Tường thuật hiện trường giả bộ giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 李椰.【考研版】

Link: https://green-birds.lofter.com/post/1dcc8b15_2b8b94c34

Edit: Dưa

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

OOC, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT

———

Triệu Gia Hào và Lạc Văn Tuấn cãi nhau, người tinh mắt đều có thể nhìn ra.

Lạc Văn Tuấn không còn gọi Triệu Gia Hào cùng nhau đi ăn, ngày ngày chỉ toàn đi theo Bành Lập Huân, lúc phỏng vấn cũng phải tụ lại với nhau, như thể cả hai là cùng một người vậy đó. Bành Lập Huân run sợ, nghĩ thầm chuyện của hai người có thể nào đừng lôi người khác vào được khum.

Đối mặt với tình huống này, Triệu Gia Hào chỉ cười lạnh, nên chơi game thì chơi game, ngoài mặt không nói gì, nhưng trên thực tế thì anh sắp sửa cắn nát răng mình đến nơi rồi.

Hay lắm, em không để ý anh, vậy anh cũng không thèm để ý tới em. Cặp bot ăn ý nhất LPL đã được sinh ra như thế đó, không khí trong phòng huấn luyện mới đìu hiu làm sao. Cặp bot ăn ý mà cùng nhau im lặng, điều này dẫn đến việc không một ai dám lên tiếng trước, sợ họng súng của AD sẽ chỉa về phía con chim đầu đàn là mình.

Lúc bấy giờ Lạc Văn Tuấn đang duỗi lưng thật căng, nghiêng đầu hỏi Bành Lập Huấn có muốn đi cửa hàng tiện lợi không. Bành Lập Huân co rút lại, tỉnh táo nói mình không đói, uyển chuyển từ chối.

Lạc Văn Tuấn bỏ qua Triệu Gia Hào đi hỏi những người khác, rốt cuộc đều bị người ta khéo léo từ chối, cậu tức tới bật cười, chọt chọt má mình, OK, vậy tui tự đi.

Tăng Kỳ nhìn Lạc Văn Tuấn từ từ đi xa, xoay đầu lại, cau mày, còn chưa kịp nghĩ nên nói như thế nào thì đã bị Bành Lập Huân réo lại.

"Elk, Cựu Mộng, Mộng ca, cầu xin hai người, mau chóng làm hòa đi mà, tha cho bọn em một con đường sống, bây giờ đang là tháng tư mà anh coi phòng huấn luyện lại lạnh lẽo như thế này đây."

Triệu Gia Hào chỉnh lại tai nghe, bất đắc dĩ mỉm cười xin lỗi Bành Lập Huân, nhưng miệng lại lạnh lùng nói. "Để sau rồi nói."

Xun hụt hẫng rời sân, đến phiên anh hùng Yagao lên sàn. "Mà tại sao lại cãi nhau, cái này chắc là nói được mà ha." Cao Cao sờ sờ đầu, quyết định ra tay từ nguyên nhân của vấn đề.

Nói tới cái này Triệu Gia Hào lại thấy tức.

Đối đầu với JDG, gặp lại đồng đội cũ nên vui vẻ là chuyện rất bình thường. Triệu Gia Hào cũng đã sớm nhắn Wechat rủ Lâu Vận Phong cùng nhau đi ăn. Ngày thi đấu hôm đó anh cùng Lâu Vận Phong trò chuyện, hai người vốn là bạn bè tốt, nói chuyện vui vẻ hay kề vai sát cánh gì cũng không có gì lạ.

"Cựu Mộng cố lên, đừng để bị bọn tớ đánh bại đó." Lâu Vận Phong kéo Triệu Gia Hào, tiện tay còn bóp gương mặt trắng nõn của anh một cái.

Triệu Gia Hào bị bóp đến nhe răng trợn mắt, "Mình thấy cậu nên là người cẩn thận mới phải."

Lâu Vận Phong vẫy tay, bảo không nói nữa về trước đây. Triệu Gia Hào cũng gật đầu, quay người đi về phòng nghỉ, đi chưa được hai bước thì đã bất ngờ bị Lạc Văn Tuấn kéo đến nơi vắng người.

Triệu Gia Hào bị làm cho giật mình, vừa định mở miệng liền bị ánh mắt sâu thẳm của Lạc Văn Tuấn trấn áp.

"Em sao vậy. . .Bộ núp ở đây hù người ta hả?" Triệu Gia Hào vươn tay móc lấy ngón út của Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn vốn đã cao, giờ lại trưng ra gương mặt lạnh lùng nghiêm túc khiến cậu trông càng giống như người làm anh hơn.

"Thân thiết quá ha, còn gọi người ta là Phong Phong, gặp được anh ta anh vui muốn xỉu luôn nhỉ." Lạc Văn Tuấn nhìn chằm chằm Triệu Gia Hào, giọng điệu có mùi chua chua.

Triệu Gia Hào thật sự không hiểu, "Chẳng phải anh cũng gọi em là Âu Ân sao? Chỉ là một cách xưng hô thôi mà."

"Cái đó khác!" Lạc Văn Tuấn tức chết rồi, nhìn như một bạn nhỏ đang bất lực thể hiện sự tức giận của mình vậy, "Em là bạn trai của anh, anh ta thì không, anh sao có thể thân thiết với bọn họ như vậy được?"

Triệu Gia Hào ngây người, anh suy nghĩ một lúc, gương mặt lộ vẻ khó hiểu, "Lạc Văn Tuấn, chẳng lẽ em muốn anh chỉ được ở bên một mình em thôi sao, anh không được quyền có bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác của mình hay sao?"

Lần này đến phiên Lạc Văn Tuấn sững sốt, "Em không có ý đó, em chỉ muốn nói là, có thể nào để cho bọn họ biết chúng ta đang yêu nhau được không?"

Nếu như, nếu như bọn họ biết Triệu Gia Hào đã có bạn trai, vậy có phải bọn họ sẽ không dính lấy anh ấy nữa không? Lạc Văn Tuấn uất ức nghĩ.

Nhưng điều cậu không ngờ tới là, Triệu Gia Hào suy nghĩ tới lui, nhưng rồi vẫn từ chối cậu, "Anh cảm thấy hiện tại vẫn chưa phải lúc, chúng ta khoan hãy công khai, được không em?"

Rốt cuộc là vì sao, Lạc Văn Tuấn tức giận thật rồi, hậu quả của việc tức giận chính là cậu lại bắt đầu nói chuyện mà không hề suy nghĩ, "Em có chỗ nào không tốt, anh là cảm thấy không thể công khai em cho người ta biết? Hay là anh cảm thấy tình cảm của chúng ta chẳng là gì cả?"

Xong đời, lời vừa ra khỏi miệng trong lòng Lạc Văn Tuấn đã nghĩ như vậy, nói sai rồi. Nhưng nhìn sắc mặt của Triệu Gia Hào vẫn bình tĩnh, khiến cậu lại không muốn hạ mình xin lỗi anh.

"Khoan hãy nghĩ những chuyện này, trận đấu sắp sửa bắt đầu, thắng cái rồi nói tiếp." Triệu Gia Hào quay người đi trước, có điều lần này anh lại không chờ hỗ trợ của mình đi cùng.

Chỉ tiếc thi đấu thất bại, Triệu Gia Hào lặng lẽ gom bộ gear của mình đi về, mãi đến khi về tới gaming house anh cũng không nói gì. Lạc Văn Tuấn khó chịu trong lòng, cậu muốn xin lỗi Triệu Gia Hào, muốn nói với anh đừng để bụng trận thua vừa rồi, chúng ta vẫn có thể thắng thêm rất rất nhiều trận nữa.

Không ngờ là Triệu Gia Hào lại tới tìm cậu trước, không biết vì sao, nhìn sắc mặt của Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn có một dự cảm chẳng lành. Lạc Văn Tuấn muốn đưa tay nắm tay Triệu Gia Hào, nhưng lại bị AD im lặng né tránh.

"Anh chưa từng cho rằng không thể công khai em cho mọi người biết, càng không cho rằng phải dấu diếm tình yêu của chúng ta. Nhưng nếu như em đã nói như vậy, anh nghĩ có lẽ chúng ta nên cân nhắc suy nghĩ lại mối quan hệ này."

Triệu Gia Hào trông thì rất tỉnh táo, nhưng thực chất trong lòng anh cũng đang có một nhóm lửa, nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Lạc Văn Tuấn, Triệu Gia Hào bỗng cảm thấy có chút sảng khoái.

Được thôi, để xem ai sẽ nói lời khó nghe hơn ai.

Đến khi Lạc Văn Tuấn mặt không đổi sắc rời đi thì trận cãi nhau này mới kết thúc, chờ cho Lạc Văn Tuấn đã khuất dạng, thần kinh căng cứng của Triệu Gia Hào mới được buông lỏng, bấy giờ anh mới phát hiện bản thân mình cũng đã run rẫy. Triệu Gia Hào nắm chặt tay, trở về phòng huấn luyện, lặng yên bắt đầu chơi game.

"Không phải anh nói chứ" Tăng Kỳ giơ tay, cắt ngang hồi ức của Triệu Gia Hào, "Cách yêu đương của giới trẻ tụi em bây giờ là như thế này á hả? Cựu Mộng, em thật sự muốn chia tay với nhóc ấy thật à?"

Triệu Gia Hào không chút do dự lắc đầu.

"Vậy anh nói nên cân nhắc lại mối quan hệ này là cân nhắc cái gì?" Trần Trạch Bân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, Triệu Gia Hào ngượng ngùng cười, ngón tay dài nhọn bất giác quấn vào nhau.

"Lúc đó chẳng qua anh cảm thấy, cảm thấy bọn anh cần một chút thời gian để bình tĩnh lại. Lời nói của em ấy khiến anh rất đau lòng, cho dù anh biết rõ là em ấy không hề có ý đó." Triệu Gia Hào ngã người ra sau, co người lại trên ghế, ánh mắt không biết chạy về phương nào.

"Hôm đó sau khi cãi nhau, trở về em cũng suy nghĩ, bọn em có thực sự hợp ở bên nhau hay không? Nhưng hiện tại em lại không biết em ấy suy nghĩ thế nào, còn em thì em không muốn chia tay."

Tăng Kỳ suy nghĩ rồi nói, "Em ấy chắc cũng không muốn chia tay đâu, dù sao Âu Ân cũng là vì quan tâm em nên mới ghen thôi."

Triệu Gia Hào từ chối cho ý kiến, trong lòng anh hiểu rất rõ ham muốn chiếm hữu anh của Lạc Văn Tuấn, thế nhưng bạn trai và bạn bè không giống nhau, anh có thể nắm tay có thể hôn Lạc Văn Tuấn, nhưng sẽ không làm như vậy với người khác.

Nếu sau này cả hai lại cãi nhau chỉ vì anh nói chuyện với bạn bè thì chuyện ngày hôm nay vẫn sẽ tiếp diễn, Triệu Gia Hào quyết định, phải giải quyết triệt để vấn đề này mới được.

"Vậy khi nào hai người mới làm huề?" Bành Lập Huân nhìn Triệu Gia Hào lom lom, Gia Gia vò đầu, "Khiến mọi người thêm phiền làm anh thấy ngại quá, để anh tìm cơ hội tâm sự với em ấy."

Này thì có gì đâu mà phiền phức, cái tụi tui cần là hai người phải nhanh chóng làm lành thì mới không phụ tấm lòng của tụi tui đã bỏ ra, Top Mid và rừng của team hò hét trong lòng. Bành Lập Huân liếc thấy Lạc Văn Tuấn đang ôm theo một bọc lớn đồ trở về, lập tức gọi cậu lại, "Cho anh một bịch khoai tây chiên Âu Ân ơi."

Lạc Văn Tuấn đứng lại, không nói gì mà nhìn Bành Lập Huân một cái, lấy một bịch khoa tây chiên ra ném cho Bành Lập Huân, sau đó đặt bọc đồ ăn vặt to chà bá trên tay lên bàn của Triệu Gia Hào.

Không nhìn ánh mắt kinh ngạc của anh, Lạc Văn Tuấn trở về vị trí của mình, bắt đầu tìm game chơi.

Cơ hội hình như tới rồi, Triệu Gia Hào cắn môi, lấy một cây kẹo que từ trong bọc ra nhét vào túi mình.

"Em đi với anh." Triệu Gia Hào không chỉ đích danh ai, chỉ khẽ liếc nhìn qua Lạc Văn Tuấn, sau đó quay người lên lầu.

Mặt Lạc Văn Tuấn lạnh tanh, Triệu Gia Hào đã đi xa, nhưng qua một lúc rồi mà cậu vẫn không nhúc nhích gì. Top Mid rừng cũng không dám lên tiếng, vào lúc Tăng Kỳ sắp sửa chịu hết nổi định mở miệng, Lạc Văn Tuấn rốt cuộc cũng đứng lên, đi theo Triệu Gia Hào.

Trên lầu rất yên tĩnh, chỉ có âm thanh di chuyển của Lạc Văn Tuấn. Lạc Văn Tuấn còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Triệu Gia Hào kéo vào phòng.

Triệu Gia Hào khóa cửa lại, sau đó quay người khoanh tay, nghiêm túc hỏi, "Em không có gì muốn nói với anh à?"

Lạc Văn Tuấn được hỏi một đằng lại trả lời một nẻo, "Vị khoai tây chiên anh thích ăn không có bán, cho nên em mua đại loại khác, anh không thích thì để đó em ăn."

Triệu Gia Hào nhíu mày, "Chỉ muốn nói vậy thôi?"

Lạc Văn Tuấn đứng thẳng người, hơi cúi đầu thoáng nhìn qua cần cổ trắng nõn của AD ca ca, kìm mình không ôm lấy anh, sau đó tiếp tục trình diễn im lặng là vàng.

"Được thôi, em không muốn nói vậy để anh nói trước." Rốt cuộc cũng phải ôm một cái mới được, Triệu Gia Hào tiến tới, ôm lấy Lạc Văn Tuấn. "Thành thật xin lỗi, anh không nên nói những lời khiến em hiểu lầm như vậy, thực ra anh không muốn chia tay."

Đúng là vô lý mà, sao cậu có thể để AD mở lời trước như vậy chứ. Lạc Văn Tuấn thuận thế ôm Triệu Gia Hào, trong đầu không hiểu sao lại nãy ra suy nghĩ đó, cậu muốn cười nhưng tình hình hiện tại không thích hợp cho lắm, nên là đành nín lại.

Triệu Gia Hào vùi mình vào lòng Lạc Văn Tuấn, thấy cậu lâu quá không nói chuyện, nghi ngờ ngẩng đầu, "Nói gì đi Âu Ân."

Nhóc thúi này, giả bộ im lặng chi dậy?

Lạc Văn Tuấn rốt cuộc cũng nhịn không được mà bật cười, lấy tay nâng mặt Triệu Gia Hào lên, hai người sáu mắt đối nhau. Lạc Văn Tuấn khẽ hôn Triệu Gia Hào, sau đó ôm chặt anh.

"Xin lỗi anh, em sai rồi, em không nên ghen tuông bậy bạ, cũng không nên nói những lời đó. Thành thật xin lỗi, đã khiến anh phải đau lòng." Lạc Văn Tuấn chôn đầu vào vai của Triệu Gia Hào, nhỏ giọng lẩm bẩm.

"Nhưng mà em thật sự rất thích anh, tại sao em lại không phải mèo chứ? Nếu em là mèo thì có thể lúc nào cũng dính trên người anh rồi." Lạc Văn Tuấn uất ức dữ lắm, Triệu Gia Hào cảm thấy buồn cười, vỗ vỗ cậu, ra hiệu cho cậu nhìn anh.

"Anh nói không muốn công khai vào lúc này, không phải vì không có niềm tin vào tình cảm của tụi mình, mà là do anh muốn đợi khi nào chúng ta giành được quán quân sẽ công khai. Anh hi vọng khi bạn bè của anh nhắc tới chúng ta, sẽ biết chúng ta chính là cặp bot ăn ý nhất."

Triệu Gia Hào vừa nhắc đến quán quân, ánh mắt liền trở nên lấp lánh, Lạc Văn Tuấn nhìn anh, chỉ cảm thấy trái tim mềm xèo. "Được, vậy chúng ta sẽ cùng nhau giành lấy nó."

Lời cần nói đều đã nói, không hôn một cái thì không thể kết thúc được. Lạc Văn Tuấn đang định hôn anh thêm cái, kết quả lại bị Triệu Gia Hào tàn nhẫn đẩy ra.

"Đồng chí Âu Ân, để trừng phạt cho việc em xem nhẹ tình cảm của hai chúng ta, hôm nay không cho phép em hôn anh, ngày mai thì để coi lại, nào tâm trạng anh tốt thì tính tiếp." Triệu Gia Hào nở nụ cười đắc ý, sau đó xé kẹo que, nhét vào miệng Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn trở tay không kịp, chỉ có thể nhìn Triệu Gia Hào nhẹ nhàng rời đi, xuống lầu chơi game cũng cảm thấy vui vẻ hơn.

Lạc Văn Tuấn đứng tại chỗ ngậm kẹo suy nghĩ, phát hiện làm lành với bạn trai hóa ra lại có mùi nho.

Hết

Chú thích:
(1) Âu Ân là cách đọc phiên âm của On
(2) Bộ gear ở đây bao gồm chuột và bàn phím
(3) Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân đều là thành viên của BLG, chi tiết nhân vật xin vui lòng đọc lại phần "thông tin nhân vật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro