Tàng mộng hoa ngữ trung (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi nào thì bắt đầu nghi ngờ mình mang thai?

Có lẽ chính là từ khoảnh khắc tỉnh giấc, sau đó phát hiện tài khoản của mình đã bị báo cáo AFK đó.

Lúc đó trò chơi đã trôi qua được 28 phút, trong vài chục giây chờ hồi sinh, anh thế mà lại ngủ, chỉ trong vài giây mà anh lại có thể ngủ mất.

Nhất thời, vô số những căn bệnh nan y không thể chữa khỏi thi nhau chui vào đầu anh, khiến anh không rét mà run. Là một người quý trọng mạng sống anh ngay lập tức tắt máy tính, vơ vội điện thoại chạy thẳng đến bệnh viện.

"Trai đẹp, trai đẹp? Tới rồi kìa." Tài xế đánh thức Triệu Gia Hào, ánh mặt trời gay gắt khiến anh không sao mở mắt ra nổi, tài xế trông có vẻ sốt sắng, có thể là vì cũng không ngờ được anh có thể ngủ say như vậy. Sau khi ấn xác nhận "Đã tới" trên điện thoại, anh xuống xe đi vào khoa ngoại trú.

Đầu tiên bác sĩ bảo anh đi thử máu trước, đóng tiền phí xong xuôi, anh cầm biên lai đến quầy lấy máu. Triệu Gia Hào là người cực kì sợ kim tiêm, đặc biệt da anh lại còn vừa non vừa mỏng, do vậy mà sẽ càng đau hơn gấp mấy lần người bình thường.

Giây phút mũi kim mảnh nhỏ đâm vào mạch máu, Triệu Gia Hào vẫn không kiềm được mà rên lên một tiếng. Y tá ngẩng đầu nhìn anh, cho dù đang đeo khẩu trang y tế vẫn có thể nhìn ra vẻ mặt cô lúc này không được vui cho lắm: "Bây lớn rồi mà còn sợ kim tiêm? Đau có nhiêu đó mà cũng không chịu được à?"

Đối diện với sự trách mắng từ y tá, không hiểu sao anh lại cảm thấy tủi thân, hốc mắt đỏ hết cả lên, anh chỉ có thể cắn môi, cố chịu để bản thân không phát ra tiếng nữa.

Thái độ y tá thay đổi, lúc rút kim ra cũng thô lỗ hơn, ịn cho anh miếng bông gòn xong liền gọi bảo người kế tiếp lên.

Triệu Gia Hào giữ miếng bông gòn đi tìm chỗ ngồi nghỉ, sau khi chắc chắn sẽ không ai đi ngang chỗ này, anh rốt cuộc mới không nhịn được mà òa lên nức nở, sờ soạng túi áo, khăn tay cũng quên đem, thế là dứt khoác dùng luôn tay áo để lau nước mắt.

Mẹ ạ dạo này không biết anh bị làm sao, đụng chuyện có chút xíu mà trái tim cứ như sắp nổ tung đến nơi vậy. Nước mắt chảy mãi chảy mãi khiến anh rất phiền, giận dỗi hít mạnh một hơi.

Y tá nói khoảng một giờ là sẽ có kết quả, nhưng trên thực tế thì chỉ chừng bốn mươi phút là kết quả xét nghiệm đã nằm trên tay anh. Anh xem mà không hiểu những chỉ số trên đó có nghĩa là gì, nghĩ tới nghĩ lui một hồi, không xem nữa, trực tiếp đi hỏi bác sĩ.

"Cậu mang thai." Bác sĩ nói.

Triệu Gia Hào nghe vậy, vẻ mặt lại hết sức bình tĩnh: "Không thể nào, chắc chắn là có nhầm lẫn gì đó."

Thấy anh không tin, bác sĩ chỉ vào một trong các chỉ số có dấu hiệu tăng đột biến trong kết quả.

"Nhìn thấy không? HCG (1) tăng rõ ràng như vậy, cậu thật sự mang thai rồi."

"Nhưng tôi có uống thuốc tránh thai, sao có thể mang thai được?"

(1): Là hormone có bản chất peptid, được tiết ra từ hợp bào nuôi, có vai trò kích hoạt các tế bào mầm của bào thai phát triển và trưởng thành

"Thuốc tránh thai không phải lúc nào cũng hiệu quả trăm phần trăm, nhưng tỉ lệ xuất hiện ngoại lệ đúng là không cao, có khi nào do cậu đã bỏ lỡ thời gian uống thuốc hiệu quả nhất nên mới như vậy?"

"Ừm, uống sau 8 tiếng có tính là trễ không?"

"8 tiếng thì không, bình thường thuốc tránh thai khẩn cấp đều được khuyến cáo nên uống trong vòng 24 tiếng. Thuốc cậu mua là thuốc tránh thai khẩn cấp đúng không?"

Thấy bác sĩ nghiêm túc phân tích, Triệu Gia Hào không khỏi bắt đầu lo lắng. Anh lấy điện thoại mở app lên, kéo xuống đơn hàng mình đã đặt mua, đưa cho bác sĩ xem.

"Nhóc à, thuốc này của cậu là thuốc tránh thai hằng ngày, thông thường mỗi hộp sẽ có từ mười đến hai mươi viên, loại này là dùng trong thời gian dài, còn thuốc tránh thai khẩn cấp một hộp chỉ có một viên thôi, giá cả cũng tương đối cao. Cho nên. . ."

Còn lại không cần bác sĩ nói, ai cũng hiểu rốt cuộc là tại vì sao. Anh sợ hãi đến đờ người ra, cho đến khi bác sĩ gọi anh, anh mới phản ứng lại, gần như không cần suy nghĩ đã hỏi ngay: "Bác sĩ, thời gian nào thì thích hợp để phá thai?"

"Khoan giờ cậu tạm thời đi siêu âm B (2) trước đi, xem tình hình cụ thể thế nào rồi hẳn tính tiếp."

(2): Chế độ B thường được sử dụng để đánh giá thai nhi đang phát triển và các cơ quan bao gồm gan, lách, thận, tuyến giáp, tinh hoàn, vú, tử cung, buồng trứng và tuyến tiền liệt

"Dạ."

Đầu óc anh ong ong, sau khi biết trong bụng mình đang mang một đứa bé, câu trả lời cho tất cả những khác thường dạo gần đây đều đã có đáp án.

"Cậu nhìn này, đây là cục cưng của cậu." Bác sĩ chỉ vào hình ảnh trên màn hình, giải thích chi tiết cho anh. Cho dù Triệu Gia Hào không biết gì, nhưng cũng lờ mờ nhận ra vật nho nhỏ kia chính là bé cưng của mình.

Bác sĩ tiếp tục nói: "Trước mắt tình trạng của thai nhi rất khỏe mạnh, cộng thêm điều kiện sức khỏe của cậu rất thích hợp để mang thai, tôi đề nghị cậu nên về thương lượng lại thật kĩ với cha Alpha của đứa bé này, ngoài ra trong thời gian mang thai, cũng cần phải có một lượng tin tức tổ đủ nhiều để hỗ trợ thêm cho cậu."

Lúc nghe bác sĩ nói đến điều kiện cần có trong thời gian mang thai, Triệu Gia Hào không khỏi hụt hẫng, nói thật thì, anh vẫn chưa sẵn sàng để nói chuyện này cho Lạc Văn Tuấn biết.

Xoa xoa phần bụng vẫn chưa có dấu hiệu gì của mình, cảm nhận sợi dây liên kết sinh mệnh kì diệu, một lúc lâu sau, anh hỏi bác sĩ: "Nhất định là phải ở chung với Alpha của mình sao?"

"Hừm. . ."

Câu hỏi của Triệu Gia Hào khiến bác sĩ nhất thời không biết phải trả lời thế nào, trước đây những gia đình mà ông tư vấn thường sẽ là những gia đình bình thường có đủ Omega và Alpha chung sống với nhau, nhưng ngoài ra thì ông cũng từng gặp không ít trường hợp đặc biệt, ông đẩy mắt kính, nhìn Triệu Gia Hào nói: "Nếu có thể ở chung với Alpha đương nhiên là việc tốt, bởi vì tin tức tố của Alpha ngoài việc hỗ trợ giúp cậu điều tiết nội tiết tố, còn có thêm tác dụng trấn an nhất định. Dĩ nhiên, nếu không tiện, cậu vẫn có thể cân nhắc sử dụng tin tức tố nhân tạo, cái đó thì sẽ không ảnh hưởng gì đến thai nhi, nhưng đối với Omega, lại không thể hỗ trợ toàn diện được như tin tức tố tự nhiên."

Sau đó bác sĩ cũng không dặn dò gì thêm, chỉ kê cho anh vitamin B11 và một số loại vitamin khác, bảo anh nhớ uống thuốc đúng như đã chỉ định. Kể từ lúc biết mình mang thai, Triệu Gia Hào làm gì cũng đều cẩn thận hơn rất nhiều. Những gì bác sĩ dặn anh đều ghi nhớ trong lòng, đồng thời anh cũng đang cân nhắc, liệu rằng có nên nói chuyện này cho Lạc Văn Tuấn biết hay không.

Nhưng rồi sự do dự ấy đã biến mất còn nhanh hơn cả anh tưởng tượng, chính là vào một ngày, lúc đó ở trong phòng luyện tập, mọi người đang cùng nhau nói về những dự định cho tương lai, khi nói đến chuyện hôn nhân, phản ứng đầu tiên của Lạc Văn Tuấn là nói mình không định sẽ sinh con. Đáp án này khiến cho Triệu Gia Hào vốn đang tràn trề hy vọng khi mang trong mình đứa con của cậu ngay lập tức bị tạt cho một chậu nước lạnh, không chỉ lần đó, những lúc khác Lạc Văn Tuấn cũng tỏ vẻ khá không thích trẻ con, nhất là mấy đứa trẻ cứng đầu, mắng thì sợ nó sẽ càng lì hơn, đánh thì lại không đánh được, thế còn không bằng nuôi con chó con mèo cho rồi.

Lúc Lạc Văn Tuấn hỏi Triệu Gia Hào thấy sao về việc kết hôn sinh con, Triệu Gia Hào đang khổ sở bị kéo trở về thực tại, anh xua tay: "Anh cũng không muốn sinh con."

Lạc Văn Tuấn có thêm một đồng minh, nhưng lại chẳng hề nhận ra được sự mất mác từ trong câu trả lời của anh.

Lạc Văn Tuấn không thích anh, cũng không thích bé con.

Triệu Gia Hào lại sờ bụng, dạo này anh cứ vô thức mà làm động tác đó, như thể an ủi bé con không có ba ba yêu thương trong bụng mình.

Việc mang thai đã xáo trộn hết tất cả kế hoạch của anh, anh chỉ có thể cắn răn chịu đựng, đến cả việc kí tiếp, anh cũng chỉ có thể nén đau mà từ chối.

Anh rời khỏi trụ sở của BLG, chỉ mang theo một chiếc vali, và một bé con vẫn chưa chào đời, mặc dù nhìn thì thấy đáng thương, nhưng Triệu Gia Hào vẫn âm thầm khích lệ chính mình, sau này đã là babi của của bé con, anh nhất định phải kiên cường hơn.

Triệu Gia Hào ôm Ân Ân vừa mới ngủ dậy ngồi ở băng ghế sau, Lạc Văn Tuấn vừa lái xe vừa trò chuyện với bé. Hai người lớn đều ăn ý mà không đề cập đến chuyện khác trước mặt con trẻ. Triệu Gia Hào nhìn tương tác giữa cha con hai người, bất giác lại nghĩ đến lời trước đây Lạc Văn Tuấn đã nói.

Thực ra kể từ khi thăng cấp trở thành babi của Ân Ân, những chuyện nữ nhi tình trường trước đây đã không còn quá quan trọng trong mắt anh nữa. Anh không chắc rằng Âu Ân liệu có thể chấp nhận Ân Ân, chấp nhận bé con ngoài ý muốn này, anh cũng không biết phải thú nhận sự việc hoang đường đêm đó với cậu thế nào, nếu cậu biết Ân Ân là con của cậu, có khi nào cậu sẽ trách anh vì sao lúc đó không nói cho cậu biết, sao lại không thương lượng với cậu không.

Anh dựa vào cửa xe nhắm mắt nghỉ ngơi, suy nghĩ quá nhiều chuyện phiền lòng rất dễ khiến đầu óc anh choáng váng. Nếu hỏi sinh con đã hưởng gì đến anh, thì ảnh hưởng lớn nhất có lẽ chính là về sự tập trung, chỉ cần tập trung quá nhiều vào việc gì đó thôi cũng sẽ dễ khiến anh khó chịu.

Lạc Văn Tuấn cũng chú ý thấy sắc mặt anh thay đổi, hỏi anh: "Khó chịu? Em đưa anh đến bệnh viện."

"Không cần, bệnh cũ, anh nghỉ ngơi một chút là ổn." Anh từ chối nói.

Ân Ân ngồi trên đùi anh thấy thế, bèn vươn tay nhỏ của bé xoa trán cho anh: "Ân Ân xoa xoa cho babi." Nhưng Ân Ân không có sức, cũng không có tác dụng gì mấy, Triệu Gia Hào yêu thương nhìn cục cưng của mình, bé con còn nhỏ mà đã đáng yêu như vậy, nỗi khổ trong lòng anh ít nhiều cũng được chữa lành, mang theo tất cả sự yêu thương anh hôn nhẹ lên hai gò má phúng phính của Ân Ân.

Giải mùa xuân chính thức bắt đầu, ngày nào Triệu Gia Hào cũng đều có việc phải làm. Bởi vì thời gian diễn ra các trận đấu không cố định, vậy nên thỉnh thoảng Triệu Gia Hào cũng sẽ chờ Ân Ân tan học, sau đó đón con đến trường quay chung với mình, sau hậu trường các staff hoặc khi nào có các đồng đội cũ ở đó, họ đều sẽ hỗ trợ anh chăm sóc Ân Ân. Ân Ân cũng rất ngoan ngoãn, im lặng ngồi ở hậu trường xem thi đấu, lúc nào màn hình quay đến Triệu Gia Hào mặc đồ vest, mắt bé sẽ lập tức trở nên lấp lánh, tay chỉ vào babi của mình, tự hào nói với người ta: "Đó là babi của con!"

Công việc của một caster cũng không khó như Triệu Gia Hào đã nghĩ, tốt xấu gì anh cũng là cựu tuyển thủ, so với những caster chuyên nghiệp khác kinh nghiệm trực quan về thi đấu của anh còn nhiều hơn họ đôi chút, anh thường xuyên chỉ ra được những lỗi sai của hai đội, cũng như đưa ra dự đoán phải làm thế nào để có thể dứt điểm ván đấu, các fan đi xem trực tiếp cũng rất lấy làm ngạc nhiên với màn thể hiện của anh.

Chỉ khi đến trận đấu của BLG, tâm trạng của anh mới sẽ hơi dao động một chút, Lạc Văn Tuấn là huấn luyện viên, dẫn dắt tuyển thủ lên sân thi đấu, cậu của hiện tại, một thân áo vest chỉnh chu, đã không còn là thiếu niên khoác trên mình bộ đồng phục của đội năm xưa, từ đầu đến chân đều tỏa ra hormone nam tính. Có đôi lúc bắt gặp cậu đang phân tích trận đấu cho các tuyển thủ trẻ sau hậu trường, ánh mắt anh vẫn không nhịn được mà dừng lại trên người cậu, Lạc Văn Tuấn lúc không cười trông hơi hung dữ, lúc nghiêm túc thì còn hơn như thế nữa.

"Trú Âu Ân!"

"Ân Ân?"

Ân Ân không lén la lén lút như anh, bé con nhìn thấy người quen thì rất phấn khích, cặp dò nhỏ chạy thùm thụp tới ôm lấy đùi Lạc Văn Tuấn, vẻ mặt Lạc Văn Tuấn đã trở nên dịu dàng hơn nhiều sau khi nhìn thấy Ân Ân, khiến cho không khí đang có vẻ căng thẳng cũng trở nên ôn hòa, mọi người không kìm được mà nhìn chằm chằm bé con mới xuất hiện.

Ân Ân ôm chân Lạc Văn Tuấn lắc qua lắc lại nhìn không khác gì một món trang sức được đính trên người cậu, Lạc Văn Tuấn thấy vậy đã định ngồi xuống bế Ân Ân lên.

"Ân Ân mau qua đây, không được làm phiền chú làm việc!" Triệu Gia Hào không thể không chào hỏi Lạc Văn Tuấn một tiếng, gật đầu ý bảo muốn bế Ân Ân về, trước lúc thi đấu mà quấy rầy họ như vậy thì không tốt.

"Không sao, cái gì cần nói đều nói rồi, còn lại phải xem trạng thái thi đấu của họ lát nữa thế nào." Lạc Văn Tuấn dùng một tay bế Ân Ân lên, không hề che dấu sự yêu thích trong mắt mình, mấy tuyển thủ trong đội nhìn dáng vẻ dễ gần của cậu, hóa ra chuyện anh Huân tám với bọn họ là thật! Huấn luyện viên họ thật sự muốn trở thành cha dượng của con trai tiền bối Elk!

Cũng từ chuyện đó, mấy người bọn họ ngoài tôn trọng Triệu Gia Hào giờ lại có thêm ý muốn lấy lòng anh, ai biểu bình thường huấn luyện viên của họ dữ như vậy làm gì?

"Trú Âu Ân, cố lên nho!" Ân Ân ghé sát vào tai Lạc Văn Tuấn, hai chữ cố lên của bé vừa kiên định vừa dịu dàng, nghĩ nghĩ, Ân Ân nói bổ sung thêm một câu: "Cả Ân Ân và babi đều sẽ cổ vũ cho mọi người!"

Tuy rằng âm lượng không lớn, nhưng vẫn đủ để truyền đến tai Triệu Gia Hào, mặt anh nhất thời lại nóng lên.

Lạc Văn Tuấn nghe vậy thì tâm trạng tốt hơn nhiều, cậu dùng trán cọ cọ vào trán Ân Ân: "Ok, con hãy chờ xem mấy anh đại sát tư phương đi!" Sau đó nhìn Triệu Gia Hào nói: "Bọn em nhất định sẽ thắng."

"Ừm, cố lên!" Triệu Gia Hào hơi cúi đầu, anh không tài nào có thể thản nhiên nhìn Lạc Văn Tuấn được, đến cả hai tay anh giờ cũng trở nên mất tự nhiên, chỉ có thể xoa nắn tay nhỏ của Ân Ân nhằm giấu đi sự lo lắng của bản thân mình.

"Thắng thì có thưởng gì không?" Lạc Văn Tuấn đột nhiên nói.

"Cái gì?" Triệu Gia Hào ngẩng đầu lên.

"Lúc trước khi chiến thắng, em muốn gì anh cũng đồng ý với em."

Nhớ về BLG của những năm về trước, Lạc Văn Tuấn đôi lúc sẽ làm nũng với Triệu Gia Hào, đòi anh mời cậu ăn cái gì đó, hoặc là cùng đi xem phim mà chẳng ai chịu đi xem với cậu. Mỗi lần như vậy Triệu Gia Hào đều sẽ đồng ý, hơn nữa còn rất thích thú. Hiện tại nghe cậu nhắc đến việc chiến thắng sẽ có thưởng, anh không khỏi ngẩn ra.

Thấy anh không trả lời, Lạc Văn Tuấn lại nói: "Nếu thắng thì anh hãy cân nhắc về lời đề nghị lúc trước của em nha."

Người ngoài không biết đề nghị lúc trước là cái gì, nhưng Triệu Gia Hào lại lập tức nghĩ ngay đến lời tỏ tình của cậu ở nhà anh, nhớ lại chuyện đó khi đang đứng giữa một rừng người như vậy khiến anh hận không thể kiếm cái hang mà chui vào.

Lạc Văn Tuấn tới gần anh, Ân Ân ngăn ở chính giữa hai người, cậu dùng âm lượng chỉ đủ cho ba người nghe nói: "Em sẽ chăm sóc tốt cho anh và Ân Ân, em sẽ học cách làm một người cha tốt, sẽ xem Ân Ân như bé con của mình mà yêu thương, cho em một cơ hội nhé."

Những gì Lạc Văn Tuấn nói tựa như một viên đá nhỏ, quăng lên mặt hồ tĩnh lặng, khi chạm vào nước sẽ khiến mặt nước bắt đầu gợn sóng và lan dần ra ngoài, khiến trái tim Triệu Gia Hào rung động, bỗng nhiên anh lại trông không khác gì một người thích ra vẻ, mũi anh ê ẩm, sự do dự rối rắm, những khúc mắt bao lâu nay của anh giờ đây chỉ vì một câu nói này của cậu mà đã được gỡ bỏ.

Đến giờ, Triệu Gia Hào bế Ân Ân về lại, Ân Ân vẫn còn lưu luyến không rời níu lấy cổ Lạc Văn Tuấn, có điều sức bé quá yếu nên rốt cuộc vẫn bị anh bế đi.

Con ngươi của Lạc Văn Tuấn trở nên sâu hơn, tuy rằng mất mác, nhưng cậu vẫn tôn trọng anh mà không hỏi thêm.

Triệu Gia Hào đi được vài bước, dừng lại quay đầu nói: "Em hỏi Ân Ân đi, anh không biết."

Nghe vậy, Lạc Văn Tuấn đực ra một lúc mới phản ứng được, đến khi giọng nói của Ân Ân đã bị bế đi vang lên: "Babi con chịu con chịu! !" Ân Ân tựa vào vai anh hét với Lạc Văn Tuấn: "Trú con chịu! ! ! !"

Niềm vui đến quá bất ngờ khiến đầu óc Lạc Văn Tuấn đứng hình, niềm vui hóa thành động lực, cậu cùng với mấy tên nhóc thúi đã chuẩn bị để lên sân khấu.

"Bên kia chờ chết đi!"

Các tuyển thủ trẻ không biết đã có chuyện gì xảy ra, huấn luyện viên không khác gì vừa tiêm máu gà, nhất thời cả bọn không khỏi suy nghĩ có nên lại hỏi han vài câu hay không.

"Hôm nay nếu thắng anh đãi mấy đứa, muốn ăn cái gì cứ chọn!" Lạc Văn Tuấn ra tay hào phóng. Các thành viên trong đội kích động xoa tay, bình thường muốn ăn được tiền anh Lạc của bọn họ là chuyện khó khăn đến cỡ nào, đánh ngoo để chết không bị chửi đã là thành công lắm rồi, hôm nay bất luận thế nào bọn họ cũng nhất định phải chiến thắng.

Đối thủ của bọn họ hôm nay chính là kẻ thù không đội trời chung JDG, duyên phận giữa hai đội cũng bắt đầu chính từ năm người cựu nhà B Lạc Văn Tuấn, có điều nhiều năm trôi qua, hai đội đã không còn cạnh tranh gay gắt về mọi mặt như trước đây, cái còn lại chỉ là sự giằng co quyết liệt trên sân thi đấu, quan hệ giữa các tuyển thủ của hai đội cũng khá tốt, thỉnh thoảng còn sẽ hẹn nhau đi chơi.

Ván đầu tiên diễn ra khá suông sẻ, nhịp rừng và khả năng kiểm soát tài nguyên của người đi rừng rất giống với Xun năm đó, quyết đoán trong việc gank, phối hợp tốt với cặp Bot, rất nhanh đã lấy được chiến công đầu, bởi vì hỗ trợ của đối phương là Yuumi, coi như mua một tặng một, AD ăn được DOUBLE KILL.

Top đi đường thắng, W của Gwen né được chiêu của đối thủ, hai bên cù cưa qua lại rốt cuộc là đường trên của BLG lấy được SOLO KILL.

Mid mặc dù đi lane thủ hòa, nhưng cặp đôi đường dưới sau khi ăn được trụ đầu liền đảo lane ra hỗ trợ, giúp Mid giảm bớt áp lực, xuyên suốt ván một cả đội hầu như không có sai lầm nào quá nghiêm trọng, đến khoảng phút 31 của ván đấu cả đội thành công giành được chiến thắng.

Các fan của BLG dưới khán đài như bùng nổ, giơ cao banner cổ vũ. Triệu Gia Hào cũng không ngoại lệ, anh siết chặt nắm tay, nếu không phải đang livestream, có lẽ anh đã mặc kệ hình tượng mà hét to lên rồi. Qủa nhiên, Trường Giang sóng sau xô sóng trước, trò giỏi hơn thầy hậu sinh khả úy, các tuyển thủ trẻ thậm chí còn chơi tốt hơn họ rất nhiều, tuân thủ kỷ luật, vừa dám đánh lại vừa rất bình tĩnh, tổng thể cả đội vô cùng tốt.

Nhưng JDG chung quy vẫn là JDG, sau khi để mất ván đấu thứ nhất vào tay BLG, bọn họ rất nhanh đã nhận ra vấn đề, bắt đầu có sự điều chỉnh BP ở ván đấu sau, ván đấu thứ hai JDG chọn bên xanh, trong ván đấu này bên phía JDG đã chú ý hơn đến hướng đi rừng của bên BLG, từ đó bắt đầu phá không cho BLG được farm, dẫn đến việc Snowball ván đấu không được diễn ra đúng với thời gian yêu cầu, hơn nữa rừng của JDG còn được đường giữa hỗ trợ nên tốc độ đi rừng cũng nhờ vậy mà nhanh hơn, sau vài lần combat tổng, bên thắng lợi đều là JDG, ván đấu thứ hai không cách nào vuột khỏi tầm tay họ.

Ván đấu thứ ba, BLG chọn đội xanh, BP không thay đổi quá nhiều, nhìn chung về mặt BP thì đội xanh làm khá ổn, Top lần này là Kennen một con tướng có thể gây được sát thương tối đa trong mỗi lần giao tranh tổng. Bởi vì là BO3, cho nên ở ván đấu cuối cả hai đội đều đánh rất cẩn thận, hai bên chỉ cấu máu qua lại, không bên nào dám vội vàng mở combat. Trận combat 5vs5 đầu tiên diễn ra ở Sứ giả hai, Galio là người lao lên mở giao tranh, chiêu cuối của Lulu được sử dụng đúng lúc, giết chết được ba người, W của Galio (3) giữ chân được Aphelios của team địch, nhân cơ hội đó mà lấy luôn mạng của người đi rừng bên kia. Đối phương không còn rừng, vậy thì Sứ giả hai xem như nằm trong tầm tay họ, cộng thêm lượng máu AD của team địch đã rất thấp, chỉ có thể đứng nhìn tài nguyên bị mất đi. Khoảng thời gian đầu game tốc độ tăng tiến sức mạnh của cả hai bên đều rất tốt, nhờ vậy mà BLG rất dễ dàng lấy được Sứ giả hai của ván đấu, kéo khoảng cách về tiền lên đến con số hai ngàn tiền, đến giữa game, BLG có lợi thế hơn trong combat tổng, kiểm soát được hầu như tất cả các tài nguyên có trên bản đồ, trận đấu này cuối cùng cũng thuộc về họ.

(3): Lá chắn Durand có tác dụng khiêu khích kẻ địch.

"Tốt quó!" Ân Ân ở hậu trường mừng vui tíu tít, tuy rằng bé xem không hiểu, nhưng bé biết chỉ cần máu của nhà chính không còn thì có nghĩa là thắng. Xem ra rất nhanh thôi bé và babi sẽ được sống chung với ba ba rồi.

Máy quay quay trở lại bàn caster, khi được caster bên cạnh hỏi thấy thế nào về màn trình diễn hôm nay của năm người BLG, Triệu Gia Hào tạm thời khó mà trả lời ngay được, thực sự thì hôm nay năm người đều đánh rất tốt, mặc dù ván hai khá đáng tiếc, nhưng may mắn là vẫn có được thắng lợi.

"BP rất tốt." Sau cùng anh đưa ra kết luận như vậy.

Bình luận viên chợt khựng lại, sao Elk lại không nói theo kịch bản có sẵn? Nhưng quả thật phải công nhận là BP hôm nay rất ổn, cũng rất đúng với nhận xét của Triệu Gia Hào.

Đến phần phỏng vấn tuyển thủ sau trận đấu, cũng là lúc Triệu Gia Hào được tan làm, anh bế Ân Ân đứng ở xa xa, Lạc Văn Tuấn vốn đang nhàm chán nghe tuyển thủ phỏng vấn vừa nhìn thấy cha con hai người, liền nhe răng cười với họ.

Triệu Gia Hào cũng nắm tay của Ân Ân giơ lên chào cậu, ba người cách dòng người nô nức, lại cảm thấy yên lặng đến lạ thường, nội tâm Lạc Văn Tuấn chưa bao giờ khát vọng mình sẽ có được một gia đình như bây giờ, trong ngôi nhà ấy sẽ có người cậu yêu, cùng với một bé con đáng yêu.

Nếu như, thời gian có thể dừng lại ngay tại khoảnh khắc này thì tốt rồi.

"Lạc ca bị sao vậy?"

"Không ngờ nha. . ."

Dạo này có ít trận đấu, nên mọi người hầu hết đều ở lại trụ sở để luyện tập, nhóm người BLG cũng không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu họ nhìn thấy Lạc Văn Tuấn cầm điện thoại rồi tự nhiên lâu lâu lại phá lên cười nữa, tò mò thì tò mò nhưng cũng không ai dám hó hé hỏi thăm gì.

Bành Lập Huân đã tâm rõ như trăng sáng, cười thành như vậy thì là lời được đứa con rồi còn gì. Mà dù biết chuyện, cậu vẫn không kiềm được cái tính nhiều chuyện của mình, nên là đã thập thò tiếp cận từ phía sau lưng Lạc Văn Tuấn, thử xem cậu đang nhắn cái gì.

owo: Anh ơi anh đang làm gì vậy?

929: Ăn cơm

owo: Ò, ăn nhiều một chút, (mèo nhỏ vui vẻ.jpg)

. . . .Vậy thôi hả?

Bành Lập Huân lắc đầu, yên lặng tránh xa, cái tên này hết cứu rồi, cậu sợ mình mà còn tiếp xúc gần nữa thì lát hồi thể nào cũng sẽ bị lây bệnh cuồng yêu đương cho mà xem.

Trần Trạch Bân hỏi cậu đi chơi Escape Room không, cậu không chút suy nghĩ từ chối, bời vì cậu đang định sửa soạng rồi đến chỗ Triệu Gia Hào, chờ anh tan làm.

Cậu đắm chìm trong thế giới màu hồng của mình, mặc cho ai làm phiền cũng không thể kéo cậu ra được.

Trạng thái cười ngô nghê của cậu bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, nhìn thấy tên người gọi, cậu hưng phấn bật thẳng người ngồi dậy. Trước khi bắt máy, cậu tằng hắn điều chỉnh giọng, sau khi bắt máy, cái giọng nói nhão nhão dính dính lại vang lên, khiến người xung quanh ai cũng phát khùng.

"Cái gì?" Giọng nói nghe ngứa cả lỗ tai kia rốt cuộc cũng trở lại bình thường, trong giọng nói mang theo sự lo lắng.

"Giờ em đến đón anh! Anh chờ em, em với anh cùng đi!" Nói xong Lạc Văn Tuấn vội vội vàng vàng cầm áo khoác trên ghế lên đi ra ngoài.

"Có chuyện gì vậy?" Bành Lập Huân thấy cậu gấp vậy liền hỏi.

Lạc Văn Tuấn thay giày, không quay đầu lại trả lời: "Ân Ân bị ngã ở nhà trẻ, em đi xem thử."

"ĐM, anh cũng đi, chờ anh cái!"

Lúc nhóm bọn họ đến bệnh viện, Triệu Gia Hào đang ngồi chờ ở trước phòng cấp cứu, giáo viên của nhà trẻ đứng bên cạnh, không ngừng tự trách giải thích, mà Triệu Gia Hào thì không thấy tỏ vẻ gì, cũng không phát hiện nhóm người Lạc Văn Tuấn đã tới.

Rốt cuộc vẫn phải đến khi Lạc Văn Tuấn đi tới vỗ vỗ vai anh, Triệu Gia Hào mới ngẩng đầu lên, miễn cưỡng cười nói: "Không sao, bác sĩ đang ở trong giúp con băng bó."

Bên trong phòng cấp cứu cực kỳ yên lặng, không hề nghe thấy tiếng của Ân Ân, theo lý mà nói, con nít mà bị như vậy đáng lẽ sẽ phải khóc la mới phải.

Trong lúc chơi đùa, Ân Ân vô ý bước hụt, té ngã va trúng ốc vít trên cột sắt, máu chảy đầy mặt, Ân Ân chưa kịp khóc vì đau thì đã ngất xỉu, đến giờ vẫn chưa tỉnh lại.

Sau khi nhận được điện thoại của giáo viên, Triệu Gia Hào liền chạy thẳng tới đây, tạm thời gác lại công việc hôm nay, dưới chân vẫn còn mang dép đi trong nhà.

Tất cả mọi người không nói gì thêm, đều âm thầm cầu nguyện cho bé Ân Ân, hy vọng bé sẽ không sao.

Tới giờ cơm, mọi người đều ra ngoài kiếm gì đó để ăn, tiện cũng mua một phần cho Triệu Gia Hào, có điều nhìn anh trông không có vẻ gì là nuốt nổi, Lạc Văn Tuấn bảo cô giáo hãy về trước, có gì cậu sẽ gọi cho cô.

Giờ này trong bệnh viện chỉ có số ít người còn ở lại, phần lớn mọi người đều đã thay ca đi nghỉ ngơi. Triệu Gia Hào nắm hai tay không nói nên lời, nếu không phải Lạc Văn Tuấn chạm vào tay anh thì cũng không ngờ rằng tay anh lại lạnh đến như vậy. Cởi áo khoác của mình, khoác lên cho Triệu Gia Hào, trên áo vẫn còn vươn hơi ấm của cậu, nhìn thấy Triệu Gia Hào vẫn đơ ra như khúc gỗ, Lạc Văn Tuấn nắm vai anh, nhẹ giọng an ủi: "Có em đây rồi."

Đại khái qua hơn mười phút, bác sĩ cuối cùng cũng ra tới, Triệu Gia Hào ngay lập tức đứng lên hỏi tình trạng Ân Ân thế nào.

Bác sĩ nói: "Không cần lo lắng, tuy rằng vết thương hơi dài, nhưng may là chỉ bị thương ngoài da, bởi vì đập trúng đầu, cho nên não của bạn nhỏ có hơi chấn động nhẹ chút, tạm thời vẫn chưa tỉnh lại, mấy ngày tới cậu cho bé ăn cái gì đó nhẹ, thanh đạm thôi. Rồi thì ở lại bệnh viện quan sát thêm một đêm, không có gì thì ngày mai có thể về nhà."

Nói xong bác sĩ cũng đi, trên áo ông có dính vệt máu, phản chiếu vào mắt Triệu Gia Hào có vẻ vô cùng chói mắt.

Lúc hai người đi vào, Ân Ân đang nằm trên giường, trên đầu quấn chặt băng vải, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, dáng vẻ nhắm mắt nằm ngủ vô cùng ngoan ngoãn.

Triệu Gia Hào đi đến đầu giường, chỉnh chăn lại đàng hoàn cho Ân Ân. Biết Ân Ân không bị làm sao, tảng đá lớn trong lòng anh cũng được hạ xuống, đến giờ nghĩ lại mà vẫn còn sợ, nếu vết thương sâu thêm chút nữa. . .Anh không dám nghĩ, nhịn không được lấy tay che mặt, đem tất cả những kiềm nén suốt một đêm nay phát tiết hết ra ngoài.

Lạc Văn Tuấn ôm anh vào lòng, cảm nhận bả vai anh run run, cùng với tiếng nức nở nho nhỏ, cậu thật sự cũng rất khó chịu, có lẽ là xuất phát từ sự yêu thích đối với Ân Ân, khiến cậu tự nhiên cảm thấy bản thân cũng nên có trách nhiệm của một người làm cha, hận vì không thể thay bé con chịu tổn thương, càng đừng nói là Triệu Gia Hào.

Nói cho cùng, Triệu Gia Hào không biết đã phải chịu đựng bao nhiêu trong lúc mang thai Ân Ân, sau đó còn một thân một mình nuôi con khôn lớn, trong quá trình này rốt cuộc bản thân anh đã phải khó khăn vất vả đến thế nào.

Lạc Văn Tuấn buông Triệu Gia Hào ra, khẽ hôn lên trán anh, hai tay lau đi nước mắt trên mặt anh, anh thế mà lại khóc như một đứa trẻ, vừa uất ức vừa đáng thương.

"Anh vô dụng quá, ngay cả bé con cũng không thể chăm sóc tốt. . ." Triệu Gia Hào hít mũi, khóc đến nghẹn ngào, nói chuyện cũng lung tung cả lên, hệt như đứa bé vừa làm sai. Trong một khoảnh khắc anh bất giác cảm thấy bản thân rất có lỗi với Lạc Văn Tuấn, lúc trước là anh tự quyết định sinh Ân Ân ra, hiện tại lại không trông coi con kĩ để con bị thương, nghĩ lại thôi anh đã đau lòng chết đi được.

"Anh, anh là một người cha rất chuẩn mực, nhưng anh cũng không thể lúc nào cũng trông chừng Ân Ân, đừng tự trách mình." Cậu nâng mặt Triệu Gia Hào, chân thành nói: "Sau này chúng ta sẽ cùng nhau chăm sóc Ân Ân, sẽ không để con bị thương nữa được không?"

Đã quên đây là lần thứ bao nhiêu cậu nói ra lời hứa sẽ chăm sóc cha con hai người, nhưng đây lại là lần đầu tiên Triệu Gia Hào gật đầu. Đau lòng xen lẫn vui sướng đồng thời ập đến, Lạc Văn Tuấn ôm chặt anh hơn, hận không thể hòa tan anh vào cơ thể mình để thương yêu.

"Ưm hừm. . ." Bành Lập Huân xách theo đồ ăn của hai người đứng trước cửa, vẻ mặt như đang xem kịch.

Triệu Gia Hào theo phản xạ liền dẫy khỏi cái ôm của Lạc Văn Tuấn, ánh mắt né tránh nhìn sang chỗ khác.

"Nhanh ăn đi, hai người chắc đều đói rồi." Trần Trạch Bân đặt cơm lên bàn, sau đó đi lại giường xem Ân Ân, xác định bé thực sự không sao thì mới ngồi xuống.

Lạc Văn Tuấn tách đũa dùng một lần ra, đưa cho Triệu Gia Hào, cũng đem thịt trong cơm của mình chia cho anh.

Tăng Kỳ ở một bên nhìn cũng cảm thấy hai người đáng ra phải là như vậy mới phải, trong lòng không khỏi vui thay cho Triệu Gia Hào, sống cùng với Âu Ân chắc chắn sẽ tốt hơn sẽ càng có thể dựa dẫm hơn so với tên đàn ông chưa từng thấy mặt kia, càng nhìn anh càng thấy vợ chồng son hai người thực sự là quá xứng đôi, tuy rằng bé con không phải là của mình, nhưng nuôi dưỡng rồi thì sẽ là của mình thôi.

"Ai là phụ huynh của bé Triệu Thời Ân?" Bấy giờ y tá cầm theo bệnh án đi tới, vừa khéo, Ân Ân cũng tỉnh lại trong tiếng gọi của y tá.

"Ân Ân!" Triệu Gia Hào không nhìn y tá, ngồi trên giường bệnh ôm lấy Ân Ân, cọ cọ thật nhẹ vào mặt bé con.

"Babi, Ân Ân đau. . ." Ân Ân trong lúc hôn mê không được uống nước, vừa mở miệng thì giọng nói đã khàn đặc, đáng thương làm nũng, đút cho bé uống hai ngụm nước, lúc này mới đỡ hơn chút.

Lạc Văn Tuấn đi đến trước mặt y tá: "Là tôi, tôi là phụ huynh của Triệu Thời Ân." Sau khi cậu nhận bệnh án, y tá dặn dò thêm vài điều cần lưu ý xong liền rời đi.

Ân Ân quả thật không bị sao cả, ngoài trừ tạm thời phần đầu không được thoải mái ra, các mặt về thần kinh khác đều không sao, thậm chí còn có thể đùa giỡn với Trần Trạch Bân, nắm tay be bé dọng vào tay cậu.

Trễ chút nữa, bọn người Trần Trạch Bân về trước. Trong phòng bệnh chỉ còn lại hai người lớn một trẻ nhỏ, Lạc Văn Tuấn chau mày, nhìn chằm chằm ngày tháng trên bệnh án của Ân Ân.

"Có chuyện gì vậy em?" Triệu Gia Hào hỏi.

"Ừm, sao trên đây lại viết sinh nhật của Ân Ân là vào tháng 7?"

"À. . ." Triệu Gia Hào quên mất, trên bệnh án thế nào cũng sẽ có ghi phần ngày tháng năm sinh của Ân Ân, e rằng việc này không giấu được nữa, anh sắp xếp lại những điều cần nói trong lòng, suy nghĩ nên giải thích với cậu thế nào, kết quả tự nhiên lại nghe Lạc Văn Tuấn nói.

"Bệnh viện cấp ba (4) mà vẫn để phạm sai lầm kiểu này được sao?" Cậu khó chịu buông bệnh án, "Cục cưng Ân Ân của chúng ta sinh ra vào lễ Tạ ơn mà."

(4): Các bệnh viện đa khoa chuyên sâu tuyến cuối

"Trú Ân Ân, lễ Tạ ơn là gì ạ?" Ân Ân tò mò hỏi.

Lạc Văn Tuấn suy nghĩ, nói: "Lễ Tạ ơn chính là ngày ăn gà Tây nướng."

"Nhưng mà lúc sinh nhật Ân Ân đâu có được ăn gà Tây nướng đâu. . ."

"Sao không có gà Tây nướng được chứ? Năm nay sinh nhật Ân Ân chúng ta cùng ăn gà Tây nướng được không nè? Anh anh thấy sao?" Lạc Văn Tuấn và Ân Ân đồng thời nhìn về phía Triệu Gia Hào.

Cặp mắt bên to bên nhỏ của hai cha con trông mong nhìn về phía anh thực sự không khác gì cả, Triệu Gia Hào biết mình không thể tiếp tục giả khờ được nữa, đành hít sâu một hơi, chột dạ nói: "Thật ra, bệnh án không viết sai. . ."

Nhưng người nào đó hiển nhiên vẫn không hiểu và không phản ứng được, nghe xong chẳng khác gì lọt vào sương mù: "Là ý gì? Không viết sai?"

Ân Ân như học sinh đã biết đáp án, liền giơ tay nhỏ của mình lên: "Sinh nhật của Ân Ân là vào tháng bảy!"

"Cái gì. . ."

"Chính là vào tiệc ăn mừng đêm đó. . ." Triệu Gia Hào không nói tiếp nữa, dù gì thì cũng có vài điều không tiện nói ra ở đây. . .

"Từ từ! Từ từ đã! !" Lạc Văn Tuấn đứng phắt dậy, cậu tạm thời không thể tiêu hóa được nhiều thông tin như vậy.

"Em. . .Ân Ân. . .Chúng ta?" Cậu rất cần một câu khẳng định từ anh.

"Ân Ân là con của em."

"Ân Ân là cục cưng của trú ó!" Thấy babi đã thừa nhận, Ân Ân cũng lẹ lẹ phụ họa theo, bé nhịn vụ này lâu lắm rồi!

"Em. . .Hu hu hu."

"Lạc Văn Tuấn em làm gì vậy?" Nước mắt rơi rất bất ngờ, lại còn là một tên đàn ông cao một mét tám mấy đứng khóc trước mặt bé con, trông có hơi quái quái, Triệu Gia Hào đi tới kéo tay cậu, bảo cậu đừng khóc, kết quả cả anh cũng bị cậu kéo vào lòng, nhanh đến độ xém chút nữa muốn tắt thở.

"Triệu Gia Hào anh sinh con trai cho em! Tại sao anh không nói cho em biết. . ."

"Anh. . ." Không phải là do em không cần sao. . .

Ân Ân nằm trên giường giơ tay nhỏ một hồi rồi mà vẫn không ai đến ôm bé, bé bất mãn mà bỉu môi: "Ân Ân cũng muốn ôm một cái!"

Lúc này Lạc Văn Tuấn mới phản ứng, bế Ân Ân dậy, hôn tới tấp khuôn mặt nhỏ nhắn của bé con, cục cưng đáng yêu như vậy thế mà lại là của cậu, cậu rất hạnh phúc. . .

"Em cẩn thận thôi, đầu Ân Ân vẫn còn bị thương đó." Triệu Gia Hào đỡ lấy vai Ân Ân, tránh để con phải cử động quá mạnh. Ân Ân ôm lấy cổ Lạc Văn Tuấn, nằm trong lòng của ba ba đúng thật là thoải mái quá đi.

Qua mười hai giờ, Ân Ân đã ngủ say, đêm nay chỉ có bé con là yên tĩnh, còn thế giới của hai người lớn thì đã muốn nổ tung đến nơi.

Sau khi nhận lại con, cậu không kiềm được mà chụp thật nhiều tấm ảnh của con trai, Ân Ân cũng rất hợp tác tạo đủ kiểu pose cho cậu chụp, còn chụp chung một tấm có cả ba người.

Triệu Gia Hào nhìn trạng thái như nhà giàu mới nổi của cậu, cũng không để tâm lắm. Đến khi đã dỗ Ân Ân ngủ rồi, anh lấy điện thoại ra và nhìn thấy tin nhắn nổ liên tục.

Trần Thần: Đậu móa! Con của cậu là của Âu Ân?

Tăng Kỳ: ? ? ? ? Âu Ân chính là thằng trai tồi kia? ? Em đừng bởi vì nó từng là đồng đội cũ mà mềm lòng thật đó, nó là cái ***

Bành Lập Huân: ? Âu Ân vừa đăng trong vòng bạn bè là ý gì? Hai người bí mật qua lại á?

Lâu Vận Phong: cậu nói với Lạc Văn Tuấn rồi? Chúc mừng chúc mừng, Ân Ân cuối cùng cũng không cần khổ tâm nghĩ cách nhận cha nữa (cười)

Trần Trạch Bân: Đỉnh

Anh thầm thấy không ổn, mở vòng bạn bè lên xem, liền thấy ngay Lạc Văn Tuấn vừa đăng chín tấm ảnh, tấm chính giữa là ảnh chụp chung của ba người, caption: mọi người thấy tấm nào đẹp hơn? (đáng yêu)

Vừa quay đầu, Lạc Văn Tuấn đang ngồi bên cạnh, cười ngây ngô lướt điện thoại, hai ngón tay đánh chữ lia lịa.

Nhìn thấy mà tức, anh vỗ một cái vào ót Lạc Văn Tuấn, khiến cậu sợ tới mức bật dậy ngồi đàng hoàn lại: "Sao. . .Sao vậy anh?"

"Sao em không nói tiếng nào mà đã đăng bài vậy?" Anh thở phì phò trừng mắt nhìn cậu, bản thân anh vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để công khai cơ mà!

Lạc Văn Tuấn oan ức nhìn anh: "Tại em vui mà. . ." Cậu chơi xấu ôm eo Triệu Gia Hào, "Anh cũng không chịu nói gì với em đó thôi, hại em không hay biết gì lâu như vậy, làm cục cưng của chúng ta đáng yêu như thế mà em lại không được nhận mặt con."

"Anh. . .Trước khi lúc ở trong đội, không phải em nói em không muốn có con sao, nên anh mới không nói với em. . ."

"? Khi nào cơ?"

"Chính là. . ." Triệu Gia Hào vừa hồi tưởng, vừa thuật lại tình cảnh lúc đó một lần nữa, kéo theo suy nghĩ của Lạc Văn Tuấn cũng trở về ngày hôm ấy.

"Khi đó anh đã. . ."

"Ừm. . .Khi đó anh đã mang thai, anh vốn định sẽ nói cho em biết đó là của em."

Lạc Văn Tuấn nhớ lại cảnh tượng khi đó, đó là lúc các đồng đội đang thảo luận về chuyện kết hôn sinh con, cậu đúng thật là không thích trẻ con. Nhưng cậu còn chưa nói hết, nếu là con do Triệu Gia Hào sinh cho cậu, cũng không phải là không được.

Kết quả của việc không nói ra chính là bỏ lỡ bốn năm với vợ và con, cậu rầu thúi cả ruột, sau đó, cậu lại nhớ tới một chuyện khác.

"Lúc đó em hỏi anh chúng ta có làm gì với nhau không, tại sao anh lại phủ nhận."

"Khi đó em uống say, lại đúng ngay lúc phát tình, cả người nóng ran, anh cảm thấy nếu em đã không nhớ rõ, vậy thì không cần phải. . .Nhắc tới làm gì, hơn nữa em cũng không thích anh."

Tuy rằng tối đó hoàn toàn là do Triệu Gia Hào cam tâm tình nguyện, nhưng anh cũng rất lo lắng sau khi Lạc Văn Tuấn biết chuyện sẽ nghĩ rằng anh thừa nước đục thả câu, cho nên mới giấu chuyện này trong lòng, chỉ là không ngờ rằng chỉ mới làm một lần, đã trúng thưởng rồi.

Lạc Văn Tuấn nghe vậy bèn ghé sát vào người Triệu Gia Hào, nhìn thấy anh né tránh, cậu cúi đầu xuống, lột miếng dán ức chế của anh ra, thật sự có thể ngửi thấy mùi hoa Cát Cánh thuộc về cậu trộn lẫn trong mùi của hoa Bách Hợp xanh.

Chả trách Ân Ân lại gọi cậu là ba ba, Ân Ân chắc hẳn cũng có thể ngửi thấy nhỉ, cục cưng của họ sao lại có thể thông minh như vậy.

Nhất thời, cảm giác áy náy, vui vẻ hối hận đan xen vào nhau, nếu lúc trước cậu chịu thẳng thắn bày tỏ nỗi lòng của mình sớm hơn.

Nếu có thể nhận ra sự thay đổi của anh khi đó sớm hơn, mọi việc đều sẽ khác. Thời gian xa cách bốn năm vĩnh viễn trở thành tiếc nuối không thể bù đắp. Kịp thời nắm lấy hiện tại và tương lai là điều duy nhất cậu có thể làm để bù đắp tiếc nuối ấy.

"Triệu Gia Hào, đừng tiếp tục trốn chạy nữa."

Hết.

Mình thi xong rồi, mình ngoi lên với mọi người rồi đây, xin lỗi vì đã để mọi người chờ quá lâu 🥹 Sẵn tiện thì mình vừa lập một blog nho nhỏ để đu OTP và đội hình BLG2023 cũng như các tuyển thủ khác mà mình support, nên nếu có rảnh thì mọi người ghé blog chơi với mình nha, link mình sẽ để ở phần giới thiệu đầu trang nhé, cảm ơn mọi người nhiều 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro