Chương 4. Gặp Lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng tựa nước, bạch y tựa sương.

Hạ Vân Anh trăm nghĩ vạn nghĩ cũng chưa từng đoán được Tiêu Dập sẽ đột nhiên xuất hiện ở Dung Viên như vậy.

An thúc vội vàng chủ động giải thích: "Tiểu thư, ta tới Lý lang trung quán, Lý lang trung vừa mới trở lại Hoa Dương nhưng thực sự quá mệt lại còn bị thương ở chân không tiện đến khám bệnh tại nhà. Thật may là có vị Quý tiên sinh này cùng Tiêu công tử đang làm khách ở nhà Lý lang trung, Quý tiên sinh là danh y trong kinh thành tới, y thuật cao siêu, nhất định có thể chữa khỏi cho phu nhân."

Lúc này Hạ Vân Anh mới nhận ra vị này là Quý tiên sinh Quý Thanh Nguyên, ba năm sau chính là Y chính Thái Y Viện.

Nàng kiếp trước có gặp qua Quý Thanh Nguyên vài lần, Tiêu Dập thậm chí còn còn mời hắn đến Hoành Viên vài lần.

Chẳng qua lúc đó trong mắt nàng chỉ có một mình Tiêu Dập, trong mắt những người khác đều trong để ý kỹ.

Nhưng giờ phút này cũng không rảnh để lo nghĩ nhiều, mặc kệ Tiêu Dập và Quý Thanh Nguyên vì lý do gì mà xuất hiện ở đây, tới cũng tới rồi, trước mắt cứu người là quan trọng.

"Làm phiền Quý Tiên Sinh." Hạ Vân Anh nhìn Quý Thanh Nguyên cảm thán một câu, vẫn không có nhìn qua Tiêu Dập, trực tiếp xoay người dẫn hai người đi về hướng Xuân Huy Đường.

Rất nhanh đã đến cửa chính, không biết vì cái gì bước chân Tiêu Dập có chút chần chờ.

Hạ Vân Anh căn bản là không chú ý tới chỉ lo mời Quý Thanh Nguyên đi xem Ninh phu nhân.

Ninh phu nhân lúc này cũng đã giảm bớt cơn ho nhưng người bắt đầu phát sốt, thần trí có chút không ổn định, Quý Thanh Nguyên dẫn theo Dược đồng khám qua hai lần, sau đó liền trầm ngâm không nói gì.

Hạ Vân Anh đứng ở bên cạnh có chút khẩn trương nhìn sắc mặt Quý Thanh Nguyên.

Nàng thật sự sợ Quý Thanh Nguyên sẽ nói ra chuyện trời đất cũng không thể xoay chuyển.

Không dễ dàng gì mới được trọng sinh nàng không muốn lại phải lẻ loi.

Nhưng Quý Thanh Nguyên trầm mặc một lúc, lại duỗi tay bắt mạch lần nữa

Xem qua xem lại một cách kỹ lưỡng, trái tim Hạ Vân Anh như muốn nhảy ra ngoài.

Lần này bắt mạch xong Quý Thanh Nguyên trực tiếp lấy kim châm từ hộp thuốc ra, cũng không ngẩng đầu lên: "Trước tiên ta sẽ châm cứu cho phu nhân, sau đó sẽ kê thuốc. Trong phủ có nhân sâm không?"

"Có! Kiếm Lan!" Hạ Vân Anh liền quay đầu bảo Kiếm Lan mở nhà kho lấy dược liệu, ai ngờ Tiêu Dập lại đứng ngay phía sau nàng, cách nàng có hai bước.

Hạ Vân Anh vừa rồi chỉ lo để ý bệnh tình của Ninh phu nhân cùng với sắc mặt của Quý Thanh Nguyên, cũng không có chú ý đến y, bỗng nhiên quay người lại suýt chủ nữa đâm thẳng vào ngực của y.

Hạ Vân Anh hoảng sợ, trong lòng không khỏi sinh ra ba phần tức giận.

Liền xoay người tránh đi, đi phân phó đám người Kiếm Lan, Nguyệt Lộ lấy dược liệu, chuẩn bị thêm một cái lò nóng chờ ngao dược, còn có giấy và bút mực để Quý Thanh Nguyên kê thuốc và ghi chép các việc khác.

Sau đó mới không nhịn được quay đầu nhìn Tiêu Dập nhẹ giọng hỏi: "Vị công tử này, nếu đã là bạn đi cùng tiên sinh đây thì cũng là khách quý, mời ngài ra bên ngoài dùng trà."

Tiêu Dập dường như vẫn không thấy bản thân đi theo vào phòng người bệnh có gì không ổn nhưng thấy Hạ Vân Anh mở miệng vẫn là theo lễ mà hơi hơi gật đầu: "Cũng được."

Thanh âm của y có phần hơi khô khốc, không rõ ràng và trầm thấp như mọi khi.

Nhưng chỉ trong hai chữ ngắn này, Hạ Vân Anh cũng có thể nghe ra chút ý vị từ trong đó.

Tiêu Dập cũng không phải sẽ lãng phí thời của người khác, càng không phải một người hiền hoà hay rụt tè.

Ngoài miệng thì trả lời nhưng trong lòng y vẫn là đang quan tâm đến người bệnh trước mắt.

Nhưng Tiêu Dập cùng Ninh phu nhân có thể sẽ có quan hệ gì chứ. Hạ Vân Anh dẫn tiêu dập tới nhà chính ngồi, phân phó người châm trà, bản thân lại đi theo những dòng suy nghĩ một hồi.

Nàng nhớ rõ mẫu thân Tiêu Dập tám năm trước đã sớm qua đời, là trưởng nữ của phủ Định Viễn tướng quân, tên là Hoắc Ninh Ngọc. Bài vị được thờ trong từ đường của Tĩnh Xuyên Vương phủ, nhưng mỗi năm Tiêu Dập đều sẽ đến chùa để cúng tế.

Hoắc gia vốn là trấn thủ thành Tây Bắc, cho dù có người thân cũng đều ở kinh thành hoặc Sâm Châu và Lương Châu. Chỉ có Tiêu thị không ở trong kinh thành mà ở tận Hoài Châu đất Thục.

Nghĩ đến đây, trong tim Hạ Vân Anh bỗng dưng nhảy lên một cái.

Ninh phu nhân vốn dĩ không phải là người Hoa Dương, sau khi đến Hoa Dương liền đến sống ở Kim Cốc Tự, cơ hồ là muốn cắt bỏ nhân duyên ở nơi khác.

Chẳng lẽ Ninh phu nhân cùng người mẹ quá cố của Tiêu Dập có quan hệ gì? Thí dụ như là cùng lão Tĩnh Xuyên Vương có liên quan?

Nàng còn đang tính toán, Kiếm Lan đã đem hai bát trà xanh dâng lên.

"Mời công tử." Vừa rồi đối mặt quá vội vàng, kỳ thật không có cơ hội chào hỏi chính thức, chỉ có An thúc vội vàng nói ra một câu giới thiệu Quý tiên sinh cùng Tiêu công tử, Hạ Vân Anh lại không quá để ý tới, giờ phút này cũng là vì khách khí mới mời trà cho có lệ.

"Đa ta." Vẫn là hai chữ.

Ánh mắt Tiêu Dập buông xuống, trên gương mặt tuấn mỹ kia không có chút biểu tình dư thừa nào.

Tựa hồ rất lịch sự, trong ngoài đều nghe theo lời nói của gia chủ, một chữ cũng chưa từng nhiều lời.

Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, liền làm cho Kiếm Lan đứng ở bên cnạh cảm thấy như có chỗ nào không đúng lắm.

Vị Tiêu công tử này tuấn mỹ đến cực điểm, cũng không phải là lang trung lại đi cùng Quý tiên sinh tới xem người bệnh, nghĩ thôi đã thấy rất kỳ quái.

Đặc biệt hiện tại trăng đã lên đến giữa trời, đã quá muộn để đi đến hậu viện Xuân Huy Đường của như này mà y lại không cảm thấy có chút quấy rầy hay ngượng ngùng gì, cũng không có tự mình giải thích vài câu.

Còn cứ như vậy thản nhiên mà ngồi dùng trà, so với Hạ Vân Anh càng giống là người thân của Ninh phu nhân đang ngồi chờ Quý tiên sinh chẩn bệnh.

Hạ Vân Anh cũng không có ý định bắt chuyện, Tiêu Dập vốn là ở bên ngoài hành tẩu làm việc đều dùng tên giả, chỉ là trường hợp này quá bất chính đi nên mới thuận miệng nói dối vài câu.

Huống chi trong thiện hạ còn có ai ngốc hơn nàng ở kiếp trước chứ, đối với lời nói dối của y như vậy vẫn là tin tưởng không chút nghi ngờ.

Mười năm ở Hoành Viên, hơn ba ngàn ngày đêm.

Người phía dưới nịnh hót như thế nào cũng không quản, người bên ngoài đàm tiếu như thế nào cũng mặc kệ.

Nhưng đối với quyền khuynh thiên hạ Nhiếp Chính Vương Tiêu mỗ, lời nói qua miệng y đều là lời vàng ngọc, nụ cười nhàn nhạt như mây gió, giọng nói ấm áp nhỏ nhẹ nỉ non.

Nàng đương nhiên đều tin lời y nói, thật đúng là cứ tiếp tục tin tưởng như vậy cho đến chết.

Hiện giờ trọng sinh gặp lại nàng không muốn lại nghe thấy những lời kia của Tiêu Dập.

Một câu cũng không cần.

"Khụ khụ."

Trong phòng Ninh phu nhân truyền ra vài tiếng ho khan, Hạ Vân Anh lập tức đứng dậy muốn chạy tới xem nhưng Trúc Diệp canh giữ ở cửa vẫy vẫy tay, ý bảo Ninh phu nhân vẫn chưa tỉnh, Quý Thanh Nguyên cũng chưa châm cứu xong.

Hạ Vân Anh liền dừng bước. Nhưng cũng không có quay lại ngồi, thậm chí đứng tại chỗ không động tĩnh.

Bởi vì nàng bỗng nhiên cảm nhận được có ánh mắt đang nhìn mình, không cần quay đầu lại nàng cũng biết ánh mắt của Tiêu Dập ước chừng là đang dừng lại trên người nàng, chần chừ đánh giá.

Cảm giác kia giống như bị một con rắn độc bò theo.

Nàng đoán không có sai.

Nàng vừa đứng dậy Tiêu Dập cũng liền buông chung trà trong tay xuống đưa mắt hướng về phía nàng,

Cũng là một thân bạch y.

Áo choàng dài trắng tinh và mềm mại, bên hông có một dải lụa nhàn nhạt, y phục cực kỳ đơn giản, dễ dàng phác hoạ ra thân hình mảnh mai lả lướt.

Tóc của nàng vẫn búi như các thiếu nữ thường búi, ước chừng là do buổi tối mẫu thân đột nhiên phát bệnh nên hoảng loạn, phần tóc bên có chút rơi ra, chỉ có một chiếc kẹp tóc bằng ngọc bích màu trắng và hai bông hoa lụa nhỏ trên tóc, ngược lại nhìn có chút mềm mại đáng yêu.

Y biết lúc này Hạ Vân Anh vẫn còn ở mấy ngày cuối của hiếu kỳ nhưng người trước mắt nhẹ nhàng mà xinh đẹp đến vậy, Hạ Vân Anh giống như một nhánh hoa ngọc lan vậy, so với thân ảnh ở Hoành Viên trong trí nhớ của y quả thật quá giống nhau

Mười năm kia, nàng vẫn luôn kiều diễm, tươi đẹp.

Bởi vì y thích trà đậm, rượu mạnh, tường vi rực rỡ, gấm vóc sáng ngời cho nê nàng vẫn luôn dùng những thứ y thích, ở bên cạnh hầu hạ y.

Giờ phút này gặp lại như vậy, y chưa từng nghĩ lại giống nhau đến vậy.

Phảng phất mười phần quen thuộc, lại phảng phất mười phần xa lạ.

Mẫu thân còn đang ở trên giường bệnh, y biết bản thân không cần phải phân tâm cân nhắc quá nhiều.

Nhưng y căn bản không phải thánh nhân, người trong mộng lại cứ như vậy đứng trước mặt, chỉ cần một cái duỗi tay đã có thể chạm đến.

Cổ họng Tiêu Dập nhẹ nhàng giật giật.

Nhưng mà lúc y chuẩn bị lên tiếng thì phía Quý Thanh Nguyên rốt cuộc cũng đứng dậy, đóng hòm thuốc lại.

Sự im lặng tĩnh mịch ở nhà chính cũng vì vậy mà kết thúc, Hạ Vân Anh cùng Tiêu Dập đồng thời đi qua: "Quý tiên sinh, tình hình phu nhân như thế nào?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro