Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Dưa

Link: Link: https://writeas.xyz/23jwm9w7tca2b.md

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

OOC, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT

Angry sex, khẩu giao, dùng tay, bắn lên mặt
———

Triệu Gia Hào gần như bị Lạc Văn Tuấn bế về phòng nghỉ, đây không phải lần đầu họ thua trận, nhưng vẻ mặt như hiện tại của Lạc Văn Tuấn thì lại là lần đầu tiên anh nhìn thấy.

Cửa bị khóa lại, Lạc Văn Tuấn vừa hôn vừa cắn môi anh. Tiếng người bên ngoài ồn ào như đang nhắc nhở Triệu Gia Hào nơi đây là chỗ thi đấu, anh vươn tay nhằm đẩy Lạc Văn Tuấn. Nhưng đẩy không ra, ngược lại hành động này lại càng kích thích lửa giận của cậu, Lạc Văn Tuấn hôn ác hơn nữa, gần như là muốn cướp đoạt hô hấp của anh. Một tay của Lạc Văn Tuấn nắm lấy cổ tay đang có ý muốn phản kháng của Triệu Gia Hào, một tay khác thì sớm đã luồn vào đồng phục thi đấu, bắt đầu nhào nặn núm nhỏ nhắn của anh.

Triệu Gia Hào bị hôn đến choáng cả đầu, nhưng hành động bất ngờ của cậu đã kéo lý trí của anh trở về, anh cắn nhẹ đầu lưỡi của Lạc Văn Tuấn, hy vọng đối phương có thể tạm buông tha cho môi mình. Lúc hai bờ môi tách ra còn kéo theo một sợi chỉ bạc mập mờ, hai mắt Triệu Gia Hào đã có chút ươn ướt: "Đừng vậy mà, On, bên ngoài còn có người."

Lạc Văn Tuấn giương mắt nhìn anh, hốc mắt rất đỏ, giọng điệu cũng rất hung hăng: "Anh đây là sợ ai nhìn thấy hửm, Cựu Mộng?" Triệu Gia Hào xoa mặt cậu trấn an, nói rằng ở đây có rất nhiều người, hơn nữa đồng đội của chúng ta vẫn còn ở bên ngoài, trở về khách sạn rồi làm tiếp được không. Lạc Văn Tuấn không những không bị xoa dịu, trái lại còn đưa gương mặt lạnh lùng áp sát tai anh mà nói: "Không được, em muốn chơi Cựu Mộng ngay bây giờ."

Triệu Gia Hào mặt đỏ đến tận mang tai, anh cho rằng có lẽ do thua trận nên tâm trạng của hỗ trợ trẻ tuổi mới không được vui, nhóc con muốn làm chuyện đi quá giới hạn cũng không phải không được, dù sao đối với Lạc Văn Tuấn anh cũng sớm không còn bất cứ giới hạn nào. Anh lấy điện thoại ra, định nhắn tin vào nhóm bảo đồng đội họ sẽ về trễ một chút. Khung chat trong Wechat vẫn còn hiển thị tin nhắn trêu chọc nhau giữa anh với Lâu Vận Phong lúc trước, Triệu Gia Hào định thoát ra thì lại bị Lạc Văn Tuấn bắt lấy cổ tay.

Điện thoại bị quăng qua một bên, đồng phục của Triệu Gia Hào bị vén lên đến cổ, Lạc Văn Tuấn cúi đầu gặm cắn ngực anh. Tay của cậu cũng không nhàn rỗi, trực tiếp kéo quần của Triệu Gia Hào xuống đến đầu gối, đồ lót màu trắng bị cởi ra một cách thô bạo, bàn tay to lớn làm càn xoa nắn bờ mông của anh. Triệu Gia Hào bất giác khẽ run, nhưng rồi cũng không làm ra hành động phản kháng nào.

Đôi mắt Lạc Văn Tuấn dường như càng đỏ hơn, cậu nhìn Triệu Gia Hào đang đỏ mặt híp mắt dưới thân mình: "Với ai anh cũng đều như vậy à, có phải chỉ cần là hỗ trợ của anh thì đều có thể chơi anh không?" Cậu hung hăng nhéo núm vú của Triệu Gia Hào, cho đến khi nơi đó trở nên sưng đỏ.

Cảm giác vừa đau vừa sướng khiến nơi nhạy cảm của Triệu Gia Hào đê mê mà tiết ra dịch nhờn, khóe mắt của anh cũng không nhịn được mà chảy nước mắt. "Chơi anh sướng thật đó Cựu Mộng, trước kia anh cũng là bị anh ta chơi như vậy sao?" Bàn tay nắn vuốt mông anh của Lạc Văn Tuấn dùng sức mạnh hơn, để lại trên mông thịt tuyết trắng một dấu bàn tay vô cùng rõ ràng.

Cảnh tượng trước mắt Triệu Gia Hào mờ đi bởi nước mắt, anh run rẩy mở miệng: "Đau. . .On. . .Nhẹ chút." Lạc Văn Tuấn giúp anh lau nước mắt, bế anh đến ghế sofa. AD xinh đẹp quần áo xốc xếch quỳ gối trên sofa, đôi mắt đỏ rủ xuống, Lạc Văn Tuấn chỉ cần nghĩ đến có lẽ cũng đã từng có người nhìn thấy dáng vẻ này của anh liền ghen ghét muốn nổi điên. Cậu áp thứ cứng rắn nóng như bàn ủa của mình lên mặt Triệu Gia Hào, dương vật màu đỏ tía thô to đặt cạnh gương mặt tuyết trắng trông vô cùng dữ tợn.

Lạc Văn Tuấn liếm môi, đột nhiên nhớ đến danh xưng rất nhiều người dùng để gọi Triệu Gia Hào dạo gần đây. "Ông xã, liếm giúp em được không?" Cậu thậm chí bắt đầu cảm thấy oán giận, vì sao vẻ ngoài của Triệu Gia Hào lại xinh đẹp như vậy, đồng đội cũ nhớ thương anh, những người đàn ông xa lạ khác cũng nhớ thương anh, khiến cho Lạc Văn Tuấn chỉ muốn giấu anh đi mà thôi.

Triệu Gia Hào mở to mắt, cầu xin nói: "On, đừng gọi anh như vậy." Nhưng anh vẫn rất ngoan ngoãn dùng tay nâng dương vật chàng trai lên, sau đó hé miệng ngậm vào. Miệng của anh không lớn, chỉ có thể miễn cưỡng ngậm được một nửa, nhưng bao nhiêu đó cũng đủ khiến Lạc Văn Tuấn cảm thấy sung sướng, cậu không kiềm được mà đâm vào vùng miệng nóng ướt vài cái, hai mắt Triệu Gia Hào đỏ ửng, nhưng vẫn chịu đựng không nhả ra.

Lúc lên đỉnh, Lạc Văn Tuấn bóp lấy cổ sau đó bắn lên mặt anh, Triệu Gia Hào mở to mắt, miệng của anh vừa đỏ vừa sưng, làn da trắng nõn ánh hồng, một chút tinh dịch vẫn còn dính trên lông mi mảnh dài, dáng vẻ bị đàn ông chơi đến hỏng. Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng có được chút cảm giác thỏa mãn, rút một tờ khăn giấy giúp anh lau mặt sạch sẽ, sau đó ôm Triệu Gia Hào, để anh ngồi vào lòng mình.

Triệu Gia Hào ôm lấy cổ Lạc Văn Tuấn, nhẹ nhàng nhéo vành tai của cậu: "Em đợi một chút, sau đó chúng ta trở về." Lạc Văn Tuấn đưa tay sờ sờ phần thân dưới đã ướt cả mảng của anh: "Chỗ này của anh cũng đã ướt tới như vậy, hay là anh vội vã muốn đi tìm người khác giúp anh?" Cậu dùng ngón tay mò vào trong, thuần thục ấn vào thứ nhô cao lên kia. Triệu Gia Hào không chịu được thở hổn hển.

Ngón tay của Lạc Văn Tuấn vừa thon vừa dài, do thi đấu lâu năm mà trở nên rất linh hoạt, dùng đủ cách chơi đùa nơi riêng tư mẫn cảm của anh, Triệu Gia Hào sắp sửa lên đỉnh không chịu được mà rên rỉ. "Rên đi mà." Lạc Văn Tuấn lại còn dẫn dụ anh, ghé vào tai anh gằn giọng nói, "Ông xã, em thích nghe." Cậu trực tiếp dùng ba ngón tay đồng loạt ấn vào, lần này Triệu Gia Hào dưới sự kích thích mà trực tiếp đạt cực khoái, dương vật của anh cũng run rẩy bắn ra. Sau đó cả người anh đều phát run, móng tay để lại mấy vết cào trên cổ Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn rút tay ra, nước dâm kéo thành sợi dính đầy trên tay cậu: "Sao mà chỉ dùng tay cũng có thể khiến anh lên đỉnh vậy ông xã, bọn họ gọi anh như vậy liệu có biết anh rất lẳng lơ khi bị người ta chơi không?" Gương mặt trắng nõn của Triệu Gia Hào đã đỏ hết, cảm giác sung sướng sau khi lên đỉnh khiến cơ thể anh không thể ngừng run rẩy, anh đưa tay che miệng Lạc Văn Tuấn: "Đừng. . .Đừng nói nữa On, anh không có như vậy." Lạc Văn Tuấn kéo tay anh, cúi đầu hôn lên cổ, để lại ở nơi đó một dấu hôn rất dễ nhìn thấy, giống như muốn để lại ký hiệu của mình trên người anh.

Triệu Gia Hào không ngăn cản, ngược lại xoa đầu cậu, tóc của nhóc con dài ra rất nhanh, giờ đây sờ vào tóc mai đã không còn cảm giác châm chích, thay vào đó lại rất mềm mại. Anh đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Chỉ em mới được làm như vậy."

Lạc Văn Tuấn im lặng hồi lâu, lâu đến mức Triệu Gia Hào cảm thấy sai sai. Anh nâng mặt nhóc con đang vùi vào lòng mình lên, không có gì bất ngờ anh nhìn thấy nước mắt lăn dài trên mặt cậu. Triệu Gia Hào giúp cậu lau sạch nước mắt, kéo cổ cậu xuống cùng với nụ hôn nhẹ. Lạc Văn Tuấn hít mũi, làm sâu hơn nụ hôn này. Một lần nữa dương vật cương cứng đè vào miệng động, cửa vào đã sớm ẩm ướt rất dễ dàng tiếp nhận.

Tư thế ngồi lên như thế này khiến nó đi vào cực sâu, Triệu Gia Hào bị căng đến khó chịu, khẽ rên rỉ: "Sâu quá. . .Ưm." Lạc Văn Tuấn ôm chặt anh, mỗi lần đều đâm vào thật mạnh. Triệu Gia Hào bị đâm đến hoa mắt, chỉ có thể không ngừng thở dốc.

"Thật sự sâu lắm. . .On. . ." Triệu Gia Hào càng thở càng gấp. Lạc Văn Tuấn mượn cớ ghé vào tai anh gọi anh ơi, anh không sợ người bên ngoài nghe thấy hả. Nói xong cậu lại đâm mạnh một cái, Triệu Gia Hào che miệng mình, nước mắt lăn dài.

Lạc Văn Tuấn lại còn kích thích anh: "Người của JDG còn chưa đi, nói không chừng sẽ bị Phong Phong của anh nghe thấy đó, không phải anh không quên được anh ta, không quên được WE sao?" Cậu đột nhiên bế Triệu Gia Hào từ sofa lên, giữ nguyên tư thế cắm vào đi từng bước một đến gần cửa, nơi nhạy cảm bị đâm vào cực sâu.

Gương mặt trắng nõn của Triệu Gia Hào giàn giụa nước mắt, tay của anh bị Lạc Văn Tuấn nắm, anh chỉ có thể cắn chặt môi không cho mình phát ra tiếng, tiếng nói ồn ào của người bên ngoài chỉ cách anh đúng một tấm cửa mỏng manh.

Triệu Gia Hào lúc khóc rất xinh đẹp, anh nhỏ giọng sụt sùi: "Đừng vậy mà. . .On." Lạc Văn Tuấn nghe anh vừa khóc vừa gọi tên ID của mình, rốt cuộc cũng chịu buông tha anh. Cậu liếm nước mắt của Triệu Gia Hào, ôm anh trở về ghế sofa.

Lưng của cậu bị Triệu Gia Hào cào đầy, nhưng Lạc Văn Tuấn không vì thế mà giảm bớt đưa đẩy, cậu chỉ cúi đầu hôn lên đôi môi sưng đỏ kia một cái.

Triệu Gia Hào bị làm đến nổi không có thời gian suy nghĩ chuyện khác, đầu óc tràn ngập trong khoái cảm, chỉ biết khóc nói chậm một chút. Lạc Văn Tuấn xấu xa ghé vào tai anh gọi ông xã, Triệu Gia Hào mặt đỏ vô cùng, gần như cầu xin mà nói: "Đừng. . .Đừng gọi, chịu không nổi."

Lạc Văn Tuấn lấy tay ấn lên bụng Triệu Gia Hào, nơi đó mơ hồ có thể sờ thấy hình dạng của dương vật nằm bên trong: "Hiện tại anh là AD của em, là của một mình em."

Không phải của một hỗ trợ nào khác, không phải của bất kì một ai khác, chỉ là của một mình em, Triệu Gia Hào là vật sở hữu của Lạc Văn Tuấn.

Triệu Gia Hào bị khoái cảm ăn mòn khiến cho đầu óc không còn rõ ràng, nhưng vẫn vô thức đáp lại lời cậu: "Ừm. . .Của em."

Lạc Văn Tuấn vùi đầu vào cổ anh, nửa người dưới đẩy nhanh tốc độ. Mỗi một cú càng thúc càng sâu, đè vào nơi sâu nhất, ngón tay của Triệu Gia Hào gần như đã cào nát ghế sofa. Anh nhịn không được khẽ rên rỉ, giống như một chú mèo. Ruột thịt sắp sửa lên đỉnh bắt đầu co rút, siết thật chặt dương vật nóng hổi.

Lạc Văn Tuấn cắn cổ anh, bắn hết vào trong cơ thể anh. Triệu Gia Hào nức nở, dương vật bắn ra một chút ít tinh dịch, nơi nhạy cảm cũng co rút lên đỉnh. Cả người anh đều đang run rẩy, nước miếng không thể khống chế chảy xuống, dáng vẻ bị chơi đến ngây ngốc.

Nước mắt của Lạc Văn Tuấn rơi trên người anh nóng đến mức khiến anh run rẩy, Triệu Gia Hào điều chỉnh lại bản thân một lúc, sau đó mở hai mắt đã mờ đi vì khóc, hỗ trợ của anh quả nhiên lại khóc. Tay của anh run run, không còn chút sức để mà nâng lên, chỉ đành phải chu môi ra ý bảo Lạc Văn Tuấn cúi đầu lại gần.

Lạc Văn Tuấn nghiêng đầu sang chỗ khác, như thể không muốn để anh trông thấy bộ dạng cậu khóc lóc như vậy. Anh đành phải chuyển hướng, hôn lên nốt ruồi nằm trên lỗ tai Lạc Văn Tuấn: "Không có chuyện quên không được, anh là của em, chỉ em mới có thể làm vậy với anh, On."

Chuyện quá khứ đã sớm qua rồi, tương lai của chúng ta còn rất dài. Tương lai là thuộc về em, anh cũng thuộc về em.

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro