1-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01

"Halo chào mọi người, tôi là Thịt Viên Viên đây, mọi người có nhớ tui hông vậy?"

(*)Thịt Viên Viên: cục thịt tròn tròn :v

AAAAAAAA nhận bao Tiểu Viên!!!

Tiểu Viên sao giống như gầy đi vậy!

Tiểu Viên không có ở đây những ngày này tui ăn cơm đều hổng có ngon!!

"Được rồi, không nói nhảm nữa, hôm nay chủ bá (*) muốn ăn chính là --- tăng tằng tằng tăng tăng--- Đồ ăn vặt !"

(*)Chủ bá(主播) : là chủ của một trang livestream, trong một số trường hợp có thể hiểu là MC của một chương trình phát sóng trực tiếp.

Mình không tìm được từ nào để thay thế từ này nên đành để vậy luôn á ;-;

Trời ạ...

3...3 xe? Ăn hết tất cả luôn á hả?

Tiểu Viên sao ngay cả xe mua sắm ở siêu thị cậu cũng mang về luôn vậy 2333

Xe mua sắm cũng muốn ăn luôn sao 2333

...

(*)233333: á ha ha ha ha ha

"Được, một miếng cuối cùng, muốn đút cho mọi người ăn hả?"

Không ăn! Bổn bảo bảo không muốn ăn!

Lấy ra, tôn trọng nhau chút đê!

Lấy ra, tôn trọng nhau chút đê!

"Ha ha ha 'lấy ra tôn trọng nhau chút' là cái qué gì vầy? Được rồi, hôm nay live đến đây thôi, nhân tiện báo trước một chút, ngày mai chủ bá tôi đây muốn đi ăn buffet, mai gặp nha ~"

Mai gặp Tiểu Viên ~ (vẫy vẫy tay)

Cái gì! Buffet! Đau lòng thay cho chủ nhà hàng quá đi!

Ha ha ha ngày mai có lẽ toàn bộ nhà hàng buffet của thành phố C đều không dám kinh doanh luôn á.

Sau khi cùng fan nói tạm biệt xong, Roy liền tắt livestream đi.

Roy Wang, ID livestream là Thịt Viên Viên, là một streamer về ăn uống của một trang web livestream nào đó.

Roy làm streamer về ăn uống cũng là chuyện ngẫu nhiên, cậu từ nhỏ đến lớn ăn giỏi cực kì, một lần ăn là ăn liền từ một đến hai tiếng, ăn thì phải có người ở bên mới cảm nhận được hết mùi vị, về sau phát hiện đã có loại hình livestream về ăn uống này, có thể vừa ăn vừa cùng fan trò chuyện thì sẽ không nhàm chán nữa, còn có thể kiếm được chút tiền, mắc mớ gì mà không làm? Dựa vào giá trị nhan sắc cao cùng việc ăn vô cùng nhiều nhưng người lại không béo, trong khoảng thời gian ngắn Roy nhanh chóng hot lên ở trang web livestream nào đó.

Giữa trưa ngày thứ hai, việc mua bán vừa mới bắt đầu thì Roy đã đến nhà hàng buffet rồi.

Nhân viên phục vụ nhìn thân thể nhỏ bé của Roy, lại bưng mười mấy khay đồ ăn bày đầy ra bàn, không biết là nên đau lòng cho sếp hay là đau lòng cho anh đẹp trai này, nếu ăn không hết thì lãng phí đồ ăn nhưng theo gram để tính tiền đó.

"Ai da mệt quá đi, mỗi lần lấy đồ ăn xong là cảm thấy thân thể như bị rút sạch."

Tiểu Viên muốn nhận em trai rửa chén dĩa hông!!!

Tôm hùm nhỏ, sò biển, cá hồi, beefsteak,... Thật là nhiều, đều là món tui thích ăn QAQ

Đây không phải là nhà hàng gần nhà tui sao! Cực đắt á, có lẽ chỉ có tiểu Viên mới có thể ăn để hồi vốn thôi 23333

"Éc... thực ra đây là lần đầu tiên tôi ăn buffet đọ, nếu như chút nữa bị ông chủ đánh, các người phải giúp tôi báo cảnh sát đấy!"

Đau lòng thay ông chủ 2333333

Tui thấy chút nữa tui phải giúp ông chủ báo cảnh sát á

Thím nói "giúp ông chủ báo cảnh sát" chớ đi đã, mang tui theo với 2333333

Mặc dù là nói đùa, nhưng Roy vẫn có chút sợ, có điều cái nhà hàng này là một trong những nhà hàng thuộc tập đoàn ẩm thực Kỳ Hạ, vì đi theo con đường cao cấp, nên nhân viên phục vụ đã qua huấn luyện, tố chất đều rất tốt, đánh giá tệ gần như là không có, cho nên Roy mới chọn nhà hàng này.

"Mặc dù đây là buffet, nhưng món ăn làm ra cũng ngon, mọi người có cơ hội thì ghé thử một chút nha." Trong lúc Roy nói chuyện, rất nhanh đã ăn sạch hết mấy dĩa rồi.

02

"Cho hỏi có ai ngồi ở vị trí đối diện cậu không? Tôi có thể ngồi đây chứ?"

Giọng nói xa lạ mà đầy từ tính khiến Roy chuyển ánh mắt từ đồ ăn đến trên thân người vừa tới.

AAAAAAAAAA giọng nói này! Tai tui muốn mang thai luôn rùi !!

Thật rù quyến a, má ơi!

Chờ chút! Tiểu Viên cái ánh mắt này của cậu là gì vậy!!

Ha ha ha ánh mắt của tiểu Viên như nhìn thấy tôm hùm nhỏ zị á

Tiểu Viên ơi tỉnh đê! Ăn hông được đâu 233333

Người trước mắt cao cũng phải một mét tám, thân mặc một bộ vest vừa vặn, cúc áo sơ mi gài đến nấc trên cùng, tóc được vuốt lên tỉ mỉ, gương mặt tuấn tú góc cạnh đẹp trai quá mức, nhất là đôi mắt hoa đào đa tình nhưng lại không ngả ngớn.

"Không... không có người, chỉ có tôi đang livestream thôi, nếu anh không ngại tôi làm phiền anh..." Roy lấy lại tinh thần, có chút ngượng ngùng nói.

"Không phiền đâu." Người trước mắt cười rồi ngồi xuống.

Chời ơi, có phải là ảo giác của tui hay không zị! Tiểu Viên thế mà lại đó mặt!

Tui cũng thấy tiểu Viên đỏ mặt rùi!

Thím phía trên nói đỏ mặt chờ tui với!

"Khụ hừ..." Roy ho nhẹ vài tiếng che giấu sự xấu hổ, nhớ tới vẫn đang livestream, thế là thu lại chút tâm trạng bối rối ấy.

"Chúng ta tiếp tục đi... Tiếp theo tôi muốn ăn beefsteak, mọi người ăn beefsteak thì thích ăn chín mấy phần? Tôi đây khá là thích ăn chín 7 phần á."

Nói xong không tự chủ mà liếc đối diện một cái, người đàn ông đối diện vừa khéo cũng đang ăn beefsteak, khớp xương ngón tay rõ ràng cầm dao nĩa làm bằng bạc, động tác thành thạo mà tao nhã, beefsteak là chín 5 phần, còn đỏ một chút.

"Tôi tự dưng nhớ đến một chuyện cười. Tại sao beefsteak chín 5 phần gặp beefsteak chín 7 phần mà không chào hỏi? Là vì bọn chúng không quen nhau á hahaha!"

Người đàn ông đang cắt beefsteak đột nhiên dừng lại, bốn mắt nhìn nhau với Roy, không khí dường như ngưng đọng lại.

...

Lạnh...quớ...

Mẹ ơi ____ Quần thu của con đâu zồi!

Sau khi Roy kịp phản ứng thì có chút ảo não! Nói gì mà chín 5 phần với chín 7 phần zị!

"Éc... cái chuyện cười này không buồn cười, tôi lại kể chuyện khác... Ừmm... Mọi người biết vì sao trước khi ăn cơm phải nói "Tôi động đũa đây" không? Vì là muốn để đồ ăn chuẩn bị tốt tâm lý đó hahahaha..."

"Phụt..."

Lạnh quớ 2333333

Có phải là tui nghe được âm thanh kỳ quái nào đó không nhỉ?

Tiểu Viên rất có thiên phú kể chuyện cười nhạt đó 233333

Có phải là giọng của tiên sinh đối diện không zị?

Người đàn ông vì chuyện cười của Roy mà phì cười, từ góc nhìn của Roy, mơ hồ có thể nhìn thấy ranh khểnh.

"Ừm, tôi ăn có hơi nóng, đi trước lấy hộp kem ha." Roy thấy mình cần bình tĩnh một chút, cũng đâu phải lần đầu tiên ăn mà bị người vây xem, rốt cuộc thì khẩn trương cái gì zị a! Xem ra phải ăn mười hộp kem để bình tĩnh lại!

"Tôi trở lại rồi đây..."

Ấy? Có phải tui xuất hiện ảo giác hay không zị!

Cái này không khoa học chút nào! Tiểu Viên thế mà lại chỉ lấy một hộp kem!

"Haagen Dazs mỗi người chỉ có thể lấy một hộp..." Roy theo thói quen bĩu môi.

(Ai còn nhớ vụ kem Haagen Dazs không nào, hai anh dẫn nhau đi ăn Haagen Dazs trong chuyến đi đến Đài Loan năm 2014 đó nha, "Nếu yêu người ấy, hãy đưa người ấy đi ăn Haagen Dazs" hí hí.)

Ha ha ha ha Tui nói rồi mà

Cục cưng rất tủi thân nhưng cục cưng không nói á 233333

Tiểu Viên quăng cái địa chỉ, tui gửi cho cậu một thùng Haagen Dazs luôn!

Chờ đã? Cái rì? Haagen Dazs? Coi như tui chưa từng nói nhe 233333

Karry nhìn thanh niên đối diện mặt đầy tủi thân, cảm thấy có chút buồn cười, thế là thuận tay vẫy một cái, nhân viên phục vụ ở một góc vẫn luôn để ý đến tình hình bên này ngay lập tức bước đến.

"Lấy cho tôi..." Karry nói một nửa, nhìn về phía Roy, hỏi: "Cậu muốn ăn mấy cái?"

"Hả?" Roy có chút không phản ứng kịp, ngơ ngác nhìn người đối diện.

Karry nhìn dáng vẻ ngốc ngốc nhìn chằm chằm vào mình của Roy, cảm thấy tâm tình cực kì vui vẻ, thế là nói với phục vụ: 'Lấy trước 10 hộp đến." Sau đó quay đầu cười nói với Roy: "Không đủ thì chút nữa lấy tiếp cho cậu."

"Vâng ông chủ." Nhân viên phục vụ nói xong liền xuay người đi lấy kem.

"Ông...Ông chủ?" Đôi mắt hạn của Roy mở to, không dám tin mà nhìn người trước mắt mình.

Đìu mé! Tình huống gì thế này!

Chời ơi ông chủ đến rồi! Tiểu Viên nhanh chạy 2333333

Chờ 10 hộp kem Haagen Dazs tới đã! Tiểu Viên ăn xong rồi mới chạy chứ!

Chái tiêm thiếu nữ của mị aaaa chỉ có mình tui thấy ông chủ rất rù quyến thui sao!

Cảm giác tổng tài bá đạo đứng ngay trước mắt!!

Fan không ngừng bình luận, nhưng Roy đã không còn lòng dạ nào chú tâm đến nữa rồi. Trong đầu cậu hiện ra tin tức lần trước có nữ chủ bá nào đó vì ăn quá nhiều mà bị ông chủ báo cảnh sát.

May thật may thật, hôm nay chỉ lấy đĩa cá hồi, bốn đĩa tôm hùm nhỏ, ba chục con sò biển, hai phần beefsteak còn có một hộp Haagen Dazs, mặc dù còn chưa có ăn no, nhưng ông chủ người ta đang ở đối diện, cũng không tiện lấy thêm lần thứ hai. Xem ra chút nữa vẫn phải tìm nhà hàng tiếp thêm ăn thêm một lần nữa mới lấp đầy bụng được rồi. Nhưng...Nhà hàng này tôm hùm nhỏ cực kì ngon luôn, còn ăn chưa đủ mà! Roy nghĩ mà khóc không ra nước mắt.

"Ha...Ha... Ông chủ, chào anh..."Roy cười khan vài tiếng, trời ơi, thật xấu hổ quá đi mà.

Karry nhìn ra sự mất tự nhiên của Roy, cười rồi nói: "Tôi không có ý gì khác đâu, chỉ là có chút hiếu kỳ, cậu cứ tiếp tục ăn đi, không cần để ý đến tôi đâu."

Trong lúc nói chuyện, nhân viên phục vụ đã đem kem đến.

Karry nhìn được Roy vẫn còn rất câu nệ, nhìn đồng hồ, đứng dậy nói: "Tôi không làm phiền cậu dùng bữa nữa, nếu còn cần gì thì cứ nói với nhân viên phục vụ. Đây là danh thiếp của tôi, lần sau đến thì cứ gọi điện cho tôi, miễn phí cho cậu luôn."

"Á! Như thế sao được!" Roy có chút thụ sủng nhược kinh, đang muốn đứng lên nhận danh thiếp, tay lại không cẩn thận đụng đổ dĩa tôm hùm nhỏ.

"Á!" Roy hét một tiếng đầy sợ hãi, chỉ thấy nguyên một dĩa tương ớt cứ thế mà đổ thẳng lên quần tây của Karry.

Động tĩnh lớn như vậy khiến cho tất cả khách ăn chú ý đến, Roy nhìn nhìn Karry, lại nhìn nhìn lại cái quần kia, che mặt khóc không ra nước mắt, hôm nay mất hết cả mặt mũi luôn rồi

03

"Chào mọi người, hôm nay á, chủ bá muốn ăn 20 cái trứng...."

Bữa trước là 30 cái bánh ngô, bữa trước đó là 10 bắp cải, bữa trước trước đó là 5 nồi cơm trắng...

Tiểu Viên đã ba ngày không ăn thịt rùi, thương Tiểu Viên quá QAQ

Tiểu Viên cầu địa chỉ!! Tui gửi cậu đồ ăn ngon aaaaaaaa!!

Roy vừa ăn trứng luộc với Lao Gan Ma, vừa thôi miên bản thân là đang ăn thịt.

(*)Lao Gan Ma: là một thương hiệu ớt chưng(sa tế ớt) nổi tiếng ở Trung Quốc.

Mặc dù vị tiên sinh Karry kia bày tỏ không sao, cũng từ chối bồi thường của Roy, nhưng Roy cứ khăng khăng đòi bồi thường.

Gia cảnh của Roy không tệ, ba là nhà kinh doanh, mẹ là giáo sư đại học, luôn sợ cậu đói chết nên về phần tiền tiên vặt xưa nay không hề keo kiệt, nhưng Roy vừa tốt nghiệp đã từ chối tiền của ba mẹ ngay, công việc của mình lương bổng không tồi cộng thêm nghề phụ livestream ăn uống này, cuộc sống trôi qua cũng rất thoải mái.

Nhưng từ lúc livestream tuần trước sau khi giội cho người khác một thân đầy tương ớt, Roy cũng chả dám ăn thịt nữa.

Dù sao Roy cũng vừa mới làm việc không quá bao lâu, cũng chẳng tích góp được bao nhiêu, sau khi bồi thường tiền cho bộ đồ có giá trị không nhỏ kia của Karry, tháng này cũng chỉ có thể ăn cơm trắng với trứng, bánh ngô sống qua ngày.

"Đói quá đói quá đói quá đi, tôi cực kì đói luôn á, ăn a ăn a ăn a..." (Đây là chuông điện thoại á mọi người :v)

Roy nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, là dãy số lạ, nhưng vì hiển thị là trong nước, Roy liền nhận ngay.

"Alo, xin chào."

"Xin chào, cho hỏi là Roy có phải không?"

"Bộp----"

Hahahaha cùng kiểu tiếng chuông với tiểu Viên

Tui còn tưởng là điện thoại của tui vang lên 23333

Ha ha ha ha ha điện thoại của ai vậy, làm tiểu Viên bị dọa đến rơi mất điện thoại luôn 233333

Thật tò mò, cầu tiểu Viên bật mí!

"Alo? Có đó không?"

"Có có có, thật ngại quá, xảy ra chút chuyện bất ngờ..." Roy vội vàng nhặt điện thoại lên.

"Tôi là Karry, cậu còn nhớ tôi chứ?"

"Vâng vâng, nhớ chứ nhớ chứ." Giọng nói của đầu bên kia điện thoại rất có độ nhận biết, Roy nghe một chút là đã nhận ra giọng của đối phương, bằng không thì cũng sẽ không bị dọa đến mức điện thoại cũng rơi luôn.

"Hả? Thật sao? Không không không đâu, không từ chối đâu, đây là vinh dự của tôi! Được, được! Cảm ơn ông chủ, tạm biệt ông chủ ~" Roy trong lòng vui vẻ mà cúp điện thoại.

??? [anh da đen chấm hỏi]

Chuyện gì đã xảy ra zị, tiểu Viên thấy như muốn bay lên luôn rồi 233333

Nụ cười của tiểu Viên, tôi sẽ bảo vệ nó!

Nhận nuôi răng thỏ tiểu Viên!

Khoan đã! Chỉ có mình tui thấy ông chủ mà tiểu Viên nói không phải là ông chủ có giọng rất rù quyến kia sao!

Thím ở trên, thím hông cu đơn đâu!

Tiểu Viên rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế? Nói cho bọn tui biết đi mà QAQ

"Ha ha ha hông nói cho mọi người biết đâu~ hông nói đâu~ hông nói đâu~ mọi người đoán đi~" Roy nháy mắt với ống kính một cái, khiến cho fan xem live ôm tim gào thét.

"Ngày mai mọi người sẽ biết thôi, được rồi, chúng ta tiếp tục ăn trứng đi." Roy tâm tình cực tốt mà tiếp tục ăn trứng, còn fan thì bị khiêu khích sự lòng tò mò, một mực bình luận hỏi nguyên nhân.

Mà Roy vui vẻ như vậy, là vì lúc nãy Karry gọi điện cho cậu nói, anh còn có một nhà hàng khác, hy vọng Vương Nguyên đến ăn thử và quảng bá, thế là Roy cực vui vẻ mà đồng ý luôn.

04.

Karry cúp điện thoại, nhìn người livestream đang nháy mắt trong màn hình điện thoại khác, không khỏi mỉm cười.

Lần đầu tiên gặp được Roy, là một tháng trước.

Ngày đó lúc anh đến tuần tra một nhà hàng khác của tập đoàn Kỳ Hạ, phát hiện nhân viên phục vụ của nhà hàng này hình như hơi lơ đãng, cứ liên tục nhìn chằm chằm về hướng nào đó, khách kêu mấy lần mới phản ứng lại.

Karry trông thấy loại tình huống này không khỏi nhíu mày, người phụ trách đứng bên cạnh nhìn ra ông chủ không vui, thế là gọi nhân viên phục vụ đến phê bình một trận.

Nhân viên phục vụ là một cô gái nhỏ trẻ tuổi, bị dọa sợ, chỉ lắp bắp nói là vì khách ở bàn bên kia gọi rất nhiều đồ ăn, cho nên mới cứ liên tục nhìn chằm chằm cậu ấy, sợ rằng cậu ấy bùng tiền.

Karry thuận theo tầm nhìn của nhân viên phục vụ quan sát, chỉ thấy giữa bàn ăn trải khăn màu xanh lục thẫm, có một thanh niên tầm 20 tuổi đang ngồi, dáng dấp nhìn rất đẹp, ngũ quan rõ ràng lại tinh xảo, mắt hạnh mang theo ý cười thỉnh thoảng nhìn vào ống kính đặt trên giá đỡ ở bàn đối diện, nhưng thời gian nhiều nhất vẫn là dán mắt vào bàn bày đầy đồ ăn, cố gắng phồng má tiêu diệt hết bọn chúng, thỉnh thoảng lại nói với ống kính mấy câu.

"Nhiều như vậy, cậu ấy gầy như thế, có thể ăn hết luôn hả?" Karry không khỏi tự lẩm bẩm.

"Có thể có thể chứ! Lần trước tiểu Viên ăn nhiều hơn thế nữa!"

"Cô biết cậu ấy à?"

"Biết ...éc..." Nhân viên phục vụ vừa nói xong liền muốn tát vào miệng mình! Vừa mới nói sợ người khác bùng tiền mới nhình xong, lời này không phải là tự tát vào mặt sao!

"Vậy cậu ấy đang làm cái gì thế?"

Nhân viên phục vụ nhìn ông chủ cũng không có ý trách cứ, ngược lại còn rất hiếu kì, liền thở phào nhẹ nhõm, xong rồi giải thích với ông chủ: "Tiểu Viên đang livestream ăn, cậu ấy là streamer về ăn uống của trang web trực tiếp X ạ, tôi từ khi xem live của tiểu Viên về sau mập lên không ít..."

Câu nói kế tiếp Karry không có chăm chú lắng nghe, chỉ là âm thầm ghi nhớ thông tin trước mắt, vì còn phải tiếp tục tuần tra, nên chỉ dặn dò cho nhân viên phụ trách là miễn phí cho thanh niên rồi rời đi.

Sau khi Karry trở về liền lên mạng tra một chút, ở trang đầu tiên của web trực tiếp X quả nhiên đã tìm thấy, sau khi xem một tập trực tiếp, Karry liền biến thành một thành viên trong số fan của Roy, mỗi giờ cơm đều xem livestream ăn của Roy.

Sau đó Karry không ngờ đến là, một tháng sau lúc anh tuần tra một nhà hàng khác, lại gặp đúng lúc Roy đang livestream, đây là nhà hàng tuần tra cuối cùng, thế là giả vờ là một vị khách ngồi vào phía đối diện của Roy vừa ăn, vừa len lén đánh giá thiếu niên.

Có thể là vì có người khác nên ngại, gương mặt trắng nõn của Roy có chút ửng hồng, tốc độ ăn cũng chậm hơn rất nhiều so với bình thường, Karry thở dài trong lòng, nghĩ vẫn là nên đi trước để em ấy ăn thật ngon thôi.

Sau đó xảy ra một chút chuyện bất ngờ, Roy không cẩn thận làm đổ nước tương ớt của tôm hùm nhỏ lên quần của anh, anh còn chưa bị dọa sợ thì Roy đã bị dọa sợ mất rồi, lập tức lấy khăn giấy lau giúp anh, còn lo lắng anh bị bỏng rồi không ngừng xin lỗi.

Karry ngăn động tác tiếp tục lau của Roy lại, dĩa tôm kia để đã rất lâu nên đã sớm không còn nóng rồi, nhưng nếu mà cứ lau xuống phía dưới tiếp nữa thì lại nóng á. ( ahihihi)

Mặc dù Karry nói chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi, nhưng Roy cứ khăng khăng muốn bồi thường, Karry nghĩ, thế này có thể cần đến phương thức liên lạc, thế là đồng ý ngay.

Mấy ngày sau đó bởi vì công việc khá bận rộn, Karry cũng không có thời gian gọi điện cho Roy, cho đến khi hoàn thành công việc trong tay, vừa mới mở trực tiếp của Roy ra, lại nhìn thấy Roy đang ăn trứng.

Cái gì? Bữa trước là 30 cái bánh ngô! bữa trước đó là 10 bắp cải! Bữa trước trước đó là năm nồi cơm trắng! Ăn ít như thế lại còn không ăn thịt thì sao mà được!

Nhà mình thứ không bao giờ thiếu đó là nhà hàng, thế là Karry lập tức gọi điện thoại cho Roy, lấy cớ là mời Roy quảng bá cho nhà hàng mình, nhưng mục đích chỉ là cho ăn mà thôi.

Dù sao, đối với một người sành ăn mà nói, bắt được dạ dày của người đó, chẳng khác nào bắt được trái tim của người đó, không phải sao?

[Còn 5-7 với phiên ngoại nữa nhaaa, bộ này tôi ngâm cũng lâu lắm rồi á ;-;

Chúc mọi người cá tháng tư vui vẻ :v Hôm nay tôi ăn cá hơi nhiều, nhưng là tôi tình nguyện đớp :v

Tặng mọi người hai ảnh Khải Nguyên đợi mua kem tềnh iu nè, ảnh cũng rất lâu rồi ;-; ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro