Nhật kí về một lần thua thi đấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 李椰.【考研版】

Link: https://green-birds.lofter.com/post/1dcc8b15_2ba7fc66f

Edit: Dưa

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

———

Đây có lẽ là bữa cơm cuối cùng của cả đội ở Hàn Quốc, vài tiếng trước, khoảnh khắc nhà chính của họ sụp đổ, cũng đồng nghĩa với hành trình của họ tại chung kết thế giới năm nay đã dừng lại tại đây.

Đến quán ăn Hàn Quốc, quản lí vì muốn làm dịu bớt bầu không khí, cho nên đã gọi rất nhiều món mà mọi người thích ăn. Đồ ăn nóng hôi hổi được bưng lên, đáng tiếc vẫn không thể xua tan đi bầu không khí lạnh lẽo này, Trần Trạch Bân im lặng uống canh, cúi đầu không phát ra tiếng ăn cơm, Tăng Kỳ dù gì cũng là người từng trải, trước mắt tình trạng của anh vẫn ổn, nhìn mấy đứa em ai nấy cũng ủ rủ, anh có lòng tốt gắp thêm thức ăn cho họ.

Khác với mọi người Bành Lập Huân ngồi cạnh anh lại có vẻ khá đăm chiêu, Tăng Kỳ liếc nhìn cậu, "Em làm gì đó?"

"Cao, nếu hai ngày trước lúc ở bờ biển, em cũng khóc rồi nói em rất muốn cho anh một chức vô địch thì sẽ như thế nào?"

Tăng Kỳ buông đũa, im lặng nhìn Bành Lập Huân.

Bành Lập Huân chớp chớp mắt, vẫn là nụ cười mọi người quen thuộc ấy, cậu dùng hết sức ôm lấy Trần Trạch Bân và Tăng Kỳ, "Đừng mặt ủ mày chau nữa, lần sau chúng ta sẽ thắng."

Trần Trạch Bân vỗ tay Bành Lập Huân, "Hôm nay em đánh dở không có nghĩa là sau này em cũng sẽ như vậy, buông, thịt của em sắp khét rồi."

Ò ò, Bành Lập Huân nhanh chóng buông tay, vừa định bới thêm cơm, Lạc Văn Tuấn lại đột nhiên đứng lên, làm mọi người giật cả mình.

Hai mắt nhóc con vẫn còn ửng đỏ, vóc dáng nhóc cao, đứng lên nhìn trông không khác gì chú mèo Maine Coon khổng lồ, nước mắt lại chỉ chực chờ rơi xuống.

"Em no rồi, ra ngoài đi bộ một chút được không?" Mèo bự nhỏ giọng nói.

Mọi người nhìn chén đã sạch bách của Lạc Văn Tuấn, lại nhìn vẻ mặt muốn khóc nhưng lại không được khóc của cậu, thật sự không thể nào nói ra lời từ chối, chỉ có thể nhìn theo bóng dáng Lạc Văn Tuấn rời khỏi quán ăn.

"Này, em đi với em ấy." Triệu Gia Hào cũng ngay lập tức đứng dậy, ánh mắt Tăng Kỳ phức tạp, cuối cùng chỉ đành thở dài, nghiêm túc nói với Triệu Gia Hào: "Em dỗ dành em ấy cho tốt, chuyện không có gì cả, chúng ta vẫn có cơ hội làm lại từ đầu."

"Yên tâm đi Cao ca, em ấy dễ dỗ lắm." Triệu Gia Hào khoác áo vào, khuôn mặt nhỏ chôn trong áo lạnh dày cộp, "Lát nữa bọn em về thẳng khách sạn, không cần chờ tụi em."

Triệu Gia Hào mang Crock mà như mang giày Cơ động, chạy vèo vèo ra ngoài, Bành Lập Huân nhìn theo bóng anh rời đi, không khỏi cảm thán.

"Sức mạnh tình yêu đúng là vĩ đại thật."

"Im miệng, lo ăn đồ ăn của em đi." Tăng Kỳ đỡ trán, hung hăng nhét thêm một xiên thịt vào trong chén của người đi rừng.

Ra ngoài thì Lạc Văn Tuấn không biết nên đi đâu, nhưng cậu cũng không muốn ở lại trong quán, cậu sẽ tự trách mình, sẽ không ngừng nghĩ về trận đấu, nếu ván cuối cậu có thể làm tốt hơn chút nữa, có lẽ đã có thể mang lại thêm chút ít hy vọng cho cả đội rồi.

Càng nghĩ càng giận, chung quy lại cũng là tự mình giận mình, Lạc Văn Tuấn lau nước mắt một cách mạnh bạo, nhưng rồi vẫn không thể kiềm được mà khổ sở bật khóc.

Thật sự rất muốn thắng, thật sự rất muốn thắng.

Đến khi Triệu Gia Hào hớt hãi đuổi tới, anh bắt gặp chú mèo con đang ngồi xổm ở góc tường im lặng rơi lệ.

Triệu Gia Hào thở nhẹ nhất có thể, chậm rãi di chuyển đến ngồi xuống cạnh Lạc Văn Tuấn, sau đó kéo đầu Lạc Văn Tuần đặt lên cổ mình, mặc cho nước mắt đã thấm ướt vai anh.

"Nếu khóc có thể giúp em thoải mới hơn, vậy khóc đi, Âu Âu." Triệu Gia Hào nhẹ giọng nói.

Lạc Văn Tuấn nức nở, không nói một lời nào.

"Hôm nay em làm rất tốt, Esport mà, luôn luôn phải có kẻ thắng người thua, chẳng qua lần này đến phiên chúng ta thua thôi." Triệu Gia Hào trấn an vỗ lưng Lạc Văn Tuấn, trước kia anh cũng thường hay làm như vậy, mỗi lần như thế anh phát hiện Lạc Văn Tuấn đều rất vui, cho nên hiện tại anh cũng muốn vỗ lưng cậu, hy vọng Lạc Văn Tuấn có thể vui vẻ trở lại.

"Một người sẽ không thể lúc nào cũng thất bại, lần này chúng ta không được may mắn, lần sau vận may nhất định sẽ đứng về phía chúng ta, còn nhớ ở MSI anh đã nói với em những gì không?" Triệu Gia Hào sờ đầu cậu, nắm lấy tay cậu rồi mới tiếp tục nói, "Anh nói, tương lai là thuộc về em, Lạc Văn Tuấn."

"Cho nên đừng khóc nữa nhé, năm sau tiếp tục cố gắng, muốn quán quân, chúng ta cùng nhau đi lấy, cùng Trần Trạch Bân, Xun, cả Cao ca, chúng ta cùng nhau giành lấy."

Lạc Văn Tuấn vẫn im lặng, nhưng đầu chôn trong cổ Triệu Gia Hào đã gật gật đáp lại. Triệu Gia Hào lại ôm cậu chặt hơn, kiên nhẫn chờ đợi bạn trai bình tĩnh lại.

Thật lâu sau, Triệu Gia Hào nghe thấy Lạc Văn Tuấn rầu rĩ nói: "Cựu Mộng, em muốn chơi cát."

Triệu Gia Hào không ngờ Lạc Văn Tuấn sẽ nói vậy, không nhịn được bật cười, "OK, mèo nhỏ nào cũng thế, có thể hiểu được." Sau đó nắm tay Lạc Văn Tuấn, bước từng bước về phía bờ cát.

Gió lạnh thổi qua làm Lạc Văn Tuấn nổi hết da gà, cậu rút đầu vào trong áo khoác, "Lạnh quá."

Triệu Gia Hào dừng bước, "Lạnh? Vậy chúng ta về khách sạn nhé?"

Không ngờ Lạc Văn Tuấn vẫn kiên quyết không chịu trở về, buổi tối hôm nay nhất định phải chơi cát, Triệu Gia Hào cũng bó tay, đành phải đi theo Lạc Văn Tuấn.

Đến bờ cát, Triệu Gia Hào thả tay ra, như cởi bỏ dây xích của mèo nhỏ, "Đi chơi đi."

Lạc Văn Tuấn tiến về trước hai bước, sau đó ngồi xổm xuống, nắm một thốc cát lên tay, cảm nhận hạt cát chậm rãi chảy qua kẽ tay mình, "Đến được Hàn Quốc, lại không có được kết quả mà mình mong muốn."

Triệu Gia Hào suy nghĩ, "Cũng không hẳn, không phải em ăn gà rán rất ngon lành đó sao?"

Lạc Văn Tuấn:. . .

Lạc Văn Tuấn tức giận, nắm cát vung về phía Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào né không kịp, "ĐM" hạt cát bay tới, rơi hết vào trong dép của anh. Triệu Gia Hào sửng sốt, sau đó bổ nhào vào người Lạc Văn Tuấn, muốn solo với hỗ trợ.

"Đừng đừng đừng, Cựu Mộng em sai rồi em sai rồi, em biết sai rồi." Lạc Văn Tuấn mới vừa khóc, lúc này nói chuyện vẫn còn dính giọng mũi, cậu nhịn cười nhìn Triệu Gia Hào. Triệu Gia Hào vẫn chưa hết giận, đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên gáy Lạc Văn Tuấn, nhìn thấy cậu lạnh đến nhe răng trợn mắt lúc đó anh mới vừa lòng mỉm cười.

"Đến cũng đến rồi, chúng ta vẽ một bức tranh đi." Triệu Gia Hào đang suy nghĩ nên vẽ cái gì, nghĩ tới nghĩ lui quyết định vẽ một chữ ON thật to. Lạc Văn Tuấn học theo, viết chữ ELK bên cạnh ON, nhân lúc Triệu Gia Hào không chú ý, còn lén vẽ thêm trái tim nho nhỏ.

"Anh muốn vẽ cái này." Triệu Gia Hào lấy điện thoại ra tìm kiếm, hướng dẫn Lạc Văn Tuấn vẽ chung với anh, Lạc Văn Tuấn ngoan ngoãn làm theo. Trình vẽ của hai người cũng không cao lắm, nhưng lòng yêu nghệ thuật thì không thua kém gì danh họa Picasso.

Bức tranh rất đẹp, Triệu Gia Hào cực kỳ hài lòng, lôi kéo Lạc Văn Tuấn ngắm nhìn tác phẩm của hai người, cả hai chống nạnh đứng trước bức tranh, đáng tiếc không có staff ở đây để chụp lại dáng vẻ dũng mãnh của hai người lúc này.

"Hắt xì!"

Tiếc là nghiêm túc không được quá ba giây, Lạc Văn Tuấn hắt xì một cái thật mạnh, cậu nhăn mặt xoa xoa mũi, bị Triệu Gia Hào kéo đi về hướng khách sạn.

"Lạnh rồi phải không? Đi thôi, vào căn tin anh mua chả cá cho em ăn."

Lạc Văn Tuấn kéo dài giọng làm nũng, "Nhưng em muốn ăn gà rán ———"

Thanh âm dần đi xa, ánh đèn đường vừa ấm áp vừa đẹp đẽ, êm dịu chiếu xuống nền cát mà Lạc Văn Tuấn và Triệu Gia Hào vừa vẽ khi nãy, ngoài trừ ONELK ra, bệnh cạnh còn có một chữ BLG thật to và biểu tượng TV của Bilibili.

Nếm qua mùi vị của thất bại, ta lại thu dọn hành lí, tiếp tục bắt đầu một hành trình mới. Mà lần này, chúng ta sẽ càng nỗ lực hơn nữa, để rồi một ngày nào đó ta sẽ có thể chạm tay vào được chiếc cúp mà mình hằng khát khao.

Hết.

Đáng tiếc vì chúng ta không thể đi được đến cuối cùng, nhưng nhìn lại tổng thể, hành trình của BLG trong năm nay có thể xem như một kì tích, từ một đội không được đánh giá cao, phải đánh trầy trật để giành vé vào playoff ở giải mùa xuân, đến đội doublekill LCK, á quân MSI, và giờ là vào đến tứ kết CKTG, mọi thứ đẹp đẽ tựa như một giấc mơ, cho dù cái kết vẫn chưa trọn vẹn cho lắm, nhưng vẫn biết ơn vì chúng ta vẫn ở đây cùng nhau. Thất bại lần này không phải là kết thúc, mà khởi đầu cho một hành trình mới, năm sau xin hãy tiếp tục đi cùng nhau, để viết tiếp nên câu chuyện kì diệu của chúng ta nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro