Chương 1. Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm lạnh như nước

Những ánh sao lưu ly trên bầu trời xanh thẫm, ánh trăng chiếu vào giữa các gian nhà lộng lẫy ở Kinh Nam Hoành Viên trong xanh và lạnh lẽo.

"Một nữ nhân bên ngoài mà thôi"

Tiếng nói của y vẫn như vậy trầm ổn lành lạnh, Tiêu Dập đứng ở phía nam Hoa Đình của Hoành Viên, khoác lên mình một cái áo choàng đen nặng nề, bóng người vô tình làm đứt đoạn ánh sáng bạc mờ ảo của trăng.

Hạ Vân Anh đang hấp hối, nàng dường như đã dùng hết thảy chút sức lực cuối cùng để chịu đựng từng cơn đau nhức, cố gắng đỡ tay nha hoàn dốc sức đi đến gặp mặt hắn một lần. 

Mười năm ân ái lưu luyến, sắp đến giờ tử biệt dù là chỉ là nhìn một chút thôi cũng được.

"Vương Gia, Vân nương tử suy cho cùng là vì ngài mới trúng độc, ngài cũng đã đến Hoành Viên rồi, vẫn là nên đi nhìn nàng một chút—"

Trong lời nói của Liên ngự tiền thị vệ - thống lĩnh của Thanh Lân vệ có chút không đành lòng.

Nhưng Tiêu Dập có chút nghiêng đầu, khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm, vẻ mặt cũng là lãnh đạm đến cực điểm trên đời khó có người nào sánh được với y. Vẻ lãnh đạm trên gương mặt như một lần nữa lặp lại lời của y: "Chỉ là một nữ nhân bên ngoài, việc gì phải bận tâm đến."

Có lẽ kịch độc trên người lại phát tán, Hạ Vân Anh gắt gao cắn môi dưới, dừng bước tại một phía khác của Hoa Đình. 

Nhìn ra phía xa xa thấy bóng lưng Tiêu Dập, nàng lại không còn chút sức lực nào để bước tiếp nữa.

Ở bên ngoài, làm vợ lẽ của y suốt 10 năm trời, Tiêu Dập nhìn như thể rất sủng ái nàng, thậm chí mê luyến nàng, nhưng thì ra từ đầu đến cuối đều do nàng tự mình đa tình, thật nực cười. 

Bỗng dưng trong thời khắc đó Hạ Vân Anh không còn thấy đau nữa. 

Trước khi rơi vào bóng tối vô biên, nàng chỉ còn lại một ý niệm trong đầu. 

Có người nói tuyệt vọng là nỗi đau lớn nhất, đúng là thật. 

Sau đó, nàng lại hiểu ra một chuyện khác. 

Con người ta sinh ra là để chết đi. 

Chìm sâu trong bóng tối kéo dài Hạ Vân Anh không ngờ lại tỉnh lại một lần nữa. 

Đồng thời nhìn thấy Tiêu Dập cũng không còn ở ngoài trạch Hoành Viên, mà là đã quay trở về mười một năm trước, khi nàng mới vừa tròn mười lăm tuổi còn ở Hoa Dương báo hiếu với cha mẹ.

Mấy ngày đầu Hạ Vân Anh còn tưởng rằng mình sẽ chết trong lúc đang mơ về thời niên thiếu. 

Đặc biệt là lúc đó trong người nàng còn có chút phong hàn nên cơ thể suy yếu, tinh thần cũng không tính là quá tốt.

Nhưng suốt mấy ngày an tâm tĩnh dưỡng bên cạnh nghĩa mẫu Ninh phu nhân,  cậu mợ cùng với đám người qua qua lại lại thăm hỏi, lại còn mấy ngày liền đều uống mấy chén thuốc đắng thân thể cũng dần dần khôi phục, cuối cùng Hạ Vân Anh cũng xác định được đây không phải là giấc mơ. 

Nàng thật sự đã quay về tháng 4 năm Đức Hoá thứ 6.

Lúc này nghĩa mẫu Ninh phu nhân còn chưa mắc phải bệnh dịch mà qua đời ở Kim Cốc Tự. Nàng cũng không theo Tam thúc đi Kinh Thành, càng không ở Ngọc Tuyền Tự làm thơ cũng sẽ không gặp phải Tĩnh Xuyên Vương Tiêu Dập lúc trẻ, cũng không mắc phải sai lầm kia.

"Cô nương, em mang hoa tường vi mà cô cần đến"

Hạ Vân Anh trong lúc đang thất thần thì nghe thấy tiếng bước chân vang bên ngoài khuê phòng, nha hoàn Nguyệt Lộ bưng một tráp hoa tươi vào cửa: "Em mang sang đây cho cô tám cành, Tào đại nương nói, mặc dù cô sắp hết thời kì báo hiếu nhưng dẫu sao thì vẫn còn vài ngày nữa nên không nên dùng màu đỏ tươi, sợ chút nữa Tam Thái Thái* lại quở trách"
*Tam Thái Thái (Tam phu nhân): trong truyện này được dùng để chỉ người vợ của Tam Thúc

"Bà ấy đối với việc này đúng là quá cẩn thận" Hạ Vân Anh nghe xong, khoé môi không khỏi cong lên, tập trung nghe Nguyệt Lộ nói, thuận miệng trả lời một câu. 

Sau đó liền đưa tay chọn lấy bông hoa tường vi màu hồng phấn nổi bật nhất trong tráp hoa, cầm lên cắt sửa hai lần, sau đó soi gương và cài lên tóc. 

Nguyệt Lộ nghĩ đến lời của Tào đại nương nên định khuyên một câu. 

Nhưng khi thấy cô nương nhà mình thêm lên mái tóc một màu hồng nhạt cảm thấy cả căn phòng liền như sáng lên, giống như một vị Bồ Tát từ trong tranh bước ra xinh đẹp và thuần khiết, gương mặt sáng như hoa tạo nên một vẻ đẹp động lòng người

"Khi nào Tam thái thái đến? Nhớ chuẩn bị sẵn chút trà đậm" Hạ Vân Anh cười cười đem mấy bông hoa Tường Vi màu trắng còn lại cắm vào chiếc lọ ngọc bích trên tay. 

Tỉ mỉ một hồi vẫn chưa vừa ý lại cắt thêm hai cái lá nữa, rồi nhìn về phía Nguyệt Lộ: "Dung Viên là lão gia để lại làm của hồi môn cho ta, nếu Tào đại nương không thoải mái với những việc ta làm thì bà ấy có thể rời khỏi đây"

Nguyệt Lộ xưa nay đúng là có chút sợ Tào đại nương, mặc dù nói cô nương nhà mình sau khi khỏi phong hàn cách nói chuyện và hành động có chút khác trước nhưng mở miệng liền nói muốn đuổi Tam thái thái đi, nghe qua vẫn có chút không đáng tin. 

Nhưng không biết phải nói gì cũng không biết phải làm gì, chỉ đành bước tới thu dọn những cành lá vụn Hạ Vân Anh cắt lúc nãy rồi lui ra ngoài đi ra nhà sau làm việc không dám nói thêm lời nào.

Khoảng chừng một canh giờ sau, Hạ gia Tam thái thái trang phục đẹp đẽ cùng với bên cạnh là mấy cái nha hoàn nói chuyện lấy lòng, tiền hô hậu ủng* đi đến. 
* Tiền hô hậu ủng: nịnh nọt, tâng bốc

"Anh nhi, nghe nói mấy ngày trước con bị bệnh cũng không nhẹ thật làm cho Tam thẩm đau lòng chết đi được!" 

Người còn đang trong sân đã nghe thấy tiếng tới trước. 

Hạ Tam thái thái thấy Hạ Vân Anh không chủ động ra đón bước chân hơi dừng lại, vẻ mặt cũng có chút mất hứng.

Tào đại nương tranh thủ nịnh hót: "Lần này cô nương mắc phong hàn mấy ngày liền có lẽ trong người vẫn còn chưa khoẻ hoặc cũng có thể đang tập trung đọc sách quá nên không nghe thấy phu nhân đến." Nói rồi lại quay sang nháy mắt với con gái Nguyệt Quế của mình ra dấu ý bảo đi lên phía trước vén rèm và dâng trà cho Tam thái thái.

Hạ Tam thái thái lúc này mới tiến vào nhà chính trực tiếp ngồi xuống.

Quét mắt qua một vòng, nhìn vào Đông Cung Các - nơi đọc sách của Hạ Vân Anh, sau bức màn che mơ hồ có thể thấy được bóng người cùng với mái tóc dài thướt tha vàng nhạt màu Tường Vi đang ngồi trước bàn đọc sách, liền tiếp tục nói những lời đã được chuẩn bị trước.

"Chuyện đi Kinh Thành con đã nghĩ kỹ chưa? Không cần phải lo lắng về Hoa Dương, Tào đại nương sẽ quản tốt Dung Viên. Của hồi môn Tam thẩm sẽ thay con quản, có gì phải sợ nữa. Tiền đồ của con vẫn là quan trọng. Anh nhi người tài giỏi như con ở Hoa Dương này làm sao có thể tìm được một mối hôn sự xứng với con" 

Hạ Tam thái bên này nói liên miên, nói rồi lại nói, Đông Noãn Các vẫn không có chút động tĩnh. 

Thấy không có tiếng trả lời, Hạ Tam thái thái cuối cùng không nhịn được tự mình đứng lên vén bức rèm che lên liền trở nên tức giận mà đứng không vững.

Bên trong Đông Noãn Các không có một ai.

Lúc nãy cách bức rèm che nhìn là mờ thấy bóng người nào ngờ chỉ là cái áo choàng cùng với một lọ Tường Vi.

"Nguyệt Lộ, cô nương nhà các người đâu rồi?"

Ngay ở giữa Dung Viên, Hạ Tam thái thái thẹn quá hoá giận, náo loạn trách mắng tìm người. Trong lúc đó, một chiếc xe ngựa đơn sơ màu xanh nhạt cùng với rèm trắng lẳng lặng đi đến Kim Cốc Tự ở phía Tây thành Hoa Dương. 

Từ Hạ Phủ Dung Viên đi đến Kim Cốc Tự cũng không quá xa, ngồi xe ngựa chỉ mất tầm nửa canh giờ.

Xe ngựa đi chầm chậm và ổn định, Hạ Vân Anh ngồi trong xe nhắm mắt yên tĩnh, trong lòng lại càng yên tĩnh hơn nữa. 

Nghiêm túc mà tính thì nàng trọng sinh cũng được mười ngày rồi. Lúc mới vừa tỉnh lại mấy ngày trong lòng còn bán tín bán nghi, trong lòng chỉ nghĩ đến thời khắc thân mình trúng độc sắp chết lại nghe được Tiêu Dập ở phía nam Hoa Đình nói câu nói kia. 

Nhưng qua mấy ngày, nàng biết bản thân mình thực sự đã trọng sinh, oán hận đối với Tiêu Dập cũng đã bớt đi mấy phần —— đời này kiếp này, nàng nhất định sẽ không bao giờ gặp lại và quen biết y, càng sẽ không đem y để trong lòng nữa. 

Nếu đã vậy, y có gì đáng để nàng hận chứ? 

Bỏ qua hết tất cả mới là đúng lý.

Chuyện quan trọng trước mắt vẫn là đón nghĩa mẫu Ninh phu nhân về Dung Viện chăm sóc.

Ninh phu nhân nhất định là bởi vì nhiều năm ẩn cư ở Kim Cốc Tự phía sau núi Tĩnh Ninh Đường, trong tâm thanh tịnh nên ở kiếp trước mới có thể nhiễm bệnh mà qua đời sớm không cần phải bận tâm đến việc bị Tam thúc Tam thẩm tính kế.

Bất giác, kế hoạch của Hạ Vân Anh ngày càng rõ ràng và hoàn thiện. Lúc này nàng mới chú ý tới đã qua gần nửa canh giờ nàng không chỉ không đến được Kim Cốc Tự mà xe ngựa thậm chí càng lúc đi càng chậm, dừng lại ở bên đường.

Chỉ nghe phu xe An thúc ở phía trước quay lại bẩm báo: "Tiểu thư, phía trước có quan quân phủ Hoa Dương chặn đường bảo là muốn nghênh tiếp quý nhân từ Kinh Thành đến, chúng ta phải đợi một chút rồi"

"Ừ, không sao" Hạ Vân Anh gật gù, không nói nhiều lời

Thành Hoa Dương cũng không quá lớn chỉ là đi đến Kim Cốc Tự phải đi qua con đường này,  cũng không có đường vòng. Vả lại Hạ Vân Anh hiện tại cũng không có gì phải gấp gáp, chờ một chút không là vấn đề.

Nhưng đợi được một lúc, trong lòng dần dần lại sinh ra một số nghi ngờ.

Trong kiếp trước, ngày 15 nàng theo Tam thúc đi Kinh Thành.

Thời điểm đó là vào tháng tư, Hạ Vân Anh trước khi đi luôn cảm thấy luyến tiếc không nỡ xa nghĩa mẫu Ninh phu nhân nên thường xuyên đến Kim Cốc Tự, qua lại nơi này rất nhiều lần nhưng chưa hề nghe nơi đây bị chặn đường, càng không có nghe nói qua trong kinh có vị quý nhân nào đến thăm Hoa Dương.

Mà nếu có thì người có lòng nịnh nọt như Tam thúc Tam thẩm làm sao có thể bỏ qua chuyện này chứ? Ngay cả khi không đi theo nịnh hót thì cũng phải nhắc đến chuyện này mới đúng.

Đang nghĩ ngợi thì nghe thấy tiếng vó ngựa ở bên ngoài đang phi nước đại như giông tố, vừa nghe đã biết là nó đã được huấn luyện một cách bài bản và nghiêm chỉnh.

Trong lòng Hạ Vân Anh theo bản năng có chút giật mình, cảm giác có một chút quen thuộc.

Nàng mím môi, cúi đầu nhắm mắt, muốn dứt bỏ cái cảm giác ngày xưa đang ùa về trong lòng.

Nhưng mà khi bình tĩnh một chút lại có mấy phần hiếu kỳ, liền nhẹ nhàng vén rèm cửa sổ ra nhìn về nơi quan quân đang đứng.

Chỉ thấy ở phía trước có tám con ngựa đen ngẩng đang cao đầu, cưỡi lên chúng là một vài người thân mặc một màu xanh đen, đầu đội mão Kim Quan, eo vắt thanh đao trắng, oai hùng ngay thẳng, chính là Thanh Lân vệ của phủ Tĩnh Xuyên Vương.

Mà phía sau đó là một chiếc xe ngựa.

Xe làm bằng gỗ mun, dây đai màu tím, các tấm màn đều được dệt từ lụa xanh, lung linh như nước, hoa văn trên đó cũng không dư thừa, chỉ có ở dưới góc phải có chút không thuận mắt, có một ký tự nhỏ.

Tiêu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro