Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Quyên
Beta: Kiefu
----------------------
Dì Trần nghe thấy tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, sắc mặt không khỏi sửng sốt.

Bà ta cùng với Bạch Mộc Mộc gặp qua vài lần, phải nói là cô có gu trang điểm quỷ khóc sói gào. Hành vi cũng tùy tiện, bất luận đứng hay ngồi đều không có hình tượng.

Dì Trần tốt xấu gì cũng ở Lục gia làm người hầu khoảng 40 năm, từ trong đáy lòng vô cùng chướng mắt Bạch Mộc Mộc.

Mà lúc này cô đi ra khỏi phòng, khí chất trên người bây giờ đều khác hẳn, không mặc váy ngắn mà chuyển thành váy trắng dài, nhìn có chút giống một nàng tiên nhẹ nhàng. Cánh tay mảnh khảnh đặt lên tay vịn cầu thang, sống lưng thẳng tắp. Trên mặt không còn trang điểm theo phong cách *HKT nữa. Khuôn mặt diễm lệ, đôi môi đỏ hồng, mắt phượng nheo lại, nhìn vô cùng xinh đẹp.

Toàn thân đều toát lên vẻ kinh diễm động lòng người.

Dì Trần nhìn chằm chằm người đứng trên cầu thang, mãi đến khi cô đi đến bàn ăn, bà ta mới xác định, người này chính là Bạch Mộc Mộc.

Dì Trần đã làm cho Bạch Mộc Mộc một bát cháo giống với bát của bà ta, cũng có tôm bóc vỏ cùng với sò biển.

Bạch Mộc Mộc ngồi xuống, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bàn ăn, nhìn về phía góc ngồi Lục Ngôn, hỏi trước: "Hắn vì sao lại phải ngồi xa như vậy?"

Trong giọng nói mang theo vài phần lười nhác, như là trùng hợp thấy nên thuận miệng hỏi.

Dì Trần cổ quái liếc cô một cái: "Nó là thằng ngốc, cả ngày không tắm rửa không thay quần áo, cùng nó ngồi ăn cô còn có khẩu vị ăn cơm?"

Bạch Mộc Mộc cầm lấy bát cháo ở trước mắt. "Đồ ăn thức uống đều là do Lục gia cấp cho Lục Ngôn phải không? Anh ta vì sao lại không có tư cách ngồi bàn ăn? Hơn nữa dì không phải là người hầu hay sao? Vì sao dì không tắm rửa thay quần áo cho anh ta?"

Tay cầm thìa của cô dừng lại, ngẩng đầu nhìn về hướng dì Trần, bất giác cao giọng: "Lục gia đối đãi với dì rất tốt nên dì đã quên đi thân phận của mình rồi phải không?"

Trong nhà người hầu, quản gia, tài xế cộng lại ít nhất có mười mấy người.

Hiện tại không phải là xã hội phong kiến, không nhất thiết phải làm nô lệ phục dịch hay gì cả, những người hầu này đều là người có nghề nghiệp, đó cũng là việc làm kiếm ra tiền. Mặc kệ là công việc nào đi nữa thì cũng phải làm cho tròn trách nhiệm.

Dì Trần nghe Bạch Mộc Mộc nói, khuôn mặt lập tức sa sầm lại: "Cô có ý gì?"

Dì Trần quát lớn tiếng nhưng cũng không dọa được Bạch Mộc Mộc, ngược lại làm Lục Ngôn sợ. Tay cầm thìa của hắn run hai cái, rơi loảng xoảng xuống nền nhà

.

Bạch Mộc Mộc cúi đầu uống một ngụm cháo, hương vị cũng tạm được.

Nói đến cùng, cơm này cũng là dì Trần tự làm cho bản thân ăn, đương nhiên không thể làm qua loa cho có.

Chờ nuốt xong miếng cháo, cô mới một lần nữa ngẩng đầu nhìn dì Trần, mỉm cười: "Có ý tứ gì? Đương nhiên là cho dì cút đi."

Chẳng những muốn đuổi đi, còn muốn mang tất cả những việc bà ta làm với Lục Ngôn khai hết ra.

"Tôi cút đi? Cô tưởng đuổi tôi đi là có thể độc chiếm tiền chu cấp của Lục giác đúng không? Tôi nói cho cô biết, nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Tôi đi tìm phu nhân ngay, nhìn xem người cuối cùng rời đi là ai?"

Dì Trần nghĩ, đích thân bà ta lựa chọn hôn thê cho Lục Ngôn, mà người được bà ta tuyển- Bạch Mộc Mộc, vừa mới bước vào biệt thự này chưa đến một giờ liền muốn đuổi bà ta đi! Bà ta nhịn được mới là lạ!

Bà ta rõ ràng không nuốt nổi cơm nữa, đứng dậy bước đi.

Bạch Mộc Mộc nhìn bà ta hùng hổ đi tới cửa, lười biếng nói một tiếng: "Vừa vặn ngày mai ta cũng phải đi tìm Lục phu nhân. Nếu không chúng ta cùng đi thôi, từng người đi một, sợ làm chậm trễ thời gian của người."

Dì Trần lúc này đi đến chỗ cửa ra vào, nghe vậy liền  bất động vài giây rồi tức giận trả lời: "Được, sáng ngày mai chúng ta cùng đi!"

Nói xong, bà ta đi ra ngoài .

Bạch Mộc Mộc thông qua cửa sổ xác định dì Trần đi rồi, mới lấy di động trong túi, tắt đoạn ghi âm đi.

Cô kéo ghế bên cạnh ra, ngẩng đầu hướng Lục Ngôn vẫy vẫy tay, vui vẻ nói: "Tới nơi này ngồi ăn đi."

Lục Ngôn hai tay ôm bát, liều mạng lắc đầu.

Bạch Mộc Mộc cười nói: "Sợ cái gì? Tôi cũng không ăn anh."

Lục Ngôn vẫn như cũ lắc đầu, không nói chuyện.

Bạch Mộc Mộc nhìn nhìn cái bát trước mặt hắn,  thấy không còn bao nhiêu cháo, tiếp tục hỏi: "Cháo đủ không? Không đủ tôi lấy thêm cho anh."

Vừa nghe vậy, Lục Ngôn rõ ràng động lòng, nuốt một ngụm nước miếng.

Bạch Mộc Mộc vỗ vỗ chiếc ghế bên cạnh: "Ngồi ở đây đi, nơi này còn có trứng ốp la, chúng ta cùng ăn sáng."

Cho dù cô mời như vậy, Lục Ngôn cũng vẫn ngồi như cũ không nhúc nhích, chăm chăm nhìn thức ăn trên bàn cơm rồi nuốt nước miếng, không dám đi lại.

Bạch Mộc Mộc trước kia ở cô nhi viện cũng gặp qua những kiểu người như vậy.

Phần lớn đứa nhỏ có trí nhớ kém, cho dù nói mấy chục lần, làm trăm lần, khả năng của bọn họ đều không nhớ được. Nếu bọn họ nhớ được một chuyện, phần lớn tình huống ký ức đều không vui vẻ hoặc là phản xạ có điều kiện.

Mà Lục Ngôn vừa rồi ở trên lầu rất sợ bà ta, ăn cơm như vậy.

Sợ thành như vậy...

Không cần hoài nghi, khi hắn ăn cơm ở đây bị đánh không ít.

Bạch Mộc Mộc hỏi hắn: "Anh có phải là sợ tôi đánh anh?"

Lục Ngôn hơi hơi rụt cổ, gật đầu.

Bạch Mộc Mộc cầm lấy một tập giấy ăn, lau qua đôi môi đỏ, ôn nhu cười nói: "Tôi cam đoan, tôi sẽ không đánh anh, hơn nữa về sau dì Trần cũng sẽ rời đi nơi này, không một ai đánh anh nữa."

Cô không có tiếp tục bắt buộc Lục Ngôn nữa. Trong phòng ăn sáng còn có trứng cá hầm, cô đem đến chỗ bên cạnh Lục Ngôn, đặt toàn bộ xuống.

Lục Ngôn dùng chiếc bàn gấp thật nhỏ, mấy thứ về sau mang lên chiếm hết toàn bộ diện tích mặt bàn.

Bạch Mộc Mộc chấp nhận ở lại chỗ này, không phải bởi vì cô mê tiền của Lục gia .

Cô có tay có chân, sức khỏe khỏe mạnh, rời khỏi nơi này đối với cô là một sự lựa chọn rất tốt.

Mà Lục Ngôn...Đại khái là bản thân vô cùng nỗ lực nhưng không thể đấu tranh với vận mệnh, cho dù là mới gặp, Bạch Mộc Mộc từ trong đáy lòng vô cùng đồng tình với hắn.

Nghĩ đến giúp hắn. Cô liền đi thẳng một mạch tới.

Lục Ngôn thấy Bạch Mộc Mộc đi tới, sợ tới mức rụt cổ, không dám cử động, ngồi im không nhúc nhích .

Bạch Mộc Mộc không trêu hắn nữa,  cười nói: "Tôi ra phòng khách, anh từ từ ăn đi."

Cô cảm thấy, Lục Ngôn rất sợ hãi khi ăn cơm có người theo dõi.

Bạch Mộc Mộc ngồi trên sofa phòng khách, mở di động, đầu tiên nghe lại bản ghi âm vừa rồi một lần, xác định không có vấn đề gì, mới bắt đầu tiến thêm một bước tìm hiểu mọi thứ.

Tuy rằng là thế giới trong sách cô cũng là lần đầu tiên sinh hoạt tại thế giới này, nhưng có rất nhiều thứ tương đồng, tỷ như song mã tổ hợp vương bài sản phẩm, đào bảo chi trả bảo, qq vi tín.
(Chỗ này tớ dịch không hiểu lắm nên cầu cao nhân giúp đỡ ạ)

Chẳng qua, chỉ khác người sáng lập.

Cô hoài nghi thế giới này có một người sớm hơn đã xuyên vào đây, rồi sau đó sao chép y hệt nguyên lai như thế giới kia.

Quyển sách này cô đã đọc xong từ một năm trước một năm trước, có lẽ người xuyên qua đã viết sớm hơn.

Lúc này, trên di động thời gian là  tháng 8 năm 2016, so với thời gian cô qua đời kiếp trước sớm bốn năm.

Bạch Mộc Mộc đang xem tin tức trên điện thoại, trong phòng ăn truyền đến âm thanh tiếng bát đũa vỡ lẻng kẻng.

Cô đứng dậy chạy nhanh vào nhà ăn, vừa vào đã thấy mâm trứng gà ở dưới bị vỡ.

Lục Ngôn ngồi xổm xuống, vội vội vàng vàng nhặt đi mấy mảnh vỡ, không may hắn bị mảnh vỡ cứa vào tay làm chảy máu.

"Đừng nhặt, để tôi làm cho!" Bạch Mộc Mộc nhanh chóng bước đến, nắm lấy tay Lục Ngôn kéo ra, trong không khí phảng phất có mùi máu, cô kéo tay Lục Ngôn đến trước mặt.

Trên tay đều là máu, cả bàn tay đều là máu, nhìn không ra miệng vết thương ở đâu

Cô nhìn thấy liền phát hoảng, nhịn không được ngữ khí có chút nghiêm khắc nói: "Về sau chuyện như vậy phải kêu tôi, bản thân không được tự ý sờ vào, nghe thấy chưa?"

Lục Ngôn không hé răng.

Bạch Mộc Mộc ngẩng đầu, thấy Lục Ngôn nhìn cô, hốc mắt đỏ lên, một giây sau nước mắt liền rơi xuống: "Thực xin lỗi..."

Bạch Mộc Mộc tưởng rằng Lục Ngôn là vì làm vỡ bát mà xin lỗi, lắc đầu, "Không có việc gì, về sau gặp phải chuyện này liền kêu tôi, tôi sẽ không đánh anh, anh yên tâm."

Cô vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng nước chảy.

Cô cúi đầu, phát hiện có chất lỏng theo xuống ống quần của Lục Ngôn. (tè dầm đó🤫)

Bạch Mộc Mộc mất một giây mới phản ứng lại, loại sự tình này trước kia cô ở cô nhi viện gặp qua rất nhiều, không sao, bình tĩnh, có thể giải quyết được.

Bạch Mộc Mộc cảm thấy bản thân cũng có sai, Lục Ngôn hiện tại là một đứa nhỏ to xác, cô không nên đưa bát sứ đưa cho hắn dùng.

"Tôi cũng sai." Cô trước tiên xin lỗi, vô cùng ôn nhu lôi kéo Lục Ngôn, dỗ hắn, "Tốt lắm, nín khóc, chúng ta bây giờ là người lớn rồi, không được khóc vì chuyện nhỏ như thế này, biết không?"

Lục Ngôn lúng ta lúng túng nhìn Bạch Mộc Mộc, hơn nửa ngày mới gật đầu.

Bạch Mộc Mộc giơ cánh tay  lên cao, Lục Ngôn bị động tác này của cô dọa sợ, theo bản năng muốn tránh.

Hắn cho rằng cô muốn đánh.

Một giây sau, Bạch Mộc Mộc dừng tay ở đầu hắn, vỗ nhẹ hai ba cái, cười nói: "Rất ngoan, về sau chúng ta chính là bạn tốt, tôi tên là Bạch Mộc Mộc, anh gọi tôi là Tiểu Bạch đi, tôi gọi anh là... Tiểu Ngôn được không?"

Trước kia ở cô nhi viện bọn nhỏ đều kêu cô là cô giáo tiểu Bạch.

Cô cũng thích bọn nhỏ ở điểm này.

Lục Ngôn mới đầu là kinh hoảng nhắm hai mắt lại, sau đó hắn cảm nhận được Bạch Mộc Mộc sờ đầu hắn, còn nói phải làm bạn bè, một lần nữa mở to mắt.

Hắn ngẩng đầu nhìn Bạch Mộc Mộc, ánh mắt chuyên chú, tựa hồ là ở suy xét lời nói của cô.

Qua mười giây, Lục Ngôn ôm chầm lấy cô, cười hì hì hô to: "Tiểu Bạch!"

Điều này làm cho Bạch Mộc Mộc có cảm giác như làm cô giáo ở cô nhi viện

Cô cầm lấy tay Lục Ngôn, dẫn hắn ra phòng khách, tìm ra hòm thuốc, một bên dùng băng keo cá nhân giúp hắn dán miệng vết thương, một bên hỏi: "Chút nữa đi tắm rửa được không?"

Tình huống này, không tắm rửa thật sự quả không có cách nào khác.

Lần này, Lục Ngôn mới nói thật: "Tôi sợ nước sôi, tôi sợ bỏng chết!"

Bạch Mộc Mộc hỏi: "Bà ta giúp anh tắm rửa, anh cũng biết đó là nước sôi sao?"

Lục Ngôn kích động gật đầu, tỏ vẻ bản thân biết tắm rửa, Bạch Mộc Mộc cũng không hoài nghi, cô trước kia cũng gặp qua loại chuyện tâm lý học này, cơ bản đều phân không rõ cái gì là tắm rửa, cái gì là dội nước.

Lục Ngôn trước giờ đều ngồi lì ở trong phòng ngủ, ít khi ra ngoài.

Đi vào là ngửi thấy một mùi kỳ quái.

Trong phòng chỉ có một cái giường lớn, trên giường ngay cả chăn cũng không có, chỉ có duy nhất drap giường.

Trong phòng thay đồ phần lớn đều là quần áo lộn xộn.

Phía góc đặt một cái giỏ đựng, bên trong đều là quần áo.

Bạch Mộc Mộc đã hiểu, quần áo của Lục Ngôn đều là Lục gia mỗi tháng đưa đến, mặc xong cơ bản là ném đi.

Cô tìm một bộ quần áo, chỉ vào phòng tắm nói: "Tôi giúp anh tắm rửa sạch sẽ, sau đó anh thay quần áo bẩn ra."

Lục Ngôn dựa vào trực giác cảm nhận người xấu và người tốt.

Vừa rồi cô cho hắn ăn ngon, bát đũa vỡ không mắng hắn, còn nói cùng hắn làm bạn tốt, hắn liền cảm thấy cô là người tốt.

Phòng ngủ chính và nhà tắm đều vô cùng rộng, có cảm giác hơi xa cách.

Phòng tắm rộng rãi, còn có một bồn tắm hình tam giác rất lớn, bên cạnh là vòi hoa sen.

Bạch Mộc Mộc cho Lục Ngôn mặc quần áo ngồi dưới, cô cầm vòi hoa sen, đứng sau lưng hắn, trước tiên làm ướt tóc cho hắn.

Quần áo trên người Lục Ngôn Rất nhanh ướt nhẹp, dính sát vào người.

Đại khái là do Lục Ngôn gầy, Bạch Mộc Mộc phát hiện, hai bả vai Lục Ngôn rất rộng.

Bạch Mộc Mộc lúc trước làm nhà thiết kế, bắt đầu vào đại học vì tác phẩm bản thân nên tìm mọi cách, không ngờ chưa tốt nghiệp đại học mà bị bệnh, nên chuyện này buộc gác lại.

Bởi vì nguyên nhân nghề nghiệp, Bạch Mộc Mộc lần đầu tiên thấy phong thái như thế này, trong đầu liền nghĩ: Hắn mặc quần áo đôi hẳn là rất đẹp mắt .

Cô theo bản năng đưa tay sờ sờ.

Cảm nhận được Bạch Mộc Mộc sờ vai hắn, Lục Ngôn có chút uể oải: "Trần mụ mụ nói tôi chỗ này cùng với người khác không giống, chỉ có người xấu mới dài như thế này."

"Đừng nghe bà ta nói bậy." Bạch Mộc Mộc tắt nước đi, xoa dầu gội lên tóc Lục Ngôn, vừa xoa nắn vừa nói, "Tiểu Ngôn vai rộng như thế này là vô cùng độc đáo, trời sinh người khác muốn có cũng không được."

Lục Ngôn ngửa đầu: "Thật vậy sao?"

Bạch Mộc Mộc khẳng định trả lời: "Thật sự!"

Bạch Mộc Mộc giúp Lục Ngôn gội sạch đầu hai lần, cuối cùng lại giúp hắn rửa sạch mặt.

Nhẫn nại nói cho Lục Ngôn cách tắm rửa, sau đó mới rời khỏi phòng tắm.

Bạch Mộc Mộc từ phòng tắm đi ra cũng không nhàn rỗi, đem cửa sổ phòng chính mở ra cho thông gió đem sọt chứa quần áo bẩn mang ra khỏi phòng, cô đang ở phòng thay đồ tìm drap giường mới để đổi...

"Tiểu Bạch, ta tắm xong rồi!"

Lục Ngôn vui tươi hớn hở từ trong phòng tắm chạy ra.

Mới đầu, Bạch Mộc Mộc chỉ thấy chính diện Lục Ngôn, nhìn qua cũng không tệ, chỉ là nước trên người không lau sạch sẽ, làm cho áo sơ mi dính sát vào người .

Hiện tại là mùa hè, rất nhanh sẽ khô.

Mà khi Lục Ngôn chạy đến, cô nhìn trên cổ anh ta vẫn đinh rất nhiều bọt bong bóng, sau đó cô phát hiện... cô quá lạc quan về việc anh ta có thể tắm rửa sạch sẽ rồi!!

Không chỉ có là trên cổ, toàn bộ phía sau lưng đều có bọt bong bóng một mảng lớn.

Lúc này mặc quần áo cũng không xong, Bạch Mộc Mộc kéo Lục Ngôn vào phòng tắm dội lại một lần, thuận tiện dạy dạy cách rửa sạch bọt bong bóng, để làm cho anh ta nhớ kỹ, Bạch Mộc Mộc hỏi: "Anh ăn kẹo với đồ ngọt bao giờ chưa?"

Lục Ngôn vội vàng lắc lắc đầu.

Bạch Mộc Mộc cười nói: "Nếu lần này anh có thể tắm rửa sạch sẽ thì tôi sẽ thưởng cho anh kẹo có được không?"

Vừa nghe đến hai chữ "Thưởng cho", Lục Ngôn ánh mắt đều sáng, vui tươi hớn hở liều mạng gật đầu: "Được! Được! Tôi rất thích ăn kẹo !"

"Bây giờ tôi đi mua." Bạch Mộc Mộc chỉ vào bộ quần áo cô mới đem ra, "Tự anh thay quần áo đi, tôi ở bên ngoài chờ anh."

Lục Ngôn lòng tràn đầy vui mừng gật đầu.

Bạch Mộc Mộc bước ra khỏi phòng, mang theo di động xuống dưới mua kẹo.

Năm 2016 tuy rằng tiện lợi không giống như năm 2020, nhưng cũng có khá nhiều app mua sắm online.

Bạch Mộc Mộc vừa mới xuống dưới, đã thấy Lục Ngôn từ trong phòng tắm đi ra.

Lần này hắn rất quy củ đi dép lê, không có liều lĩnh giống như lần trước, ngược lại có chút khẩn trương, hỏi cô: "Tôi mặc như thế này là đúng chứ?"

Bạch Mộc Mộc ngẩng đầu.

Lục Ngôn đứng ở cạnh tường, hai chân khép lại, rất giống dứa nhỏ đang chờ đợi cô giáo khen thưởng.

Cô lấy cho anh ta một bộ quần áo thể thao thoải mái.

Đại khái là do ở nhà quá lâu, Lục Ngôn tắm rửa xong, làn da trắng bóc lộ ra ngoài, trông có chút bệnh trạng.

Trên mặt cũng sạch sẽ, tóc ngắn bị tách r ở hai bên, lộ ra cái trán trơn bóng.

Bạch Mộc Mộc phát hiện Lục Ngôn nhan sắc có giá trị rất cao.
-----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro