Câu chuyện đã qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 青

Link: https://d37560.lofter.com/post/4b9cb9af_2bad39791

Edit: Dưa

Có đề cập đến việc có bạn gái

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

———

14 tháng 3 năm 2021, SN 0 - 2 WE

Tây An tháng ba tuy ấm áp nhưng vẫn còn vươn chút se lạnh, Triệu Gia Hào khoác áo lông, ra sau sân thi đấu mua nước. Giờ này cũng không còn đội nào thi đấu nữa, đêm xuống, ngoài sân vắng tanh, vì vậy mới càng làm nổi bật bóng người ngồi xổm trong góc tường kia. Triệu Gia Hào chỉ thấy lờ mờ, nhưng suy nghĩ chợt lóe, anh thế mà lại nhận ra đó là ai.

"ON?" Xuất phát từ sự lo lắng, Triệu Gia Hào vẫn đi tới gọi một tiếng, Lạc Văn Tuấn lơ đi, đầu vẫn cúi gầm. Thấy cậu mặc đồ thực sự quá mỏng, Triệu Gia Hào sợ cậu sẽ lạnh chết, bèn ngồi xuống, vỗ vỗ Lạc Văn Tuấn, cũng may, vẫn ấm.

Lần này, rốt cuộc Lạc Văn Tuấn cũng ngẩng đầu, phản chiếu trong mắt của Triệu Gia Hào, là gương mặt giàn giụa nước mắt của cậu nhóc, tuy đôi mắt tam bạch trời sinh trông dữ tợn, nhưng giờ thì đối mắt ấy lại vô cùng mê mang. Là vì thi đấu không tốt sao? Em ấy nhạy cảm quá.

Triệu Gia Hào trong lòng thầm nghĩ như vậy, nhưng hiển nhiên anh sẽ không hỏi, tuyển thủ chuyên nghiệp có lòng tự trọng rất cao, mà đối với một tuyển thủ thì tự trọng cao cũng chẳng phải là ưu điểm gì.

"Lạnh không?" Hỏi ra điều mình lo lắng nhất, lại nhìn thấy Lạc Văn Tuấn có vẻ mất kiên nhẫn, Triệu Gia Hào mới nhận ra bản thân đang quấy rầy chàng tuyển thủ này, anh gãi đầu, cười nói xin lỗi, lúc đứng dậy chuẩn bị rời đi, anh lại luống cuống lấy túi sưởi nhét vào người Lạc Văn Tuấn đang trong tư thế cuộn tròn. Rồi lập tức tránh ra.

". . .Cảm ơn." Cơ thể Lạc Văn Tuấn ấm lên. Không biết là vì tác dụng của túi sưởi hay là vì nụ cười thuần khiết ấm áp của người kia.

Triệu Gia Hào cũng biết, nguyên nhân khiến anh bộc lộ thiện ý của mình như vậy, là bởi vì tính cách chân thật, thắng thì ngạo nghễ thua thì khóc đó của cậu, ngoại lệ lại khiến anh cũng, mê muội.

4 tháng 4 năm 2021, SN 3 - 0 WE

SN chiến thắng một cách dễ dàng gọn gẽ, bởi vì lòng trắc ẩn của bản thân, Lạc Văn Tuấn đi đến phòng nghỉ của WE, các hoạt động phỏng vấn sau trận đấu đều đã kết thúc, trên lối đi nhỏ cũng vơi bớt người qua lại, dường như chẳng ai để ý đến bóng dáng thon gầy của một người đang đứng bên ngoài cánh cửa khép hờ.

"Không sao không sao, vẫn còn mùa hè, tuy rằng không quá khả quan, nhưng ít ra vẫn còn cơ hội." Lâu Vận Phong ôm vai Triệu Gia Hào, lạc quan an ủi anh.

"Chúng ta còn rất nhiều thời gian. Cho dù năm nay hy vọng không lớn, vẫn còn năm sau." Trần Thần vô cùng thân thiết xoa đầu Triệu Gia Hào.

Ra là vậy. Đây là nhà của anh, là nơi anh lớn lên, xung quanh đều là người thân của anh, cho nên anh mới khiến người ta cảm thấy ấm áp đến thế, mà em lại chỉ có thể là một kẻ nhạy cảm, tự ti, đứng trong góc tối nhìn trộm anh mà thôi.

Triệu Gia Hào kiếm cớ đi toilet, vừa ra cửa, đối diện anh là đối mắt tam bạch của ai kia. Trong mắt cậu không hề có sự bối rối vì bị phát hiện đang nhìn lén người khác, mà lại tràn ngập thứ tình cảm Triệu Gia Hào không thể hiểu được.

Hình như là đến tìm anh, nhưng như vậy thì sao không nói gì? Nhất thời cả hai đều im lặng. Triệu Gia Hào nhớ lại dáng vẻ yếu đuối của cậu nhóc vì thua thi đấu mình gặp không lâu trước đây, anh mơ hồ hiểu ra. Là vì lo lắng cho anh sao?

Triệu Gia Hào mỉm cười, nụ cười tươi như thể muốn nói, anh không sao, sang năm sẽ tiếp tục chiến đấu. Mặc dù hai tay anh vẫn chưa thể chạm đến chiến thắng, nhưng Triệu Gia Hào tin rằng, sớm muộn gì ngày đó cũng sẽ tới.

Một lúc lâu sau, Lạc Văn Tuấn trừng mắt, giọng khàn khàn nói: "Không có gì." Xong xoay người đi mất.

Thật muốn hủy diệt anh ấy.

11 tháng 6 năm 2021, WE 2 - 1 SN

Trải qua nửa năm bấp bênh trong sự nghiệp, thiên phú của Lạc Văn Tuấn đã dần bộc lộ, cậu cũng dần trở nên thân thiết hơn với các đồng đội. Nhưng Lạc Văn Tuấn lại không lún sâu vào mối quan hệ hợp tác tưởng chừng như tích cực, tốt đẹp ấy, mà đối với cậu, khát khao chiến thắng, khát khao được trình diễn những màn thi đấu rực lửa, được đùa bỡn đối thủ mới là nguồn căn của sự phấn khích thực sự trong cậu, bởi vậy hiện tại, cậu không sao có thể chấp nhận được việc mình bị đánh bại.

Lạc Văn Tuấn khom lưng chuẩn bị cùng đối thủ cụng tay, Triệu Gia Hào đứng trước mặt cậu, lòng thầm cảm thán em ấy có vẻ lại cao hơn rồi, trong khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt khác thường của cậu, anh ngay lập tức dời mắt sang chỗ khác.

Ánh mắt của Lạc Văn Tuấn vừa rồi, hoàn toàn không khác chút nào so với ánh mắt của cậu hồi mùa xuân bên ngoài phòng nghỉ, Triệu Gia Hào phát giác ra sự nguy hiểm trong ánh mắt đó.

Cứ như thể em ấy muốn ăn thịt mình vậy.

Nhưng không biết vì sao, thứ dục vọng thuần tuý đó của lại không khiến "người bị xâm phạm" Triệu Gia Hào cảm thấy khó chịu. Đó là sự ngang tàng, không chịu sự chi phối của lý trí, chứ không phải là sự ngang ngược ngu xuẩn và dữ tợn.

Đó là thứ dục vọng chỉ anh mới có thể hiểu được.

Chúng ta giống nhau đều là dã thú. Chìm đắm trong những bước nhảy trên mũi dao, đối mặt với sinh tử và tương lai, chúng ta đều chẳng chút sợ hãi. Nhưng anh và em không giống nhau.

Anh là dối trá, mà em lại là chân thật.

18 tháng 2 năm 2022, UP 0 - 2 WBG

Một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt Lạc Văn Tuấn, nhưng giờ đây thứ ánh sáng tản mác xung quanh Triệu Gia Hào đã không còn tồn tại, kết thúc hành trình Playoff bằng việc đứng nhìn kẻ khác giành lấy cơ hội ngay trước mắt mình, hiện tại thân lại ở trong một đội không biết ánh sáng của chiến thắng là gì, con người vừa thuần khiết vừa ấm áp, con người chấp nhất với niềm vui chiến thắng giống cậu ấy, giờ trở thành một con búp bê nát vụn, đứng bên bờ vực thẳm, lung lay sắp ngã.

Chính trong khoảnh khắc chới với ấy, búp bê đã lựa chọn chủ động gieo mình vào vực sâu mang tên Lạc Văn Tuấn, buông thả bản năng và dục vọng của mình.

"Không phải em rất muốn anh sao?" Triệu Gia Hào xoa nắn nơi không thể nói, như thể bất mãn vì Lạc Văn Tuấn do dự.

"Anh sa đọa. Dũng cảm thật." Lạc Văn Tuấn nhếch môi cười ngây ngô, thật lòng khen ngợi hành động của Triệu Gia Hào.

"Đồ điên." Triệu Gia Hào mắng. Sau đó khẽ cắn cắn, liếm liếm cổ Lạc Văn Tuấn, đổi lại là tiếng rên rĩ trầm khàn và bàn tay ấm áp của cậu.

Vốn dĩ chỉ là một lần phát tiết đơn thuần, nhưng hai cơ thể và cách cả hai làm tình đều quá phù hợp, từ đó thua cũng làm, thắng cũng làm, người trẻ trước giờ luôn là sung mãn như vậy.

7 tháng 9 năm 2022, Bạch Lộ (1)

(1): một trong 24 tiết khí

"Có người yêu. Sau này không làm nữa."

"Ừm."

Lúc đó Triệu Gia Hào đang chuẩn bị trở về quê nghỉ ngơi, cũng đang phiền não không biết nên chấm dứt mối quan hệ này thế nào, đến khi nhìn thấy tin nhắn anh như trút được gánh nặng, buồn chán nhấp một ngụm trà Bạch Mã Mao Tiêm.

Cuối hạ đầu thu, chòi nghỉ mát trên đồi trà mát nhưng không lạnh, Triệu Gia Hào lấy nón che mặt, tránh ánh chiều tà.

"Nhóc Hào, đang ngủ à? Xuống núi thôi." Bác nông dân đã hái được những là trà ngon nhất, giờ đến đây đón công tử nhà mình hồi phủ. Nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ trên gương mặt trắng nõn của Triệu Gia Hào, càng khiến người ta yêu thương hơn, ông thân thiết hỏi:

"Sao khóc thế."

"Không có gì. Cháu nằm mơ."

"Nhóc mới bao tuổi, có tâm sự gì chứ."

"Giờ hết rồi ạ. Tỉnh mộng, cũng không còn tâm sự gì nữa."

Kiêm gia thương thương,
Bạch lộ vi sương.
Sở vị y nhân,
Tại thuỷ nhất phương.
Tố hồi tùng chi,
Đạo trở thả trường,
Tố du tùng chi,
Uyển tại thuỷ trung ương. (2)

(2): trích Khiêm gia trong tác phẩm "Kinh Thi"

Một năm mới sắp sửa bắt đầu rồi.

7 tháng 12 năm 2022, Đại Tuyết

Rèm cửa ở trụ sở rất ít khi được kéo ra, nhưng mùa thi đấu mới không khí mới, hôm nay còn là ngày các thành viên của đội hội họp, vào đông, thảm sưởi ấm hiếm thấy được đặt đầy trong phòng tập, Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào gặp lại nhau. Quen biết suốt hai năm, cũng là hai năm cậu và anh trầm mình trong đêm đen bên ánh đèn lờ mờ, chưa từng một lần được nhìn thấy ánh sáng, Triệu Gia Hào đẩy kính mắt mới mua, "Lâu rồi không gặp."

Lạc Văn Tuấn sau khi gật đầu thì xoay người đi. Không phải vì cậu cảm thấy không vui, mà là vì cảm thấy cặp kính kia rất chướng mắt, nó khiến gương mặt vốn rất hoang dã của Triệu Gia Hào trở nên quá mức dịu dàng.

Giả vờ gì chứ.

Nhìn thấy sự mất kiên nhẫn một cách rõ ràng của Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào hé môi cười, "Đi mua nước chung không?"

Quản lí nhìn bóng dáng cả hai rời đi cùng nhau, không khỏi cảm thán, anh còn đang suy nghĩ không biết nên làm gì để cả hai gia tăng tình cảm, giờ thì hay rồi, đúng không hổ là ADC được mình tuyển chọn cẩn thận, trong game hay ngoài đời gì cũng đều C được.

Triệu Gia Hào chọn trà cam Phổ Nhỉ mình thích nhất đưa cho Lạc Văn Tuấn, Lạc Văn Tuấn cũng không định cầm lấy, ánh mắt dừng ở nốt rùi trên mu bàn tay Triệu Gia Hào, Triệu Gia Hào biết rõ, hành động này là đang muốn giữ khoảng cách với anh, đặt trà lên lại kệ hàng, anh nhẹ giọng nói: "Gợi ý cho em thôi." Sau đó liền xoay người rời đi, ra ngoài đứng chờ Lạc Văn Tuấn.

"Quả thật cũng có câu hỏi muốn hỏi em. Vì sao lại quen bạn gái?"

". . .Cô ấy nói cô ấy yêu em, em cũng muốn thử, được yêu." Triệu Gia Hào nghe câu trả lời của cậu thì lại híp mắt mỉm cười, nụ cười ấm áp hệt như trong trí nhớ Lạc Văn Tuấn.

Tính cách của Lạc Văn Tuấn chân thật đến mức tàn nhẫn, nhưng đến tận giờ Triệu Gia Hào vẫn cứ không ngừng say mê.

3 tháng 3 năm 2023, LGD 2 - 1 BLG

Thi đấu có thắng có thua, nhưng khi thua, bản thân vẫn khó mà quen được với điều đó. Lạc Văn Tuấn từng nghĩ rằng khi đã được yêu rồi thì sẽ khác, nhưng vô ích, cậu vẫn là cậu, vẫn nhạy cảm vẫn tự ti, vẫn sẽ cảm thấy bất mãn vẫn sẽ cảm thấy phẫn nộ, không có gì thay đổi. Đối mặt với lịch trình thi đấu bận rộn, sự cổ vũ và chờ mong từ bạn gái càng khiến cậu thêm sốt ruột. Lạc Văn Tuấn quăng balo, trở về ký túc xá, Triệu Gia Hào thấy thế liền định đuổi theo.

Trần Trạch Bân không đành lòng nhìn Triệu Gia Hào cứ bị Lạc Văn Tuấn lạnh nhạt, liền giữ chặt anh lại: "Anh kệ cậu ấy đi, lần sau thắng thì sẽ tốt lại thôi." Triệu Gia Hào không đáp.

Anh vốn định nói, không đâu, đối với một người yếu đuối, nhạy cảm như Lạc Văn Tuấn, mỗi một lần chịu tổn thương, em ấy đều sẽ rạch lên trái tim mình một vết dao, chúng chưa bao giờ lành cả.  Chính vì Lạc Văn Tuấn chưa trải sự đời, nên cậu sẽ không thể giải quyết được những cảm xúc tiêu cực đó.

Nhưng đứng trên lập trường là đồng đội mà nói vậy thì quả thật hơi kì, vì vậy Triệu Gia Hào không phản bác lời khẳng định đầy quả quyết của Trần Trạch Bân, chỉ vỗ vỗ đôi tay đang nắm tay mình của cậu, ý bảo cậu yên tâm, sau đó vẫn bướng bỉnh đi về hướng ký túc xá.

Thực chất Triệu Gia Hào chẳng định làm hoặc là nói gì. Mặc dù anh là kiểu tuyển thủ cũng thường thể hiện ý của mình với người khác, nhưng lại rất ít khi nói về những vấn đề nằm ngoài thi đấu với Lạc Văn Tuấn.

Anh lại đứng trước mặt Lạc Văn Tuấn, giống như lần đầu tiên cả hai gặp nhau, như vô số mùa Xuân trong quá khứ, anh ngồi xổm trước mặt cậu. Ban đầu, Lạc Văn Tuấn không hiểu sao lại cảm thấy rất khó chịu với hành động này của anh, nhưng cho dù là nức nở hay rống giận, cậu cũng sẽ không đuổi Triệu Gia Hào đi.

Không biết đã ngồi bao lâu, cho đến khi chân Lạc Văn Tuấn đã run run, lần đầu tiên Triệu Gia Hào mở miệng nói chuyện trong hoàn cảnh này.

"Anh đã từ địa ngục quay trở lại rồi. Để anh chăm sóc cho em đi."

11 tháng 5 năm 2023 BLG 3 - 0 C9

Khi được hỏi có nhận xét thế nào về sự phối hợp của mình và Elk, Lạc Văn Tuấn không hề do dự trả lời.

"AD của chúng tôi là tuyển thủ có phong cách thi đấu rất dũng mãnh."

"Chỉ cần có được lợi thế sẽ đi tìm đối thủ gây chiến ngay."

"Tỉ lệ kiểm soát và trao đổi tài nguyên với đối thủ của chúng tôi rất tốt."

Nhưng đó vẫn chưa phải là toàn bộ những gì mà Lạc Văn Tuấn muốn nói.

Trong thi đấu anh ấy dũng mãnh, ngoài đời lại là người nhát gan, tự ý thích cậu từ lâu mà lại không nói cho cậu biết.

Trong game anh tuy là người kiếm đối phương gây sự, nhưng ngoài đời lại không khác gì một người máy, trước giờ làm gì cũng chừa đường lui cho người khác.

Tuy rằng thỉnh thoảng cậu sẽ dở chứng mà từ chối giao tiếp với anh, nhưng trong thực tế quan hệ của anh và cậu vẫn rất tốt.

Lạc Văn Tuấn nghĩ rằng, dường như anh đã bước vào trong trái tim cậu mất rồi.

Từ trong In-era lẫn sau hậu trường vang lên giai điệu của bài hát chúc mừng sinh nhật, Triệu Gia Hào che chở ngọn nến, cùng các đồng đội chậm rãi tiến ra khán đài, trên sân khấu của một giải đấu quốc tế, ai ai cũng chúc mừng, chúc mừng cho sinh nhật của cậu và chiến thắng của họ. Cậu đứng giữa sự hoan hô của mọi người, thổi tắt ngọn nến, nhưng sự thật là ngọn nến vẫn chưa tắt, mà tiếp tục rực cháy trong đôi mắt Triệu Gia Hào.

Lạc Văn Tuấn biết, đó chính là sự thiên vị chưa từng mai một, là tình yêu vẫn luôn chảy xuôi. Trái tim từng bị chính Lạc Văn Tuấn khiến cho máu tươi đầm đìa, giờ phút này lại vì chút ánh sáng le lói ấy, lần đầu tiên bắt đầu lành lại.

1 tháng 8 năm 2023, BLG 1 - 3 LNG

Thắng lợi liên tiếp ở vòng bảng cũng không khiến cả đội thế như chẻ tre, ngược lại đem đến áp lực cực lớn, liên tục thất bại trước đối thủ cũ khiến trạng thái cả đội chạm đáy, Lạc Văn Tuấn thế mà lại bình thản một cách đáng kinh ngạc. Dù là trong luyện tập hay trong review trận đấu, so với trước đây, có thể nói là khác biệt như thể là hai người khác nhau.

Lúc tiễn ba thành viên đi thi đấu Asiad, Lạc Văn Tuấn thậm chí không thèm cà khịa đùa giỡn gì với Bân, Huân như trước giờ vẫn làm, mà là vừa lôi kéo Triệu Gia Hào vừa nói nhỏ gì đó.

"Từ khi nào quan hệ của hai đứa tốt dữ vậy?" Cuối cùng thì ba người cũng lên xe, Hầu Lâm đứng cạnh nhiều chuyện hỏi Lạc Văn Tuấn.

"Có lúc nào không tốt à?" Lạc Văn Tuấn nghe như kiểu đang nghe chuyện Nghìn lẻ một đêm, trước giờ sự thiên vị của AD nhà cậu dành cho cậu đều rất rõ ràng, bản thân cậu cũng cảm thấy mình nói chuyện với anh lúc nào cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ, đến mắng anh cũng không nỡ, mấy người này có âm mưu gì sau lưng cậu vậy?

Lần đầu tiên trong đời Hầu Lâm cảm thấy cạn lời đến vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt thân thiết và thật lòng lúc đưa tiễn của Lạc Văn Tuấn, anh mới bất giác nhận ra, hành động ngang ngược, kiêu ngạo của Sup với AD trước giờ hoá ra cũng chỉ là đang ỷ được chiều mà kiêu ngạo thôi.

"À phải rồi, lúc mới vào đội em có báo với mấy anh em có bạn gái, hiện tại dự định chia tay, cho nên cũng báo một tiếng."

"Ừ. Chia tay cũng tốt. Mấy đứa còn trẻ, lại còn trong thời gian thi đấu, nói chung cũng không rảnh rỗi gì, sau này sẽ tốt hơn." Hầu Lâm cố gắng kiềm chế máu nhiều chuyện của mình, đưa ra nhận xét từ góc độ của người quản lí đội.

"Không có sau này. Không cần." Lạc Văn Tuấn lắc đầu, quay người bước đi.

Hầu Lâm sững người, nhìn bóng lưng cao lớn của Lạc Văn Tuấn, từ khi nào mà em ấy đã cao đến vậy rồi.

27 tháng 9 năm 2023

Nghe lời chửi rủa của huấn luyện viên, Triệu Gia Hào đã gần như chết lặng. Rốt cuộc cũng kết thúc thời gian review trận đấu và luyện tập dài đằng đẵng, anh trở về ký túc xá, sau khi đóng cửa, Triệu Gia Hào tiện tay cởi mắt kính, muốn mau chóng rửa mặt nghỉ ngơi, chí ít phải bảo đảm về sức khỏe để đối mặt với lần tập huấn cuối cùng cùng đội tuyển quốc gia ngày mai.

Nhưng anh dường như đã đánh mất quyền kiểm soát thân thể mình, nhà vệ sinh ngay trước chân, Triệu Gia Hào lại không bước được đến một bước.

Có tiếng đập cửa, Triệu Gia Hào không đứng dậy nổi nữa, tiếng vặn tay nắm cửa vang lên, người đến là Điền Dã.

"Sao vậy khó chịu hửm?" Điền Dã cầm điện thoại, kinh ngạc nhìn Triệu Gia Hào ngồi xổm trong góc tường.

"Không, không có gì." Thấy có người đến, Triệu Gia Hào cố lấy sức, chậm rãi đứng dậy, đối diện là ánh mắt quan tâm của Điền Dã.

"Mười lăm phút nữa đóng cửa ký túc xá. Lạc Văn Tuấn ở ngoài chờ cậu." Nhìn dáng vẻ của Triệu Gia Hào trước mặt, Điền Dã mới biết thì ra người ở đầu dây bên kia quả thật nói không sai, Triệu Gia Hào hiện tại, đã cận sắp sửa hỏng mất rồi.

"Gì chứ?" Điền Dã nhét điện thoại vào tay Triệu Gia Hào, đúng là Lạc Văn Tuấn.

"Chạy nổi không?" Điền Dã nhìn vẻ mặt chết lặng nguyên đêm của Triệu Gia Hào rốt cuộc cũng thả lỏng, hiểu ra, thúc giục Triệu Gia Hào còn chưa hoàn hồn đứng dậy.

"Sao. . ."

"Đi gặp em ấy."

Triệu Gia Hào đến muộn, cửa ký túc xá đã chậm rãi đóng lại, giọng Lạc Văn Tuấn vang lên trong điện thoại:

"9 - 23, là số trận thắng thua của anh trong năm 2022."

"42 - 13, là số trận thắng thua của anh trong năm 2023."

"Đừng sống mãi trong bóng đêm của quá khứ."

"Chăm sóc em nhiều hơn nữa nhé, anh."

Hít thở quá nhanh khiến Triệu Gia Hào khó thở, cũng khiến Triệu Gia Hào thật sự cảm nhận được cảm giác còn sống.

Lúc này đây, Triệu Gia Hào sẽ không tiếp tục ngã vào vực sâu quen thuộc trí mạng kia nữa.

29 tháng 10 năm 2023, BLG 2 - 1 G2

Trong 0,3 giây giang tay sau khi từ cõi chết sống lại và giành được chiến thắng ấy, em đã nghĩ gì?

"Em trưởng thành, trong tình yêu của anh."

Hết.

6 tháng 1 năm 2024, chúng ta cùng nhau nâng cao chiếc cúp vô địch, tin rằng đây sẽ không chỉ là chiếc cúp duy nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro