[HắcMiêu] Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: banban99
Link: https://banban99.lofter.com/post/4c84d5e7_1cc66ad0c
Editor: 129Poetry
__________________________________

Trời lại mưa.

 

Viên Nhất Kỳ không thích những ngày mưa. Điều này sẽ gợi nhớ những kí ức mà em giấu kín trong lòng. Em sẽ nhớ rằng mình đã từng nắm tay người đó để trốn mưa dưới mái hiên. Khi sấm chớp chớp nhoáng bên ngoài cửa sổ, em sẽ vươn tay kéo người đó vào trong lòng ôm lấy…

 

Loay hoay một lúc, em lê bước vào phòng tắm nhưng vẫn không thoát được những kỉ niệm năm nào, em mở weibo, vẫn không biết xem gì, theo quán tính em bấm vào weibo Thẩm Mộng Dao. “Chắc chắn rồi, hoàn toàn khác với trước đây.” Tắt điện thoại, quầng thâm mắt và mái tóc rối bù của em in trên màn hình đen.

 

Màn hình điện thoại lại sáng lên, là thông báo từ nhóm WeChat

 

Vương Dịch: Hôm nay diễn tập thật vất vả. Mời mọi người ăn cơm. Quán cũ.

 

Em vội che đi quầng thâm mắt, tô son môi tôn lên nước da trắng ngần, soi gương cẩn thận, rất tốt, tràn đầy năng lượng. Viên Nhất Kỳ vừa bước ra đến cửa đã nghe thấy tiếng meo meo từ phía sau, thì ra là em quên cho chúng ăn, Viên Nhất Kỳ chán nản. Em mới ngoài hai mươi tuổi, đã bị lãng trí rồi sao?

 

Chạy nhanh ra cổng mới nhận ra mình quên mang ô, Viên Nhất Kỳ cau mày, “A, trễ rồi.” Vừa quay đầu đã nhìn thấy người không muốn gặp. Em lo lắng. "Cậu cũng nên chào khi gặp đội trưởng. Ai cũng thế mà." Các thành viên thấy em e dè nói.

 

"Em không mang theo ô à? Chúng ta cùng đi chung đi"

 

Thẩm Mộng Dao ôn nhu chủ động bắt chuyện với Viên Nhất Kỳ

 

"Được"

 

Tại sao chị lại sợ rằng em bị ốm? Ôi trời, mày suy nghĩ quá nhiều rồi. Đồng nghiệp bình thường giúp đỡ là chuyện dĩ nhiên. Đừng lo lắng, không phải lúc nào chị ấy cũng chọn mày đâu Viên Nhất Kỳ

 

Trời mưa to, nước chảy xuống mặt ô, nhỏ giọt xuống vai Viên Nhất Kỳ và rỉ trên cánh tay của em. Chiếc ô không lớn lắm, Viên Nhất Kỳ có thể dễ dàng ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể Thẩm Mộng Dao, nhìn lại thì mình đã cao hơn Thẩm Mộng Dao rồi, tay chị khẽ lay động, mỏi nhừ nhấc lên. “Để em cầm.” Thẩm Mộng Dao chưa kịp phản ứng, Viên Nhất Kỳ đã giật lấy chiếc ô “Chỉ là thành viên trong đội chia nhau trách nhiệm cùng đội trưởng.” Cả hai đều im lặng. Hạt mưa tiếp tục rơi, chôn vùi tiếng ồn ào bên ngoài, nhịp tim của cả hai từ từ tăng nhanh.

 

Thẩm Mộng Dao mất một lúc mới phát hiện có gì đó không đúng. Thiên a, lặng lẽ liếc nhìn, tay của Viên Nhất Kỳ rõ ràng đang để ở phía sau mình. Về phần Viên Nhất Kỳ, em vẫn cảm thấy người bên kia sẽ không phát hiện ra, giống như em cũng chỉ nhận thấy hành động bất thường của mình khi xem video do fans cp làm.

 

Thật yên tĩnh, ngoại trừ âm thanh khi chân giẫm lên mặt nước nhắc nhở hai người đang che cùng một chiếc ô, hầu như không có bất kỳ âm thanh nào cho đến khi họ nhìn thấy xe đến. Viên Nhất Kỳ mở miệng: "Chị lên trước đi, em sẽ lên sau"

 

Thẩm Mộng Dao không đáp mà chỉ đi về phía trước, Viên Nhất Kỳ chỉ có thể chạy theo, không thể để đội trưởng bị ướt được!

 

Hai người cùng nhau lên xe dưới ánh mắt ngạc nhiên của tất cả mọi người, ôi thôi chỉ còn hai vị trí liền nhau, phải làm sao đây? Viên Nhất Kỳ nhìn chằm chằm chị gái thân yêu của mình nhưng Hứa Dương Ngọc Trác lại đang dựa vào vai Trương Hân mà ngủ, nhìn lại những gương mặt ky của mấy đứa cháu gái, không còn lựa chọn nào nữa, chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi Viên Nhất Kỳ, có gì phải sợ! Hít thở nào…

 

Khi em quay lại, đã thấy Thẩm Mộng Dao ngồi xuống bên cửa sổ, em không thể đổi chỗ với tài xế được =)))) Viên Nhất Kỳ bất lực ngồi xuống ở vị trí còn lại duy nhất.

 

"Viên Nhất Kỳ"

 

Giọng của Thẩm Mộng Dao lọt vào tai, rất nhẹ nhàng, chỉ có hai người mới có thể nghe thấy.

 

"Chuyện ... chuyện gì vậy"

 

"..."

 

Thật lâu không có câu trả lời, Viên Nhất Kỳ bắt đầu nghi ngờ rằng mình có lẽ đã nghe nhầm? Thật quá xấu hổ.

 

Có một âm thanh khác, và người bên cạnh dường như đang di chuyển, a, chị ấy thực sự đang di chuyển.

 

Thẩm Mộng Dao đột nhiên nhích đầu lại gần tai em ><

 

"Viên Nhất Kỳ"

 

"Em nghe"

 

"Cảm ơn em"

 

"Hả?"

 

"Không có chuyện gì, chú ý thân thể."

 

"Được"

 

Thẩm Mộng Dao nhìn lại cửa sổ, mưa vẫn đang rơi…

__________________________________

- Trans vì nhu cầu đọc fic của bản thân nên ngày nào cũng sẽ có đi~
- Các bạn đọc dzui 🧡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro