Khoảnh khắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: RoseDoma

Link: https://sucan652.lofter.com/post/1eac6726_2bab9977d

Edit: Dưa

Zhihu - một dạng diễn đàn hỏi đáp của Trung Quốc

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

———

"Sẽ thế nào nếu con của bạn nói với bạn rằng con là một người đồng tính"

Zhihu - 1723 bình luận - 19k lượt quan tâm

Vô tình lướt thấy câu hỏi này, nhìn số bình luận mới không ngừng tăng, tôi cũng muốn chia sẻ một chút về phản ứng của mình khi con trai tôi comeout.

Tôi cũng đã từng suy nghĩ mãi về vấn đề này đến nổi trằn trọc không yên, là một nhà giáo Nhân dân đã gần ba mươi năm, tự cho rằng mình đã gặp qua đủ thành phần học sinh, giải quyết qua đủ loại vấn đề của bọn nhỏ, từng có một học sinh bởi vì bị đồn là đồng tính mà bị các bạn khác cô lập tẩy chay, tôi vẫn đủ khôn khéo giải quyết êm đẹp mọi chuyện.

Nhưng đến khi tôi nghe chính con trai Gia Gia của mình kiên định, thành thật, nghiêm túc nói với tôi, con thích con trai, tôi vẫn không nhịn được mà đập mạnh chiếc ly trong tay xuống bàn, chiếc ly bể nát, mảnh vỡ bắn lên tay thằng bé, vết máu ngay lập tức xuất hiện, thằng bé mặc kệ vết thương, đôi mắt to tròn ẩn sau mắt kính rươm rướm nước mắt, con trai muốn đứng dậy ôm lấy tôi, người gần như đã suy sụp, nhưng lại bị tôi dùng tay đẩy ra.

Tôi thậm chí còn bắt đầu oán trách sự thành khẩn của thằng bé, rõ ràng thằng bé có thể không cần nói với tôi, để tôi vĩnh viễn cũng không biết chuyện này, rõ ràng một năm cũng chẳng về nhà được mấy lần, yêu hận gì đó rồi cũng sẽ trôi vào dĩ vãng, tôi phẫn nộ, mất niềm tin vào thằng bé, không hề do dự nói, "Tại sao cứ nhất định phải nói cho mẹ biết."

Thằng bé cúi đầu, nhỏ giọng ngập ngừng "Con không thể vĩnh viễn giấu diếm mẹ, con thành thật xin lỗi mẹ, nhưng con thực sự rất thích rất thích em ấy." Cảm giác của tôi khi đó là, quá vớ vẩn, con trai của tôi, thằng bé chỉ mới hai mươi hai tuổi, vẫn chưa hiểu được sức nặng của lời hẹn thề trọn đời trọn kiếp, cũng chẳng biết ba hoa như người ta, thậm chí thằng bé còn chẳng dự trù rằng nếu công khai thứ tình cảm này ra trước bàn dân thiên hạ, sẽ đem đến cho bản thân đả kích sâu cay đến nhường nào, thế mà giờ thằng bé lại lặng lẽ đứng trước mặt tôi, cầu xin sự tha thứ từ tôi.

Nhưng tôi biết rõ thằng bé không sai, tôi đây có thể trách ai được đây, tôi cố hết sức kiềm nén để không nói ra những lời độc ác, mỗi lần trái tim nảy lên là một lần nó kêu gào trong đau đớn, tôi gần như đứng không vững nữa, nước mắt trượt dài trên gương mặt đã trưởng thành của thằng bé, tụ lại nơi nốt ruồi dưới cằm, gương mặt vì oan ức mà nhăn nhúm, thằng bé nức nở nói "Là lỗi của con, khiến mẹ phải khó chịu như vậy."

Làm cho con phải khóc, bản thân mẹ cũng vô cùng đau đớn.

Chồng của tôi, một kỹ sư đường sắt đã từng đi đến Thanh Hải cũng từng đi qua Tây Tạng, phân nửa cuộc đời anh hầu như đều đã cống hiến hết cho người dân, chính vì vậy khó tránh khỏi sẽ thiếu đi cơ hội giáo dục Gia Gia, trong bầu không khí gần như ngưng đọng, anh ôm lấy bả vai gầy yếu của Gia Gia, đưa thằng bé trở về phòng, tôi dựa vào sofa, khóc một trận thật to như kẻ điên. Không những vậy tôi còn có suy nghĩ rất khờ dại, đó là gọi điện cho bạn của mình đang làm việc ở bệnh viện, hỏi xem có cách nào điều trị cho con của tôi hay không?

Trong mắt rất nhiều người, tôi được xem là một người mẹ rất tiến bộ, khi Gia Gia mười sáu tuổi nói với tôi là thằng bé không muốn tiếp tục đi học thay vào đó là muốn theo đuổi ước mơ của mình, tôi kiên nhẫn lắng nghe những dự định về tương lai của con, cũng cố hết sức ủng hộ thằng bé. Tôi không biết có phải là vì chúng tôi buông tay quá sớm, không làm tròn trách nhiệm của bậc làm cha làm mẹ, để thằng bé còn nhỏ đã phải rời khỏi sự bảo vệ của gia đình và nhà trường, bước vào vòng xoáy cạnh tranh khốc liệt, long ngư hỗn tạp này, vậy nên mới khiến thằng bé trở nên sai lệch hay không.

Ngay tại thời điểm đó, tôi thực sự không sao chấp nhận được, không ngừng nghĩ rốt cuộc tôi và chồng đã giáo dục thằng bé sai ở chỗ nào, cũng như không ngừng tự dằn vặt, oán hận, chàng trai mà con trai tôi thích đó cũng thích thằng bé ư? Chẳng lẽ cứ nhất định phải là con trai tôi thì mới được ư?

Nỗi oán hận của tôi không có mục tiêu, con trai thậm chí còn không nói cho tôi biết chàng trai thằng bé thích là ai, cho dù thằng bé đã cố tình lơ đi, nhưng lại vẫn theo bản năng mà đặt tôi và chàng trai kia ở hai chiến tuyến, không những vậy, con trai còn lựa chọn đứng về phía chàng trai không biết họ tên ấy, bảo vệ cậu ta, không để cậu ta phải chịu mảy may lửa giận nào từ tôi. Mà tôi lại trở thành kẻ ác, cố chấp, không biết điều.

Sự thật thì tôi cũng sắm vai kẻ phản diện rất hoàn hảo, tôi tịch thu điện thoại của con trai, ngắt kết nối mạng trong nhà, giữ giấy tờ tùy thân của thằng bé, thậm chí khi đến trường chấm bài tôi cũng bắt ép đưa thằng bé đi cùng mình. Lại thêm một lần tôi lên cơn mà khắc khẩu với con, đến cả ba của Gia Gia cũng phải thở dài khuyên tôi đừng quá đáng. Khi đó lòng tôi đã nóng như lửa đốt, vốn dĩ chẳng nghe lọt tai lời khuyên của ai, thằng bé dần trở nên ít nói, mỗi ngày cũng ăn rất ít, mơ mơ màng màng ngồi trong văn phòng của tôi, như một chú gấu con ngủ đông.

Mùa đông năm ấy rất lạnh, buổi chiều ngày thứ ba con trai theo tôi đến trường chấm bài, cũng là ngày đầu tiên tuyết rơi, thằng bé ngồi bên cửa sổ một lúc, những ngày qua đây là lần đầu tiên thằng bé cầu xin tôi "Mẹ, giúp con chụp một tấm ảnh với tuyết được không." xuyên qua màn hình điện thoại, thằng bé xốc lại tinh thần mỉm cười thật rạng rỡ, hai má bởi vì lạnh mà phơn phớt hồng, như thể những căng thẳng và nước mắt mấy ngày vừa qua không hề tồn tại. Vẫn là dáng vẻ của đứa bé choai choai thuở mới rời xa gia đình ấy, bất giác mũi tôi lại thấy chua xót, ngày Gia Gia còn nhỏ, tôi chỉ mong muốn thằng bé có thể khỏe mạnh là tốt rồi, sao giờ khi con đã trưởng thành và muốn làm người lớn, tôi lại phải tra tấn thằng bé thành ra như này.

Đúng thế, tra tấn, tôi biết rõ chuyện mình làm khiến thằng bé cảm thấy rất thống khổ, nhưng chẳng lẽ tôi không thống khổ sao. Hiện tại nghĩ lại, khi đó tôi quyết liệt bày tỏ thái độ phản đối, cố tình hành động để con nhìn thấy nỗi đau của mình như vậy, có khác gì lấy danh nghĩa yêu thương để trói buộc con đâu?

Tối đó về nhà, Gia Gia liền bắt đầu sốt cao, căng thẳng nhiều ngày khiến thằng bé lao lực quá độ, sốt cao đến 40 độ, tôi và ba thằng bé đưa thằng bé đến bệnh viện truyền nước biển, đến nửa đêm nhiệt độ rốt cuộc mới hạ xuống, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào trán, con khép hờ mắt, cảm nhận bàn tay tôi xoa mặt mình, thằng bé nắm lấy tay tôi, dùng âm lượng rất nhỏ nói "Mẹ, con xin lỗi." Tôi quay người đi len lén mà lau nước mắt.

Trở về nhà, tôi quyết định sẽ bình tĩnh lại và nói chuyện với con trai, vậy nên, trong lúc thằng bé ngủ bù, tôi lôi ra quyển tập tập viết đã lâu không đụng tới, lặng im viết liền hai trang. Con trai lặng lẽ tiến vào, ngồi xuống ghế cạnh bàn học, cách rất xa tôi, vẻ mặt thằng bé vì bệnh mà trở nên hốc hác. Tôi cố gắng đè nén cảm giác bồn chồn trong lòng xuống, chung quy tôi vẫn không thể đành lòng, chỉ có thể tìm cách thấu hiểu "Vì sao con lại cho rằng mình thích cậu ấy."

Thành tích học tập của con trai tôi cũng bình bình, thằng bé cũng không phải kiểu người miệng mồm lanh lợi, nghe tôi hỏi vậy, thằng bé im lặng trong chốc lát, nghĩ xem phải nói thế nào cho tôi hiểu, một lúc lâu sau thằng bé lại nhìn tôi, như sợ tôi đau lòng mà lựa lời nói "Mẹ, con người chỉ sống vì một khoảnh khắc."  thằng bé ngượng ngùng ngưng lại, sau đó mới nói tiếp "Con nhớ rất rõ khoảnh khắc mình nhảy xuống khỏi xe đưa rước học sinh rồi xà vào lòng mẹ ngày con học tiểu học, nhớ hình ảnh mẹ khóc đỏ cả mắt nói sẽ mãi mãi ủng hộ con, nhớ lời nói con vẫn luôn là niềm tự hào của mẹ khi mẹ ngồi dưới sân khấu xem con thi đấu."

"Con và em ấy cũng có rất nhiều khoảnh khắc giống như vậy, lúc ăn thịt xào ớt con sẽ nhớ đến hình ảnh em ấy nhăn mặt nói không ăn được cay,  những ngày đánh rank đến khuya vô cùng mệt mỏi, con sẽ nhớ đến hình ảnh em ấy khóc vì thua trận, nhớ đến mái tóc phất phơ của em ấy lúc bọn con dạo thuyền trên sông Thames, nhớ lúc con một tay cầm bánh một tay che không cho ngọn nến bị gió thổi tắt đi về phía em ấy, nhớ lúc em ấy nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của con ở bãi biển Busan, ngày nhìn thấy tuyết, dù không thể nhưng con vẫn muốn chụp một tấm ảnh cho em ấy xem. . .Con yêu người và cũng yêu em ấy, tất cả đều là một phần tạo nên con, con cũng đã cố gắng, nhưng vẫn không thể bóc tách bất cứ một thứ gì ra khỏi cuộc sống của mình. . ."

Tôi cảm giác miệng mình đắng chát, thật lâu vẫn không nói nên lời, trong phòng sách chỉ còn lại tiếng hít thở nhè nhẹ của con trai đang bệnh, hồi lâu sau tôi mới mở miệng "Nhưng mà Gia Gia, hai đứa còn trẻ như vậy, cuộc đời còn dài, mẹ sợ con sẽ hối hận."

Bàn tay thấm ướt mồ hôi của thằng bé nắm lấy tay tôi, lúc cảm giác ấm áp lan tràn tôi mới chợt nhận ra ngón tay mình đã trở nên lạnh lẽo từ bao giờ, trong mắt thằng bé là nước mắt đang chực trào "Con không sợ, mẹ, con không sợ." Nắng chiều phản chiếu khiến gương mặt thằng bé gần như trong suốt, dáng vẻ con trai bộc bạch tình cảm khiến người ta cảm động như vậy, rất lâu sao đó tôi vẫn không nói được gì.

Sáng sớm hôm sau, tôi không mấy bất ngờ khi nhìn thấy dưới lầu là bóng một người nhìn khá quen mắt, đồng đội của con trai tôi, là chàng trai lúc nào cũng ngồi bên cạnh thằng bé, suy đoán trong lòng tôi rốt cuộc cũng được chứng thực, làm giáo viên nhiều năm, quá dễ dàng để tôi hiểu được tâm tư của bọn trẻ, cả hai đứa đều có đôi mắt không biết nói dối, lúc ở cùng Gia Gia, trong mắt cậu bé này ngập tràn niềm vui, lúc nói chuyện với Gia Gia, lại luôn dùng giọng điệu nũng nịu để nói, hệt như một chú mèo ngoan ngoãn.

Mùa đông ở Hồ Nam thật sự rất lạnh, nếu tôi nhớ không nhầm cậu bé này so ra còn nhỏ hơn Gia Gia vài tuổi, rốt cuộc tôi vẫn không thể nhẫn tâm, mặc áo khoác xuống lầu, lúc nhìn thấy tôi, chàng trai cao cao gầy gầy kia lại hoảng sợ, xem ra nãy giờ vòng vo mấy vòng như vậy mà cậu vẫn chưa nghĩ ra được phải nói gì nhỉ, điện thoại của Gia Gia vẫn còn nằm trong tay tôi, tính ra thì có lẽ đã gần một tuần cả hai không liên lạc với nhau rồi. Cậu bé ấy dè dặt chào tôi, không biết có phải vì lo lắng nên trên mũi mới nổi mụn hay không, đôi mắt có vẻ oan ức mà cụp xuống, gương mặt khiến người ta không khỏi đau lòng, Gia Gia vốn dĩ là một đứa trẻ mềm lòng, không biết đã phải vì cậu bé này mà lo lắng bao nhiêu rồi.

Tôi gọi cậu ấy vào xe ngồi, hơi ấm từ máy sưởi trong xe cùng với cái lạnh bên ngoài khiến trên cửa xe đọng một lớp sương mù, cậu bé kia không còn rụt cổ, hai tay đặt trên đầu gối, dáng vẻ rất thận trọng. Tôi hỏi cậu "Đến từ khi nào?" Ngón cái cậu khẽ vuốt vuốt mu bàn tay, rụt rè trả lời "Đêm qua." cậu ấy bặm môi, nhìn như sắp khóc "Thành thật xin lỗi cô."

Mấy hôm nay tôi đã nghe rất nhìn lần câu xin lỗi, giờ cũng lười không muốn trả lời nữa, chỉ cảm thấy mỏi mệt "Cháu bao lớn rồi?" Cậu ấy liền ngồi thẳng dậy nói với tôi "Qua năm sẽ là hai mốt ạ." lời nói chân thành và cứng rắn, vẻ mặt hay thái độ đều giống Gia Gia y đúc, nhưng mặc kệ là hai mươi hay hai mươi mốt thì thực sự vẫn còn quá nhỏ, thích tựa như mây trên trời, hôm nay bay đến đây hôm nọ bay đến kia, đều là chuyện bình thường.

Cậu ấy hỏi tôi "Anh. . .Triệu Gia Hào vẫn khỏe chứ ạ." tôi lái xe ra cửa khu dân cư, dừng ở một quán bán đồ ăn sáng, "Thằng bé bị bệnh, ngày nào cũng khóc." trong mắt cậu ánh lên vẻ đau xót, cố gắng nhịn không sụt sùi, tôi tiếp tục nói, kiên nhẫn như cách tôi đối xử với học trò của mình "Cháu mới hai mươi tuổi, giờ đến cả mặt người cô thích năm cô hai mươi trông như thế nào cô còn không nhớ." Cậu ấy cúi đầu, giọng khàn khàn nghèn nghẹn ". . .Con không biết phải chứng minh với cô như thế nào, nhưng con thật sự không thể tượng tưởng nỗi sẽ thế nào nếu cuộc sống không có anh ấy ở bên." Thực ra tôi đã nhìn thấy dáng vẻ cậu ấy nhìn Gia Gia, lặng im mà sâu sắc, không ngừng ghi nhớ kĩ mỗi đường nét trên mặt con trai tôi, có lẽ cậu ấy sẽ không quên, nhưng không quên thì có ích lợi gì chứ?

Tôi mua bữa sáng cho cậu ấy, sau đó lái xe đưa cậu về khách sạn, suốt đoạn đường đều chẳng nói gì. Lúc xuống xe, cậu ấy lại đột nhiên quay lại, bàn tay đặt lên cửa xe lặng lẽo "Cô ơi, anh thật sự rất yêu cô, anh không cố ý làm cô giận đâu, cô đừng đánh anh được không ạ." Tôi nhìn lỗ tai đã lạnh đến ửng đỏ của cậu, thở dài, lấy khăn choàng cổ của Gia Gia ở sau xe đưa cho cậu ấy "Mau quay về đi."

Về đến nhà, thấy Gia Gia đang ngồi ở cửa sổ phòng khách phơi nắng, tôi thay giày đặt lên kệ, đối diện với đôi mắt lúc nào cũng ươn ướt của con trai "Kia. . .Đồng đội kia của con, cậu ấy tới đây, mẹ vừa mới thấy cậu ấy." Thằng bé gần như đứng phắt dậy khi nghe tôi nói, "Mẹ!" Gia Gia của tôi trước giờ vẫn luôn rất nghe lời, dù là việc gì thằng bé cũng sẽ thương lượng với tôi, nhiều năm rồi thằng bé mới lại hấp tấp như thế, nhưng cũng vì vậy mà trông giống một đứa bé hơn.

Tôi hạ quyết tâm, xoay người mở ngăn kéo tủ, đem điện thoại trả lại cho thằng bé "Nếu con cảm thấy ổn hơn rồi, thì có thể đi gặp cậu ấy." Tôi nhìn ánh mắt không dám tin của con trai, nói thêm "Trời này rất lạnh, con khuyên cậu ấy sớm trở về nhà đi."

Từng giọt nước mắt tuôn rơi, thằng bé vẫn như trước đây nhào đến ôm lấy tôi, tất cả nước mắt đều dính hết vào người tôi, mái đầu lông xù cọ vào má, nghẹn ngào nói "Người cũng hy vọng con sẽ hạnh phúc mà đúng không mẹ.", nước mắt tôi rơi xuống tóc thằng bé, tôi dùng tay xoa đầu con trai "Mẹ lúc nào cũng mong con được hạnh phúc."

Các bậc cha mẹ luôn muốn nói cho con của mình biết sự thật về thế giới này, nhưng dáng vẻ Gia Gia vui vẻ mỉm cười chạy khỏi nhà vào ngày hôm ấy gần như đã hòa làm một với dáng vẻ năm mười sáu tuổi con rời xa gia đình, như thể đang lớn tiếng mà nói với tôi rằng, mẹ ơi, dáng hình thực sự của thế giới này chính là vì yêu mà phấn đấu.

Sau này tôi lại đi xem bọn nhỏ thi đấu, trong sân thi đấu nhộn nhịp, Gia Gia nâng mặt, thay cậu bé kia lau đi những giọt nước mắt khóc vì vui sướng, tôi chụp lại được khoảnh khắc ấy, đó chính là khoảnh khắc mà thằng bé được sống, yêu và được yêu.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro