Chương 1. Cô Chín phủ Quốc công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dài tuyết dày, gió bắc lạnh lẽo bức người.

Trong sân, ở một nơi đẹp đẽ của phủ Tĩnh Quốc công, tiếng trẻ con khóc nỉ non phá vỡ màn đêm yên lặng.

"Sinh rồi, sinh rồi!" Tĩnh Quốc công đứng bật dậy, hưng phấn xoa xoa đôi tay.

Cũng không thể trách Tĩnh Quốc công kích động như thế, năm nay hắn đã hơn 30, dưới gối vẫn chỉ có bốn đứa con gái, mãi mà vẫn không con trai. Không chỉ mình hắn, trong bốn huynh đệ, trừ tiểu đệ nhỏ nhất chưa thành thân, còn lại ba phòng đã sinh tất cả tám đứa con gái nhưng lại chỉ có một bé trai, khiến cho bên ngoài đều đồn rằng phủ Tĩnh Quốc công âm thịnh dương suy. Hôm nay đứa bé này, tuy rằng là do thiếp thất sinh ra, nhưng nếu là con trai thì vẫn là trưởng tử của Tĩnh Quốc công.

"Chúc mừng Quốc công gia được một thiên kim!"

Tĩnh Quốc công còn chưa nhìn thấy con, nghe bà đỡ chạy vào báo tin, trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người.

"A tốt, tốt..." Tĩnh Quốc công khựng lại một lúc mới gọi người thưởng cho bà đỡ. Bà đỡ cầm tiền thưởng, vui vẻ quay trở lại phòng sinh, giúp đỡ dọn dẹp. Tĩnh Quốc công đi được vài bước, nhìn phòng sinh treo rèm cửa thật dày ở phía đối diện, thở dài, nặng nề bước về hướng chính phòng.

Đến Cửu cô nương mới sinh cũng không hề nhìn một cái.

Bạch di nương giãy giụa suốt một ngày một đêm, như vùng vẫy giành lại sự sống, cuối cùng cũng sinh ra đứa nhỏ thứ hai của mình cùng biểu ca mà nàng yêu thương. Vốn dĩ đinh ninh lần này có thể có con trai, mẫu bằng tử quý, không ngờ đứa trẻ sinh ra lại là con gái.

Bạch di nương vừa nghe bà đỡ nói một câu "Là thiên kim", chỉ kịp hét lên một tiếng rồi hôn mê bất tỉnh. Bà đỡ cùng mấy bà tử đều hoảng hốt, luống cuống tay chân, sợ cái vị quý thiếp di nương được Quốc công gia nâng niu trong lòng này xảy ra mệnh hệ gì. Bà đỡ đầy kinh nghiệm, bước một bước lên giường, vừa ấn huyệt nhân trung vừa nhét một miếng sâm vào miệng Bạch di nương, bận rộn một lúc, cuối cùng Bạch di nương cũng hộc thở ra một hơi, tỉnh lại.

"Biểu ca, biểu ca...... Ta thật có lỗi với chàng!" Bạch di nương òa khóc, mặc kệ đau đớn trên người, đòi xuống giường "Ta không thể sinh con trai cho chàng..."

Nàng thật sự đau lòng. Trong lúc đang mang thai, thân mình thoải mái, bụng nhòn nhọn, ai không nghĩ đó là con trai chứ? Nàng còn lén lút tìm người xem qua, cũng nói cái thai trong bụng là con trai. Sao có thể sinh ra lại trở thành con gái?

Nếu biết trước cái thai này là con gái, có cho vàng nàng cũng không dám ngang ngược như vậy lúc mang thai.

Biết Tĩnh Quốc công ngồi ở phòng đối diện khi mình sinh, Bạch di nương liền khóc to, gì thì gì cũng phải tranh thủ để nhận được sự đồng cảm của phu quân kiêm biểu ca.

"Di nương......" Mấy bà tử đè Bạch di nương xuống, một người trong số đó đã chăm sóc Bạch di nương từ bé - Trần mụ mụ nhỏ giọng nói: "Quốc công gia đã đi rồi."

"A?" Thân thể mềm mại của Bạch di nương lập tức cứng đờ, tóc dài tản ra trên vai, nhìn rất đáng thương: "Vậy là biểu ca đang trách ta phải không?"

Nước mắt giàn giụa.

"Di nương của ta ơi, vừa sinh con xong không thể khóc, sẽ hỏng mắt mất thôi!" Trần mụ mụ vội vàng khuyên nhủ Bạch di nương, sau đó sai người thu dọn phòng ốc sạch sẽ, bỏ thêm than vào chậu, lại cho thêm hương vào lư hương rồi gọi người ôm Cửu cô nương mới sinh đến cho Bạch di nương nhìn. "Ngài nhìn này, đứa nhỏ này lớn lên sẽ xinh xắn lắm!"

Trẻ con vừa mới sinh làm sao mà biết được xinh hay xấu? Đứa bé mới lọt lòng, cả người nho nhỏ còn đỏ hỏn, được quấn trong tã lót, hai mắt nhắm nghiền, miệng vô thức hừ hừ.

"Mang đi, mang đi!" Bạch di nương vừa khóc vừa hô, "Ta không muốn thấy nó, ôm nó đi chỗ khác đi!"

Nàng là biểu muội của Tĩnh Quốc công, cha mẹ chết sớm nên từ nhỏ đã sống nhờ ở phủ Quốc công, xem như là thanh mai trúc mã với Tĩnh Quốc công. Sau này lại trở thành thiếp của hắn. Nàng vốn dĩ xinh đẹp, lại thêm phần tình cảm từ thuở thiếu thời, vì vậy rất được Tĩnh Quốc công yêu thương, hai người đã có với nhau một con mụn gái, chính là Tam cô nương, tên là A Châu.

Tĩnh Quốc công đỏ mắt ngóng trông con trai, cứ nghĩ cái thai này của Bạch di nương sẽ là con trai, ngay cả tên cũng đã chuẩn bị sẵn, ai ngờ cuối cùng vẫn là con gái!

Không cần nghĩ Bạch di nương cũng biết biểu ca lại thất vọng rồi!

Nếu không thì tại sao còn chưa nhìn nàng một cái đã đi luôn?

Tất cả đều là tại đứa bé kia!

Trần mụ mụ khuyên nhủ vài câu nhưng Bạch di nương còn bận khóc lóc đau khổ tột cùng, làm sao chịu nghe bà ta nói? Nàng ta liên tục gọi người mang con ra ngoài, không để Cửu cô nương xuất hiện trước mặt mình làm chướng mắt nàng ta.

Trần mụ mụ hết cách, đành phải giao Cửu cô nương không được cha mẹ ngó ngàng đến cho vú nuôi, dặn bà ấy ôm đứa bé đi vào trong căn phòng đối diện, còn mình ở lại tiếp tục chăm sóc cho Bạch di nương.

Trong chính viện, Ôn thị đã tháo xong trang sức, trâm cài, cũng đã rửa mặt, đang chuẩn bị nằm xuống thì Tĩnh Quốc Công bước vào.

Ôn thị lại vội vàng đứng dậy, "Sao giờ này lại đến đây?"

Tĩnh Quốc Công cởi áo khoác trên người đưa cho Ôn thị, than vắn thở dài, "Đừng nói nữa."

Ôn thị nhướn mày, "Bạch thị sinh rồi?"

Đi đi về về từ hôm qua, tính toán thời gian bây giờ hẳn là sinh rồi. Có điều, nhìn sắc mặt Tĩnh Quốc công...Ôn thị cũng hiểu rõ đôi ba phần.

"Sinh một đứa con gái." Tĩnh Quốc Công ngồi ở trên giường, tháo giày rồi lại thở dài một tiếng. Chẳng nhẽ số kiếp của hắn là cả đời không có con trai?

Từ lúc mang thai đứa bé này, Bạch di nương càng lúc càng lớn lối. Ôn thị xuất thân từ hầu môn, về cơ bản chướng mắt mấy mánh khóe diễn xuất của Bạch di nương, đương nhiên cũng không chấp nhận hạ thấp bản thân mà so đo cùng Bạch di nương. Nhưng nếu nói rằng trong lòng nàng không hề có thành kiến gì thì rõ ràng là giả. Huống hồ nàng gả vào phủ Quốc công bao năm nay, vẫn không được suôn sẻ, cũng từng cầu thần khấn phật, thậm chí còn uống cả thuốc hỗ trợ có thai nhưng vẫn không có tác dụng. Còn Bạch di nương vừa mang thai đã suốt ngày khoe khoang trước mặt nàng khiến Ôn thị cảm giác như có thứ gì đó mắc nghẹn trong lồng ngực. Bây giờ nhìn thấy bộ dạng thất vọng tràn trề của Tĩnh Quốc công, Ôn thị cảm thấy có chút vui sướng trong lòng, rồi lại thở dài một cái. Nhìn bộ dạng này, hẳn là Tĩnh Quốc Công vừa biết đứa bé được sinh ra liền quay trở lại, e rằng cũng không hề an ủi Bạch di nương một câu.

"Là con gái thì làm sao?" Ôn thị vẫy tay cho người hầu lui ra ngoài, tự mình pha ấm trà đưa cho Tĩnh Quốc công, "Đấy cũng là cô nương kim tôn ngọc quý của phủ Quốc công."

Câu này chạm đến lòng Tĩnh Quốc công. Hắn cũng không phải không yêu thương con gái. Không kể đích thứ, bản thân hắn đã có bốn cô nương, còn có khuê nữ của hai đệ đệ, tất cả đều được nuông chiều từ bé đến lớn. Hắn chỉ là hi vọng có được đứa con trai, mong mỏi thật nhiều năm...

Tĩnh Quốc công não nề thở dài, cũng không uống trà mà nằm lên giường. Ôn thị nhìn, hiểu rõ vậy là tối nay hắn sẽ không đi, nàng chỉ có thể cởi áo, tháo thắt lưng rồi nằm xuống. Có điều đêm nay giấc ngủ chập chờn, không đếm được bao nhiêu lần nghe thấy Tĩnh Quốc công than thở.

Hôm sau là ngày nghỉ tắm gội, sau khi thức giấc, Tĩnh Quốc công cùng Ôn thị đi đến Xuân Huy Đường vấn an lão phu nhân, thuận tiện thông báo mình lại có thêm một đứa con gái. Lão phu nhân họ Cố, buổi tối ngủ sớm, sáng dậy cũng đã nghe người bẩm báo chuyện Cửu cô nương ra đời. Bây giờ lại nghe con trai nói, bà cũng chỉ ậm ừ gật đầu. Bà không muốn nhìn thấy Bạch di nương. Theo huyết thống thì mẹ đẻ của Bạch di nương là thứ muội của Cố lão phu nhân, Bạch di nương phải gọi bà ấy là dì.

Cố lão phu nhân không có con gái, hai chị em Bạch di nương lại không còn cha mẹ, bà liền đem cả hai về nuôi dạy như con ruột. Vốn dĩ định chuẩn bị hai phần của hồi môn phong phú, rồi tìm người tốt để gả đi, thế mà không biết từ bao giờ Bạch di nương đã tình đầu ý hợp cùng con trai mình, không chịu chia cách, thậm chí thà làm thiếp cũng không muốn làm vợ người!

Vì chuyện này mà sau khi Bạch di nương trở thành thiếp của con trai, tình thương trìu mến bà dành cho nàng ta cũng đều phai nhạt. Mấy năm nay, bà cũng không để cho Bạch di nương xuất hiện trước mặt mình. Cho nên, khi biết nàng ta lại sinh con gái, bà cũng chỉ nhàn nhạt nói một câu đã biết, sau đó không hề hỏi han gì thêm.

Tĩnh Quốc công cũng biết tâm tình của mẹ mình, nói vài câu cùng bà, sau đó để Ôn thị ở lại Xuân Huy Đường rồi một mình đi xem Bạch di nương. Suy cho cùng, nàng ta vừa sinh con gái cho hắn, hắn cũng không thể khiến người ta chạnh lòng.

Vừa ra khỏi Xuân Huy Đường, hắn đã thấy Trần mụ mụ đang sốt ruột đứng chờ mình.

"Quốc công gia, ngài..." Vừa thấy Tĩnh Quốc công bước ra, Trần mụ mụ vội vàng tiến lên, há miệng thở dốc, muốn nói lại thôi.

Tĩnh Quốc công buồn bực, "Làm sao vậy?"

"Ngài mau đi thăm di nương một chút đi!" Trần mụ mụ thở dài một tiếng, "Hôm qua, sau khi ngài đi khỏi, di nương cứ khóc mãi, chúng nô tài đều đã khuyên can nhưng vẫn không có tác dụng. Còn cả Cửu cô nương..."

"Cửu cô nương làm sao?"

Tĩnh Quốc công xoa xoa thái dương. Hắn biết, Bạch di nương dù không có chuyện gì cũng thích buồn khổ ưu tư, cho nên hôm qua sau khi hắn đi về, trong lòng nàng ấy chắc hẳn không hề dễ chịu. Nhưng còn đứa nhỏ mới sinh thì có thể có chuyện gì?

Lòng hắn trầm xuống.

Hay là đứa nhỏ không được khỏe?

Trần mụ mụ vội vàng nói: "Cửu cô nương không chịu uống sữa! Bị đói, khóc lóc cả một đêm nhưng lại không chịu bú một ngụm sữa nào! Vú nuôi cũng sốt ruột không chịu được, sáng sớm nay liền cho người nấu một chút cháo gạo tẻ loãng, đút cho nàng hai miếng. Nhưng đây cũng không phải là biện pháp lâu dài!"

Bà ta sống từng này tuổi rồi vẫn chưa từng nghe nói có trẻ con nhà nào không chịu bú sữa!

Vừa phải lo cho di nương mới sinh dậy, vừa phải chăm đứa nhỏ mới lọt lòng, Trần mụ mụ cả đêm không hề chợp mắt nhưng cũng không dám đến thẳng chỗ Ôn thị tìm Tĩnh Quốc công, đành phải chờ đến sáng hôm sau, ai ngờ đâu Tĩnh Quốc công lại đến Xuân Huy Đường... Chỗ này bà ta lại càng không dám vào, đành phải đứng bên ngoài chờ thật lâu.

Tĩnh Quốc công rốt cuộc vẫn là thương Bạch di nương, nghe Trần mụ mụ nói xong, hắn liền lo lắng chạy sang chỗ nàng ta.

Ở bên trong Xuân Huy Đường, Cố lão phu nhân thấy đã khuất bóng con trai, lại thừa dịp hai người con dâu khác còn chưa tới, lặng lẽ hỏi Ôn thị, "Con sao rồi, vẫn không có tin gì à?"

Nếu được thì Cố lão phu nhân vẫn hi vọng con trai đầu của Tĩnh Quốc công là do Ôn thị sinh ra. Mặc dù đều là con trai nhưng đích thứ vẫn có khác biệt lớn.

Ôn thị cười khổ, lắc lắc đầu.

"Con đừng khẩn trương, phải để tâm trạng thoải mái." Mặc dù tiếc nuối trong lòng nhưng Cố lão phu nhân vẫn khuyên con dâu, "Con còn trẻ, trước sau gì cũng sẽ có."

Ôn thị là vợ kế của Tĩnh Quốc công, nhỏ hơn hắn bảy tám tuổi.

"Đã để mẫu thân phải lo lắng vì con." Ôn thị nhẹ giọng nói.

Cố lão phu nhân liền vỗ vỗ mu bàn tay Ôn thị an ủi.

Kết quả, sau khi Ôn thị được Cố lão phu nhân ôn tồn an ủi, về tới chính viện, liền phát hiện Tĩnh Quốc công đã trở lại. Không chỉ có mình hắn trở lại mà còn có Trần mụ mụ đang ôm Cửu cô nương ở bên cạnh.

Chuyện này là...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro