5-7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

05

Rất nhanh đã đến cuối tuần. Thời tiết cực xấu, từ tối hôm qua đã bắt đầu mưa nhẹ, cuối tuần như này rất thích hợp để ngủ nướng, nhưng Roy hôm nay lại dậy rất sớm, xỏ đôi dép hình thỏ lông xù đứng trước tủ quần áo xoắn xuýt thật lâu.

Cái này màu sắc quá tươi, không được.

Cái này trông hơi cổ lỗ, không được.

Cái này...

Quần áo đổi lui đổi tới, cậu cũng chẳng biết tại sao lại có loại cảm giác dè dặt mà đầy chờ mong này, nếu như phải miêu tả tâm tình lúc này, thì đó chính là như thấy từ phía xa có người bưng một dĩa tôm hùm nhỏ đi đến, con mắt vừa di chuyển theo chuyển động của đĩa, trong lòng vừa cầu nguyện đó là phần của mình.

Cuối cùng Roy chọn một áo len cổ hình chữ V màu trắng, phối hợp với một chiếc quần dài màu thẫm, cảm thấy cổ có chút lạnh lẽo, thế là lại lục lọi ra chiếc khăn quàng cổ màu lục thẫm, xong còn dùng tay vuốt vuốt tóc. Ừm, tuyệt vời! Gương mặt này của anh đây sơ sơ có thể đáng giá 1108 vạn phần tôm hùm nhỏ luôn, hơn nữa còn là size lớn, là loại dùng chậu để chứa!

Cách thời gian hẹn còn sớm, Roy định ăn trước ít đồ lót dạ, để tránh chút nữa ăn quá nhiều dọa sợ ông chủ, nhưng vừa mở tủ lạnh ra, liền phát hiện bên trong sớm đã trống trơn.

"Đói quá đói quá đói quá đi, tôi cực kì đói luôn á, ăn a ăn a ăn a..."

Chuông điện thoại cắt đứt ý nghĩ muốn bóc băng trong tủ lạnh ra ăn hết. Xem thử tên hiển thị trong điện thoại, lại là Karry, chẳng lẽ có thay đổi gì? Roy mang tâm tình khẩn trương, hắng giọng một cái, nhận điện thoại.

Ý của Karry là vừa hay bây giờ sắp chuẩn bị ra khỏi nhà, hỏi Roy sống ở đâu, có thể qua đón.

Mặc dù là làm phiền người ta thì không tốt cho lắm, huống hồ bản thân Roy cũng có xe, chỉ có điều cậu vừa mới lấy được bằng lái, bình thường trời nắng lái xe còn phải nơm nớp lo sợ, cậu nhìn nhìn bầu trời dày đặc mây đen ngoài cửa sổ, trận mưa này có lẽ vẫn còn tiếp tục rất lâu, ra ngoài thì phải cân nhắc an toàn, cộng thêm bên này đón xe tương đối khó khăn, cuối cùng Roy vẫn đồng ý với Karry.

Mưa vẫn cứ tiếp tục rơi, tiết trời giấu tâm tình của nó vào sắc mặt của dòng người đi đường vội vã. Karry đúng thời gian hẹn đến dưới lầu nhà Roy, Roy đã ở nơi đó chờ anh.

Cậu cầm một cây dù màu xanh (lục) nhạt, mặc dù đưa lưng về phía Karry, nhưng Karry vẫn liếc mắt cái đã nhìn ra là cậu.

Karry dừng xe xong, vừa hạ cửa kính xe xuống, muốn gọi tên của Roy, vừa khéo trong tích tắc kia, Roy xoay người, ánh mắt hai người vừa vặn bắt gặp nhau, mắt hạnh của Roy sáng lên, cười vẫy vẫy tay với Karry.

Một màn xanh biếc (lục ý)* kia, tựa như trong màn mưa bỗng nảy lên một mầm non xanh mơn mởn, nó không dữ dội như mặt trời xua tan bóng tối, mà là sẽ chầm chậm lớn lên ở trong lòng, sẽ đơm hoa sẽ kết trái giống như tình yêu vậy.

(*)Lục ý: Màu xanh lá cây đại diện cho mùa xuân của cuộc sống, sự phục hồi của tất cả mọi thứ, khởi đầu của tất cả những điều tốt đẹp và cũng là hy vọng tất cả mọi chuyện sẽ phát triển theo hướng tốt đẹp.

Đương nhiên, đó là tâm tình của Karry vào thời khắc này, mà rất lâu sau đó, trong lòng của bọn họ khi bốn mắt giao nhau cùng trò chuyện vào lần đầu tiên này, Roy nói lúc đó cậu đã rất đói bụng, một tích tắc kia, cậu trông thấy Karry tựa như trông thấy một con tôm càng xanh, còn là vị tê cay.

Ừm, chắc đây là lãng mạn của người sành ăn đi.

Lúc xuống xe mới phát hiện, Karry nói anh quên mang dù, Roy cũng không nghĩ nhiều. Karry thấy Roy cầm dù vẫy vẫy tay với anh, không có ý đưa cán dù cho anh, cười cười, anh cao hơn Roy nửa cái đầu, thân hình lớn hơn một sze, thế là hơi khom người tiến vào bên trong dù.

Hai người đàn ông trưởng thành che dưới một cây dù bé tí, thật may là lúc này mưa không lớn lắm, vào trong quán, Karry phát hiện quần áo của mình không ướt bao nhiêu, nhưng trên áo len của Roy lại có không ít giọt nước, lúc nãy đi qua đây Roy vẫn luôn nâng cao đồng thời nghiêng dù về phía anh.

Cái đứa ngốc này... Nhớ lại lúc nãy, liền cảm thấy đáy lòng ngầm sinh ra một dòng nước ấm, vội vàng gọi phục vụ đi lấy khăn mặt với máy sấy, thì là sợ người này bị cảm lạnh ấy mà.

06

Lúc này còn chưa đến giờ cơm, nhưng trong quán đã chật kín người ngồi, còn có mấy đôi tình nhân cầm thẻ số ngồi trên ghế nhỏ ở bên ngoài chờ chỗ.

Quán lẩu này nằm ở đoạn đường trung tâm thành phố sầm uất, rất có tiếng ở vùng này, rất lâu trước đây Roy đã muốn đến thử một lần, nhưng mấy lần đến đều là xếp một hàng dài, hơn nữa không thể hẹn giữ chỗ trước, cho nên chỉ có thể coi như thôi.

Karry dẫn Roy đến phòng VIP, vừa ngồi xuống, đã nhìn thấy phục vụ bưng lên một nồi canh dầu ớt, hương vị tê cay khiến Roy không khỏi nuốt ngụm nước bọt.

"Cậu có ăn không được cái gì không?" Karry hỏi.

"Éc... Tôi không kén ăn." Roy trả lời.

"Đồ ăn trên menu kia đều đem đến một phần đi." Karry nói với phục vụ.

"!!!"

"Ừmm, thực ra không cần nhiều như thế, tôi ăn không hết đâu." Roy nói có chút ngại ngùng.

"Chờ chút!" Phục vụ đang chuẩn bị đi đặt đơn, lại bị ông chủ gọi trở lại.

Đừng nha! Thực ra tôi vẫn ăn hết đó! Đồ trong quán của anh mặc dù đánh giá đều nói là ăn rất ngon, nhưng phần ăn lại không nhiều á! Như thịt bò trong lẩu gì gì đó trong vài phút có thể ăn một trăm phần lận á!

Như cảm nhận được ánh mắt ai oán của Roy, Karry nói với phục vụ "Tôm hùm nhỏ lên trước 5 phần."

Nói xong quay đầu cười nói với Roy: "Ăn trước đã, không đủ thì gọi thêm, không cần khách sáo với tôi." Cuối cùng còn thêm một câu: "Bao ăn no."

Nghe thấy tôm hùm nhỏ, con mắt của Roy lập tức sáng lên, lại nhìn gương mặt đẹp trai rối tinh rối mù của Karry khí phách nói ra hai chữ "Bao ăn no" (*) này, trong nháy mắt cảm thấy mình bị giết trong nháy mắt, giống như đặt mình vào giữa nồi canh dầu ớt, không khí xung quanh đều trở nên hương nồng với lại bốc lên bọt ục ục ục ục.

(*) nguyên văn chỉ có hai từ 管饱

Trên thế gian này, đối với người sành ăn mà nói, hai từ lãng mạn nhất, không phải là "bao ăn no" thì chẳng còn từ nào nữa.

Mà Karry thì bị ánh mắt sáng lấp lánh của Roy nhìn chằm chằm đến mức hơi ngượng ngùng mà sờ sờ cổ.

Rất nhanh, hai người đang trong không khí vi diệu bị đánh tan bởi phục vụ lần lượt đem đồ ăn lên.

Sau khi điều chỉnh xong camera quay hình, đồ ăn cũng vừa được bưng lên, có thể chuẩn bị bắt đầu livestream rồi, Karry ngồi bên cạnh camera nhìn, điều này làm cho Roy có chút căng thẳng.

"Ha lâu mọi người, tôi là Thịt Viên Viên đây."

Tui đã đến ròi đêi! Nhận bao nuôi Thịt Tiểu Viên!

Hôm nay độ đẹp trai của tiểu Viên lại lên level mới!

Woww! Nhiểu thịt quớ đi! Tiểu Viên cuối cùng đã ăn thịt rồi! (mặt mẹ già vui mừng)

"Hôm nay ấy, cái nhà hàng mà chủ bá ăn, là quán lẩu " Bé Thỏ Mập" nằm ở đường XX, tèn ten, những cái này, đều là nhiệm vụ hôm nay chủ bá phải hoàn thành."

Nuốt nước miếng, tui muốn đi nấu mì tôm quớ đi 233333

AAAAAA Thế mà lại gần nhà tui! Quán lẩu này xếp hàng siêu khó luôn á!

AAAAAAA đúng là tiểu Viên! Tui hiện tại đang ở đứng chờ chỗ ở cửa quán này á! Vừa mới trông thấy một người giống như tiểu Viên, ban đầu muốn nhìn thêm vài cái để xác nhận một chút, thì đã bị anh đẹp trai chân dài 2m đứng bên cạnh kia chắn lại! Còn trừng tui một cái!! Tui còn thấy khi bọn họ bước vào phục vụ gọi anh đẹp trai chân dài là ông chủ nữa cơ!!

Đìu mé! Lượng tin tức trước mặt hơi lớn rồi đó!

Tui hình như đánh hơi được mùi gì đó! ( huhu chuẩn cẩu độc thân ạ ;-;)

"Trước tiên cho ruột ngỗng vào đi, tôi thích nhất là ăn ruột ngỗng giòn giòn, còn có thịt bò nựa..."

"Khoan đã, cậu bỏ như thế này là không đúng đâu."

"Hả?"

Đìu má! Người thật xuất hiện rồi!

Chờ chút! Bằng thính lực cấp max của tui! Giọng nói này chắc chắn là của ông chủ nhà hàng buffet lúc trước!!

Nghe thím trên nói như vậy, quả thực là rất giống!

Hahaha vẻ mặt tiểu Viên đầy ngơ ngác, thật cute 233333

"Cậu ăn đi, tôi giúp cậu bỏ."

Karry nói xong liền đứng đến bên cạnh, cầm đũa giúp Roy bỏ thịt vào trong nồi lẩu chín ngăn.

Hahaha tiểu Viên ngượng rồi 233333

AAAAAAA thật quyến rũ quá đi! Tay tay tay! Nhận bao nuôi tay!

Lấy ra, thức ăn cho chó này trẫm không ăn!

Karry nhìn Roy đang ngốc ngốc nhìn anh, cười nói: "Không giới thiệu tôi một chút hả?"

"Hả? Ò!" Roy hồi thần, nói: "Đây là, là ông chủ, mọi người có thể gọi anh ấy là ông chủ nam (*)."

(*) ý là ông chủ là con trai á.

Phụt ---- tiểu Viên 233333

Ông chủ nam là cái qué gì vậy 23333 tiểu Viên nhất định là xem Amogood quá nhiều rồi 23333

(*)Amogood: người Đài Loan nổi tiếng với các video review phim, được gọi là "thánh tóm tắt phim", mọi người có thể search Amogood để tìm hiểu thêm nha.

Karry nghe được xưng hô ông chủ nam thế này cũng nhịn không được, nói: "Vậy cậu có thể gọi là chủ bá nam."

Tự động dùng não của Amogood, tưởng tượng ra câu chuyện một vạn chữ mờ ám giữa ông chủ nam x chủ bá nam!

Thím trên đã tưởng tượng ra cái rì! Nhanh đưa cái đầu đến đây cho tui xem YY (*) của thím!

(*)Nguyên văn là 脑洞não động: sức tưởng tượg cực kỳ phong phú, siêu cường,YY.

Thím trên đợi tui zới! Xem YY +1

"Đây là tôi sợ lộ tên của anh mà." Roy bĩu môi nói.

"Thế thì thực sự rất cảm ơn chủ bá tiểu Viên." Karry cười nói.

Gì thế? Nghe không rõ?

Tiếng sôi của nồi lẩu kia lớn quá, phiền chủ bá nói to hơn chút nữa

Thím trên, đó không phải là tiếng sôi của nồi lẩu, đó là bong bóng tềnh iu

Trong phòng tỏa ra hơi ấm, cộng thêm ăn lẩu nóng, Roy cảm thấy hơi nóng, liền cởi khăn quàng cổ xuống, rồi vùi đầu tiếp tục ăn.

Xương quai xanh của tiểu Viên nhìn thật ngon! (che mặt)

Chắn lại! Không cho phép nhìn xương quai xanh Viên của tui!!

Đột nhiên thấy cổ lành lạnh, cổ áo bị người kéo kéo, đầu ngón tay trong lúc vô tình chạm đến nốt ruồi sau cổ của Roy, khiến cho Roy giật mình, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Karry.

"Cổ áo của cậu có chút rộng." Karry giải thích nói, bên tai không được tự nhiên mà đỏ lên.

Đạn mạc dừng mấy giây, sau đó điên cuồng bình luận.

Không ăn, lấy ra, thức ăn cho chó này tui không ăn!

Cầu góc quay của ông chủ!!!

Cảm giác tổng tài bá đạo đứng ngay trước mắt!!

Tình hình sau đó, thì là Karry liên tục trút thịt, còn giúp Roy bóc tôm, Roy rốt cuộc cũng nhìn không được, cũng trút thịt cùng Karry, để Karry ăn cùng, thế là hai người dính nhau sát rạt, bữa ăn này ăn gần ba giờ đồng hồ.

Đám fan thì bị ép buộc ăn thức ăn cho chó gần ba giờ đồng hồ, khóc gào rằng xem đói đã không nói, còn bị ngược đãi như động vật nhỏ, mà các cô gái ấy không ngờ được là, đây chỉ là mới mở đầu thôi.

07

Livestream về sau, đám fan thường xuyên có thể thấy cái bóng của người được chủ bá nhà mình xưng là ông chủ nam.

Rất nhanh có người đã đào ra ông chủ chính là chủ của công ty chuỗi nhà hàng ăn uống hàng đầu thành phố C, không giống như các công ty chuỗi nhà hàng ăn uống khác yêu cầu sự đồng nhất về mọi mặt, đặc điểm của công ty của ông chủ là mỗi nhà hàng có một phạm vi kinh doanh khác nhau, cho nên, Roy mỗi lần đến một nhà hàng mới, ăn tất cả các món ăn mới mà không trùng lặp.

Hình thức ở chung của hai người cũng bắt đầu từ "Sao lại ngại dữ vậy" "không cần khách sáo đâu" biến thành "Tôi muốn cái kia cái kia còn có cái kia nữa" "Cái kia thì sao?" "Cũng muốn ~"

Mà lời dạo đầu thì từ "Hôm nay chủ bá muốn ăn là XX " biến thành "Hôm nay chủ bá đến quán XX của ở đường XX của ông chủ". Đám fan mới đầu hết sức kích động cũng dần dần trở nên tập mãi thành quen.

Sau này, tất cả nhà hàng của Karry, Roy đều ăn qua một lần, dưới sự tấn công của 999 bông hồng làm từ thịt bò lẩu, đồng ý lời tỏ tình của Karry.

Sau này nữa, chủ bá không còn làm chủ bá, nhưng ở giới stream ăn uống vẫn lưu truyền một câu nói của thế nhân nhắc nhở các chủ bá.

Nếu bạn lớn lên vừa đẹp lại vừa ăn giỏi, ngàn vạn lần đừng đi ăn buffet! Ngàn vạn lần đừng đi ăn buffet! Ngàn vạn lần đừng đi ăn buffet!

Ông chủ báo cảnh sát chỉ là chuyện nhỏ!

Quan trọng nhất đó là ----

Bạn sẽ bị ông chủ ăn sạch!

-End-

[Tặng kèm: preview một đoạn livestream nào đó]

Fan: Tiểu Viên tiểu Viên, câu nói mà ông chủ thường xuyên nói nhất là gì?

Chủ bá: Anh động đũa đây... Đừng hỏi tôi tại sao!

Ông chủ: Vì để cho tiểu Viên chuẩn bị tốt tâm lý được ăn ý mà (cười)

*****************************

Còn phiên ngoại nữa nhe!!

Huhu tôi là một đứa thích đào hố, miệt mài đào hố ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro