Chương 14. Thẩm Sơ Nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn thị chỉ sinh một lần đã có con trai, đương nhiên có người vui thì cũng sẽ có người buồn.

Tỉ như bà Hai, trong lòng phiền muộn nhưng trên mặt phải tỏ ra vui mừng, duy trì phong độ của bà chủ nhị phòng phủ Quốc công. Thị ta vừa miễn cưỡng tươi cười vừa đi cùng bà Ba, đưa Cố lão phu nhân về Xuân Huy Đường, đến khi về phòng của mình mới phát hiện ra khăn tay đang cầm đã vặn vẹo nhăn nhúm hết cả.

Hỉ Nhi thấy sắc mặt thị thật sự là không tốt, cũng không dám khuyên, chỉ ân cần bưng trà, hầu hạ thị ta uống.

Một chén trà ấm vào bụng, bà Hai chậm rãi thở hắt ra một hơi, lúc bấy giờ mới cảm thấy thông thoáng hơn.

"Cũng không biết Bồ Tát đang làm trò gì mà đui mù như thế, để cho chị ta được như ý." Bà Hai tựa lưng vào ghế, "Thật nực cười là con lừa trọc chùa Bách Thiện còn nói chùa nhà bọn chúng là linh nghiệm nhất, tượng Bồ Tát lại còn phát sáng nữa chứ."

Hỉ Nhi vốn dĩ vụng về ăn nói, lúc này làm sao dám nói trái lời thị ta? Nàng chỉ có thể cười làm lành.

"Bỏ đi, nói với ngươi cũng chả có ích lợi gì." Nhưng nếu không nói ra thì mắc nghẹn ở trong lòng, lại càng thêm khó chịu, bà Hai cho Hỉ Nhi đứng lên, nét mặt biến thành châm chọc, "Thím Ba thật là, không phải ta nói xấu sau lưng người khác nhưng nàng ta cũng thật là ấm đầu!"

Hỉ Nhi kinh ngạc, "Ý bà là sao ạ?"

Mấy tháng nay, bà chủ nhà nàng quản lý nhà cửa cùng bà Ba. Tính tình bà Ba khá qua loa, cộng thêm dễ nói chuyện, bao nhiêu chuyện lớn chuyện nhỏ bà Hai nói gì thì bà Ba đều phụ họa theo mấy câu. Vậy nên quan hệ giữa hai người vẫn rất tốt.

"Đại phòng sinh con trai làm cho nàng ta vui vẻ điên rồi. Lúc nãy còn hỏi lão phu nhân là chuyện vui lớn như vậy có phải nên thưởng cho bọn người ở hay không. Chẳng nhẽ không phải là nịnh cho lão phu nhân phấn khởi à? Lão phu nhân liền nói thưởng mỗi người một tháng tiền tiêu vặt." Rõ là đồ ngu ngốc!

"Ta đây có thằng An vẫn đang lớn. Bây giờ chị dâu cả cũng đã sinh con trai, mỗi nàng ta, tính ra vào phủ cũng không muộn mà vẫn chỉ có hai đứa con gái."

Không có con trai còn bày đặt vui vẻ hộ phần người ta, chả biết hớn hở cái nỗi gì!

"Ngươi chờ mà xem, lão phu nhân nhất định sẽ giục nàng ta."

Nếu như lão phu nhân tự mình đem hai đứa hầu gái xinh xắn cho chú Ba thì lúc ấy thím Ba muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc!

Bà Hai bực bội trong lòng thì Bạch di nương cũng cảm thấy tức tối. Mặc dù không có ai cố ý đến thông báo cho nàng ta rằng bà Cả đã sinh con trai nhưng chẳng phải là Cố lão phu nhân vừa phát thưởng sao? Hai đứa nha hoàn bậc ba trong Thanh Lan Viện vừa đi nhận thưởng về, rạo rực đi tới đi lui, nói cười để cho Bạch di nương nghe được.

Bao năm nay Bạch di nương bị nhốt ở Thanh Lan Viện cũng không phải không có tiến bộ. Nàng ta vốn dĩ cũng là một người thông minh nhưng yêu vào một cái, cả đầu óc tâm trí đều chỉ có Tĩnh Quốc công. So với Tĩnh Quốc công, thậm chí A Châu con mình cũng không bằng. Trước đây, Tĩnh Quốc công dành nhiều thời gian bầu bạn bên nàng ta cũng vì thích sự mảnh mai ân cần của nàng ta. Sau chuyện của A Tú, bị Tĩnh Quốc công phớt lờ một thời gian, cộng thêm Cố lão phu nhân đổi hết người hầu bên cạnh, Bạch di nương cũng tự ai oán rồi lại xốc tinh thần, giở những thủ đoạn dịu dàng hơn trước. Khó khăn lắm mới làm Tĩnh Quốc công mềm lòng một chút, đến Thanh Lan Viện chừng hai lần, còn chưa đâu vào đâu thì Ôn thị đã có thai!

Tĩnh Quốc công lập tức một lòng một dạ chỉ nhớ tới chính viện, không những Thanh Lan Viện mà chỗ của hai người thiếp khác cũng không đi, suốt ngày trông ngóng Ôn thị, chờ nàng sinh con trai cho hắn!

Bà Hai còn có thể chạy đến chùa Bách Thiện cầu khấn Bồ Tát chứ Bạch di nương thì không ra được, chỉ có thể ngày ngày ở Thanh Lan Viện đâm đầu vào gối, xem như là đâm con của Ôn thị.

Hiện tại nghe nói Ôn thị thật sự sinh ra con trai, cả người Bạch di nương không phải bị ngâm trong bình dấm nữa mà là biển dấm.

Không tránh khỏi lại một hồi rơi nước mắt.

Nghe thấy tiếng nói chuyện của nha hoàn bậc nhất ở bên ngoài, nàng ta lại vội vàng lau nước mắt. Hai nha hoàn hầu hạ bên người nàng ta hiện tại đều là người bên cạnh lão phu nhân. Nếu chúng nó nhìn thấy nàng ta khóc chắc chắn sẽ đến mách lẻo với lão phu nhân.

Nghĩ đến lão phu nhân, Bạch di nương cũng cảm thấy oán giận. Rõ ràng nàng ta mới là người có quan hệ máu mủ với lão phu nhân, bản thân nàng ta cũng một lòng yêu thương tôn trọng bà ấy đấy chứ! Vậy mà sao bà ấy cứ một lòng hướng về người ngoài như thế chứ?

Còn Tĩnh Quốc công, không cần biết người khác phản ứng thế nào, hắn chỉ cảm thấy một tình yêu thương vô bờ bến dành cho cậu con trai khó khăn lắm mới có được này. Không riêng gì hắn mà ngay cả Định Khang Hầu cũng rất thích cậu nhóc, ông tự mình ôm cháu trai trong ngày làm lễ tắm ba ngày.

Nói đi cũng phải nói lại, căn bản đứa bé này mặt mày xinh xắn, không giống những đứa trẻ mới sinh khác, nhăn nheo đỏ rực. Thằng bé này trắng trẻo, béo nõn, có thể thấy được phát triển rất tốt từ lúc trong bụng mẹ.

Khó khăn lắm mới có được con trai, Tĩnh Quốc công sợ thằng bé khó nuôi, bèn lấy một cái nhũ danh vô cùng thô thiển, ngoài mong đợi. Vì thằng bé sinh vào ngày đầu tiên của tháng sáu nên cứ thế gọi là Sơ Nhất.

A Tú vừa nghe thấy cái tên này liền phun hết canh trong miệng ra ngoài.

Gọi Sơ Nhất cũng không sao, vừa vang dội vừa dễ nghe. Nhưng bảo bọn hạ nhân phải xưng hô với em trai mình như thế nào đây?

Cậu Sơ? Hay cậu Nhất?

Ngẫm lại này hai cái tên này, A Tú chỉ muốn vái Phật, cũng may nhũ danh của nàng là do Ôn thị đặt cho.

Thời gian cứ thế trôi qua giữa bộn bề bận rộn của những lễ tắm ba ngày, lễ đầy tháng và trăm ngày chọn đồ vật đoán tương lai.

——

Cỏ xanh tươi, chim bay lượn, cả thành đều là mùa xuân.

"Thẩm Sơ Nhất!" Ở trong Đông Khóa Viện bên chính phòng phủ Tĩnh Quốc công, A Tú ôm đầu la hét, "Đứng lại đó cho chị!"

Một cậu nhóc xuất hiện giữa những hàng cây và hoa trái sum suê, lắc lư thân mình mũm mĩm, bỏ chạy.

A Tú làm sao có thể để nó chạy mất? Nàng chống hai tay lên bệ cửa sổ, nhảy ra ngoài, kéo quần áo của cậu nhóc, "To gan lắm rồi, dám lấy ná bắn chị à?"

"Hê hê chị..." Thẩm Sơ Nhất, con trai cả mà Tĩnh Quốc công trông chờ nhiều năm, chắp đôi tay mập mạp lại, thi lễ, "Em không cố ý, chị tha cho em đi."

A Tú búng trán nó, "Đừng hòng! Kiểu gì hôm nay chị cũng phải giáo huấn mày một trận ra trò!"

"Thôi mà thôi mà!" Thẩm Sơ Nhất ôm đầu kêu rên, "Em không dám nữa đâu!"

Làm nũng, van xin cũng không thể tránh khỏi vuốt sói của A Tú, cậu nhóc bị nàng nhéo vài cái trên mặt.

Sơ Nhất ôm mặt khóc to, "Chị bắt nạt em! Em đi mách đấy!"

"Đi đi, có giỏi thì mày cứ đi đi, xem xem bà nội và mẹ sẽ nghe ai."

Hơn ba năm đã qua, Thẩm Sơ Nhất đã trở thành một cậu bé con, là tiểu bá vương của phủ Quốc công. Bởi vì phủ Quốc công âm thịnh dương suy thế nên Cố lão phu nhân và Tĩnh Quốc công đều yêu thương cậu. Cũng may vẫn còn có Ôn thị, chăm sóc dạy dỗ Sơ Nhất rất nghiêm. Nói như A Tú, nếu không nhờ mẹ của nàng nghiêm khắc quản lý thì thằng nhóc này dám lật cả trời lắm!

Đấy, hôm kia cha vừa mới cho Sơ Nhất một cái ná, hôm nay thằng nhóc nghịch ngợm này liền lấy hạt bắp bắn vào đầu chị nó.

Chưa hết, nó còn nấp ở ngoài cửa sổ nguyệt động (1), giả thần giả quỷ hù nàng!

Không thể nào nhịn được nữa!

Lại nói, sau khi Định Khang Hầu về kinh liền tiếp quản doanh trai vệ binh ở đây, cũng không biết vì cớ gì mà hoàng đế còn quẳng mấy vị hoàng tôn ở chỗ ông, để họ đi theo học võ nghệ binh pháp.

A Tú thường xuyên đến Hầu phủ, cảm thấy chuyện ấy rất thú vị nên suốt ngày lẽo đẽo theo sau, xin Định Khang Hầu dạy một ít công phu cho nàng.

Định Khang Hầu thích trẻ con, nhưng bên cạnh ông đều là một đám nhóc con để chỏm, cho nên ông vô cùng cưng chiều cô bé con ngây thơ như A Tú, đương nhiên sẽ không có chuyện từ chối.

Còn A Tú, từ lúc lên ba đã bắt đầu được Định Khang Hầu chỉ dạy quyền cước. Nàng còn đang mơ mộng hão huyền rằng chờ đến lúc nàng đạt được thành tựu to lớn, biết đâu đấy nàng cũng có thể trở thành một cao thủ võ lâm của thời đại này.

Không biết công phu có luyện thành hay không nhưng công nhận là thân thủ của nàng thật sự trở nên lưu loát.

A Tú dùng một tay nhéo lỗ tai Thẩm Sơ Nhất, tay kia chống nạnh, bày ra phong phạm của người làm chị, "Nói, mày muốn mách với ai?"

Quả thực là vô cùng uy phong.

"Em không dám đâu, chị!" Thẩm Sơ Nhất cười tít mắt lấy lòng chị gái, "Thôi mà chị, thôi mà!"

"Hừ, còn dám dùng ná bắn bậy chị đánh mày bây giờ!" Cách quản giáo em trai của A Tú cũng cực kỳ thô bạo, đánh cho một trận là xong.

"Sắp lên bốn rồi, cũng phải đọc sách biết chữ dần đi. Nhìn anh cả mà xem, người ta học giỏi như thế đấy, liệu mà học tập anh ấy đi."

Sơ Nhất ỉu xìu mặt mày, "Dạ."

Sau khi răn dạy em xong, A Tú thôi không nhéo mặt Sơ Nhất nữa mà nắm bàn tay mũm mĩm của cậu nhóc, "Đi, chúng ta đi xem mẹ đang làm gì."

Ôn thị lúc này đang rầu rĩ.

Mấy đứa nhỏ càng lúc càng lớn, mấy con bé lớn trong phủ bây giờ cũng đã mười bốn, mười lăm tuổi rồi, cũng nên bắt đầu suy xét các mối.

A Dao là con vợ cả của nhà thứ hai, cô Bốn là con vợ lẽ nhà thứ hai, hôn sự của các nàng đều có bà Hai quyết định.

Nhưng hai cô gái, A Trân và A Châu lại khiến Ôn thị nhọc lòng.

A Trân là đích trưởng nữ của phủ Quốc công, đương nhiên việc hôn nhân cũng sẽ không tệ. Sau khi đón nàng về từ nhà họ Vương, Cố lão phu nhân đích thân nuôi dạy nàng ở chỗ bà. Mấy năm nay quả thực không uổng công, ít nhất nàng cũng sẽ không đối xử xa lạ với người nhà. Còn về việc hôn sự, tuy là cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy nhưng Ôn thị nghĩ tốt nhất vẫn là nên nghe theo Cố lão phu nhân.

Người thật sự khiến Ôn thị khó xử chính là A Châu.

Con bé A Châu này, mắt cao hơn đầu, xem cái cách bình thường nàng ta ở chung với các chị em sẽ biết. Đầu năm nay kết thân chú trọng môn đăng hộ đối, càng là nhà cao cửa rộng thì càng coi trọng đích thứ. Mấy năm nay cũng không phải không có người hỏi thăm về A Châu, chỉ có điều nếu không phải người có dòng dõi hơi thấp thì cũng là con của vợ lẽ trong nhà. Theo đánh giá của Ôn thị thì A Châu nhất định sẽ không vui.

Hơn nữa với cái tính tình kia của nàng ta...Từ lúc A Trân về phủ, hai người căn bản là không thể nào ở cùng một chỗ. Nếu không thì còn chưa tới một khắc đã bắt đầu cãi nhau.

A Tú vừa dắt Sơ Nhất vào cửa đã thấy Ôn thị đang xoa xoa ấn đường

"Mẹ!"

"Mẹ!"

Ôn thị ngẩng mặt lên, thấy hai đứa đi vào thì buồn bực trên mặt trở thành hư không, "Chị em các con sau lại đi cùng nhau? A Tú tại sao lại không đi học?"

Cố lão phu nhân mời cô giáo đến dạy cho mấy cô gái trong phủ, mỗi ngày đều có bài tập. Nhưng A Tú không thể ngồi yên, thường tìm cớ để khỏi phải đi.

Sơ Nhất ha một tiếng, lập tức chạy tới, "Mẹ ơi, chị trốn học đấy!"

-------------

(1) Nguyên văn tiếng Hán là 月洞窗 (nguyệt động song) loại cửa sổ hình tròn trên tường / hành lang hoặc trên cửa ấy. Mình không biết sang TV thì nó là gì :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro