Healing

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: -安肆-

Link: https://writeas.xyz/3u7zvcumfalhm.md

Edit: Dưa

Truyện thuộc tuyển tập "Cửa hàng đồ ngọt của cún và mèo ngày thất tịch"

Self-harm/SM/mất khống chế bài tiết

OOC, VUI LÒNG KHÔNG ÁP ĐẶT LÊN NGƯỜI THẬT

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

———

Lạc Văn Tuấn có bệnh, cậu mắc chứng rối loạn lưỡng cực rất nặng, biểu hiện thường thấy của bệnh là tâm trạng sẽ thường xuyên thay đổi thất thường, khi thì vô cùng buồn bã, khi thì vô cùng hưng phấn. Căn bệnh này ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến đời sống sinh hoạt của Lạc Văn Tuấn, khiến cậu không thể kiểm soát tâm trạng của mình như những người bình thường khác. Sau khi quen Triệu Gia Hào bệnh tình của Lạc Văn Tuấn đã ổn định hơn rất nhiều, nhưng Triệu Gia Hào hiểu rõ, bệnh của Lạc Văn Tuấn hoàn toàn không thể tự lành được.

Thực chất sau khi biết chuyện anh vẫn luôn rất chú ý quan tâm đến bệnh tình của cậu, anh lo lắng nếu tâm trạng của Lạc Văn Tuấn không được ổn định sẽ có thể khiến bệnh tình chuyển biến xấu đi.

Lạc Văn Tuấn không đồng ý dùng thuốc trị liệu, điều này khiến Triệu Gia Hào cũng bó tay hết cách. Anh cũng từng thử khuyên Lạc Văn Tuấn uống thuốc, nhưng rốt cuộc vẫn bị nhóc con này vừa dụ vừa dỗ kèm theo làm nũng mà lấp liếm cho qua.

"Anh chính là thuốc của em."

"Chỉ cần anh luôn yêu em, em sẽ ngoan ngoãn thôi."

"Không uống thuốc mà, uống thuốc sẽ trở nên ngu ngốc, như vậy em sẽ không thể hỗ trợ cho anh nữa."

Lý do khác Triệu Gia Hào còn có thể mắng nhóc con lươn lẹo, nhưng lý do cuối cùng thì, quả thật không thể coi thường tác dụng phụ mà thuốc mang lại, anh ít nhiều cũng biết, sau khi sử dụng thuốc điều trị tâm lý thường sẽ sinh ra một số tác dụng phụ như giảm độ phản xạ, giảm trí nhớ vân vân, mà những điều này đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp mà nói, chẳng khác gì điểm yếu trí mạng.

Thế là Triệu Gia Hào thỏa hiệp.

Nhưng anh chuẩn bị sẽ dùng cách của riêng mình để trị liệu cho Lạc Văn Tuấn.

Giống như Lạc Văn Tuấn đã nói, Triệu Gia Hào chuẩn bị biến mình thành thuốc điều trị của cậu.

Sự bao dung vô bờ của anh với Lạc Văn Tuấn một phần xuất phát từ tình yêu anh dành cho cậu, phần còn lại là bắt nguồn tự sự áy náy của bản thân anh.

Triệu Gia Hào cố chấp cho rằng, một phần nguyên nhân khiến Lạc Văn Tuấn không thể điều trị tâm lý bằng cách bình thường là bởi vì anh.

Những lúc tâm trạng của Lạc Văn Tuấn không ổn định, Triệu Gia Hào sẽ là người đầu tiên xuất hiện, nghĩ đủ mọi cách nhằm trấn an Lạc Văn Tuấn, đến khi nào cảm xúc của cậu ổn định lại mới thôi.

Triệu Gia Hào không ngừng âm thầm cố gắng, anh không chỉ quan tâm đến tình trạng sức khỏe của Lạc Văn Tuấn, mà hơn hết cái anh quan tâm chính là nội tâm của cậu. Anh muốn dùng tình yêu của mình, sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của Lạc Văn Tuấn, hi vọng có thể giúp Lạc Văn Tuấn sớm ngày thoát khỏi bóng ma bệnh tật.

Ban đầu, Triệu Gia Hào sẽ dịu dàng sờ đầu Lạc Văn Tuấn, nhẹ giọng an ủi cậu

"Âu Ân, thất bại lần này không liên quan gì đến em cả, em đã làm rất tốt rồi, đừng tự trách mình mà, được không."

Triệu Gia Hào sẽ dụng giọng điều ôn hòa nói với Lạc Văn Tuấn, trên con đường trường thành của mỗi người đều không tránh khỏi sẽ có những lúc gặp phải khó khăn và thất bại, chỉ cần dũng cảm đối diện với nó nhất định em sẽ vượt qua được. Huống hồ hiện tại còn có Triệu Gia Hào sẽ cùng với Lạc Văn Tuấn đương đầu với những chuyện này.

"Dũng cảm thêm chút nữa. Lạc Văn Tuấn, anh tin em nhất định sẽ làm được."

Vào lúc cảm xúc của Lạc Văn Tuấn sa sút, cậu không thích khóc lớn cho người ta biết. Mà để mặc cho nước mặt im lặng tuôn rơi, như thể đã được lập trình từ trước. Những lúc tâm tình bất ổn cậu cũng không thích chủ động nói chuyện với người khác, mà lựa chọn lẳng lặng lắng nghe, hưởng thụ sự chữa lành về mặt tình thần mà Triệu Gia Hào đem đến cho mình.

Nằm trong lòng Triệu Gia Hào, Lạc Văn Tuấn cảm thấy bản thân chỉ là một đứa trẻ chẳng làm sai bất cứ điều gì, cậu có thể thỏa thích hưởng thụ sự yêu mến đó của anh. Cậu biết, Triệu Gia Hào nói tất cả cũng chỉ vì muốn an ủi cậu, nhưng cậu không muốn vạch trần, cậu bằng lòng giữ lại sự an ủi đó cho riêng mình, chỉ có như vậy tâm trạng của cậu mới có thể từ từ bình tĩnh lại.

Lần đầu tiên ý thức được giá trị chữa lành mà Triệu Gia Hào có thể mang đến cho mình, cũng là lúc Lạc Văn Tuấn nhận ra, Triệu Gia Hào đã sớm trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mạng của cậu. Cậu cũng hiểu rõ, tại sao ở bên Triệu Gia Hào mình lại an tâm đến vậy, hiểu rõ tại sao mình lại không bằng lòng rời khỏi vòng tay của Triệu Gia Hào. Cậu biết, cậu có lý do khiến cho Triệu Gia Hào nhất định phải ở bên mình.

Chỉ cần như vậy là tốt lắm rồi.

2

Dạo gần đây trạng thái của Lạc Văn Tuấn tệ một cách kỳ lạ. Sau khi công khai quan hệ của cả hai cho nội bộ BLG biết thì Lạc Văn Tuấn không còn muốn giả bộ nữa, nói cho cùng cũng là do cậu hơi ngang ngược, sau trận đấu ôm, trong mic check gọi cục cưng, thậm chí trước lúc thi đấu, trong lúc Triệu Gia Hào đeo bịt mắt nghỉ ngơi cậu còn hôn anh. Mặc dù Bành Lập Huân và Trần Trạch Bân đều không lấy gì làm kinh ngạc khi thấy hai người skinskip, chỉ riêng Yagao lại có ý muốn ngăn cản hai người, vô số lần nhắc nhở cậu đừng làm càn quá.

Đối mặt với sự ngăn cản của Tăng Kỳ, Lạc Văn Tuấn cảm thấy rất bất mãn, cậu cho rằng Triệu Gia Hào mới là người thân thiết nhất với cậu, tình cảm của họ không cần người ngoài xía vào. Bản thân Triệu Gia Hào cũng cảm thấy oan ức, cậu chỉ muốn quan tâm Lạc Văn Tuấn thôi, nhưng lại lo lắng mình nói sai sẽ lại khiến Lạc Văn Tuấn đau lòng.

Không ngoài dự đoán, Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào nhận được thông báo từ quản lí cấp cao của BLG mời hai người lên họp. Bước vào phòng họp nghiêm túc, đối diện với cả một bàn toàn những lãnh đạo cả hai chưa từng gặp bao giờ, Triệu Gia Hào bất giác cảm thấy lo lắng và bất an. Anh lén nuốt nước miếng, lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hồi, tim đập thình thịch.

Sau khi Triệu Gia Hào ngồi xuống, Lạc Văn Tuấn cũng ngồi ở vị trí cách anh không xa, len lén nhìn qua anh. Ban quản lí hẹn hai người đến nhưng cũng không chỉ trích gì quá nghiêm khắc, chỉ ôn hòa giao lưu với cả hai, phân tích sự thể hiện trong thi đấu và luyện tập gần đây của hai người, cũng như nói về tình hình chung của cả đội. Sau cùng nhắc nhở hai người phải có thái độ nghiêm túc với công việc, cũng như phải tìm lại trạng thái nên có như lúc đầu.

Triệu Gia Hao nghe vậy lập tức đáp lời: Vâng, nhất định nhất định, chúng tôi sẽ điều chỉnh.

Ngay khi Triệu Gia Hào cho rằng rốt cuộc cũng có thể rút lui sau hai tiếng chịu đựng dày vò, thì một vị cấp trên nam lại đứng trước mặt toàn thể các quản lý cấp cao mở miệng hỏi Triệu Gia Hào:

"Hai người các cậu bộ đang yêu nhau sao?"

Câu hỏi này khiến Triệu Gia Hào ngơ ra. Anh vô thức nghĩ, nếu như thừa nhận quan hệ của hai người, có thể sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp thi đấu của anh và Lạc Văn Tuấn.

Cho nên, anh chỉ hơi bất ngờ một chút, sau đó ung dung đáp: "Sao có thể, không có."

Lạc Văn Tuấn vốn đang nhìn chằm chằm vào Triệu Gia Hào chờ đợi anh trả lời, trong một phút bốc đồng, cậu hi vọng sao Triệu Gia Hào có thể thẳng thắn đối mặt với tình cảm của họ, thừa nhận quan hệ của anh và cậu.

Không nghĩ tới Triệu Gia Hào sẽ trả lời như vậy.

Nam cấp trên nghe thế cười đáp.

"Tôi đã nói rồi mà, hai người đàn ông thì yêu đương cái gì."

Hai người đàn ông thì yêu đương cái gì, câu nói này cùng với cả câu sao có thể, không có của Triệu Gia Hào vừa rồi liên tục lặp đi lặp lại trong đầu Lạc Văn Tuấn, trong nháy mắt Lạc Văn Tuấn cảm thấy nơi này thật ồn ào, đinh tai nhức óc, cậu muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

Và cậu thực sự đã làm vậy, trước khi ban quan lý của BLG đứng dậy, cậu trực tiếp đóng sập cửa mà đi, không quên bỏ lại một câu "Không sai, chúng tôi chỉ là đồng đội bình thường."

Ngay khi vừa dứt lời Triệu Gia Hào liền nhận ra, một lần nữa Lạc Văn Tuấn lại sụp đổ chỉ vì một câu nói của anh. Câu nói bâng quơ vừa rồi hoàn toàn có thể khiến Lạc Văn Tuấn tổn thương rất nặng. Triệu Gia Hào cực kỳ hối hận, thậm chí còn muốn cho mình hai bạt tai, anh muốn xin lỗi Lạc Văn Tuấn, chỉ cần Lạc Văn Tuấn không đau lòng thì muốn anh làm gì cũng được.

Triệu Gia Hào chạy đến phòng luyện tập, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Lạc Văn Tuấn đâu. Thế là anh chuyển hướng sang Trần Trạch Bân:

"Trần Trạch Bân, em thấy Lạc Văn Tuấn không? Em ấy có xuống lầu không?"

Trần Trạch Bân lắc đầu đáp "Không thấy cậu ấy đâu cả."

Lạc Văn Tuấn bắt xe đến công viên, mà là công viên gì cậu cũng không biết, cho đến khi lên xe thì cậu mới bình tĩnh hơn được một chút, cậu cố gắng không cho bản thân nghĩ đến chuyện vừa rồi, nhưng dù sao cậu cũng là bệnh nhân, cậu không thể khống chế được điều đó, giọng nói của Triệu Gia Hào vẫn không ngừng quẩn quanh trong đầu cậu, từ lớn cho đến khi nhỏ dần. Vào lúc âm thanh đó sắp sửa biến mất, cậu nhìn thấy tin nhắn của Triệu Gia Hào.

"Âu Ân, em đã đi đâu?"

"Anh xin lỗi, anh muốn gặp em, em đang ở đâu?"

Mười phút sau Triệu Gia Hào lại gửi tin nhắn thoại đến.

Nhưng lúc này đến một dấu chấm tròn Lạc Văn Tuấn cũng không muốn trả lời, trong đầu cậu chỉ toàn là câu nói kia của Triệu Gia Hào, hiện tại cậu chỉ muốn để bản thân được yên tĩnh.

Rốt cuộc cậu vẫn phải bắt điện thoại của Trần Trạch Bân, Trần Trạch Bân hỏi cậu ở đâu, Cựu Mộng đợi cậu ở ký túc xúc nguyên ngày, cảm xúc có vẻ không được ổn lắm, bảo cậu trở về xem anh đi.

Triệu Gia Hào tìm không thấy cậu, nhắn Wechat cũng không được trả lời, anh không biết hiện tại Lạc Văn Tuấn đang ở đâu, không biết liệu cậu có làm ra chuyện gì cực đoan hay không. Cảm giác bất an và áy náy xâm chiếm nội tâm anh khiến Triệu Gia Hào lo lắng đến run rẩy, anh cần phải làm gì đó để mình bình tĩnh lại. Anh muốn đi ngủ, nhưng cứ nằm xuống nhắm mắt lại thì anh lại càng nghĩ ngợi nhiều hơn, Triệu Hào sắp bị suy nghĩ của mình bức điên mất rồi, hiện tại anh chỉ muốn Lạc Văn Tuấn xuất hiện trước mắt mình, sau đó anh sẽ xin lỗi cậu, cầu xin cậu tha thứ, chỉ cần Lạc Văn Tuấn không tức giận và đau lòng, Lạc Văn Tuấn muốn anh làm gì anh cũng chấp nhận.

Triệu Gia Hào theo thói quen lấy một cây dao tỉa chân mày mới ra, thuần thục cầm dao rạch lên tay mình, đến khi đôi mắt vô hồn nhìn thấy máu tươi tràn ra, lúc này Triệu Gia Hào mới nhớ đến việc phải hít thở.

Suy nghĩ của anh bắt đầu trở nên rõ ràng hơn, đồng thời cũng không còn suy nghĩ lung tung.

Đây là cách hiệu quả nhất mà Triệu Gia Hào có thể làm để trấn an tâm trạng của mình, anh phát hiện ra điều này lúc còn ở UP, cách nhanh nhất để bản thân bình tĩnh chính là tự làm tổn thương mình, Triệu Gia Hào thích cảm giác máu chảy xuống ngón tay sau đó rơi xuống đất.

Anh thông qua việc tập trung cảm nhận dòng chảy của máu, để nội tâm của mình đạt được sự bình tĩnh.

Đau đớn kéo Triệu Gia Hào trở về thực tại, còn chưa kịp hưởng thụ khoái cảm, đã nghe thấy Trần Trạch Bân gõ cửa, hỏi anh đi ăn chung không, Triệu Gia Hào nhìn vũng máu trước mắt, lấy đại vài tờ khăn giấy để che vết thương lại. Hốt hoảng đáp "Không, anh không đói, mọi người đi ăn đi."

3

Thời điểm Lạc Văn Tuấn mở cửa phòng Triệu Gia Hào, vừa nhìn liền chú ý đến bên trong thùng rác có rất nhiều khăn giấy dính máu. Mà lúc này Triệu Gia Hào lại đang ở trong phòng tắm. Lạc Văn Tuấn cũng đã nghĩ đến việc Triệu Gia Hào sẽ trở nên cực kỳ bất an nếu không tìm thấy mình, nhưng cậu không thể nào tưởng tượng được rằng Triệu Gia Hào lại dùng cách tự tổn thương mình để bản thân bình tĩnh lại như vậy.

Mặc dù vết máu trên sàn nhà đã được lau sạch sẽ, nhưng mùi máu thoang thoảng trong không khí cùng với số giấy dính máu cay mắt trong thùng rác cũng đã đủ chứng thực suy đoán của Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn hít một hơi thật dài nhằm khiến bản thân tỉnh táo lại, cậu không hiểu vì sao Triệu Gia Hào lại muốn dùng cách này để tự trừng phạt mình, rõ ràng là cậu cố tình gây sự, rõ ràng cậu mới là người làm sai, rõ ràng Triệu Gia Hào là người nổi giận với cậu mới phải, nhưng tại sao đến cuối cùng người xin lỗi vẫn là anh.

Đau đớn, tự trách, lo lắng. Trong nháy mắt cảm xúc tiêu cực mạnh mẽ bùng nổ, nước mắt của Lạc Văn Tuấn rơi như rèm châu đứt dây.

Lạc Văn Tuấn nhìn về phía phòng tắm đã khóa chặt, trong phòng vang lên tiếng nước chảy, cậu rất muốn xông vào ôm chặt Triệu Gia Hào, rất muốn nói xin lỗi anh, cậu cũng rất hận bản thân mình.

Triệu Gia Hào cho rằng chí ít tối nay Lạc Văn Tuấn sẽ không về ngủ với anh, vậy nên khi vừa tắm xong và bước ra ngoài, giây phút nhìn thấy Lạc Văn Tuấn đang ngồi xổm bật khóc bên giường mình, một Lạc Văn Tuấn cao một mét tám cuộn mình như một quả bóng ngồi khóc ở đầu giường, khiến lý trí vừa mới khôi phục của Triệu Gia Hào ngay lập tức sụp đổ.

Triệu Gia Hào còn chưa kịp sấy tóc, giẫm lên dép lê đi đến ngồi xuống trước mặt Lạc Văn Tuấn, đưa tay sờ mặt cậu. Anh nhìn Lạc Văn Tuấn, cảm giác áy náy trong lòng khiến giọng của anh run run.

"Anh xin lỗi, đều tại anh làm em khó chịu. Không khóc, chúng ta không khóc nữa được không?" Triệu Gia Hào khẽ nói.

Lạc Văn Tuấn nâng mắt đối mặt với Triệu Gia Hào, từ trong đôi mắt anh cậu tìm thấy được câu trả lời, Triệu Gia Hào thực sự rất yêu thương cậu. Lạc Văn Tuấn như một chú mèo bị bỏ rơi giờ lại được chủ nhân an ủi, cảm giác thỏa mãn từ trái tim xông thẳng lên khối óc.

"Em là người nói xin lỗi mới đúng, xin lỗi, đã để anh phải lo lắng."

Tiếng nói nhỏ dần, Triệu Gia Hào bất ngờ nhào về phía cậu, ôm chặt lấy cậu. Triệu Gia Hào vòng tay ôm lấy Lạc Văn Tuấn, tựa đầu lên vai cậu.

Được Triệu Gia Hào ôm, Lạc Văn Tuấn có hơi ngạc nhiên. Cậu quyết định sẽ đáp lại yêu thương anh trao bằng cách mạnh mẽ hơn.

Cậu ôm siết Triệu Gia Hào, một tay vòng qua eo anh, một tay vịn cổ Triệu Gia Hào, dùng sức như muốn hòa tan anh vào xương cốt của mình.

Hai người đàn ông trưởng thành cứ vậy mà chen chúc ôm lấy nhau giữa khoảng trống của giường và vách tường, lẫn với nước vẫn còn đọng trên tóc Triệu Gia Hào chính là nước mắt của Lạc Văn Tuấn. Triệu Gia Hào lại sờ tóc cậu như mọi khi, nhỏ giọng giải thích anh không cố ý nói những lời đó, Lạc Văn Tuấn kéo đôi tay đang xoa tóc mình xuống, nhìn vết thương vừa khép lại không lâu.

Lạc Văn Tuấn hỏi anh: "Tại sao lại làm vậy?"

"Em không trả lời tin nhắn."

"Cho nên anh mới đối xử với bản thân mình như này?"

"Tìm không thấy em anh sẽ suy nghĩ lung tung."

"Xin lỗi anh sau này em không làm vậy nữa."

"Không sao, Âu Ân."

Triệu Gia Hào cười, cười như mọi khi.

Lạc Văn Tuấn nhìn anh tiếp tục nói: "Vậy thì, có thể hứa với em được không, sau này anh sẽ không làm như vậy nữa."

Triệu Gia Hào không trả lời cậu, mà hỏi ngược lại "Em không giận anh nữa đúng không?"

"Nếu em nói em vẫn còn tức giận thì sao? Anh định đền bù em thế nào?"

"Chỉ cần em vui vẻ, anh làm gì cũng được."

"Làm gì cũng được à?"

4

Triệu Gia Hào bị bế lên giường, Lạc Văn Tuấn cũng không như anh đã tưởng tượng, lập tức tấn công anh, mà lại quay người đi. Anh khó hiểu, nhìn Lạc Văn Tuấn hỏi: "Em đi đâu?"

"Lấy máy sấy. Hay anh thích để tóc ướt làm?"

Triệu Gia Hào bị lời nói ngay thẳn của cậu làm đỏ mặt, không đáp lời Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn cầm máy sấy trở lại giường, Triệu Gia Hào dựa vào chân cậu. Cậu bật máy sấy, cẩn thận giữ đầu nhỏ của Triệu Gia Hào. Ngón tay của Lạc Văn Tuấn luồn vào tóc Triệu Gia Hào, tỉ mỉ sấy tóc cho anh.

Ngón tay của Lạc Văn Tuấn linh hoạt vò tóc Triệu Gia Hào, lúc thì dịu dàng lúc thì bạo lực, lúc thì dí máy sấy vào sát da đầu anh lúc thì nhẹ nhàng gạt tóc ra, để máy có thể sấy đến những chỗ bị khuất. Có điều Triệu Gia Hào lại không nhìn thấy được nụ cười hé nở trên môi Lạc Văn Tuấn, ánh mắt cậu nhìn anh giống như đang nhìn một kiệt tác nghệ thuật vậy.

Sấy tóc xong Triệu Gia Hào thầm nghĩ có thể bắt đầu được rồi, từ trưa đến giờ anh không được gặp Lạc Văn Tuấn, hiện tại rất muốn thân mật với cậu, anh chủ động ôm Lạc Văn Tuấn, tranh thủ thời gian làm chính sự, nào ngờ Lạc Văn Tuấn lại chỉ ôm trả lại sau đó hôn lên cổ anh một cái rồi thôi, dường như không có ý định làm gì tiếp nữa.

Triệu Gia Hào sắp tức chết rồi, dứt khoác nhìn thẳng Lạc Văn Tuấn, cánh môi hơi hé mở, chờ đời Lạc Văn Tuấn đáp lại. Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, thâm tình chăm chú nhìn vào đôi mắt anh. Ánh mắt cả hai giao nhau, trong lòng chỉ có đối phương.

Lạc Văn Tuấn chậm rãi tới gần cánh môi Triệu Gia Hào, dịu dàng mà hôn anh. Đầu lưỡi di chuyển trên bờ môi mềm mại, thưởng thức khoảnh khắc ngọt ngào này. Triệu Gia Hào bắt đầu thở gấp, trái tim rộn vang. Anh nắm chặt cổ áo Lạc Văn Tuấn, tìm kiếm cảm giác an toàn chỉ thuộc về một mình anh.

Nụ hôn của Lạc Văn Tuấn cho Triệu Gia Hào cảm giác được chữa lành, đắm chìm trong nụ hôn này, sẽ có thể tạm thời trốn tránh được tất cả. Lạc Văn Tuấn càng hôn càng sâu, như để trút hết những bất mãn và uất ức lúc sáng của mình. Chìm đắm trong nụ hôn sâu này, Triệu Gia Hào quên đi cả hô hấp, một lúc sau anh mới đỏ mặt đẩy Lạc Văn Tuấn ra và thở dốc, hơi thở đan xen với hơi thở của Lạc Văn Tuấn.

Nhìn thấy Lạc Văn Tuấn vẫn lề mà lề mề, Triệu Gia Hào dứt khoác giúp Lạc Văn Tuấn cởi bỏ quần áo vướng víu, không chút do dự sờ vào dương vật vừa nóng vừa thô, đã nửa cương cứng của cậu, không những vậy nó còn đang có dấu hiệu trướng to hơn, đến mức nổi cả gân xanh, trong vô cùng dữ tợn.

Triệu Gia Hào nuốt nước miếng, Lạc Văn Tuấn đưa tay lại gần, giữ chặt tay Triệu Gia Hào, nói

"Anh ơi giúp em khẩu giao trước được không."

Triệu Gia Hào gần như không thể từ chối bất kì yêu cầu nào trong lúc làm tình từ Lạc Văn Tuấn, hai tay xoa nắn dương vật Lạc Văn Tuấn, đầu lưỡi vươn ra như nếm thử mà chạm vào đầu đỉnh, sau đó cố hết sức nuốt vào nhiều nhất có thể.

Lạc Văn Tuấn cảm nhận dương vật của mình đang được khoang miệng nóng ấm của Triệu Gia Hào ngậm lấy, khoái cảm đi kèm với đó là cảm giác thỏa mãn tức khắc xộc thẳng lên não. Lạc Văn Tuấn sờ đầu Triệu Gia Hào, động tác không quá dịu dàng ấn đầu anh vào giữa hai chân mình. Miệng của Triệu Gia Hào đã bị dương vật nhồi đầy, nhưng vẫn còn một khoảng không thể vào hết, nhưng khi Lạc Văn Tuấn nhấn như vậy thì dương vật đã trực tiếp đâm vào cổ họng anh, hầu kết giật giật, phản xạ có điều kiện mà nôn ra, nhưng càng như vậy, Lạc Văn Tuấn càng sướng muốn bay.

Triệu Gia Hào cũng không giận, sau khi nhả ra anh lại đặt một nụ hôn lên đỉnh dương vật, sau đó ngẩng đầu, dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn về phía Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn bị cái nhìn đó kích thích, cậu chửi thề một tiếng, chút lý trí còn sót lại hầu như cũng tan sạch. Lạc Văn Tuấn bổ nhào lên người Triệu Gia Hào hỏi anh.

"Má, học ai đó, dâm chết đi được."

Triệu Gia Hào không trả lời mà hỏi lại.

"Thích không? Có thể tha thứ cho anh được không?"

"Vậy anh phải biểu hiện tốt một chút."

Triệu Gia Hào tách hai chân ra, nghiêng người ngược về sau, Lạc Văn Tuấn kê thêm gối cho anh, tay vuốt ve từ hông xuống, thỉnh thoảng cọ qua cửa động, sau đó cắm thẳng vào mở rộng. Cậu rất dùng sức thậm chí có thể dùng từ thô bạo để hình dung. Nhưng Triệu Gia Hào không nói một lời nào, chỉ nắm thật chặt hai chân đã phát run, sau khi đã mở rộng đủ để Lạc Văn Tuấn có thể dễ dàng tiến vào, Triệu Gia Hào nắm chặt tay Lạc Văn Tuấn

"Đến đi, Âu Ân."

Giọng của Triệu Gia Hào như nhũn ra.

"Không cho phép tránh."

Lạc Văn Tuấn không cho Triệu Gia Hào thời gian phản ứng, liền đâm mạnh vào, dù đã chuẩn bị kĩ càng nhưng khi tiến vào, Triệu Gia Hào vẫn không kịp phản ứng, đầu óc anh trống rỗng, hô hấp cũng ngưng lại, nhưng vẫn theo bản năng nâng người về phía Lạc Văn Tuấn, để Lạc Văn Tuấn có thể tiến vào sâu hơn.

Lạc Văn Tuấn bị hành động của anh lấy lòng, AD ca ca của cậu được cậu dạy dỗ càng ngày càng ngoan, cứ hễ cậu muốn là sẽ đưa mông cho cậu chơi.

Lạc Văn Tuấn bóp chặt eo Triệu Gia Hào, bị đâm vào như vậy khiến Triệu Gia Hào sướng đến tê cả da đầu, lý trí bị kéo căng đến ngưỡng sắp đứt.

Lạc Văn Tuấn đâm vào vách thịt, càng đâm càng sâu, càng đâm càng mạnh, hô hấp trở nên nặng nhọc, tay cậu di chuyển lên xuống, gần như toàn bộ phần eo của Triệu Gia Hào đều bị cậu bóp trong tay, nhìn trên phần bụng tuyết trắng của Triệu Gia Hào ẩn hiện hình dáng dương vật của cậu, Lạc Văn Tuấn chơi xấu ấn vào bụng anh.

Thân thể căng cứng của Triệu Gia Hào ngay lập tức co lại, như thể bị đâm sắp không chịu nổi, nhưng anh vẫn không phản kháng, ngoan ngoãn như một búp bê tình dục không có máu không có thịt. Bởi vì lúc này anh đang tiếp nhận trị liệu.

Đây là cách chữa trị lẫn nhau tốt nhất.

"Thật sự muốn chơi chết anh quá."

Dục vọng chiến thắng lí trí chỉ trong nháy mắt, Lạc Văn Tuấn bóp cổ tay đang đỡ hai đầu gối của Triệu Gia Hào, mở rộng hai chân anh hết sức có thể, đâm vào nơi sâu nhất.

"Ưm đợi đợi đã. . . .Sâu quá."

Triệu Gia Hào hãm mình trong chăn mền, thoải mái đến trợn mắt, anh cố gắng há miệng thật to để lấy sức hít thở, hai bắp chân trắng trẻo đạp lung tung, thật sự quá sâu, Triệu Gia Hào cảm tưởng như Lạc Văn Tuấn sắp sửa đâm vào lồng ngực của anh đến nơi.

"Âu Ân chậm một chút anh muốn chết."

Bị người ra sức làm như vậy khiến Triệu Gia Hào mất khống chế run rẩy, Lạc Văn Tuấn vẫn còn chưa biết mệt mà tiếp tục ra vào, dùng tất cả sức lực đâm rút, da thịt va chạm phát ra tiếng phịch phịch.

"Vậy thì chết đi, bị em chơi chết không tốt sao."

Đầu óc của Triệu Gia Hào đã bị quấy đục, khoái cảm hòa cùng cảm giác đau, thậm chí đến khi bàn tay nóng ướt của Lạc Văn Tuấn vỗ lên mặt mình anh mới nhận ra bản thân đã rơi lệ từ khi nào.

"Anh đừng khóc mà, không phải anh thích như vậy sao."

Triệu Gia Hào muốn trả lời đương nhiên là thích, anh sung sướng muốn chết, nhưng giọng nói đã trở nên đứt quãng, không thể nói thành câu hoàn chỉnh.

Trong thoáng chốc anh cảm nhận được Lạc Văn Tuấn dừng lại.

Sau đó anh nghe thấy cậu lẩm bẩm nói gì đó.

"Có thể nào đừng bỏ lại em được không."

Triệu Gia Hào cố gắng nghe xem Lạc Văn Tuấn nói gì, sau đó dường như anh nghe được

"Cựu Mộng anh đừng đi. . . .Cựu Mộng anh không thể bỏ lại em."

Triệu Gia Hào thấy cậu như vậy trái tim cũng tan nát theo, dù cho bản thân đã sắp bị làm đến ngất, anh vẫn run rẩy ngẩng đầu lên muốn hôn Lạc Văn Tuấn, dùng sức lực còn lại nói

"Anh sẽ không bỏ lại em. . .Anh thật sự rất yêu em. . . .Lạc Văn Tuấn, anh yêu em. . ."

Lạc Văn Tuấn nghe được điều mình muốn nghe nhất, sau khi Triệu Gia Hào lên đỉnh, cậu dùng sức cắm mạnh vào, đồng thời bóp lấy cổ Triệu Gia Hào. Khoái cảm một lần nữa vọt lên não khiến hai mắt anh trở nên trắng dã, anh đưa tay muốn chạm vào cánh tay đang hung hăn bóp cổ mình của Lạc Văn Tuấn, thế nhưng Lạc Văn Tuấn lại như cách anh càng ngày càng xa, làm cách nào cũng không thể chạm vào được.

Hưởng thụ sự thỏa mãn cả về tinh thần và thể xác mà Triệu Gia Hào đem đến cho mình, lần này Lạc Văn Tuấn không chừa lại gì cả mà bắn hết vào sâu trong cơ thể Triệu Gia Hào, cuối cùng buông lỏng tay.

Triệu Gia Hào sụp đổ bật khóc, cảm giác ngạt thở và khoái cảm cùng ập tới, Triệu Gia Hào cảm giác mình sắp sửa phải chết, nhưng anh thật sự thật sự rất vui vẻ.

"Anh, anh lại không khống chế được mà tè rồi."

Lạc Văn Tuấn từ từ rút dương vật ra. Chỗ giao hợp rối tinh rối mù, tinh dịch, nước tiểu, nước dâm trộn lẫn vào nhau, hai mắt Triệu Gia Hào đỏ bừng.

"Lạc Văn Tuấn."

"Em đây."

"Hôn anh đi."

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro