Chương 9. Định Khang Hầu Ôn Lan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc đến Định Khang Hầu Ôn Lan, toàn bộ triều Đại Phượng không ai là không biết ông ấy. Định Khang Hầu xuất thân nhà cao cửa rộng, ông cố đã từng được phong là Định Quốc công, bà cố còn là em gái ruột của Thái tổ hoàng đế - An Quốc trưởng công chúa. Tính ra, Định Khang Hầu cũng có huyết mạch hoàng thất trong người.

Ôn lão Hầu gia cả đời rong ruổi trên lưng ngựa, hầu phủ ở kinh thành chẳng qua là thùng rỗng kêu to. Lần này, cuối cùng cũng có thể buông trọng trách trong quân, về đến kinh thành trước khi ăn Tết.

Ngày lão Hầu gia về kinh, Tĩnh Quốc công đặc biệt xin nghỉ, cùng Ôn thị đến Hầu phủ nghênh đón.

A Tú đương nhiên cũng đi theo. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy ông ngoại hiển hách của mình.

Qua cuộc nói chuyện của Triệu mụ mụ cùng Ôn thị, A Tú biết ông nội của Định Khang Hầu tự tìm đường chết, để bản thân vướng vào cuộc chiến giành ngôi vị, lại còn đứng sai đội. Sau khi tân đế đăng cơ, An Quốc trưởng công chúa run run rẩy rẩy tiến cung cầu tình cho con trai. Nể mặt bà, tân đế không giết người anh họ hồ đồ kia, chỉ tước bỏ tước vị. Tước vị Hầu gia bây giờ là do Ôn Lan cùng phụ thân ông phải trả giá bằng hai đời chém giết trong biển máu mới có được.

A Tú cảm thấy ông ngoại hẳn phải có thân hình cao lớn, râu quai nón đầy mặt, là người có hình tượng lẫm liệt oai hùng, tuổi già nhưng chí chưa già. Không ngờ rằng, lão Hầu gia khác xa vạn dăm so với tưởng tượng của nàng.

Trời ạ, không ngờ ông ngoại của nàng lại có một đôi mắt phượng vô cùng, vô cùng đẹp!

Mặc dù đã cao tuổi rồi nhưng cũng không ảnh hưởng tí tẹo nào đến phong thái của đôi mắt ấy! Ngược lại, trong đôi mắt ấy có đầy sự trầm tĩnh và cơ trí đã lắng đọng qua bao nhiêu năm!

Hơn nữa, dáng người ông cao thẳng táp, thân mình như tùng như trúc... Áo rộng tay dài xiêm y mặc ở lão hầu gia trên người, nói một câu long chương phượng tư cũng không quá lạp!

Trái tim bé nhỏ của A Tú nhịn không được mà đập bình bịch, càng lúc càng nhanh.

"Ông ngoại!" Chưa cần đến người thúc giục hành lễ, A Tú đã giãy giụa ở trong lòng nha hoàn đòi xuống đất, quỳ ở trước mặt lão Hầu gia, hoàn thành một cái lạy đủ tiêu chuẩn năm vóc chạm đất.

Ôn lão Hầu gia ngẩn ra, sau đó cười ha ha, hỏi: "Đây là A Tú chứ nhỉ? Một lạy này, ông ngoại nhận!"

Vừa tự hỏi vừa tự mình bồng A Tú lên.

"Con bé này..." Ôn thị đau lòng không cười nổi, trên đất không có cái đệm nào cả, sao con bé lại cứ thế nằm rạp xuống chứ?

Có người vội đặt xuống hai cái đệm, Tĩnh Quốc công cùng Ôn thị chuẩn bị quỳ lạy.

Lão Hầu gia ôm A Tú bé bỏng vào ngực, phất tay, "Thôi, người một nhà, không cần phải câu nệ mấy nghi thức xã giao này."

Lại nhìn sang Ôn thị, "Cha vừa hồi phủ đã nghe vú nuôi của con nói rồi, con đang có thai, càng không cần phải làm thế."

Ôn thị biết tính tình của cha mình nên chỉ vái một vái đơn giản, "Vâng."

Tĩnh Quốc công cũng nghiêm túc vái lạy cha vợ, sau đó hai vợ chồng mới ngồi xuống.

"Con bé này thật sự rất lanh lợi."

Ôn lão Hầu gia gần như dành thời gian cả đời trong quân doanh. Ngay cả khi Ôn thị còn nhỏ, ông cũng không có cơ hội ôm con một lần. Lúc này đây, A Tú ngồi ở trong lòng ông, người mềm mại thơm tho, lại mặc một bộ quần áo màu vàng nhạt, nhìn non nớt nhưng đáng yêu. Đặc biệt con bé còn đang dùng hai tay ôm má, hai mắt lấp lánh nhìn ông, trên gương mặt bé bỏng còn mang chút sùng bái, khiến lòng của Ôn lão Hầu gia ngay lập tức tan chảy.

Ông khẽ nhéo mũi A Tú, "Nguyên một năm nay, mỗi lần đọc thư đều thấy mẹ cháu nhắc đến cháu."

Ngừng lại một chút, lão Hầu gia cởi ngọc bội bên hông xuống, lắc qua lắc lại trước mặt A Tú trước mặt, "Có muốn không?"

A Tú không biết trên ngọc bội khắc cái gì, chỉ thấy nó trong suốt trắng tinh, tinh tế ôn nhuận, đủ để biết ngay là thứ tốt, lập tức gật lấy gật để như gà mổ thóc.

"Vậy cháu lại gọi vài tiếng ông ngoại xem nào."

Nếu ở đây mà có người lạ, chỉ nhìn vẻ ngoài của lão Hầu gia thì chắc chắn sẽ cho rằng ông là một văn nhân nho nhã.

Chỉ mình Ôn thị biết cha nàng thật ra rất thích đùa giỡn.

"Cha......" Nàng nhịn không được, mở miệng, "Cái ngọc bội đó......"

Ôn lão Hầu gia trừng mắt, ngắt lời Ôn thị, "Cha đang chơi với cháu ngoại của cha, con xen mồm vào làm gì."

Sau đó lại quay sang tiếp tục trêu đùa A Tú, "Nhanh, gọi thêm mấy tiếng nữa thì nó sẽ là của cháu."

A Tú lập tức gọi "Ông ngoại. Ông ngoại".

Nàng cứ gọi một tiếng thì Ôn lão Hầu gia cũng ơi một tiếng.

Áng chừng sau khi đã gọi hơn mười tiếng thì lão Hầu gia mới có vẻ như thỏa mãn, đem ngọc bội treo trên vạt áo của A Tú, thở dài mà nói, "Đây là đồ mà bà cố của ông truyền lại. Bây giờ thì nhất cháu rồi nhé, bé con."

Bà cố của Ôn lão Hầu gia?

Thế thì không phải là An Quốc trưởng công chúa năm đó sao?

Nghe nói cũng là một người phụ nữ tài giỏi, có thể xông pha lên ngựa, cũng lập công lớn cho giang sơn của Thái Tổ. Nếu không thì làm sao có được phong hào "An Quốc".

Đây là ngọc bội mà bà ấy truyền lại...Ôi chao, A Tú bỗng cảm thấy hơn mười tiếng gọi "ông ngoại" này thật chẳng hề vô ích chút nào, vui vẻ đến độ mặt mày sáng bừng cả lên, hai cái tay ngắn mũm mĩm còn ôm khư khư miếng ngọc bội.

Nhìn dáng vẻ hám tiền này của nàng, Ôn thị thật sự muốn đỡ trán, con bé này thật là!

Tuy nhiên, lão Hầu gia lại cho rằng không sao cả, cứ nhìn A Tú mà cười. Từ trước đến nay, bên cạnh ông chưa từng có một đứa trẻ như vậy, lúc còn trẻ thì không cảm thấy gì, ngược lại, bây giờ khi đã có tuổi thì càng nhìn càng thích.

"Cha thông cảm." Tĩnh Quốc công cũng có chút ngượng ngùng, cô con gái này của hắn, bình thường cũng để cho nó bao nhiêu đồ tốt, sao bây giờ lại như chưa hiểu chuyện vậy chứ. "Con bé này... Nó chỉ thích những đồ lấp lánh sáng sủa thôi ạ."

Tốt xấu bù trừ vậy.

Lần này, lão Hầu gia không hồi kinh một mình mà còn có con trai trưởng của Hoắc Tuấn – con nuôi của lão Hầu gia, Hoắc Thanh Thời.

Hoắc Tuấn vốn dĩ là con trai của phó tướng dưới quyền lão Hầu gia, lão Hầu gia cũng xem như nhìn hắn lớn lên. Sau khi phó tướng chết trận, lão Hầu gia liền nhận Hoắc Tuấn làm con nuôi. Tính theo tuổi tác, Hoắc Tuấn nhỏ hơn Ôn thị hai tuổi. Nhưng hắn thành thân sớm hơn Ôn thị, con trai đầu bây giờ cũng đã sáu, bảy tuổi. Là con trai của võ tướng, nên đặt tên cũng đơn giản, bởi vì cậu nhóc sinh vào mùa xuân nên gọi là Thanh Thời.

Lúc này, Hoắc Thanh Thời đã tiến lên hành lễ với hai bác của mình.

A Tú tựa vào ngực lão Hầu gia, nhìn Hoắc Thanh Thời đang lễ phép vái chào hai vợ chồng Tĩnh Quốc công.

Hoắc Thanh Thời ra đời vào tiết thanh minh, mùa xuân sắp tới sẽ vừa đủ sáu tuổi. Hoắc Thanh Thời vẫn chưa đến tuổi để chỏm, tuy vậy cũng đã chải tóc nhưng không tách ra mà chải thành một búi. Cậu vừa cúi đầu, A Tú đã thấy cái búi tóc tròn tròn nho nhỏ trên đỉnh đầu.

Triệu mụ mụ đã báo cho Ôn thị là Hoắc Thanh Thời sẽ cùng về với lão Hầu gia. Lúc chưa lấy chồng, nàng đã từng gặp cậu em nuôi Hoắc Tuấn này, cũng tính là chỗ thân quen. Bây giờ nhìn thấy Hoắc Thanh Thời, đương nhiên cũng sẽ có quà gặp mặt.

"Lần này, Thanh Thời theo cha vào kinh là thuận theo ý muốn của cha nó." Lão Hầu gia gọi Hoắc Thanh Thời đến trước mặt mình, cười nói, "Đứa nhỏ này khá thông minh. Cha của nó muốn để nó ở kinh thành, cho nó an tâm đọc sách vài năm, cũng thuận tiện đi thi lấy công danh."

Đây là phải đi theo con đường làm quan văn rồi.

Tây Bắc vừa khổ vừa lạnh, nếu muốn đọc sách thì tất nhiên vào kinh là tốt nhất. Chỉ là, bây giờ thằng bé đã sáu tuổi mới đưa về đây, chẳng phải là hơi muộn rồi sao?

Ôn thị cảm thấy ngạc nhiên nhưng nếu lão Hầu gia đã không muốn đề cập đến nữa thì nàng cũng sẽ không hỏi thêm.

"Ông nội, đây là em họ của cháu sao?" Hoắc Thanh Thời nhìn cô bé con đang được lão Hầu gia ôm trong lòng. Cô bé ngồi trên đùi lão Hầu gia, chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn cậu, gương mặt nhỏ trắng nõn khiến người yêu thích. Đặc biệt là trên mặt con bé còn có má lúm đồng tiền nho nhỏ, thật muốn chọc một cái!

Cậu chỉ có hai đứa em trai, bạn bè đồng lứa từ bé cũng chỉ toàn con trai của các chú các bác trong doanh trại, đứa nào cũng bướng bỉnh, không khác gì đám khỉ trên núi, đã bao giờ gặp được một cô bé xinh xắn, đáng yêu thế này đâu?

Nghĩ bụng, Hoắc Thanh Thời liền đưa tay lên.

"Thanh Thời muốn ôm em?" Lão Hầu gia cứ tưởng là Hoắc Thanh Thời chỉ muốn ôm A Tú, liền bồng A Tú đưa lên trước mặt Hoắc Thanh Thời, "Đây là em họ của cháu, sau này phải che chở cho con bé."

Hoắc Thanh Thời ôm lấy A Tú, trong lòng liền cảm thấy mỹ mãn, "Vâng, ông nội yên tâm."

Sau đó, cậu giơ một bàn tay lên, chọc vào mặt A Tú.

A Tú: "......"

Tuy rằng nàng mới chỉ hơn một tuổi nhưng suốt một năm này Ôn thị đều chăm nàng rất kỹ, khiến A Tú bây giờ giống như cục thịt tròn be bé, ngay cả Ôn thị cũng không dám ôm nàng bởi vì hơi nặng!

Nhưng không ngờ là một đứa trẻ sáu tuổi như Hoắc Thanh Thời lại có thể dùng một tay ôm nàng?

Thật là...mạnh.

Tĩnh Quốc công cũng cảm thấy thú vị, khen một câu, "Thanh Thời không giống mấy đứa trẻ con khác."

Thằng bé An tầm tuổi Hoắc Thanh Thời nhưng từ nhỏ đã gầy gò, lại còn trắng ơi là trắng, cả người trông không khác gì cọng giá. Phải nó thì ôm A Tú bằng hai tay đã là cố hết sức rồi chứ chưa nói gì đến chuyện ôm bằng một tay.

Lão Hầu gia cười cười, có phần xót xa nhìn về phía Hoắc Thanh Thời.

Hoắc Thanh Thời vừa khỏe, tính tình lại nóng nảy, hễ đánh nhau là không khác gì đang đâm đầu vào chỗ chết. Tỷ như trước lúc ông hồi kinh, Hoắc Thanh Thời đã đánh nhau với cháu trai bên nhà mẹ đẻ của mẹ kế. Hai đứa kia còn lớn hơn Hoắc Thanh Thời nhưng lại bị nó đánh bầm dập mặt mũi, bay luôn cả hai cái răng cửa.

Mẹ kế của nó nhất quyết không chấp nhận. Một bên là vợ, một bên là con, Hoắc Tuấn bị kẹt ở giữa nên cũng không còn cách nào khác. Nếu không thì hắn cũng sẽ không dẫn con trai còn nhỏ như vậy đến nhờ vả ông đưa nó đến kinh thành.

Có điều, những chuyện này cũng không cần phải nói cho con gái và con rể nghe.

Thế nhưng, Tĩnh Quốc công lại thấy Hoắc Thanh Thời mặt mày sáng sủa, tuy còn nhỏ nhưng lại rất trầm ổn, liền quyết định đưa Hoắc Thanh Thời đến phủ Quốc công học cùng cháu trai Thẩm An.

"Thằng bé An vừa mới theo cha nó đi học, bên nhà đã cho mời một vị lão tiên sinh có học thức uyên bác, năm sau ông ấy sẽ đến giảng. Thanh Thời sang đấy, hai đứa cũng có thể làm bạn với nhau."

Lão Hầu gia lẳng lặng suy nghĩ. Ông cũng biết em trai kế sau Tĩnh Quốc công, tự mình đi thi, xuất thân khoa cử, bây giờ cũng đã ngồi yên ổn ở Hàn Lâm Viện. Một người như vậy mời tiên sinh, hẳn là không tồi, sau cùng ông cũng đồng ý.

Người một nhà với nhau nên cũng không yêu cầu khách khí, lão Hầu gia cho người bày tiệc rượu. Mà A Tú vẫn được Hoắc Thanh Thời ôm trong lòng. Đứa trẻ này thật đúng là có kinh nghiệm giữ trẻ nhỏ, cả bữa cơm chỉ chăm chăm lo cho A Tú ăn cái này cái kia, 0trong khi bản thân thì hầu như không hề động đũa.

Ôn thị nhìn động tác thuần thục của cậu bé, lại nhìn sang lão Hầu gia, lờ mờ hiểu được một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro