Chương 44. Brokeback Mountain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Men say bốc lên khiến người ta dễ suy nghĩ lung tung, An Gia Nguyệt lắc đầu, nhìn rõ mặt đường dưới chân, đi ra cửa xoay, thời điểm nhìn thấy xe thương vụ, đang muốn cất bước đi về phía trước, eo bỗng bị người ta kéo lại.

"Gia Nguyệt, tôi đưa cậu về nhé." Hoàng Du ghé vào lỗ tai cậu nói.

An Gia Nguyệt giật mình, trong đầu rung lên hồi chuông cảnh tỉnh mãnh liệt, tỉnh rượu hơn nửa: "Không cần không cần, đã trễ thế này, ngài về nghỉ ngơi sớm một chút đi ạ."

Hoàng Du cười thân thiết vô cùng: "Tôi cũng phải về thành phố điện ảnh, vừa vặn tiện đường, Mã tổng, anh xem thế nào?"

Mã Đào uống say rồi, đỏ mặt tía tai vung tay: "Không thành vấn đề!"

Trương Dũng đỡ hắn: "Vậy thì phiền Hoàng tiên sinh một chút, tôi đưa Mã tổng về, Gia Nguyệt, cậu về đến nơi thì nhắn tin cho tôi nhé, có việc gì cần thì liên hệ."

Câu nói cuối cùng của Trương Dũng có vài phần thâm ý, An Gia Nguyệt nghe hiểu, nhưng vẫn không yên lòng, nửa thật nửa giả loạng choạng, bước chân bất ổn, đụng vào người Trương Dũng: "Dũng ca... Dạ dày em khó chịu, sợ lát nữa nôn trên xe Hoàng tiên sinh mất, hay để em tự đón xe về thôi..."

Hoàng Du nói tiếp: "Không cần lo lắng thế đâu, cậu uống say như vậy rồi, đi về một mình chúng tôi không yên tâm chút nào."

"Không sao, tôi có thể nhờ bằng hữu trong đoàn tới đón, cũng không xa lắm, mười phút nữa là xe đến rồi."

Trương Dũng thấy cậu thực sự không muốn lên xe Hoàng Du, vì vậy lại nói: "Hoàng tiên sinh, ngài không cần phải để ý đến cậu ấy như thế, kệ cậu ấy thôi, người lớn rồi không lạc được đâu."

"Vậy tôi ở lại chờ cùng một lát." Hoàng Du nói.

Nói đến mức này rồi, cứ thoái thác nữa sẽ thành không nể mặt mũi, Trương Dũng không còn biện pháp: "Vậy... phiền Hoàng tiên sinh."

An Gia Nguyệt chỉ có thể nhận mệnh. Ánh mắt cậu lặng lẽ liếc nhìn phía sau, trước cửa nhà hàng có hai người phục vụ cao to đứng đó, chỉ cần cậu ở trong tầm mắt họ chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm.

Trương Dũng liếc mắt ra hiệu với cậu, ý tứ bảo cậu đừng đắc tội Hoàng Du, chuyện ấy đương nhiên cậu hiểu, chờ Trương Dũng đỡ Mã Đào lên xe đi rồi, cậu quay qua tiếp lời Hoàng Du: "Hoàng tiên sinh, ngài khách khí quá, tửu lượng của tôi rất tốt, ngài không cần lo lắng cho tôi đâu."

Hoàng Du không cố ý chạm vào cậu nữa, nhưng lại từ từ đến gần, tự tiếu phi tiếu nói: "Không phải cậu nói có bằng hữu tới đón sao? Gọi điện thoại đi."

An Gia Nguyệt gật đầu: "Được, giờ tôi gọi đây."

Căn bản không biết gọi cho ai.

Trong đoàn không có bằng hữu nào nguyện ý đến đây, nhà Chu Hưng Lỗi cách đây quá xa, đi lại cũng mất hai tiếng, không kịp giải vây.

Nghĩ tới nghĩ lui, cậu lựa chọn gọi cho Thịnh Húc.

Dạo này quan hệ hai người họ cũng không tệ lắm, Thịnh Húc sẽ sẵn lòng giúp mấy việc này, nhưng tất nhiên cũng hơi phiền, coi như nợ người ta ân tình .

Điện thoại vang lên mười mấy tiếng, không có người nhận. An Gia Nguyệt chưa từ bỏ ý định, gọi thêm một cuộc, lúc này chưa tới hai tiếng đã bị ngắt máy.

Có lẽ đang bận? Thịnh Húc cũng không đến nỗi từ chối nhận điện của cậu.

"Xem ra bằng hữu của cậu không rảnh rồi." Hoàng Du đặt tay lên eo cậu, đưa tay xuống thấp, "Hay là tôi đưa cậu về nhé."

An Gia Nguyệt không trốn, cười nói: "Không cần đâu, làm phiền ngài quá, tôi tìm người khác là được."

"Không bằng cậu gọi cho Hạ đạo thử xem." Hoàng Du bất thình lình nói, "Tôi vừa nhìn thấy cậu ta ăn cơm ở đây, chắc có thể đưa cậu về đó."

An Gia Nguyệt căng thẳng trong lòng: "À... Không dối gạt ngài, tôi cũng nhìn thấy, nhưng hôm nay Hạ đạo ước hẹn giai nhân ở đây, tôi tới quấy rầy thì không tiện lắm, vẫn nên thôi đi."

"Cậu uống đến mức này rồi sao cậu ta có thể ngồi xem không quản chứ? Nào, tôi dìu cậu qua đó." Hoàng Du không giải thích mà đè vai cậu lại, nửa dìu nửa đẩy cậu đi về phía nhà hàng.

An Gia Nguyệt hoàn toàn tỉnh rượu rồi, ban đêm hai mươi độ vẫn đổ mồ hôi lạnh, "Đừng, Hạ đạo sẽ mắng tôi, Hoàng tiên sinh ngài..."

Đúng lúc này, từ cửa xoay có hai người đi ra.

Trùng hợp đó là Hạ Tâm Thần và Đới Lâm.

Đới Lâm mặc áo phông, đầu đội mũ mặt đeo khẩu trang, ăn mặc tùy tính như người ra ngoài mua thức ăn, nhìn thấy cậu a một tiếng: "Gia Nguyệt? Sao cậu lại ở đây?"

An Gia Nguyệt chưa kịp trả lời, lại thêm hai người nữa từ bên trong đi ra, một người là Tiết Chấn Vũ, còn lại là một cô gái cầm theo túi xách hàng hiệu, rập khuôn đi theo phía sau Đới Lâm, chắc là trợ lý của cô.

"Đã lâu không gặp rồi." Đới Lâm cao hứng chào đón, "Sau tốt nghiệp hình như tớ chưa từng gặp cậu, hiện cậu ở công ty nào? Vị này là... Ơ, Hoàng sản xuất."

Hoàng Du mỉm cười: "Đới tiểu thư, sao lại đi cùng Hạ đao? Chuẩn bị hợp tác sao?"

"Hợp tác gì đâu, phải nói là được lão bản ban thưởng ấy chứ." Đới Lâm vẫn hiền hòa và hào phóng như hồi đại học, "Vạn Nạp có thêm vài kịch bản mới, lão bản để tôi tự chọn, nhân tiện nói chút chuyện tình..."

"Khụ." Hạ Tâm Thần ho nhẹ.

Đới Lâm cười hì hì: "Uống nhiều rồi uống nhiều rồi, không có gì đâu."

Hoàng Du: "Ha ha, hóa ra như vậy à, vừa nãy Gia Nguyệt nhìn thấy hai người còn hiểu lầm, nghĩ cô đến đây hẹn hò đấy."

Đớii Lâm: "Nếu vậy thì tôi cũng quá lớn gan rồi, huống hồ Tiết sản xuất và trợ lý của tôi cũng ngồi bàn bên cạnh mà, Gia Nguyệt, cậu không thấy sao?"

An Gia Nguyệt ngượng ngùng: "Vội nhìn qua nên không thấy rõ lắm."

Cậu không dám nhìn Hạ Tâm Thần bên cạnh Đới Lâm, bởi vì từ lúc bọn họ gặp nhau, ánh mắt Hạ Tâm Thần vẫn rơi trên mặt cậu, khiến gương mặt cậu cứng đờ, biểu tình cũng không tự nhiên.

Tiết Chấn Vũ nghi ngờ nhìn Hoàng Du và An Gia Nguyệt: "Hoàng tiên sinh, sao anh lại ăn cơm cùng diễn viên bên đoàn phim của tôi, không phải muốn đào người đi đấy chứ?"

Hoàng Du cũng không giấu diếm: "Không dám không dám, chẳng qua là đang thảo luận hợp tác với Gia Nguyệt sau khi quay xong bộ phim này thôi."

Tiết Chấn Vũ cười lạnh: "Gia Nguyệt, phim còn chưa quay xong đã bắt đầu tìm nhà dưới rồi ư? Đúng là biết 'nhìn xa trông rộng'."

An Gia Nguyệt tâm bình khí hòa đáp lại lời trào phúng của hắn: "Tiết tiên sinh, ngài không làm người đại diện nên chắc không rõ, thông thường kế hoạch công tác của nghệ nhân đều đã được an bài từ trước mấy tháng rồi."

"Chuyện này đương nhiên tôi biết, chẳng qua tôi cảm thấy cậu có chút qua cầu rút ván với Tâm Thần mà thôi."

"Tôi làm sao dám."

"Được rồi." Hạ Tâm Thần đột nhiên lên tiếng, "Đi thôi, đưa Đới Lâm về trước."

"Chờ đã, Hạ đạo." Hoàng Du hơi dùng sức, đỡ người đẩy ra ngoài, "Cậu tiện đường đưa Gia Nguyệt về cùng đi, cậu ấy say lắm rồi."

An Gia Nguyệt không nghĩ Hoàng Du nói đẩy là đẩy, nhất thời chưa sẵn sàng, đột nhiên lảo đảo hướng về phía trước, sắp nhào vào lồng ngực Hạ Tâm Thần ——

Hạ Tâm Thần giơ tay, nửa đường cản cậu lại, cậu lại như khinh khí cầu không ai muốn bị nhẹ nhàng đẩy về. Tay Hạ Tâm Thần vừa vặn đặt trên ngực cậu, khí lực không lớn, nhưng đau đến đòi mạng.

"Chúng tôi không tiện đường."

An Gia Nguyệt kinh ngạc nhìn bốn người họ rời đi về phía bãi đậu xe.

Hoàng Du tựa như an ủi vỗ vai cậu: "Đừng thương tâm, Hạ đạo không muốn cậu, nhưng tôi muốn cậu, về cùng tôi thôi."

An Gia Nguyệt miễn cưỡng cười nói: "Ngài nói đùa rồi, tôi và Hạ đạo chỉ có quan hệ công việc thôi."

Hoàng Du sâu xa nhìn cậu, trên gương mặt ra vẻ đạo mạo từ từ lộ vẻ trào phúng: "Ở đây không có người ngoài, cậu cũng không cần gạt tôi, không dùng một chút thủ đoạn thì sao cậu có khả năng được chọn? Gia Nguyệt, bò giường không mất mặt, mất mặt là bị người ta đá xuống giường dây dưa mãi không đi."

An Gia Nguyệt rũ mắt: "Tôi không hiểu ngài đang nói gì, tôi đã thông qua mấy vòng phỏng vấn mới được chọn, không bò lên giường ai cả."

Hoàng Du không tin, trái lại khuyên cậu: "Hạ Tâm Thần là trai thẳng, trong vòng đều biết, cậu ta có thể coi trọng cậu một lần là tốt lắm rồi, cậu còn muốn người ta sủng đến mức thế nào? Bên cạnh cậu ta chưa bao giờ thiếu người, Đinh Phức lúc trước huyên náo như vậy, so với cậu càng được yêu thương hơn, Hạ Tâm Thần đã cho cô ta vài bộ nữ chính, nhưng không phải vẫn chơi chán rồi đá sao? Đinh Phức leo không được tới giường cậu ta nữa, không thể làm gì khác hơn là tìm đến dựa dẫm tôi, tôi so với Hạ Tâm Thần vẫn thương hương tiếc ngọc hơn, lập tức tìm cho cô ả một bộ phim. Cho nên mới nói cậu theo tôi sẽ không chịu thiệt."

An Gia Nguyệt sửng sốt: "Cô ta... Không bò lên giường anh ấy được ư?"

"Phải đó, không phải tôi gạt cậu đâu." Hoàng Du vì để cậu tin Hạ Tâm Thần lãnh khốc vô tình, còn kể thêm vài chi tiết nhỏ, "Cô ta kể với tôi, cô ta ngồi trên người Hạ Tâm Thần rồi, nhưng Hạ Tâm Thần ngắt lấy bắp đùi bắt cô ta xuống, lại đuổi cô ả đi, quả thật không phải đàn ông. Nếu cậu cứ mãi u mê không tỉnh, sau này kết cục có lẽ cũng như vậy đó, hiểu không?"

Trước mắt An Gia Nguyệt bỗng nhiên choáng váng, thiếu chút nữa đứng không vững. Dưới chân cậu giống như nứt ra một khe vực sâu, cả người đột nhiên rớt xuống, tim cũng không đập nữa.

Hạ Tâm Thần thật sự không lừa cậu, lần này là cậu sai.

Là cậu quá kém cỏi, không phân tốt xấu loạn phát tính tình, không phải là Hạ Tâm Thần.

Hoàng Du nhìn phản ứng khô khan của cậu, cảm thấy không thú vị lắm, buông lỏng tay: "Tôi ở đây dỗ cậu nửa ngày rồi, cậu có thể cho tôi câu trả lời được chưa? Lên xe của tôi, tôi cho cậu một vai nam chính, đảm bảo bạo hơn bộ phim này, cậu có muốn không?"

An Gia Nguyệt hoảng hốt lẩm bẩm: "Cảm ơn ý tốt của ngài... Tôi tự mình trở về thôi."

Hoàng Du thấy cậu cố chấp như vậy, cũng không sẵn lòng hầu hạ nữa: "Được, vậy tôi chờ tới lúc cậu bị đá, lúc đó cậu đến tìm tôi, có lẽ tôi còn không cần nữa đâu, tự lo cho thân mình nhé." Hoàng Du lười nói thêm mấy lời với mặt hàng đã xài này, đi tới bãi đậu xe, lên BMW của mình nghênh ngang rời đi.

An Gia Nguyệt ngã ngồi trên bậc thang trước cửa nhà hàng, nhìn chằm chằm thảm trải dưới chân, một màu đỏ chót chói mắt. Gió đêm lướt nhẹ qua mặt cậu, đau như dao cắt.

Gần đây cậu ăn cơm không ngon, lại thường xuyên hút thuốc, cả người gầy rộp, hai khối xương sau lưng nhô lên, đẩy áo sơ mi đen mỏng manh lên cao, như giấu một đôi cánh phía dưới.

Một đôi cánh đang run rẩy.

"Tiên sinh, ngại quá, ngài không thể ngồi ở đây đâu..." Người phục vụ tiến lên nói mấy câu.

"Xin lỗi, tôi đi ngay đây." An Gia Nguyệt ngồi co quắp chôn mặt trong đầu gối, tiếng nói hơi khàn nhuốm màu mệt mỏi, giống như nức nở mơ hồ, "Có thể gói giúp tôi một chiếc xe không?"

Người phục vụ ước gì cậu đi nhanh lên: "Được, ngài chờ một chút."

"Thôi, tôi đi bộ về thôi." An Gia Nguyệt nói đi là đi, đứng lên loạng chà loạng choạng bước xuống bậc thang, dưới chân mất thăng bằng, đột nhiên cả người nghiêng lệch, ngã sấp về phía trước.

Cũng chỉ còn hai bậc thang nữa, ngã cũng không chết người, cùng lắm mặt mũi tay chân xước xát, như vậy vừa vặn có lý do xin nghỉ, tạm thời né tránh Hạ Tâm Thần. Tinh thần cậu hỗn độn, nhắm hai mắt lại, chuẩn bị nghênh đón đau đớn.

Nhưng mà, có người nhanh tay lẹ mắt ôm được cậu, trán cậu đụng phải một bức tường thịt, bức tường này rất rắn chắc, đụng vào trán phát đau, nhưng lại không sưng mặt mũi.

Người phục vụ này thực sự là...

Gây ra lỗi, lại không lấy được lý do xin nghỉ, tự cậu đã khiến mối quan hệ này trở nên hỏng bét như vậy, An Gia Nguyệt vừa đau vừa tức vừa khổ sở, nước mắt không ngăn được ào ào chảy ra, khổ sở rống to với người trước mặt: "Đỡ tôi làm gì! Kệ tôi ngã chết đi. Buông tay!"

Người ôm lấy cậu buông một tiếng thở dài, khí tức ấm áp và gió đêm mùa hè thổi qua âm thanh mơ màng vào tai cậu: "Anh cũng muốn mình có thể buông tay em... Nhưng anh không làm được."

*********************

Tác giả có lời:

Chương sau sẽ quay lại.

(Bộ phim này không có giới thiệu.

Trích dẫn nguyên văn lời thoại: IwishIknowhowtoquityou. )

******************

San: Chương này đọc buồn thật sự. Cái cảm giác tủi thân này, vừa bàng hoàng vừa hối hận thật sự xót xa ghê lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro