Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Chu.
Beta: Dưa Ướp Muối.
--------------------------
Nhớ tới trong phòng mình còn có máy sấy, cô đi lấy đem lại đây, đến bên Lục Ngôn đang ngồi trên giường, giúp anh sấy khô tóc, lại tốt bụng cầm lược chải chải.

Đời trước Bạch Mộc Mộc là đại tiểu thư Bạch gia, trước hai mươi tuổi đều là mười ngón tay không dính nước mùa xuân.(*)
(*) Mùa xuân nước rất lạnh, mười đầu ngón tay không dính nước mùa xuân ý là chỉ chưa từng làm việc gì cực khổ.

Sau khi đi đến cô nhi viện làm từ thiện, mới bắt đầu chậm rãi học cách chăm sóc những đứa trẻ nơi đó.

Dần dần mọi việc đều ổn.

Một lúc sau, đồ cô mua cũng đưa đến.

Ngoại trừ kẹo nổ, Bạch Mộc Mộc còn mua thêm các loại kẹo khác và đồ ăn vặt.

Cô đoán, chắc hẳn là Lục Ngôn chưa từng ăn qua những loại kẹo như thế này, quả nhiên là như thế, khi cô đem kẹo ra, Lục Ngôn vô cùng vui vẻ.

Bạch Mộc Mộc mở túi kẹo nổ, xé miệng, bảo Lục Ngôn bỏ kẹo vào trong miệng.

Hiện tại Lục Ngôn đã rất tin tưởng Bạch Mộc Mộc.

Thấy cô làm như vậy, anh không chút do dự đem toàn bộ bao kẹo nổ bỏ vào trong miệng, ngậm chặt miệng chờ đợi.

Chỉ vài giây sau, Lục Ngôn trừng to đôi mắt, trên mặt là biểu tình vừa vui thích lại vừa sợ.
Không dám mở to miệng, đem cảm giác trong miệng lúc này nói cho Bạch mộc mộc: "Trong miệng nổ tí tách tí tách".

Thấy anh huyên thuyên, Bạch Mộc Mộc đã biết rõ anh muốn nói cái gì.

"Thích sao?" Bạch Mộc Mộc hỏi.

Trước kia khi cô còn làm việc ở cô nhi viện, bọn nhỏ cũng đều rất thích kẹo nổ.

"Thích...A!" Lục Ngôn kích động mở miệng, quên mất kẹo nổ trong miệng, vừa mở miệng nói một chữ, ngay lập tức đã phải dùng tay che kín miệng.

Anh không thể nói chuyện được nên chỉ gật đầu một cái.

Bạch Mộc Mộc chỉ vào đống đồ ăn vặt trước mặt nói: "Trừ kẹo nổ ra, các thứ khác đều cho anh đó."

Chỉ giữ lại kẹo nổ chính là muốn làm món quà khen thưởng đặc biệt. Ở thời điểm làm tốt một việc gì đó mới có thể đem ra.

Rõ ràng kẹo nổ chỉ ở trong miệng anh nhảy nhót, ấy thế mà cả người Lục Ngôn cứ giống như là bị kẹo nổ nhập, ở trong phòng khách nhảy nhót, vui vẻ vô cùng.

Bạch Mộc Mộc bị anh bỏ sau đầu, cũng không có ngăn anh lại.

Cô đoán, hai mươi mấy năm qua, Lục Ngôn hẳn là trôi qua cũng không tốt lắm, vì thế nên mới có thể vì một chút kẹo nổ mà vui vẻ đến như vậy.

Ăn xong kẹo nổ, Lục Ngôn qua ngồi ở chỗ bên kia xem các loại đồ ăn vặt khác, anh cầm một túi mứt vỏ hồng, đem mứt kéo ra thành một sợi dây dài, chơi đùa trên đầu ngón tay, lại quấn quấn lên cánh tay, chơi chán mới đem mứt bỏ vào trong miệng, cắn ăn.

Đến khi ăn xong mứt vỏ hồng, Lục Ngôn lại muốn ăn đường, Bạch Mộc Mộc quét dọn đơn giản phòng bếp một chút, bưng chén nước lại, nói với anh

"Uống hết cốc nước này mới có thể ăn tiếp."

Lục Ngôn ngoan ngoãn gật đầu, cầm cốc nước tu ừng ực, thật giống một đứa bé. Không đúng, hắn vốn dĩ cũng chính là một đứa bé.

Chờ anh uống xong nước, cầm cây kẹo que, Bạch Mộc Mộc cho rằng là anh muốn ăn, cũng không nghĩ tới Lục Ngôn thế mà đem kẹo que đưa đến trước mặt cô.

"Muốn tôi giúp anh sao?" Bạch Mộc Mộc hỏi.
Lục Ngôn lắc đầu, chỉ chỉ cô, ý bảo là kẹo que là dành cho cô.

Bạch Mộc Mộc nhận lấy kẹo que, mở giấy gói ra bỏ vào miệng, lúc ấy Lục Ngôn mới nhếch môi nở nụ cười.

Anh nhìn cô ăn, mở miệng hỏi:

"Tiểu Bạch, Má Trần có nói, mấy ngày nữa sẽ có người đến làm vợ tôi, liệu có phải là cô không?"

Bạch Mộc Mộc cho rằng Lục Ngôn là một đứa trẻ, liền hỏi cậu: "Anh biết từ vợ có ý nghĩa gì không?"

"Biết chứ!" Lục Ngôn vui vẻ gật đầu, "Mỗi ngày có thể chơi với tôi, sau này tôi sẽ không cần người khác nữa"

Bạch Mộc Mộc sống lại một đời, cô vốn có rất nhiều việc muốn làm, không có nghĩ đến chỉ cùng Lục Ngôn chơi đùa.

Huống chi, dựa theo hướng phát triển của tiểu thuyết, Lục thị không quá mấy năm nữa cũng sẽ bắt đầu đi trên con đường xuống dốc.

"Là tôi, tôi có khả năng không thể mỗi ngày cùng anh chơi đùa, nhưng mà..."

Cô vừa mới nói một nửa, trên mặt Lục Ngôn đã hiện lên biểu tình khổ sở

Cô liền tiếp tục nói cho xong: "Nhưng mà chờ tôi làm xong việc, nếu anh không gây sự, tôi đi chỗ nào cũng có thể mang anh theo"

Ngay lúc này, suy nghĩ của Bạch Mộc Mộc giống y hệt trước lúc cô chết: Tại sao lại cứ là tôi!!!

Tên cô cũng chẳng tính là hiếm thấy gì cả, trên thế giới người có tên giống vậy rất nhiều, lựa chọn cô, có lẽ chắc hẳn cũng phải có lí do đặc biệt gì đó.

Ví như là bởi vì cô từng trải qua, cô hiểu rõ sự đau khổ của Lục Ngôn, có thể đem bản thân đồng cảm với anh, sẽ không bỏ mặc anh không quan tâm.

Lục Ngôn cũng không rõ ràng việc Bạch Mộc Mộc nói làm việc, rốt cuộc là làm cái việc gì, nhưng anh vẫn nghe hiểu phần phía sau.

Cô nói, nếu anh không gây sự, cô có thể dẫn anh ra ngoài chơi!

"Được chứ được chứ! Tôi sẽ không gây sự"

Lục Ngôn gật đầu lia lịa.

Bạch Mộc Mộc xem thời gian, bây giờ đã 11 giờ, xem ra Dì Trần sẽ không trở lại.

Nhớ tới phòng bếp hỗn độn, lại nhớ tới tình hình trong phòng Lục Ngôn, Bạch Mộc Mộc quyết định gọi người giúp việc theo giờ, sau đó lại gọi cơm hộp.

Đợi Lục Ngôn ăn cơm xong, sắp xếp cho anh về phòng mình ngủ.

Đợi người giúp việc tới, chỉ cho người ta quét tước dọn dẹp phòng bếp cùng với phòng của Lục Ngôn, Bạch Mộc Mộc ngồi ở phòng khách, xem chút tin tức.

Người giúp việc không những đem phòng Lục Ngôn quét tước sạch sẽ, còn đem quần áo bẩn tất cả đều giặt sạch, phơi trên sân thượng.

Chờ người ta đi rồi, Bạch Mộc Mộc giương mắt nhìn đồng hồ, Lục Ngôn thế mà đã ngủ đến 2 giờ đồng hồ.

Vốn cho rằng Lục Ngôn ngủ đã say, mở cửa ra xem lại trông thấy Lục Ngôn xoay người nằm yên.

Thấy vậy đã biết.

Anh không có ngủ.

Bạch Mộc Mộc rón rén đi qua, đứng cạnh mép giường.

Cô đưa lưng về hướng cửa sổ, đem ánh mặt trời che khuất.

Lục Ngôn nằm im trên giường, hai cánh tay thẳng tắp đặt bên mạn sườn, dán chặt cả vào quần.

Mắt nhắm tịt, lông mi dài có hơi hơi run rẩy.
Bạch Mộc Mộc cứ đứng nhìn Lục Ngôn như thế mãi, Lục Ngôn lúc thì nhấp nháy môi, lúc thì lắc lắc đầu.

Cuối cùng không chịu được nữa, anh mở to đôi mắt, hướng về phía cô xin lỗi: "Thực xin lỗi, tôi không có ngủ được"

"Không có việc gì. Ngủ không được vậy không cần ngủ nữa, anh có muốn ra ngoài chơi không, tôi mang anh ra ngoài tiểu khu đi dạo".

Vừa rồi Bạch Mộc Mộc đã xem qua bản đồ, biệt thự của Lục Ngôn là một cái tiểu khu, nằm ở vùng ngoại thành Bắc Thành, mục đích chính là để dưỡng lão, tiểu khu này khá nhỏ, ngược lại có cây cối nhiều nên không khí rất trong lành.

Thực ra cô cũng vừa tới nơi này, rất nhiều thứ đều không quen thuộc, cũng không dám mang Lục Ngôn đi quá xa.

"Được, được!" Vừa nghe Bạch Mộc Mộc nói muốn dẫn mình ra ngoài, Lục Ngôn kích động đến nỗi nhảy dựng cả lên!

Bây giờ là tháng tám, thời tiết nóng không chịu được.

Bạch Mộc Mộc mang Lục Ngôn đi dạo một chút, liền bị nóng đến nỗi muốn ngất luôn rồi.
Nhưng mà rõ ràng là Lục Ngôn đã rất lâu rồi không ra khỏi cửa, thấy anh vui vẻ đến như thế, cô liền cố gắng kiên trì, kiên trì.

Lục Ngôn giống như một đứa trẻ vậy, nào cây, nào hoa, nào quả trong hoa viên trước cửa nhà người khác, anh đều cảm thấy có hứng thú.
Đúng lúc gặp một bà lão đang trong sân nhà chăm sóc vườn rau, đưa cho Lục Ngôn mấy trái cà chua nhỏ.

Lục Ngôn cứ như gặp được vật gì quý giá lắm, ôm mãi không buông tay.

Hai người cứ đi tới đi lui trong tiểu khu tận hai giờ đồng hồ mới về nhà.

Trong nhà đang bật điều hòa, Bạch Mộc Mộc vừa nóng lại vừa mệt, đang muốn lăn lốc trên sô pha nằm, lại bị Lục Ngôn kéo dậy.

Lục Ngôn: "Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, có phải cô nóng lắm không?"

Bạch Mộc Mộc gật đầu.

Lục Ngôn cầm cái ly, lôi kéo cô đến toilet lầu một, mở vòi nước ra lấy cái ly hứng nước.
Bạch Mộc Mộc cứ tưởng anh muốn uống, đang muốn cản lại, Lục Ngôn thế mà trực tiếp đem cái ly giơ lên trên đầu cô, đổ xuống.
Nước từ trên đầu Bạch Mộc Mộc chảy xuống, Bạch Mộc Mộc ngây ngốc rồi.

Giây tiếp theo Lục Ngôn lại lấy thêm một ly nước nữa, cũng đổ lên đầu mình.

Sau đó cực kì vui vẻ mà nói: "Má Trần nói đây là phương pháp tốt nhất để giải nóng á, có phải cô cũng hết nóng rồi không?"

Bạch Mộc Mộc đứng im ba giây, sau đó mởi hỏi lại: "Dì Trần vẫn luôn làm như vậy sao?"
Lục Ngôn nghiêm túc gật đầu: "Đúng á! Mỗi lần tôi kêu nóng, má Trần đều làm như vậy."

Anh tựa hồ một chút cũng không cảm thấy làm như thế này có chỗ nào không đúng.

Bạch Mộc Mộc cầm lấy cái khăn lông bên cạnh, trước tiên lau khô bản thân, lại giúp Lục Ngôn lau lau, xoa xoa, vừa lau vừa nói:
"Làm như vậy là không đúng, nếu nóng chúng ta có thể ăn kem, có thể ngồi điều hòa, nhưng mà không được xối nước lạnh như thế này nữa, thời gian dài sẽ bị đau đầu."

Lục Ngôn lập tức vui tươi hớn hở, gật đầu: "Tôi biết rồi."

Đêm hôm đó, Bạch Mộc Mộc nằm ở trên giường không dám ngủ.

Cô sợ tất cả những sự việc phát sinh hôm nay đều là một giấc mộng, ngày mai khi cô tỉnh lại, cô sẽ xuất hiện trên chiếc giường bệnh cũ, muốn giơ tay nhấc chân đều phải dùng hết toàn bộ sức lực.

Cũng may là còn tốt.

Sáng sớm hôm sau khi Bạch Mộc Mộc tỉnh lại, cô vẫn như cũ còn ở trong sách.

Hôm nay muốn đi gặp mẹ của Lục Ngôn.
Bạch Mộc Mộc trang điểm nhẹ, đôi môi điểm nhẹ chút son màu nho trầm, quần áo cũng chỉ chọn bộ một bộ váy dài kín đáo.

Cô đi đến phòng ngủ chính, gõ cửa, hỏi: "Tiểu Ngôn Nhi, chưa rời giường nữa sao?"

Bên trong im ắng.                                                                                                                                     

Chẳng lẽ Lục Ngôn còn chưa có rời giường?
Bạch Mộc Mộc muốn chờ một chút cùng với dì Trần đi gặp mẹ kế của Lục Ngôn.

Theo kinh nghiệm của cô mà nói, với tình hình của Lục Ngôn lúc này nếu rời giường mà không thấy cô rất có khả năng sẽ sợ hãi, bất an.

Sau một lúc đấu tranh tâm lý, cô quyết định đi vào kêu Lục Ngôn rời giường.

Bạch Mộc Mộc đẩy cửa mà vào.

Trên chiếc giường lớn, Lục Ngôn cuộn tròn nằm trong một góc.

Bạch Mộc Mộc đi qua mới phát hiện, đôi mắt Lục Ngôn dù đang nhắm, nhưng lông mi lại đang run nhè nhẹ, lại có chút ẩm ướt, trên má là dấu vết những giọt nước mắt đọng lại.

"Sao lại khóc rồi?" Bạch Mộc Mộc ngồi xổm xuống mép giường, đôi tay vỗ vỗ vai Lục Ngôn.
Lục Ngôn quơ quơ thân mình, một chút cũng không muốn đứng lên.

Ngày hôm qua Bạch Mộc Mộc đã đồng ý với anh, đi đâu cũng sẽ mang anh đi theo, không có biện pháp, đem mặt đến gần lỗ tai Lục Ngôn, hơi chút cao giọng nói: "Rời giường thôi! Mặt trời chiếu đến mông rồi!"
Lục Ngôn nhíu nhíu mày, bĩu môi, không tình nguyện mở to đôi mắt.

Giống như tâm tình không được tốt lắm, trên mặt là biểu tình đáng thương vô cùng.

Cậu mở mắt, nhìn Bạch Mộc Mộc, chớp chớp mắt.

Lại chớp mắt.

"Hôm nay chúng ta...."

Bạch Mộc Mộc vừa định nói cho cậu biết việc hôm nay muốn đi Lục gia, Lục Ngôn đột nhiên lộ ra biểu tình đặc biệt vui mừng.

"Tiểu Bạch"

Anh nói, rồi giang hai tay ôm lấy cổ Bạch Mộc Mộc, vui đến điên rồi.

"Tiểu Bạch, Tiểu Bạch rốt cuộc cô cũng trở lại, cô đã trở lại!"

Lục Ngôn dù sao cũng là đàn ông, sức lực lớn, lại không biết anh vì sao có chút kích động, Bạch Mộc Mộc bị ôm chặt đến nỗi không thở được.

"Bình tĩnh, bình tĩnh chút..." Bạch Mộc Mộc cảm thấy hô hấp có chút khó khăn, hai mắt váng hết cả lên.

"Thả lỏng tay một chút"

Lục Ngôn chần chừ một chút, sau đó mới buông tay.

Hắn cảm thấy sắc mặt Bạch Mộc Mộc không tốt lắm, cho rằng  cô tức giận, liền có chút khẩn trương, ngoan ngoan ngồi ở trên giường , nói:

"Tiểu Bạch, cô, cô đừng tức giận, tôi sẽ nghe lời, sẽ không chọc cô tức giận nữa, cô có thể, có thể hay không...không, không cần đi?"

Bạch Mộc Mộc cúi đầu, nỗ lực hít thở, nghe giọng Lục Ngôn có chút không đúng, ngẩng đầu mới có phát hiện, hốc mắt anh đã đỏ hết cả lên ...

"Làm sao thế?" Bạch Mộc Mộc bị dọa nhảy dựng cả lên, nhéo nhéo má Lục Ngôn.

"Khóc cái gì?"

Lục Ngôn khịt khịt mũi: "Tôi không khóc ... Cô có thể, có thể đừng đi, được không...?"

Lục Ngôn càng nói nước mắt càng rơi xuống.
"Tôi không đi mà, ai nói tôi phải đi."

Bạch Mộc Mộc nhíu mày.

Lại nói ở thế giới trước tim cô cũng đã đủ lạnh rồi, còn có nơi nào có thể đi.

"Cô, Cô..."

"Anh có phải vừa nằm mơ hay không?" Bạch Mộc Mộc lúc này mới phản ứng lại.

Nếu như là người bình thường hẳn sẽ phân biệt được đâu là mơ, đâu là thực.

"Nằm mơ?" Lục Ngôn nghiêng nghiêng đầu, vẻ mặt mê mang.

Bạch Mộc Mộc cười cười, nhẹ nhàng giải thích: "Nằm mơ chính là lúc ngủ anh ngủ sẽ nhìn thấy một số việc."

Lục Ngôn chớp chớp mắt: "Như thế gọi là mơ sao?"

"Đúng rồi." Bạch Mộc Mộc lôi kéo cánh tay anh hỏi, "Nói đi, anh vừa rồi mơ thấy cái gì thế?"

Lục Ngôn lúc này đã hiểu một chút, bắt đầu nhớ lại: "Tôi mơ thấy ... tôi mơ thấy..."

Khi anh nhớ lại, miệng bĩu môi, khuôn mặt có chút nũng nịu: "Tôi mơ thấy tiểu Bạch đi rồi, bởi vì tôi không nghe lời, tôi làm vỡ cái ly của tiểu Bạch, tiểu Bạch không vui, tiểu Bạch liền đi rồi, nói không bao giờ trở lại với tôi nữa..."

Lục Ngôn vừa nói, nước mắt không nhịn được chảy xuống.

Ở trong trí nhớ của anh, Bạch Mộc Mộc là người đối với anh tốt nhất.

Mặc dù Bạch Mộc Mộc mới đến một ngày, lại là ngày vui nhất của Lục Ngôn suốt mười mấy năm sinh bệnh.

Anh rất sợ hãi cô sẽ bỏ đi.

Lục Ngôn không muốn trở về cuộc sống trước đây, cả ngày bị nhốt ở trong phòng, không có ai nói chuyện cùng, không ai cùng anh chơi, càng không có ai mua kẹo cho anh ăn.

Bạch Mộc Mộc tìm không thấy khăn giấy, trực tiếp dùng tay lau nước mắt cho anh, một bên nói: "Không khóc, anh có biết không, trong mơ với hiện thực đều là ngược lại."

Lục Ngôn: "Hả?"

Bạch Mộc Mộc đứng dậy, vuốt nhẹ tóc Lục Ngôn, đối với anh ôn nhu nói: "Chính là nói, những việc xảy ra trong mơ cùng với những sự việc trong hiện thực không giống nhau, đều là ngược lại."

Lục Ngôn nghiêng nghiêng đầu, nhìn chằm chằm Bạch Mộc Mộc, nghiêm túc tự hỏi vài giây, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận rồi nói: "Ý của tiểu Bạch là sẽ không rời bỏ tôi có phải không?"

Bạch Mộc Mộc gật đầu: "Đúng vậy, tôi không đi, nếu tôi đi, nhất định cũng sẽ mang anh cùng."

Tôi là vì anh nên mới đến đây, tự nhiên sẽ không để anh ở lại một mình. 
---------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro