Chương 2: Ninh Phu Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Vân Anh không nói gì ngay lập tức thu tay lại, buông màn xuống.

Lúc đầu, bên ngoài tiếng xe ngựa ồn ào, náo nhiệt sau đó dần dần đi xa, rất có thể là những tên nịnh hót ở phủ Hoa Dương đã đến đón họ đi.

Quan quân sau đó liền mở đường, xe ngựa của nàng lại xuất phát.

"Cha, mấy con ngựa kia trông thật đẹp! Chỉ có điều mấy người kia nhìn có chút hung tợn."

Hôm nay đi cùng Hạ Vân Anh là nha hoàn Kiếm Lan, là con gái của phu xe An thúc, tính tình hoạt bát hiếu động, ngồi ở phía trước cùng đánh xe với phụ thân, vừa vặn có thể nhìn thấy Thanh Lân vệ cùng với mấy con ngựa ở phía xa kia một cách rõ ràng, không nhịn được liền lên tiếng cảm thán.

Hạ Vân Anh ở trong buồng xe nghe thấy, khoé môi nhàn nhạt cong lên.

Thanh Lân vệ ban đầu là Đông vệ trực thuộc triều đình, nhưng sau khi thành lập đất nước Đại Yến, chế độ quân chủ phát triển mạnh mẽ chỉ trong bốn đời và sau đó quyền lực quân sự bị phân tán. 

Quyền lực của tiên đế ngày càng suy nhược, các nhà quyền thế thảo phạt lẫn nhau suốt mấy năm liền, cuối cùng đưa đất nước vào tình thế Tam công phụ chính(1).

(1) Tam công phụ chính: Tam công là chỉ ba chức quan cao nhất Trung Quốc thời bấy giờ (Thái sư, Thái phó, Thải bảo). Ở đây ý chỉ đất nước lúc này chia thành ba phe chính trị do ba chức quan cao nhất này dẫn đầu.

Trong phụ chính Tam công, Tiêu thị là gia tộc có quyền thế nhất, phụ thân của Tiêu Dập - Lão Tĩnh Xuyên Vương nắm quyền làm chủ Đông vệ, sau đó hợp nhất và chỉnh đốn lại đổi thành Thanh Lân vệ.

Đến khi Tiêu Dập lên nắm quyền, y trở thành thị vệ mạnh nhất trong mạnh nhất trong Kinh, Liên tiền ngự vệ cũng không sánh bằng.

Cho nên những người bên cạnh Tiêu Dập đều là những người tinh duệ trong tinh duệ, đối với một cô nương nhỏ nhắn như Kiếm Lan thì bọn họ chính là "Thật hung tợn."

Nhưng đối với loại đao kiếm vô tình kia cũng không nhất thiết phải đeo ở trên eo như vậy.

Ba người bọn họ so với Thanh Lân vệ "hung tợn" kia quả thực là cách xa vạn dặm.

Lão Tĩnh Xuyên Vương hai năm trước đã qua đời nếu tính ra hiện tại Tiêu Dập đang trong giai đoạn trả hiếu nên có chút tĩnh lặng.

Nhưng sự tĩnh lặng này kéo dài nhiều nhất là hai tháng.

Hạ Vân Anh nhớ tới, tháng 5 năm Đức Hoá thứ 6, ở kiếp trước nàng chính là khoảng thời gian này ở trong chùa Ngọc Tuyền gặp được Tiêu Dập.

Một thiếu niên toàn thân vận bạch y cùng với ngọc bích bên thắt lưng, trên gương mặt đẹp đẽ kia hiện ra ý cười ung dung thanh thản không nhìn ra được là vừa bị Chương Quốc Công Phủ từ hôn, càng không nhìn ra được Tĩnh Xuyên Vương là đang bị các thế lực khác chèn ép.

Người ngoài nhìn vào cho rằng Lão Tĩnh Xuyên Vương đột nhiên qua đời để lại cơ nghiệp cho Tiểu Tĩnh Xuyên Vương sợ rằng người này không giữ nổi địa vị trong Tam công phụ chính, cũng có thể là do nửa năm trở lại đây cục diện chính trị của Đại Yến Quốc đã là một tình cảnh khác.

Nhưng chỉ nửa tháng sau, trên dưới triều chính thậm chí là toàn thiên hạ Đại Yến đã hiểu được cái gì là thanh xuất vu lam thắng vu lam, sồ phượng thanh vu lão phượng thanh(2).

(2) Cả hai câu ở đây đều mang ý nói người đời sau còn giỏi hơn người đời trước. Tương tự câu 'Trường Giang sóng sau xô sóng trước', 'Hậu sinh khả uý'.  

Trước tiên, trong cung đã có sự thay đổi lớn, con trai thứ của vua Thượng Văn qua đời, trong cung phi tần và triều thần giết hại lẫn nhau.

Sau đó, mùa lũ gây vỡ đê làm lộ ra các vụ tham ô ở Giang Nam, Nam Quân đến Hoài Châu, rồi đến Hộ bộ, Công bộ(3). Tổng cộng có một vị Thượng Thư, hai vị Chính Đường, một vị Tuần Phủ bị rớt chức, còn các quan từ hàng Tứ Phẩm trở xuống thì có hơn chục quan bị chém đầu, hơn trăm quan bị mất chức.

(3) Các chức quan thời xưa của Trung Quốc.

Rồi đến vụ án làm rối loạn kỉ cương kì thi Hương, án phát ở Kinh Thành nhưng kéo theo truy cứu trách nhiệm về các chính quyền địa phương, về các Châu, Phủ, Huyện nha khiến cho mấy trăm người đầu rơi xuống đất, lưu vong vô số.

Vài chuyện nhìn như không liên quan gì chỉ là tình hình Đại Yên năm Đức Hoá thứ 6 không được yên ổn mà thôi.  Nhưng từng đợt, từng đợt thay tẩy từng bên trong mới tạo ra một Tiểu Tĩnh Xuyên Vương lúc hành sự so với phụ thân càng mau lẹ hơn trăm lần, thủ đoạn càng tàn nhẫn hơn, thậm chí còn xây dựng nên một bố cục chặt chẽ hơn trước.

Chương Quốc Công Phủ và Chiêu Quốc Công Phủ liên tiếp bị hại mất đi cánh tay đắc lực, từ quan ở Kinh Thành về ẩn cư ở các địa phương khác nhau nhưng chung quy tất cả đều bị tổn thương gân cốt, mất đi sức sống. Nhưng mà thế lực của Tĩnh Xuyên Vương Phủ Tiêu thị không những không bị ảnh hưởng mà ngày càng mạnh hơn, đang từng bước xoá bỏ các thế lực khác.

Kết quả cuối cùng, Tiểu Tĩnh Xuyên Vương không chỉ có ngồi vững vàng trên vị trí cao nhất của Tam công phụ chính mà hai năm trở lại đây, càng ngày càng đến gần với vị trí Nhiếp Chính Vương gia, quyền thế ngập trời.

Thanh Lân vệ có hung ác đến cỡ nào cuối cùng cũng chỉ là cây đao trên tay Tiêu Dập mà thôi. Nhưng thủ đoạn giết người của y làm sao có thể chỉ có một cách này chứ.

"Tiểu thư, chúng ta đến rồi."

Hạ Vân Anh đang suy nghĩ chưa xong thì xe ngựa đã đến phía sau núi Tĩnh Ninh Đường, dừng lại trước cửa Kim Cốc Tự. Những khóm trúc xanh được trồng cả bên trong lẫn bên ngoài tường, bước tường trắng của Tĩnh Ninh Đường ẩn hiện giữa những ngọn đồi xanh, những cánh rừng và những con suối cạn, tạo nên một khung cảnh thanh tĩnh không náo nhiệt như chốn nhân gian.

Hạ Vân Anh xuống xe, từng làn gió mát thổi đến, chóp mũi ngửi thấy  mùi cây cỏ thơm mát giữa núi rừng trong lòng lại thêm mấy phần trầm tĩnh.

Kiếp trước đã qua, kiếp này Tiêu Dập có như thế nào cũng đều không liên quan đến nàng. Có lẽ lần này y đến Hoa Dương là để sắp xếp việc củng cố vị trí của y, không cần phải quá để ý.

Trước mắt quan trọng nhất là sau khi cha mẹ mất, nàng xem nghĩa mẫu Ninh phu nhân như mẹ ruột mà chăm sóc. Hạ Vân Anh lấy lại bình tĩnh, ra hiệu bảo Kiếm Lan đem mấy món điểm tâm cùng hương liệu từ trên xe xuống sau đó hướng đi vào phía trong Tĩnh Ninh Đường. Từng bước đi trên con đường mòn rải đầy đá xanh, bước chân vô cùng uyển chuyển, nhẹ nhàng, sợ sẽ quấy rầy sự yên tĩnh của nơi này.

Nào ngờ vừa đi qua những bụi trúc và vườn hoa liền nghe thấy bên trong nhà chính Tĩnh Ninh Đường truyền ra tiếng nói chuyện, mà ngữ khí nghe có chút gấp gáp: "—— đây là phúc duyên, phu nhân tuyệt đối không thể bỏ qua."

Hạ Vân Anh lập tức cau mày, cái giọng điệu này nghe quá mức nịnh nọt, bất kể làm sao mà bắt đầu nhưng đều có chút làm vấy bẩn sự thanh tĩnh của Tĩnh Ninh Đường. Còn nữa, âm thanh kia nghe có chút quen tai, nàng có cảm giác mình đã từng nghe qua âm thanh kia rồi nhưng nhất thời nàng có chút không biết là mình nghe được ở kiếp này hay ở kiếp trước.

Nàng tiếp tục tiến về trước, liền nghe bên trong tiếp tục truyền ra âm thanh, là tiếng của nghĩa mẫu Ninh phu nhân, thanh âm vẫn như vậy ôn nhu, nhẹ nhàng: "Nguyên sư không cần phải nói như vậy......" Lời nói chưa xong bị ngắt quãng bởi những cơn ho khan.

Hạ Vân Anh sốt ruột, bước nhanh chân tiến vào nhà chính: "Nghĩa mẫu!" Cũng không câu nệ lịch sự, trực tiếp đi đến vỗ lưng cho Ninh phu nhân: "Bệnh ho của người lại bị tái phát nữa à?"

Ninh phu nhân ho liền mấy tiếng, khuôn mặt trắng nõn nà kia cũng đỏ dần lên, hơi thở tốt hơn một chút sau đó mới cơn ho cũng thuyên giảm dần.

Hạ Vân Anh lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía ni cô, liền nhận ra đó là Diệu Ngộ Nguyên sư ở Kim Cốc Tự. Tuổi chừng trên dưới 30, dung mạo cũng tính là đoan chính, chỉ là đôi mắt có hơi linh hoạt qua mức.

Nói mới nhớ ra, nàng đã gặp Diệu Ngộ từ trước, phụ mẫu của bà ta là bạn cũ của Ninh phu nhân, sáu năm trước đến Hoa Dương Thành, bởi vì có giao tình với Lan Nhân đại sư của Kim Cốc Tự nên đến giờ vẫn sống ở Tĩnh Ninh Đường.

Hạ Vân Anh mười tuổi đã thường xuyên đến Tĩnh Ninh Đường theo Ninh phu nhân đọc sách viết chữ cho nên đối với tăng ni trong Kim Cốc Tự đều đã gặp qua rất nhiều lần, tất nhiên Diệu Ngộ cũng có trong đó. Trong lòng nàng giờ đây lại nổi lên một tia quái dị, vừa nãy mơ hồ nghe có chút quen tai cũng không phải là vì đến Kim Cốc Tự dâng hương vô tình gặp được, nhất định còn có duyên cớ khác nhưng nhất thời không nhớ ra được.

Lúc này hô hấp của Ninh phu nhân cũng đã trở nên ổn định hơn, liền lấy từ trong tủ ra một túi tiền màu xanh đưa cho Diệu Ngộ. Diệu Ngộ nhận được trong tay biết ngay nặng hay nhẹ, trên mặt có chút miễn cưỡng mỉm cười. Nhưng vì có Hạ Vân Anh ở đây nên cũng không nói thêm được gì chỉ có thể cáo từ.

"Nghĩa mẫu, vị sư thái kia lại đến kêu người quyên góp cho mấy tên hỗn láo kia sao?" Hạ Vân Anh lập tức hiểu ra cuộc trò chuyện lúc nãy có ý gì, nhìn lướt qua bóng lưng Diệu Ngộ, càng lúc càng xem thường.

Ninh phu nhân cong môi: "Việc nhỏ mà thôi. Đúng rồi, sao hôm nay con lại đến đây? Tam thúc con không phải tháng sau đã đi Kinh Thành nhâm chức sao?

"Con không có đi Kinh Thành." Hạ Vân Anh đáp một cách gọn gành, lúc này nha hoàn của Ninh phu nhân đã đem chén thuốc vừa sắc xong, nàng liền chủ động đi qua nhận lấy chén thuốc, "con muốn người cùng con vê Dung viện ở"

Còn chưa bưng chén thuốc tới chỗ Ninh phu nhân, nàng đã gửi được mùi hơi chua chua ngọt ngọt từ chén thuốc bốc ra, trong lòng Hạ Vân Anh bỗng dưng có chút giật mình, bước chân và động tác đều dừng lại.

"Thuốc còn nóng quá à?" Ninh phu nhân thấy mặt nàng hơi biến sắc, vội vã đứng dậy đỡ lấy. 

Hạ Vân Anh lắc đầu một cái, bước lên phía trước đặt chén thuốc lên bàn nhưng không có đưa tới trước mặt Ninh phu nhân: "Nghĩa mẫu, người vừa mới đổi đơn thuốc sao, là Diệu Ngộ sư thái kê thuốc cho người?"

Ninh phu nhân có chút bất ngờ: "Sao con lại biết?" Nói xong liền đưa tay muốn lấy chén thuốc, "Ta mấy ngày nay ngủ không ngon giấc, Diệu Ngộ sư thái liền kê cho ta đơn thuốc này. Tuy rằng bệnh ho vẫn không thuyên giảm nhưng buổi tối ngủ cũng khá là ngon giấc.

Quả nhiên là Diệu Ngộ

Trong lòng Hạ Vân Anh liền có một cỗ tức giận xông lên. 

Ngửi thấy được mùi vị chua ngọt thì chén thuốc, nàng rốt cuộc cũng nghĩ tới. Trong kiếp trước, năm Đức Hoá thứ 15, Diệu Ngộ không biết làm sao lại rời Kim Cốc Tự đến Thiên Âm Tự trong kinh "ngủ lại", thường xuyên ra vào kinh thành đi đến sân sau gặp con gái của các vị quan viên, qua qua lại lại giảng kinh luân đạo. 

Mặt ngoài tỏ vẻ như trời quang trăng sáng lòng dạ từ bi. 

Trên thực tế khi đó xảy ra nhiều vụ án oan, thậm chí có rất nhiều cung nữ, nha hoàn chết trong tại nhà quan, những điều này cùng với thuốc của Diệu Ngộ chắc chắn có liên can.

Bà ta bây giờ lại muốn ra tay với Ninh phu nhân?

Không cần nghĩ cũng biết, Ninh phu nhân là phụ nữ lại nương nhờ nơi cửa Phật như Kim Cốc Tự, tất nhiên là vì đoạt tuyệt quan hệ với nhà chồng mà lại không có nhà mẹ đẻ để về,

Lại không có con cái, ẩn cư sống qua ngày, một khi chết, tất cả của cải của bà tất nhiên do người trong Kim Cốc Tự định đoạt.

"Chén thuốc này có gì hay sao?" Ninh phu nhân nhìn Hạ Vân Anh vẻ mặt trong chỉ là hiếu kì hay hỏi dò mà là trong lòng còn nhiều suy nghĩ khác.

Hạ Vân Anh chần chờ một chút, cảm thấy còn chưa muốn Ninh phu nhân phải lo lắng, lúc này lông mày mới dãn ra, cười cười: "Chẳng qua là cảm thấy Diệu Ngộ sư thái cũng không phải là lương y, nghĩa mẫu người vẫn là nên đi đến Dung Viên ở cũng con vài ngày đi, trở về con liền mời thầy lang đến xem lại cho người, lúc đó họ sẽ kê thuốc an thần cho người."

Ninh phu nhân thở dài: "Dù cho con không quá thích Tam thúc nhưng vẫn nên theo ông ấy đi kinh thành, như vậy mới có thể tìm được nhà chồng phù hợp với con, mới có tiền đồ"

"Như vậy thì tính là tiền đồ gì chứ" Hạ Vân Anh nở nụ cười, "Nam nhân trên đời đều là những tên phụ bạc, con sống cũng không cần phụ thuộc vào ai, cũng chưa chắc nhất định phải lấy chồng thì mới tốt. Huống chi cha mẹ còn để lại Dung Viên cho con, con thà rằng cùng với nghĩa mẫu nương tựa nhau sống tiêu dao tự tại."

Ví dụ rõ ràng nhất chính là bản thân Ninh phu nhân nên Ninh phu nhân không có lời nào có thể nói được.

Thấy buồn cười nhưng nghĩ lại một chút vẫn là gật đầu: "Tiểu nha đầu này, bây giờ nói chuyện lấy chồng hay không vẫn còn hơi sớm. Thôi cũng được, ta lại đến Dung Viên quấy rầy con mấy ngày vậy. Nhưng trước hết con cùng ta đi vào trong chùa một chuyến. Ta vốn là đã hẹn Lan Nhân đại sư ngày mai cùng dùng trà, bây giờ chỉ có thể hẹn lại ngày khác thôi"

"Được!" Vừa thấy Ninh phu nhân đồng ý đến Dung Viên ở lại, mắt Hạ Vân Anh lập tức sáng rỡ, nhanh chóng dặn dò Kiếm Lan giúp Diệp Trúc thu dọn hành lý cho Ninh phu nhân, cũng không quên mang theo phương thuốc kia về. 

Nàng và Ninh phu nhân đội vải trắng đi đến Kim Cốc Tự.

Lúc này đã là cuối tháng tư, còn mấy ngày nữa là đến Tết Đoan Ngọ, bên trong Kim Cốc Tự khách hành hương cầu phúc không ít, từ xa đã nhìn thấy ở cổng chùa rất đông người.

Khi Hạ Vân Anh đi cùng Ninh phu nhân, trong lòng vẫn tràn về những hình ảnh trước đây từng xảy ra.

Nhìn về hướng mấy con ngựa vài lần, xác định không thấy ngựa đen và ngựa trắng của Thanh Lân Vệ cùng với xe ngựa của Tiêu Dập trong lòng mới an tâm được phần nào.

Nàng mơ hồ quay lại theo Ninh phu nhân đi vào chùa, ở bên ngoài cổng chùa tấm màn màu trắng đơn sơ của xe kiệu bị một cái quạt xanh mực đen nhẹ nhàng vén lên nửa tấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro