Chương 2. Răng quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Quốc công không còn cách nào khác mới phải bồng Cửu cô nương lại đây.

Hắn đến Thanh Lan Viện của Bạch di nương mới biết Trần mụ mụ không hề khoa trương – hai mắt Bạch di nương sưng húp như quả hạch đào, hiển nhiên là đã khóc cả một đêm.

"Biểu ca, biểu ca!" Bạch di nương vừa thấy bóng dáng Tĩnh Quốc công thì càng thêm nghẹn ngào, gương mặt lại đầm đìa những nước mắt, "Ta không sinh được con trai cho chàng, ta có lỗi với chàng..."

Tĩnh Quốc công còn chưa bước đến trước giường, Bạch di nương đã kích động khóc nấc lên, không kịp thở, hai mắt trợn tròn ngất xỉu.

Mấy năm nay, Tĩnh Quốc công đã từng chứng kiến không biết bao lần Bạch di nương đang yên đang lành thì ngất xỉu, hắn bước tới vài bước ôm nàng ta vào bên trong, lại dùng tay kia bấm vào huyệt nhân trung.

Khó khăn lắm Bạch di nương mới tỉnh lại; dấu móng tay hiện rõ ngay phía dưới mũi làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt của nàng ta, trông có vẻ buồn cười.

Người ta nói nữ nhân được làm nên từ nước, mà rõ ràng nước của Bạch di nương thật là nhiều.

Nàng lại tựa vào lòng ngực Tĩnh Quốc công mà tiếp tục khóc, kể lể mình có lỗi với biểu ca vốn luôn đau đáu con trai, nhân tiện tỏ vẻ nghi hoặc của chính mình, "Mấy đại phu khám qua, ai cũng nói là con trai, tại sao bây giờ sinh ra lại là con gái?"

Tĩnh Quốc công thật sự không có cách nào để trả lời câu hỏi này. Lúc trước cũng có cái tuồng kịch tráo con nhà giàu phú quý nhưng đó cũng chỉ là diễn kịch mà thôi. Hôm qua, lúc sinh nở, hắn còn ngồi trong phòng đối diện thì làm gì có kẻ nào dám to gan tráo con của hắn chứ!

Mặc dù trong lòng hắn cảm thấy hơi bực bội, nhưng chung quy nàng ta vẫn là nữ nhân mà hắn âu yếm nhiều năm, Tĩnh Quốc công vực dậy tinh thần, dỗ dành Bạch di nương cả buổi, thậm chí còn nói rằng hắn thích con gái.

Dốc hết công sức một hồi lâu, bấy giờ Bạch di nương mới ngừng khóc, ngước hai mắt sưng húp, mặt mày đáng thương hỏi Tĩnh Quốc công: "Biểu ca nói thật sao?"

"Đương nhiên!" Tĩnh Quốc công vội vàng gật đầu, "Nàng nhìn mấy đứa con gái, có đứa nào mà ta không yêu thương?"

Đúng là Tĩnh Quốc công mong muốn có con trai thật nhưng tình thương hắn dành cho mấy cô con gái cũng không phải là giả.

Nhớ đến những đồ tốt mà Tĩnh Quốc công cho cô con gái A Châu của mình, Bạch di nương khịt khịt mũi, cuối cùng nín khóc, mỉm cười.

Không thể không nói, Bạch di nương là một nữ nhân thực sự xinh đẹp. Mặc dù chỉ nhỏ hơn Tĩnh Quốc công hai tuổi, cũng đã sinh nở hai lần nhưng bởi vì vốn dĩ mặt mày tinh tế, cả khuôn mặt chỉ lớn bằng bàn tay, nàng ta cười gượng như vậy, nhìn có vẻ khuynh quốc khuynh thành. Lòng Tĩnh Quốc công mềm nhũn, vòng tay đang ôm nàng ta cũng siết chặt hơn.

Bên này đang trong lúc tình chàng ý thiếp thì đột nhiên có tiếng thét chói tai vang lên ở phòng đối diện, giọng hét to vang dội, làm chấn động lòng người.

Tĩnh Quốc công lập tức đứng dậy, lạnh giọng quát: "Sao lại thế này?"

"Để nô tài đi xem!" Trần mụ mụ đang đứng ở cửa, cuống quít xoay người đi ra ngoài. Bà ta biết tiếng hét đó là của nhũ mẫu Cửu cô nương. Phải chăng đã có chuyện gì xảy ra với Cửu cô nương?

Trần mụ mụ còn chưa kịp vén mành lên đã thấy vú nuôi mặt mũi trắng bệch, lảo đảo chạy tới ôm lấy mình, sau đó xoay người lại, chỉ vào phòng đối diện, "Cửu...Cửu cô nương..."

"Tiểu Cửu làm sao?" Tĩnh Quốc công bước đến, bắt lấy vú nuôi, quát hỏi.

Vú nuôi vừa khóc lóc vừa nói: "Cửu cô nương... Nàng, nàng có răng quỷ!"

Bạch di nương vừa mặc áo xong, lại thét lên một tiếng, lần thứ ba ngất xỉu sau khi sinh.

"Thế..Thế này là sao?" Tĩnh Quốc công đành phải quay về canh chừng Bạch di nương.

Sau khi tỉnh lại, Bạch di nương la hét, gọi người đem Cửu cô nương vất đi, còn nói "Ta không cần đứa bé này! Không cần! Ta đã tạo nên nghiệp gì mà sinh ra thứ tai hoạ như vậy?!"

Trẻ con mới sinh thì làm sao mà có răng?

Tại sao nàng phải gặp trúng đứa trẻ như vậy chứ?

Bạch di nương ôm ngực, khóc lóc cầu xin Tĩnh Quốc công: "Biểu ca, không thể để đứa bé này lại, trẻ con có răng quỷ sẽ xung khắc cha mẹ, không thể để lại! Chàng đem nó đi đi, ta xin chàng, hãy đem nó đến thôn trang đi..."

"Nói bậy nói bạ!" Nghe vậy, Tĩnh Quốc công nổi giận thật sự.

Lúc nãy thấy Bạch di nương khóc, hắn còn cảm thấy xót xa cho nàng, vì một lòng muốn sinh con trai cho mình. Nhưng bây giờ chỉ vì đứa bé vừa sinh ra đã có răng liền muốn vất bỏ nó! Không ngờ một người làm mẹ như nàng ta có thể nói ra những lời nhẫn tâm như vậy!

"Trẻ con vừa mới sinh đã có răng cũng chẳng hiếm, làm gì có ai mang con đi vất!"

Tĩnh Quốc công giận run người. Dù sao đi nữa cũng là cốt nhục của mình, làm sao có thể vất bỏ?

"Ta không muốn thấy nó, biểu ca..." Bạch di nương cũng cảm thấy thật thương tâm. Nàng ta nghe nói trẻ con có răng quỷ một là do kiếp trước không chịu tích đức, hai là mệnh khắc cha mẹ, tại sao biểu ca lại không thèm để ý?

......

"Hôm qua, lúc đứa nhỏ được sinh ra đã quá muộn nên không ai để ý. Hôm nay, lúc vú nuôi ép nó bú sữa, bị nó cắn mới biết." Tĩnh Quốc công ngồi đối mặt với Ôn thị, khụ một tiếng rồi thở dài, "Không hiểu sao nàng ta cứ nói không cần đứa bé này...Ngươi nói xem trên đời này làm sao lại có người nhẫn tâm như vậy?"

Trước đây hắn cũng không phát hiện ra!

Ôn thị không tiếp lời hắn, sai Trần mụ mụ ôm hài tử đến chỗ mình.

Cửu cô nương được quấn trong tã lót, bây giờ đã tỉnh, miệng còn hừ hừ.

Kể ra cũng thật kỳ lạ, Ôn thị vừa duỗi tay chạm vào gần miệng Cửu cô nương, đứa bé này liền nhếch môi nhìn nàng rồi cười rộ lên như thể đã biết cái gì.

Lúc này, trong miệng nàng lộ ra hai cái răng nho nhỏ màu trắng ở hàm trên.

"Ôi, hai cái răng này mọc thật đẹp." Ôn thị cười nói, "Phải chăng đây là 'nhị tinh củng nguyệt' (hai sao vây quanh mặt trăng)? Xem ra đứa trẻ này thật là tốt số."

Tĩnh Quốc công nghe thấy liền cao hứng, "Đúng vậy. Cô nương trong phủ Quốc công của ta sao có thể không tốt số chứ?"

Hắn thử dò hỏi Ôn thị, "Bạch thị là người hồ đồ, nói không chịu nghe. Mẫu thân lại... Hay là, ngươi nuôi đứa bé này một thời gian?"

Ôn thị rũ mắt, đứa bé trong lòng ngực hướng về phía nàng kêu mấy tiếng a a.

"Nuôi ở chỗ của ta cũng không phải không được." Ôn thị vỗ vỗ tã lót, ngẩng đầu nhìn Tĩnh Quốc công, thản nhiên nói, "Có điều ngươi cũng biết tính tình Bạch di nương, đang êm đẹp cũng có thể khóc lóc ỉ ôi, ta không chịu được cái bộ dạng kia của nàng ta."

"Dù sao thì vợ trước cũng đã sinh đại cô nương cho ngươi, còn ta vào cửa đã mấy năm, vẫn không có một mụn con. Nói như vậy, ta cũng có lỗi với ngươi. Đứa bé này ta có thể nuôi nó nhưng ngươi phải nghe theo ta."

Tĩnh Quốc công nghe thấy Ôn thị  nguyện ý nuôi dưỡng Cửu cô nương, đã cảm thấy đây là niềm vui bất ngờ, vội tiếp lời, "Ngươi nói đi."

"Đứa bé này phải ghi tạc dưới danh nghĩa của ta."

Thứ nữ ghi danh làm con của mẹ cả cũng không phải chuyện lạ. Thậm chí sau khi ghi danh làm con của Ôn thị, thân phận của tiểu Cửu còn được nâng lên một bậc. Nếu Bạch thị không cần vậy thì để nó bái Ôn thị làm mẹ.

Tĩnh Quốc công cũng không nghĩ nhiều, lập tức đồng ý.

Ôn thị cười cười rồi cúi đầu, trêu đùa đứa nhỏ, "Con gái, sau này con ở với ta, có vui không nào? Còn phải lấy nhũ danh cho con mới được."

Nàng suy nghĩ một chút, "Vậy thì đặt là A Tú đi."

Cửu cô nương mới sinh, A Tú, a a hai tiếng, tỏ vẻ thật vừa lòng.

Ôn thị là người thẳng thắn. Sau khi đồng ý với Tĩnh Quốc công sẽ đích thân nuôi dưỡng A Tú, nàng liền cho người nhanh chóng thu dọn một gian nhà ở trong viện của mình để A Tú ở, cũng tiện tới lui chăm sóc. Lại nghe nói A Tú không chịu bú sữa, nàng liền sai người đến thôn trang tìm hai con dê cái vừa đẻ, vắt sữa đem về cho A Tú uống. Sắp xếp xong mọi việc đâu vào đấy, nàng mới cùng Tĩnh Quốc công đi đến Xuân Huy Đường vấn an lão phu nhân.

Tĩnh Quốc công vô cùng cảm động, ôm Ôn thị cảm khái, "Có thê tử như thế này, vi phu chẳng cầu gì hơn!"

Qua nửa buổi, phu thê hai người đi đến Xuân Huy Đường vấn an lão phu nhân.

A Tú được bố trí ở trong một căn phòng ấm áp dễ chịu. Trần mụ mụ bị đuổi về viện của Bạch di nương. Ôn thị lại lệnh cho một nha hoàn của mình chăm sóc A Tú, sau đó gọi hai vú già có kinh nghiệm đến hỗ trợ. A Tú uống xong một ít nước cháo đun sền sệt thì ngáp một cái.

"Ôi, có phải Cửu cô nương mệt rồi không?" Nha hoàn Hạ Trúc quay lại hỏi hai bà vú.

Một người liền cười nói, "Chứ sao nữa, trẻ con ăn no là buồn ngủ. Ngủ rồi mới có thể cao lớn được."

Hạ Trúc nghe vậy liền nhanh chóng đặt A Tú xuống, để hai bà vú ra ngoài chờ, tự mình chăm lo, chỉnh chăn gối cho A Tú rồi mới nhẹ chân bước ra ngoài, sau đó sai người lấy vải vóc ra làm đồ lót, chăn nhỏ cho A Tú.

Lúc này Cửu cô nương A Tú vừa ăn no, đáng nhẽ phải ngủ, thì lại đang trợn tròn hai mắt, lặng lẽ bật ngón giữa ở trong lòng.

Ai mà ngờ được, nàng đang đi trên đường thì bỗng dưng lại bị sét đánh chết cơ chứ?

Ai mà ngờ được, sau khi chết lại còn chơi trò xuyên qua nữa cơ?

Đêm qua, nàng xuyên vào thân thể này, lúc ấy vẫn còn ngơ ngác không phân biệt được mình đã đến đâu. Thế nhưng sáng nay lúc tỉnh lại, đầu óc như bị người ta nhét thứ gì đó vào, tự động hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân.

Phủ Tĩnh Quốc công, Bạch di nương, Ôn thị, Xuân Huy Đường...

Nàng không chỉ xuyên, mà còn xuyên vào một quyển sách, trở thành con gái của Tĩnh Quốc công, do quý thiếp Bạch thị sinh ra, còn có một tỷ tỷ ruột tên là A Châu.

Nếu bây giờ mà nàng có thể mở miệng nói chuyện, chắc chắn A Tú sẽ mắng thật to "Ông trời chết tiệt".

Bởi vì quyển sách này nàng đã đọc qua!

Hai mẹ con Bạch di nương và A Châu trong tiểu thuyết chính là một cặp "bạch liên bông lay động trong gió". Càng về sau hai mẹ con này càng khiến độc giả tức đến nghiến răng nghiến lợi, ngày nào cũng hỏi khi nào mới phát cơm hộp cho hai người này!

Đặc biệt là A Châu, thực sự chính là hình tượng thứ nữ điển hình trong tiểu thuyết. Tiêu chuẩn trên trời, kén cá chọn canh, suốt ngày chỉ muốn vùi dập đích tỷ. Đích tỷ có cái gì thì nàng cũng tìm mọi cách để có cái đó. Hôn nhân của đích tỷ cũng muốn chõ mũi vào... Mặc dù chưa xem đến hết truyện nhưng một thứ nữ thích gây chuyện như vậy thì tóm lại cũng chẳng có kết cục gì tốt đẹp.

Còn A Tú nàng đây thì...

Ở bản gốc, chỉ vì có hai cái răng quỷ mà từ nhỏ đã bị đưa đến thôn trang. Sau này lớn lên cũng chẳng có ai ngó ngàng đến.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tuy là xuyên đến bộ truyện này, nhưng mà hình như cấu trúc nhân vật đã bị hủy rồi?

Trong bản gốc, Tĩnh Quốc công là một người đàn ông bình thường, hồ đồ nhẹ dạ cả tin, lãnh đạm với thê tử. Còn Ôn thị cũng không hề yêu cầu phải đem Cửu cô nương ghi tạc dưới danh nghĩa bản thân...

Lòng A Tú vô cùng bi phẫn. Cốt truyện này đã thay đổi rồi, bây giờ bảo nàng phải làm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro