Một đời rực rỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 青

Link: https://dengqingjue37560.lofter.com/post/4b9cb9af_2ba7f831e

Edit: Dưa

Lưu ý: Có xưng hô "mẹ" với nhân vật nam, mọi người phản cảm xin cân nhắc

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

———

Bình thường group wechat này cũng không có được mấy tin nhắn, mặc dù mọi người đều là con cái của các tuyển thủ, nhưng hoàn cảnh mỗi nhà mỗi khác, cha mẹ của họ cũng trải qua quá khứ huy hoàng khác nhau, vậy nên mọi người cũng không có đề tài chung gì để nói cả. Nhưng Vương Hòa Thăng là người đặc biệt nhất trong số họ, cậu chẳng những có quan hệ thân thiết với các bậc cha chú trong nghề mà còn được xem là niềm tự hào khi thừa hưởng được thiên phú của cha mình, bởi vậy không lấy gì làm lạ khi cậu nhắn tin mời các bạn cùng trang lứa trong nhóm chat đến dự sinh nhật của mình. Những người có qua lại với cậu đều hứa sẽ đến.

Trong số những người cậu quen thì không có Lạc Gia, nhưng trong số những người đồng ý tham gia thì có cậu ấy.

Vương Hòa Thăng hòa nhã cảm ơn lời động viên của mọi người, do dự gửi lời mời kết bạn với con trai của huấn luyện viên Lạc.

"Chào buổi tối Lạc ca! Dạo này tớ không làm gì. . .phiền đến cậu chứ?" Vương Hòa Thăng năm nay 16 tuổi, từ nhỏ lớn lên trong sự yêu thương và che chở của người nhà, tính tình thường ngày khá xốc nổi, nói chuyện với fan trên sóng stream cũng có hơi thô lỗ, thỉnh thoảng còn sấy ngược lại những người soi mói mình, tuy cậu không có ác ý gì, nhưng việc bị cắt câu lấy nghĩa đã không còn là chuyện hiếm, cho nên khi nhìn thấy Lạc Gia, người trước giờ không liên quan gì đến giới Esport tự nhiên lại nhắn tin cho mình, cậu không tránh khỏi cảm thấy nghi ngờ.

"Không, chỉ là tự nhiên tôi muốn tìm hiểu thêm về chuyện của cha mẹ mình thôi."

"À! Việc đó thì sao anh em đây biết được. Chú Triệu và huấn luyện viên Lạc kín tiếng lắm."

"Nói sau đi, lo tổ chức sinh nhật cho cậu trước đã, chuyện đó từ từ chúng ta nói tiếp."

Giờ tự học kết thúc cũng là lúc trời đổ cơn mưa, ngoài cổng trường tụ tập khá đông xe của các phụ huynh đến đón con tan học, Lạc Gia vừa nhìn ra ngoài đường chật như nêm cối, vừa cảm nhận cái se lạnh của thời tiết đầu xuân, đành chịu lấy điện thoại ra gọi cho tài xế của Triệu Gia Hào, điện thoại còn chưa kết nối, đã nhìn thấy một dáng người cao gầy vẫy tay đi về phía cậu.

"Đội vừa hay được nghỉ, trên đường về ba thấy trời mưa nên chạy qua đây đón con, định gọi cho tài xế à?" Lạc Văn Tuấn nhìn Lạc Gia buông điện thoại xuống, đưa cho cậu một cây dù.

"Không, con thấy người tới, nên cúp rồi." Lạc Gia bung dù, thấy Lạc Văn Tuấn đã xoay người bước đi, cậu cũng nhanh chân đuổi theo.

"Hôm nay mẹ con có về nhà không?"

"Hửm? Có chuyện gì sao?" Thay vì trả lời, Lạc Văn Tuấn càng cảm thấy tò mò hơn lí do vì sao con trai lại hỏi mình như vậy.

"Không có gì. Tối nay con, không ăn ở nhà, con đi ăn liên hoan với bạn." Nói ra từ bạn này, Lạc Gia cảm thấy có chút không quen, thoáng ngừng lại không nói nữa.

Lạc Văn Tuấn nhất thời cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể ngập ngừng đáp: "Ừ!"

Lạc Gia không chỉ trầm tính lại còn là đứa trẻ trưởng thành sớm, từ nhỏ đến lớn cậu đều có vẻ không được hòa hợp với mọi người cho lắm, lần đầu tiên nghe thấy con nói muốn đi ăn liên hoan với bạn bè, khiến Lạc Văn Tuấn tạm thời không phản ứng được. Cậu lại nghĩ tới câu hỏi về Triệu Gia Hào của con, nghĩ có lẽ con định báo với anh một tiếng, vậy nên cậu trả lời: "Mẹ con chắc chắn sẽ đồng ý, ăn ở đâu? Để ba tiện đưa con đi luôn?"

"Chúng ta về nhà trước, con có đồ cần lấy." Lạc Gia nghe ba mình, người trước giờ vẫn quen ăn nói từ tốn giờ lại mồm năm miệng mười như vậy, mặt cậu vẫn không đổi sắc ngồi vào ghế phó lái.

Lúc chở Lạc Gia đến cửa khu biệt thự, sự nghi ngờ trong lòng Lạc Văn Tuấn càng tăng thêm, con trai nhà mình rõ ràng chỉ học một trường cao đẳng công lập bình thường, sao có thể quen được với con nhà có tiền như thế này, cho đến khi nhìn thấy Vương Hòa Thăng đang đứng đùa giỡn với bạn bè, lúc này cậu mới hiểu ra vấn đề.

"Lạc ca ~" Vương Hòa Thăng cũng là người có tên tuổi trong giới Esport, nhìn thấy Lạc Gia xuống xe liền đi tới đón cậu. Lạc Gia thấy Lạc Văn Tuấn không hề có ý định xuống xe, nên cũng gật gật đầu rồi quàng vai bá cổ Vương Hòa Thăng đi vào trong.

"Huấn luyện viên Lạc chở cậu tới à, ba mẹ tớ cũng có mặt, hay là gọi ông ấy vào chung vui luôn?"

"Ông ấy có vẻ cũng không muốn quấy rầy chúng ta đâu."

"Con người ông ấy rất tốt, ha ha."

Lạc Gia đi theo Vương Hòa Thăng vào phòng khách, mọi người thấy vậy liền hoan hô chủ tiệc đến rồi, Vương Hòa Thăng đi vào đám người, cười chào hỏi, dưới sự cưỡng ép và dụ dỗ của mọi người cậu bị bắt phải đội vương miện sinh nhật, bị kéo đi chụp hết tấm này đến tấm khác để lưu giữ kỉ niệm. Lạc Gia đứng ngoài nhưng cũng bị bầu không khí này thu hút, khiến cậu bất giác mỉm cười. Cao Thương Lâm tuy là bạn tốt của Vương Hòa Thăng, nhưng tính cách trầm ổn hơn nhiều, lần này cậu cũng chỉ đứng một bên cười chúc mừng cho bạn mình, không ngờ một hồi cũng bị kéo đi chụp ảnh chung, mấy tấm ảnh Polaroid được chụp xong rồi quăng khắp nơi. Lạc Gia nhìn năm chàng trai nhiệt huyết trên ảnh, tựa như nhìn thấy lại quá khứ năm xưa.

"Lạc Gia?" Tan tiệc cậu lấy điện thoại nhắn tin cho Lạc Văn Tuấn, đang nhắn được một nửa phía sau lưng bỗng vang lên tiếng người gọi, Lạc Gia xoay người, là ba của Vương Hòa Thăng, cũng là huấn luyện viên nổi bật nhất ở LPL hiện tại.

"Trẻ con công nhận lớn nhanh thật, lần trước gặp cháu chỉ mới cao có nhiêu đây." Lạc Gia gật đầu chào ông, nhìn người đàn ông trung niên lùn hơn mình đang khoa tay múa chân diễn tả cho cậu xem.

"Gia Hào nhắn tin cho chú, chốc nữa tan làm cậu ấy sẽ đến đón cháu, tạm thời cháu ở lại nhà chú đợi một lát."

"Dạ." Lạc Gia gật đầu, Triệu Gia Hào quả nhiên có lén liên lạc với ba của Vương Hòa Thăng. Mà cũng phải, trong giới Liên Minh có động tĩnh nào mà qua được tai mắt của ông ấy đâu.

"Chú và cha mẹ cháu đều là người quen cũ, cháu không cần phải khách sáo. Hòa Thăng nói cháu muốn hiểu thêm về chuyện của cha mẹ mình, là do gặp phải chuyện gì sao? Có gì muốn biết cháu có thể hỏi chú."

"Thực ra cháu. . .Có lẽ cháu đã có đáp án rồi." Lạc Gia cúi đầu nhìn thấy bản thân không biết đã chắp tay lại từ khi nào.

"Hửm?" Ba của Hòa Thăng cố gắng suy nghĩ theo hướng của một chàng trai mới lớn, dùng giọng điệu ôn hòa nhất có thể hỏi.

"Chú, đối với chú thì, cha mẹ cháu là người như thế nào?" Lạc Gia bởi vì chiều cao của mình mà lúc nào cũng phải cúi đầu, nhưng lúc này đôi mắt cậu ánh lên sự kiên định nhìn thẳng vào mắt vị trưởng bối trước mặt.

"Về phương diện nào mới được?" Ba của Hòa Thăng nhớ lại lần đầu mình và hai người kia gặp gỡ, thời gian trôi qua, thoáng chốc họ cũng đã quen biết gần hai mươi năm.

"Là tuyển thủ, là đối thủ, và trong cuộc sống, khi hai người họ vẫn còn trẻ. . ." Lạc Gia nói xong lại cúi đầu, không nhìn thấy được nụ cười giống nhau như đúc của ba Vương và Vương Hòa Thăng.

"Họ là những tuyển thủ rất xuất sắc. Khi đó trong giới LOL có rất nhiều thiên tài, nhưng hai người họ cũng đã giành được những vinh quang của riêng mình. Khi là đối thủ họ là một đối thủ rất mạnh, vừa nỗ lực vừa cứng cỏi, hơn nữa những lúc đối mặt với giây phút ngặt nghèo họ luôn có thể từ cõi chết sống lại."

"Nhưng cháu lại cảm thấy họ rất bình thường. Mẹ cháu nỗ lực sáu năm, cũng không thể giành được chức vô địch thế giới." Lúc Lạc Gia tìm kiếm thông tin về mẹ mình trên mạng, hầu như đều không có thông tin gì, cậu nghĩ có lẽ là vì thành tích của người quá bình thường, truyền thông lại không dám đắc tội với ổng chủ của TJ, cho nên cũng lảng tránh không muốn nói về chuyện này.

"Chuyện này thật sự. . .rất đáng tiếc. Nhưng chú cảm thấy điều đó không tầm thường chút nào cả, chú đây cũng khó giải thích cho cháu hiểu, nhưng Gia Gia, chú cảm thấy hai người họ rất phi thường, họ thực sự rất xuất sắc, cũng rất mạnh mẽ." Ba Hòa Thăng có vẻ sốt ruột, bất giác nói năng loạn lên. Cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của ông, Lạc Gia gật đầu, cũng không nói gì thêm.

Hồi lâu sau ba Hòa Thăng mới nói: "Nói thật, với kinh nghiệm của một người đã chứng kiến qua biết bao lần hưng thịnh của đời tuyển thủ, với chú cha mẹ cháu có thể không phải là người tỏa sáng nhất. Nhưng điều đó không đồng nghĩa là họ bình thường, nếu bình thường, họ căn bản không thể đứng trên sân thi đấu. Việc vô địch thường đi kèm với rất nhiều yếu tố, đôi lúc. . ."

Ba Hòa Thăng tạm ngừng mạch suy nghĩ của mình, nhìn thấy cậu bé trước mặt cúi đầu: "Chú, thực ra như ban đầu cháu đã nói, cháu nghĩ là mình đã có câu trả lời rồi. Cảm ơn chú, cháu cảm thấy có lẽ là cháu đã nghĩ đúng. Chấp nhận những tiếc nuối trong quá khứ, không có nghĩa là họ thua kém người khác, phải không?"

"Hừm, không hổ là người có học, ý chú chính là như vậy." Ba Hòa Thăng ngại ngùng gãi đầu, bộ dạng như thể vẫn chỉ là thiếu niên ngây ngô của hai mươi năm về trước. Ông thở phào nhẹ nhõm nói: "Thực ra chú và Gia Hào đều cho rằng điều cháu muốn hỏi, là về chuyện nhận nuôi cháu. Chú biết với tính cách của họ nhất định sẽ không nói nhiều với cháu, nhưng từ nhỏ cháu đã rất hiểu chuyện, cũng biết bọn chú không phải là muốn trốn tránh không nói cho cháu biết."

"Cháu hiểu. Chỉ là bỗng nhiên cháu cảm thân bản thân mình cũng chỉ một người rất bình thường, chú cũng biết, cháu không thông minh cũng không có thiên phú như Hòa Thăng, nhưng vừa rồi cháu đã biết, điều chú muốn nói, là cho dù cháu thật bình thường, cũng không có nghĩa là cha mẹ cháu sẽ không quan tâm đến cháu."

"Đây là đáp án của cháu."

"Đúng vậy."

Thực chất Triệu Gia Hào đã đến nơi từ sớm, mẹ của Hòa Thăng ngồi trong xe chờ Lạc Gia cùng anh. Mẹ Hòa Thăng là người rất hiểu lòng người, bà tránh không nói về chuyện của con trai, mà trêu ghẹo bảo Triệu Gia Hào đã gần bốn mươi mà vẫn còn xinh đẹp như vậy, Triệu Gia Hào xua tay ý bảo không nhận nổi lời tâng bốc vậy đâu.

Nghe ba Hòa Thăng nói lại nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người cả anh và bà đều thở phào một hơi.

"Chuyện cậu với Văn Tuấn, thật ra tôi đã nghe đại C nói qua vài lần, hai người yêu nhau không sóng gió không đắn đo, có thể ở bên nhau bình yên là điều rất tốt, nhưng đối với con trẻ, có thể thằng bé sẽ không cảm nhận được tình yêu của hai người, vậy nên cậu nên dành thời gian, thể hiện nhiều hơn cho con mình thấy."

"Là thiếu sót của chúng tôi, tôi cho rằng thằng bé sẽ hiểu."

"Nhưng hai người cũng dạy dỗ thằng bé tốt lắm rồi, Gia Gia có thể dựa vào chính mình để thấu hiểu hai người. Điều đó rất đáng trân quý, không phải đứa bé nào cũng được như Gia Gia."

"Thằng bé cũng là đứa con độc nhất vô nhị của chúng tôi."

Lạc Gia, sau này con, có thể sẽ trở nên thật xuất sắc, cũng có thể không được xuất sắc như con mong muốn. Nhưng cho dù chuyện gì xảy ra, con cũng vẫn sẽ sống một cuộc đời rực rỡ của riêng mình.

Tựa như cha và ba ba của con vậy.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro