Cách yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 美梦

Link: https://xinjinjumin669599187169.lofter.com/post/7bf6e0e1_2bbc988a4

Edit: Dưa

Cảm hứng từ phỏng vấn mới nhất của ON

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

———

"Em cảm thấy trong đội, rừng là người ăn cay giỏi nhất, em và knight thứ hai, còn lại cảm giác Bin và Elk không giỏi ăn cay, hai người họ đều không ăn cay."

Bành Lập Huân đang lướt siêu thoại, chợt lướt thấy clip phỏng vấn mới thì ấn vào, mở loa ngoài xem chung với Trần Trạch Bân, nghe Lạc Văn Tuấn xếp Triệu Gia Hào và Trần Trạch Bân ở cuối bảng xếp hạng ăn cay, cậu không thể tin trợn tròn mắt, bật dậy ấn dừng video, nghi ngờ lớn tiếng hỏi: "Cựu Mộng không ăn cay? Còn đồng hạng với Trần Trạch Bân? Sao anh cứ thấy khó tin kiểu gì á."

Nói xong Bành Lập Huân đi lại chỗ bàn Lạc Văn Tuấn đang chơi rank, trưng ra vẻ mặt hôm nay mà Lạc Văn Tuấn không cho cậu câu trả lời thích đáng thì cậu sẽ không bỏ qua đâu.

Lạc Văn Tuấn bị Bành Lập Huân nhìn chằm chằm có hơi mất tự nhiên, dẫn đến phán đoán sai lầm khiến cả đội hở sườn, kết quả để team địch thuận thế một ba đẩy tới nhà chính.

"Aida, phiền quá đi. Anh ấy đúng là không ăn cay mà, lúc ăn với em anh ấy có ăn đâu, có vấn đề gì hả, không tin anh hỏi anh ấy đi." Lạc Văn Tuấn thét lên, quay đầu nhìn về phía anh trai đang chơi rank bên cạnh.

Triệu Gia Hào đang ngồi xếp bằng tập trung chơi rank, không để ý việc khác, đương nhiên cũng không nghe thấy mấy người Bành Lập Huân nói gì. Nghiêm túc chơi đến khi phá được nhà chính của đối thủ anh mới tháo tai nghe, vừa quay đầu lại đã bị hai ông thần nhìn lom lom. Lạc Văn Tuấn còn cười cười nhìn anh.

Toi rồi, bị gank.

"Sao, nhìn anh làm gì?" Triệu Gia Hào lấy bình giữ nhiệt nhấp một ngụm nước.

"Âu Ân nói anh không biết ăn cay, trình ăn cay xếp cuối chung với Trần Trạch Bân, thiệt hay giả?" Không hổ là đi rừng, muốn bắt ai là dễ như trở bàn tay.

Riêng Trần Trạch Bân đang đánh tank chán xỉu thì đã sớm nhìn rõ tâm tư của cặp bot, lựa chọn chuồn lẹ để khỏi phải ăn cơm chóa.

WOC, Bin! Để ý kĩ dữ dậy sao.

Triệu Gia Hào nhìn thoáng qua Lạc Văn Tuấn đang cười. Anh biết Bành Lập Huân đang muốn hỏi gì, cũng biết ý của Lạc Văn Tuấn là gì, bất đắc dĩ cười đáp lại: "Âu Ân nói rất đúng."

"Em không tin, lúc hai đứa mình ăn chung anh ăn cay được mà. Hay là Cựu Mộng anh có hai nhân cách?" Bành Lập Huân dí sát đầu vào nhìn nhìn, muốn xem thử Triệu Gia Hào có tí triệu chứng nào của tâm thần phân liệt hay không.

AD không thể có chuyện được! Không thì sẽ là tổn thất rất lớn cho đội.

Triệu Gia Hào đương nhiên biết Bành Lập Huân nghĩ gì, anh cười kiểu chuột Mickey, đẩy đầu Bành Lập Huân ra.

"Xun em làm gì thế, anh khỏe như trâu ấy. Được rồi được rồi, ra để anh chơi tiếp." Triệu Gia Hào lại đeo tai nghe lên bắt đầu một trận rank mới.

Bành Lập Huân càng nghĩ càng không hiểu, không hiểu vì sao có người vừa ăn cay được vừa không ăn cay được, cậu nhớ lần trước lúc ra ngoài ăn với Triệu Gia Hào rõ ràng anh ấy gọi nguyên một bàn đồ cay luôn mà.

Cậu lê bước tới gần Trần Trạch Bân, đang định mở miệng nói thì lại bị Trần Trạch Bân ngăn lại.

"Được rồi, đừng quan tâm chuyện của đôi vợ chồng già nữa được không?" Trần Trạch Bân nhìn Bành Lập Huân, nói.

Bành Lập Huân vỗ đầu, lúc này cậu mới ngộ ra.

Nguy hiểm thật, xém chút trở thành công cụ cho hai người kia tán tỉnh nhau rồi.

Bên này, Triệu Gia Hào đeo tai nghe chăm chú chơi game, thỉnh thoảng liếc qua xem Lạc Văn Tuấn vẫn đang nhìn anh chăm chăm, anh khẽ cười nhưng vẫn tiếp tục tập chung chơi.

Đến khi đánh xong, Triệu Gia Hào tháo tai nghe xuống quay sang nhìn Lạc Văn Tuấn, vươn tay ra dùng ngón út nhè nhẹ móc lấy ngón út của Lạc Văn Tuấn.

"Đi cửa hàng tiện lợi."

"Đồ ăn vặt còn chưa ăn hết mà anh."

Lạc Văn Tuấn giả ngơ.

Triệu Gia Hào nghe giọng điệu trà xanh của Lạc Văn Tuấn thì biết ngay.

"Vậy anh đi một mình." Triệu Gia Hào vờ như không sao hết đứng lên, nhưng ngón út vẫn còn nắm ngón út của Lạc Văn Tuấn, còn cố tình cò cọ.

"Đi thôi anh." Lạc Văn Tuấn cúi đầu bật cười, đứng lên nắm tay Triệu Gia Hào.

Đang ở Thành Đô, làm gì có chuyện đi cửa hàng tiện lợi như mọi khi chứ.

Anh trai cún con của cậu thật là, muốn tìm cớ để về phòng mà lại tìm lý do củ chuối như vậy.

Trở về phòng, Lạc Văn Tuấn chủ động buông tay, chuyển sang ôm cổ Triệu Gia Hào, cậu xoay người, vùi đầu vào cổ anh. Triệu Gia Hào cảm giác tất cả hơi thở của Lạc Văn Tuấn đều đã phả hết vào gáy mình, nóng không chịu được, nhưng anh không đẩy Lạc Văn Tuấn ra, mà đưa hai tay ôm ngược lại cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cậu.

"Anh biết Âu Ân muốn nói gì."

"Triệu Gia Hào, anh đã biết rồi thì phải l được."

Lạc Văn Tuấn quyến luyến rời khỏi người anh, kéo giãn khoảng cách giữa cả hai một tí nhưng tay thì vẫn ôm thắt lưng Triệu Gia Hào, nhìn đôi mắt cún rủ xuống của anh.

Cậu không muốn bạn trai Triệu Gia Hào của mình lúc nào cũng chăm sóc cậu như cách anh ấy chăm sóc em trai, cậu không cần anh chuyện gì cũng phải nhường nhịn mình, bản thân anh cảm thấy làm cái gì thoải mái thì cứ làm cái đó. Ngay cả đến việc ăn cay, sở dĩ khi được phỏng vấn cậu trả lời như vậy, là vì muốn cho Triệu Gia Hào biết.

Yêu đương là chuyện của hai người, trong mối quan hệ này, vị trí của cả hai là ngang nhau, không có việc ai lớn hơn thì phải chăm sóc cho người nhỏ hơn. Cậu cũng có thể chăm sóc anh. Cả hai cùng dốc lòng thì đó mới thực sự là tình yêu.

"Anh biết rồi, không được gọi thẳng họ tên anh như vậy đâu anh Âu Ân ạ. Dữ dằn quá." Triệu Gia Hào mắng cậu.

Lúc xem video phỏng vấn đó thì anh đã biết ngay Lạc Văn Tuấn muốn nói gì rồi, anh cũng ý thức được mình quả thật có tật xấu đó thật, mỗi lần đối diện với Lạc Văn Tuấn, anh lúc nào cũng theo bản năng mà cưng chiều cậu, nhường nhịn cậu, nhưng đó là vì anh quá yêu Lạc Văn Tuấn, vừa nhìn thấy cậu anh đã muốn cho cậu mọi thứ, cho cậu tất cả những gì tốt nhất trên đời này, muốn Lạc Văn Tuấn có thể muốn gì được đó. Cho nên mỗi lần anh và Lạc Văn Tuấn đi ăn hay đặt đồ ăn ngoài, anh đều sẽ theo thói quen mà chọn món theo sở thích của cậu.

Nhưng bé mèo nhỏ hình như cũng không thích anh làm như vậy cho lắm, cậu từng uốn nắn anh.

Yêu đương là chuyện của hai người, Lạc Văn Tuấn và anh là ngang nhau, em ấy là bạn trai của anh, không phải em trai, mình không thể làm như vậy.

"Muốn dạy dỗ anh, đương nhiên phải hung dữ một chút. Anh không ngoan gì cả."

Lạc Văn Tuấn cúi đầu hôn môi Triệu Gia Hào, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua vành môi, như mèo con liếm liếm.

Triệu Gia Hào cũng rạo rực mà nhắm mắt, đặt hai tay lên vai Lạc Văn Tuấn, từ từ mở miệng, đầu lưỡi vươn ra giúp Lạc Văn Tuấn có thể tiến vào sâu hơn. Cho đến khi cả hai đều thở hết nổi thì Lạc Văn Tuấn mới buông anh ra, hai người trán kề trán, chóp mũi chạm chóp mũi.

"Anh ơi, em là bạn trai của anh."

"Ừm, Lạc Văn Tuấn là bạn trai anh."

"Anh ơi anh thích em không?"

"Anh yêu em nhất."

"Em cũng yêu anh."

Lạc Văn Tuấn ôm Triệu Gia Hào vào lòng, vùi đầu vào cổ anh.

Trời tối dần đi, ánh đèn ở ngã tư đường cũng dần sáng lên. Ngày dần trôi về đêm sau mỗi một chiếc đèn được bật sáng. Trong tình yêu, giai đoạn nồng nhiệt nhất không bao giờ có thể kéo dài mãi mãi, rồi cũng sẽ đến lúc chúng ta bắt đầu tranh cãi và lạnh nhạt nhau, để rồi tình yêu lại kết thúc vào đúng lúc chúng ta yêu nhau nhất, hoặc là sẽ kết thúc bởi những điều nhỏ nhặt nhất, ví dụ như, cảm thấy việc một người cho đi tất cả và người còn lại chỉ việc nhận là chuyện nhỏ, hay như việc không chịu chia sẻ cảm xúc của mình cho đối phương biết, lựa chọn im lặng ngặm nhấm tất cả khi cả hai xảy ra mâu thuẫn. Trong khoảnh khắc đó, có lẽ chúng ta chỉ xem nó là chuyện nhỏ, nhưng cũng đã từng có rất nhiều cặp đôi chia tay nhau vì những "chuyện nhỏ nhặt" đó, chầm chậm, âm thầm một cách chúng ta không để ý tới, chúng sẽ tích tụ tích tụ dần, tạo thành một ngọn lửa lớn đủ để thiêu rụi cả một ụ rơm.

Yêu người nhưng cũng không được quên phải yêu chính mình.

Mà việc yêu đương, cũng không phải chỉ là chuyện của một người, chúng ta phải đưa người mình yêu vào trong thế giới của mình, tin tưởng người ấy, cùng người ấy đi đến tương lai, cho dù là hạnh phúc hay khổ đau, cũng vẫn sẽ cùng nhau gánh vách.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro