Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 红

Link: https://gaosu001.lofter.com/post/30a87b2c_2b8f62fbf

Edit: Dưa

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

OOC, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT

Góc nhìn của Elk

———

Tôi có một bí mật, tôi thích hỗ trợ của mình.

Ngay từ đầu, tôi cũng không nhận thức được tình cảm của bản thân.

Người ta thường nói tình yêu luôn luôn chớm nở từ sự quan tâm quá nhiều của ta dành cho một ai đó, cũng không biết có phải là vì sau khi thua cuộc, nhìn thấy dáng vẻ vừa mếu máo vừa len lén lau nước mắt như một đứa trẻ của em ấy, khiến cho tôi nhớ đến em trai của mình, từ đó khiến bản thân sinh ra cảm giác rất muốn chăm sóc cho em ấy hay không.

Bình thường nhìn thì trông em ấy rất giống một người khó gần, nhưng thực chất, tất cả chỉ là lớp vỏ bọc mà em ấy tạo nên hòng che dấu sự ngại ngùng của mình mà thôi, thực tế bản chất của em ấy là một bé con hết sức đáng yêu, thường hay dùng giọng điệu nũng nịu gọi tôi là AD ca ca.

Quan trọng hơn là, em ấy rất đẹp trai, người thuộc cung Thiên Bình như tôi cảm thấy vô cùng hài lòng về người đồng đội này của mình.

Cho dù lúc đầu trông em ấy rất giống một chú mèo lúc nào cũng cảnh giác với người lạ, nhưng sau nhiều lần được tôi cho ăn, em ấy lại trở nên thân thiết với tôi hơn, giống hệt chú mèo mà trước đó tôi từng cho ăn.

Đáng yêu giống hệt nhau!

"Cậu ấy đáng yêu chỗ nào?" Trần Thần nghe hết lời miêu tả của tôi, mang vẻ mặt xin được chỉ giáo hỏi tôi như vậy.

"Bộ cậu không nghe tớ nói gì hả?" Tôi ngu ngơ: "Nãy giờ tớ kể với cậu cái này cái kia bộ cậu không thấy đáng yêu sao?"

Trần Thần bị tôi nói đến câm nín, cậu ấy nhìn chằm chằm tôi một hồi, sau đó chậc chậc lưỡi.

Tôi thật sự không hiểu, cũng như không muốn nói chuyện với người không nhìn ra được sự đáng yêu của Âu Ân nữa.

Tôi thấy là do cậu ấy có thành kiến với Lạc Văn Tuấn nên mới nói như vậy, thế là khi kể những đặc điểm đó cho Lâu Vận Phong nghe tôi đã lược bỏ tên của Âu Ân.

Lâu Vận Phong nghe xong liền hỏi là mỹ nữ nào khiến cho tôi thần hồn điên đảo đến thế.

Tôi có hơi bất ngờ, nói, không phải mỹ nữ, là Âu Ân.

Lâu Vận Phong im lặng, cậu ấy nói sẽ giúp tôi giữ bí mật.

Tại sao phải giữ bí mật? Âu Ân tốt như vậy, thích Âu Ân không có gì phải mất mặt cả.

Khoan đã, tôi vừa mới nói gì, thích?

Thích.

Hóa ra tôi thích Âu Ân, thích Lạc Văn Tuấn.

Bỗng nhiên mọi thứ đều trở nên hợp lí, suy cho cùng tôi cũng sẽ không cho rằng những quan tâm mình dành cho Âu Ân chỉ là vì em ấy giống em trai tôi, bản thân tôi mặc dù không giỏi phân tích hay phán đoán, nhưng đối mặt với tình cảm của mình, tôi lại rất thành thật.

Tôi sẽ không thể có giác an toàn khi ở bên em trai, nhưng vào thời điểm đánh MSI, khoảnh khắc tôi run rẩy khi được Âu Ân ôm lấy khiến tôi không thể xem như không có gì. Đối với tôi thì bờ vai của em ấy rất vững chãi, hoàn toàn có thể bảo vệ được tôi.

Tôi cũng sẽ không nhân lúc em trai nhỏ mắt giúp mình mà hướng ánh nhìn về phía môi em ấy, khoảnh khắc chờ nước nhỏ mắt rơi xuống ấy, khoảng cách gần sát giữa hai chúng tôi khiến nhịp tim tôi đập liên hồi.

Thời điểm nhận ra được những điều này, tôi thoáng có chút bối rối, nhưng cũng chỉ là trong nháy mắt rồi thôi. Rất nhanh tôi đã suy nghĩ đâu đó rõ ràng, thích thì phải tranh thủ giành lấy.

Tôi có một bí mật, tôi đang theo đuổi hỗ trợ của mình.

Mặc dù cách theo đuổi của tôi có hơi lén lút một chút, cũng là do tôi lo sợ sẽ làm nhóc con sợ đó mà. Với lại, tôi cũng không mong em ấy nhất định phải thích tôi.

Tôi đối xử tốt với em ấy, chỉ vì tôi thích em ấy vậy thôi.

Là cặp đôi đường dưới, chúng tôi không tránh khỏi sẽ bị hỏi những câu có liên quan đến đối phương. Những lúc như vậy tôi luôn nắm bắt tất cả cơ hội có được để nói cho mọi người biết, chúng tôi phối hợp với nhau rất ăn ý, em ấy rất mạnh, cũng rất đáng yêu.

Aida, cái từ đáng yêu này có phải xuất hiện hơi nhiều lần rồi không ta.

Nhưng em ấy thật sự đáng yêu lắm.

Âu Ân có một chiếc mũi rất đáng yêu, có hôm vì thua trận mà em ấy bị chửi, tôi an ủi em ấy, em ấy khóc hu hu ôm eo tôi, hắng giọng hỏi tôi, AD ca ca, vì sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?

Đám người Trần Trạch Bân đều bảo bộ dạng này của Âu Ân khiến người ta rất mắc ói, nhưng tôi không cảm thấy thế, tôi thấy rất thoải mái.

Tôi không thể nào nói, bởi vì anh thích em.

Thế là chỉ đành nói, bởi vì chúng ta là đồng đội, là một thể.

Bé con lại tiếp tục hỏi tôi có phải đều làm vậy với tất cả đồng đội hay không.

Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, em đương nhiên sẽ khác, em không giống họ.

Nhưng tôi không nói vậy.

Tôi nói, sẽ không, anh chỉ cảm thấy rất hợp với em thôi.

Mặc kệ nước mắt vẫn còn vươn trên mặt, em ấy lập tức cười nói, anh cũng cảm thấy chúng ta rất hợp nhau sao.

Thật sự đáng yêu quá đi.

Lúc tôi đưa bánh sinh nhật cho em ấy, cảm giác hạnh phúc trong tôi gần như chạm đỉnh, tôi cảm giác thứ mình đang nâng trên tay không phải là bánh sinh nhật, mà là tất cả những gì tốt đẹp nhất trên thế gian này. Tôi dâng tặng nó cho On, dâng tặng cho Lạc Văn Tuấn, dâng tặng cho người tôi thích.

Lúc em ấy ước nguyện, trong lòng tôi cũng thầm cầu mong cho em được hạnh phúc.

On là hỗ trợ của tôi, Lạc Văn Tuấn là hoàng tử bé của tôi, tôi hi vọng em ấy có thể cười nhiều hơn, có thể tỏa sáng trong lĩnh vực mà em ấy yêu thích, em ấy ưu tú như vậy, tất cả mọi người nên thích em ấy mới phải.

Tôi thường xuyên cảm thấy sự yêu thích của tôi không hẳn là không bị em ấy phát hiện, ví dụ như vào lúc này, tựa như những pha móc Q chuẩn xác trong lúc thi đấu, ánh mắt em ấy xuyên qua hết thảy những ồn ào xung quanh tìm thấy được tôi.

Tránh không được, AD tôi đây đã bị mê hoặc mất rồi, tôi không cách nào có thể trốn khỏi chiếc mỏ neo ấy.

Trên mạng nói rằng, con người tồn tại chính là bởi vì những khoảnh khắc như thế này.

Câu nói đó quá trừu tượng, lúc ấy tôi hoàn toàn không hiểu nó nghĩa là gì, cho đến khoảnh khắc lúc nãy tôi mặt đối mặt với Lạc Văn Tuấn trên sân khấu, lòng tôi rốt cuộc sáng tỏ, lĩnh hội được ý nghĩa của câu nói đó.

Lúc em ấy muốn quà sinh nhật từ tôi, tôi cẩn thận suy nghĩ thử rất nhiều phương án.

Ngày ấy, bên dòng sông Thames, trong lúc các đồng đội đang trêu chọc hỏi em ấy ước gì. Âu Ân nói ngoại trừ có thể lúc nào cũng thắng, em ấy còn có một điều ước khác muốn giữ lại cho riêng mình.

Lúc em ấy học theo người dẫn đội nói ra từ "Secret", tôi cũng len lén lặp lại theo.

Phải rồi, thời điểm nói ra câu nói đó em đã cười và nhìn về phía tôi, em ấy có ý gì đây?

"Qùa của em đâu? Cựu Mộng ~."

Lúc Lạc Văn Tuấn tới phòng tìm tôi lấy quà, hình như em ấy đã tắm rồi, mặc một chiếc áo thun đơn giản, kích cỡ rất vừa vặn với cơ thể. Tôi đang suy nghĩ nếu em ấy vẫn để kiểu tóc trước đây và để nó ướt thì trông sẽ cực kì đẹp trai.

Tôi nghiêng người sang, không tự chủ nuốt một ngụm nước miếng, bảo em ấy vào đi.

Tôi ngồi xuống tiếp tục lau tóc, đang tự hỏi nên lấy quà đã chuẩn bị sẵn ra, hay là

"Qùa đâu quà đâu quà đâu Cựu Mộng, đừng nói là anh không chuẩn bị đó nha!"

Em ấy nhào tới, ôm lấy tôi với cả khăn mặt, còn cọ cọ đầu vào cổ tôi, để lại mùi hương của sữa tắm.

Tôi thừa nhận, tôi có hơi bối rối.

Hỗ trợ đã ném cho tôi cái khổng lồ hóa, vì để tiếp tục sống sót, AD chỉ có thể biến lớn.

Tôi vất vả thò đầu ra khỏi khăn mặt và lồng ngực của em ấy, nói: "Qùa không phải đang bị em ôm lấy rồi sao?"

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy vẻ mặt này của Lạc Văn Tuấn, ngạc nhiên, mong mỏi, và một chút nguy hiểm.

Sự thật chứng minh kinh nghiệm có được khi đi ở vị trí luôn phải dính máu quả không sai, bản năng của tôi có thể dự đoán được nguy hiểm, nhưng không còn kịp nữa rồi, tôi đã bị hỗ trợ đè xuống giường lớn mềm mại.

Nhóc con run run chạm vào tay tôi, như thể đang ra sức kiềm chế điều gì đó. Hai tay của em chống mạnh xuống ga giường màu trắng để lại một vết hõm sâu.

"Anh ơi, em có thể hôn anh được không?" Giọng em ấy lúc bấy giờ nghe có hơi khàn, trái tim tôi khẽ cảm thấy ngưa ngứa.

Tôi gật đầu, nụ hôn của em nhẹ như một cánh lông vũ lướt qua, miệng tôi cũng bắt đầu ngứa ngáy.

Sau nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, em lại dùng ánh mắt có vẻ sợ hãi nhìn tôi, đáng thương hỏi tôi mọi thứ có phải là thật hay không.

Đúng là đứa nhỏ thiếu tự tin mà, rõ ràng em ấy tốt đẹp đến như vậy.

Tôi suy nghĩ, nâng mặt em lên nói từng chữ một: "Âu Ân, em phải tự tin. Tương lai thuộc về em, anh cũng thuộc về em."

Ừm, hóa ra nụ hôn của em ấy cũng có thể nồng cháy như thế này.

Mặt trăng treo ở chân trời, không biết qua bao lâu, hơi thở của hai chúng tôi đan vào nhau, tựa như đã hòa thành một thể. Trong cơn mơ màng, mồ hôi theo chóp mũi của Lạc Văn Tuấn nhỏ xuống người tôi, em ấy hắng giọng bảo tôi quyến rũ em ấy.

Tôi khó hiểu, lơ mơ hỏi, anh quyến rũ em như nào?

Nghe xong câu nói đó, ánh mắt của em ấy tối đi vài phần, gặm gặm cắn cắn người tôi, còn nói mấy câu mà tôi nghe không rõ "Mộng Mộng, Mộng Mộng."

Ai, đầu hơi nhức nhức rồi.

Tôi có một bí mật, tôi và hỗ trợ của mình ở bên nhau, các bạn phải giữ bí mật giúp tôi nhé.

Hết

Chú thích:
(1) Trần Thần (Breathe), người chơi đường trên của RNG, từng lại đồng đội cũ của Elk ở WE
(2) Giải đấu quy tụ những đội tuyển mạnh nhất từ các khu vực trên toàn thế giới và được tổ chức thường niên xen giữa mùa xuân và mùa hè.
(3) Chiêu Q "phóng nỏ neo" của tướng Nautilus (Nautilus phóng mỏ neo ra phía trước, nếu trúng địch sẽ kéo cả bản thân mình về phía trước và làm choáng nạn nhân)
(4) Chiêu R "khổng lồ hoá" của tướng Lulu (Buff cho đồng đội một lượng máu và gia tăng kích thước cho họ, đồng thời hất tung tất cả đối phương xung quanh)

Cả hai con tướng trên đều là tướng hỗ trợ cho AD

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro