Chương 11. Ăn vạ à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xét từ góc độ máu mủ mà nói thì A Châu và A Tú đều có cùng cha cùng mẹ, là chị em ruột trong nhà. Đáng nhẽ ra trong số các chị em gái ở phủ Quốc công, hai người phải là những người thân thiết nhất mới đúng. Nhưng A Tú vừa sinh ra đã được đưa đến bên cạnh Ôn thị còn A Châu lại làm bạn và lớn lên bên Bạch di nương.

Trong mắt Bạch di nương, A Tú cũng không phải là con gái út của nàng ta, mà chính là cái nguồn độc hại gạt bỏ con trai mà đáng nhẽ ra nàng ta phải có, thay thế con trai nàng ta ra đời hưởng thụ vinh hoa phú quý. Hơn nữa, bởi vì véo A Tú hai cái mà Bạch di nương bị nhốt ở Thanh Lan Viện, không được ra ngoài, tuy rằng chi phí cho nàng ta ở trong phủ cũng chưa từng bị giảm bớt nhưng những yêu chiều của Tĩnh Quốc công thì lại không bằng trước kia.

Tất cả những chuyện này, đối với Bạch di nương, đều là do A Tú tạo thành. Nói theo cách của nàng ta thì A Tú "Chính là oan nghiệt kiếp trước đến đòi nợ."

Mẹ ruột như thế nên A Châu, vốn dĩ cũng ghen ghét với A Tú, đương nhiên cũng chịu một chút ảnh hưởng. Mặc dù một năm qua, Cố lão phu nhân đã thay toàn bộ người trong Thanh Lan Viện, cũng để A Châu dọn ra ngoài, nhưng hạt giống đã gieo trong lòng rồi thì làm những chuyện này cũng có tác dụng mấy đâu?

Hạ Trúc thấy vẻ mặt của A Châu nhìn A Tú không được tốt thì bước lên trước vài bước, giả vờ ôm lấy A Tú, mỉm cười hỏi, "Chào cô Ba. Sao cô Ba lại ở đây một mình?"

Con gái ở những nhà giống nhà các nàng khi làm gì cũng đều có người đi theo.

A Châu chớp chớp mắt, "Hôm nay thời tiết không tồi, ta chỉ ra ngoài ngắm cảnh thôi, không ngờ gặp em Chín ở đây."

A Châu càng lớn càng hiểu khác biệt giữa đích thứ. Cho dù nàng ta xuất chúng và thường xuyên được khen thông minh lanh lợi thì cũng có ích gì? Hễ nói đến vấn đề thân phận thì nàng ta mãi mãi đều chỉ là cô Ba, con vợ lẽ của phủ Tĩnh Quốc công mà thôi.

Là chị em ruột nhưng A Tú vừa ra đời đã được ghi danh là con mẹ cả thì bắt đầu từ lúc đó, thân phận giữa cả hai đã không giống nhau rồi.

Nhìn A Tú mặc bộ quần áo tươi sáng, trên búi tóc trang trí bằng cái lục lạc tinh xảo, ban nãy còn hưng phấn chạy, đỏ bừng cả mặt, một cảm giác ác ý vô cớ lập tức dâng lên trong lòng A Châu - A Tú có thể vui vẻ cười đến thế!

Cố lão phu nhân cố ý đưa một vị ma ma nghiêm khắc đến chỗ A Châu, nói là để chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của A Châu nhưng thật ra là để trông coi, dạy dỗ. Trong một năm qua, A Châu cũng xem như là khá tiến bộ. Nhưng bây giờ nhìn thấy Hạ Trúc cố ý vô tình mà ôm lấy A Tú, A Châu cắn môi, giấu đi vẻ ghen ghét, nhỏ nhẹ hỏi Hạ Trúc, "Chị Hạ Trúc, em Chín chẳng hề chơi cùng mấy chị em chúng ta, chị Hai đang thả diều ở bên kia sườn dốc, ta đem em ấy sang bên kia cùng chơi được không?"

Nàng ta mặc một bộ váy mùa xuân nhạt màu, giọng nói nhỏ nhẹ êm tai, công bằng mà nói thì trong số các cô gái của phủ Quốc công, xét về mặt nhan sắc, A Châu là xuất sắc nhất.

Một cô gái nhỏ xinh đẹp như vậy, nhỏ nhẹ năn nỉ được chơi cùng em gái mình, ai nhìn vào cũng không chịu được phải đồng ý.

"Chuyện này... Cô Chín đã chơi cả buổi rồi, cũng đến lúc phải về ăn gì đó rồi." Nếu là cô chủ khác thì cũng không đến nỗi nào nhưng cô Ba thì... Hừ, nàng vẫn còn nhớ lúc cô Chín đầy tháng, Bạch di nương đã bịt miệng cô Chín khiến nàng xém chết trong khi cô Ba chỉ khoanh tay đứng nhìn.

"Sao vậy? Chị Hạ Trúc không chịu phải không?" A Châu bĩu môi, dậm chân nói, "Ta gọi ngươi một tiếng chị chẳng qua là nể mặt mẹ cả thôi, em Chín mới là chị em ruột của ta."

Câu này nói như thể vừa tức giận vừa làm nũng.

"Ôi, cha!"

Hạ Trúc và Xuân Vũ vội quay đầu lại nhìn, lại chẳng thấy ai ở phía sau, làm gì có bóng dáng của Tĩnh Quốc công chứ?

Cả hai vừa quay về sau, A Châu lập tức chạy đến trước mặt A Tú, cười nói, "Em gái ngoan, chị chơi với em nhé."

Duỗi tay định véo má A Tú.

A Tú hiểu rõ con người của A Châu nên đã sớm đề phòng. Nàng nghiêng đầu đi làm ý định của A Châu thất bại.

Hạ Trúc đã hoàn hồn, vội bế A Tú lên, gương mặt cười có hơi tức giận, "Cô Ba!"

Âm điệu trong giọng nói cao hơn.

Vành mắt A Châu lập tức đỏ lên, "Chẳng nhẽ ta là yêu ma quỷ quái hay sao mà lại là không cho ta gần gũi với em gái mình?"

Nàng ta xoay người, xách váy lên chạy đi, "Ta đi mách bà nội!"

Thể loại tật xấu gì đây!

A Tú cảm thấy với đầu óc của mình A Châu không hổ là con gái ruột của Bạch di nương, trong nguyên tác đã làm người hận đến ngứa răng ngứa lợi, bây giờ còn đổi trắng thay đen, đúng là trò giỏi hơn thầy.

A Châu rưng rưng nước mắt, xoay người. Vừa chạy được hai bước, giày thêu bướm nhỏ màu xanh lá mạ đã dẫm lên làn váy, cả người ngã sóng xoài xuống đất..

Kịch bản này quen quá. Đời trước, có cả đống người chuyên làm vậy trước xe ô tô.

Có một từ để tổng kết ngắn gọn, sâu sắc hành vi này, đó là ăn vạ.

Thế nhưng khi Xuân Vũ chạy đến nâng A Châu dậy, A Tú liền lấy hai tay nhỏ ôm mặt. Nàng sai rồi, không nên nghi ngờ A Châu ăn vạ, bà chị ruột này của nàng thật sự là ngã dập mặt. Nhìn gương mặt trầy xước đầy máu kia, còn đâu là dáng vẻ kiều mị đáng yêu ngày thường cơ chứ!

Mùa xuân vừa đến, gió thổi nhẹ nhàng, mấy cô gái nhỏ đều thích đẹp, A Châu cũng không ngoại lệ. Hôm nay nàng ta mặc một bộ đồ xuân mỏng, phần dưới là chân váy bách điểu quét đất đang thịnh hành nhất trong kinh thành. Cái váy này mặc vào vô cùng đẹp mắt, đặc biệt là người tinh tế như A Châu, cho dù thân thể còn chưa nẩy nở nhưng khi có gió thổi qua, vạt váy tung bay cũng sẽ nổi bật nhất.

Chỉ có một điểm đó là đi đứng bất tiện.

Đấy, không phải ngã rồi sao?

A Châu khóc. Lúc này đây nàng ta không hề làm bộ làm tịch, nước mắt ào ào rơi xuống, cũng không dùng khăn che mặt mà khóc như trước, tiếng khóc nghe thảm hơn rất nhiều.

Xuân Vũ thấy máu trong miệng A Châu không ngừng chảy ra, đầu tiên là bị hoảng sợ, sau đó luống cuống tay chân mà dùng khăn của mình lau cho A Châu. Nàng vừa chạm vào thì A Châu càng khóc to hơn, máu lại tiếp tục chảy ra.

A Tú nhìn cũng cảm thấy đau.

Hạ Trúc che mắt A Tú, lo lắng nàng bị sợ vì thấy máu chảy. Cũng may là khắp nơi trong vườn đều có những bà vú già chăm sóc hoa cỏ, thấy A Châu bị thương, tất cả đều nhanh chân giúp đỡ Xuân Vũ bồng A Châu đến Xuân Huy Đường. Từ lúc Cố lão phu nhân cho rằng cần phải chỉnh sửa tính tình của A Châu, đưa nàng ta ra khỏi Thanh Lan Viện, cũng chưa sắp xếp nơi ở khác mà trực tiếp cho nàng ta ở lại trong một viên nhỏ có ba gian ở sườn phía tây của Xuân Huy Đường.

Cả đám người vây quanh Xuân Vũ vừa đi, Hạ Trúc liền bỏ tay xuống, vỗ vỗ ngực, chuyện này phải nói thế nào đây?

Chỉ mong cô Ba đừng đổ lên đầu cô Chín cũng như bà Cả. Nghĩ đến bà Cả, Hạ Trúc vội vàng ôm A Tú về chính phòng, bẩm báo Ôn thị.

..................................................................

Cú ngã của A Châu không nhẹ.

Lúc ngã xuống, hàm răng va vào má, tạo ra một vết thủng to, cho nên máu trong miệng mới không ngừng chảy ra. Đầu gối, khuỷu tay đều bị trầy da, tệ nhất là răng cửa cũng bị lung lay. Trước khi ra về, đại phu còn dặn đi dặn lại không được cắn răn cho đến khi khỏi hẳn, tránh làm rụng răng cửa. A Châu đã thay hết răng sữa, nếu răng cửa mà rụng thì mãi mãi sẽ bị sún.

Miệng vết thương của A Châu đang còn đau, nàng ta nghe thấy lời đại phu nói, sợ răng cửa bị rụng nên cũng không dám cười, càng thương tâm khổ sở hơn, lại càng khóc lóc nghẹn ngào hơn.

Sau khi Ôn thị nghe Hạ Trúc bẩm báo, nàng cũng không tiếp tục nghỉ ngơi mà vội vội vàng vàng chạy đến Xuân Huy Đường. Cố lão phu nhân thấy trán nàng lấm tấm mồ hôi thì trách: "Bụng của con càng ngày càng lớn rồi, có chuyện gì mà hớt hơ hớt hải thế kia?"

"Con nghe Hạ Trúc nói cô Ba bị ngã, còn ngã rất nặng?" Ôn thị đỡ eo ngồi xuống, "Đã mời thái y chưa ạ?"

Cố lão phu nhân liền nói: "Đại phu nói không có vấn đề gì, đã bôi thuốc lên vết thương rồi, con yên tâm đi."

Ôn thị gật đầu. Không sao là tốt.

Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng nàng vẫn đứng dậy, sang thăm A Châu một lúc.

A Châu uống thuốc xong đã đi ngủ, hai mắt nhắm lại nhưng vẫn thút tha thút thít.

Hiện tại, môi bị sưng lên mà chóp mũi cũng bị xước da, nhìn đáng thương, đáng yêu hơn bình thường một chút.

Ôn thị nhìn một lát, thấy A Châu ngủ sâu rồi mới trở về chính viện nghỉ ngơi.

Buổi tối, sau khi Tĩnh Quốc công trở về, đầu tiên là đi chính viện xem Ôn thị, Ôn thị liền nói cho hắn chuyện A Châu bị ngã.

"Làm sao mà bị ngã?" Tĩnh Quốc công nhận khăn lau tay từ nha hoàn, thuận miệng hỏi.

Ôn thị chỉ có thể cười nói: "Lúc tôi sang đấy, A Châu đã uống thuốc và đi ngủ. Nó không dẫn theo người ra ngoài, hỏi ai cũng nói không rõ. Tôi thấy con bé bị ngã không nhẹ đâu, mặt mày đều sưng hết cả lên. Lát nữa anh sang đấy thăm con bé một chút chứ?"

"Tôi biết rồi."

Tĩnh Quốc công trả lời một câu. Ôn thị đứng bên cạnh hắn, hắn liền xoay sang sờ cái bụng nhô lên của Ôn thị.

Ôn thị: "......"

Không kiềm chế được cơn giận, "Không đứng đắn gì cả."

Trong phòng còn có nha hoàn đấy. Để bọn chúng nhìn thấy thành ra thể thống gì?

Tĩnh Quốc công cười nói: "Có cái gì mà không đứng đắn? Chúng ta là vợ chồng."

Sau đó lại thì thầm vài ba câu với cái bụng của Ôn thị, Ôn thị cũng không nghe rõ hắn nói gì.

Biết A Châu bị thương, Tĩnh Quốc công cũng lo lắng, uống một ly trà rồi vội vàng đi dến Xuân Huy Đường.

Bình thường Cố lão phu nhân cũng không đòi hỏi các con dâu phải hầu hạ trước mặt mình. Có điều mỗi tối, Tĩnh Quốc công cùng ông Hai và ông Ba đều sẽ sang bên này thăm mẹ, cùng ăn một bữa cơm chiều. Hôm nay lại phát hiện không khí ở Xuân Huy Đường không được bình thường.

Xuân Huy Đường quá yên tĩnh.

Ngay cả con bé nha hoàn đứng trước cửa nhìn thấy hắn cũng không dám hớn hở thông báo như mọi khi mà chỉ khẽ vén mành lên để hắn đi vào.

Tĩnh Quốc công cảm thấy kinh ngạc, thế này là thế nào?

Trong phòng, Cố lão phu nhân nằm nghiêng trên giường, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ có điều sắc mặt không được tốt cho lắm. Đại nha hoàn Trân Châu đang đấm chân cho bà còn Phỉ Thúy thì cung kính đứng hầu một bên. Thấy Tĩnh Quốc công vào cửa, cả hai đều liều mạng đưa mắt ra hiệu.

Dù sao đi nữa, ở trước mặt Cố lão phu nhân, Tĩnh Quốc công cũng không đến nỗi ngốc. Hắn đi đến, cầm lấy chùy mỹ nhân trong tay Trân Châu, ra hiệu tự mình làm.

Trân Châu liền đứng dậy, lui sang một bên.

Tĩnh Quốc công vừa đấm hai cái, Cố lão phu nhân lập tức mở bừng mắt.

"Mẹ."

Tĩnh Quốc công cười làm lành, "Con gõ như vậy được chứ?"

Cố lão phu nhân hừ một tiếng, ngồi dậy, gọi Tĩnh Quốc Công, "Anh cũng ngồi xuống đi, mẹ có chuyện muốn nói."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro