Chương 216: Bạn trai của tôi không phải là người (47)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mèo Sociuuu

"Vậy... thì sao?" Xà yêu có một loại cảm giác không ổn. 

 Cố Trường Y mặt không biểu cảm, "Nên để lời đồn này không bị phá vỡ, ngươi chỉ còn đường chết ." 

 "Ngươi ngươi... có ý gì!" Xà yêu luống cuống

 "Để không phá vỡ lời đồn nên muốn giết ta? Điều này quan trọng với ngươi đến vậy sao!" Cố Trường Y cầm kiếm chậm rãi tiến lên "Quan trọng."

 "Vì, vì cái gì!?" Xà yêu kéo thân mình bị thương nặng khó khăn lui về phía sau, trong lòng hắn muốn phát cuồng. Đôi mắt Cố Trường Y như tuyết ấm ngày xuân còn chưa tan hẳn, mang theo ánh sáng khiến người ta khó có thể bỏ qua, thân ảnh thanh lãnh cũng như hòa cùng thiên địa hắn nói: "Bởi vì nghe có vẻ rất tuấn tú."

 Xà yêu: "..." 

 Đâu ai nói cho hắn biết Tông chủ Tiên tông này là kẻ bệnh tâm thần! Không đúng, cả đám yêu quái đều biết Cố Trường Y là kẻ tâm thần nên đương nhiên cũng không ai nói cho xà yêu Cố Trường Y bị bệnh tâm thần cả! 

 Mắt thấy trường kiếm trong tay Cố Trường Y vừa động, xà yêu nhắm mắt lại, thầm nghĩ mình quả nhiên sẽ phải chết trong tay cái kẻ bệnh tâm thần này. Hắn nghĩ tới mình sống lâu như vậy cũng chưa kịp tìm con rắn cái nào sinh quả trứng, không khỏi hối hận!

 Thời gian trôi qua hai giây. Xà yêu không thấy đau đớn liền mở mắt ra, lại thấy trường kiếm kia cách mặt mình chỉ một tấc, trường kiếm như gặp phải một lá chắn mà bị chặn lại, trong không khí mơ hồ truyền đến hương thơm của nữ tử, xà yêu theo khứu giác mẫn cảm quay đầu nhìn lại, liền thấy ở chỗ tối có một bóng người yểu điệu. 

 Hắn có thể khẳng định, đây nhất định là một nữ nhân! "Thượng Quan Mặc?"

 Xà yêu nghe được giọng nữ nhân kia, ngay giờ này khắc này đây quả thực là âm thanh êm tai nhất hắn nghe được!" 

 "Bạch Tửu chậm rãi đi ra từ chỗ tối, nàng nhìn nam nhân bị thương ngã trên đất, người này quả thực có gương mặt của Thượng Quan Mặc, nhưng sự xa lạ trong mắt hắn rất rõ ràng biểu hiện hắn không quen biết nàng. Nàng trầm ngâm trong chốc lát: "Ngươi không phải Thượng Quan Mặc?"

 "Cô nương muốn gọi ta là Thượng Quan Mặc thì ta chính là Thượng Quan Mặc!"

 Xà yêu bò đến phía sau Bạch Tửu nói: "Chỉ cần cô nương cứu ta, thì đừng nói đến Thượng Quan Mặc, gọi ta Thượng Quan Bạch cũng được luôn!" Bạch Tửu cạn lời. 

 "Ngươi là ma." Nàng bỗng nhiên nghe được giọng nói lạnh băng truyền đến từ phía trước, liền ngước mắt nhìn theo giọng nói này, đến khi thấy rõ dung mạo nam nhân trước mặt, thần sắc khựng lại. Nam nhân bạch y này có đôi mắt đào hoa quen thuộc, chóp mũi nàng từng duỗi tay chạm qua, càng có đôi môi mỏng từng hôn qua không biết bao nhiêu lần... 

Nàng có thể khẳng định gương mặt này vô cùng quen thuộc kia. "Trường Y?"

 Hắn nhíu mày lại, hẳn là không thích nàng gọi mình như thế. Bạch Tửu phục hồi tinh thần, người nam nhân này tuy có khuôn mặt giống y như đúc với cá chép nhỏ nhưng khí chất sắc lạnh, trong mắt lạnh lẽo, khác hẳn với cá chép nhỏ lúc ngây thơ, khi thì quyến rũ kia.

"Mấy ngàn năm trước Ma giới đã từng có hiệp nghị với Tiên tông, người ở Ma giới sẽ không đi vào nhân gian, ngươi làm trái hiệp nghị." 

Quanh người Cố Trường Y tản ra khí lạnh cùng sát khí, trong không gian tràn ngập áp suất thấp khiến người ta không khỏe.

 Bạch Tửu lui ra phía sau một bước "Ta không muốn đánh nhau với ngươi."

Vừa rồi ra tay cứu xà yêu kia vì thấy gương mặt Thượng Quan Mặc, nhưng không có nghĩa nàng muốn đối nghịch với nam nhân bạch y này, huống chi nhìn gương mặt này của hắn nàng cũng không hạ thủ được. 

Nhưng Cố Trường Y sẽ không vì nàng không muốn đánh nhau mà dừng tay, trong một hơi thở thân ảnh hắn đã xuất hiện trước mặt nàng.

 Bạch Tửu nghiêng người tránh thoát trường kiếm của hắn, trong nháy mắt lướt qua nhau, một bàn tay sờ soạng trên mặt hắn một phen. Người Cố Trường Y cứng lại.

 Bạch Tửu đã phi thân lui xa ba bước thở dài: "Quả nhiên không phải mặt nạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro