Chương 8. Bà Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời về chiều, các viện trong phủ đều đã đóng cửa. Bà Hai đi sang xem con gái A Dao một chút.

A Dao nhỏ hơn cô Cả, A Trân chưa đến một tuổi, nếu tính tuổi mụ thì năm nay cũng đã mười tuổi rồi.

Dưới ánh đèn, A Dao không mặc áo khoác, chỉ mặc một cái áo bông nhỏ màu đỏ quả hạnh, phía dưới là cái váy bông, đang ngồi thêu thùa.

A Dao là một đứa nhỏ yên tĩnh, nhẹ nhàng, bình thường chỉ thích đọc sách, nếu không có mấy cô chị em gái đến tìm thì rất ít khi ra khỏi phòng.

"Con làm gì đấy?" Bà Hai đi vào, "Sao ban ngày lại không làm? Trời tối đen rồi, cẩn thận lại hỏng mắt bây giờ!"

A Dao hoảng sợ, ngẩng đầu, nhìn thấy bà Hai thì vội vàng đứng lên, gương mặt nhỏ xinh hơi ngượng ngùng, giấu kim chỉ trong tay ra sau lưng.

Người hầu của A Dao vội vàng rót trà cho bà Hai, cười nói: "Cô Hai đang làm giày cho ông chủ ạ."

Phủ Quốc công phủ có phòng may vá, đâu có cần các cô chủ làm cái này cái kia. Bà Hai vừa cảm thấy ngạc nhiên lại nhớ đến tháng sau không phải là sinh nhật của ông Hai sao? Khỏi cần phải hỏi, chắc chắn là A Dao đang chuẩn bị quà mừng thọ cho cha của nàng.

nơi nào dùng đến thiên kim các tiểu thư làm này đó? Nhị thái thái mới muốn kinh ngạc, nghĩ lại tưởng tượng, tháng sau nhưng còn không phải là Nhị lão gia sinh nhật sao? Không cần phải nói, A Dao đây là cho nàng phụ thân dự bị thọ lễ đâu.

"Con làm cũng được nhưng ban ngày làm là được, sao lại phải chong đèn làm vào ban đêm?"

A Dao thả giày xuống, nhận trà đưa cho bà Hai, ngượng ngùng mà nói, "Là con không muốn để mọi người thấy. Mẹ biết mà, con may vá không đẹp, sợ người ta chê cười."

Bà Hai cảm thấy vui mừng trong lòng, vuốt tóc A Dao, cười nói, "Dao Nhi của mẹ thật hiếu thuận."

Chưa nói đến chuyện A Dao vẫn còn nhỏ, kể cả A Trân lớn hơn một chút, bao nhiêu năm qua có bao giờ thấy nàng ta tặng một món đồ thêu gì cho sinh nhật Tĩnh Quốc công chưa?

Thị lại dặn dò A Dao, "Đừng thức quá muộn, con vẫn còn nhỏ, thức khuya hỏng mắt không phải là chuyện đùa đâu. Còn nữa, mùa đông trời lạnh, phải mặc thêm đồ vào."

Thấy A Dao dịu ngoan mà gật đầu, thị ta mới đứng dậy, trước khi đi lại sai người hầu để ý hơn, bấy giờ mới yên tâm mà rời khỏi phòng.

Lúc thị trở về gian nhà của mình thì thấy chỉ có mình Hỉ Nhi, là cái thông phòng, đang trải giường chiếu.

"Ông Hai đâu?"

Hỉ Nhi vẫn luôn tay đáp lời, "Lúc nãy tôi đã cho người đi hỏi, nghe bẩm báo lại là ông ấy đang uống rượu với ngài Quốc công và ông Ba. Bây giờ còn chưa về thì hẳn là nghỉ ngơi ở thư phòng bên ngoài rồi."

Bà Hai nghe vậy thì không nói gì, chỉ ngồi xuống trước bàn trang điểm, tự mình tháo trâm cài, vòng tay, khuyên nhẫn.

Vừa dùng sức hơi mạnh, cây trâm vàng miệng phượng (1) liền mắc vào tóc, bà Hai bị đau, kêu lên một tiếng.

"Đưa tôi làm cho." Hỉ Nhi chỉnh sửa giường đệm gọn gàng rồi đi đến phía sau bà Hai, vừa giúp thị ta tháo đồ trang sức, vừa nhìn gương mặt phản chiếu trong kính lăng hoa (2).

"Bà làm sao vậy?"

Hỉ Nhi là nha hoàn hồi môn của bà Hai. Lúc thị ta mang thai A Dao, vì muốn giữ tâm chồng mới đẩy Hỉ Nhi ra dung. Mấy năm nay, Hỉ Nhi cũng không có một mụn con nào, thị ta cũng không tiện nâng nàng ta thành di nương.

Hỉ Nhi suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng hỏi, "Là vì bà Cả sao?"

Làm bạn với thị ta từ bé, Hỉ Nhi rất hiểu bà Hai.

Trước mặt nha hoàn tâm phúc của mình, bà Hai cũng không cần giả vờ giấu diếm gì, chỉ thở dài, cũng không phủ nhận.

Hỉ Nhi biết tâm tư của thị ta.

Mấy năm nay, mấy vị chủ nhân trong phủ chỉ toàn sinh con gái. Trong bốn phòng, chỉ có phòng thứ hai của họ là có An ca nhi. Nếu ngài Quốc công không có con nối dõi thì ngày sau cái phủ Quốc công to như thế này sẽ giao cho ai?

Trước đây cũng không có chuyện gì, bà Hai chỉ thi thoảng lộ ra mấy cái mánh khóe khôn vặt trước mặt mấy người chị em dâu. Nhưng càng ngày An ca nhi càng lớn, lại thông minh, hiểu chuyện, bây giờ đang được ông Hai dạy vỡ lòng, thì tâm tư của bà Hai cũng không còn bị đè nén nữa.

Lúc cô Chín còn nằm trong bụng Bạch di nương, bà Hai suốt ngày sầu lo. Đến khi cô Chín được sinh ra, bà ấy còn lén lút niệm phật mấy lần...

"Thật ra bà cũng không cần phải lo lắng. Con cái là duyên phận, không ai nói trước được gì mà?" Hỉ Nhi chỉ có thể an ủi bà Hai như vậy.

Bà Hai lại tiếp tục thở dài, nhận khăn vải mà Hỉ Nhi đưa đến, lau tay, "Ta làm sao không biết như vậy."

Chẳng qua, chung quy mang hi vọng là không phải?

So với Ôn thị, thậm chí là vợ trước của Tĩnh Quốc công - Vương thị, thị cũng có kém gì đâu. Tuy rằng không thể so được chuyện xuất thân, nhưng bộ dạng, nết người không phải là tốt hơn sao?

Ông nhà thị cũng là em trai ruột của Quốc công. Bàn về khả năng, bàn về sự quả quyết khi làm việc, có gì mà không so được với Quốc công, thậm chí còn mạnh mẽ hơn?

Chỉ vì sinh sau đẻ muộn một năm mà chỉ có thể nhìn gia nghiệp lớn như vậy rơi vào tay kẻ khác, sau này chia nhà cũng chỉ có thể lấy phần hai?

Ngay cả con gái A Dao của thị, ở bên ngoài cứ nói là cô Hai phủ Quốc công. Nhưng rõ ràng ai mà không biết con bé chỉ là con gái của phòng thứ hai phủ Quốc công?

Về mặt thân phận bị thua thiệt rất nhiều, thậm chí còn không bằng A Tú chỉ là con gái dòng chính trên danh nghĩa.

Lại nhớ đến dạo trước, chồng thị vẫn thường dẫn theo một đứa con trai bằng tuổi A Dao, con nhà một vị quan lại bằng hữu nào đó, đọc sách rất giỏi, thị ta liền cảm thấy tức muốn nổ phổi. Chỉ là một kẻ làm Lục phẩm, chuyên hầu giảng trong Hàn Lâm Viện mà cũng dám mơ mộng kết thân cùng nhà thị?

Không thể không nói, đãi ngộ của A Tú ở phủ Quốc công trong năm vừa qua đã khiến bà Hai bị kích thích dữ dội.

Nhìn sắc mặt thị ta dần dần trở nên thâm trầm, Hỉ Nhi biết tính tình kỳ quái của bà Hai lại bắt đầu tái phát, không dám nói thêm tiếng nào, đành phải cung kính đứng hầu một bên.

"Còn ngươi, đã đi theo ông Hai bao năm nay, ta cũng không cản trở các ngươi gần gũi nhau, tại sao một đứa con cũng không có?"

Hỉ Nhi cúi đầu.

Năm đó có bốn nha hoàn hồi môn theo bà Hai vào cửa, tuy rằng mặt mũi dáng dấp của nàng ta cũng không tệ nhưng tính tình khá là trầm mặc, đặc biệt là không nhanh mồm dẻo miệng giống như ba người kia. Nhưng chẳng phải bà Hai vì chấm nàng ta ở điểm này nên mới yên tâm mà "ban ơn" đấy sao?

Còn ba người kia, Bình Nhi thì được gả cho người trong phủ, cũng xem như không tồi mà hai người Hoan Nhi và Thu Nhi thì đều bị phạt vì làm sai, bây giờ cũng không biết đang ở đâu.

Bà Hai lải nhải, oán trách Hỉ Nhi một lúc, cuối cùng cũng mệt mỏi, nằm xuống nhắm mắt, lại nghĩ đến chuyện thay Ôn thị quản lý phủ mấy tháng tới, rốt cuộc phải xếp người của mình vào từ chỗ nào đây, cái ngữ ngu xuẩn như Phạm thị thì không thể trông cậy vào rồi!

Thị ta cứ trằn trọc đến nửa đêm rồi mới nặng nề đi vào giấc ngủ.

Ngược lại, A Tú cả đêm đánh một giấc thật ngon, trong mộng Ôn thị vừa nắm bàn tay nàng vừa ôm một củ cải nhỏ, ngửa mặt nhìn diều bay trên trời.

"Cô Chín, cô Chín...... Tỉnh dậy thôi."

Tiếng Hạ Trúc vang bên tai cả buổi thì A Tú mới mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Hạ Trúc thấy nàng đã tỉnh, vội cầm lấy quần áo đang đặt trên lồng xông hương (3), vừa mặc cho A Tú vừa cười hỏi: "Cô Chín mơ thấy chuyện gì vui vẻ mà cười cả đêm?"

"Em trai!" A Tú vỗ tay, sau khi mặc xong quần áo thì tự trèo xuống giường, vừa đạp vừa xỏ chân vào đôi giày liền lắc lư chạy đến phòng Ôn thị.

Hạ Trúc cảm thấy buồn cười, đi phía sau ở A Tú, giang hai tay ra phòng hờ nàng bị ngã.

Ngày hôm qua Ôn thị ngủ sớm nên tỉnh dậy cũng sớm. Lúc này, nàng đã rửa mặt chải tóc gọn gàng, đang ngồi uống cháo tổ yến.

"Mẹ!" A Tú chạy bình bịch vào trên đôi chân chắc khỏe. "Nhớ mẹ."

Ôn thị thấy nàng chỉ mặc một cái áo bông nhỏ màu đỏ nhạt, tóc tai vẫn còn rối bời liền trách: "Bảo con ở lại ngủ với mẹ, con không chịu, vẫn còn sớm lại chạy sang đây. Trời lạnh."

Nói đoạn Ôn thị nhéo nhéo tay A Tú, cảm thấy vẫn còn hơi nóng, bấy giờ mới yên tâm, lại sai Trường Ca bế A Tú lên, đặt ở bên cạnh mình sau đó dùng chăn của mình bọc lấy A Tú.

Cả người A Tú đều được bọc lại, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ, lắc qua lắc lại mà cười.

Ôn thị biết A Tú không chịu được đói, mỗi lần tỉnh dậy đều phải ăn gì đó, vội sang người đem cháo đã đun cả nửa đêm đến đút cho A Tú, rồi để nàng ăn thêm một cái bánh bao tròn nho nhỏ. Nhìn A Tú ăn ngon lành, Ôn thị cũng cảm thấy đói bụng, cho người bày cơm lên, lại ăn thêm kha khá nữa.

Sau khi ăn xong, Ôn thị sai người đem sổ sách trong phủ cùng thẻ bài sang cho bà Hai và bà Ba. Trong lúc đang bận rộn thì vú nuôi của Ôn thị tiến vào.

"Bà Cả, có chuyện tốt!"

Vú nuôi của Ôn thị không theo nàng vào phủ Quốc công mà ở lại hầu phủ. Nếu không phải hôm qua trời đã tối thì ngay khi nghe tin Ôn thị có thai bà đã chạy đến chúc mừng rồi. Hôm qua bà niệm Phật hơn nửa đêm, hôm nay trời vừa sáng liền chạy đến thăm.

"Mụ mụ, mau ngồi xuống!" Ôn thị xuất thân từ phủ Định Khang Hầu. Định Khang Hầu cũng có thể xem như là cột chống trời của triều đại, quanh năm phòng thủ ở Tây Bắc lạnh lẽo. Hai vợ chồng đều là võ tướng, Hầu phu nhân cũng từng lên ngựa giết địch. Ôn thị, chính là đứa trẻ được sinh ra trên chiến trường.

Sau khi nàng ra đời không bao lâu thì Hầu phu nhân qua đời. Lão hầu gia cũng không muốn cưới vợ mới, cứ thế vừa làm cha vừa làm mẹ mà nuôi cô con gái độc nhất của mình khôn lớn.

Từ nhỏ Ôn thị đã được vị vú nuôi Triệu mụ mụ trông nom, tình cảm đôi bên không khác gì mẹ con ruột.

"Không sao, không sao, để tôi nhìn xem!"

Triệu mụ mụ nhìn Ôn thị một lượt từ trên xuống dưới, thấy khuôn mặt nàng hồng hào, lông mày, khóe mắt đều có vẻ dịu dàng của người sắp làm mẹ thì bỗng xót xa trong lòng, "Cuối cùng cũng chờ được ngày hôm nay."

Triệu mụ mụ cho rằng nếu không có con cái thì Ôn thị không thể xem như đứng vững chân trong phủ Quốc công to như vậy.

Ôn thị buồn cười nói, "Mụ mụ tội gì như vậy."

Nói đoạn, tự mình đứng dậy lau nước mắt cho Trần mụ mụ.

"Đấy là tôi cao hứng!" Nói vậy nhưng Triệu mụ mụ cũng cảm thấy khóc lóc vào lúc này thật không giống như những gì mà bà vừa nói, vội đè tay Ôn thị bảo nàng ngồi xuống, sau đó lại dùng ống tay áo của mình lau mắt. "Xem tôi này, già rồi nên hồ đồ, chỉ biết cao hứng. Còn có chuyện tốt, phải nói cho bà Cả nghe đây."

Triệu mụ mụ vỗ tay một cái, "Hầu gia sắp về kinh rồi."

Cả đời rong ruổi trên lưng ngựa chiến, mấy năm nay, Định Khang Hầu vẫn luôn muốn cởi giáp về quê, hồi kinh, an nhàn chăm sóc cho con gái của mình thêm mấy năm.

"Thật sao?" Ôn thị vừa mừng vừa sợ.,

"Đương nhiên, hôm qua tôi vừa nhận được tin mà anh nuôi của người (4) gửi về, dặn là nhanh chóng quét tước dọn dẹp hầu phủ đấy."

"Chuyện này thật sự quá tốt, cha sắp về kinh rồi!" Ôn thị mừng đến độ đứng bật dậy, đi tới đi lui hai bước, vừa xoay người lại đã ôm lấy A Tú, hôn một cái chụt trên mặt nàng.

"Con gái ngoan, thật sự có phúc!"

A Tú bị hôn đến độ ngốc luôn. Chuyện này mà cũng muốn tính công cho nàng sao?


------------------------


(1) Trâm miệng phượng, trong truyện nó làm bằng vàng chứ ko phải kết giống ngọc màu xanh như vậy thôi :'D


(2) Kính lăng hoa (菱花镜) các bạn cứ gõ Chinese Bronze Mirror trên gg là ra đa hình đa dạng, từ văn hóa Qijia trước CN đến Hán, Tần sau CN luôn.

(3) Lồng xông hương

     

(4) Anh nuôi ở đây là con của vú nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro