Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit: Chu.
beta: Dưa Ướp Muối.

"Xe tới rồi!" Dì Trần đột ngột mở cửa đi vào, đứng trước mép giường nhìn Bạch Mộc Mộc đã ăn mặc chỉnh tề, tức giận nói: "Cô cũng làm cao quá đi, còn muốn tôi lên mời cô xuống hay sao."

Ánh mắt bà ta lại nhìn về phía Lục Ngôn, thấy anh vẫn mặc đồ ngủ nằm trên giường, liền nói: "Tôi cũng không đợi nổi cậu ta đâu, để cậu ta ở nhà đi."

Bạch Mộc Mộc hơi hơi nâng cằm lên, lạnh mặt nói với bà ta: "Bà bất quá cũng chỉ là một người làm mà thôi, chờ chúng tôi cũng là việc của bà, hơn nữa xe Lục gia đến cũng không phải đến đón bà, là đến đón tôi cùng Lục Ngôn, chỉ là tiện đường nên mới cho bà ngồi một chút.

Nếu như bà ta đã tự đề cao bản thân như vậy, Bạch Mộc Mộc cảm thấy mình cần phải nhắc nhở bà ta một chút, người hầu rốt cuộc cũng chỉ là người hầu thôi.

"Cô!" Dì Trần luôn đem nơi này thành nhà của bà ta.

Lúc trước Bạch Mộc Mộc đối với bà ta vâng vâng dạ dạ, hôm qua mới bắt đầu thay đổi, trở nên kiêu căng ngạo mạn!

Dì Trần tức đến nỗi đầu muốn bốc khói, dậm chân bình bịch, hất mặt lên nhìn Bạch Mộc Mộc, nhưng lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể nói: "Tôi nói cô đừng có mà đắc ý quá, chờ lát nữa cô đừng có mong mà trở lại được đây."

Bạch Mộc Mộc cũng lười trả lời bà ta, chỉ hướng mắt về phía cửa, ra lệnh nói: "Ra cửa chờ đi."

Lúc này mặt dì Trần đã xanh mét, nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể nổi giận đùng đùng đi ra ngoài.

Đợi bà ta đi ra ngoài, Bạch Mộc Mộc xoay người hướng về phía tủ quần áo, vừa đi vừa nói chuyện, "Tiểu Ngôn Nhi rời giường nào, hôm nay chúng ta sẽ đi thăm cha mẹ anh, anh trước đi rửa mặt đánh răng, tôi giúp anh chọn quần áo nha."

"Thật á, thật á?" Lục Ngôn nhảy từ trên giường xuống, chân trần chạy chạy "Tôi đi, tôi đi"

Bạch Mộc Mộc chọn một cái áo sơ mi trắng, cùng với một cái quần tây. Lục Ngôn ở trong toilet ngây người một lúc, mới bắt đầu rửa mặt.

Đợi Lục Ngôn mặc xong quần cùng áo, Bạch Mộc Mộc giúp anh cài cúc áo, một bên cài một bên dạy anh, "Anh xem nè, áo sơ mi là phải cài cúc như vậy nha, một cái cúc là cài vào một cái lỗ, phải cài từ trên xuống dưới từng cái một."

Bạch Mộc Mộc giúp anh cài ba cái cúc áo rồi nói: "Được rồi, còn mấy cái anh thử cài xem thế nào nhé?"

Lục Ngôn trước kia cũng không có mặc áo sơ mi, thường là mặc áo thun, cái loại chỉ cần chui vào là được.

Lí do chính là bởi vì dì Trần sẽ không giúp anh cài cúc áo.

Với Lục Ngôn mà nói, cài cúc áo thực sự là vô cùng mới mẻ, anh kích động gật gật đầu, sờ sờ cái cúc áo thứ tư, bắt đầu cài.

Bởi vì đây là lần đầu tiên nên anh có chút khó khăn, hơn nửa ngày vẫn chưa cài được.

Bạch Mộc Mộc nhìn thấy Lục Ngôn cài cúc áo đến mồ hôi đầy đầu, thế nhưng cũng không thúc giục anh, ngược lại nắm chặt quyền ra hiệu cỗ vũ anh cố lên: "Không cần phải gấp gáp, lần đầu tiên tôi cài cũng mất rất nhiều sức lực."

Kinh nghiệm ở cô nhi viện lúc trước cũng khiến cho cô không có chút gấp gáp nào.

Lục Ngôn cúi đầu, đôi tay mày mò.

Lúc lâu sau, thật vất vả mới cài được cái cúc áo đầu tiên.

"Tôi cài được rồi!" Lục Ngôn vui vẻ vô cùng.

Bạch Mộc Mộc không nhịn được khen anh: "Giỏi quá, anh cài hết toàn bộ cúc áo đó, tôi đi xuống lấy kẹo nổ cho anh."

"Được!"

Vừa nghe nói có kẹo nổ ăn, Lục Ngôn như nhận được sức mạnh.

Có kinh nghiệm với cái cúc áo lúc nãy, hai cái cúc áo còn lại rất nhanh cũng được cài xong.

Bạch Mộc Mộc kiểm tra một chút, vừa lòng gật đầu: "Đi thôi, mang anh đi lấy kẹo nổ."

Bạch Mộc Mộc cầm hai túi kẹo nổ nhỏ, đưa cho Lục Ngôn một túi, túi còn lại cất vào trong túi xách dự phòng.

Dì Trần đứng ngoài cửa chờ.

Lục Ngôn đi theo phía sau Bạch Mộc Mộc.
Chờ Bạch Mộc Mộc đi qua trước mặt mình, dì Trần bắt lấy tay Lục Ngôn, nói: "Tôi nói cho cậu, đợi lát nữa đến nhà phu nhân, cậu..."

"Bỏ anh ấy ra!" Bạch Mộc Mộc quay lại, đem dì Trần cùng Lục Ngôn tách ra, "Bà dám uy hiếp chủ nhân như thế, đây là muốn trèo lên đầu chủ nhân ngồi luôn rồi sao."

Lục Ngôn còn rất sợ dì Trần, mặc dù Bạch Mộc Mộc đã lôi kéo anh đi tới chỗ xe đỗ, nhưng trong mắt anh vẫn tràn đầy sợ hãi.

Dù dì Trần vẫn chưa nói hết với Lục Ngôn, nhưng bà ta tin tưởng, Lục Ngôn sợ mình như thế, thì chỉ cần một cái ánh mắt của bà ta cũng khiến anh phải dựa theo lời bà ta mà nói rồi.

Ba người ngồi xe tới khu biệt thự cao cấp của cha mẹ Lục Ngôn.

Tiểu khu này không cho phép xe đi vào, xe hơi trực tiếp chạy vào gara.

Gầm gara không gian rất lớn, trang trí cũng vô cùng xa hoa, phô ra một khoảng lớn đá hoa cương, bốn phía dán đá cẩm thạch trơn bóng.

Chỉ là một cái gara nhưng đã kéo ra khoảng cách so với các tiểu khu bình thường.

Sau khi xe dừng, tài xế mở cửa xe.

Lục Ngôn đã rất lâu rồi không có tới nơi này, thấy bên trong là xe đủ loại kiểu dáng, liền muốn đi qua sờ sờ một chút.

"Tiểu Ngôn Nhi, không thể chạm lung tung nha." Bạch Mộc Mộc tốt bụng nhắc nhở.

Trong gara này toàn là siêu xe, cái nào cái nấy cũng phải tầm hơn trăm vạn đỗ lên.

Lục Ngôn rất nghe lời, ngoan ngoãn chạy trở về.

Tài xế mang ba người vào thang máy.
Bạch Mộc Mộc gặp được Lục phu nhân – Trạm Nhất Mẫn.

Trạm Nhất Mẫn là mẹ ruột của nam chủ, cũng xem như xuất hiện nhiều hơn so với các vai phụ khác.

Cũng xem như là một vai phụ khá tốt.

Trong nguyên tác, mẹ Lục Ngôn sinh Lục Ngôn xong thì qua đời, không quá hai năm, cha anh cưới Trạm Nhất Mẫn vào cửa.

Trạm Nhất Mẫn vào cửa nửa năm liền mang thai, trong lúc đi nghỉ dưỡng thai thì Lục Ngôn phát sốt, bởi vì không kịp chữa trị mới khiến cho trí lực có vấn đề.

Theo như trong sách mà nói, Trạm Nhất Mẫn quả thực đối với Lục Ngôn vẫn luôn không tồi.

Trạm Nhất Mẫn mặc một thân váy dài, năm nay gần 50 tuổi, nhưng có lẽ do bảo dưỡng tốt, bộ dáng nhìn qua cũng chỉ tầm hơn 30 một chút.

Vừa nãy tiến vào, Bạch Mộc Mộc có chú ý tới, Lục gia trang hoàng theo phong cách Italy nhẹ nhàng, nội thất mềm mại, từ bức tranh đến các vật phẩm trang trí đều lộ ra viền vàng nhàn nhạt, màu sắc được phối hết sức trang nhã, thanh lịch, khiến cho người nhìn cảm thấy vô cùng thoải mái.

Từ những điểm này cũng có thể nhìn ra phẩm vị của nữ chủ nhân nơi này không tồi.

Dì Trần tiến vào, lập tức cùng những người làm quen mặt chào hỏi.

Bà ta ở đây cũng rất biết thân biết phận, không ngồi, mà đứng ở một bên.

Bạch Mộc Mộc cũng không ngồi.

Lục Ngôn cũng không có ngồi, anh tò mò ở trong phòng đi tới đi lui, sờ sờ một chút cái bình hoa, lại sờ sờ một chút tượng điêu khắc.

Lục Ngôn có người hầu đi theo bên cạnh, nên cũng không cần cô phải để ý.

Trạm Nhất Mẫn đánh giá trên dưới Bạch Mộc Mộc một chút, lộ ra nụ cười hài lòng: "Lần trước tới ta cũng chưa có nhìn kĩ, hôm nay nhìn lại, vừa hay cũng là một cô gái xinh đẹp."

Câu nói này cũng thật ý tứ, cũng tức là nói, mấy ngày trước cô trang điểm quá xấu rồi, hôm nay trang điểm nhẹ nhàng mới có thể nhìn ra thì ra nàng lớn lên cũng không tồi.

Bạch Mộc Mộc cười khanh khách nói: "Cảm ơn phu nhân đã khen."

Dì Trần đứng ở một bên, thấy lần gặp mặt này không khí giữa hai người cũng coi là hòa hợp, lập tức đi đến bên người Trạm Nhất Mẫn, thấp giọng nói: "Phu nhân, người cũng đừng để bị cô ta lừa."

Trạm Nhất Mẫn ý bảo Bạch Mộc Mộc ngồi xuống.

Bạch Mộc Mộc vừa ngồi xuống sô pha, dì Trần trắng trợn liếc mắt nhìn nàng, tiếp tục nói với Trạm Nhất Mẫn: "Cô ta hôm qua vừa mới về đến nhà, liền quát mắng đại thiếu gia, lúc ăn cơm cũng không cho đại thiếu gia ngồi trên bàn, tôi nói vài câu, cô ta liền nói tôi chỉ là cái người làm, bắt tôi phải câm miệng..."

Dì Trần vừa nói, hốc mắt cũng đã đỏ hết cả lên, cúi đầu lau nước mắt, tiếp tục nói: "Ngày thường ở trong nhà cũng chỉ có hai người là tôi với đại thiếu gia, tôi quả thực không đem mình coi thành người làm, nói người đừng giận, kỳ thật, tôi chính là đem đại thiếu gia coi như con cái trong nhà mà đối đãi."

Bạch Mộc Mộc khép hai đầu gối lại, hai tay quy củ mà đặt ở trên đùi, hứng thú dạt dào mà nghe dì Trần cáo trạng cô.

Không hé răng lấy một lần, cũng không vì chính mình mà giải thích.

Tùy ý để cho dì Trần ở bên kia, tự biên tự diễn.

Trạm Nhất Mẫn nghe xong lời bà ta nói, sắc mặt cũng không được tốt lắm, quay đầu nhìn về phía Bạch Mộc Mộc, giọng điệu không vui mà nói: "Cô Bạch này, về tình huống của A Ngôn nhà chúng ta, ta lúc trước cũng nói sự thật cho cha mẹ cô biết, lần trước gặp cô, cô cũng tỏ vẻ có thể tiếp nhận được."

"Tôi có thể tiếp nhận mà." Bạch Mộc Mộc chờ Trạm Nhất Mẫn nói xong, không chút hoang mang mà gật đầu.

Lúc này, có người hầu mang chén trà lại đây, đặt ở trên bàn trà trước mặt Bạch Mộc Mộc.

Lục Ngôn đã được người hầu đưa ra bên ngoài hoa viên chơi.

Trạm Nhất Mẫn nhíu mày: "Vậy thì vì sao..."

Bạch Mộc Mộc ngước mắt nhìn dì Trần, trên mặt giả bộ khách sáo cười cười hỏi: "Dì Trần, cũng mệt cho Lục Ngôn kêu bà một tiếng má Trần, bà làm chuyện trái lương tâm nhiều năm như vậy, buổi tối bà ngủ không mơ thấy ác mộng sao? Ví dụ như... mơ thấy người mẹ đã mất của Lục Ngôn đến đòi mạng chẳng hạn?"

Bạch Mộc Mộc nói không lớn, nhưng từng chữ cô nói ra đều đặc biệt rõ ràng, đủ để mọi người trong phòng khách này nghe được.

Sắc mặt dì Trần bắt đầu có chút trắng bệch: "Phu nhân, người đừng nghe cô ta nói bậy."

Bạch Mộc Mộc cũng lười tranh cãi, không nhanh không chậm mở túi, lấy di động ra, tìm mục ghi âm ngày hôm qua, mở ra, đem âm lượng chỉnh đến to nhất, nói: "Ồ, hay là chúng ta cùng nghe một chút nhé."

Dì Trần ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới con nhỏ Bạch Mộc Mộc này lại dám ghi âm.

Bà ta cũng cùng nghe một chút, nhưng khi nghe đến tiếng Bạch Mộc Mộc hỏi "Sao anh ấy lại ngồi xa như vậy?" Bà ta liền biết đây là cái gì!

Dì Trần mặt mày trắng nhợt hết cả lên, muốn xông lên cướp lấy di động, Bạch Mộc Mộc linh hoạt tránh đi

Giây tiếp theo, trong di động truyền ra tiếng bà ta ghét bỏ: "Cậu ta cũng chỉ là một thằng ngốc, cả ngày không tắm rửa không thay quần áo, cùng cậu ta ăn cơm, cô có nuốt nổi cơm không?"

Thân mình dì Trần cứng đờ.

Xem như bà ta đã thừa nhận tính xác thực của đoạn ghi âm.

Ghi âm hơn một phút, sắc mặt bà ta theo đó mà biết hóa, ngày một trắng hơn.

Trạm Nhất Mẫn hơi hơi cau mày.

Chờ đoạn ghi âm phát xong rồi, Bạch Mộc Mộc cất điện thoại, cũng không nói lời nào.

Nhất thời không khí trong phòng khách có chút áp lực.

Dì Trần đứng ở nơi đó, thở hổn hển từng chút một, rốt cuộc không nhịn được nữa mở miệng: "Phu nhân, cái này, cái này đều là cô ta cố tình dẫn dắt tôi nói."

Khuôn mặt Mộc Mộc toát lên vẻ học sinh chăm ngoan hiếu học, tò mò hỏi: "Vậy bà nói thử coi, tôi nói cái gì đó mà có thể dẫn dắt bà nói ra những lời như thế này?"

"Cô, cô..."

"Báo cảnh sát đi."

Không đợi dì Trần tìm kiếm lý do, Trạm Nhất Mẫn đã mở miệng trước.

Bạch Mộc Mộc nhìn Trạm Nhất Mẫn, có chút ngoài ý muốn.

Vẫn cho rằng ít nhất cũng phải tốn ít miệng lưỡi mới có thể khiến người Lục gia đồng ý đem dì Trần – cái người đã làm ở đây cũng mấy chục năm rồi đuổi đi, không nghĩ tới cô còn chưa có mở miệng, Trạm Nhất Mẫn đã tự động nói trước.

Thân mình dì Trần lung lay sắp đổ, trực tiếp ngã rầm trên mặt đất.

Lại nói, dì Trần cũng đã một bó tuổi, làm ở Lục gia nhiều năm như vậy, không ít người làm bên cạnh đều lộ ra biểu tình không đành lòng.

Bất quá Trạm Nhất Mẫn đã mở miệng, bọn họ cũng không có ai dám đứng ra giúp bà ta cầu xin.

Bạch Mộc Mộc cũng không có tâm tình xem bà ta diễn mãi, cô đứng dậy, khách khí mà nói với Trạm Nhất Mẫn: "Rất cảm ơn Lục phu nhân đã xử lý chuyện này công bằng, chỗ tôi ngoại trừ ghi âm còn có tình huống ở nhà ăn lúc đó, lúc nào cũng có thể lấy ra, nói luật sư liên hệ tôi là được."

Cô dừng lại một chút, tiếp tục nói: "Nếu như trong vòng ba tháng không có người liên hệ với tôi, tôi sẽ tự mình khởi tố bà ta, tôi nhớ rõ luật pháp có quy định về việc người giám hộ có hành vi ngược đãi người được giám hộ."

Nói cho cùng thì Bạch Mộc Mộc cũng không hoàn toàn tin tưởng người Lục gia.
Sợ bọn họ niệm tình cũ, thương bà ta tuổi đã cao, những chuyện đã xảy ra rồi liền coi như không có gì.

Trạm Nhất Mẫn gật gật đầu: "Tôi sẽ nói luật sư sớm liên hệ với cô Bạch."

Bạch Mộc Mộc cúi đầu nhìn dì Trần, hỏi bà ta: "Má Trần, bà có thấy nóng không?"
Dì Trần kinh hoảng ngẩng đầu, ánh mắt có vài phần mê mang.

Bạch Mộc Mộc nói với người hầu: "Đưa Lục Ngôn vào đây đi, nói với anh ấy, má Trần bị nóng, hỏi anh ấy một chút xem bây giờ phải làm thế nào?"

Nghe cô nói như vậy, dì Trần đã biết tại sao lại như thế.

Nửa phút sau, Lục Ngôn chạy vào, nhìn về phía Bạch Mộc Mộc: "Tiểu Bạch, cô từng nói với tôi, không được làm như thế mà."

Bạch Mộc Mộc cười cười: "Đối với chúng ta không tốt, là do chúng ta không thích, nhưng đây là cách mà má Trần nghĩ ra, bà ấy chắc chắn sẽ thích."

Lục Ngôn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy lời nói của Bạch Mộc Mộc rất có lý, cầm lấy một cái ly không trên bàn, chạy đến toilet đổ đầy nước lạnh, sau đó chạy ra ngoài.

Anh đưa ly nước lên trên đỉnh đầu dì Trần, nghiêng tay một chút, đổ toàn bộ ly nước xuống đầu bà ta.

Trạm Nhất Mẫn giật mình, không nghĩ anh sẽ làm như vậy: "A Ngôn!"

Lục Ngôn bị giọng nói của Trạm Nhất Mẫn làm cho giật mình, nhẹ buông tay, cái ly rơi xuống "Loảng xoảng"

Bạch Mộc Mộc nhanh tay đem Lục Ngôn ra sau lưng, nói với anh: "Nói cho mẹ anh biết một chút, sao anh lại làm như vậy đi."

Lục Ngôn được Bạch Mộc Mộc che chở, cảm thấy có chút tự tin, bộ dáng "con không có làm gì sai" nói: "Má Trần nói đây là cách tốt nhất để giải nóng."

Trạm Nhất Mẫn cũng không phải là ngốc, tất nhiên biết chuyện là như thế nào.

Bà nhìn đám người làm im lặng bên cạnh, nói: "Thất thần cái gì, màu đi báo cảnh sát."

"Vâng, vâng..." Một người làm nhanh chóng chạy đi gọi điện thoại.

Bạch Mộc Mộc mỉm cười dịu dàng nhìn Lục Ngôn: "Đi thôi, chúng ta cùng về nhà nhé, lần này dì Trần sẽ không về cùng nha."

Lục Ngôn cũng không ý thức được bản thân rốt cuộc đã làm cái gì, chỉ là khi nghe Mộc Mộc nói dì Trần sẽ không về cùng thì không một chút buồn bã, còn vô cùng vui mừng: "Thật vậy hả."

"Đúng vậy." Bạch Mộc Mộc thấy anh vui như vậy lại rất đau lòng, lấy gói kẹo nổ còn lại trong túi đưa cho anh, "Ăn đi."

"A, đây là khen thưởng sao?"

"Ừm, khen thưởng." Bạch Mộc Mộc cười cười trả lời anh.

----------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro