Chương 13. Có con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tĩnh Quốc công mang bản mặt già nua đi vào, bồng cô con gái nhỏ lên hỏi, "Hôm nay A Tú có bị chị Ba dọa không?"

"Nó to gan lắm, buổi chiều còn đi thăm A Châu với mấy chị cơ mà." Ôn thị ngồi ở một bên cười nói.

Đây là ưu điểm của A Dao. Ôn thị yên lặng quan sát, A Trân không ở trong phủ, bao năm nay A Dao đều tự giác gánh vác trách nhiệm của chị cả, nếu có chuyện gì thì nhất định sẽ cùng làm với các em, tuyệt đối không bỏ rơi một đứa nào. Từ điểm này mà nhận xét thì đại khái là A Dao giống ông Hai chứ không giống bà Hai.

Ôn thị không phải kẻ ngốc, tâm tư của bà Hai chỉ thiếu điều viết lên trên trán. Ngay cả người trước nay vô tâm như bà Ba cũng có thể đoán được vài phần thì Ôn thị không tin là Cố lão phu nhân không biết gì, chẳng qua chỉ là không huỵch toạc ra, cho thị ta chút thể diện mà thôi. Ôn thị xoa bụng, thoải mái cười cười.

"Con gái nhà chúng ta phải nên như vậy." Tĩnh Quốc công cũng không nghĩ là chỉ trong nháy mắt mà vợ mình đã có hàng tá suy nghĩ trong đầu, hắn ôm A Tú, khen không tiếc lời, "Đây mới là thần thái của con gái nhà tướng chúng ta."

Nhà tướng chúng ta... Làm như thể ông tinh tường võ nghệ, đọc hiểu binh pháp và đã từng ra trận ấy.

Sau khi đùa vài câu với A Tú, Tĩnh Quốc công lại dỗ nàng, "Cha đưa con về phòng ngủ nhé?"

Từ lúc được Tĩnh Quốc công hỏi nàng có sợ không, A Tú đã bắt đầu chuẩn bị nước mắt, nhưng cái loại vai thảo mai này không phải ai cũng đóng được. Thế nên mặc dù đã chờ cả buổi sau khi Ôn thị và Tĩnh Quốc công khen mình nhưng nước mắt của A Tú vẫn không chảy. Nàng đành phải từ bỏ cơ hội hai mắt đẫm lệ, vừa khóc nức nở vừa kêu "A Tú hơi sợ.", chỉ có thể ngoan ngoãn mà dựa vào trong ngực cha, ôm theo cái gối hổ con con, được cha bế về gian nhà của mình.

Thôi vậy, căn nhà nhỏ của nàng cũng được mẹ chuẩn bị cho vô cùng thoải mái.

A Tú chỉ có thể ôm cái gối nhỏ, ngủ một mình.

Cha nàng lại không ngủ được, trằn trọc tới lui.

Bụng của Ôn thị đã sáu bảy tháng, cơ thể dễ bị mệt mỏi, bây giờ lại bị những cái trở mình của Tĩnh Quốc công làm bực bội, nàng đẩy hắn, "Tôi không thể ngủ ngon ở đây được, anh đi chỗ khác đi."

Tĩnh Quốc công rên một tiếng, "Giờ này rồi tôi còn đi đâu được chứ?"

"Ngoại thư phòng hay Thanh Lan Viện gì đấy tùy anh."

Tĩnh Quốc công cười gượng, "Đừng ồn, hơn nửa đêm rồi."

Bên ngoài trăng tròn đã treo trên đầu, cửa đều đã đóng, viện đều đã khóa rồi.

Đến khi nghe thấy Ôn thị "à" lên một tiếng, tên ngố Tĩnh Quốc công này mới phát hiện ra hắn nói sai rồi. À, hơn nửa đêm rồi, những chỗ khác đều đã khóa cửa nên không thể đi. Vậy nếu không khóa cửa thì hẳn là nhấc chân đi ngay chứ gì?

Hắn vội vàng nhỏ giọng giải thích với Ôn thị: "Tôi không có ý gì khác."

Ôn thị mở mắt ra, nhưng nằm không được thoải mái, bèn nghiêng người, "Tôi cũng đã nói gì đâu."

Anh cần gì phải giải thích.

Ánh trăng hắt vào từ phía bên ngoài màn. Tĩnh Quốc công lờ mờ thấy được khuôn mặt điềm đạm của Ôn thị. Lông mày của nàng rất dài, cũng rất đậm, so với những người phụ nữ khác thì chúng đem lại cảm giác hào khí hơn. Hiện tại nàng đang nhắm mắt, tuy rằng không phân biệt được cảm xúc của nàng là gì nhưng Tĩnh Quốc công cảm thấy nàng không vui bởi vì câu nói kia của hắn.

Hắn lập tức đoán ngay, đây hẳn là ghen tị. Nếu không thì tại sao không nói đến chỗ khác mà chỉ nói Thanh Lan Viện chứ? Trời đất chứng giám, từ lúc biết Ôn thị có thai, ngày nào hắn cũng chỉ canh chừng chính phòng, còn Thanh Lan Viện...không hề ngủ lại một hôm.

Tĩnh Quốc công cảm thấy hắn phải giải thích rõ ràng với vợ của mình, tránh để nàng nghĩ nhiều.

"Tôi đây không phải là vì đang phiền muộn trong lòng sao? Em nói xem, con bé A Trân này, cứ kiên định ở lại nhà họ Vương. Mẹ bảo tôi ngày mai phải tự mình đi đón nó về."

Ôn thị cũng không buồn động mí mắt, "Mẹ nói cũng phải, không có đứa con nào quanh năm suốt tháng ở nhà người khác."

"Chỉ sợ Vương gia không đồng ý."

"Đúng là nực cười." Ôn thị cuối cùng cũng mở mắt, nhìn Tĩnh Quốc công trong bóng tối, "A Trân họ gì? Họ Thẩm. Chưa kể chúng ta vẫn còn sống, mà kể cả đại phòng không còn ai thì vẫn còn chú Hai chú Ba của nó, thậm chí phủ Quốc công không có người nối dõi thì vẫn còn người trong tộc họ Thẩm, không đến lượt nhà họ Vương có đồng ý hay không."

Thần linh ơi, nàng bị cái gì kích thích ư?

Tĩnh Quốc công luống cuống tay chân, vội che miệng vợ, "Sao chuyện gì cũng nói toạc ra như thế, có phải là trẻ con đâu!"

Những lời này mà để mẹ hắn nghe được, thể nào cũng sẽ tức điên lên.

Ôn thị gỡ tay hắn ra, cười lạnh, "Tôi chỉ là một người mẹ kế, trước đây khó mà nói ra mấy lời này. Nhưng khi vợ trước mất, nhà họ Vương có đón con bé sang đấy không? Không có. Chẳng qua là biết tôi sắp vào cửa mới đi đón nó. Bao năm nay bọn họ đã nuôi dạy con bé thành người như thế nào? Anh nhìn A Dao mà xem, sinh nhật của cha nó, nó còn biết tự làm đôi giày cái tất cho chú ấy. Mấy năm nay, anh có bao giờ thấy A Trân may cho anh và mẹ một cái gì chưa? Người nhà họ Vương hễ ra ngoài là sẽ khoác lác rùm beng bản thân là dòng dõi thư hương, tôi chưa bao giờ thấy gia đình thư hương nào như thế."

Những gì nàng nói đều là thật, Tĩnh Quốc công còn có thể nói gì nữa? Đành phải trầm mặc.

"Mẹ nói rất đúng, nếu anh không thể đi đón thì ngày mai cứ để tôi đi. Dù sao thì A Trân vẫn phải gọi tôi một tiếng mẹ."

Tĩnh Quốc công vô cùng kinh ngạc. Từ trước đến nay A Trân không chịu thân thiết với Ôn thị, Ôn thị cũng đối xử hời hợt với A Trân, làm tròn trách nhiệm mà thôi, tuyệt nhiên không thể xem là tận tâm. Thế mà bây giờ lại chủ động sang nhà họ Vương đón con bé?

"Cứ để tôi đi, có gì thì nhân cơ hội này nói rõ hết luôn."

Tĩnh Quốc công suy nghĩ một lát, vẫn quyết định tự đi một chuyến. Không biết có phải là hắn bị ảo giác hay không nhưng từ lúc Định Khang Hầu về kinh, lưng Ôn thị như thẳng ra, động một tí là sẽ trách mắng hắn.

Nghĩ một lát, Tĩnh Quốc công chậm rãi đi vào giấc ngủ. Ôn thị nghiêng đầu, liếc nhìn chồng mình một cái, lại nhắm mắt lại.

Hoa nở hoa tàn, lại một mùa xuân qua đi.

Ngày đầu tiên của tháng sáu, Ôn thị thuận lợi sinh ra một bé trai.

Giây phút biết tin, Tĩnh Quốc công vui đến độ chân đăm đá chân chiêu suýt nữa thì bị ngã. Cố lão phu nhân đứng chờ ở bên ngoài phòng sinh, bà xưa nay không tin Phật nhưng cũng không khỏi chắp tay trước ngực cầu xin Bồ Tát phù hộ.

Bà đỡ nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ rồi ôm cậu bé ra ngoài, Tĩnh Quốc công cẩn thận ôm vào trong lòng, "Ta rốt cuộc cũng có con trai rồi."

A Tú đứng bên cạnh chân hắn, ngẩng đầu lên liền cảm thấy có vệt nước lóe lên trong ánh mắt cha nàng.

Trời ạ, cha của nàng, đường đường là siêu phẩm công tước mà lại khóc!

A Tú uốn éo cơ thể nhỏ bé, chạy vào trong phòng sinh, "Mẹ ơi, cha khóc!"

Nàng vừa xông vào khiến mấy bà tử trong phòng sợ hãi kêu lên, giang tay ngăn lại, "Ôi ôi, cô Chín, đây không phải là chỗ mà trẻ con có thể vào!"

Hạ Trúc nhanh chóng đuổi theo A Tú, bồng bà cô nhỏ này lên.

Cố lão phu nhân vừa niệm Phật xong, đang đón lấy cháu nội mũm mĩm từ tay Tĩnh Quốc công, gương mặt già nua của bà vui đến độ không thấy mặt trời. Tất cả mọi người đều gọi con của con thứ Hai là cháu trai lớn, đứa bé này cũng không phải là cháu trai đầu tiên của lão phu nhân. Nhưng ai bảo nó là con trai đầu tiên của Tĩnh Quốc công làm gì? Bà đã ngóng trông nó mười mấy năm rồi.

"Đứa bé này, lớn lên thật tuấn tú. Nhìn cái mũi be bé này mà xem, rất cao. Còn có đôi mắt này... Ôi ôi, mẹ thấy có điểm giống lão quốc công, có khi còn tuấn tú hơn cha anh!"

Lão Quốc công thời trẻ là mỹ nam nổi tiếng trong kinh thành. Định Khang Hầu cũng đẹp cơ mà? Thế nhưng hồi đó người ta đều nói ông ấy không bằng lão Quốc công.

Tĩnh Quốc công không hài lòng, "Mẹ, thằng bé này rất giống con."

"Anh làm gì mà đẹp được như vậy?" Cố lão phu nhân mãn nguyện ôm lấy cậu nhóc, còn gọi bà Hai và bà Ba đến xem.

Bà Ba cười hì hì cúi đầu lại gần nhìn, cảm thấy mẹ chồng hơi khoa trương. Rõ ràng chỉ là cục thịt đỏ rực nho nhỏ, nhìn kiểu gì mà bảo giống cha chồng đã khuất chứ?

"Chúc mừng bác cả có con trai." Bà Hai miễn cưỡng cười cười.

Thị ta đã lén lút vái Bồ Tát cả ngày lẫn đêm nhưng không linh nghiệm, thậm chí đại sư chùa Bách Thiện còn nói là ứng nghiệm rồi đấy, thị nhổ vào!

Cố lão phu nhân cho mọi người xem con trai trưởng của đại phòng phủ Quốc công một lúc rồi lại ôm đứa bé hớn hở đi vào nhìn Ôn thị. Bà Hai và bà Ba cũng vội vàng nối bước, chỉ có mỗi A Tú, vẫn là trẻ con nên bị chặn ở ngoài.

"Cha!"

A Tú la lên một tiếng, "Đi nhà ông ngoại!"

Tĩnh Quốc công hoàn hồn, cũng phải đến báo tin vui cho cha vợ chứ nhỉ?

Lập tức xoa đầu A Tú, hôn một cái thật kêu trên mặt nàng, "Con gái giỏi!"

Cũng không sai người đi mà tự mình đến phủ báo tin vui cho Định Khang Hầu.

Trong phòng đã được thu dọn sạch sẽ, chỉ còn thoang thoảng mùi máu tươi. Ôn thị nằm trên giường, đắp một cái chăn thật dày, trên trán lấm tấm mồ hôi, mấy sợi tóc mai dính trên mặt, Triệu mụ mụ đang vắt khăn lau mặt cho nàng.

Có vẻ như tinh thần của Ôn thị vẫn còn rất tốt.

"Vất vả cho con rồi, nhìn con trai đầu của con một cái đi."

Cố lão phu nhân ôm đứa bé cho Ôn thị nhìn, "Dễ ghét lắm!"

Bà Hai lấy khăn che miệng, mặt thì cười nhưng khóe miệng bị che mất lại trễ xuống. Mới đó mà lão phu nhân đã liên mồm khen đẹp những ba lần. Trẻ con mới sinh thì có thể nhìn ra dáng dấp thế nào chứ? Chẳng qua là do bà Cả sinh con trai đúng ý bà ấy nên mới vui đến mức ấy còn gì? Ngày xưa thằng An nhà thị sinh ra cũng không thấy bà ấy phấn khởi như vậy.

Rõ ràng chính là người bất công!

Thời gian Ôn thị sinh đứa bé này cũng không được xem là dài. Tuy nhiên, khi phụ nữ sinh con, thời gian càng ngắn thì đau càng nhiều. Mặc dù thân thể Ôn thị chắc khỏe, trong lúc mang thai còn đi bộ mỗi ngày nhưng cũng không chịu được mệt nhọc như vậy. Nàng nghe Cố lão phu nhân nói, mệt mỏi cười cười, giọng nói cũng nhỏ hơn bình thường.

"Lão phu nhân thương nó."

"Đương nhiên, nó là cháu trai của mẹ, mẹ không thương nó thì ai thương?"

Vú nuôi đã được tuyển tiến đến, Cố lão phu nhân thấy người ngợm sạch sẽ, bộ dạng cũng thanh tú, vô cùng luyến tiếc mà giao đứa bé cho bà ấy, dặn đi dặn lại, "Chăm sóc thằng bé cẩn thận."

Vú nuôi nhún gối, ôm cậu bé đi bú sữa.

Cố lão phu nhân lại dặn dò Ôn thị nghỉ ngơi cho tốt, sau đó tự dẫn bà Hai và bà Ba trở về Xuân Huy Đường, dặn dò hai người chuẩn bị kỹ càng cho lễ tắm ba ngày và lễ đầy tháng.

Lạinói đến A Tú, lúc này đây nàng đang ở Đông Khóa Viện trong chính phòng. Nàngkhông được vào phòng sinh nên đã được Hạ Trúc bồng về. Sau khi vào nhà, A Tú liền bòlên giường, dùng sức giở cái rương nhỏ của mình lên, vùi nửa người vào trong đấysau đó lại móc ra một cái khóa trường mệnh vàng óng, "Cho em trai!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro