Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Chu.
Beta: Thư Dii
------------

"Tranh này anh vẽ cái gì thế?" Bạch Mộc Mộc hỏi.

"Là cây sao đó!" Lục Ngôn cười chỉ cho cô xem, "Đây là ánh trăng, đây là sao, đây là cây sao nè, phía dưới là đáy biển, còn mấy cái này đều là cá."

Nghe anh nói như vậy, Bạch Mộc Mộc mới dần dần hình dung ra một chút.

Lục Ngôn vẽ bức tranh này cũng thật kỳ diệu, giống như là đứng từ dưới đáy biển nhìn lên bầu trời, tràn ngập sức tưởng tượng, tràn ngập sức hút của trẻ nhỏ khi vẽ tranh.

Bạch Mộc Mộc nhịn không được mở miệng khen: "Thật đẹp mắt."

Lục Ngôn: "Thật vậy hả?"

"Thật sự rất đẹp." Bạch Mộc Mộc cho anh câu trả lời khẳng định.

Xem qua tranh Lục Ngôn vẽ, Bạch Mộc Mộc cầm lấy ba chương bản thảo mà mình vẽ, đứng ở trong trung tâm phòng thiết kế, sau đó hỏi: " Bản vẽ của mọi người đã xong chưa?"

Có vài nhà thiết kế là tùy tiện vẽ.

Sau khi bọn họ thấy bản vẽ của Bạch Mộc Mộc, cũng không ai muốn lấy bản vẽ của mình ra.

Có vài người đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc cũng có một người đứng dậy: "Giám đốc Bạch, đây là của tôi."

Bạch Mộc Mộc nhìn lướt qua, ngước mắt hỏi cô ấy: "Áo sơ mi này có phải là nên thiết kế tay áo giống dạng lồng đèn không? Cái chỗ này tôi nghĩ cô nên thêm thắt lưng vào thì hơn."

Cô nói xong, cô gái vừa giao bản thảo mặt mày đã biến sắc.

Cũng khá lâu rồi bọn họ không tự thiết kế, Bạch Mộc Mộc để cho bọn họ thiết kế áo sơ mi, có vài người đối với thiết kế của bản thân có chút không tự tin, theo bản năng bắt đầu bắt chước các thiết kế trước kia.

Bạch Mộc Mộc đã xem qua lịch sử thời trang của Thụy Bạch, các thiết kế phía dưới đại khái cũng đã xem qua một lần.

Bởi vì Bạch Mộc Mộc đối với thời trang khá mẫn cảm, thiết kế mà cô đã xem qua, nếu như có chút chi tiết độc đáo, trên cơ bản cô đều sẽ nhớ được.

Trùng hợp làm sao, cô đều nhớ được các phong cách đã sao chép này.

Một người sao chép bị phát hiện, những người khác cũng không dám giao bản vẽ .

Bạch Mộc Mộc cũng không ép bọn họ, chỉ là đem bản thiết kế của cô gái vừa nãy cùng với bản thiết kế áo sơ mi của mình đặt lên trên bàn, nói: "Lúc trước là nhóm của mọi người nói muốn đi theo tôi cố gắng nỗ lực làm việc, ngày mai nếu tôi nhìn không thấy thiết kế tự vẽ của mọi người, vậy đi quầy tiêu thụ đi."

Bạch Mộc Mộc mang theo Lục Ngôn rời đi.
Cô mới ra khỏi phòng thiết kế, vài người ở phòng thiết kế đã tiến lên cùng nhau xem.

Vài người xem thiết kế áo sơ mi của Bạch Mộc Mộc.

"Giám đốc Bạch này... so với lời tổng giám Khang nói có chút không giống nhau."

"Cái áo sơ mi này thiết kế cũng không tồi, nếu như mặc chung với cái váy kia chắc hiệu quả cũng không tệ đâu."

"Nói không chừng cũng là thuê người khác thiết kế đi, nếu như cô ấy có bản lãnh này, còn cần phải gả cho một tên ngốc hay sao?"

"Cũng có lý..."

"Nếu không chúng ta cùng nhau tìm xem, cái này sao chép từ cái nào, tìm được thì có thể vả mặt cô ta rồi!"

"Tôi cảm thấy có thể đấy."

"Vậy chúng ta phân công một chút đi."

Bạch Mộc Mộc đối với người ở phòng thiết kế cũng rất là thất vọng .

Khi cô quay trở lại tầng 5, Cố Hiểu đã dọn sạch các mảnh vỡ nhỏ của tách cà phê.

Bạch Mộc Mộc nói với Cố Hiểu: "Bảo phòng nhân sự ra thông báo tuyển dụng đi, tuyển thêm tổng giám thiết kế và nhà thiết kế, yêu cầu cao chút, có thể tăng tiền lương lên cao tí nữa, có người đến tôi tự mình phỏng vấn."

Cô vẫn cảm thấy, phòng thiết kế này ngoại trừ quần áo mẫu và vải, những cái khác sợ là cái gì cũng không có.

Bạch Mộc Mộc phân phó Cố Hiểu làm việc xong, quay đầu nhìn Lục Ngôn.

Lục Ngôn ngồi trên sofa, không có chơi Ipad, trong tay nâng bức tranh vừa vẽ lên, xem xem, mày cũng nhíu cả lại.

"Làm sao vậy?" Bạch Mộc Mộc hỏi anh
Lục Ngôn ngẩng đầu, dùng bức tranh che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt nhìn chằm chằm Bạch Mộc Mộc, chần chờ vài giây mới mở miệng, "Cô có thể hay không mua cho tôi cái đồ vừa rồi dùng để vẽ tranh ấy? Bức tranh này của tôi... vẽ chưa được lắm."

Bạch Mộc Mộc phát hiện Lục Ngôn thích vẽ tranh, đây là chuyện tốt, cô gật đầu nói: "Có thể mà, tôi... Bây giờ mang anh đi mua nhé."
Bây giờ còn có hơn nửa tiếng nữa là tan tầm, công việc cũng giải quyết ổn rồi, vừa vặn có thể mang Lục Ngôn đi mua này mua nọ.

Bạch Mộc Mộc lái xe mang Lục Ngôn đến cửa tiệm chuyên bán dụng cụ vẽ tranh bên cạnh học viện mỹ thuật Bắc Thành.

Đồ vật đây đây rất đầy đủ.

Trước mắt Lục Ngôn mới ở trình độ sơ cấp, cô mua cho anh một bộ bút dạ và phấn màu dầu đầy đủ.

Sau khi về nhà, Bạch Mộc Mộc dạy Lục Ngôn các phương pháp sử dụng phấn màu dầu.
Suốt cả đêm, Lục Ngôn đều ở trong thư phòng vẽ tranh.

Khi Bạch Mộc Mộc đi kêu anh ngủ mới phát hiện Lục Ngôn thế mà đã vẽ đến sáu, bảy bức tranh.

Cách phối màu của mỗi bức tranh đều không giống nhau, vẽ cái gì đó cũng đặc biệt trừu tượng, dù vậy, những bức tranh này lại có chung một đặc điểm—— đặc biệt có cảm giác đánh vào mắt.

Chẳng sợ cứ như vậy vứt ở dưới đất, cũng sẽ không có bức nào bị nhấn chìm cả.

Điều này làm cho Bạch Mộc Mộc nhớ tới bài tập về nhà khi còn ở đại học học sắc thái cấu thành, giáo viên sẽ yêu cầu các bạn học dùng hai hay nhiều màu sắc đối lập để vẽ tranh.

Tuy rằng bài tập này dựa vào trực giác, nhưng càng quan trọng hơn chính là dựa vào kiến thức.

Lục Ngôn cũng chưa học qua cái gì cả.

Nói ra có lẽ...

Anh trời sinh đã có năng lực này.

Hoặc là nói, trong thế giới của anh, phối hợp sắc thái chính là như vậy, cảnh đẹp ý vui.

Bạch Mộc Mộc ngồi xổm xuống, xem các bức tranh trên đất, hỏi anh: "Họa sĩ nhỏ, có phải là nên đi ngủ rồi không."

Lục Ngôn lúc này mới chú ý tới Bạch Mộc Mộc đã vào phòng, cười khanh khách nói: "Tiểu Bạch, vẽ tranh thật vui."

Bạch Mộc Mộc đưa tay xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vết bẩn của anh: "Chơi vui cũng phải ngủ, cất những đồ này đi nhé, ngày mai đi công ty vẽ tiếp, có được không?

Lục Ngôn nhìn thoáng qua bầu trời bên ngoài, mới phát hiện trời đã tối rồi, gật đầu: "Được!"

Trên mặt Lục Ngôn dính không ít màu vẽ, cô sợ tự anh rửa không sạch, theo tới phòng giúp anh lau.

Rửa mặt xong thì muốn đánh răng.

Bạch Mộc Mộc vẫn luôn cảm thấy bản thân Lục Ngôn muốn tự mình đánh răng.

Khi cô thấy Lục Ngôn bóp kem đánh răng bỏ lên bàn chải đánh răng, ở trong miệng đánh qua đánh lại khoảng 10 giây đã bắt đầu súc miệng, cô mới ý thức được bản thân sai lầm rồi.

"Anh vẫn luôn đánh răng như vậy sao?" Bạch Mộc Mộc hỏi.

"Đúng vậy." Lục Ngôn nghiêm túc gật đầu.
Bạch Mộc Mộc cảm thấy có chút may mắn vì bản thân sớm phát hiện vấn đề của Lục Ngôn, cô đem bàn chải bằng điện mới mua trong nhà ra đưa cho Lục Ngôn, thêm chút kem đánh răng, nói: "Qua đây đi, tôi dạy cho anh đánh răng, anh học tập, về sau tự làm, có được không?"

"Được!" Lục Ngôn đối với những việc mà Bạch Mộc Mộc chỉ dạy cho anh, hoàn toàn không có một chút phản bác.

Lục Ngôn vóc người cao, Bạch Mộc Mộc đứng đánh răng có chút vất vả, dứt khoát ngồi ở trên thành bồn tắm, bắt đầu bày cho anh đánh răng, một bên vừa đánh răng vừa nói: "Trước tiên đánh ở răng, từ trong ra ngoài đều phải đánh, sau đó chải nhẹ lưỡi..."

Bạch Mộc Mộc giúp Lục Ngôn đánh răng gần năm phút đồng hồ, mới kết thúc.

Chờ đánh xong răng, Bạch Mộc Mộc nói: "Cho tôi xem, đánh sạch sẽ không đó?"

Lục Ngôn miệng mở ra, răng cắn khép lại.
Đại khái là hồi nhỏ dì Trần không cho Lục Ngôn vô duyên vô cớ ăn đồ ăn vặt, răng Lục Ngôn vẫn còn tốt, thời gian dài như vậy không đánh răng đúng cách cũng không có bị ảnh hưởng chút nào.

Bạch Mộc Mộc vừa lòng gật đầu, đồng thời cũng giải thích nói: "Về sau phải đánh răng như vậy, đã biết chưa? Bây giờ anh ăn nhiều đường như vậy, không đánh răng đúng cách sẽ bị sâu răng, bị sâu răng thì phải đi khám nha sĩ, phải dùng máy khoan điện khoan lỗ trong răng ra!"

Đúng vậy.

Hồi nhỏ ba mẹ cô cũng nói với cô như vậy.
Khiến cho Bạch Mộc Mộc sợ hãi nha sĩ đến tận bây giờ.

Lục Ngôn đối với việc Bạch Mộc mộc miêu tả không sợ hãi chút nào, ngược lại tò mò hỏi: "Nếu tôi đây nghiêm túc đánh răng, có phải là sẽ không cần đi nữa không?"

Bạch Mộc Mộc gật đầu: "Đúng."

Nghe cô nói như vậy, Lục Ngôn ngược lại lộ ra biểu cảm mất hứng.

Bạch Mộc Mộc: "Làm sao vậy?"

"Tiểu Bạch, hôm nay cô ở công ty thật là lợi hại, những lời cô nói đó, khiến cho những người đó đều phải im lặng nghe cô nói." Lục Ngôn nhìn Bạch Mộc Mộc, miệng mím mím, "Nhưng mà tôi cái gì cũng không biết, tôi cũng không thể giúp cô làm cái gì, ngay cả rót nước thôi cũng làm không tốt."

Lục Ngôn là có chút ủ rũ.

Anh tuy rằng ngốc, nhưng trong đầu tỉnh tỉnh mê mê cũng biết một chút việc.

Bạch Mộc Mộc dùng khăn đã thấm ướt nước, một bên giúp Lục Ngôn lau những vết mực màu dính trên mặt, một bên nói: "Anh không cần làm gì cả, cứ để tôi đến làm là được rồi."
Có lẽ cũng là vì anh, cô mới có thể sống thêm một lần nữa.

Lục Ngôn cứ như vậy nhìn Bạch Mộc Mộc, đột nhiên dang hai tay ôm lấy cô.

Người con trai áp cằm ở trên bờ vai cô, nhỏ giọng nói, "Tiểu Bạch, tôi thực sự rất thích cô, tôi nhất định sẽ nghe lời, việc cô không cho tôi làm tôi nhất định sẽ không làm, sẽ không chọc giận cô, cho nên, cô nhất định đừng có đi, có được không?"

Bạch Mộc Mộc bị ôm bất thình lình nên có chút giật mình.

Nhưng những lời Lục Ngôn nói tiếp theo lại khiến cho cô cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng, "ừm, dù nơi nào tôi cũng không đi."

Bạch Mộc Mộc đột nhiên cảm thấy, có người muốn kết hôn, muốn sinh con, chẳng qua là muốn tìm một người thích hợp để đồng hành trong chặng đường phía trước.

Nếu là nói như vậy, Lục Ngôn cũng rất thích hợp.
----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro