Lưu Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 抹茶星冰乐

Link: https://030uuuuuuu.lofter.com/

Edit: Dưa

Lưu ý: có H

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

———

Cửa phòng Lạc Văn Tuấn không đóng, Triệu Gia Hào đi vào nhìn thấy Lạc Văn Tuấn không mở đèn ngồi ở trên giường, ánh sáng từ màn hình điện thoại soi rọi khóe mắt ửng đỏ của em.

"Cao ca bảo anh đến hỏi em có muốn đi ăn không, nhưng anh vừa nghe đến tên em thì không muốn làm theo lời Cao ca nữa."

"Nếu thắng em vẫn sẽ ôm anh đúng chứ?" Triệu Gia Hào muốn an ủi cậu, nhìn thấy Lạc Văn Tuấn gần như chết lặng mà cúi đầu nhìn điện thoại đã tối đen từ lâu, anh đi đến bên cạnh, chủ động ôm lấy Lạc Văn Tuấn, "Giờ anh đến ôm em rồi đây."

". . .Không giống!" Lạc Văn Tuấn bấy giờ mới có phản ứng, cậu ra sức ôm ngược lại Triệu Gia Hào, nức nở òa khóc chôn đầu vào vai anh, "Em muốn được ôm anh dưới anh đèn sân khấu và tiếng hò reo của khán giả!"

"Chúng ta vẫn có thể có thêm nhiều lần chiến thắng nữa. . ." Anh vẫn không buông tay, ôm chặt Lạc Văn Tuấn.

"Âu Ân, em muốn làm không?" Trong bóng đêm anh hỏi.

". . ."

Lạc Văn Tuấn chẳng nói chẳng rằng.

Nhưng anh biết, im lặng có nghĩa là đồng ý.

Triệu Gia Hào cố hết sức đẩy ngã Lạc Văn Tuấn đã không còn chút sức lực nào xuống giường, cởi quần cậu ra, lời mời gọi của Triệu Gia Hào đến quá bất ngờ, lúc này vật giữa hai chân Lạc Văn Tuấn vẫn còn mềm oặt. Anh thuần thục dùng răng kéo quần lót cậu xuống, dương vật do chưa tắm nên hơi có mùi, nhưng Triệu Gia Hào không hề để bụng mà vẫn dùng tay chăm sóc nó.

Dù gì cũng là trai trẻ đôi mươi, cộng thêm Triệu Gia Hào còn cực kỳ hiểu rõ về cơ thể cậu, cho dù trước mắt không có hứng nhưng rốt cuộc vẫn bị Triệu Gia Hào khẩu giao đến cứng lên. Triệu Gia Hào thấy vậy thì liền cởi quần áo mình ra, nắm dương vật thay Lạc Văn Tuấn rồi ngồi xuống, quy đầu vừa mới vào được một chút, Lạc Văn Tuấn nãy giờ vẫn nằm im cho Triệu Gia Hào bày bố bỗng nhiên bung sức xoay người đè Triệu Gia Hào xuống dưới người mình.

"Âu Ân em phát điên gì đó?" Triệu Gia Hào cũng dỗi, hắng giọng oán trách.

"Chưa khuếch trương, không sợ đau à? !" Lạc Văn Tuấn nói bằng giọng mũi, hậu quả của lần khóc vừa rồi.

Thấy Lạc Văn Tuấn đau lòng thay cho mình, giọng điệu Triệu Gia Hào cũng dịu bớt đi, dịu dàng nói, "Đau đớn em mang cho anh sao tính là đau? Dù gì thì mấy lần trước em cũng. . ."

"Em xin lỗi."

Lạc Văn Tuấn khi không lại nói.

Triệu Gia Hào ngước mắt, nhất thời không thể hiểu nỗi. Cả về thói quen làm tình của hai người, cũng như là về cách hành xử hôm nay của Lạc Văn Tuấn, nhưng Triệu Gia Hào không quan tâm, anh chỉ thả lỏng nói: "Em không dịu dàng anh cũng thích."

Bàn tay lớn hơn anh một size của Lạc Văn Tuấn bắt đầu mơn trớn khắp người, lấy lại quyền chủ động của mình. Lồng ngực bằng phẳng dưới đôi tay cậu dần trở nên mẫn cảm hơn, cậu càng vuốt ve Triệu Gia Hào càng hướng cơ thể mình về phía cậu. Cứ như vậy rất nhanh toàn thân Triệu Gia Hào đã trở nên mềm nhũn, cậu bảo Triệu Gia Hào nâng chân lên, để cậu dùng tay khuếch trương cho anh, Triệu Gia Hào xoay mông chào đón ngón tay cậu, hướng dẫn cậu nhét từng ngón một, hai, ba cho đến khi anh hoàn toàn nuốt trọn tất cả, sau đó anh nói, "Lạc Văn Tuấn, làm anh."

Chuyện kích thích hơn vẫn còn ở phía sau, lần đầu tiên Triệu Gia Hào trải nghiệm một cuộc làm tình dày vò người khác đến như vậy, anh thích sự tùy hứng của Lạc Văn Tuấn trong thi đấu, cũng thích phong cách làm tình có phần mạnh bạo của cậu. . .Cho dù vì sự thay đổi của meta khiến cậu phải chuyển sang chơi những vị tướng thuần về buff và bảo vệ thì anh vẫn thấy rất ổn, nhưng đây lại là lần đầu tiên anh trải nghiệm cảm giác làm tình một cách từ tốn dịu dàng như thế này.

Hai cơ thể dán chặt lấy nhau khiến cho cảm giác giao hợp không ngừng phóng đại, anh có thể cảm nhận được gân xanh trên dương vật Lạc Văn Tuấn va chạm với vách ruột của mình, có thể cảm nhận được mỗi một lần Lạc Văn Tuấn chọc vào điểm nhạy cảm của anh, khoái cảm làm tình triền miên không dứt khiến anh bật khóc, vành mắt đỏ hoe, anh vươn tay vòng lấy lưng Lạc Văn Tuấn, mở chân ra rộng hơn, để cậu ôm anh làm anh. Giờ phút này điều khiến anh mê muội hơn cả khoái cảm từ làm tình chính là cảm giác mà cơ thể Lạc Văn Tuấn đem đến cho anh, hai người dán sát dính chặt như hòa làm một thể, cảm giác ấy sảng khoái không thua gì những lúc cả hai duokill thành công dưới bot, rất nhiều lần cả hai chẳng cần nói gì mà vẫn có thể phối hợp rất ăn ý. . .Có lẽ hai người thực sự chính là một thể đã thất lạc nhau nhiều năm cũng nên.

Triệu Gia Hào chịu không nổi khoái cảm há miệng thở dốc, Lạc Văn Tuấn thấy vậy thì hôn anh, càng hôn càng khó thở, nhưng Triệu Gia Hào cũng si mê đôi môi của cậu, những lúc cảm giác sung sướng và khó thở cùng hòa quyện vào nhau, anh thậm chí còn cảm thấy dù có chết như vậy cũng không vấn đề gì.

Lạc Văn Tuấn làm vậy không phải vì sung sướng càng không phải vì phát tiết, thỉnh thoảng lúc lên giường cậu cũng sẽ ăn hiếp Triệu Gia Hào, vì dù sao Triệu Gia Hào cũng sẽ không để bụng, mấu chốt khi làm tình của cả hai không chỉ có mỗi giao hợp, tựa như hành động hai người làm lúc này không chỉ vì để lên đỉnh hay sung sướng, mà là vì say mê cảm giác vành tai và tóc mai chạm nhau.

Lạc Văn Tuấn thực sự hiểu quá rõ cơ thể Triệu Gia Hào, cậu chưa kịp lên đỉnh thì anh đã bắn. Lạc Văn Tuấn thấy vậy cũng không làm khó anh, cậu qua loa đâm rút vài lần, sau đó rút ra bắn bên ngoài.

"Âu Ân, Âu Ân." Sau cuộc làm tình có vẻ tra tấn, trong cơn cực khoái Triệu Gia Hào mơ màng gọi Âu Ân.

"Em đây, em đây Cựu Mộng." Cậu chưa bao giờ quên đáp lại anh.

Nghe thấy trả lời, giọng Triệu Gia Hào trở nên rõ ràng hơn, "Âu Ân, anh yêu thực sự rất yêu em."

". . ." Đó là lời mà Lạc Văn Tuấn đã định sẽ nói với anh trong trận chung kết, nhưng lúc này lại được nói ra từ chính miệng Triệu Gia Hào.

"Em cũng yêu anh, Cựu Mộng." Giọng cậu nghẹn ngào, nước mắt khó khăn lắm mới kiềm được giờ lại trực trào ra. Sau khi đến Hàn Quốc áp lực cũng ngày một lớn hơn, thua thê thảm ở vòng Thụy Sĩ không thể khiến cậu khóc, nhưng giờ phút này nước mắt lại không thể khống chế, từng giọt từng giọt tuôn rơi trên má, cậu thề nói, "Cựu Mộng năm sau em nhất định sẽ thực hiện ước mơ của anh."

Triệu Gia Hào vỗ mặt Lạc Văn Tuấn, ôm cổ cậu, hôn lên nước mắt cậu.

"Giấc mơ của anh đã thực hiện được rồi, tuy rằng anh vừa mới ước thêm một điều nữa. Có phải nguyện vọng chỉ có thể thực hiện được một lần thôi không, biết vậy lúc trước anh nên tham lam hơn."

". . .Là vì em, anh mới dám mơ giấc mộng lớn lao hơn nữa."

Lạc Văn Tuấn ngưng lại, "Đó không phải mơ, là sự thật."

"Em chỉ cần có một giấc mơ là đủ rồi."

"Phốc." Triệu Gia Hào bị nói cho vừa đỏ mặt vừa mắc cười. "Vậy chúng ta nói rồi đấy nhé, em phải cùng anh thực hiện giấc mơ ấy, em phải ở lại."

"Em đương nhiên sẽ ở lại, em không muốn rời xa anh và cả mọi người nữa!" Lạc Văn Tuấn nói bằng giọng như bình thường, "Hôm nay anh chủ động như vậy là vì chờ câu nói này của em à?"

Triệu Gia Hào lấy tay khều mũi, ". . .Thì dù gì Cao ca cũng định tìm em nói về chuyện này."

Lạc Văn Tuấn oan ức biến trở về bộ dạng thường ngày, "Em giận rồi! Cựu Mộng!"

"Âu Ân ——" Triệu Gia Hào biết mình đuối lý chỉ có thể lái sang chuyện khác, "Hay là off season chúng ta đi du lịch nha? Chi phí để anh lo!"

Hết.

Anh chính là giấc mộng của em. Nhất định phải ở bên nhau thật lâu nữa nhé, cả Yagao và On.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro