Tàng mộng hoa ngữ trung (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 小柚快跑

Link: https://www.lofter.com/front/blog/home-page/miluxiaoyou

Edit: Dưa

ABO, có em bé

BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI CHỖ KHÁC

———

Nhà ga Hồng Kiều

Lạc Văn Tuấn: "Anh xem tỉ lệ để có hai người giống nhau như đúc trên thế giới chỉ có 0,000000000012%, gần như là không có, cho nên. . ."

Bành Lập Huân: "Tỉnh tỉnh dậy, thằng bé chỉ mới có ba bốn tuổi thôi. . ."

Bọn họ lại tiếp tục nhìn chằm chằm bé con trước mắt trông không khác gì anh AD thu nhỏ nào đó, thật sự nghi ngờ không biết nhóc có phải là Triệu Gia Hào, do uống phải thuốc APTX4869 trong Conan nên mới thu nhỏ lại như vậy hay không, có điều dưới cằm bé không có nốt ruồi, trái lại trên vành tai bên phải lại có.

Bé con bị hai người lớn quan sát một hồi không khỏi cảm thấy lo lắng, lảo đảo lui về sau, đôi dép vịt con phát ra tiếng kêu ken két, khuôn mặt nhỏ bụ bẫm rưng rưng vì lạc mất babi. Bình nước mang theo bên người cũng đã trống không, chỉ còn chút xíu sữa sót lại ở dưới đáy.

Babi ở đâu. . . .Ân Ân sợ hu hu. . .

Nhìn thấy bé con thút tha thút thít, rừng và hỗ trợ cũng ngừng không nghiên cứu sự kì diệu của gen người nữa, chuyển sang hỏi thông tin về ba mẹ của bé.

Lạc Văn Tuấn: "Nhóc con con tên gì?"

Ân Ân: "Con tên Ân Ân!"

Lạc Văn Tuấn: "Trưởng bối của con đâu?"

Ân Ân: "Trưởng bối là gì o?"

Lạc Văn Tuấn: "Ý là ba mẹ của con đâu."

Ân Ân cúi đầu uất ức nói: "Con chỉ có babi. . ."

Lạc Văn Tuấn: "Vậy babi của con tên là gì?"

Ân Ân: "Babi tên babi!"

Lạc Văn Tuấn: ". . .Vậy con nhớ số điện thoại của ông ấy không?"

Ân Ân: "Ừm ừm!"

Nghe vậy Ân Ân dõng dạc tự tin đọc số của 110, bởi vì babi nói nếu gặp khó khăn thì hãy gọi cho số điện thoại này.

Lạc Văn Tuấn tin rằng diện mạo của bé con giống ai kia có lẽ chỉ là sự trùng hợp, bởi vì Triệu Gia Hào thật ra cũng khá thông minh đó chứ, nhưng xem ra ba mẹ của nhóc con này lại không được thông minh cho lắm.

Bọn họ đưa Ân Ân đến quầy hỗ trợ, giải thích sơ về sự việc cho nhân viên ở đó biết, sau đó để họ bắt loa thông báo, tiếng phổ thông có mang chút tiếng địa phương vang vọng khắp nhà ga.

"Ba mẹ của bé Ân Ân xin hãy chú ý, ba mẹ của bé Ân Ân xin hãy chú ý, con của anh chị đang ở quầy hỗ trợ, nghe được thông báo xin vui lòng nhanh chóng đến đón bé."

Bọn họ đứng đợi, một hồi mà vẫn không thấy ai đến nhận con, đợi đến lúc định đi báo cảnh sát, đến lần bắt loa thứ ba, bé con đột nhiên mừng rỡ hướng về đám đông hô to: "Babi!"

Mấy người Lạc Văn Tuấn thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi giọng nói của người nhà bé vang lên, người cậu liền căng cứng.

"Ân Ân!"

Khoảnh khắc nghe thấy âm thanh đã từng nghe qua vô số lần trong quá khứ vang lên một lần nữa, dường như đã vài kiếp trôi qua. Người mà vừa rồi cậu và Bành Lập Huân nhắc đến, đang chạy về hướng bọn họ.

Nhưng rồi sự sốt ruột của một người ba thương yêu con đã khiến anh không chú ý tới hai người đồng đội cũ của mình, anh ngồi xuống ôm bé con vào lòng, giọng nói vì lo lắng mà khàn đi.

Ôm một lúc lâu anh mới buông ra, Triệu Gia Hào kiểm tra Ân Ân một lượt từ trên xuống dưới từ trước ra sau, xác nhận con trai hoàn toàn không bị thương tích gì, sau đó giọng điệu anh thay đổi, gương mặt trở nên nghiêm túc, nói: "Lần sau không được rời khỏi babi nữa, lỡ như con bị người xấu bắt đi thì phải làm sao?"

Hai "người xấu" xịt keo cứng đơ, trong lúc do dự không biết nên chen vào khung cảnh cha con hòa thuận này như thế nào, Ân Ân chợt chỉ vào họ: "May mắn gặp được chú người tốt, chú tốt!"

Triệu Gia Hào liền muốn cảm ơn họ, nào ngờ vừa ngẩng đầu lên vẻ mặt anh lập tức trở nên cứng ngắc, đối diện là Bành Lập Huân cũng ngại ngùng không kém giơ tay chào anh và một Lạc Văn Tuấn đang không biết phải phản ứng với tình cảnh lúc này như thế nào.

"Hự!" Bàn tay bé xíu của Ân Ân đấm vào cái bụng mềm mềm của Trần Trạch Bân, bé ra quyền một cách điêu luyện được như vậy cũng là nhờ Trần Trạch Bân chỉ giáo cho, ngoại trừ việc dùng sức quá ít ra thì không có chỗ nào để chê, Trần Trạch Bân túm bé bằng một tay để bé ngồi lên đùi mình, cậu tìm từ trong kho của trụ sở một viên kẹo hiếm hoi, xé ra bỏ vào miệng Ân Ân, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng phồng lên.

Sau khi giải nghệ, đường trên, rừng và hỗ trợ ở lại làm huấn luyện viên và phân tích viên cho đội, dẫn dắt những tuyển thủ mới đạt được nhiều thành tựu xuất sắc. Riêng Yagao thì trở thành streamer toàn thời gian, nhưng phần lớn anh càng thích giành thời gian tận hưởng cuộc sống hơn, không khác Triệu Gia Hào là mấy.

Trong trụ sở trưng bày đủ loại cúp to nhỏ khác nhau, Triệu Gia Hào lưu luyến ngắm nhìn những vinh quang mà các tuyển thủ đã chiến đấu để giành được, ánh mắt di chuyển, lại nhìn đến chiếc cúp có khắc tên của năm người họ trên đó, màn pháo hoa rực rỡ năm ấy vẫn còn rõ ràng ngay trước mắt.

ELK ON

Ngày giấc mơ trở thành sự thật, chủ đề về cặp đôi đường dưới ưu tú nhất cùng với ID của hai người leo thẳng lên hotsearch, khắp nơi đều là hình ảnh cả hai hạnh phúc ôm chặt nhau òa khóc.

Những năm tháng vừa vất vả vừa vui vẻ ấy, là một phần rất quan trọng trong cuộc đời của anh, chỉ cần nhìn thấy, hốc mắt đều sẽ bất giác mà ươn ướt.

Bành Lập Huân lôi kéo anh hỏi tới hỏi lui, hận không thể hỏi hết rốt cuộc đã có chuyện gì đã xảy ra trong suốt hơn 1000 ngày mọi người không gặp nhau, bao gồm cả chuyện của Ân Ân.

"Anh thế mà lại lén sinh con? Cha Alpha của bé nó là ai? Là Alpha phải không?"

Lạc Văn Tuấn ngồi bên cạnh không nói được gì nghe vậy thì đôi mắt khẽ chuyển động, chống lỗ tai lên chờ nghe câu trả lời của Triệu Gia Hào.

"Người đó. . .Ừm, mọi người không biết ba ba của thằng bé đâu." Qúa rõ ràng anh khôn hề muốn nói về chuyện này, muốn trả lời cho có lệ rồi thôi, nhưng có người lại không muốn cho qua chuyện.

"Bốn tuổi, tính thời gian thì có nghĩa là anh mang thai lúc giải nghệ, không ngờ anh giấu sâu đến vậy." Lạc Văn Tuấn nhìn chằm chằm gương mặt đã dần trở nên cứng đờ của Triệu Gia Hào, thời gian vẫn rất yêu thương anh, vẫn chưa để lại dấu vết của mình trên anh, có điều so với năm xưa thì giờ ánh mắt anh đã chững chạc hơn nhiều.

Hồi sau, cậu lại mở miệng: "Tại sao lại tên Ân Ân?"

"Sinh ra vào lễ Tạ ơn." Triệu Gia Hào đáp, giọng điệu nghe không có vấn đề gì, nhưng ánh mắt đã có chút trốn tránh, theo bản năng thoáng nhìn qua Ân Ân bên cạnh, bé con ngồi xe đường dài nên giờ đã có hơi mệt, ngồi ngủ gật trên sofa. Anh thuận tay khoác áo lên cho con mình.

Thấy bầu không khí có hơi vi diệu, Bành Lập Huân liền đi tới nắm vai anh: "Chúng ta cũng lâu rồi không gặp, lần này đến rồi anh cũng không thể trở về ngay được đúng không? Chúng ta họp mặt một bữa đi, đúng lúc Yagao cũng vừa về tới."

Không chờ Triệu Gia Hào trả lời, Lạc Văn Tuấn đã giành nói: "Sẵn tiện gặp ba ba nhóc ấy luôn, lúc kết hôn không thấy mời bọn em đến uống rượu mừng, lần này coi như đền bù."

Bành Lập Huân muốn nói lại thôi, dứt khoác từ bỏ ngồi xuống cạnh Trần Trạch Bân, rút vai khỏi vở hài kịch này, riêng Trần Trạch Bân thì vẫn còn đang tập trung nghiên cứu acc clone của Triệu Gia Hào.

Thế nhưng những lời Triệu Gia Hào nói sau đó mới thực sự là bom nguyên tử, oanh tạc bọn họ trở tay không kịp.

"Anh không kết hôn."

Anh nghiêng đầu nhìn sang Ân Ân đang ngủ gà ngủ gật bên cạnh.

"Lần này đến Thượng Hải, anh định sẽ không đi nữa, chuẩn bị cho Ân Ân ở lại đây học mẫu giáo, anh định. . .Nhờ Phong Phong giúp anh tìm nhà, chắc là khoảng hai ngày là có thể tìm được."

Lạc Văn Tuấn muốn thông qua sắc mặt để tìm ra điểm gì đó khác lạ từ anh, đáng tiếc lại không có chút sơ hở nào, cổ họng như thể bị người bóp chặt, nghẹn đến khó chịu.

Anh không kết hôn, lại vì người đàn ông kia mà sinh con, còn một mình nuôi con khôn lớn.

Gương mặt của Ân Ân trắng trắng tròn tròn như một đóa Cẩm Tú Cầu màu trắng, lông mi thật dài giống tua rua.

Vốn định sẽ giữ cha con hai người ở lại trụ sở, dù gì hiện tại cũng đang trong mùa off season trong trụ sở cũng không có quá nhiều người, nhưng Triệu Gia Hào lại từ chối, bản thân anh dẫn theo em bé nên không tiện ở lại, nửa đêm thức giấc Ân Ân rất thường quấy khóc tìm ba ba, cho nên vẫn là ra ngoài tìm chỗ ở thì tốt hơn.

Lạc Văn Tuấn lấy chìa khóa xe, thay giày, không ngẩng đầu nói: "Em tiễn hai người."

Triệu Gia Hào ấp úng muốn nói, Âu Ân liền cầm luôn hành lý của anh, không cho anh từ chối, anh cũng không cố chấp nữa.

Ban đêm gió man mát, Ân Ân nằm ngủ như một búp bê bằng bông, còn được khoác thêm áo, bé cúi đầu dựa vào vai babi, thỉnh thoảng lấy tay nhỏ dụi mắt, điều chỉnh tư thế rồi sau đó ngủ tiếp.

Vì nghĩ cho Tiểu Ân Ân, Lạc Văn Tuấn chạy thật chậm, điều đó cũng tiện cho Triệu Gia Hào có thể ngắm nhìn ánh đèn rực rỡ ở Thượng Hải thêm lần nữa.

"Tại sao không kết hôn?"

Lạc Văn Tuấn bình tĩnh hắng giọng nói, trong không gian nhỏ hẹp nghe khá rõ ràng.

"Ba ba của Ân Ân. . .Không thích trẻ con." Nói rồi anh rũ mắt, ngón tay vuốt ve gương mặt Ân Ân, nói thêm: "Cũng không thích anh."

"Vậy sao anh lại. . ."

"Mang thai hửm? Cũng là ngoài ý muốn, người trưởng thành có tính bốc đồng cũng rất bình thường." Giọng điệu anh bình thản hệt như đang nói chuyện của người khác vậy.

"Lúc anh phát hiện mình mang thai, đã từng có ý nghĩ sẽ bỏ đứa bé, bởi vì con sinh ra không có ba ba yêu thương thật sự rất đáng thương. Nhưng bác sĩ nói, anh rất khỏe mạnh, Ân Ân trong bụng của anh cũng rất khỏe mạnh."

Lúc đó sau khi siêu âm xong, bác sĩ chỉ vào hình ảnh anh xem không hiểu, nói với anh hai cái điểm nho nhỏ dính liền với nhau đó chính là em bé, tứ chi cũng đã bắt đầu phát triển, anh cảm thấy rất kì diệu, có một sinh mệnh bé nhỏ đang ở trong cơ thể anh, trong tương lai không xa con sẽ trở thành một người có đủ tay chân.

"Vì thế anh nghĩ, anh kiếm được nhiều tiền như vậy, nuôi một đứa bé chắc cũng không thành vấn đề, mọi chuyện là vậy."

Nói xong, anh quan sát Lạc Văn Tuấn trên gương chiếu hậu, trùng hợp cả hai lại chạm mắt nhau.

Anh cười nói: "Em thì sao? Mấy năm nay em sống có tốt không?"

Sống tốt không? Cũng tạm được. Sau khi lên làm huấn luyện viên mọi việc cũng coi như thuận lợi, những lúc tuyển thủ trẻ tuổi bướng bỉnh cậu sẽ nổi giận, những lúc thi đấu tốt, cậu cũng sẽ đùa giỡn vui vẻ với họ.

Về mặt đời sống, cậu và Bành Lập Huân, Trần Trạch Bân vẫn ở chung với nhau, làm huấn luyện viên rồi cậu có dư dả thời gian hơn, lâu lâu sẽ phá lệ đi tập gym với Bành Lập Huân, hiện tại thể trạng cũng khỏe mạnh hơn.

Thỉnh thoảng cậu sẽ cùng những người đồng đội cũ hẹn nhau đi ăn đi uống, cùng nhau hồi tưởng về những năm tháng vẫn còn thi đấu ba hồi on ba hồi off của mình.

Mọi thứ đều bắt đầu từ cãi nhau chí chóe cho đến im lặng tận hưởng.

Uống hơi say một tí, có vài người lanh mồm lanh miệng, quàng vai bá cổ Lạc Văn Tuấn, nói mấy lời mà mấy tên say rượu hay nói: "Năm xưa tôi cứ tưởng cậu và Elk có thể thành rồi, lúc đó độ phù hợp của hai người cao quá trời, lại còn là một A một O, đáng tiếc."

Lạc Văn Tuấn cũng chỉ cười cười, thỉnh thoảng còn đùa giỡn sấy lại người ta. Tàn tiệc, cậu mới cho phép bản thân thẩn thờ trong chốc lát.

Cậu và Cựu Mộng đã tách nhau ra từ rất lâu, thậm chí đôi khi cậu còn hoài nghi những năm tháng sớm tối cạnh nhau ấy có khi nào chỉ là một giấc mộng không, cậu không thích loại cảm giác đó, vì vậy cậu lấy ngay điện thoại ra mở Wechat lên nhìn danh sách bạn thân, ấn vào lịch sử trò chuyện giữa hai người, nhìn thấy những tin nhắn thăm hỏi thường ngày, những tin Triệu Gia Hào nhắn chúc mừng lúc BLG thắng trận, cậu mới tạm thời cảm thấy yên tâm. Nhưng cũng chính những câu trả lời khách sáo đó, bị cậu viết rồi xóa, xóa rồi lại viết, đầu ngón tay gõ chữ thoăn thoắt, lại không có can đảm ấn gửi.

Thực ra cậu rất muốn hỏi Triệu Gia Hào, lời tỏ tình năm ấy, hiện tại có còn tính hay không.

Hồi tưởng lại lần tỏ tình đột ngột đó, đương nhiên cậu đã không còn cảm thấy bất ngờ như năm xưa nữa, giờ đây cậu hệt như một người đứng xem, lấy góc nhìn của Thượng Đế quan sát chuyện riêng của hai tuyển thủ trẻ.

Ngày đó, cậu vẫn như mọi khi giúp anh đánh dấu tạm thời, giúp anh vượt qua kỳ động dục như bình thường, nhưng lần này Triệu Gia Hào lại tỏ tình với cậu. Tin tức tố hương Cát Cánh hoàn toàn bị mùi hương Bách Hợp xanh lấn át, nhạt đến như thể không tồn tại. Cậu từ chối tấm lòng của Triệu Gia Hào, khi đó trọng tâm của cậu đều đặt hết vào thi đấu, nếu không phải anh tỏ tình, cậu hoàn toàn sẽ không biết được Triệu Gia Hào có ý với mình.

Mà Triệu Gia Hào sau khi bị từ chối, đối mặt với cậu anh cũng chỉ thoáng chút ngại ngùng, nói: "Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé." Rồi nhanh chóng rời đi. Anh hẳn là khó chịu lắm, tối đó đến giờ ăn cậu nhìn thấy mắt anh hơi sưng đỏ, cho thấy anh đã khóc. Lạc Văn Tuấn cảm thấy hối hận không biết có phải là mình đã khiến anh tổn thương rồi không, cậu suy nghĩ định tìm cơ hội giải thích với anh, nhưng qua ngày hôm sau Triệu Gia Hào lại làm như không có gì xảy ra, tụ tập với mọi người, duo với cậu, cậu cũng không nghĩ nhiều nữa.

Anh điều chỉnh tâm trạng quá tốt, đến nỗi Lạc Văn Tuấn cũng nghi ngờ lời tỏ tình kia có phải là nói giỡn? Cậu không kiềm được mà để ý anh hơn, hòng tìm ra sơ hở, nhưng Triệu Gia Hào dường như không bị ảnh hưởng gì cả, với lại cậu phát hiện mỗi lần ăn cơm Triệu Gia Hào đều ăn đến mặt phồng cả lên, nhưng cậu lại cảm thấy như thế rất đáng yêu.

Khoảnh khắc chiến thắng trận đấu quan trọng nhất, cậu tháo tai nghe ra, cùng Triệu Gia Hào ôm chặt lấy nhau, thứ cảm giác hạnh phúc ấy cho dù trôi qua bao nhiêu năm vẫn có thể khiến trái tim cậu rung động mỗi khi nhớ về. Bọn họ cùng nhau nâng cao chiếc cúp, trong tiếng hoan hô của mọi người, cậu nhìn Triệu Gia Hào, nhìn anh ngẩng đầu ngắm nhìn cơn mưa pháo hoa, nước mắt chảy ra từ khóe mắt anh, đặt một dấu chấm viên mãn cho những năm tháng cố gắng nỗ lực bằng cả mồ hôi và nước mắt của anh.

Ngày đó bọn họ thoải mà mái uống, vừa khóc vừa cười chạm ly với nhau, như thể không say không về. Cậu uống say, bản thân cũng buông thả hơn, lôi kéo định sẽ tỏ tình với Triệu Gia Hào, nhưng con ma men lại ấp úng nói không ra một câu hoàn chỉnh, chỉ biết say khướt ôm lấy Triệu Gia Hào, Triệu Gia Hào cũng bao dung cậu, mặc kệ cậu vừa khóc vừa quấy, mặc kệ cậu có nói gì, mặc kệ cậu có nghe hay không, anh vẫn dỗ dành cậu như dỗ dành trẻ con, anh nói "Ừm ừm ừm.", về sau xảy ra chuyện gì cậu đều không nhớ rõ.

Chờ cậu tỉnh lại, cậu phát hiện mình thức dậy trên giường của Triệu Gia Hào, trên chăn, trên gối đều có mùi tin tức tố của Triệu Gia Hào, mùi thơm của hoa Cát Cánh khiến cậu không kiềm được mà cọ cọ thêm vài lần. Nhưng rất nhanh cậu liền nhận ra có gì đó không đúng, cậu và Triệu Gia Hào. . .

Bên cạnh không thấy bóng dáng Triệu Gia Hào, xuống giường, cậu nhìn thấy Triệu Gia Hào đang nhàn rỗi ngồi chơi điện thoại, thấy cậu đi đến, cũng chỉ ngước mắt: "Em tỉnh rồi?"

Lạc Văn Tuấn không đoán mò được gì, sau khi tỉnh rượu đầu đau như muốn nứt ra.

"Tối hôm qua. . ." Chúng có phải đã làm rồi không.

"Hôm qua em uống say bí tỉ, còn luôn miệng bảo không say, anh không làm gì được một tên say như em nên đã đưa em về giường anh ngủ." Nói xong anh còn hừ nói: "Em ngủ không yên gì cả, còn đá chăn tận mấy lần."

"Vậy, em có làm cái gì khác không?"

"Em còn muốn làm gì? Ói lên giường anh à?" Triệu Gia Hào cảm thấy buồn cười nhìn cậu, vẻ mặt giống như cậu chỉ uống say mà thôi, không phát sinh chuyện gì khác, Lạc Văn Tuấn bỗng nhiên cảm thấy tiếc nuối, nhưng đối mặt với thái độ thản nhiên như vậy của Triệu Gia Hào cũng không khỏi cảm thấy bốc hỏa.

"Ừ, lần sau em phải ói lên giường anh mới được." Nói xong còn lè lưỡi, xoay người chạy đi rửa mặt.

Cậu không phải một người sẽ lừa mình dối người, đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, cậu thích Triệu Gia Hào. Chỉ là, Triệu Gia Hào có còn thích cậu hay không, lại là một chuyện khác. Cậu quyết định sẽ tỏ tình với anh.

Khoảng thời gian đó bọn thực sự rất thả lỏng, có điều áp lực từ việc thi đấu đem lại khiến tuyển thủ căn bản không thể ngủ đủ giấc được, Triệu Gia Hào như để trả thù cứ đụng đâu là ngủ mê man ở đó, kêu mấy lần cũng không dậy, những lần anh ngủ gục trên sofa, đều là Lạc Văn Tuấn bế anh về ký túc xá, có lần trong lúc đưa anh về phòng cậu bất cẩn khiến anh đập đầu, anh cau mày rì rầm mắng: "ĐM!" Sau đó chép miệng rồi ngủ tiếp, Lạc Văn Tuấn xoa xoa chỗ bị đụng trúng của anh, anh vậy mà vẫn không tỉnh dậy. Nếu không phải thấy anh vẫn ăn uống ngon lành, trạng thái tinh thần cũng tốt thì cậu đã sớm dẫn anh đi gặp bác sĩ rồi.

Vì chuyện tỏ tình, bước đầu tiên cậu đã đặt một chỗ tốt nhất trong một quán ăn Tây, đứng trước gương tập đi tập lại vẻ mặt lúc tỏ tình, nhưng lúc nào cũng vì lo lắng mà nói không trọn vẹn một câu. Cậu tưởng tưởng đến cảnh tượng lúc đó, trái tim bất giác đập nhanh hơn.

"Được đó!" Triệu Gia Hào sảng khoái đồng ý lời mời đi ăn của Lạc Văn Tuấn, trên tay anh còn đang cầm một chùm nho Kyoho, nhét từng trái vào miệng. Lạc Văn Tuấn mừng thầm, khởi đầu quá thuận lợi!

Lúc ra cửa Triệu Gia Hào còn không quên ngắt vài trái bỏ vào túi, trên xe cứ liên tục ăn. Dường như anh thật sự rất đói, khuôn mặt bị nho nhồi căng phồng.

Thấy Lạc Văn Tuấn nhìn mình, anh cũng hơi ngại, lấy hai quả nho định đưa cho cậu, nhưng anh phát hiện trong túi chỉ còn ba trái, suy nghĩ, bỏ lại một trái, đưa trái còn lại cho Lạc Văn Tuấn.

"Em ăn em ăn. . ." Anh chỉ biết có ăn thôi. . .Lạc Văn Tuấn nhìn thấy dáng vẻ bảo vệ đồ ăn của anh như vậy sao mà dám nhận cho được, cậu mà ăn thật, Triệu Gia Hào chắc chắn sẽ tổn thương mất.

Dứt lời Triệu Gia Hào cũng không diễn nữa, cậu vừa từ chối một cái, sự vui vẻ lập tức tràn đầy trong mắt anh, giây tiếp theo nho đã nằm trong miệng anh.

Chừng khoảng hai mươi phút, bọn họ mới đến nơi. Lạc Văn Tuấn đã sớm chuẩn bị hoa để bên trong nhà hàng, vào cửa cậu nháy mắt với phục vụ, phục vụ hiểu ý ra dấu ok với cậu, ngụ ý mọi thứ đều chuẩn bị ổn thỏa.

Sự việc diễn ra thuận lợi như nước chảy, nhưng giữa chừng lại xuất hiện bước ngoặc.

Triệu Gia Hào nhìn menu một hồi, nói: "Anh muốn ăn mì chua cay. . ."

Lạc Văn Tuấn còn tưởng mình nghe nhầm, hỏi lại một lần nữa, nói anh muốn ăn gì thì cứ gọi.

Triệu Gia Hào bĩu môi im lặng, thất thần nhìn menu một lúc, rồi tự nhiên từng giọt từng giọt nước mặt rơi lạch cạch xuống menu, một giọt, hai giọt như bức rèm châu bị đứt, gần như không thể khống chế mà rơi xuống, đau lòng bật khóc.

Anh như vậy dọa Lạc Văn Tuấn sợ chết khiếp, cậu vội vàng đi qua ngồi xổm xuống trấn an anh.

"Đừng khóc mà Cựu Mộng, anh sao vậy?" Cậu rút hai tờ khăn giấy nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh.

"Anh muốn ăn mì chua cay. . ."

"Ả? Hả?"

"Anh muốn ăn mì chua cay. . ."

Anh dùng sức hít mũi, nức nở nói.

"Anh muốn uống trà sữa hu hu hu. . ."

Cái này Lạc Văn Tuấn nghe hiểu, cậu nào dám do dự nữa, lần đầu tiên cảm thấy rối rắm không hiểu vì sao lại có người chỉ vì muốn ăn món khác mà khóc lóc như vậy, liền kéo tay anh ra ngoài, không kịp đặt Trích Trích, chỉ có thể bắt đại một chiếc taxi, đi đến khu ẩm thực gần đó nhất.

"Sột ~"

Không cần cắn nhỏ, Triệu Gia Hào ăn hết một cọng miếng khoai lang dài ngoằn, ăn như chết đi sống lại, Lạc Văn Tuấn thì cứ liên tục mua những món ăn vặt khác cho anh.

Thật sự không phải do cậu cố ý lấy lòng đâu, mà là do Triệu Gia Hào đột nhiên lại muốn ăn đủ thứ món.

Bởi vì mì chua cay rất mặn, nên cần phải có đồ ngọt để trung hòa lại.

Vì vậy Lạc Văn Tuấn mua phần bánh kếp.

Bởi vì bánh kếp rất khô.

Vậy nên Lạc Văn Tuấn mua thêm một ly trà sữa.

Bởi vì trà sữa rất béo.

Vậy nên Lạc Văn Tuấn lại mua thêm một ly trà trái cây.

Bởi vì ăn đồ ngọt nhiều, cho nên phải ăn thêm cái gì đó mặn để cân bằng.

Thế là cậu lại mua tiếp một đống xiên nướng.

Triệu Gia Hào ăn ngon lành, hai tay đều là đồ ăn, tay dầu nên không muốn chạm vào đồ uống, bắt Lạc Văn Tuấn đưa tới miệng cho mình. Hình như anh thực sự định sẽ ăn hết tất cả chỗ đồ ăn đó, nhồi nhét hết chúng vào dạ dày, Lạc Văn Tuấn nhắc nhở anh đừng nên ăn no quá.

Triệu Gia Hào cảm thấy khó hiểu nói: "Anh ăn được!"

Cậu bất đắc dĩ cười, trong mắt là sự cưng chiều không tài nào che giấu.

Quét sạch xong chỗ thức ăn, Triệu Gia Hào bắt đầu thấy mệt, đi chưa được mấy bước liền đòi về. Kết quả vừa lên xe, đã nghiêng đầu dựa vào vai Lạc Văn Tuấn ngủ say như chết. Lạc Văn Tuấn sợ anh cảm lạnh, bèn kéo anh vào lòng mình, dù gì anh cũng ngủ rồi sẽ không biết đâu.

Điều đáng tiếc duy nhất chính là, có lẽ hôm nay không phải là thời cơ tốt để tỏ tình, chỉ có thể tìm lúc khác nói với anh vậy.

Chẳng qua cậu không hề ngờ rằng mình sẽ chẳng có cơ hội đề nói ra nữa.

Đội hình vốn dĩ được cho rằng sẽ tiếp tục cùng nhau thi đấu thêm một năm nữa, vị trí AD lại bất ngờ tuyên bố giải nghệ.

Cậu tức giận tìm Triệu Gia Hào hỏi anh tại sao.

"Anh mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi."

Sự lạnh nhạt của anh khiến cơn tức giận của Lạc Văn Tuấn trở nên rất buồn cười.

"Âu Ân, cố lên nhé, anh sẽ mãi mãi ủng hộ em."

Anh mỉm cười giang tay ra với cậu.

"Ôm một cái? Sau này sẽ không tiện gặp nhau nữa."

Lạc Văn Tuấn nhìn anh giang tay, qua một lúc lâu cũng chẳng nói được gì, cuối cùng cậu không đáp lại cái ôm tạm biệt đó của anh, lạnh lùng rời đi, lòng cậu cực kỳ nặng nề.

Cậu không thấy được, hình ảnh Triệu Gia Hào đứng yên tại chỗ buông tay xuống, đáy mắt chất chứa sự cô đơn không sao kể siết, anh ngẩng đầu lên, thu lại những giọt nước mặt đã rơi vừa rồi.

Một lần từ biệt, chính là bốn năm.

Người không nói tạm biệt trước là người đau đớn nhất. Lạc Văn Tuấn không chỉ không nói lời tạm biệt, mà cả lời yêu người say đắm cậu cũng không thể nói ra.

Nửa năm đầu sau khi anh đi, ngay cả tin nhắn của Triệu Gia Hào cậu cũng không muốn trả lời, cho dù anh có nhắn cái gì, cậu cũng chỉ liếc mắt một cái rồi lướt qua. Nhưng mỗi lần thi đấu xong, điều đầu tiên cậu làm là xem điện thoại. Bởi vì Triệu Gia Hào chưa từng bỏ lỡ bất kì trận đấu nào của cậu. Cho dù có thua anh cũng sẽ bảo cậu cố lên.

Sau này, cậu không dỗi nữa, thỉnh thoảng cũng sẽ trả lời tin nhắn của Triệu Gia Hào. Hai người đều ăn ý không nhắc đến những chuyện đã qua và tình trạng hiện tại của cả hai.

Sợ anh sống không tốt, lại sợ biết anh sau khi rời khỏi mình sống rất tốt.

Tay cầm vô lăng của Lạc Văn Tuấn siết chặt, ngoài miệng lại bình thản nói: "Em sống rất ổn."

"Vậy thì tốt rồi." Triệu Gia Hào gật đầu, cũng không nói gì thêm.

Hai người rơi vào im lặng, không biết nên nói gì tiếp theo.

Xe chạy lên cầu vượt, Ân Ân lảo đảo ngã nằm xuống đùi anh, không hề có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy.

Còn chưa phản ứng được với việc Ân Ân có thể ngủ ngon lành như thế, một mùi hương Bách Hợp xanh bất ngờ lan tỏa trong không khí, Triệu Gia Hào nhíu mày, mở miệng hỏi: "Em không dán miếng dán ức chế sao?"

Lạc Văn Tuấn à lên, sờ sờ cổ mình: "Ừm, nó bị lệch, em dán lại đúng chỗ rồi."

"Ừ." Ánh sáng bên trong xe mờ ảo, Lạc Văn Tuấn nhìn không thấy vẻ mặt ửng đỏ do bị tin tức tố ảnh hưởng của Triệu Gia Hào. Cậu hạ cửa sổ hai bên xe xuống, gió lạnh thổi vào, mới ngăn được sự khô nóng ngắn ngủi vừa rồi.

Đưa cha con hai người đến trước cửa phòng khách sạn, Triệu Gia Hào không tiện lấy thẻ phòng ra, cậu liền nhận nhiệm vụ bế Ân Ân.

Đây là lần đầu tiên cậu bế con nít, sợ bế sai cách khiến Ân Ân không thoải mái, bản thân cậu cũng không biết phải làm sao.

Ân Ân thật sự rất rất nhỏ, vừa ngoan vừa đáng yêu. Trong đầu bất chợt lóe lên suy nghĩ, nếu đây là con của cậu thì tốt rồi.

Cửa phòng kêu lên hai tiếng thì mở, còn không đợi cậu kịp nhìn Ân Ân thêm một lần, Triệu Gia Hào đã bế người đặt lên giường, động tác vô cùng thuần thục, hoàn toàn không sợ sẽ đánh thức Ân Ân.

"Hôm nay cảm ơn em, em cũng về sớm đi."

"Ừm, anh cũng nghỉ ngơi sớm một chút."

Dứt lời, cậu rời đi.

Triệu Gia Hào nhìn bóng lưng rời đi của cậu, đang định đóng cửa lại, không ngờ Lạc Văn Tuấn bỗng quành lại, tay vừa lúc cản anh đóng cửa.

Anh kinh ngạc nhìn cậu, nghĩ không biết cậu muốn làm gì.

Không ngờ, Lạc Văn Tuấn lại hỏi.

"Cựu Mộng, trong lòng anh vẫn còn em chứ?"

Triệu Gia Hào hoàn toàn không nghĩ rằng cậu sẽ hỏi vấn đề này, anh rũ mắt, dần cởi bỏ lớp ngụy trang khách sáo của mình. Ngẩng đầu một lần nữa, anh hỏi: "Em muốn anh trả lời thế nào? Câu trả lời này còn có ý nghĩ sao?"

Anh cười cười: "Đừng nói là, qua nhiều. . .nhiều năm rồi, anh còn có một đứa con, em vẫn còn thích anh?"

"Em. . ."

"Trở về sớm đi, anh mệt rồi."

Nói xong anh đóng cửa, ngăn cách Lạc Văn Tuấn bên ngoài. Một lúc lâu sau, anh nghe thấy bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, biết rằng Lạc Văn Tuấn đã đi. Anh mới thở dài, dọn dẹp rồi đi rửa mặt.

Vài ngày sau, anh dẫn Ân Ân đi gặp một người bạn lâu năm.

Lâu Vận Phong không dám tin nhìn Ân Ân, hai người mắt to trừng mắt nhỏ.

"Này, thật là cậu sinh á? Cậu có bỏ tiền ra mua nhân bản của mình không đó, sao giống y đúc vậy?"

"Không phải con tớ sinh, là chim tặng con đưa tới cho tớ đó." Triệu Gia Hào trợn mắt.

"Không phải, cậu như này. . .Lại đây, lại chú ôm một cái!" Không ai có thể từ chối bé cưng, cả Lâu Vận Phong cũng vậy.

Huống hồ Ân Ân còn có tuyệt kỹ làm nũng, bé chạy thùm thụp tới nhào vào lòng Lâu Vận Phong, còn ngọt ngào gọi trú Phong Phong.

"Trú Phong Phong, Ân Ân muốn ăn kem ~"

"Mua!" Lâu Vận Phong vỗ đùi cái đét mua ngay cho bé ba cây kem, Ân Ân cố gắng lắm mới cầm hết được.

Thấy dáng vẻ tham lam của bé, Triệu Gia Hào không nhịn được cười nhắc nở Ân Ân: "Không được ăn quá nhiều, bụng bụng đau là phải đi chích đó nhé."

Thu xếp ổn thỏa Ân Ân xong, hai người mới bắt đầu nói đến chính sự. Lâu Vận Phong tìm kiếm thông tin trong điện thoại, đưa cho Triệu Gia Hào xem.

"Cậu xem xem, tớ tìm được mấy trường mẫu giáo này, thông tin đều có hết ở đây."

"Cảm ơn Phong Phong."

Những ngôi trường này đều rất ổn, dù là môi trường học tập, giáo viên, hay chương trình học, mọi thứ đều tương đối chất lượng.

Anh nhìn trúng ngôi trường thứ hai từ dưới đếm lên, những hoạt động của trường khá đa dạng, không những vậy họ còn rất chú trọng đến việc bồi dưỡng sức sáng tạo và trí tưởng tượng của trẻ nhỏ, anh hy vọng Ân Ân ở nhà trẻ có thể vui vẻ chơi đùa với các bạn, không cần phải quá áp lực.

"Lạc Văn Tuấn có biết Ân Ân là con của cậu ấy không?"

"Không biết, tớ không định nói cho em ấy biết."

"Vậy nếu sau này Ân Ân hỏi cậu thì sao?"

"Tớ sẽ kể con nghe về truyện chim tặng con."

Ân Ân vừa ăn kem xong, khóe miệng dính đầy nước đường, chảy tỏm tỏm xuống đất, Triệu Gia Hào lấy khăn lau sạch miệng cho bé.

Lâu Vận Phong nhìn bộ dạng đáng yêu của Ân Ân rồi hỏi cậu: "Thằng bé sẽ tin à?"

Triệu Gia Hào không trả lời, rút khăn giấy lau tay, cúi xuống nói với Ân Ân: "Ân Ân là món quà mà chim tặng con tặng cho babi, cho nên Ân Ân phải cảm ơn chim tặng con đó có biết chưa?"

Ân Ân nghe xong, gật đầu thật mạnh, quay sang nói với chú chim nhỏ trên mặt đất: "Cảm ơn chim nhỏ!" Còn ngồi xổm xuống định xoa đầu nó, có điều chưa kịp đụng tới, chim nhỏ đã sợ hãi mà bay đi.

"Babi, chúng nó phải đi tặng một Ân Ân khác cho một babi khác."

"Đúng rồi, Ân Ân thật thông minh."

Lâu Vận Phong cứng miệng, 6.

"Ồ wow, sao hai người lại ở đây?"

Hai người nghe tiếng ngẩng đầu, Bành Lập Huân và Lạc Văn Tuấn đang ở cách đó không xa, trên tay còn xách theo đồ.

Lâu Vận Phong thấy vậy sắc mặt liền thay đổi: "Hai người đi dự sự kiện?"

Bành Lập Huân gật đầu, gần đây Liên Minh tổ chức hoạt động mới, thường xuyên mời mấy cựu tuyển thủ bọn họ tham gia, còn thiết kế figure riêng cho họ.

Figure Nidalee cầm thương đằng đằng sát khí, trông cực kỳ dũng mãnh.

Bành Lập Huân thích chết đi được.

"Blitzcrank!"

Ân Ân vui mừng chạy đến trước mặt Lạc Văn Tuấn, trên tay cậu đúng là đang cầm figure của Blitzcrank.

"Đỉnh quá, Ân Ân cũng biết Blitzcrank sao?"

"Ừm, thằng bé thích Blitzcrank nhất."

Figure của Blitzcrank cũng được làm một cách rất tinh xảo, Lạc Văn Tuấn thấy Ân Ân thích như vậy, liền thay đổi tư thế của Blitzcrank, biến thành Blitzcrank Bàn tay hỏa tiễn.

"Wow! Blitzcrank lợi hại quá!" Đôi mắt Ân Ân phát sáng, đưa tay muốn sờ thử, nhưng babi đã nói không thể tùy tiện động vào đồ người khác, bàn tay nhỏ bé chỉ có thể vẫy vẫy trong không trung.

Trong mắt Lạc Văn Tuấn đầy ắp sự dịu dàng, cậu ngồi xuống, nhét Blitzcrank vào lòng Ân Ân.

"Tặng cho con, con phải bảo vệ bạn nhé."

Hình tượng của cậu trong mắt Ân Ân lập tức trở nên vô cùng vĩ đại, sự vui vẻ đều thể hiện rõ trên mặt bạn nhỏ, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lạc Văn Tuấn, bé quay đầu nhìn babi, thấy babi gật đầu, bé mới nói: "Cảm ơn trú Âu Ân."

Sau đó tiến tới, hôn vào má phải Lạc Văn Tuấn một cái.

Qúa là. . .

Trong một phút giây ngắn ngủi, nội tâm Lạc Văn Tuấn bùng nổ. Tại sao đứa bé này không phải là con của cậu chứ!

Người ngoài đương nhiên không biết trong lòng cậu đã nổi sóng to cỡ nào, họ chỉ thấy bé con trước mặt làm cái gì cũng đáng yêu vô cùng.

Cậu bế Ân Ân đặt bé ngồi lên đùi mình, Ân Ân không khó chịu, thậm chí còn dụi đầu vào lòng cậu, không hổ là thiên tài làm nũng.

Triệu Gia Hào nhìn hình ảnh đó, trong lòng thoáng chút dao động.

Lâu Vận Phong và Bành Lập Huân nhìn nhau cũng không nói được gì, bọn họ nói gì được đây, một người thì nghĩ sao không nói ra để gia đình mình đoàn tụ đi, một người lại nghĩ sao không tái hợp lẹ lẹ còn tiện thể lời thêm được một đứa con.

"Ba ba. . ." Ân Ân gọi.

? ! !

Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Ân Ân. Chỉ thấy Ân Ân lại dụi đầu vào người Lạc Văn Tuấn, tiếp tục gọi: "Ba ba!"

Sắc mặt Triệu Gia Hào tức khắc trở nên khó coi, nhưng vẫn nhắc nhở Ân Ân: "Ân Ân, đây là chú, không thể gọi bậy."

Nhưng không biết Ân Ân bị làm sao, bé cực kỳ kiên quyết: "Trú Âu Ân chính là ba ba!"

Lần này Lạc Văn Tuấn không thể không nhìn nhận lại về Ân Ân, bé cực kỳ giống Elk trên sân thi đấu năm xưa, đối mặt với sự vây bắt của kẻ địch, cũng chẳng hề sợ hãi một chút nào.

"Ân Ân, chú không phải ba ba." Triệu Gia Hào kiên nhẫn giải thích, nhưng Ân Ân vẫn kiên trì không đổi.

"Là ba ba!"

Lâu Vận Phong ở bên cạnh thầm giơ ngón cái, Ân Ân thông minh thật chứ!

"Dù Ân Ân có thích chú Âu Ân cũng không thể gọi ba ba lung tung như vậy."

"Chú là ba ba mà!"

"Triệu Thời Ân!"

Rốt cuộc Triệu Gia Hào cũng nổi giận, giọng điệu cũng nặng nề hơn rất nhiều, dọa mấy người đồng đội cũ sợ hãi, bọn họ chưa từng thấy Triệu Gia Hào nghiêm túc như thế bao giờ, trước đây bất luận xảy ra chuyện gì anh vẫn sẽ nói năng nhỏ nhẹ, chưa bao giờ nóng nảy như vậy.

Ân Ân càng chưa từng nhìn thấy babi tức giận đến như vậy, lập tức không còn cứng cỏi được như trước đó, bĩu môi uất ức.

"Con nít không hiểu chuyện, anh đừng dọa thằng bé." Lạc Văn Tuấn chỉ lo xoa đầu trấn an Ân Ân.

Cậu cũng hy vọng mình là ba ba của Ân Ân lắm chứ, đáng tiếc cả hai lại không có duyên phận này.

"Bọn anh về trước." Triệu Gia Hào vẫn giữ gương mặt nghiêm túc đó, Lạc Văn Tuấn bế Ân Ân lên trả lại cho anh, nói để cậu đưa họ về.

"Không cần, anh muốn trò chuyện riêng với Ân Ân."

"Anh. . ." Lạc Văn Tuấn thấy anh kiên quyết như vậy cũng không tiện nói thêm, chỉ nhắc nhở: "Ân Ân còn nhỏ." Ngụ ý là anh đừng quá nghiêm khắc.

"Ừm, anh biết. Anh đi trước, lần sau gặp."

Anh gật đầu, bế Ân Ân đi, trước khi đi Ân Ân vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn Lạc Văn Tuấn.

"Tại sao Ân Ân lại gọi chú Âu Ân là ba ba?"

Trên đường về, thái độ của anh cũng đã dịu bớt.

"Trú Âu Ân là ba ba thật mà." Ân Ân nhỏ giọng nói, ánh mắt len lén liếc qua quan sát babi, bé vẫn sợ babi lắm.

"Tại sao vậy?"

Anh bế bé mãi cũng thấy mệt, nên đặt Ân Ân xuống, ngồi xổm hỏi bé.

Một lát sau, anh nghe thấy Ân Ân trả lời.

"Bởi vì mùi trên người trú Âu Ân, trên người babi cũng có."

Còn tiếp. 

(1): Trích Trích: ứng dụng gọi xe của Trung Quốc
(2) Mì chua cay

(3): Chim tặng con: loài cò
(4): 6 = đỉnh
(5): "Trú" = "chú" do tác giả viết vậy ó editor không biết tại sao 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro