: “Quả nhiên đẹp. Bích Thúy đúng không? Liễu huynh uống say, ngươi mau đưa y về khách phòng nghỉ ngơi đi.”

Bích Thúy gật đầu , cố gắng đỡ Liễu Cần đã say rượu, mà Bích Thúy thử vài lần cũng không đem người đỡ nổi.

Lão quản gia nhanh chóng bước tới giúp đỡ.

Tào Vĩnh cản lại nói: “Quản gia tuổi tác đã lớn, sớm đi ngủ đi. Bản quan sẽ giúp đỡ Bích thúy đem người về khách phòng.”

Lão quản gia mặt nhăn lại, lắc đầu, nhớ lại tình huống ngày hôm qua, tự trách: “Vì thế , sau khi về phòng lão hủ liền ngủ. Ngày hôm sau, một người trong phủ chạy đến đánh thức mới biết, vị thiếu niên gọi là Liễu Cần kia đã bị giết chết trong hoa viên, mà lão gia nói đã đưa y về phòng rồi…”

Triển Chiêu mượn cớ nói: “Tào đại nhân nhất định là nói đêm qua đỡ Liễu Cần về khách phòng, rồi để Bích Thúy ở lại hầu hạ y, mà nay sáng ngày sau Liễu Cần chết chính là do Bích thúy gây ra?”

Lão quản gia gật đầu: “Triển đại nhân nói không sai.”

Triển Chiêu nói: “Tiếp theo Triển mỗ xin hỏi một vài người đã hầu hạ đêm qua .”

Khóe miệng Triển Chiêu cong cong: Lão nhân này kể lại chuyện đã xảy ra đêm qua rất chi tiết, tuyệt đối là thiên vị Bích Thúy. Mà Tào Vĩnh kể lại chuyện ngày hôm qua lại giống như đang biện hộ chính mình. Nói một cách chính xác thì lời nói của mỗi người nói ra đều nhằm che giấu chuyện gì đó . Có điều là vẫn có thể nhìn ra khả nghi từ lời nói của hai bên .

Đèn lồng được thắp sáng khắp sân. Ở trong sân, Triệu Hổ và Tào Vĩnh ngồi cạnh bàn đá uống nước . Hai tên hán tử ở hai bên trái phải đang đè một thiếu nữ tóc tai rối bời, gương mặt sưng đỏ quỳ xuống. Sắc mặt Triệu Hổ cực kỳ mất tự nhiên rót nước uống, mắt không ngừng nhìn về thiếu nữ.

Dưới sự dẫn đường của lão quản gia, Triển Chiêu đã đi đến năm, sáu cái viện tử cũng hỏi qua hơn mười hạ nhân và nha hoàn về chuyện đã xảy ra—— bọn hạ nhân và nha hoàn đều nhất tề khẩu kính , nói Liễu Cần sau khi say rượu bị Bích Thúy giết chết.

Triển Chiêu lại hỏi tính tình của Bích Thúy thường ngày như thế nào —— có người nói: “là một người ngại ngùng, không thích thân cận với người khác.”Lại có người nói: “Nhà nghèo, ngày thường lại rất tiết kiệm, có phần hơi keo kiệt.”, còn có người nói: “Lá gan rất nhỏ, rất sợ mấy quản sự trong phủ.”

Lấy được chút thông tin, Triển Chiêu không có hỏi nữa, mà bảo lão quản gia dẫn mình đi gặp Bích Thúy.

Đèn lồng trong Tào phủ mới vừa thắp lên, quang mang ảm đạm biến hóa thành màu xám trắng chiếu trên nền đá xanh.

Lão quản gia chậm chạp bước đi trước dẫn đường. Triển Chiêu chắp tay sau lưng đi theo phía sau, mắt mèo híp lại như đang suy tính: Bích Thúy là người hay xấu hổ còn rất sợ mấy quản sự trong phủ, vậy Bích Thúy thật giống như lời lão quản gia nói là thân với ông ấy như ông cháu?

Chợt phía trước sáng trưng. Triển Chiêu giương mắt nhìn ánh sáng chói lòa ít khi thấy được ở trong sân, ngạc nhiên hỏi: “Bích Thúy cô nương bị nhốt ở trong viện tốt như vậy sao?”

Lão quản gia nói: “Đây là nơi lão gia ở.”

“Như vậy à…” Triển Chiêu vừa nói vừa bước vào sân, lại nhìn thấy bên cạnh bàn đá có hai người đang ngồi, cười hì hì trêu ghẹo: “Ngươi , cái tên Triệu Hổ này đúng là không có phúc hậu mà ! Ta tân tân khổ khổ đi tra án, vậy mà ngươi lại ở đây uống trà cùng với Tào đại nhân ? !”

“Nơi nào có trà? Tào đại nhân tiết kiệm, chỉ có nước trong đãi khách.” Triệu Hổ vội vàng đặt chén trà xuống , chạy đến nâng Bích thúy đứng dậy rồi nói tiếp: “Triển đại ca, huynh đã tra xong rồi ư!”

“Tạ đại nhân…” Giọng nói suy yếu của Bích thúy cất lên, nhưng chân nàng ta đã sớm khuỵa xuống, bị Triệu Hổ đột ngột nâng dậy nên không đứng vững liền ngã về phía trước.

Triệu Hổ vội ôm lấy nàng ta nói: “Cô nương cẩn thận.”

Lúc này, Triển Chiêu mới phát hiện thấy Bích thúy mặt mũi sưng vù , mắt mèo híp một cái, hơi giận nói: “Tào đại nhân, đại nhân cũng biết lạm dụng hình phạt riêng là có tội ?”

Tào Vĩnh lại không thèm để ý chút nào nói: “Tiện tỳ này là do Tào Vĩnh mua làm gia nô, đã làm sai chuyện đương nhiên là phải chịu sự trừng phạt của Tào phủ .”

“Tào đại nhân, cáo từ.” Triển Chiêu không hề cùng hắn nhiều lời, trực tiếp ôm Bích Thúy rời đi.

Bích Thúy từ chối cũng không được, chỉ đành cúi đầu. Triệu Hổ nhìn khoảng không trước ngực sửng sốt một chút, xoay người hành lễ với Tào Vĩnh: “Tào đại nhân, cáo từ.” Xoay người , dĩ nhiên là không thấy thân ảnh Triển Chiêu đâu, vội vàng dụng khinh công đuổi theo.

Tào Vĩnh hàm hậu cười nói: “Hai vị đi thong thả.”

“Đúng rồi!” Tào Vĩnh ngồi ở tại chỗ hỏi : “Triển đại nhân đây là muốn đem phạm nhân nhốt vào đại lao sao?”

Giọng nói của Triển Chiêu ở xa xa truyền đến: “Tào đại nhân nói đùa. Bao đại nhân còn chưa thẩm án thì lấy đâu ra phạm nhân? Nhiều nhất là mang về Khai Phong phủ nha để người trong phủ thẩm án.”

0o0
Mã Hán

Biệt hiệu: Đại Mã, Mã tham ăn

Tuổi chừng ba mươi, là người lớn tuổi nhất trong nhóm tứ đại trụ

Binh khí là đại đao.

Yêu bắt trộm, thích ăn mỹ thực, thích bát quái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro