Chương 12. Không phải không mách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Quốc công ngồi xuống, "Mẹ có gì muốn sai bảo ạ?"

"Sai bảo thì cũng không phải, chỉ là muốn hỏi anh mấy câu." Để Tĩnh Quốc công ngồi xuống rồi sai người dâng trà cho hắn, lúc này Cố lão phu nhân mới mở miệng, "Anh định bao giờ đón A Trân về?"

Tĩnh Quốc công cứ tưởng rằng lão phu nhân muốn nói với hắn về A Châu, không ngờ lại là chuyện của A Trân.

Nhắc đến A Trân, Tĩnh Quốc công lại thấy bức bối trong lòng. Con gái vợ cả trước đây, đích trưởng nữ, một lòng một dạ chỉ thân thiết với nhà ngoại. Đầu tháng chạp, hắn đã tự mình sang bên đấy đón A Trân về, đến tháng giêng cũng không đưa người trở lại bên đấy.

Tĩnh Quốc công suy nghĩ rất đơn giản, nói tóm lại A Trân là con gái của hắn, là đích trưởng nữ của nhà họ Thẩm. Khi còn bé có thể ở nhà ngoại nhưng bây giờ đã mười tuổi, sắp thành thiếu nữ rồi thì làm gì có chuyện ở mãi bên đấy được.

Kể cả là nhà họ Vương cũng không thể nói gì.

Nhà họ Vương quả thật không thể nói gì, người nhà họ Thẩm đều mạnh khỏe, sống ở kinh thành chứ không phải cách trở sông núi. Xét về mặt lễ nghĩa và luật pháp, cho dù Tĩnh Quốc công cưới vợ kế thì A Trân vẫn còn cha mẹ, làm sao có thể không trở về nhà mình?

Chỉ có điều, vừa ra tháng giêng, bà lão nhà họ Vương liền bị bệnh, phải mời thầy bốc thuốc. Vốn dĩ hai nhà có quan hệ thân gia họ hàng, vậy nên không thể có chuyện không đi thăm. Tĩnh Quốc công đã đích thân đi thăm một chuyến, bà lão nhà họ Vương quả thật là bị bệnh, nhìn sắc mặt dường như bệnh không nhẹ. Bà ta còn khóc lóc muốn gặp A Trân một lần.

A Trân là cháu gái ruột, Tĩnh Quốc công dù không muốn cũng không thể ngăn không cho gặp, làm như vậy quá mất nhân tính.

Hắn đành phải đưa A Trân sang đấy một lần nữa.

Bây giờ thì hay rồi, đã qua hai tháng, lão bà nhà họ Vương kia cũng đã khỏi bệnh từ lâu nhưng lại không trả người về.

"Việc này, con cũng đang vướng bận trong lòng." Tĩnh Quốc công thở dài. Thật ra lão Thái Sơn bên nhà họ Vương là người hiểu lý lẽ, chỉ có điều không quản được bà vợ già của ông ta.

Cố lão phu nhân hừ một tiếng. Nói thật, bà chưa bao giờ hài lòng với cuộc hôn nhân mà lão Quốc công đã định cho con trai. Nguyên nhân không phải vì nền tảng, gốc rễ nhà họ Vương thấp, bởi nói đến thì nhà họ Thẩm của bọn họ cũng xuất thân chân lấm tay bùn, mà chủ yếu là bà không thích bộ dạng diễn trò của bà già họ Vương kia. Bà ta lúc nào cũng làm như nhà họ Vương là dòng dõi trong sạch, đức hạnh, tỏ thái độ xem thường việc kết bạn với những người có quyền lực và địa vị cao, làm vậy cho ai xem?

May là Vương thị không giống mẹ của nàng ta, sau khi vào cửa, cũng quản lý mọi việc đâu vào đấy. Chỉ có điều là quá coi trọng quyền lực.

Còn Ôn thị hiện tai, từ lúc biết mình có thai liền chủ động giao quyền quản lý nhà cửa cho bà Hai bà Ba để bản thân an tâm dưỡng thai. Lúc Vương thị mang thai A Trân, đã bảy tám tháng còn không chịu buông tay để bà Hai quản lý. Vốn dĩ thân thể đã không khỏe mạnh, sau này lại khó sinh, ai mà biết có phải là do suy nghĩ mệt nhọc lúc mang thai hay không?

Nhưng thôi người đã đi rồi, những lời này Cố lão phu nhân cũng không thể nói ra, càng không muốn lại nghĩ nhiều.

"Nói gì thì nói, A Trân là con cái của họ nhà họ Thẩm chúng ta. Vương thị đã mất rồi, bà thông gia nhớ thương con gái mà đổ bệnh, muốn đón A Trân sang bên kia nhận mặt. Ta nghĩ đấy cũng là chuyện bình thường nên không nói gì." Cố lão phu nhân hớp một ngụm trà, chậm rãi nói, "Nhưng hiện tại A Trân đã lớn rồi, qua hai năm nữa là có thể xem xét hôn sự rồi. Người họ Thẩm đều còn sống mà cứ để nó ở lại nhà họ Vương, không phải là để cho thiên hạ cười vào mặt sao?"

Nhà họ Vương muốn làm gì đừng tưởng bà không biết. Hai người cậu của A Trân ở bên kia không phải chỉ đẻ con gái thôi.

"Mẹ nói phải, con cũng nghĩ như vậy. Chuyện này chẳng phải là do hồi đầu xuân, bà ngoại của A Trân lai đổ bệnh nên mới gọi con bé sang đấy sao? Đoán chừng bây giờ sức khỏe của bà ấy cũng đã tốt lên rồi, ngày mai con sẽ cho người đón A Trân về."

Cố lão phu nhân gật đầu, "Những gì nhà chúng ta có thể làm cũng đã làm mấy năm qua rồi, không ai có thể nói là chúng ta không để ý đến quan hệ tình cảm. Nhưng nhà họ Vương thì......"

Nói đến đây liền ngừng.

"Ngày mai con cũng đừng sai người mà tự sang đấy đi. Cứ nói là mẹ đã bỏ nhiều tiền mời một vị cô cô trong cung đến dạy dỗ cho mấy con bé ở nhà. Mấy hôm nữa bà ấy sẽ vào phủ. Đây là cơ hội học tập rất tốt đối với mấy đứa nhỏ."

Bà không tin như vậy mà nhà họ Vương còn có thể ngăn cản con gái nhà họ Thẩm trở về?

Tĩnh Quốc công đáp lời, Cố lão phu nhân liền nói hắn đi thăm A Châu, "Con bé đáng thương, khóc cả buổi, cơm chiều còn chưa ăn, con cũng đi an ủi nó đi."

Sau khi Tĩnh Quốc công đi rồi, Cố lão phu nhân xoa xoa hai đầu chân mày, thật là quá nhiều việc phải lo.

Vào lúc chạng vạng, A Dao dẫn theo mấy cô em gái đến thăm A Châu, ngay cả A Tú cũng không vắng mặt. Dù vậy, A Tú vẫn là do nha hoàn bồng đến.

A Dao từ nhỏ đã kiệm lời, không khéo ăn nói làm người ta thích như mấy đứa cháu gái khác. Nhưng đổi lại tính tình con bé dịu dàng, ăn nói hoà thuận, bình thường ngoại trừ đọc sách trong phòng thì vẫn luôn quan tâm chăm sóc mấy đứa em gái, tâm tư tinh tế, làm việc cũng chu toàn.

Còn A Châu, từ lúc không ở cùng Bạch di nương, cũng đã tiến bộ trong một năm vừa rồi, mặc dù sự tiến bộ này rất nhỏ. Tỉ như hôm nay, nếu là trước đây thì nhất định sẽ khóc lóc sướt mướt mà đổ vạ cho A Tú. Vậy mà bây giờ cũng không nói gì, sau khi tỉnh ngủ, lại khóc một lúc, khi được hỏi tại sao bị ngã thì thật thà nói rõ.

Vậy là tốt. Con gái kiêu ngạo một chút cũng không sao nhưng quan trọng là không thể tự cho rằng ta đây thông, càng không thể học tập bản tính không phóng khoáng của Bạch di nương. Những điểm khác từ từ dạy dỗ cũng có lúc sẽ bỏ được.

Cố lão phu nhân dùng tay đếm, mấy cô gái trong phủ Quốc công này, từ lớn đến nhỏ, không cần biết là con vợ cả hay vợ lẽ, ai nấy tính tình đều khá tốt. A Dao thì dịu dàng, A Châu khoan hẵng nói, bé Tư thì ngay thẳng, mấy đứa khác đều còn nhỏ, nhưng kể cả A Tú nhỏ nhất cũng lanh lẹ làm người ta thích. Chỉ có A Trân... Không phải là con bé này không tốt, lúc ở nhà, sáng tối thưa gửi hầu hạ, nên thăm hỏi đều sẽ thăm hỏi, bảo ăn cơm cùng người lớn thì sẽ ăn cơm, cần nghe lời chắc chắn sẽ nghe lời, chỉ là thơ ơ không nóng không lạnh.

Cố lão phu nhân vô cùng buồn phiền.

Bà là bà nội ruột thịt, tất nhiên có thể bỏ qua cho cháu gái. Nhưng còn Ôn thị thì sao?

Là mẹ kế.

Tất nhiên ý bà muốn nói không phải là Ôn thị không tốt, mà ngược lại, Cố lão phu nhân cũng biết, Ôn thị đối xử với A Trân, với mấy cô con thứ đều không tệ. Con trai bà là đàn ông, khó tránh khỏi có lúc thiếu sót, nhưng mỗi lúc cần phải chuẩn bị quần áo mới, mấy đứa trong phủ có thì Ôn thị cũng chưa từng quên A Trân, không tặng vải vóc sang bên đấy để may đồ thì cũng sẽ cắt trang phục đưa sang đấy. Thậm chí, mỗi lần A Trân về nhà, trước khi đi, Ôn thị cũng chưa bao giờ quên cho vú nuôi của A Trân bạc để chi tiêu ở nhà họ Vương.

Bây giờ con bé càng ngày càng lớn, sau này chuyện cưới xin cũng là do Tĩnh Quốc công và Ôn thị làm chủ. Ôn thị nguyện ý làm thân nhưng nếu A Trân không chịu tiếp nhận thì sau này làm sao có thể đòi Ôn thị tận tâm?

Không phải bà đa nghi nhưng A Trân bây giờ không thân thiết với phủ Quốc công, không gần gũi Ôn thị, bà đang nghĩ liệu có phải là do nhà họ Vương kia dạy cho.

Tóm lại, không thể cứ để A Trân như vậy được. Đến A Châu còn có thể thay đổi, Cố lão phu nhân không tin A Trân sẽ không như vậy.

——

Khi Tĩnh Quốc công đến thăm, A Châu đang húp cháo. Trước mặt nàng ta chỉ có một đĩa rau luộc.

Mặc dù đã nghe mẹ cùng vợ nói qua, rằng A Châu bị thương không nhẹ nhưng khi nhìn thấy con gái vừa ngẩng đầu lên, Tĩnh Quốc công vẫn bị hoảng sợ.

Lại chả, vốn dĩ là một cô gái nhỏ xinh xắn đáng yêu, thế mà bây giờ mũi thì bị xước một mảng, mặt cũng sưng lên. Còn vết thương ở tay và đùi tuy rằng không nhìn thấy nhưng nhìn A Châu khổ sở được người hầu đút cháo, hắn biết những chỗ đó chắc chắn cũng không nhẹ.

Ngẩng đầu thấy cha vừa đến, nước mắt A Châu lại rơi xuống.

"Cha..."

Bởi vì sợ răng cửa bị rụng, tiếng cha phát ra cũng không rõ ràng. Tĩnh Quốc công lại gần, xoa đầu A Châu, đau lòng hỏi, "Sao mà ngã đến mức độ này?"

A Châu là con gái thứ hai của hắn, khác với A Trân, hắn nhìn A Châu lớn lên, nàng ta lại nói chuyện ngọt ngào, khiến Tĩnh Quốc công yêu thích vô cùng. Còn chuyện tính khí ẩm ương, Tĩnh Quốc công cảm thấy là con gái cũng đâu có ai hoàn hảo? Trưởng thành rồi thì tự nhiên sẽ tốt lên.

Chung quy cũng là cô con gái mà hắn cưng chiều bao năm.

A Châu thút tha thút thít, "Con, con chỉ muốn chơi với em Chín mà không cẩn thận nên bị ngã."

Nàng ta ngẩng đầu, mắt ngân ngấn nước, "Máu chảy rất nhiều, hẳn là làm em Chín sợ rồi. Cha, cha về nói với mẹ là A Châu không cố ý, xin mẹ đừng tức giận."

Nếu Cố lão phu nhân nghe thấy những lời này, chắc là sẽ hộc máu ngay tại chỗ, uổng công bà còn cảm thấy A Châu có tiến bộ, sẽ không có chuyện bắt chước di nương của nàng ta động một tí là mách cái này cái kia. Hóa ra, nàng ta không phải không mách mà chỉ là không mách trước mặt bà thôi.

Tĩnh Quốc công lại không nghĩ nhiều như vậy, còn an ủi A Châu nào, "Ngốc quá, mẹ con không phải người hẹp hòi như vậy. Còn em Chín..."

Hắn định nói em Chín của con to gan lắm, sẽ không sợ đâu. Nhưng lời này vừa đến đầu môi hắn đã vội ngậm miệng lại. Đúng rồi nhỉ, A Châu bị ngã nghiêm trọng như vậy, không biết A Tú có sợ không?

Lát nữa hắn cũng phải về nhìn xem con bé mới được.

Sau khi an ủi một lúc, lại hứa với A Châu ngày mai về nhà sẽ đem đồ chơi đến cho nàng ta thì Tĩnh Quốc công mới vội vàng chạy về chính viện.

Ôn thị đang ngồi trên giường thêu, nhìn A Tú nhảy nhót trong phòng.

"Em trai ngoan ngoãn......" A Tú rung đùi đắc ý, dán mặt vào bụng Ôn thị, làm bộ làm tịch mà nghe rồi nói với vô cùng trịnh trọng nói với Ôn thị, "Ừm, em trai thật là ngoan."

Ôn thị di di ngón tay lên trán nàng, "Vậy A Tú có thể cho mẹ biết con còn nghe thấy cái gì không?"

"Chị." A Tú gật đầu thật mạnh, "Chị."

"Em trai đã biết gọi chị rồi?"

"Vâng!"

"Cô Chín thật là thương yêu em trai." Hạ Trúc cười tủm tỉm đi đến, bế A Tú lên, "Chạy cả buổi chiều như vậy, cô chủ có mệt không? Chúng ta đi ngủ nhé?"

Ôn thị cười nói, "Vẫn còn sớm mà, bây giờ bắt nó ngủ, nửa đêm lại tỉnh cho mà xem. Cứ để con bé chơi thêm một lát nữa."

Sau đó, Ôn thị sai người dọn đồ chơi của A Tú ra cho nàng chơi.

A Tú ôm cái gối hổ con của mình, "Ngủ với mẹ."

Tĩnh Quốc công vừa bước vào cửa: "......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro