Ôm ấp, pháo hoa và tên người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: DywsjD

Link: https://ao268024.lofter.com/post/202259ca_2ba78a185

Edit: Dưa

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

———

"Thật ra thì cũng được đó, Cựu Mộng."

Lúc cái tên ấy vang lên, bản thân Lạc Văn Tuấn cũng sửng sốt, nhưng trong thời khắc sống còn như thế này cậu thật sự không rảnh bận tâm những chuyện đó.

Người ngồi cạnh bên lại không có phản ứng gì, vô cùng bình tĩnh điều chỉnh micro, nhưng ngón tay đặt trên bàn phím lại bất giác mà run rẩy.

"Em ổn không?"

"Em ổn, em ổn."

Sau khi ván đấu kết thúc Lạc Văn Tuấn nhớ lại, trong ván đấu cuối cùng quyết định thắng thua, cũng không biết cậu lấy can đảm từ đâu mà lại có thể lựa chọn chắc nịch một bộ đôi mà cả hai chưa từng đánh bao giờ như vậy.

Một quyết định cực kỳ điên cuồng.

Sau đó Triệu Gia Hào không chút do dự đồng ý.

Lúc review lại trận đấu tuy rằng không ai nói gì, nhưng trong lòng mọi người đều thực sự rất sợ, lỡ như vận hành không hiệu quả, lỡ như để mất cơ hội vào tay đối thủ, lỡ như thua.

May mà những điều lỡ như ấy đều không xảy ra, họ thắng, dưới sự hoài nghi của công chúng và áp lực to lớn của ván đấu quyết định, họ đã có thể đi đến nơi càng cao hơn.

Tháo tai nghe đứng dậy, Lạc Văn Tuấn mỉm cười giang tay với Triệu Gia Hào.

Đối phương cũng chìm trong sự vui sướng vô biên giống như cậu, nụ cười anh thật rạng rỡ, có lẽ vì không lâu trước đó cũng đã từng ôm nhau, lần này Triệu Gia Hào không chút chần chừ, kiên định tiến từng bước đến ôm lấy cậu.

Hai trái tim trong hai cơ thể ôm chặt nhau, an toàn quay trở về đúng vị trí.

Khoảnh khắc Lạc Văn Tuấn vòng tay ôm eo Triệu Gia Hào, vùi đầu vào cổ anh, toàn bộ những tiếng ồn xung quanh như thể bị cách, thật khẽ khàng, cậu nói.

"Cựu Mộng, chúng ta thắng rồi."

Anh không trả lời cậu, chỉ kiên định mà vỗ vai cậu.

Lạc Văn Tuấn cảm nhận rõ được độ ấm từ đôi bàn tay đang chạm vào vai mình, làm xáo trộn cả tâm can.

"Chút nữa ngoài biển sẽ bắn pháo hoa đó!"

Staff lướt điện thoại, hớn hở báo tin cho mọi người trong phòng luyện tập biết, hôm nay nữ thần may mắn cũng phá lệ mà độ họ, sau khi staff xác định địa điểm bắn pháo hoa, liền nói đứng ngoài ban công khách sạn cũng có thể nhìn thấy.

"Cầu nguyện trong lúc bắn pháo hoa có phải là linh lắm đúng không?"

"Đúng là Wibu mà!"

Lạc Văn Tuấn lấy bộ gear trong balo ra đặt lên bàn, đồng đội xung quanh xì xào bàn tán, Triệu Gia Hào rất dễ bị chọc cười, có lẽ chính anh cũng có ý định sẽ đi xem pháo hoa, vậy nên đã hủy tìm trận, cong chân lên ghế hi hi ha ha với mọi người.

"Em đi không Âu Ân?" Chiếc ghế xoay sang, một khoảng cách rất quen thuộc cùng một gương mặt rất thân quen.

"Đi chứ, lý gì mà không đi."

Thế là cả đám nhao nhao ra ngoài ban công, pháo hoa đúng giờ xuất hiện trên bầu trời, chỗ này của họ quả thật là nơi ngắm cảnh cực chí, ngoại trừ có hơi lạnh ra thì còn lại đều rất xịn.

"Cầu nguyện đi! Cầu nguyện!"

Mọi người ai cũng cầu nguyện y như thật.

Lạc Văn Tuấn ước lẹ lẹ rồi len lén hí mắt, nhìn Triệu Gia Hào bên cạnh vẫn còn nhắm mắt, bàn tay nằm gọn trong tay áo, những ngón tay lòi ra ngoài thành khẩn đan vào nhau.

Pháo hoa không liên hồi nở rộ trên không trung, ánh sáng sặc sỡ chiếu rọi lên gương mặt của Triệu Gia Hào.

"Ước gì mà lâu quá vậy Cựu Mộng."

"Nói ra sẽ mất linh."

Triệu Gia Hào mở mắt, đưa tay ra trước, tựa người vào lan can.

Hai người mặt đối mặt, tỏ rõ lòng nhau mà mỉm cười.

"Hôm nay sao lại đột nhiên gọi anh như vậy?"

"Ai cấm, em gọi vậy rồi sao, Cựu Mộng Cựu Mộng Cựu Mộng. . ."

Triệu Gia Hào bó tay với cậu, cười cắt lời cậu.

"Không có, không phải không cho gọi, chỉ là đã lâu rồi anh mới lại nghe thấy cái tên đó."

Đối với Triệu Gia Hào, Cựu Mộng là ID lúc trước của anh, là cái tên đã cùng anh đi qua những năm tháng tối tăm và khó khăn nhất, là cái tên mà cho dù anh đã đổi nghệ danh vẫn không cách nào xòa nhòa đi những gì mà nó để lại trong cuộc đời anh, chuẩn xác hệt như một giấc mộng xưa không thể nào quên được.

Nhưng anh vẫn luôn rất tò mò vì sao Lạc Văn Tuấn dù đều đã từng gọi qua những biệt danh mà anh có, nhưng đến cuối cùng cậu vẫn chọn gọi anh là Cựu Mộng.

"Thì em nghĩ là, lúc trước mỗi lần gọi như vậy chúng ta đều sẽ thắng."

Lạc Văn Tuấn xoa mũi, ngượng ngùng quay đầu xem pháo hoa.

Cố gắng hồi tưởng lại tâm trạng khi đó, cậu chỉ đơn giản cảm thấy rằng cách gọi này có thể khiến cậu an tâm đến lạ, nó dường như tiếp thêm can đảm cho cậu, khiến cậu kiên định lựa chọn bộ đôi mà mình chưa từng thử một lần nào.

Về phần tại sao lại an tâm, chính bản thân cậu cũng khó mà nói rõ được, có lẽ là vì thời điểm cậu biết đến Triệu Gia Hào thì ID của anh vẫn còn là cái tên đó, nhắc nhớ cậu về lúc mà cả hai vẫn chưa biết gì về nhau, cũng có lẽ thực sự là vì mỗi lần gọi như vậy đều thắng nên cậu mới gọi vậy.

"Vậy thì được, duyệt cho em gọi đó, On."

AD nhà chúng ta cũng thù dai lắm.

Buổi biểu diễn pháo hoa sắp sửa kết thúc, hai người ăn ý không nói nữa, im lặng lắng nghe tiếng sóng biển và âm thanh pháo hoa nổ vang trời, hòa cùng với tiếng hít thở của đối phương, cho đến khi màn pháo hoa đẹp đẽ nhất tối nay lẳng lặn tan biến trên bầu trời đêm.

Triệu Gia Hào vỗ vỗ Lạc Văn Tuấn, anh chẳng nói gì cả, nhưng đôi mắt cười ấy cũng đủ nói lên tất cả.

Hồ điệp vỗ cánh, màn pháo hoa đẹp đẽ nhất nở rộ trong trái tin Lạc Văn Tuấn.

"Tiếp tục cùng nhau chiến thắng nhé."

Hết.

Quá khứ của anh em không thể tham dự, nhưng hiện tại và tương lai, bên cạnh anh sẽ luôn có em
Chúc mừng BLG vào bán kết, dũng cảm tiến về phía trước, đi tạo nên kì tích của chính mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro